Tóm tắt
Giọt máu Lạc, chẳng cứu nổi đất Nam
Thân xác Người Nam chôn vùi trong đất đá
Tẫn Mệnh ngàn năm, có chăng cố sự?
Trần gian, kiếp tình dễ thấy
Cõi trời, ta mất trăm kiếp chẳng biết tìm đâu!
Ta gọi Cao Sơn, là thần Núi đất Văn Lang. Nhờ được chúng dân yêu mến, đốt cho vài tấn nhang khói mà ngoi ngóc lên được vị trí Tôn Thần.
Có lần, ta đi ngang Ngũ Hành Sơn hái được một ngọn cỏ Thủy Hành, kết quả vì thế mà Ngũ Hành Sơn bùng lên núi lửa, may mắn có con rắn liu điu biết phun nước ở đó dập lửa giúp ta. Ta bảo với nó rằng: “Đây là ta châm chước, tạo điều kiện cho ngươi sớm ngày tích công đức để thành Thánh, thành Thần.” Nó nghe thế cũng tin sái cổ, vội dập đầu cảm ơn ta rối rít. Nghe đồn dân chúng sau này mến nó lắm, mỗi năm mùa lũ đều thân thiết gọi nó một tiếng “Thủy Quái - Thủy Tinh”.
Nay ta bất ngờ nhận được thiếp mời dự tiệc bàn đào của Tây Vương Mẫu, là vợ của Ngọc Hoàng bên xứ Ân. Dẫu được cậu Cóc khuyên nhủ đủ đường, nhưng ta vẫn quyết chí dự tiệc, muốn thử một chút cái gọi là "một miếng đào tiên, trường sinh bất tử".
*Lưu ý: Truyện có CẢI BIÊN lồng ghép một số chi tiết về truyền thuyết, thần thoại của Việt Nam và một số nước khác cho phù hợp với nội dung truyện. Đối với một số chi tiết có thể liên quan đến lịch sử đều không đại diện cho chính sử, độc giả vui lòng phân biệt để tránh nhầm lẫn với chính sử. Mọi góp ý, thắc mắc xin hãy để lại bình luận cho tác giả được biết và cải thiện.
Truyện được đăng đồng thời tại web Truyennhaong, Rookies.
1 Bình luận