Những bức tường dày và cứng là thứ đột nhiên xuất hiện và biến thánh đường Cardial trở thành một mê cung kì lạ. Chúng quá cứng để tôi có thể đục thủng dù là với blessing, đây rõ ràng không phải chất thép bình thường. Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng khả năng cao là có liên quan đến phù thuỷ.
-Fana…em có thể đứng xa ra một chút không? Không phải tôi thấy khó chịu gì đâu chỉ là…
-Err, sao vậy? Giờ chỉ có hai chúng ta thôi nên em sợ lắm…
-Thôi bỏ đi.
Còn lâu ấy, coi cái mặt em kìa làm gì có chuyện em sợ được.
“Tôi thấy giống thích thú thì có.”
Từ lúc bị tách ra đến giờ con bé cứ dính tôi suốt, lúc thì nắm tay lúc thì khoác tay, tôi cảm thấy không gian cá nhân của mình đang bị đe doạ.
Thật sự thì không phải tôi khó chịu hay gì nhưng mà kiểu, từ lâu rồi tôi đã tự tách mình ra khỏi xã hội (nghe thất bại thật nhưng cũng đã lỡ rồi) nên những thứ như skinship khiến tôi có chút không quen.
Và một phần là tại cái cơ thể này đôi khi trở nên quá nhạy cảm, nếu ai đó thân mật quá mức thì có khả năng tôi sẽ cảm thấy hưng phấn và cơ thể hành động như một con mèo, cụ thể là vẫy đuôi, lăn lộn,...cũng may là bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
-Không biết mọi người có ổn không…
Tôi bất giác tự hỏi,
Về đội phó thì có lẽ không cần phải lo lắng quá nhiều, còn cái tên hoàng tộc kia có lẽ cũng sẽ tự lo được cho bản thân, có điều…Erica thì tôi không biết như thế nào. Nghĩ đến đây tôi lại sốt ruột và lo lắng.
-Họ sẽ ổn thôi mà.
Dường như đã nghe thấy, Fana lên tiếng trấn an tôi.
-Em có cảm giác ở đây, mọi người đều rất mạnh ấy.
Con bé nói rồi nở một nụ cười tươi,
-Ừm, hi vọng là vậy.
Tuy chỉ là cảm giác của một người khác thôi nhưng tôi chẳng còn cách nào ngoài tin vào nó để tự trấn an bản thân, cứ đem cái lo lắng trong lòng đi loanh quanh thì mệt cho tinh thần lắm.
-Chị hai, bên kia có đường kìa.
Ngay lập tức con bé buông cánh tay tôi và chạy đến hướng của một ngã rẽ phía trước.
Con bé bị kẹt với tôi khi thánh đường bị biến đổi. Có vẻ như phía trước lại có một con đường khác, từ nãy đến giờ cả hai đã quẹo trái phải vài lần rồi.
-Chờ tôi với…
Fana vẫy tay rồi nhanh chóng chạy về phía hướng đó.
Fana năng động thật đấy, so với một đứa từng suốt ngày nằm trong nhà như tôi thì khác một trời một vực, cơ mà từ khi sử dụng cơ thể này thì tôi thấy mình hình như đã khoẻ khoắn hơn trước.
Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác từ khi những bức tường này xuất hiện thì không gian bên trong thánh đường có vẻ đã mở rộng ra. Bởi vì đang có khá nhiều lối đi được tạo nên, và nãy giờ cả hai cũng đã đi bộ khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy có gì, cũng có khả năng là do bọn tôi đang di chuyển vòng tròn nhưng như vậy đúng ra là phải gặp được ít nhất một người trong đội rồi.
Cũng may là trên những bức tường này được gắng lên những chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng nên dù có tối cũng không hẳn là chẳng thể thấy gì.
-Fana?
-Chị hai, mau tới đây nhìn này.
Khi con bé chạy tới ngã rẽ, đột nhiên nó dừng lại, dường như có thứ gì đó khiến em ấy phải lo ngại khi bước vào. Tôi nhanh chóng bước tới, nhìn vào trong mới hiểu lý do tại sao Fana lại sững sờ.
-…
Đó là một khu vực rộng, giống như một cái sảnh vậy, dựa theo cách sắp xếp của những bức tường, tôi có thể đoán nó mang hình ngũ giác. Thật sự thì nó khá rộng, chắc phải bằng một nửa dân bóng đá chuyên nghiệp, nhưng bên trong lại chẳng có gì ngoài những ngọn đèn dầu được bố trí xung quanh.
-Làm gì có chuyện thánh đường có thể chứa một không gian như thế này?
Linh cảm của tôi ngày một rõ ràng, có vẻ như chúng ta đã thật sự bị đưa đến một không gian khác ngoài thánh đường, hoặc do nó tự mở rộng ra, nhưng thứ gì đã làm điều này? Nó hẳn là liên quan đến sự xuất hiện của mấy bức tường.
-Chị hai, nhìn này, trên mấy bức tường có hình gì lạ lắm.
Fana có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó, tôi cũng tiến tới gần và quan sát. Bức tường trong cái sảnh này khác với những cái ở ngoài kia, tuy chất liệu có vẻ giống nhưng nó không nhẵn mà được khắc lên những kí tự mà tôi không thể đọc được, để ý thì khắp nơi trên tường đều có những nét chữ này.
-Em đọc được chúng không Fana?
-Em không, nhưng thật sự thì nhìn chúng khá quen mắt…hình như là đã thấy ở đâu rồi…hả?
Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau chúng tôi, từ phía bức tường đối diện, một cái lỗ lớn đã hình thành từ sau tiếng nổ.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng sinh tồn mách bảo tôi chắc chắn có gì đó không ổn bên trong cái hố đó.
-Fana, rời khỏi đây thôi…
-Hả?
Tôi nắm lấy tay Fana, định kéo con bé rời đi thì…
-Cái gì cơ?
Từ phía lối mà chúng tôi đi vào, một bức tường khác lại nhô lên, chặn mất đường đi.
“Rõ ràng là có gì đó đang ở trong thánh đường, à không, cái không gian này mới đúng.”
-Chị hai, cái thứ kia là…
Từ bên trong cái hố, một sinh vật từ từ bò ra ngoài. Biết ngay mà…
Nó có thân hình của một con nhện đen, có chừng tám cái chân, phần thân trên giống với một người phụ nữ, hai tay có cả đầu mắt mũi miệng như con người. Tổng chiều cao có thể lên đến chừng ba mét, và hơn hết nó có tới tám con mắt và răng nanh mọc ra ở miệng.
-Heh, chào mừng đến với thánh đường Cardial, đây là phòng của ta, tổ nhện, các ngươi sẽ được vinh dự được cuộn tròn trong kén nhện ấm áp.
Và điều kinh dị hơn là…nó biết nói. Tôi lục lọi kí ức của mình và nhớ ra vài thứ, trong một bài giảng về phù thuỷ và tạo tác tôi đã được nghe ở trụ sở, có ba loại tạo tác chính được biết đến cho tới hiện tại.
Loại 1: đám quái vật vô tri vô giác chỉ biết hành động theo bản năng.
Loại 2: những con quái vật có lý trí, biết hành động như con người và có một số sức mạnh đặc biệt.
Loại 3: Có trí khôn và mang sức mạnh huỷ diệt phi thường, có thể sánh ngang với một phù thuỷ. Đặc biệt, những cá thể này chỉ mang một số ít đặc điểm của quái vật, chúng gần như đã đạt tới trạng thái hoàn thiện.
Dựa theo những gì tôi nhìn thấy trước mắt, con quái vật này chắc chắn là loại hai, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của một tạo tác loại hai, chúng có thể phá huỷ toà nhà chỉ bằng cái phẩy tay, chắc chắn một thợ săn mới vào nghề như tôi chả là cái gì với nó. Chỉ có đoàn phó mới có đủ sức mạnh để chống lại chúng, nhưng cô ấy hiện đang không ở đây.
Còn Fana, tuy là em ấy có sức mạnh rất ấn tượng nhưng thế này vẫn là quá sức với một thực tập sinh.
-Chuẩn bị đi Fana, chuyện này sẽ mệt mỏi lắm đấy.
Tôi rất sợ, cái sát khí mà thứ đỏ toát ra làm tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây nhưng đằng sau chẳng còn đường lui nữa, cả hai bọn tôi đã hoàn toàn bị sập vào trong cái bẫy này rồi. Tôi cắn chặt môi mình đến mức chảy máu, cố gắng dùng cơn đau để ngăn bản thân khỏi run rẫy, tôi còn không dám nhìn sang Fana xem con bé đang như thế nào vì tôi sợ chỉ cần rời mắt thì mình sẽ chết ngay lập tức. Còn chưa bắt đầu mà mồ hôi đã đổ đầm đìa.
Phía bên kia, Fana có vẻ cũng nhận ra tình hình, con bé chỉ đáp lại một chữ.
-Vâng.
Tôi nhanh chóng dùng blessing gọi ra cái lưỡi hái của mình, phía bên kia, Fana cũng nhanh chóng triệu hồi thanh trường kiếm.
Thấy vậy, con quái vật liếm môi và bắt đầu vào tư thế chuẩn bị.
-Thế…bắt đầu ăn thôi.
————————————————————————
Sao tôi lại bị kẹt với tên khốn này nhỉ? Đó là lần thứ năm tôi tự hỏi bản thân sau khi cả nhóm bị chia cắt, có lẽ là do lúc đó tôi đang ở gần hắn nhất. Đáng ra tôi sẽ không hỏi nhiều thế đâu nếu cái miệng ngu ngốc của hắn không liên tục lải nhải càm ràm làm tôi điên tiết.
-Ê, mày biết cái thứ đó là gì không?
-Nhìn mà không biết à, tạo tác đấy, có điều con này…
Ban nãy đột nhiên những bức tường bí ẩn được dựng lên khiến cấu trúc của cả thánh đường dường như đã bị thay đổi, tôi có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang đứng sau làm ra chuyện này.
Khi cả hai đang cố tìm lối ra thì lại tìm thấy một cái sảnh lớn, khi bước vào thì đột nhiên có một con quái vật đột nhiên chui từ dưới sàn lên. Nó là một con sâu khổng lồ nhưng có gương mặt và đôi chân tay giống như con người.
Ngoài con quái vật mà tôi đã giết trước đó, có lẽ vẫn còn nhiều hơn nữa, khả năng cao là phù thuỷ đã nhúng tay vào vụ này.
Trước mắt thì cứ phải giết nó trước đã.
-Ê, sợ thì núp sau chị mày đi, con này là loại 2 đấy, đội trưởng cũng không dễ mà hạ nó đâu.
Thật vậy, tôi cũng không chắc mình có thể dễ dàng hạ nó một mình không nữa, nhưng nếu thằng đần này chịu giúp thì có lẽ sẽ ổn hơn, nhưng nếu nó sợ rồi chạy mất thì phiền đấy.
“Vì tôi sẽ phải đi tìm hắn.”
-Heh, loại hai cơ à? Lần đầu thấy đấy, còn tởm hơn cả những gì tao nghĩ, nhưng bố dí b mà sợ nhé, để tao cho bọn mày thấy sức mạnh của quý tộc thật sự.
Phản ứng khác hẳn những gì tôi mong đợi, tên này ít ra cũng không biết sợ, hắn thậm chí còn hào hứng trước thứ tạo tác trước mắt.
Không chỉ biết nói mồm, hắn gọi từ trong không khí ra một cây đại kiếm, đó là blessing của hắn ta.
-Gáy cho to vào, đừng có mà làm tạ.
————————————————————————-
“Không ổn không ổn thật sự không ổn rồi, nó hoàn toàn không hoạt động, chết tiệt.”
Tôi cố gắng gọi ra blessing của mình nhưng nó thật sự là không xuất hiện. Tuy đã từng có thể sử dụng nhưng tôi không thể triệu hồi nó một cách tự chủ được, phải có thứ gì đó…
Tôi cố nhớ lại lần gần nhất mình sử dụng được blessing là khi chạm mặt ả phù thuỷ, khi ấy bằng một cách nào đó mà tôi đã có thể gọi nó ra…nhưng mà…
-Chẳng nhớ được gì hết!!!
“Không ổn rồi, nếu cứ như vậy thì nó sẽ…”
Vấn đề găm go nhất là bây giờ tôi đang bị đuổi bởi một con quái vật cực kì tởm. Nó mang cơ thể của một con thỏ nhưng lại có đầu cùng với hai tay giống con người và nó thật sự rất to lớn, phải cỡ ba đến bốn mét.
Ban nãy khi đang tìm đường thoát thì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi lại lạc vào một chỗ trông giống như một cái đường chạy marathon trong nhà, rồi con quái vật đó đột nhiên xuất hiện đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa hét.
-Chạy đi, chạy đi, chạy nhanh lênnnn!!!
Như vậy.
Nội tâm tôi đang gào thét,
-Aizz đủ rồi!
Không thể cứ chạy mãi được, tôi sẽ kiệt sức mất thôi, cố gắng hết sức còn hơn.
Ngay dưới bắp chân tôi thật ra có trang bị hai thanh thép ngắn, chúng chỉ dài chừng 30cm mỗi thanh, đây sẽ là vũ khí của tôi. Vì đã tính trước mình không thể dùng blessing nên chuyến này tôi đã mang theo phương án dự phòng.
Tôi dồn hết can đảm dừng lại, hướng về phía con quái vật và hít một hơi thật sâu.
-Được rồi,…
Tôi cầm trên tay hai thanh thép, nhấn một cái nút được gắn bên trên chúng, ngay lập tức cả hai cái tự động kết nối lại với nhau thành một thanh dài, nó dần thay đổi hình dạng, dài ra và bị uốn cong đi một chút, một sợi dây năng lượng bắn ra và nối hai đầu với nhau. Một cây cung được đã được lắp ráp xong.
-Nó hoạt động!
Tôi khá mừng vì nó thật sự hoạt động, thứ này thì tôi đã nhờ một người quen làm cho phòng tình huống nguy cấp, tuy không sử dụng được blessing nhưng tôi vẫn muốn chiến đấu theo cách khác.
Tôi lấy trong túi áo ra một mũi tên mini, về thứ này, chỉ cần dùng lực bóp mạnh vào thì nó sẽ tự dài ra và trở thành một mũi tên.
-Được rồi…
Tôi căng dây cung, nhắm thẳng đầu mũi tên vào phần đầu của con quái vật đang điên cuồng chạy tới và la hét, cụ thể là nhắm vào mắt.
Nó đang ngày một gần hơn nhưng để chắc chắn thì tôi muốn tới khi nó gần hơn nữa để chắc chắn mình nhắm trúng.
-Đây!
Với sự quyết đoán sau khi ngắm thật kĩ, tôi quyết đoán thả ngón tay, mũi tên lập tức bay đi với một tốc độ cực cao, lực bắn ra của dây cung mạnh hơn nhiều so với tôi tưởng tượng dù lực dùng để kéo không là bao, với một cung thủ đã qua luyện tập bài bản như tôi thì thứ này thật sự tuyệt vời.
Mũi tên trong chớp mắt đã trúng vào mục tiêu, ngay thẳng mặt con quái vật, tôi không chắc là có trúng thẳng vào mắt hay không vì mũi tên ngay sau đó đã phát nổ, uy lực ngang với một quả lựu đạn cỡ vừa.
-Ngon!
Khi làn khói đen dần tan đi, gương mặt người của nó đã bị nổ mất gần một nửa, làm lộ ra một phần xương và thịt trông rất…tởm…nhưng vấn đề là nó còn sống và vẫn liên tục la hét.
-Chạy, chạy đi, sao mày không chạy!!!!
Nó rống lên một tiếng rõ to làm tai tôi bị ù đi một chút, sau đó nó tiếp tục chạy về phía tôi với một tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy.
-Thôi cook rồi…
Thấy thế, tôi chỉ đành ba chân bốn cẳng mà chạy, cố gắng giữ khoảng cách.
-Còn thứ gì không…
Vừa chạy tôi vừa lục trong túi áo, có rất nhiều loại mũi tên khác nhau mà tôi được người đó cung cấp cho, trong đó có nổ, lầy, khói, xuyên, tê liệt,…
Tôi lấy ra mũi tên tê liệt, bóp mạnh để kích hoạt, trong một thời gian ngắn, nó đã dài ra giống như cái khi nãy. Tôi đứng lại, tiếp tục nhắm bắn, lần này nó đã đuổi gắt gao hơn khi nãy, mũi tên được bắn ra và lại một lần nữa trúng mục tiêu, đột nhiên cả cái cơ thể đồ sộ của con quái vật khựng lại, sau một lúc, đột nhiên nó run lên bần bật và ré lên một tiếng ầm trời, giống như đang bị điện giật vậy. Sau đó nó ngã xuống, vì cơ thể quá lớn mà khi ngã, làm đất cát xung quanh bay lên tứ tung.
-Làm được chưa?
Khi tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì từ bên trong làn khói, con quái vật xông ra như một chiếc xe chạy với tốc độ cao làm tôi không kịp phản ứng, chỉ trong tích tắc nó đã áp sát được tôi.
-Grahhhh chạy điiii!
-Chết rồi!
Khoảng cách quá gần để tôi có thể chạy thoát, nó giơ cánh tay khổng lô cơ bắp của mình lên định đấm tôi một phát, ở khoảng cách này thì không thể tránh nổi.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại và đưa hai tay lên đỡ dù biết là sẽ chẳng làm được gì.
Chợt tôi nghe được một tiếng gì đó giống như của súng vang lên.
Sau một lúc nhắm mắt vẫn chẳng thấy có gì tới, tôi cứ nghĩ mình đã phải lãnh trọn cú đấm và văng ra mười mét rồi nhưng khi mở mắt ra thì cơ thể vẫn còn nguyên, vẫn còn sống, trong khi con quái vật thì…nó đang bị trói chặt bởi nhiều sợi dây giống như dây chỉ nhưng chúng phát sáng và có màu xanh và được gắn vào những bức tường như là một điểm tựa để giữ con quái vật bị trói trên không. Nhìn kĩ thì giữa trán nó còn bị thủng một lỗ xuyên thẳng qua có thể nhìn thấy bức tường phía bên kia thông qua cái lỗ đó, dựa vào tiếng súng và tình trạng của đầu nó thì tôi nghĩ đây là…
-Là bắn tỉa? Nhưng mà là ai?
Chắc hẳn là một ai khác không phải thuộc đội của tôi vì cả năm người bọn tôi không ai là lính bắn tỉa hết. Khả năng cao là trong số những người bị mất tích…
Không biết chuyện gì đã xảy ra hay ai làm việc này nhưng người đó thật sự đã cứu tôi một mạng.
-Ây ya, không ngờ vẫn có người còn sống đấy, cô gái, cô có sao không?
Giọng nói của một cô gái phát ra từ đằng sau làm tôi bất giác quay lại, không chỉ một mà tận hai người.


0 Bình luận