-Rồi nhé, cả hai viết bản kiểm điểm, mai tới đây nộp cho tôi.
Sau hai mươi phút đồng hồ nghe thuyết giáo và càm ràm cách hành xử trong quân đội thì đây là thứ tôi nhận lại, một tờ giấy trắng.
-Ngài đang đùa tôi à, chắc ngài quên mất tôi là đội phó của cái đội này đúng không?
Đáp lại tôi, ông ấy chỉ vào mặt mình rồi tỏ ra nghiêm túc.
-Trông tôi có quan tâm không? Làm sai thì phạt, vị trí hay địa vị chẳng liên quan gì cả.
Dù quá phiền nhưng vì là lệnh nên phải tuân theo, tôi thì không quan tâm lắm nhưng để bị trừ lương tháng sau thì còn phiền hơn. Ngay cạnh bên tôi là “con chó” à không, ý là thằng nhãi hoàng tộc đang tỏ ra bực tức nhưng cũng chẳng dám nói gì hơn.
Hắn cứ lầm bầm
‘Rõ ràng là hoàng tộc vậy mà…’
Gì gì đó.
“Ban nãy Erica có sao không nhỉ”
Đó là điều mà tôi lo lắng, theo những gì tôi nhớ thì tay cô ấy bị đập mạnh vào tường, ngoài ra nó cũng chưa kịp làm gì nhiều nên có lẽ cậu ấy vẫn ổn. Chỉ là tôi hơi hối hận khi ban nãy đã hơi nóng tính mà gỡ mạnh tay cậu ấy ra khỏi người mình.
“Chắc cậu ấy đang khá không ổn.”
Chơi với Erica đã lâu, tôi biết cô nàng khá overthinking, nên những hành động nhỏ cũng dễ dàng khiến cô ấy nghĩ nhiều, có khi đang buồn rồi không chừng.
“Sau khi giải quyết chuyện ở đây mình sẽ rủ cô ấy đi chơi bù vậy.”
Mà có điều lần trước khi rủ thì cô ấy lại mang theo bạn, cái cô Merry đó hình như sau vụ bị phù thuỷ tấn công thì cả hai đã bằng một cách nào đó mà thân thiết với nhau hơn. Chẳng phải là tôi ghen tị hay gì, thậm chí tôi còn khá mừng cho Erica khi biết cô nàng có bạn mới. Bởi vì là một hoàng tộc nhưng lại không điều khiển được blessing khiến cô ấy hay bị coi thường bởi các quý tộc khác, còn dân thường và wolf thì ít ai mà dám lại gần quý tộc nên nói chung là Erica có rất ít hoặc thậm chí là không có bạn. Mà cũng không sao, dù gì thì Merry cũng là cấp dưới của mình với cả cô ấy còn rất xinh, và là thú nhân nữa, nói chung là…hợp gu, coi như là cơ hội để hiểu nhau hơn. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ tôi cũng đang trong tình trạng giống Erica, thiếu bạn…
-Ngơ ngơ cái gì đấy Elric, cô vẫn đang nghe tôi nói đúng không vậy?
Mãi mê suy nghĩ mà tôi đã không để ý lời của đội trưởng, hình như ông ấy vừa nói gì đó.
-Ờmm ngài có thể nhắc lại được không?
Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài sầu não.
-Thôi sao cũng được, nhưng tôi có nhiệm vụ cho hai người đây.
Hai người? Ý là tôi và thằng này á?
-Cả hai sẽ lập một đội, cả Merry nữa.
Merry thì ổn thôi nhưng cái thằng này ? Tôi liếc sang thì thấy nó đang nhìn tôi với vẻ mặt cau có.
-Ê, mày ý kiến cái gì đấy?
Không thể kiềm chế cái mồm của mình, tôi nói với nó. Và là vì xuất thân từ đám hoàng tộc coi trời bằng vung, nó cũng chẳng vừa.
-Mày nói cái gì cơ?
-Có thôi đi chưa hai đứa kia.
Do cự cãi nên đội trưởng trông có vẻ giận rồi, thấy thế tôi nghĩ mình không nên làm càng nữa thì sẽ tốt cho cái ví hơn.
-Nghe đây, thánh đường Cardial đã bị tấn công vào đêm hôm trước, toàn bộ mọi người có mặt đều mất tích, cả những vệ binh đến điều tra cũng vậy, ngài Ceasar muốn chúng ta đến làm rõ chuyện này, đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, có thể ngang với một bãi săn cấp B đấy.
-Chỉ là một vụ tấn công mà cấp B sao? Làm gì có chuyện có tạo tác bên trong thành phố được nhỉ?
“Đó là trừ khi đám phù thuỷ nhúng tay vào.”
Giống như vụ tấn công bất ngờ lần trước khi chúng ngang nhiên thả một tạo tác xuống thành phố, đây là điều chưa từng có tiền lệ, nghe đâu mục tiêu là Merry thì phải, nhưng tại sao? Chúng muốn gì ở một wolf mới đến ? Đã có một cuộc họp để bàn về vấn đề này nhưng chưa có kết quả gì.
-Đúng như những gì cô đang nghĩ đấy Elric, có dấu vết của phù thuỷ gần thánh đường, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này, còn không thì bên phía thần điện sẽ không bỏ qua đâu.
Chỉ thông qua nét mặt đã có thể đoán được suy nghĩ của tôi, quả là đội trưởng vẫn mang một thứ gì đó khiến người ta phải nể trọng.
Trong khi đó đứng cạnh bên tôi là tên hoàng tộc ngớ ngẩn vẫn cố phản đối.
-Nhưng tôi không thể làm việc với con nhỏ hỗn xược dám ra tay với hoàng tộc được.
-Bố chưa chém mày là hên rồi đấy con.
-Ngon nhắc lại xem ?
Dường như đã vượt mức (pickle ball) giới hạn, lần này ông ấy có vẻ thật sự giận rồi, tiếng đập bàn mạnh mẽ khiến cả hai đứa giật bắn mình.
-Này!
Nhận thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, tôi và nó đồng thanh nói.
-Xin lỗi ạ.
-Tôi biết là cả hai đang có hiềm khích nhưng nhiệm vụ là trên hết, cố gắng bỏ qua cảm xúc riêng mà làm cho tốt đi. Hiểu chưa?!
-Rõ.
-Nhiệm vụ lần này tôi muốn đội phó Elric, Valtor, và Merry, còn nữa mang theo một trong ba đứa thực tập sinh mà cô cho rằng tốt nhất và cuối cùng là hãy đem Erica đi theo.
Erica? Tôi có nghe nhầm không vậy?
-Ngài có phiền nhắc lại câu vừa rồi không?
Nhiệm vụ lần này ngang với một bãi săn cấp B, tức là một thợ săn chuyên nghiệp hoàn toàn có thể bỏ mạng, tại sao ông ấy lại một để một thực tập sinh và một người còn chưa phải thợ săn đi cùng.
-Con bé sẽ ổn thôi.
-Ý tôi không phải thế, cậu ấy còn không thuộc đội ta. Và trên hết là…
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị ngắt lời.
-Nó còn chẳng dùng được blessing!
Đó là những gì tôi định nói nhưng đã bị thằng nhãi hoàng tộc hớt tay trên.
Đúng là Erica mạnh mẽ và tràn đầy quyết tâm nhưng cô ấy vẫn chưa đủ mạnh để kiểm soát blessing theo ý mình, đưa một người như vậy vào trận chiến là quá nguy hiểm.
-Dù không phải thợ săn nhưng con bé vẫn có tiềm năng cực lớn, tôi muốn giao nó cho hai người, hãy giúp nó phát hiện tiềm năng đó.
-Nhưng mà…
Tôi không muốn cô ấy phải gặp nguy hiểm, chưa kể là còn có một thực tập sinh đi theo, tôi không nghĩ mình đủ sức để bảo vệ hết.
-Đem theo nó thì vướng tay vướng chân lắm!
Không phải tôi không tin Erica như cái thằng này nhưng dù gì thì cô ấy cũng chưa thực sự trải qua chiến đấu, làm sao có thể ít nhất tự bảo vệ bản thân được.
-Đây không chỉ là lệnh đâu,…
Nói rồi ông ấy đứng lên, dần dần cúi đầu với chúng tôi.
-Đây là lời đề nghị sự giúp đỡ của hai người, tôi muốn Erica khai phá được tiềm năng của con bé, với tư cách là thầy của nó, tôi muốn thấy con bé trưởng thành. Còn ai khác tôi có thể nhờ ngoài bạn và người thân của nó chứ?
Cái cúi đầu đó thật sự là không nên đến từ đội trưởng với cấp dưới của mình, nhưng điều này có nghĩa là ông ấy hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chúng tôi. Thêm nữa, đội trưởng chưa bao giờ làm gì vô nghĩa, ông ấy hẳn có lý do gì đó để làm chuyện này.
-Ngài bảo không để cảm xúc riêng vào công việc mà giờ lại nói như vậy sao? Mà, nếu đã nói tới thế thì tôi đành nhận nhiệm vụ thôi.
-Cảm ơn cô, đội phó. Mà bản kiểm điểm thì vẫn phải nộp nhé.
-Ặc…
Thật sự là quá đáng.
————————————————————————
Thánh đường Cardial, toạ lạc tại thành phố Los Ann, thủ đô của vương quốc công nghệ
Cyberpunk, cũng là nơi mà trụ sở chính của hội thợ săn được đặt.
-Wowwwww, đẹp quáaa!
Fana không kìm nổi sự hào hứng mà thốt lên như một đứa trẻ khi nhìn đường xá thông qua cửa sổ xe.
Chúng tôi hiện đang di chuyển từ Landle City, nơi đặt trụ sở của đội một đến Loss Ann, vị trí của bộ tổng chỉ huy hội thợ săn trên một chiếc xe bus nhỏ chừng tám chỗ. Tuy nhiên đây không phải là xe bus bình thường, nó có thể bay dù rằng không cao bằng máy bay nhưng vẫn là di chuyển trên không trung. Xung quanh cũng có nhiều loại xe khác nhau cùng di chuyển trên bầu trời, chúng không có bánh xe mà thay vào đó là một bộ phản lực giúp nâng chúng lên không. Bên dưới cũng có nhiều phương tiện chạy trên mặt đất, có cả những chiếc tàu điện được xây dựng hoành tráng. Cảnh vật ở đây sầm uất hơn hẳn Landle City, thành phố mà tôi đang sống dù nó cũng đã rất to lớn rồi.
“Quả nhiên là thủ đô.”
Điều đó lý giải vì sao nó lại hoành tráng đến vậy. Thật ra trước đây tôi đã đến Loss Ann một lần rồi, cái đợt mà sau khi lần đầu sử dụng blessing, tôi ngất đi lúc nào không hay, thế là được đưa về trụ sở chính để lấy lời khai về vụ phù thuỷ cũng như cái blessing kì lạ của mình. Mà, khi tôi hỏi tại sao đám phù thuỷ lại trực tiếp nhắm vào tôi thì họ cũng không có câu trả lời rõ ràng, chỉ biết là nó có liên quan đến thứ sức mạnh mà tôi đang sở hữu.
Hôm qua đội phó đột nhiên tập họp tôi, Fana, Erica và gã anh trai hoàng tộc của cô ấy. Theo những gì đội phó nói thì bọn tôi được giao cho một nhiệm vụ khẩn cấp, điều tra vụ tấn công và mất tích ở thánh đường Cardial theo lệnh đội trưởng. Đó là lý do tại sao năm người bọn tôi lại ở cùng nhau.
Điều mà tôi thắc mắc là tại sao Erica cũng được gọi đi theo, rõ ràng cô nàng vẫn chưa phải là thợ săn hay thậm chí là thực tập sinh, khi tôi hỏi thì đội phó cũng chỉ trả lời đơn giản.
“Đó là lệnh của đội trưởng.”
Không biết là cô ấy có thật sự không biết hay không nhưng tôi nghĩ có lẽ cả đội trưởng và đội phó đều đang có kế hoạch.
Về Erica khi được gọi như vậy khiến cô ấy rất ngạc nhiên, vì đây là một nhiệm vụ thuộc cấp B nên hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng cô nàng lại hoàn toàn không từ chối, có lẽ vì đây là một cơ hội rất tốt để có thể giúp cô ấy phần nào kiểm soát được blessing của mình.
“Mọi thứ vẫn khó hiểu thật.”
Fana người đang ngồi ghế trước tôi không kìm chế được mà loi nhoi như một đứa trẻ, cạnh bên tôi là Erica, người đang tựa vào vai tôi mà ngủ say, đội phó thì ngồi cạnh ghế bác tài còn cái tên khó ưu kia thì tự cô lập mình ở góc dưới cùng.
Dù là đi bằng xe bay nhưng khoảng cách giữa hai thành phố vẫn là khá xa nên phải mất hơn nửa ngày mới đến được.
-Nè nè, chị hai không thấy rằng mấy toà nhà này đỉnh quá à? Em thì rất rất rất thích luôn íii.
Có lẽ cảm thấy cô đơn một mình, Fana quay xuống nói với tôi và chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi hiểu con bé đang phấn khích nhưng mà cạnh bên tôi là Erica đang say giấc nên…
-Tôi biết rồi, em nhỏ tiếng lại một chút nào Fana, có người đang ngủ này…
Nhìn thấy Erica đang tựa vào tôi nhắm chặt mắt, con bé mới giật mình lấy tay che miệng, sau đó nó thì thầm.
-Em xin lỗi…nãy giờ chắc em ồn ào lắm.
-Nah, không sao đâu.
Dù gì thì có vẻ là cô nàng vẫn còn say giấc lắm nên không vấn đề. Tôi thì cũng chỉ đang nghe nhạc thông qua spectrum của mình, đang làm chức năng của một cái air pod. Cơ mà âm nhạc ở đây thật sự cũng rất tương đồng với thế giới cũ, cũng có pop, lofi, rap,… các thứ các thứ, có những bài lofi rất chill làm tôi phát nghiện chúng. Không biết có phải do công nghệ tiến bộ hơn hay không mà những con beat thật sự được làm rất hay và chỉnh chu, ca sĩ cũng hát rất tốt, không phải như pickle…à thôi bỏ đi.
Còn về Fana thì việc con bé hào hứng như thế này là bởi vì có lẽ trước đây em ấy xuất thân từ một vùng quê cách khá xa thành phố. Yeh, bạn không nghe nhầm đâu, dù đây là một đất nước hiện đại nhưng vẫn có những vùng nông thôn nơi có rất ít hoặc thậm chí là không có sự hiện diện của công nghệ.
Đó là những điều mà em ấy đã nói.
Theo tôi nghĩ thì đó là do hoàng tộc và quý tộc cũng như người đứng đầu vương quốc này là vua Julius không đổ tiền vào đầu tư công nghệ những vùng hẻo lánh đó, xét thái độ thì có thể thấy họ rất coi thường nông dân. Cơ mà thay vào đó thì họ đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng hệ thống thợ săn và vệ binh nên phần nào cũng có thể nói là có lo cho dân.
“Cái mặt này đáng yêu thật.”
Erica ấy trưng ra vẻ mặt cực kì hồn nhiên khi đang ngủ, cứ như một đứa trẻ vậy, thật sự là dễ thương làm tôi cứ muốn chạm vào thôi.
-Em cũng muốn nữa.
Fana nói rồi rời khỏi ghế của em ấy sau đó đi xuống chỗ của tôi.
-Hả?
Đây là hàng ghế ba chỗ nên vẫn còn một chỗ thừa, Erica thì đang ngồi cạnh cửa sổ.
Không nói không rằng, con bé nhảy tọt lên chỗ còn trống kế bên tôi, sau đó tự nhiên dựa vào vai còn lại rồi nhắm mắt
-Khi nào tới thì chị hai gọi em dậy nhé.
Thành ra bây giờ tôi lại trở thành cái gối của hai người.
-Gì vậy trời.
—————————————————————————


0 Bình luận