• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9.5 : Chocolate

0 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

Lễ tình nhân, ngày lễ mà những cặp đôi sẽ trao quà cho nhau, phổ biến nhất là chocolate, cứ tới ngày này là tiệm bánh kẹo sẽ vươn lên đỉnh của chuỗi kinh doanh, khắp nơi được trang trí theo chủ đề tình yêu, cảm giác như cả thế giới đều chuyển sang màu hồng. Trước đây thì tôi chẳng hứng thú gì với nó vì trong tôi vốn không có khái niệm tình yêu, nó đối với tôi giống như một vở kịch mà bản thân chỉ thích làm khán giả. Đó là trước đây khi tôi còn đang sống một cuộc đời nhạt nhẽo, đi làm về rồi ngủ sáng dậy lại đi làm tiếp, vòng tuần hoàn vô vị. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi, giờ đây tôi đã có người mà mình yêu, Hoshino Aki, cô bé mới chuyển tới nhà tôi sống được hơn một năm. Tuy chỉ mới một thời gian nhưng những cử chỉ, giọng nói và cả hơi ấm đến từ Aki đều làm tôi cảm thấy vui vẻ, cảm giác như mọi căng thẳng sau khi làm việc đều bị xua tan vậy, mặc dù em ấy vẫn đang tỏ ra khá lạnh nhạt. Không thể trách con bé được, dù sao em ấy cũng vừa trải qua những mất mát to lớn mà, cha mẹ đều mất cùng một lúc, một người trưởng thành chưa chắc đã chịu nổi cú sốc này chứ đừng nói là một cô bé chỉ vừa học hết cấp ba. Nói thì nói vậy chứ gần đây Aki cực kì đáng yêu, kiểu em ấy đã mềm mỏng hơn rồi con bé đã bắt đầu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon thậm chí đôi lúc còn pha ca cao cho tôi nữa. Vậy nên hôm nay trong khi đi làm về, tôi sẽ mua chocolate để tặng em ấy nhân dịp này.

Bước vào một tiệm bánh kẹo trông có vẻ là được nhất ở quanh đây, nó thật sự khá đẹp, tuy không  quá lớn nhưng trang trí lại rất chỉnh chu và hiện đại. Tôi nghó nghiên xung quanh để tìm quầy chocolate thì thấy nó ở ngay chỗ quầy tính tiền. Người ngồi trực ở đó là một bà lão trông rất hiền hậu, tôi bước tới và chăm chú nhìn những thanh chocolate được đóng gói kĩ càng bởi những lớp vỏ đẹp mắt, có rất nhiều thương hiệu khác nhau. Vì không bình thường không ăn nhiều bánh kẹo và cũng không thể hỏi em ấy thích hãng nào được nên tôi tới đây với tâm thế là cầu may, hi vọng mình sẽ chọn được hãng mà em ấy thấy ngon.

-Hmm đúng là nhiều loại quá…

Trong khi tôi còn đang phân vân thì…

-Cháu chọn chocolate cho bạn trai à?

Bà cụ ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò rồi nói.

-À à không, giống như là cho em gái hơn ấy ạ…

Tôi bối rối đáp trước câu hỏi có phần hơi khiến mình xấu hổ.

-Thật vậy sao…ta thì thấy cháu đang mang dáng vẻ của một cô gái khi yêu.

-…Dáng vẻ khi yêu…

Đúng là tôi đã chấp nhận có lẽ mình đã yêu Aki cách đây không lâu, nhưng bị người khác nói thẳng như vậy cũng hơi ngượng.

-Thế em gái của cháu khoảng bao nhiêu tuổi rồi?

-À, đó không hẳn là em gái ruột đâu ạ, là con gái của bạn mẹ cháu, vì vài lý do mà con bé đang ở tạm nhà cháu thôi, em ấy khoảng 17 tuổi thôi ạ.

-À, ta hiểu rồi, thế thì…

Bà ấy suy nghĩ một hồi rồi lấy ra trong quầy một hộp chocolate nhỏ bằng khoảng một bàn tay. Đó là một hộp chocolate sữa, màu nâu xen kẽ trắng và có hiều hình dạng khác nhau từ trái tim đến ngôi sao và vuông tròn nữa.

-Đây là…

Tôi hỏi.

-Nếu là một cô bé cỡ tuổi đó thì ta nghĩ sẽ hợp với loại này, ngọt nhẹ và thơm mùi sữa, ta có nghe nói chocolate sữa còn mang ý nghĩa là được chữa lành tâm hồn đấy.

Được chữa lành à? Aki đã phải trải qua một biến cố khủng khiếp, em ấy chắc là đã đau đớn và tan vỡ bên trong. Vậy nếu tặng em ấy loại chocolate sữa này thì…liệu bằng một cách nào đó, em ấy sẽ được chữa lành không?

“Đáng để thử đấy chứ.”

-Cháu lấy loại này ạ…

-Được rồi, để ta gói cho.

Sau khi đóng gói xong thì hộp chocolate đã trở thành một hộp quà thật sự để tặng, bà ấy đưa cho tôi.

-Cảm ơn cháu, lần sau lại đến nhé…

Tôi thanh toán rồi đáp.

-Vâng ạ, cháu cảm ơn vì lời khuyên.

Khi vừa định quay người rời đi thì bà ấy lên tiếng.

-Nếu đó là một người quan trọng với cháu, hãy cố giữ lấy con bé nhé.

Bà ấy vừa đưa ra một lời khuyên cho tôi, tuy cười hiền dịu là vậy nhưng không hiểu sao tôi lại có thể thấy được gương mặt đó, ánh mắt đó lại chất chứa nỗi buồn và sự luyến tiếc.

-Cháu sẽ nhớ ạ.

————————————————————————-

Về đến nhà, bây giờ đã là khoảng tám giờ tối, do hôm nay có ca làm nên tôi về có hơi muộn một chút, tôi làm thêm tại một chạm xăng để kiếm ít tiền tiêu vặt và trả tiền nhà giúp chị Nagi, dù sao thì ở ké mãi cũng không hay, dù chị ấy ban đầu đã từ chối nhận nhưng vì tôi cứ một hai đòi đưa nên chị đành phải nhượng bộ mà cầm lấy.

-Chị ấy về muộn vậy?

Bình thường thì chị Nagi sẽ ở nhà vào tầm sáu giờ rưỡi nhưng hôm nay thì không, có lẽ chị ấy tăng ca, nhưng thường thì nếu tăng ca chị sẽ nhắn cho tôi biết để khỏi đợi cơm.

“Chị ấy có ổn không nhỉ?”

Không biết từ lúc nào mà tôi đã trở nên lo lắng cho chị ấy, có lẽ do khoảng thời gian ở cùng nhau đã kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại. Thật sự thì tôi cảm thấy có lỗi với sự nhiệt tình của chị Nagi, chị ấy luôn làm mọi cách để khiến tôi vui vẻ nhưng bản thân tôi lại chẳng thể vui nổi dù đã cố. Không phải là vì chị ấy nhạt nhẽo hay gì nhưng nỗi buồn trong quá khứ là thứ đang níu tôi lại, sau hơn một năm thì có vẻ nó đã nguôi ngoai, tôi cũng đã trở nên gần hơn với chị Nagi, thông qua những việc nhỏ như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay pha ca cao, những chuyện đó tuy nhỏ nhưng cho thấy tôi đã trở nên quan tâm chị ấy, nhắc tôi rằng có lẽ bản thân đang dần trở lại. Tất cả là nhờ chị Nagi.

-À còn đống này…

Tôi nhìn đống chocolate mà mình được tặng hôm nay, số lượng cũng khá nhiều, tôi được cả nam và nữ tặng mặc dù không hiểu tại sao. Bình thường ở trên lớp tôi còn chẳng nói chuyện với ai, chỉ có họ hỏi tôi trả lời, bằng một cách nào đó mà giờ trên tay tôi là một đống chocolate, thứ đáng ra nên dành cho các cặp đôi với nhau. Mà, dù sao cũng là do những người mến mình tặng nên tôi vẫn sẽ trân trọng chúng.

Chợt, tôi nghe tiếng mở cửa.

-Chị về rồi đây.

Là chị Nagi, hôm nay về khá trễ nhưng có vẻ không phải là do đi uống, trông chị ấy khá tỉnh táo.

-Mừng chị về.

Tôi ra cửa để đón chị ấy vào nhà, đây là việc mà tôi chỉ mới làm gần đây, tôi cũng muốn thu hẹp khoảng cách của cả hai nên đã bắt đầu làm những điều mà người nhà với nhau sẽ làm.

-Xin lỗi nhé, hôm nay chị về muộn nên không nấu cơm, chị có mua đồ ăn ngoài này…

Chị ấy nói rồi chỉ vào bao đồ ăn hộp, có vẻ như là teriyaki.

-Vâng, không sao đâu.

Chúng tôi ngồi vào bàn cùng ăn với nhau như mọi khi, nhưng gần đây không còn là bầu không khí im lặng khó xử nữa, cả hai đã bắt đầu kể cho nhau về chuyện thường ngày của mình, cảm giác như chúng tôi đã là một gia đình thật sự, những bữa cơm này mang lại cho tôi cảm giác ấm áp cứ như trước kia vậy.

-Aki này…chị…có thứ này…muốn tặng em…

Sau khi dùng bữa, chị Nagi đang cố nói gì đó nhưng lại liên tục ngập ngừng khiến tôi không thể nghe rõ?

-Chị nói gì ấy? Em không nghe được?

-Ý chị…là…

“Hmm”

Chin ấy cứ liên tục lắp bắp nên câu chữ chẳng còn rõ ràng, giống như là đang sợ gì ấy mà mất bình tĩnh.

Cứ vậy thì tới mai mất, nghĩ thế tôi tiến lại gần, dùng hai tay vỗ nhẹ lên hai bên má của chị ấy với hi vọng dùng cách này sẽ khiến chị Nagi bình tĩnh lại.

-Bình tĩnh nói em nghe nào…

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt và đôi môi đưa ra vì hai má đang bị tôi ép khiến mặt chị ấy trông khá buồn cười nhưng cũng khá dễ thương.

-Chị biết rồi…

-Em nghe đây.

Chị Nagi hít sâu một hơi rồi thở ra cố lấy lại bình tĩnh, sau đó chị lấy trong cặp ra một túi quà nhỏ được gói cẩn thận.

-Tuy hơi trễ nhưng mà…chúc em Valentine vui vẻ.

Chị ấy dùng cả hai tay để đưa cho tôi, trong khi mặt thì quay đi chỗ khác làm tôi chẳng nhìn được biểu cảm. Nhìn thấy chị dễ thương như vậy khiến tôi không kìm được mà lỡ cười nhẹ một chút.

-Haha…

-Err, sao em lại cười…

-Chỉ là…chị dễ thương thật đấy.

Chỉ là tặng quà valentine thôi mà cứ như chị ấy tỏ tình không bằng ấy. Ý tôi là bình thường bạn bè vẫn hay trao đổi chocolate cho nhau mà đúng không, tôi vốn hiểu làm gì có chuyện chị Nagi thích một đứa mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tôi được, nên đây chắc chỉ là chocolate chị em thôi, nhìn chị ấy gặp rắc rối khi làm một chuyện như vậy khiến tôi càng thấy vẻ đáng yêu bên trong một con người trưởng thành.

-Dễ thương á?

Cả gương mặt bối rối khi được khen này nữa, thật sự là làm người ta muốn trêu chọc thêm một chút. Nhưng nghĩ lại thì có hơi quá đáng nên tôi dừng ở đây. Dù sao biết chị ấy quan tâm mình đến mức tặng quà khiến lòng tôi trở nên ấm áp phần nào. Tôi sẽ nhận nó với lòng biết ơn dành cho chị ấy

-Vậy em xin nhận nhé, cảm ơn chị nhiều…

Tôi nhẹ nhàng dùng hai tay nhận lấy món quà.

Lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như vậy, không biết bản thân đang làm ra gương mặt như nào nữa.

Do tôi cũng không ngờ sẽ được tặng nên không chuẩn bị gì, cũng không nên đem đồ của người khác tặng mà tặng lại nên chỉ có thể nói xin lỗi.

-Nhưng mà em xin lỗi nhé, em không chuẩn bị gì để tặng chị rồi, để năm sau…

Đột nhiên chị Nagi dùng hai tay đặt lên má tôi như cách tôi làm ban nãy, chỉ có điều là chị ấy không ép chúng lại.

-Em cười cũng dễ thương lắm đó, nếu được thì chị muốn thấy em cười nhiều hơn, Aki.

Chị ấy đưa mặt mình lại gần với mặt tôi, ngày càng gần.

“Mặt chị ấy,…gần quá…”

-Chị…Nagi…

Hơi đỏ và càng ngày càng áp sát, chị Nagi đúng là một người xinh đẹp nên khi bị kéo lại như vậy khiến tôi cực kì bối rối, cứ như kiểu sắp hôn tới nơi vậy.

“Phải đẩy chị ấy…ra…”

Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại chẳng di chuyển, chẳng biết làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt, khi gần đến ngưỡng nguy hiểm thì.

-Aaa, trễ rồi nhỉ, chị phải đi tắm đây, em chờ chút nhé.

Đột nhiên chị ấy dừng lại, hai tay nhanh chóng bỏ mặt rồi đẩy vai tôi ra làm tôi có chút giật mình.

-Hả?

-Chị sẽ tắm nhanh thôi ấy mà, haha!

Chị ấy nói bằng âm lượng lớn hơn bình thường và hành động cũng lạ kì, cứ như đang cố chạy trốn khỏi tôi ấy. Tôi thì đang chìm trong hoang mang và bối rối, chằng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chị Nagi bước đi như một con robot được lập trình tiến tới nhà tắm dù là còn chưa lấy đồ và khăn, tôi thì vẫn đang ngồi đó thờ thẫn. Chị ấy không biết bị gì mà đứng trước cửa nhà tắm không vào, sau một lúc thì chị từ từ quay đầu sang chỗ tôi rồi nói.

-Chị…mong chocolate của em vào năm sau đấy…

“Hể?”

Nói xong chị ấy nhanh chóng mở cửa nhà tắm rồi nhảy tọt vào trong, đóng cửa lại một cách mạnh bạo.

“Là sao vây?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận