Ta phân tâm trong thoáng chốc, ở bên cạnh, Gió lại tiếp tục kể.
“Dạo trước em với Mây ghé Cung Trăng chơi, vô tình nghe Cậu Cóc bảo với chị Hằng chuyện Long Thần mất tích. Cậu nói có khả năng ngài bị tiên giới nhà Ân bắt giữ. Nhưng khó cái là bên đó thần - tiên đông đúc, phòng vệ nghiêm ngặt, nếu không có chứng cứ hẳn hoi mà cứ sồng sộc sang tìm thì lại thành cái cớ để người ta gây khó dễ.”
“Thế mi với cái Mây tại sao lại giận nhau?”
Gióng nghe nó kể dông dài, cũng khá tò mò nên mới hỏi thẳng. Thằng Gió nghe hắn hỏi cũng chẳng phản ứng gì, lại gục mặt kể tiếp:
“Thì em nghe Cậu Cóc bảo thế nên mới thấy lo. Tối đó em bàn với Mây, để em sang Tiên giới nhà Ân nghe ngóng tình hình.”
Nói đoạn, nó ngừng lại chốc lát, mặt hơi ngẩn cao hơn bình thường, trông nó tràn đầy tự tin quét mắt nhìn chúng ta một lượt rồi mới nói tiếp.
“Bản lãnh của em thì các anh ở đây cũng biết rồi. Ngoài anh Cao Sơn, thần thông ‘độn địa’ đi trong đất như trên bình nguyên của anh em không theo kịp, chứ ngoài ra kỹ năng bỏ trốn của em có thua ai đâu! Vậy mà Mây sợ em có chuyện, nằng nặc đòi em dẫn theo mới cho em đi. Kết quả em không đồng ý, thế là nàng giận dỗi, bỏ về tiên cung sống với thầy u nàng rồi. Trước khi đi còn bảo rằng: Nếu em muốn trở thành Sùng Lãm thứ hai thì cứ đi một mình đi.”
“Phụt.”
Nghe tới đây, Quý Minh đang nhấp ngụm rượu liền phụt hết cả ra, hắn như kẻ điên bật phá lên cười, vung tay vỗ vỗ lên vai của Gió rồi bảo.
“Mi với nàng Mây nhắm có mạnh mẽ được như Long Thần cùng Âu Cơ không? Muốn làm Sùng Lãm thứ hai cũng không có cửa đâu Gió ạ, trăm con đấy, là trăm con đấy!”
Hắn vừa nói, vừa giơ mười ngón tay lên, huơ qua lại trước mặt Gió.
Còn thằng Gió nhìn thấy Quý Minh trêu, nó đang sầu cũng phải bật cười, chẳng biết trả lời ra sao.
Ngồi gần đó, Đầu Trâu nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này lại lên tiếng.
“Này Gió, ngươi muốn tìm Sùng Lãm để trả ơn là không sai, nhưng ngươi định cứ rong ruổi không có chút thông tin nào như vậy để tìm à? Mò kim đáy biển, vô ích!”
Ta đang suy nghĩ đến chuyện hội bàn đào và việc mất tích của Sùng Lãm, ánh mắt thất thần rơi vô định vào không trung. Dẫu vậy nghe Đầu Trâu nói ta cũng gật đầu đồng ý, nhỏ giọng tiếp lời hắn.
“Đầu Trâu nói đúng, nếu Sùng Lãm dễ tìm thì các bậc Chân Tiên ngự tại tiên cung đã tìm thấy rồi, cũng không thể nào qua ngàn năm vẫn không có tin tức được.”
Nghe vậy, Gió tỏ vẻ khó xử, ậm ờ một lúc rồi đáp: “Nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc không tìm được. Đã hơn ngàn năm rồi, sống phải thấy Tôn, chết phải thấy xác…”
Nghe đến đây, ta dời ánh mắt sang nhìn trực diện vào Gió rồi ngắt lời: “Chính vì hơn ngàn năm không có tin tức nên ta mới nhắc mi cần tính kỹ lại.”
Nói đoạn, ta quay sang Quý Minh hỏi:
“Minh, ý ngươi thế nào? Có đi hội bàn đào hay không?”
Nghe ta nói, Quý Minh như đã nghĩ kỹ, chẳng chút chần chờ đáp:
“Thôi, ta ở lại trần gian bồi dưỡng cụ cây. Giờ ta đi sợ chúng dân nó quật gốc cụ lên mà nấu bánh chưng bánh giầy mất! Lúc đó ta lại phải dày công tìm kẻ kế nhiệm khác cực lắm! Đất Văn Lang chứ có phải như nhà Ân đâu, địa vực trần gian rộng lớn, thành Thánh, thành Thần cũng dễ hơn chúng ta rất nhiều. Còn mi thì sao?”
Nghe hắn hỏi lại ta cũng chưa vội trả lời, lại quay sang Gió nói.
“Được rồi, em cứ tìm Mây làm hòa trước đi, anh sẽ nhân dịp hội bàn đào để xem có nghe ngóng được chút gì không. Em với Mây xong việc, nếu có thể thì sang hỗ trợ anh.
Nói đoạn, ta quay sang các Tôn còn lại, trầm giọng:
“Chắc ta phải tìm gặp Cậu Cóc xin ngài chút chỉ dẫn, bậc ‘thông thiên’ như Cậu chắc cũng lách qua khe hẹp mà nhòm ngó được ít nhiều thứ.”
Đợi tất cả đều ai về miếu nấy, ta nhìn đống xương vụn vương vãi đầy nền mà cũng phải giật nảy mình. Ta vội vã phất tay làm phép, “trả lại nguyên vẹn” rượu thịt như cũ để tránh ban đêm Lạc dân đến dọn cỗ lại phát hiện có sự lạ, biết thần tiên chúng ta ăn uống sỗ sàng bực này thì mất hết cả mặt mũi.
Khi ta sắp xếp xong mọi thứ cũng là lúc ánh dương sắp tắt. Bầu trời, ráng chiều chưa nguôi thì nguyệt đã vội treo cao trên đỉnh Núi Thần. Gió núi thổi nhè nhẹ, đưa theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây khiến đầu óc ta thêm phần thanh sảng. Ta đạp mây, rời khỏi nhân gian, theo ánh trăng bàng bạc mà thẳng đến "Cung Thiềm".
Cậu Cóc không ở tiên cung như những vị thần tiên khác. Cậu thích sự tĩnh lặng, nên từng xin chị Hằng mảnh địa vực trên cung trăng, tự tay dựng nên một biệt viện đơn sơ, gọi là Cung Thiềm.
Biệt viện này chẳng cầu kỳ, nhưng xung quanh được bao bọc bởi vô số ao sen lớn nhỏ. Ánh trăng soi xuống những phiến lá sen, phản chiếu từng tia sáng lấp lánh tựa ngọc bích.
Ta đứng trước hàng tre xanh dẫn vào Cung Thiềm, từ nơi này nhìn xuống, trần gian như tấm màn sẫm màu, bóng đêm heo hút đã dần phủ lên những triền núi. Ta hít sâu một hơi thả lỏng tâm tư, rồi bước đến trước cổng lớn của Cung Thiềm, cúi người kính cẩn, giọng nói trầm bổng vang lên rõ ràng:
"Con là Cao Sơn, đến đây xin được cầu kiến Cậu Cóc ạ.”
Giọng nói của ta ngân vang, tạo thành làn sóng xuyên qua màn ngăn cách vô hình của Cung Thiềm, khiến không khí trước cửa đá hơi nhộn nhạo một chút rồi lặng mất tăm.
Ta cứ đứng đó như trời trồng. Theo thời gian trôi qua, tinh thần của ta cũng mỗi lúc một xấu đi. Sự hồi hộp, lo lắng bất giác tăng cao khi bản thân mường tượng cảnh mình đang chầu trước mặt Cậu Cóc.
"Quái lạ, tại sao mỗi lần gặp Cậu Cóc, lòng mình lại dâng lên nỗi lo vô hình thế này chứ?”
Ta cảm thấy hơi bực bội, tự dò hỏi bản thân. Nhưng mặc cho trong lòng đang khó chịu nhường nào, thắc mắc ra sao thì tuyệt nhiên cũng chẳng có ai giải đáp lời ta cả!
Trước cổng Cung Thiềm, không gian bây giờ phẳng lặng như tờ, ngay cả một cơn gió khẽ cũng chẳng buồn lùa qua. Để hàng trúc sau lưng ta cứ đứng trân trân không động, giống như chúng muốn thi thử thách lòng kiên nhẫn với tên Cao Sơn này.
Ngược lại, cứ chốc chốc, những đóa sen trong hồ lại phe phẩy, có lẽ cười nhạo gã thần bé nhỏ này, gan trời mà dám đứng đây lớn tiếng đòi diện kiến Cậu Cóc.
Khi sự kiên nhẫn của ta gần như chạm đáy, tưởng chừng chỉ có thể “tay không mà về” thì bất ngờ, một giọng nói rền vang xen lẫn vẻ tức giận, tựa tiếng chuông ngân ong lên trong đầu ta.
“Thằng nhóc đáng chết, ta sắp câu được ‘con cá lớn’, lại bị âm giọng như trâu rống của ngươi phá ngang! Lần trước cũng là do ngươi làm loạn, khiến con nhõi Địa Mẫu đến đây ăn vạ, đòi ta trả lại năm - bảy cái linh hồn thiện lương. Giờ thêm cả lần này nữa, Cao Sơn, ngươi chán sống rồi đúng không?”
Dù lời nói rất ư bình thường, còn có chút ý trêu đùa bên trong. Nhưng vào đến tai ta, chẳng hiểu tại sao âm thanh kia như thêm dầu vào đống than âm ỉ, khiến nỗi sợ vô hình đang nhen nhóm trong lòng ta bây giờ bùng cháy dữ dội.
Ta tự thấy mình giống tên nít ranh phạm lỗi, lại bị thầy u đang cầm trên tay chiếc roi lớn bắt gặp. Chưa cần biết sau đó có rầy la hay không, thì nỗi sợ vô hình một khi đã tự thành trong tiềm thức sẽ khó thể nào biến mất được.
Lúc này, ta thấy bản thân tựa như bị một ngọn núi khổng lồ không ngừng đè xuống. Từng thớ thịt trong người căng cứng, từng giọt mồ hôi lạnh cũng theo đó rịn ra, thấm ướt cả lớp da hổ dày cộm ta khoác trên người.
Dù đã cố gồng mình chống đỡ, ta cũng chẳng thể nào ngăn nổi hai chân của mình đang không ngừng run lên từng đợt, tựa như ngọn cỏ yếu ớt đứng trước cơn gió mạnh.
Cho đến khi cả người ta như mất hết sức lực sắp khụy xuống, thì bỗng chốc, cửa đá của Cung Thiềm chậm rãi tự động mở ra.
Ta đứng ngẩn người, còn chưa biết phải làm gì tiếp theo đã cảm nhận được một luồng không khí thanh tân, đầy ẩm ướt từ bên trong Cung Thiềm ùa tới, ập vào người mình.
Ta cảm giác như mình được một dòng suối mát lành, bất ngờ tuôn chảy tưới thẳng vào tâm hồn có phần già cỗi này. Thân ta tựa mảnh rừng cuối mùa hạ, vốn đã bắt đầu khô khốc bây giờ lại được cơn mưa đầu thu ve vuốt, đánh tan đi cái nóng âm ỉ còn sót lại trong lòng đất mẹ.
Từng giọt tươi mát thấm đẫm làm dịu đi cơn khát sâu thẳm trong linh hồn, lại chậm rãi dập tắt bớt phần nào những tàn lửa của nỗi sợ đang gặm nhấm lấy lòng can đảm từ chính ta.
Bị cái tâm trạng hơi phiêu bồng này lôi cuốn, ta vô thức nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Vậy mà giống như có sức sống bị hút vào trong cơ thể, khiến từng điểm da thịt của ta trong khoảnh khắc này trở nên nhẹ nhàng, thư thái vô cùng!
“Vào đây đi.”
Âm thanh hối thúc của Cậu Cóc vang lên, kéo ta trở về với thực tại.
Ta khẽ đáp một tiếng: “Dạ!”
Rồi lập tức bước nhanh qua cánh cửa đá, đi thẳng vào trong Cung Thiềm.
Xuyên qua cánh cổng lớn, đập vào mắt ta là khung cảnh sáng choang tại Cung Thiềm. Nơi này có lẽ đã tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bóng đêm chẳng còn chỗ dung thân, quỹ đạo của thời gian dường như cũng bị bỏ ngỏ, chỉ có ánh dương và sự sống đang tràn trề, lan tỏa khắp nơi.
Xung quanh, những đóa sen hồng phớt vươn mình đón nắng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện với tiếng suối róc rách… tổng thể Cung Thiềm như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, khiến bất kỳ ai lạc vào cũng say đắm ngẩn ngơ.
“Cung Thiềm vẫn đẹp như vậy!” Ta đảo mắt nhìn quanh, âm thầm cảm thán.
Đúng thế, nơi Cậu Cóc lánh đời hiện tại vẫn đẹp như xưa. Đẹp đến mức khiến tự thân mình cảm thấy tự ti khi đứng tại chốn này; đẹp đến độ dù chỉ cần nhỡ chạm tay vào bất kỳ cành cây, ngọn cỏ nào cũng đủ khiến bản thân ta day dứt không yên, tựa rằng mình đang khinh nhờn chúng nó.
Đây cũng chẳng phải do nơi này đẹp hơn tất cả những nơi khác ta từng đặt chân đến, mà có lẽ bởi địa vị Cậu Cóc trong lòng ta đã quá lớn lao rồi!
Giống như Lạc dân dưới trần gian cũng vậy. Họ cũng mang trong tâm một lòng thành kính vô bờ dành cho ta. Họ cũng giống ta, chỉ xem Ông Trời là một tồn tại mờ mịt, chẳng thể khinh nhờn, nhưng cũng không là sợ hãi.
Ngược lại, mỗi khi họ hướng đến tượng thần của ta cầu nguyện, trong mắt đều ánh lên ba phần thành kính, bảy phần lo sợ.
Đúng! Chính là lo sợ. Lạc dân sợ hãi ta, giống như ta sợ hãi Cậu Cóc!
Lý do ư? Chẳng vì điều gì cả!
Khi sức mạnh và sự thần bí từ ai đó vượt qua sự hiểu biết của bản thân, thì tự khắc sẽ sinh ra nỗi sợ vô hình.
Cậu Cóc giống như vị Thần trong lòng ta, dù Cậu chẳng làm gì, luôn cười hiền mỗi lần ta có dịp diện kiến.
Nhưng sức mạnh cùng địa vị của ngài trong lòng ta quá cao, cao đến mức chính mình cũng không biết mình sợ hãi trước uy nghiêm của Cậu Cóc tự bao giờ.
0 Bình luận