• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Bắn tỉa và sợi chỉ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:

Cô không sao chứ?

Người phụ nữ tiến tới và đưa tay về phía tôi, người đang ngồi bệt xuống đất.

-À ừm, cảm ơn vì đã cứu tôi.

Tôi vươn tay ra nắm lấy, sở dĩ tôi biết người này đã cứu mình là vì khẩu súng tỉa hạng nặng đang được vác trên vai cô ấy, dù cơ thể mảnh khảnh nhưng nhìn cách cô mang thứ to gần bằng cơ thể mình khiến tôi có chút nể phục.

-Không có gì đâu,

Cô ấy nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy, sau khi định thần lại, tôi nhìn con quái vật đang treo lủng lẳng trên không bằng nhiều sợi dây chỉ.

-Đây là blessing của cô sao?

-Không, là của đồng đội tôi, Lisanra.

Nói rồi cô ấy hướng về phía một cô gái khác khá nhỏ nhắn đang lấp ló phía sau mình như một chú cún con sợ sệt. Với giọng đầy ngại ngùng, cô ấy nói.

-Xin chào…

-Còn tôi tên Shirou, hân hạnh gặp mặt.

Shirou thì khá cao, hơn tôi hẳn một cái đầu, mái tóc ngắn màu bạch kim, cô ấy mang phong cách tomboy nhưng vẫn toát ra vẻ nữ tính bằng đôi khuyên tai nhỏ nhưng lấp lánh.

f685b7a3-460a-4ea7-bd79-891c3fb554f6.jpg

Tác : Tôi cũng không biết nên mô tả tóc Shirou như nào nữa nên là… ??

Điều quan trọng là cô ấy thật sự rất đẹp, như một bức tranh vậy.

Lisanra thì nhỏ nhắn và đáng yêu, cô bé cứ nấp sau Shirou như thể sợ bị tôi ăn thịt vậy.

-Thế, tên cô là gì ?

Vì lo mãi mê ngắm Shirou nên tôi quên mất giới thiệu.

-Ah, tên tôi là Erica, Erica Lyndra…

-Erica à, tên đẹp đấy, rất hợp với cô.

-À thì…

Shirou không ngần ngại mà gọi tên thật của tôi, thậm chí còn đặt tay lên má và không hiểu sao những lời phát ra từ giọng của cô ấy lại ngọt ngào như đường vậy, cái ánh nhìn trìu mến đó cũng làm tôi thấy khó xử.

-Shirou lại vậy nữa rồi…

Phía bên kia, Lisanra lên tiếng giải cứu tôi khỏi tình huống này.

-Ể, à xin lỗi Erica nhé, thói quen mất rồi…

Nhận thấy mình đã làm hơi quá, Shirou lập tức lùi lại và xin lỗi dù rằng với tôi thì nó cũng không phải gì quá đáng.

“Mà thói quen gì cơ?”

-Thế cô là…người của thợ săn gửi tới đúng không?

-Sao cô biết ?

-Thì tôi đã thấy cô chiến đấu mà, biết kĩ thuật để sống sót thì ít nhất không phải người thường rồi.

Đúng là được thợ săn gửi tới nhưng tôi không phải là thợ săn, bởi vì đã trượt kiểm tra đầu vào liên tục, tuy nhiên tôi vẫn cố luyện tập từng ngày để bản thân một ngày nào đó sẽ được chấp nhận. Vì vậy mà tôi vẫn có một chút kĩ năng để có thể tự vệ khi gặp tạo tác.

-Còn các cô…

Tôi không nghĩ họ cũng là thợ săn vì họ không mang đồng phục theo kiểu sơ mi trắng và cà vạt thậm chí là phù hiệu của thợ săn, thay vào đó là một chiếc áo khoác đen, có những hoạ tiết hình chữ X đỏ trông rất lạ. Cả hai đều mặc một kiểu áo giống nhau nên có lẽ họ cùng một đội nào đó.

-Bọn tôi cũng là thợ săn mà cũng không phải.

-Hả?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, Shirou liền giải thích.

-Cô đã bao giờ nghe về đội Extra chưa?

-Đội extra…

Đúng là trước đây tôi đã nghe về họ, một đội đánh thuê tự do thường được thợ săn thuê để làm nhiệm vụ khi họ không tiện ra mặt. Nhưng những vụ nào không tiện thì tôi cũng không biết.

-Chúng tôi không thật sự liên kết với thợ săn nên có thể hoạt động tự do hơn, có thể nhận những nhiệm vụ bên ngoài, miễn là không liên quan tới phi pháp.

-Vậy các cô được thợ săn thuê để giải quyết vụ này sao?

-Không, lần này thì thánh điện là bên thuê bọn tôi.

Nếu vậy thì thật kì lạ, tại sao lại phải thuê đội Extra? Không phải những việc này họ không thể tự giải quyết thì cứ để thợ săn làm là được rồi sao, vốn dĩ thợ săn sẽ luôn là bên chịu trách nhiệm cho những vụ về phù thuỷ và tạo tác. Lần này bên thánh điện muốn tự giải quyết vụ này, cứ như là họ không muốn để thợ săn vào thánh đường vậy. Tại sao? Để giấu gì à?

Khi tôi còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên bị một tiếng gào thét cắt ngang, là của con quái vật nó vẫn còn sống và bắt đầu dãy dụa.

-Chạy…để tao chạy…!

Tuy vậy nhưng cả hai người đều rất bình tĩnh.

-Ara, dây của cậu lỏng rồi kìa Lis.

-Đáng ra cậu phải bắn vào lõi của nó chứ Shirou.

-Xin lỗi xin lỗi do mãi nói chuyện quá.

Ngay lập tức, Shirou vào tư thế ngắm bắn, cô ấy có thể nhẹ nhàng cầm khẩu súng tỉa hạng nặng mà không một chút run rẫy, thậm chí là không cần cả bộ phận hỗ trợ, cô chỉ đơn thuần là quỳ một xuống đất rồi bắt đầu đặt mắt của mình lên ống nhắm.

Ngay kế bên, Lisanra đeo một đôi găng tay, ở giữa những ngón tay là nhiều sợi chỉ phát sáng màu xanh, chúng được kết nối với những sợi chỉ đang trói con quái vật, cô ấy chỉ đơn giản là kéo căng chúng cũng đủ làm nó kêu la đau đớn.

-Aggg chạyyyy…!!

-Được rồi baby, tới giờ giải thoát rồi.

Sau một lúc ngắm kĩ càng, Shirou bóp cò, tiếng súng tỉa vang vọng khắp căn phòng lớn khiến tôi  phải vô thức mà bịt tai lại, viên đạn với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy ngay lập tức xuyên thủng ngực con quái vật và nó không còn kêu la nữa mà từ từ tan biến.

-Tuyệt quá…

Cô ấy có thể dễ dàng xác định vị trí cái lõi, việc mà chỉ thợ săn cấp cao mới có thể làm được và nhẹ nhàng tiêu diệt nó. Bên kia, Lisanra cũng thật đỉnh khi có thể kiểm soát số lượng dây nhiều như thế, khả năng sử dụng blessing của cô ấy thật sự tuyệt vời.

Trước lời cảm thán của tôi, Shirou chỉ đơn giản là cười rồi đáp.

-Cũng thường thôi, đây cũng chỉ là một con tạo tác loại một…Erica cũng có thể dễ dàng hạ nó thôi.

Dù là cậu nói vậy nhưng nó vẫn xém giết tôi đấy. Tôi kinh hoàng nhớ lại lúc xém chút nữa đã bị nó đấm văng mười mét, vẫn còn sởn gai óc.

-Khoan đã, nó có thể nói mà, không phải là loại hai sao?

-Dù là nó có thể nói nhưng rõ ràng ý thức vẫn còn mơ hồ, khác với loại hai có thể suy nghĩ và nói chuyện như con người. Và nó cũng chỉ biết lao đầu vào theo bản năng, loại hai phiền hơn nhiều.

Ra là vậy, họ có cả sức mạnh lẫn kiến thức, cả khả năng quan sát nữa, đó là lý do họ tự tin như thế. Tôi đã từng nghe nói đội Extra là tập hợp của những cá nhân ưu tú, rất toàn diện, dù ít người nhưng khả năng của họ không thua kém bất cứ đội thợ săn nào, họ thật sự đáng nể.

-Ara, chúng ta lại có khách rồi…

Đột nhiên từ dưới đất, trồi lên nhiều sinh vật với đủ hình dạng khác nhau, toàn là những thứ bất thường, chúng không mang đặc điểm nào của con người giống con quái vật lúc nãy, và chỉ biết gầm gừ. Là loại một, tuy chắc chắn sẽ không phiền bằng con loại hai ban nãy nhưng chúng thật sự rất đông.

-Erica, cậu còn đánh được chứ?

Shirou hỏi trong khi đang chuẩn bị, cô ấy không có vẻ gì là sợ sệt mà còn cười như đang tận hưởng. Phía Lisanra cũng rất bình tĩnh, giống như họ đã làm điều này cả trăm lần rồi.

-Chắc vậy.

Tôi thì chỉ có thể miễn cưỡng trả lời, thật sự thì dù đã luyện tập rất nhiều nhưng kinh nghiệm thực chiến của tôi vẫn rất ít, thậm chí là không có, dù sao vẫn phải cố thôi.

————————————————————————

-Ê, cố mà tránh đi thằng ngu, mày không đỡ nổi hết đâu.

Tôi nói trong khi cố di chuyển tránh những cú đấm của con quái vật. Trong khi phía bên kia, thằng khốn đang vật lộn đỡ hết đòn này đến đòn khác bằng cây kiếm to của hắn. Lúc nãy còn sâu khổng lồ này chủ có một đôi tay giống con người nhưng một lúc sau nó bỗng nhiên mọc ra thêm một cái đầu và một đôi tay khác, giờ đây cả hai cái đầu đang chia ra tấn công bọn tôi.

-Tao…cần mày nói chắc!

Đúng là tôi nhìn ra vấn đề, vì thanh kiếm đó của nó quá lớn và nặng nên sẽ hạn chế kha khá tốc độ. Nhưng thật sự là khó có cách để khắc phục điểm yếu đấy ngay bây giờ.

“Hắn phải tự tìm ra cách thôi.”

Trong khi đó thì con quái vật cứ liên tục mỉa mai.

-Lục đục nội bộ à? Tốt tốt, thế thì càng dễ thịt chúng mày hơn.

Điều đáng nói ở đây là hai cái mồm nó nói cùng một lúc khiến giọng nó trở nên cực kì khó nghe làm tôi khá bực mình.

Sau khi tránh được một cú đấm, tôi lợi dụng khoảng trống cắt phăng tay của nó.

-Ngậm mồm vào, trước khi bố đưa mày về miền cực nhọc.

Nhưng bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, nó lại phục hồi nguyên trạng như chả có gì.

-Sắp chết mà còn lớn họng!

Lợi dụng lúc tôi đang trên không trung, nó dùng cánh tay mới được phục hồi định tấn công.

-Trăng mờ!

Với sức mạnh của blessing, lưỡi kiếm của tôi phát ra ánh sáng mờ, sau đó với một phát vung kiếm, một luồng ánh sáng mờ được phóng ra, sắc bén như dao cạo, nó rạch đôi cánh tay của con quái vật, sau khi cú đấm của nó bị khựng lại, tôi dùng một phần của cánh tay đó như một điểm tựa và nhảy đi chỗ khác.

Từ nãy đến giờ đã hơn mười phút trôi qua, tôi đã cảm nhận được vị trí của cái lõi, với khả năng của mình tôi hoàn toàn có thể giết nó bất cứ lúc nào thế nhưng tôi lại không làm thế, vì tôi muốn thấy “sức mạnh của hoàng tộc” là như thế nào.

-Oi, tạ quá đấy, hoá ra tất cả những gì mày làm được là gáy à?

Tôi nhìn sang tên khốn, hắn vẫn đang cố gắng trụ trước những cú đấm dồn dập của con quái vật.

Cũng phải thôi, dù hoàng tộc có được ban cho sức mạnh lớn cỡ nào đi chăng nữa thì một đứa ít kinh nghiệm thực chiến thì cũng chỉ đến vậy.

-Kém quá, kém quá, đã vậy thì tao sẽ giết mày trước rồi tới con nhỏ kia sau!

Có vẻ con quái vật đang muốn nhanh chóng giết hắn rồi nên tôi phải ra tay thôi.

“Đành vậy, dứt điểm nhanh còn tìm mấy người khác.”

Tôi khá lo lắng cho những người khác, đặc biệt là Erica, mong là cô nàng vẫn không sao. Ít nhất thì chế độ theo dõi nhịp tim trên spectrum của tôi cho ấy ai cũng còn sống nhưng tình hình cụ thể thế nào thì chịu. Mà, không hiểu sao khi cố liên lạc với nhau thì lại không có tín hiệu nhưng chế độ theo dõi nhịp tim thì vẫn hoạt động, dù rằng không biết có thể tin nó được hay không.

-Mày, chúng mày…nói lắm quá rồi đấy!

Đột nhiên hắn hét lên như để giải toả, sau đó cả cơ thể đột nhiên được bao bọc trong một thứ ánh sáng đỏ, sau đó hay cánh tay khổng lồ đang liên tục đấm bị đẩy bật ra.

-Để tao nói cho mà biết,

Tên khốn nhảy lên với một lực mạnh, chỉ trong chớp mắt mà đã ở vị trí ngang với cái đầu người của con quái vật. Ở một vị trí cực gần mà nó không kịp phản ứng, tên khốn vung mạnh thanh kiếm dài chỉ bằng một tay.

-Bố là hoàng tộc, và hoàng tộc thì đ chỉ biết gáy đâu mày hiểu chưa!?

Thanh kiếm mạnh bạo lia ngang quả một cái cổ rồi cắt phăng nó, chưa dừng lại ở đó, từ phía thanh kiếm cũng phóng ra một nhát chém đỏ rực, nó lao tới cái cổ còn lại rồi cũng cho nó rớt xuống đất, một chiêu đoạt hai mạng.

-Heh, cũng khá.

Thì ra là không chỉ biết gáy, có điều tôi thắc mắc nếu hắn có một chiêu như vậy sao không dùng từ đầu mà đến khi bị đánh tả tơi mới chịu dùng.

Sau khi tung một nhát chém tuyệt đẹp thì hắn cứ thể mà rơi xuống theo trọng lực, tuy nhiên lại rơi theo cái tư thế nằm như kiểu sẽ tiếp đất bằng lưng ấy. Dù gì thì hắn cũng sẽ không chết sau cú đó đâu nên tôi quyết định là chẳng đỡ làm gì.

-Auch!

Có vẻ như đã thật sự hết sức sau đòn đó nên hắn chẳng thể đáp xuống tử tế. Kết cục là ngã một mạch xuống đất, trông có vẻ đau.

-Chém có một cái thôi mà đã gục, yếu mà mạnh mồm gớm.

-Im mồm! Ai gục cơ?

-Thế thì mau nhấc cái mông dậy đi, còn đi tìm mấy người kia nữa.

Hắn cố gắng gượng dậy, chỉ việc cố đứng lên cũng toát hết mồ hôi, khắp người thì tơi tả sau khi bị tấn công liên tục.

Thấy tên khốn có vẻ vẫn ổn, tôi đi tới xác con quái vật, dùng kiếm đâm thẳng vào vị trí cái lõi ở giữa thân khiến nó không thể hồi phục rồi dần dần tan biến mất.

-Dễ hơn mình tưởng…

Phía bên kia thì hắn cũng đã cố gắng đứng dậy được.

-Còn lết được thì mau đi thôi.

-Mày đừng có ra lệnh cho tao.

Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn đi theo sau.

Người dẫn truyện

“Sau khi hai người rời đi, một sinh vật gì đó nhỏ chỉ bằng bàn tay với nhiều cái chân bé như kiến và nó chỉ có một con mắt đang theo dõi hành động của họ. Bằng một cách nào đó nó đã có thể qua mặt khả năng cảm nhận của Karin. Nó cứ lẽo đẽo đi theo sau mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận