• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Ai nói gì thì kệ họ đi.

0 Bình luận - Độ dài: 3,305 từ - Cập nhật:

Sau khi quét sạch toàn bộ khu vực săn được giao trong ngày, tuy khá đuối sức nhưng may mắn là không có ai bị thương, chúng tôi trở về trụ sở thì bắt gặp Erica đang đứng cùng với một người nào đó.

-Kia là…

Khi nhìn thấy Erica, sắc mặt của đội phó có chút dãn ra một chút, thậm chí là còn chủ động bước đi nhanh hơn để lại gần. Mấy đứa bọn tôi cũng nhanh chóng theo sau. Khi tới đủ gần thì tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người.

-Mày lại mặt dày tới nữa à? Có nộp đơn thì cũng kiếm cái đội nào rách rách một chút mà nộp, như cái đội tám thảm hại ấy, đây là phòng tuyến mạnh nhất của nhân loại, đội một, mày chẳng có cơ hội nào đâu, cơ mà cỡ mày thì đừng nói là vào đội một, vào đoàn thợ săn còn chưa có cửa ấy.

Là một tên con trai, hắn lớn tiếng nói rồi đẩy Erica vào bức tường gần đó. Không có một chút phản kháng, khác hẳn với hình ảnh khi cô ấy dũng cảm đứng ra bảo vệ tôi trước ả phù thuỷ.

-Em…em chỉ muốn vào cùng đội với bạn mình…

Erica nói trong run rẫy. Đây giống với lúc mà chúng tôi gặp thứ tạo tác là con quái vật hơn, có lẽ cô nàng thật sự đã có một ám ảnh tâm lý gì đó.

Không nhượng bộ, hắn ta tiếp tục sấn tới khi thấy Erica không chống trả.

-Mày mang dòng máu hoàng tộc mà thảm hại tới nỗi chả điều khiển được blessing, bởi vậy nên cha mới từ mặt mày đúng không? Nhìn mày chướng mắt quá, cút ngay đi.

Mà, cái vụ đó hỏi sau cũng được, bây giờ tôi phải giúp cô ấy.

Cái tên đó đã bắt đầu động thủ, hắn túm lấy một tay Erica và gì chặt nó vào tường, tay còn lại chuẩn bị tấn công.

-Ê!

Khi tôi còn chưa phản ứng thì đội phó đã không biết từ lúc nào mà ở ngay sau lưng tên đó, hắn giật mình trông thấy rõ sau khi bị áp sát.

-Hêh, tưởng ai, đoàn phó đáng kính đây mà.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn cợt nhả và nói bằng giọng khinh thường.

-Bỏ cái tay ra.

Bằng giọng đầy sự đe doạ, đội phó toả ra sát khí rất nặng nhắm thẳng vào kẻ đang có ý định hành hung bạn của cô ấy.

-Nếu tao nói không thì sao?

Trên ngực trái hắn có đeo một cái huy hiệu được in số một giống với tôi là bằng chứng cho thấy hắn thuộc đội này. Tuy nhiên ở trong một đội thợ săn, chỉ có đoàn trưởng mới có quyền cao hơn đoàn phó. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn tỏ ra hống hách dù biết mình là cấp dưới, vậy hắn chỉ có thể là…

-Tao là người của hoàng tộc đấy, động vào tao thì cả đội trưởng cũng không…

Chưa kịp nói hết câu thì đội phó đã vung một cú đấm vào thẳng mặt chẳng thể né được khiến hắn ngã sõng xoài ra mặt đất, chưa dừng lại, cô ấy định bồi thêm một cú đá nữa nhưng ngay lập tức bị Erica ở gần đó ôm lấy từ đằng sau.

-Đừng mà, cậu đụng vào anh ta thì sẽ gặp rắc rối đấy Karin.

-Erica, cậu không sao đấy chứ?

Bị Erica ôm lấy, đội phó cũng quay sang hỏi thăm với sự lo lắng.

-Erica…

Chúng tôi cũng lại gần, vì cô nàng cũng là một người bạn quan trọng với tôi nên tất nhiên tôi cũng khá bực và lo cho cô ấy. Nhưng đúng như Erica đã nói sẽ không khôn ngoan nếu động vào hắn ta.

-Heh, mày vừa có một quyết định sai đấy đội phó à.

Hắn ta là người của hoàng tộc. Tuy Ranata là một xã hội hiện đại gần giống với thế giới cũ của tôi nhưng vẫn tồn tại hệ giống hoàng gia. Ở Ranata được chia thành bốn quốc gia chính, vương quốc sa mạc Saraha, vùng đất tự do Freejal, Thế giới của nước Atlantical, và nơi chúng tôi đang ở, đất nước của công nghệ Cyberpunk. Bốn nơi này được chia cắt bởi chữ X được tạo nên từ thung lũng cổ đại và một cây cầu khổng lồ được xây bắt ngang qua nó, cầu Briton, theo những gì tôi được nghe thì hình như có hẳn một thành phố được xây bên trên cây cầu.

Trở lại với đất nước của công nghệ Cyberpunk, tuy rằng nghe rất hiện đại nhưng nó vẫn có hệ thống hoàng gia, đứng đầu là hoàng tộc lãnh đạo bởi nhà vua và các gia tộc thân thích, tiếp sau đó là quý tộc, những gia đình cao quý dù không thuộc hoàng gia. Cuối cùng, ở đáy xã hội là thường dân, họ thường bị coi rẻ và khinh miệt bởi những kẻ có gia thế lớn hơn.

-Tao không cần biết mày đã làm cái gì để leo lên chức đội phó nhưng điều đó không có nghĩa là mày mạnh hơn một hoàng tộc. Kiểu gì thì mày cũng phải chịu trách nhiệm cho cú đánh vừa rồi nên ngay tại đây tao sẽ xử mày!

Nói rồi phần cánh tay của hắn sáng lên, một thứ ánh sáng đỏ, từ đó một thanh đại kiếm xuất hiện trên tay hắn. Tuy dáng người không quá đô con nhưng hắn vẫn có thể cầm được thanh kiếm lớn đó một cách dễ dàng.

-Ê, lỡ mà tao có giết mày cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Ở cái nơi này, hoàng tộc là những kẻ nắm quyền lực cao nhất, nếu họ có lỡ tay giết một thường dân, sẽ chẳng ai quan tâm, tuy nhiên tôi không chắc nếu thường dân đó là đội phó của một đội thợ săn.

-Chó sủa là chó không cắn, mày thì đang sủa hơi nhiều so với một con chó không có bảo hiểm y tế rồi đấy.

Cô vừa nói vừa cố dùng tay gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Erica, vô tình làm cô ấy ngã ra sau, thấy thế tôi lập tức chạy đến đỡ lấy cô nàng.

-Không sao chứ…

-Hoshino, tớ không sao, cậu mau cản Karin lại trước khi có chuyện lớn…

“Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ mình có thể làm gì đâu.”

Cả hai đều đang toả ra thứ áp lực cực kì lớn, tôi có thể cảm nhận thấy hai nguồn linh lượng đang đấu đá lẫn nhau, chỉ đứng ở đây thôi cũng đã có thể bị làm cho nghẹt thở.

Đội phó thì đã có sức mạnh cực lớn rồi nhưng còn tên kia, hắn mang dòng máu hoàng tộc, theo những gì tôi biết thì blessing được ban cho thành viên của hoàng gia và quý tộc sẽ có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, đó cũng là một trong những lý do khiến quý tộc và hoàng tộc cảm thấy mình thượng đẳng hơn những kẻ đứng dưới.

Khoản cách sức mạnh giữa tôi và mấy người này quá lớn, tôi sẽ chẳng thể làm gì để ngăn họ, thay vào đó tôi nhìn ba đứa thực tập sinh đang ở gần mình.

-Fana, Lynn, Josh, mau đi tìm đội trưởng đi, nhanh lên.

Sau đó cả ba chạy đi theo lời tôi còn bản thân thì ở lại trông chừng Erica, với cái tính của cô nàng này thì không khéo sẽ lao thẳng vào cản mất.

Tuy hiểu rõ sự nguy hiểm của hoàng tộc nhưng đội phó vẫn tỏ ra (tao dí b quan tâm) chẳng chút sợ sệt, cô đặt tay lên thanh katana được dắt ngay hông trái. Sau đó nó phát ra một thứ ánh sáng mờ,

-Trăng mờ!

Khi cả hai đã sẵn sàng, họ cùng với vũ khí trên tay lao vào nhau…

-Đủ rồi.

Một giọng nói vang lên, khi hai lưỡi kiếm còn chưa chạm vào nhau thì chúng đã bị cản lại bởi một người, không ai khác có thể làm điều này ngoài đội trưởng Shaco, chỉ bằng hai bàn tay không, ông ấy đã có thể nắm lấy hai lưỡi kiếm bằng phần ngón tay mà không hề khiến mình bị thương.

-Đây không phải là cái chợ đâu, gây gổ sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đấy.

Dù rằng cả ba còn chưa kịp đi tìm thì ông ấy đã có mặt, bằng thái độ nghiêm nghị của một đội trưởng, ông ra lệnh cho cả hai dừng lại.

-Cô đang tính làm gì cấp dưới của mình đấy Elric, lúc nào cũng vậy, giữ cái đầu lạnh đi, cô không định giết cậu ta đấy chứ?

Cách nói của ông ấy như thể, với đòn vừa rồi đội phó đã có thể hoàn toàn kết liễu tên hoàng tộc đó. Nhìn ánh mắt đó thì tôi không nghĩ ông đang nói đùa.

-…

“Đúng là chỉ có đội trưởng mới có thể làm cô ấy im lặng như vậy.”

Tôi thầm nghĩ.

Dường như cũng nhận ra điều mà đội trưởng đang ám chỉ, hắn gân cổ lên nói.

-Ngài đang nói cái gì vậy? Không đời nào mà con dân thường này có thể…

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị chặn họng.

-Dừng lại đi Valtor, tôi đã chứng kiến tất cả rồi, cậu phải biết ở đây có camera chứ?

-Tôi…

-Nghe cho rõ đây, tôi không quan tâm cậu là người thuộc hoàng tộc hay không, chỉ cần ở trong đội này, cậu phải tôn trọng người khác, đặc biệt là với cấp trên. Thái độ của cậu với đội phó là không thể chấp nhận được.

-Nhưng rõ ràng là nó gây sự trước…

-Cậu là người rút kiếm ra trước, chĩa kiếm về phía đồng đội là một điều mà thợ săn sẽ làm sao? Chưa kể nhiệm vụ của một thợ săn là giúp đỡ người dân, cậu đang định làm gì một người dân vậy?

Có lẽ ông ấy đã thấy toàn bộ mọi chuyện và quyết định xem điều gì sẽ xảy ra và sẽ ngăn cản khi cần thiết.

-…

Nói rồi ông ấy hất cả hai ra hai phía khác nhau.

-Cả hai mau làm nguội cái đầu lại đi.

Bằng vị trí và uy tín của mình, đội trưởng đã có thể dẹp đi bầu không khí đầy áp lực vừa rồi.

-Cả hai đi lên văn phòng của tôi, đợi ở đó, cấm đánh nhau.

Tên Valtor không nói gì rồi rời đi, đội phó cũng quay lại nhìn Erica một cái rồi nói gì đó thì thầm, chúng tôi không thể nghe được sau đó cũng quay đầu đi mất.

-Erica, nhóc đến để nộp đơn cho năm nay à? Vậy thì cứ đưa cho ta là được rồi.

Đội trưởng nhìn Erica, người đang đứng bên cạnh tôi nói.

-Vâng ạ, nhờ ngài…

Cô ấy chỉ đáp lại bằng giọng rầu rĩ, mắt thì cứ cắm chặt xuống đất như đang nặng lòng về điều gì đó. Nhìn thấy sự không ổn, đội trưởng nhận lấy tờ đơn sau đó xoa lấy đầu Erica một cách nhẹ nhàng.

-Năm nay nhóc sẽ làm được thôi, không có gì phải lo hết, mặc kệ những lời lẽ của kẻ khác đi, thay vì rầu rĩ thì hãy chứng minh cho họ thấy mình có thể.

-Em sẽ cố gắng hết sức.

Nhận thấy những lời động viên của mình chưa làm Erica khá hơn, ngài ấy nhìn sang tôi rồi nói nhỏ.

‘Nhờ cô nhé Merry’

“Cái người này…”

Làm không được liền đẩy qua cho người khác, đúng là ông ấy rất nghiêm túc trong công việc của một đội trưởng nhưng bình thường thì rất kém trong những việc vặt khác, động viên là một ví dụ.

—————————————————————————

-Erica này, cậu nói mình cần an ủi nhưng thế này có chắc là giúp không vậy?

-Tớ đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé.

-Vậy thì tốt rồi…

Cô ấy nói trong khi đang thư giãn gối trên đùi tôi. Khi thấy tâm trạng của cô ấy không tốt, tôi với tư cách là một người bạn muốn giảm nhẹ bầu không khí, dù bản thân chẳng giỏi gì trong việc an ủi người khác. Tôi mở lời hỏi rằng Erica có muốn đi đâu không thì cô nàng lại trả lời một câu khiến tôi rất…

“Phòng của cậu.”

Thật sự thì tôi không ngại dẫn một người bạn về phòng mình đâu, nó chỉ là một căn phòng nhỏ trong kí túc xá của trụ sở, vì mới chuyển vào thôi nên cũng chưa có gì quá đặc sắc, nhưng hành động tiếp theo lại khiến tôi ngạc nhiên hơn, cô ấy ngồi xuống giường rồi ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh, sau đó chẳng hỏi gì mà ngả người gối lên đùi tôi. Mà dù sao tôi cũng không thấy phiền gì, nếu như vậy có thể giúp cô ấy thì ổn thôi. Mà việc này làm tôi nhớ đến chị Nagi hồi trước cũng hay đòi tôi cho gối đùi, không hiểu nó có gì mà ai cũng thích thế nhỉ?

-Erica, sao cậu lại muốn gia nhập hội thợ săn vậy?

Tôi hỏi.

-Hửm?

-Ý tôi là…nó rất nguy hiểm mà đúng không? Bình thường thì ai lại muốn vào sinh ra tử đâu chứ? Chắc cậu có lý do gì đó.

Như tôi thì, việc phải gia nhập là bắt buộc rồi, còn không thì phải sống ngoài đường mất. Và tôi cũng muốn kiểm soát hoàn toàn thứ năng lực không giống ai này, có lẽ cách tốt nhất để hiểu về nó là sử dụng nó.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô ấy nói.

-Đúng là tớ có lý do, nhưng nó khá…vì bản thân.

-Vì bản thân à?

-Phải…dù mang dòng máu quý tộc trong người, là một phước lành so với những người khác, thế mà bản thân tớ lại yếu kém đến nỗi blessing của mình cũng không kiểm soát nổi…không thể gọi nó ra bất cứ lúc nào mình muốn, sử dụng xong là liệt cả người…vì vậy mà các anh chị trong nhà đều coi tớ là kẻ vô dụng, kể cả cha…ông ấy xem tớ như một nỗi xấu hổ của gia tộc…rằng mẹ đã sai lầm khi chọn sinh ra tớ. Cái người lúc nãy, Elric Valtor là anh trai tớ.

Tôi không muốn phải xen vào chuyện gia đình người khác nhưng cái kiểu phụ huynh gì lại nói về con của họ như vậy? Erica hẳn đã chịu rất nhiều tổn thương vì gia đình, vậy mà cô ấy vẫn thật tử tế.

-Vậy nên cậu muốn học cách kiểm soát nó thông qua chiến đấu à?

-Um, một phần thôi…một phần nữa là vì mẹ, tuy mẹ mất từ khi tớ còn chưa có nhận thức nhưng tớ đã được nghe kể về bà ấy, một bông hoa nở tuyệt đẹp trên chiến trường, là một thợ săn vĩ đại mà biết bao người ngưỡng mộ, tớ nghĩ mình rất kính trọng và muốn được như mẹ nên…

-Dù vậy, tớ đã trượt ba lần rồi, mỗi năm một lần, tớ đều đến đây nộp đơn nhưng lần nào cũng rớt, chỉ vì chưa điều khiển được blessing…

Mỗi năm ở Cyberpunk sẽ tổ chức một cuộc thi chiêu mộ tân binh, cả wolf cả người dân ở đây đều có thể nộp vào đội mà mình muốn vào, sau đó sẽ có một cuộc thi được tổ chức để xem họ có đủ điều kiện để được nhận không. Cá nhân tôi thì được đặc cách thi một bài thi riêng, và thế là từ thực tập sinh tôi lên thẳng thợ săn mà không cần phải thi kiểu chính thống.

Quay lại vấn đề, theo tôi thì do áp lực từ gia đình khiến cô ấy trở nên thiếu tự tin như vậy, với một người chưa từng bị gia đình áp lực như tôi thì không biết phải khuyên cô nàng như thế nào mới phải. Tuy nhiên…

-Erica, đây chỉ là những lời chủ quan của tôi thôi, cậu không cần tất cả mọi người phải công nhận mình, ai nói gì cứ mặc họ, chỉ cần biết là vẫn có người công nhận cậu là tốt rồi.

Phải, cô ấy không chỉ bị áp lực, bị tổn thương mà còn cảm thấy bản thân thật cô đơn, chẳng ai công nhận mình cả, đây là thứ cảm xúc mà tôi đã từng trải qua trước khi gặp chị Nagi, riêng điều này tôi có thể cho cô ấy lời khuyên.

Erica tỏ ra khó hiểu trước những lời tôi nói.

-Cậu nói gì vậy, ai lại công nhận một đứa như tớ chứ, cậu không cần phải miễn cưỡng an ủi tớ đâu, tớ chỉ cần ai đó lắng nghe thôi.

Cái kiểu tự ti của cô nàng này khiến tôi nhớ lại mình ngày xưa, luôn cho rằng mình yếu kém và chẳng thể làm gì một mình, tuy nhiên bây giờ tôi không muốn cô bạn nhỏ này phải trải qua điều đó.

-Có tôi này, cậu đã chẳng màn nguy hiểm mà lao vào cứu tôi, dù đã nói nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, cả đội trưởng Shaco, ông ấy cũng đã đặt niềm tin cậu sẽ làm được đấy thôi, à còn…

-Còn?

-Đội phó nữa, cô ấy lạnh lùng với tất cả chỉ trừ cậu đấy, để tạo nên một mối quan hệ như vậy thì hẳn cậu phải đặc biệt với đội phó rồi.

-Nhưng mà ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tớ ban nãy,…chẳng phải là muốn nói tớ quá yếu đuối à ?

Đúng là ban nãy đội phó có dùng ánh mắt…không vui vẻ khi nhìn Erica nhưng tôi thấy mắt cô ấy lúc nào cũng vậy mà, và hình như còn thì thầm gì nữa. Hẳn đó là điều khiến Erica lo lắng, kiểu như chỉ vì mình vô dụng mà kéo đội phó vào rắc rối.

-Đừng lo lắng quá, nếu cậu muốn biết cô ấy nghĩ gì thì cứ hỏi thôi, đội phó là người thẳng thắn, cô ấy sẽ trả lời thật lòng thôi. Cá nhân tôi thì nghĩ đó là ánh mắt tin tưởng hơn.

-Tin tưởng? Sao lại vậy?

-Không có gì đặc biệt, chỉ là cảm giác của tôi thôi, dù sao thì với những gì cô ấy thể hiện, tôi nghĩ đội phó coi cậu như một người bạn và hoàn toàn công nhận cậu.

Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

Erica không nói gì nữa, nhưng tôi có thể nghe những tiếng xụt xịt phát ra từ cô nàng, chắc là đang khóc rồi, giống như một chú mèo nhỏ dễ thương khiến người ta muốn bảo vệ. Tôi nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc vàng ấy, như cái cách trước đây khi tôi cố an ủi chị Nagi mỗi lần chị ấy bị stress và nốc một đống bia.

-Cảm ơn cậu…Hoshino…

Lời nói nhẹ nhàng bị đè nén xuống giống như đang cố che đi việc cô ấy đang khóc. Tôi có thể cảm thấy sự nghẹn ngào trong từng chữ cậu ấy cố thốt ra.

-Ừm, không có gì đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận