• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Nhện.

0 Bình luận - Độ dài: 3,362 từ - Cập nhật:

Tôi cố gắng tránh né những ngụm độc được phun ra từ miệng con quái vật, chúng nguy hiểm đến mức làm tan chảy cả nền đất khi tiếp xúc, chỉ cần để trúng một đòn thôi cũng đủ bị thương nặng rồi.

Cho đến hiện tại thì tôi và Fana có thể trụ ổn nhưng vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận nó. Mỗi lần cố đến gần thì nó sẽ gọi ra những con nhện nhỏ có thể phát nổ khi chạm vào, ban nãy suýt chút nữa tôi đã bị nổ bay một chân nếu không có Fana đẩy ra rồi.

Vấn đề ở đây là nó đang bắn liên tục như một cái máy không cho bọn tôi khẽ hở để có thể thở chứ đừng nói là nghĩ cách để tiếp cận.

-Thôi chết…

Đột nhiên chân tôi lại bị trượt khiến cả cơ thể chao đảo, mất đi thăng bằng, phía trước mặt một ngụm độc ngay lập tức bay đến khiến tôi chỉ có thể bất lực nhìn nó sắp đánh trúng mình.

Nhưng ngay trước khi tôi nhắm mắt theo phản xạ, một bóng hình vụt qua, đó là Fana, con bé đã nhanh tay dùng phần sống kiếm để đánh bật đòn tấn công đó.

-Chị hai mất tập trung quá.

Không quên bồi thêm một câu khiển trách. Đúng là tôi đang khá thiếu tập trung vì lo lắng nếu Erica cũng gặp phải con quái vật tương tự, điều đó làm tôi rơi vào tình thế nguy hiểm hai lần và đều được Fana giúp, dù là thực tập sinh nhưng em ấy mới là người đang gánh ở đây.

-Xin…xin lỗi…

-Không sao đâu.

Nói rồi con bé đâm thanh kiếm của mình xuống đất, sau đó cả cơ thể được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vàng khá là chói.

-Khiên thái dương!

-Fana?

Sau đó một lá chắn mờ được tạo ra, chặn hết những ngụm độc đang liên tục bắn tới. Mặc kệ chúng, Fana quay lại đằng sau nhẹ nhàng nói với tôi.

-Chị hai, em biết chị đang sốt ruột nhưng em tin chị Erica sẽ ổn thôi, chị ấy thật sự, rất mạnh, em chắc chắn đấy.

Lần trước em ấy đã nói rồi nhưng lần này thì…khi tôi nhìn vào mắt Fana, những lời từ em ấy không chỉ là lời trấn an bình thường, tôi có cảm giác như là em ấy thật sự đặt lòng tin ở Erica, còn hơn cả tôi nữa. Sự tự tin đó không phải chỉ nói qua loa là xong, hẳn là em ấy có biết gì đó về Erica mà tôi chưa biết, giờ nhắc lại mới thấy, đội trưởng Shaco cũng đã từng nhắc về việc Erica có một tiềm năng cực lớn, những việc này có lẽ là liên quan đến nhau.

Tôi chỉ còn cách đặt niềm tin vào những gì họ nói thôi.

-Được rồi, ta cùng hạ nó rồi đi tìm cô ấy nào.

Tôi đặt tay lên vai Fana, người đang cố gắng chặn sát thương bằng tấm khiên của mình, trong lòng tạm gạt bỏ nỗi lo qua một bên mà  tập trung hoàn toàn vào trận chiến này.

-Vâng!

Tình hình bây giờ vẫn rất phiền toái khi con nhện đó cứ liên tục bắn về phía hai đứa, dù đã có khiên nhưng tôi không nghĩ Fana có thể trụ quá lâu.

-Nghe tôi hỏi này Fana, em còn giữ được lâu không?

Tuy nhiên, nếu con bé cho tôi chút thời gian thì có lẽ tôi có cách.

-Em nghĩ là không đâu, dù đỡ những đòn này không quá khó khăn nhưng nó vẫn tiêu tốn khá nhiều linh lượng để duy trì, cỡ năm phút nữa thôi.

Năm phút là quá đủ để tôi thực hiện điều này, tôi đã phát hiện ra một khả năng khá tiện lợi của blessing và đã cố tập luyện để làm chủ nó, bây giờ tôi đã có thể phần nào sử dụng kĩ năng này nhưng cần một chút thời gian.

-Câu giúp tôi hai phút thôi.

Fana nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi rằng “chị muốn làm gì” nhưng sau đó lại thôi.

-Chị hai…được rồi em sẽ cố!

Có lẽ tôi đã có được lòng tin của cô bé đàn em này.

Sau đó tôi bắt đầu tập trung, sau vài tháng luyện tập thì tôi đã dần hiểu ra bản chất của blessing và linh lượng. Linh lượng giống như một nguồn năng lượng ẩn bên trong cơ thể mà nếu học cách thì ta hoàn toàn có thể điều khiển nó theo ý muốn, như kiểu nén lại hay giải phóng ra. Nếu giải phóng ra ngoài cơ thể thì nó sẽ tự động thành hình một loại vũ khí, như tôi là lưỡi hái, hay Fana là một thanh trường kiếm, những vũ khí này gọi là blessing.

Thường thì blessing sẽ không xuất hiện trừ khi được triệu hồi nhưng với đội phó thì khác, không hiểu vì lý do gì mà thanh kiếm của cô ấy lúc nào cũng được mang bên hông.

Nếu nén linh lượng vào trong blessing thì người dùng có khả năng sử dụng một vài sức mạnh đặc biệt của nó.

-Sao thế? Chỉ biết rụt cổ thôi à?

Con quái vật nói lên với giọng mỉa mai, dường như đã hết kiên nhẫn, nó dừng hẳn việc phun độc, lao thẳng về phía hai bọn tôi, tuy với cái cơ thể to lớn nó nhưng nó vẫn cực kì nhanh nhẹn.

-Chết đi!

Bàn tay con người giờ đã mọc ra một bộ vuốt sắc nhọn, nó liên tục dùng thứ vũ khí đó chém liên tục lên tấm khiên của Fana.

-…

Không cần nói cũng biết Fana đang cố hết sức để câu giờ cho tôi, tuy nhiên với sức mạnh của một con tạo tác loại hai thì khó lòng mà bảo em ấy có thể giữ lâu được.

Sau một nhát chém, tấm khiên được tạo ra từ blessing đã vỡ vụn ra thành những mảnh nhỏ, rồi dần biến mất.

-Ug!

-Xong một đứa!

Khi đã không còn lá chắn, con quái vật nhắm thẳng vào Fana người đang đối mặt với nó.

-Ngủ mà mơ!

Bằng phản xạ đáng kinh ngạc, con bé rút mạnh thanh kiếm lên từ dưới đất và đỡ lấy ấy đòn tấn công trong gang tất. Sở dĩ Fana không dám tránh là vì có tôi ở đằng sau.

-Được rồi!

Sau khi thời điểm tới, tôi đã có thể cảm nhận được cái lưỡi hái đang hấp thụ năng lượng của mình. Ngay khi Fana trông như sắp không thể chịu nổi thì tôi dùng sức mạnh của mình và lặn xuống đất. Phải, là lặn xuống đất, biến bản thân trở thành một cái bóng.

-Cái gì vậy?

Con quái vật dường như đã phát hiện, nó tỏ ra khá kinh ngạc trước khả năng này, cả Fana cũng không hề đoán trước được. Cũng phải thôi, tôi chưa bao giờ thể hiện sức mạnh này với cô bé hay bất cứ ai khác kể cả Erica. Có lẽ chỉ duy nhất một người biết về nó, là đội phó, dù sao cô ấy cũng là người đã huấn luyện cho tôi mà.

-Nó…ở dưới đất!

Tôi sử dụng năng lực của một cái bóng, di chuyển dưới chân của cả con quái vật lẫn Fana, thấy thế nó dùng những cái chân nhện của mình tấn công xuống mặt đất nhưng ở trong dạng bóng, các giác quan, sức phản xạ và cả tốc độ đều được tăng cường, tôi dễ dàng nhìn thấu và tránh mọi thứ.

Tôi nhanh chóng di chuyển ra phía sau thứ tạo tác rồi thoát khỏi hình dạng cái bóng, bằng một sức bật đáng kinh ngạc, tôi nhảy lên, và giờ tôi đã có thể tiếp cận đầu của nó, mọi thứ diễn ra cực kì nhanh đến nỗi khi con quái vật quay lại, cái lưỡi hái đã kề sát cổ nó.

Dù tạo tác sẽ không chết nếu không phá huỷ lõi của nó kể cả khi rơi đầu nhưng thông thường thì khi bị chém, đầu sẽ là nơi mà khiến chúng bất động một thời gian cho đến khi hồi phục lại, đến khi đó thì chúng tôi có thể tìm cái lõi bên trong cơ thể. Nhưng với những thợ săn cấp cao, họ hoàn toàn có khả năng xác định vị trí của cái lõi thông qua năng lực cảm nhận, từ đó có thể kết liễu tạo tác nhanh chóng.

Những tất nhiên phản ứng của nó cũng không phải dạng vừa, nó nhanh chóng cúi người về phía trước tránh đòn chém.

-Hả!?

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, không thể ngờ là ở một khoảng cách như vậy mà nó vẫn có thể tránh được.

-Er, xuýt đấy chứ.

Ngay sau cú chém, tôi hoàn toàn đang ở trên không trung, không có một mặt phẳng nào ở gần để tôi lại chuyển sang dạng cái bóng, cũng chẳng thể làm gì hơn.

-Chết dở rồi…

Chỉ còn cách cười trừ, dường như chẳng thích nụ cười đó của tôi, con quái vật nhân lúc con mồi của mình đang trong trạng thái không thể tránh né, nó vung một cú móc từ dưới lên, trong lúc đó tôi chỉ có cách dùng cái lưỡi hái và tay mình như một tấm khiên tạm bợ theo bản năng.

-Ây! Bắt được chị rồi…

May mắn thay, đó là Fana, người đã nhìn thấy tình huống và nhảy tới đỡ lấy tôi trên không, cả hai tránh được đòn tấn công nguy hiểm, và đang bế tôi theo kiểu công chúa.

“Thế này có hơi ngại…”

-Cảm ơn em…

-Không có gì đâu, cơ mà trông chị hai bây giờ ngầu ghê ấy!

Ngoại hình của tôi đã có một chút thay đổi khi sử dụng blessing, không có gương nên tôi chẳng thế biết mình trông như thế nào bây giờ nhưng lần trước thì trên mặt có hiện một số vết màu đen, cả cánh tay cầm vũ khí nữa. Nhưng mà có một số người khi dùng blessing lại không biến hình, như Fana, đội phó chẳng hạn, tôi không chắc lắm về cái này

“Quên hỏi đội phó vụ này…”

Mà riêng việc này thì tôi biết mình không phải là người duy nhất, theo tôi nhớ thì Erica cũng biến hình khiến ngoại hình cô thay đổi đôi chút.

-Tôi không nghĩ nó ngầu đâu…

Tôi thì thầm đáp lại lời khen của Fana. Tôi thật sự nghĩ nó khá đáng sợ khi có một vài vết đen trên mặt mình, cứ như bị bệnh ấy…

Em ấy thả tôi xuống sau khi đáp đất.

-Em không biết là chị có thứ năng lực như vậy đấy, nó…thật tuyệt.

Fana nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ánh mắt mà bạn sẽ không bao giờ muốn con bé phải thất vọng. Thấy thế tôi chỉ có thể ngượng ngùng mà đặt tay lên đầu em nó xoa nhẹ.

-Được rồi, cảm ơn em, bây giờ lo việc trước mắt đã.

-Vâng!

Sự dễ thương và nhiệt tình của Fana làm bầu không khí trở nên dễ thở hơn đôi chút đối với tôi, đỡ căng thẳng hơn phần nào.

-Nếu chị hai đã cố gắng như vậy rồi thì em cũng phải cố hết sức thôi!

Fana nói rồi hướng về phía con quái vật đang nhìn chúng tôi đầy sát khí, nó vẫn cứ nở nụ cười ma mị cứ như là đang vờn hai đứa vậy, những cái nhìn từ tám con mắt nhện khiến tôi sởn cả gai óc mỗi khi nhìn thẳng vào.

Mặc kệ những điều đó, cô đàn em vẫn tỏ ra cực kì cứng rắn, khác hẳn với tôi, người đáng ra phải giám sát và bảo vệ cho thực tập sinh. Ý tôi là chỉ mới vài tháng trước tôi cũng là thực tập sinh nhưng giờ đã khác rồi.

Fana tiến về phía trước, cô bé vào tư thế đưa mũi kiếm hướng về phía con quái vật, từ phía em ấy toả ra một nguồn ánh sáng màu vàng ánh kim, nó như một ánh đèn làm sáng rực cả căn phòng tối tăm. Lúc này cả ngoại hình của Fana cũng đã thay đổi đôi chút, tóc em ấy dài ra, gương mặt cũng dần xuất hiện những vết giống tôi, có điều là màu vàng và chúng còn có phần sáng lên như ánh đèn Neon.

-Fana em…

Đó là những thay đổi tương tự như tôi khi sử dụng blessing.

-Mỗi khi phấn khích là em lại thấy như thế này!

Fana nở một nụ cười tươi rồi nói.

Phấn khích á?

Tôi không hiểu lắm phấn khích ý Fana là gì, ý là phấn khích khi gặp đối thủ mạnh hay gì đấy à? Đó giờ tôi chưa khi nào có được loại cảm giác này. Mà dù sao cũng thật sự nể phục khi chỉ là một thực tập sinh nhưng em ấy chẳng hề sợ sệt trước con quái vật cực kì nguy hiểm này.

-Đến đây!

Con bé lao tới với một tốc độ đáng nể, dường như thể chất đã được tăng cường rất nhiều, cả phản xạ nữa, bằng chứng là Fana dễ dàng tránh tất cả những đòn bắn độc hướng tới mình.

-Ngươi khác với lúc nãy nhỉ? Nhưng vẫn là con người thôi!

Nói rồi từ dưới chân con quái vật, một số lượng lớn nhện con trồi lên từ mặt đất, chúng khá nhỏ chỉ tầm cỡ hai mươi cm mỗi con nhưng lại có tới hơn mười con đang liên tục bò tới nhằm cản đường Fana, điều nguy hiểm là chúng có thể phát nổ khi bị chạm vào.

-Đừng coi thường nhiệt huyết và tình yêu của ta dành cho chị!

-Err…cái đó thì có hơi…

Nó thật sự xấu hổ khi con bé nói như vậy, cũng may là ngoài tôi ra chẳng còn ai khác ở đây chứ nếu không thì tôi đã kiếm cái hố mà nhảy xuống mất rồi.

-Aggg!

Fana chém một nhát về phía trước, một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường phóng thẳng tới lũ nhện khiến chúng còn chưa kịp chạm vào con bé đã phát nổ cùng một lúc. Vụ nổ có quy mô khá lớn, đủ sức để thổi bay hai chiếc xe hơi cùng một lúc.

Sức mạnh của em ấy đã tăng lên đáng kể khi vẻ ngoài thay đổi, có thể gọi là biến hình, tôi chưa bao giờ thấy con bé như vậy trước đây.

-Khụ…Fana…

Vụ nổ tạo ra một đống khói bụi mù mịt khiến tôi phải dùng tay mà che mắt, mũi và miệng. Vì đây là khứa giác của loài mèo nên cái mùi của đám nhện con khi nổ xộc thẳng lên não khiến tôi buồn nôn. Nó còn tệ hơn mùi của cái phòng cũ ở thế giới trước nhiều.

Tôi miễn cưỡng mặc kệ mũi của mình mà cố tìm xem Fana đang ở đâu, từ trong đám khói, con bé xông ra như một quả tên lửa bay thẳng về phía trước.

Con quái vật dường như đã chuẩn bị tự trước, nó vào thế phòng thủ.

-Lao thẳng vào cơ à?

Những cái chân nhện liên tục tấn công nhưng với blessing của mình, Fana dễ dàng gạt đi toàn bộ, em ấy lợi dụng lúc đối phương sơ hở mà dùng lực đánh bật con quái vật làm nó loạng choạng, ngay sau đó dùng lực nhảy lên ngang ngực thứ cao hơn ba mét kia, định tung ra một đòn chém.

-Khoan Fana!

Con quái vật nở một nụ cười quỷ dị, dường như đó chỉ là một cái bẫy để dụ Fana rơi vào. Tôi đã cảm thấy điều đó.

-Kén nhện!

Nó khạc ra một thứ gì đó từ miệng, nó trông không giống như thứ độc ban nãy mà có màu trắng.

-Vô ích thôi!

Với phản xạ của mình, Fana dùng kiếm định chém nó cùng lúc với con quái vật nhưng ngay khi thanh kiếm chạm trúng thứ đó thì…

-Cái gì vậy!

Thứ màu trắng không xác định đó nở ra trên lưỡi kiếm với một tốc độ cực nhanh, nó nhanh chóng

lan ra bao bọc lấy hoàn toàn thanh kiếm và vẫn tiếp tục lan tới phần tay Fana, tốc độ nhanh tới mức con bé còn không kịp buông tay.

-Agg!

-Fana!

Dù Fana có cố vùng vẫy thế nào thì thứ đó vẫn cứ bám dính lấy, khi tôi định chạy tới giúp thì bị ngăn lại.

-Khoan chị hai, đừng động vào em!

Khi con bé định dùng tay kia gỡ nó ra thì chỉ vừa chạm vào thứ màu trắng đó, nó lập tức lan ra cả cánh tay còn lại, làm cả hai dính lại với nhau, nó cứ như thế dần lan ra khắp cơ thể, bao bọc Fana giống như xác ướp vậy.

-Nếu nó là nhện thì…đó hẳn là tơ!

Rõ ràng là vậy rồi, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ bị dính ngay nên tôi không thể liều lĩnh cắt nó bằng blessing được.

Tôi lập tức lùi lại trong khi cố tìm cách giải quyết.  Nếu tôi liều lĩnh thì cả hai đứa sẽ cùng dính mất.

“Cứ thế này thì nó sẽ lan đến đầu.”

Trong khi đó Fana nhắm mắt của mình, nhưng nhìn mặt của em ấy không giống như buông xuôi.

“Con bé đang tập trung.”

Một thứ ánh sáng xuất hiện quanh cổ Fana, tạo thành một chiếc vòng ánh sáng, ngay khi đám tơ lan đến, nó chặn chúng lại bảo vệ phần đầu của Fana khỏi bị bao bọc.

-Đừng lo cho em, em sẽ tự tìm cách thoát, trong khi đó thì…chị hai, đằng sau!

-Kén nhện!

Tôi đã mất cảnh giác khi cố tìm cách giúp Fana, ở hướng tôi không chú ý, con quái vật lại tung ra đòn đó, vật thể màu trắng đã được xác định là tơ đó bay về phía tôi với tốc độ của một viên đạn. Tuy là các giác quan đều đã được tăng cường nhưng đòn tấn công vẫn rất bất ngờ để cơ thể chuyển động theo phản xạ. Tôi không thể chuyển sang dạng bóng được vì cần ít nhất 2 giây để có thể lặn xuống, nhưng tốc độ của thứ đó không cho tôi nhiều thời gian đến vậy.

“Chém đi.”

Một giọng nói hiện lên trong đầu khi tôi còn đang cố di chuyển cơ thể, đột nhiên mọi thứ trong tầm nhìn của tôi chậm lại, đòn tấn công và cả hình ảnh con quái vật, tất cả đều giống như đang ở chế độ tua chậm x2 vậy. Cả cơ thể của tôi cũng trở nên chậm chạp, dường như chỉ có tầm nhìn và suy nghĩ hoạt động bình thường.

-Chuyện…gì vậy?

“Chém đi.”

Một giọng nói khàn khàn rất khó nghe, còn tệ hơn cả ai đó đang đau họng nhiều, tôi khó có thể nói đó là của đàn ông hay phụ nữ nhưng tôi biết dường như nó muốn tôi chém thứ đang dần bay tới chỗ mình.

Nếu chém nó thì tôi sẽ bị như Fana, nếu cả hai cùng bị trói thì gần như là hết cơ hội sống sót, nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển dù là thứ đó chỉ đang tiến tới mình ở một tốc độ cực kì chậm.

-Cho dù có chém thì cũng không kịp…

“Cứ chém đi.”

Giọng nói đó cứ liên tục hối thúc, theo đó cơ thể của tôi cũng dần dần chuyển động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận