Từ trên cao nhìn xuống đỉnh Tam Thai, ba chóp núi liền nhau trông như tàn tích của nấc thang nối liền trời đất, lại bị vị Tiên nhân nào đó chặt đoạn, chỉ để lại một ít dấu vết cho hậu thế biết nó từng tồn tại trên cõi đời.
Sau một hồi cẩn thận quan sát, ta cảm thấy nơi này cũng không có điểm gì bất thường nên mới an tâm phất tay, dùng phép thuật xua tan đi đám sương mù quây kín núi.
Sương tan, lộ trong tầm mắt của ta là một mảnh đại ngàn xanh tốt. Xung quanh chưa có dân chúng đến đây mở cõi nên muôn loài khoe sắc. Từ trên tầng mây nhìn xuống, ta còn có thể thấy một số động đá sâu hun hút, Tiên khí dồi dào cũng từ nơi đó mà tỏa ra.
Bởi đất này có linh, sinh ra thuốc Tiên nên các loài thú ở đây cũng được thơm lây, sức vóc, trí khôn phát triển mạnh hơn đồng loại của chúng ở nơi khác rất nhiều.
Ta đứng trên mây, cẩn thận tìm kiếm vị trí của cỏ Thủy Hành. Nhưng kỳ lạ là dù bậc Tôn Thần như ta, cũng không nhìn ra được cây thuốc tiên kia đang lẩn trốn ở nơi nào.
“Ồ, Tiên khí nơi này cư nhiên có thể tự tạo thành lớp bình phong, che giấu đi ánh nhìn của ta. Chẳng lẽ…”
Nghĩ tới đây, ta cũng không cố gắng vô ích nữa, trực tiếp hạ xuống một hang động nằm trên đỉnh cao nhất của Tam Thai.
Vừa đạp chân lên núi đá, hơi nước lạnh lẽo tựa tuyết tan ập tới khiến ta bất ngờ, rùng mình một cái.
Đám thú xung quanh cảm nhận được áp lực vô hình do ta phát ra, liền bỏ chạy tán loạn. Mảnh rừng vừa rồi còn yên ắng, bây giờ đã bị tiếng gọi của bầy thú làm náo động, ồn ào không thể tả.
Thoáng chốc qua đi, mảnh rừng cũng trở về nét trầm lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây, kèm theo tiếng của bầy vượn từ xa xa vọng lại.
Ta nhắm mắt, đưa thần thức tản ra xung quanh, len lỏi trong từng tàn cây, kẽ đá, cảm nhận từng chút biến hóa của tất cả mọi sự vật đang hiện hữu tại chốn này.
Bất chợt, thần thức của ta dừng lại trong một khe đá nhỏ nằm giữa đỉnh núi. Thông qua cảm ứng, ta mơ hồ phát hiện nơi này có một con rắn nước chỉ chừng ngón tay, đang nằm cuộn tròn quanh một gốc cỏ xanh, màu ngọc bích.
Thân rắn màu lam như chứa cả nền trời bên trong, xung quanh cơ thể còn tỏa ra “thần vận” [1] như màn sương mỏng lượn lờ, hiển nhiên là thú đã mở ra linh trí. Như bắt được điểm mấu chốt, ta hào hứng đạp gió bước nhanh về hướng con rắn nhỏ kia.
Đứng trước khe động hẹp chỉ vừa đủ rộng để đưa cánh tay thò vào bên trong, ta bày ra vẻ uy nghiêm của một Tôn Thần cai trị nơi cõi tục, gằn giọng:
“Trần gian không cho phép tiên dược xuất hiện, tránh gây hại cho người phàm. Con rắn nhỏ như ngươi biết chuyện không thưa, còn giấu làm của riêng, ngươi có biết tội chưa?”
Lời ta vừa vang lên, con rắn bên trong còn chưa tỉnh ngủ. Nó chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình vài cái, lại lúc lắc cái đầu dẹp sau đó mới liếc mắt nhìn quanh khe đá một lượt.
Có lẽ nó còn đang nghĩ mình nằm mộng, nên chỉ thoáng chốc sau đó, nó tiếp tục cuộn tròn thân lại, mắt dẹp không thể mở nổi lần nữa say giấc nồng.
Ta cảm thấy hơi buồn cười, dùng thần lực khều nhẹ một cái khiến con vật nhỏ giật mình bừng tỉnh. Bản tính yêu thú của nó lúc này lập tức bùng phát, nó như hóa điên, mắt xanh biến đỏ, từ trong khe núi phóng thẳng ra bên ngoài. Cũng không quan tâm kẻ đến là ai, từ con rắn nhỏ xíu xiu, chớp mắt nó đã hóa thành một con thuồng luồng khổng lồ, cơ thể to gấp ba, bốn lần người bình thường.
Nó há miệng đầy nanh, nước dãi kèm theo chất độc như mưa rơi nặng hạt phun thẳng về phía ta. Đồng thời, thân thể khổng lồ của nó cũng vô cùng nhanh nhạy, chớp mắt đã phóng tới, muốn nuốt “kẻ ngoại lai” này vào trong bụng.
Dựa vào lực áp bức đang đánh tới, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của con rắn này đã sắp đạt tới Bán Thần. Có lẽ nhờ có ngọn cỏ Thủy Hành trợ giúp, nên dù vẫn chỉ là cấp Thánh, rắn nhỏ đã có được một số thuật pháp mạnh mẽ, hơn hẳn những Nhân Thánh thông thường khác mà ta từng gặp.
Sẵn trên tay đang cầm ngọn tre nhỏ, ta hóa phép nhắm thẳng đầu, thân, đuôi của con thuồng luồng mà vụt tới tấp. Lúc này, trông ta như đấng sinh thành, đang đứt ruột đánh đứa con không nên người của mình vậy!
Những tưởng nó có vảy dày thịt chắc, khả năng chịu đòn cũng sẽ rất tốt. Nào ngờ tay ta còn chưa mỏi, mà ở đối diện, tiếng gầm rống động đất - vang trời của con thuồng luồng kia đã dần thay thế bằng tiếng rên la đau đớn kèm sợ hãi.
“Biết rên không biết nói hay sao?” Ta gằn giọng tỏ vẻ khó chịu.
Nghe vậy, con rắn biết mình chọc nhầm kẻ không nên chọc, cũng không rên la như trước nữa. Nó vội thu nhỏ thân thể mình lại, ánh mắt từ đỏ cũng biến thành xanh, giọng non nớt như đứa trẻ bảy, tám tuổi kèm theo sự sợ hãi, rối rít:
“Thần ơi đừng đánh, đừng đánh nữa Thần ơi!”
Thấy ta lại vung ngọn tre lên, nó giật mình vừa lạy vừa than: “Thần ơi, Thần ơi… con biết sai rồi Thần ơi. Lỗi con mớ ngủ, tưởng có thú khác đến chiếm địa bàn. Lỗi con không biết Thần ghé nên mới phạm sai lầm, kính xin Thần tha cho con lần này. Con xin hứa từ nay con sẽ hành thiện tích đức, chỉ ăn người chết không ăn người sống, chỉ giết người già không giết người trẻ, xin Thần…”
“Cái gì? Ngươi còn là kẻ chuyên hại người vô tội à?” Nó còn chưa dứt lời, đã bị ta ngắt ngang.
Thấy vậy, nó mới vội ngậm họng, biết mình vừa lỡ lời nói sai, cặp mắt nó láo liêng một hồi rồi thanh minh: “Thần tha cho con, con lỡ lời. Con chưa làm hại ai bao giờ, ngài nhìn trong động con xem, đến một cái xương cũng chẳng có…”
“Còn khua môi múa mép trước mặt ta à?” Không nói hai lời, ta lập tức vụt xuống một roi. Có Thần lực bổ trợ, một roi này nặng tựa nghìn cân, khiến mặt mày con rắn nhỏ xám ngắt, mắt mơ màng muốn ngất đi.
Có lẽ nó biết nếu không nói thật sẽ bị ta đánh đến chết mất, nên sau một thoáng yên lặng, nó mới thật thà, giọng thều thào kể.
“Thưa Thần, con chưa xuống núi ăn ai vô tội bao giờ. Đám người bị con ăn, hoặc bị bộ lạc bọn họ đuổi bắt vì phạm tội tày trời, hoặc cũng lạm sát thú rừng vô tội vạ. Chúng nó là động vật có linh trí cao, lại lạm sát thú vật chúng con như thế nhưng chẳng ai bắt bớ, cớ sao con ăn chúng nó lại bị xem như là có tội ạ?”
Nghe nó nói, ta mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng sau đó lại lắc đầu, thở dài đáp: “Ngươi muốn tiến xa hơn, buộc phải có tín đồ của bản thân. Thú vật tuy đông, nhưng lại chưa sinh ra linh trí, chưa thể tích tụ hương hỏa để ngươi có cơ hội thành Thần, thành Tiên được. Giờ ngươi không bỏ đi bản tính hoang dã, làm sao ta có thể giúp ngươi đây?”
Con rắn này rất thông minh, vừa nghe ta nói đến đây liền hiểu ta có ý định giúp nó đi xa hơn, nó mừng như được mùa, co thân rắn quỳ lạy rối rít:
“Xin Thần dẫn con đi theo, cho con học làm một sinh linh tốt. Con xin làm theo những điều Thần dạy, không lạm sát chúng sinh vô tội, xin Thần dẫn con theo với!”
Mắt nó rơm rớm nước, hiển nhiên đã bị lời nói vừa rồi của ta cảnh tỉnh. Nó biết đây là cơ hội để nó có thể thuồng luồng hóa rồng, một bước lên mây.
Còn ta thì âm thầm đánh giá nó một chút, lại nghĩ về việc Cậu Cóc bảo mình tới đây hái cỏ Thủy Hành.
“Chẳng lẽ cỏ Thủy Hành là phụ, mục đích chính của Cậu Cóc là muốn mình dẫn dắt cho con rắn nhỏ này thành Thần?” Ta thầm nghĩ.
Con rắn thấy ta trầm ngâm thì không lên tiếng nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trân trân chờ đợi câu trả lời của ta.
“Được rồi, ngươi vào trong hái ngọn cỏ kia cho ta, sau này ngươi ở lại dưới núi của ta tu tập, hỗ trợ dân chúng giải quyết đám thú dữ vào làng quấy phá. Nếu ngươi được dân chúng công nhận, chẳng mấy chốc sẽ được nhà Trời sắc phong thôi.” Vừa nói, ta vừa chỉ tay về ngọn cỏ Thủy Hành màu ngọc bích nằm lặng trong khe đá, khi nãy còn được con rắn nhỏ cuộn tròn bao bọc lại.
Nghe ta lệnh, con rắn vội vã như sợ chậm trễ ta sẽ đổi ý, thoắt cái đã vào trong khe đá, ngoạm ngọn cỏ trong miệng rồi bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt ta.
Ta nhẹ nhàng vung tay, định cầm lấy ngọn cỏ. Đúng lúc này, từ sâu trong lòng đất bắt đầu phát ra từng đợt chấn động mạnh, đỉnh Tam Thai bắt đầu rung lắc dữ dội. Ta biết có điều chẳng lành, vội vung tay mang cả con rắn nhỏ kèm cỏ Thủy Hành xuyên thẳng lên trời.
Ta vừa rời khỏi mặt đất, một cột dung nham từ đỉnh thứ hai của núi Tam Thai phun lên dữ dội, khói bụi, đất đá văng ra bốn phương tám hướng, thoáng chốc đã thiêu trụi cả vùng đất rộng lớn xung quanh.
“Thần, con… con làm gì sai à?” Ở bên cạnh, con rắn nhỏ cũng hoảng hồn, lắp bắp hỏi.
“Không phải lỗi của ngươi.” Ta từ tốn đáp, sau đó phất tay định dùng thần lực của mình chèn ép cột dung nham này trở lại lòng đất, tránh gây hại cho sinh linh vô tội.
Nhưng khiến ta bất ngờ là dù ta đã cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh, cột dung nham cũng chỉ bị đè ép, giảm đi diện tích phát tán chứ không hoàn toàn ngừng lại quá trình núi lửa phun trào được.
“Thôi chết, lực lượng dung nham bị cỏ Thủy Hành dồn nén bao năm, hiện tại không bị cản trở, sức ta cũng không thể ngăn cản nổi!” Mặt ta nhăn nhó, nhỏ giọng nói.
Đứng cạnh bên, con rắn nhỏ nghe được lời ta cũng thoáng chốc cuống lên, nhưng sau đó như nghĩ tới thứ gì, mắt nó trợn to, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói: “Thần, để con giúp ngài.”
Nghe vậy, ta ngạc nhiên nhìn qua thì đã thấy nó hóa thành con thuồng luồng khổng lồ, còn to hơn so với lúc ban đầu nó nhào tới muốn ăn thịt ta. Nó há miệng hút một hơi thật sâu, bụng nó cũng theo một hơi này phình to ra như cái trống chầu, to gấp cả mười lần cơ thể nó. Rắn nhỏ gầm lên một tiếng tựa rồng ngâm, sau đó há miệng rộng đen ngòm như cửa động của mình phun ra một đoàn nước lớn.
Dòng nước xanh như nền trời, ngỡ sẽ bị sức nóng của cột dung nham kia làm nó bốc hơi sạch sẽ. Nhưng không, nó không những không bị dung nham làm cho bốc hơi, mà bản thân nó còn như có sinh mạng riêng, len lỏi từng ngóc ngách, chia tách từng chút dung nham ra rồi làm chúng nhanh chóng nguội đi, rơi lả tả xuống đất.
“Tên này khá!” Ta vui mừng, không nhịn được khen ngợi nó một câu.
Con rắn nhỏ nghe ta khen, nó khoái chí lần nữa tụ lực, phun nước thẳng vào miệng núi lửa đang bị đợt tấn công trước đó của nó kìm hãm.
—-*-—
[1] Thần Vận: Có thể hình dung là một loại năng lượng đặc biệt, tỏa ra ánh hào quang. Dùng để nhận biết được những “sinh vật” có khả năng thành Thần.
0 Bình luận