Thánh đường Cardial, một nơi hoành tráng và toát ra đầy vẻ trang nghiêm đối với những người thờ phụng thánh thần, thật sự thì nó cũng có nhiều nét tương đồng với một nhà thờ lớn ở thế giới cũ với mái vòm bán cầu, kính màu và một tháp chuông lớn. Ở Cyperpunk, tín đồ thờ thần chiếm gần một nửa tổng dân số và thánh đường này là nơi được coi là biểu tượng nhất ở đây so với những nơi khác, nó quan trọng đến mức luôn được bảo vệ 24/7 bởi những chiến binh được đào tạo bài bản thuộc phía thần điện.
Nói về thần điện thì đây là một phe khác với thợ săn, họ không tin vào wolf, chiến binh từ thế giới khác, họ cho rằng những kẻ ngoại lai không xứng đáng là người bảo vệ Ranata, chỉ có những người được trao cho blessing tại đây mới có đủ năng lực để bảo vệ thế giới này.
Và họ không tôn thờ những vị thần được ghi chép lại từ xưa mà thứ khiến họ sùng bái là cây thế giới và vị thần được cho rằng đã tạo ra nó, thần Adam. Mà tôi cũng không rõ nữa, nói chung là khá phức tạp. Điều quan trọng mà tôi biết phe thần điện không coi trọng wolf, giống như các quý tộc và hoàng tộc, họ coi wolf là ngoại lai và không xứng đáng bảo vệ Ranata, chỉ có những người được chọn ở thế giới này mới mang sức mạnh như thế. Nói cách khác là họ đặc biệt coi thường wolf.
Trở lại với nhiệm vụ, thánh đường Cardial, nơi trang nghiêm bậc nhất nhân loại đã bị tấn công bởi ai đó, dù đã có lính canh và camera quan sát 24/7 nhưng có vẻ như là không đủ. Xác của hai người lính canh sau khi bị hạ sát thì bị treo hẳn lên hai bên tường bởi một chiếc đinh lớn cắm ngay giữa bọn họ, tuy thi thể đã được gỡ xuống nhưng qua tường thuật của pháp y và những vết đánh dấu thì tôi vẫn mường tượng được khung cảnh đó. Những camera an ninh, thậm chí là fly cam siêu nhỏ đều mất tín hiệu vào đêm xảy ra vụ việc, cả cái người giám sát camera cũng đã bị giết ngay trong phòng. Hẳn là có “thứ gì đó” đã gây ra chuyện này chứ không phải con người, tôi cảm nhận được cái sự lạnh gáy khi nhìn vào cánh cửa lớn của nhà thờ.
-Căng rồi đây.
Theo những gì kể lại thì có rất nhiều người đã mất tích trong đêm khi đến nhà thờ, cùng với toàn bộ những vệ binh được thần điện gửi đi điều tra đều một đi không trở lại, cả một số người mang blessing cũng thế, có vẻ họ không thể thắng nổi “thứ đó.”
“Nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, hãy nhấn nút khẩn cấp đã được lấp trên spectrum, tôi sẽ lập tức cử viện binh tới.”
Đó là những gì đội trưởng đã nói với tôi, đúng là vào hôm trước khi khởi hành, ông ấy có sửa chữa gì đó trên spectrum của tôi, nó có thêm một nút bấm nhỏ mà tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được khi đưa tay chạm vào.
-Được rồi mọi người.
Sau khi quan sát hiện trường, tôi quay sang nhìn những người đi theo trong nhiệm vụ này, hay còn gọi là đồng đội.
-Chúng ta sẽ sớm vào trong, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi.
Một mệnh lệnh khô khốc mà tôi đưa ra, vốn dĩ tôi muốn làm nó hoành tráng hơn một chút nhưng có vẻ chỉ được đến thế.
-Rõ…
Đáp lại tôi cũng chỉ là tiếng rõ nhàm chán của họ, chỉ có cô thực tập sinh Fana là nhiệt tình. Merry thì lúc nào trông cũng uể oải nhưng không hiểu sao hôm nay lại khá tươi tỉnh, do mới ngủ dậy à? Cái thằng hoàng tộc thì khinh tôi, còn Erica thì…có vẻ chúng tôi vẫn còn khó xử sau vụ đó, tôi nên tìm cơ hội để nói chuyện với cô ấy thì hơn.
Sau một lúc thì có vẻ như cả đám cũng đã sẵn sàng,
Tôi bước đến cánh cửa lớn của nhà thờ, dùng hai tay đẩy mạnh khiến nó dần được mở ra. Khi cả hai bên đều đã được mở toang, trước mặt bọn tôi chỉ là một khoảng không vô tận, một màu đen duy nhất khiến tôi chẳng thể thấy gì bên trong.
-Giống cửa vào địa ngục ấy nhỉ?
Merry tiến tới và nói, không ngờ có ngày tôi lại thấy cô ấy chủ động lên tiếng, kiểu như theo tôi thấy thì cô nàng này thuộc kiểu, người ta nói thì mới trả lời ấy, gọi là hướng nội chăng? Trông có vẻ như cô đang hào hứng về điều gì đó. Xét một khía cạnh nào đó thì cô ấy khá giống Aki hồi mới đến nhà tôi, cũng kiểu lầm lì ít nói nhưng sau một thời gian thì em ấy cũng thay đổi phần nào.
-Ủa?
Nhìn kĩ thì tôi thấy hai bên tai mèo của cô nàng động đậy, đuôi thì quẫy liên tục, đây không phải dấu hiệu của việc một con mèo đang cảm thấy thích thú à? Không lẽ cái cảnh tượng “cửa vào địa ngục” này lại là sở thích của cô nàng? Nhân sinh thật khó hiểu.
-Cô, có vẻ thích thú à?
Không kìm được tò mò, tôi hỏi…
-Thích cái gì cơ?
Cô nàng quay sang trả lời bằng một câu hỏi, tuy nhiên thứ đáng nói ở đây là cái vẻ mặt, đang cười một nụ cười khá tươi nhưng có vẻ là không tự chủ. Bộ cô ta là kiểu cuồng chiến à, kiểu gặp cái gì trông đáng sợ là sẽ hào hứng ấy. Nhưng mà từ đó đến giờ làm việc chung tôi chưa thấy cô ấy như thế bao giờ.
-…không có gì đâu…
Và cái đuôi kia vẫn không ngừng quẫy.
—————————————————————————
-Tôi có cảm giác mình vừa trải qua khoảng khắc peak nhất ở thế giới này, ban nãy tôi còn đang thấy khó chịu khi bị gối bởi cả hai bên thì Erica không biết đã mơ thấy gì mà liên tục gọi tên tôi trong lúc ngủ say.
-“Hoshino…hoshino…”
Kiểu vậy, vừa nói vừa dụi dụi vào tay khiến tôi thật sự đã có một cảm giác kì lạ, nó kiểu rạo rực trong lòng, làm tôi nhớ lại hình như mình đã trải qua ở đâu rồi.
“Khi ngủ chung với chị Nagi…”
Chính nó, tuy đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ như ngày đầu. Có lẽ vì đây là cơ thể của thú nhân nên các cảm giác đều bị khuếch đại, tim tôi đập thình thịch, đuôi thì liên tục vẫy, không biết bản thân có làm ra cái mặt gì kì cục không nữa.
Điều kì lạ là cái sự nhạy cảm này lúc có lúc không, ví dụ như khi Erica gối lên đùi tôi thì vẫn bình thường, nhưng hôm nay thì khác, tôi cũng không hiểu cơ thể này bị cái gì nữa, có lẽ là nên đi khám sau khi xong vụ này.
Đứng trước cánh cổng đã bị mở ra bởi đội phó, nó không có gì ngoài một màn đêm, nhìn thôi cũng đủ mang lại cảm giác bất an, thế mà cái đuôi của tôi vẫn không ngừng vẫy khiên tôi phải làm gì đó để nhanh chóng quên đi cái cảm giác lâng lâng này.
-Giống cửa vào địa ngục ấy nhỉ?
Vậy nên tôi quyết định tiến tới gần đội phó và nói ra một câu đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ.
Đội phó thì lúc nào cũng vậy, chỉ mang một biểu cảm duy nhất, ít ra thì cô ấy cũng không bơ mà đáp lại tôi.
-Cô, có vẻ thích thú à?
Thích cái gì cơ? Chết tiệt, cái cơ thể này thật sự quá nhạy cảm, nó khiến tôi chẳng thể nghĩ thông được để hiểu rõ câu hỏi, thật sự thì tôi vẫn chưa làm quen được nó hoàn toàn, Erica còn đang đứng ngay sau với vẻ mặt ngái ngủ rất đáng yêu nữa.
Muốn gào thét lên những tôi phải ngăn bản thân không làm điều ngu ngốc, cái mặt tôi giờ chắc đã ổn rồi nên tôi quay sang hỏi lại đội phó.
-Thích cái gì cơ?
Mà hình như cô ấy có vẻ không thích câu trả lời lắm thì phải. Chỉ thấy cô quay đi rồi thả lại một câu đầy nhạt nhẽo.
-Không có gì đâu…
Tôi vừa làm gì sai à? Hay do tôi quá thiếu muối? Có lẽ là cả hai…
————————————————————————-
Tuy là rất tối nhưng trước khi vào bên trong cả bọn đều cầm theo đèn pin được trang bị sẵn trong xe, dù là mỗi đứa mỗi cái nhưng tối thì vẫn tối.
-Này cẩn thận cái chân của mày!
Tiếng của tên hoàng tộc ngu ngốc vang lên ngay khi tôi có cảm giác mình vừa dẫm trúng cái gì đó.
-Tin bố dẫm cho nát luôn không?
-Muốn đánh nhau à?
Khi lời lẽ đã chẳng vào tai nhau thì vung nắm đấm là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, lý thuyết là thế nhưng vừa định thực hành thì tôi bị giọng Erica cản lại.
-Thôi nào, cả hai đừng gây nhau nữa…
Giọng cô ấy như một cô bé đang xin kẹo vậy, rất ngọt và dịu làm tôi chẳng còn muốn lao vào đấm hắn nữa. Với cả cũng tối quá, lỡ mà vung tay trúng ai khác thì quê lắm.
“Thôi thì nhịn cho nước nó trong.”
-Lo mà tìm công tắc đèn đi.
-Mày khỏi nói.
Chúng tôi chia nhau ra để tìm công tắc, vừa ngó vừa sờ xung quanh để tránh vấp phải thứ gì đó rồi ngã lăn ra. Không hiểu sao từ lúc vào đây đến giờ tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó đang quan sát mình, còn có thể nghe được tiếng thở nhẹ.
“Chắc là cảm giác thôi”
Đột nhiên có một thứ gì đó rơi xuống vai tôi, cảm giác như bị một giọt nước nhỏ lên ấy. Tôi theo phản xạ nhìn lên trần nhà nhưng nó quá tối để tôi có thể thấy được, vừa định lia đèn pin lên thì.
-Hử?
-Ah, em thấy rồi này.
Là tiếng của cô thực tập sinh Fana, nói rồi một tiếng tách vang lên, đèn được bật sáng, ngay trong tầm mắt tôi là một thứ cực kì gớm ghiếc. Nó là một con quái vật đang đu bám trên trần nhà, mang hình dạng cơ thể giống con người nhưng đi lại bò bằng bốn chân, nó giống như không có da, tôi có thể thấy những miếng thịt đỏ tươi được đắp lên cơ thể khiến nó trông cực kì tởm. Thứ đó còn không hề có mắt mũi, bộ phận duy nhất được gắn trên đầu nó là một cái miệng với hàm răng sắt nhọn cùng cái lưỡi dài ngoằn đang nhỏ nước dãi.
-Ew thật luôn à?
Nhận thấy có vẻ mình đã bị phát hiện, nó chẳng buồn che dấu dự hiện diện nữa mà gầm lên một tiếng rõ to.
-Gruuuuu!
Ngay lập tức tôi vào tư thế rút kiếm, cả bốn người kia cũng nhanh chóng phản ứng lại.
-Cái quái gì mà tởm vậy?
-Kinh thế…
-Ewwww!
-…
[Tác : mọi người thử đoán phản ứng của từng người nhé :)) ]
Lần lượt là những phản ứng của từng người về thứ đó, tuy là vậy nhưng ai cũng đã rút vũ khí vào tư thế chiến đấu. Merry và tên khốn thì đã biết cách dùng blessing của họ, cả thực tập sinh Fana cũng vậy, ban đầu thì tôi khá ngạc nhiên nhưng cô bé thật sự dùng nó rất tốt, chỉ có Erica là…
-Quả nhiên, vô dụng quá, cút ra sau đi.
Tên khốn thô bạo đẩy Erica ra đằng sau khiến cô ấy mất thăng bằng, may là ngay sau đó có Merry đỡ lấy nên có vẻ là không sao.
“Tao sẽ tính sổ mày vụ này sau.”
Tôi ghim cái hành động này của hắn rồi đấy.
-Trăng mờ…
Tôi nhảy lên, hướng về phía con quái vật, dường như nhận thấy điều đó dù không có mắt, nó dùng cái lưỡi siêu dài của mình tấn công. Nhưng tôi chỉ đơn giản là chém đứt cái thứ gớm ghiếc đó rồi tung ra một nhát chém, từ lưỡi kiếm, một vết cắt màu trắng mờ được phóng ra ngay lập tức cắt phăng đầu con quái vật, thậm chí là cái lõi của nó cũng bị cắt làm đôi. Sau đó tôi chỉ nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay sau đó, con quái vật cũng dần tan biến.
-Tạo tác trong thành phố à? Có vẻ chuyện này thật sự nguy hiểm rồi.
Tạo tác thường chỉ lang thang ở những khu vực thiếu an ninh ngoài thành phố, khó mà có chuyện chúng lại có thể đi qua cảnh vệ mà vào sâu tới bên trong thánh đường, tuy vậy không phải không có khả năng bạn nhìn thấy chúng, đám phù thuỷ hoàn toàn có thể tạo ra lũ quái vật này ngay bên trong thành phố vì bọn khốn đó luôn biết cách ẩn mình, dù rất hiếm khi xảy ra vì những thành phố lớn như Loss Ann đều có căn cứ của các đội thợ săn, kể cả là phù thuỷ cũng sẽ e ngại khi phải đối đầu với một đội trưởng, họ thật sự cực kì mạnh. Thành thật mà nói, việc tôi được một số người đánh giá là tiềm cận một đội trưởng là quá không hợp lý, tôi tự biết bản thân ở đâu. Lần trước tôi được đề cử lên làm lãnh đạo đội hai chỉ là tạm thời vì nghe nói đội trưởng của họ đang gặp rắc rối gì đó.
Vậy nên nếu thật sự có phù thuỷ ở đây thì ít nhất chúng tôi cần một đội trưởng để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
-Mọi thứ có vẻ vẫn bình thường trừ con tạo tác này.
Không có dấu hiệu của phù thuỷ, nếu có thì tôi có thể cảm nhận được, cả những người bị mất tích cũng không.
-Này, tao chẳng thấy có gì ở đây hết, về được chưa.
-Tất nhiên là chưa rồi thằng đần, phải chụp và quay lại hiện trường còn về báo cáo.
Nói rồi tôi quay sang nói với những người còn lại.
-Mọi người hãy chia ra đi xung quanh tìm kĩ hết mức có thể những manh mối đáng ngờ, tôi sẽ đi chụp lại hiện trường, có gì thì báo cáo thông qua spectrum.
-Rõ.
Thật sự kì lạ, chúng chắc chắn không đi xa đến mức giết người chỉ để thả một con tạo tác yếu như vậy vào đây đúng không? Những người mất tích đi đâu hết rồi? Cái cảm giác ớn lạnh trước khi vào đây là gì ? Phải điều tra thật kĩ.
————————————————————————-
Thế là chúng tôi chia ra mỗi người mỗi góc theo ý của Karin để tìm kiếm manh mối, tôi đang đứng khá gần chỗ Hoshino, cậu ấy trông có vẻ đang tập trung tìm kiếm. Tôi đã coi Hoshino như một người bạn từ khi cả hai gặp nhau, cô ấy ngoài nét mặt lúc nào cũng thiếu sức sống ra thì mọi mặt khác thật sự rất tốt, kiểu như rất dễ gần, biết cách an ủi hay rất quan tâm người khác, dù vậy cũng có phần hơi bí ẩn, tôi thường có cảm giác như Hoshino luôn phải chịu đựng gì đó trong lòng, dù ít khi thể hiện ra nhưng bên trong con người đó chất chứa sự cô đơn, nhiều hơn cả tôi.
-Chị hai oiii!
Đột nhiên Fana chạy tới rồi ôm lấy Hoshino từ đằng sau. Hai người này lúc nào cũng dính nhau, hay nói đúng hơn là con bé thường sẽ dính lấy Hoshino, không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai nữa nhưng nhìn cậu ấy được quan tâm như vậy tôi cũng nhẹ lòng phần nào.
-Huh?
Đột nhiên mặt đất rung lên dữ dội, giống như một trận động đất mạnh kéo tới làm tôi mất thăng bằng và ngã xuống, phía bên kia, những người khác cũng đang gặp rắc rối trong việc đứng vững.
-Chuyện gì vậy?
-Erica, ổn chứ?
Hoshino đang cố gắng tiến đến chỗ tôi, điều đó làm tôi thấy vui và cũng hơi buồn, vui vì biết có người quan tâm đến bản thân, buồn vì lúc nào cũng là người khác đưa tay ra đỡ lấy mình.
-Tớ ổn…
-Cái đ gì đang xảy ra vậy?
-Fana bám chặt vào tôi…Erica nắm lấy tay…
-Vâng chị hai…
-Hoshino…
Cô ấy đưa tay về phía tôi, tôi cũng vậy, khi cả hai sắp chạm lấy nhau thì mặt đất đột nhiên nứt toạc ra, từ bên dưới đột nhiên trồi lên một bức tường chia cắt chúng tôi, không chỉ ở phía này, những chỗ khác cũng tương tự, nhiều bức tường trồi lên từ nhiều vị trí khác nhau, chúng cắm chặt vào trần nhà như thể đã trở thành một phần của thánh đường này.
Tất cả đã hoàn toàn bị chia cắt, chỉ còn lại tôi ở đây.
-Cái này là sao vậy!?
Sự khó hiểu, sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy tôi, cảm giác như một mình bị đẩy ra ngoài đại dương rộng lớn vậy, bạn sợ hãi vì đơn độc và chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Đây là một bức tường bằng kim loại rất cứng, gõ vào thì nó phát ra tiếng giống như thép, nó không giống thứ mà bạn có thể dễ dàng đục thủng.
-Hả…?
Tôi quay lại đằng sau thì đột nhiên, bức tường của thánh đường vốn luôn ở đây đã biến mất, thay vào đó, trước mặt tôi là một lối đi dài và rộng không có điểm dừng, nó tối tăm và làm tôi có cảm giác cực kì bất an. Dù vậy nhưng vẫn có những ánh đèn được treo hai bên khiến cho nó không hoàn toàn là bóng đêm, tuy nhiên phía xa thì không thể thấy gì.
-À phải rồi…
Tôi cố liên lạc với mọi người thông qua bộ đàm trên spectrum nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là tiếng rè rè và thông báo “không có tín hiệu”.
-Mọi người có ở đó không vậy? Có nghe tôi nói gì không!
Hết cách, tôi đành cố hét lên và dùng hai tay đập mạnh vào bức tường nhưng chẳng có gì trả lời lại. Cảm thấy điều này thật vô nghĩa nên tôi chọn cách dừng lại.
-Làm sao bây giờ?
Dù sợ và lo lắng nhưng ngồi đây cũng không phải là cách, sau khi suy nghĩ một hồi, một suy nghĩ liều thì ăn nhiều hiện lên trong đầu tôi.
-Thôi thì cứ thử đi tìm lối ra vậy.
—————————————————————————


0 Bình luận