Tẫn Mệnh
DŨNG JOY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Nhận Thiệp Mời Của Tây Vương Mẫu.

Chương 06. End Tập 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,477 từ - Cập nhật:

Ta cùng con rắn nhỏ phối hợp, nhưng cũng phải mất đến hơn một khắc mới hoàn toàn phong ấn lại ngọn núi lửa, thành công giải quyết xong chuyện rắc rối này. 

Dẫu thế, thiệt hại là không thể tránh khỏi. Bầy thú trong rừng dù trước đó đã chạy ra khá xa, nhưng vẫn không thoát được nạn. Phần lớn chúng bị thương nặng, được ta cứu sống hơn nửa, đây là do chúng nhờ có cỏ Thủy Hành đã tiến hóa mạnh hơn thú thông thường rất nhiều, nên mới cơ may giữ được một mạng. 

Càng may mắn hơn là khu vực tro bụi của núi lửa bắn ra chưa có làng mạc, nếu không có lẽ ngay cả ta cũng không cách nào giúp bọn họ thoát một kiếp này.

Hiện tại, con rắn nhỏ sau khi sử dụng thần thông, nó mệt lả trở lại hình dạng bình thường, nằm ỉu xìu trên vai ta. 

Ta vuốt nhẹ đầu nó, khẽ giọng khích lệ:

“Lần này ngươi làm tốt, ta sẽ ghi công lại tâu lên nhà Trời giúp ngươi.”

Nó nghe ta khen, mắt liền sáng lên. Còn chưa kịp sướt mướt ta lại hỏi: “Ngươi gọi là gì?”

Nghe ta thắc mắc, con rắn nhỏ hơi ngập ngừng rồi đáp: “Dạ… chúng thú ở đây xưng con là Vương… gọi… Thủy Tinh Vương.”

Mất thêm một ngày để ta sắp xếp ổn thỏa lại tình hình ở đỉnh Tam Thai. Tuy nơi này thuộc quản lý bởi tiên giới Sa Huỳnh, nhưng có lẽ do chưa có con người sinh sống, nên họ cũng bỏ bê không quản, thân là kẻ gián tiếp gây ra núi lửa tuôn trào, ta cũng không thể bỏ mặc mà rời đi được. 

Sang đến ngày thứ hai, ta đưa Thủy Tinh về lại núi Thần, bởi nó có thần thông hệ thủy, nên ta cũng không để nó ở trên núi, mà đưa y xuống dưới xuôi nhờ Hà Bá sắp xếp cho nó quản lý một đoạn trên sông Bình Nguyên [1], cách núi Thần của ta cũng chỉ vài chục dặm.

Tưởng chuyện đã xong, ai ngờ vừa sang đến ngày thứ ba, khi ta chuẩn bị đi đến Đào viên thì Thủy Tinh mặt mày bầm dập, lê lết thân thể mệt mỏi đến tìm ta.

Vừa gặp mặt, nó đã bù lu bù loa khóc rống kể lể: “Thần ơi cứu con, trên sông Bình Nguyên có con thủy quái. Nó tự xưng là Vương ở xứ này, lợi dụng ưu thế bơi nhanh trong nước, thoắt ẩn thoắt hiện mà kéo thân con vào trong, toan dìm chết con Thần ạ! Cũng may con chạy nhanh, nếu không chắc giờ này đã thành quỷ ở đó rồi!”

Nghe vậy, ta vung tay gõ đầu nó một cái, răn: “Thân là hộ Thần, phụ giúp ta cai quản sông ngòi quanh núi Thần mà lại để bị vài con quái nhỏ đánh đến mức này! Ngươi học được cái thói nhát chết này từ kẻ nào vậy?”

Thủy Tinh nghe ta rầy la cũng không phản bác gì, sợ hãi cúi gằm mặt. Ta thấy vậy đành thôi, xoa đầu nó an ủi: “Được rồi, ta dẫn ngươi xuống núi thu phục con quái này.”

Trời đã về trưa, trên trời mây đen quần vũ như sắp đổ mưa lớn, bên dưới sông Bình Nguyên vẫn cuồn cuộn chảy xiết, tựa hô ứng vẻ giận dữ với màn trời phía trên. Ta ngự tại tầng mây cao nhìn xuống, quan sát một hồi thì phát hiện dưới đoạn sông này thật sự có “Quỷ”.

Loại này Lạc dân gọi là Ma Da, chúng cũng chỉ là những người bình thường chẳng may chết đuối, do còn chấp niệm nên lẩn trốn, chưa bị Đầu Trâu - Mặt Ngựa dẫn về cõi Âm. Trốn ở dương gian quá lâu, chúng theo bản năng bắt lấy linh hồn và hút sinh khí của những sinh linh khác để tồn tại, nhờ thế mà hình thành thể xác và suy nghĩ của riêng mình. Tên gọi là ma, nhưng thực chất chúng đã thành quỷ, có thể sử dụng vài loại pháp thuật cơ bản để “săn mồi”.

Lại quan sát thêm một lúc, ta mới quay sang bên cạnh bảo: “Ngươi xuống đó đánh với nó một trận, dùng hết sức lực, đánh đến chết bỏ mới thôi. Hiểu chưa?”

Thủy Tinh nghe vậy mở to đôi mắt nhìn ta, hỏi dò: “Lỡ con ‘chết bỏ’ rồi thì còn lấy gì mà ‘thôi’ nữa Thần?” 

Ta không nói nhiều, vung chân đạp nó một cái rơi tõm xuống sông, sau mới lớn tiếng nói vọng theo: “Nước của ngươi mạnh hơn nước của nó, không biết lấy độc trị độc à?”

Vừa nói, ta vừa vung tay tạo thành lớp bình phong, bao bọc lấy toàn bộ khu vực này vào trong để tránh ảnh hưởng đến những sinh linh bình thường khác.

Xong việc, ta mới hướng mắt nhìn xuống dưới. Cũng chẳng biết Thủy Tinh có nghe lời ta dặn hay không. Nhưng chưa đầy mười cái chớp mắt, từ dưới sông phóng lên một con thuồng luồng đường kính gần ba người ôm, bị một con quỷ cái bộ gầy như que tăm, cả người trắng toát, tóc tai rũ rượi rối xoăn vào nhau quấn lấy đuôi nó. Răng nanh con quỷ dài tựa như lợn rừng, đang ngoạm sâu vào lớp da dày của Thủy Tinh khiến “con vật nhỏ” vừa sợ, vừa chạy, vừa la oai oái như trâu bị chọc tiết.

Mới ngoi lên khỏi mặt nước, Ma Da dường như cảm nhận được sự tồn tại của ta. Trong ánh mắt trắng dã vô thần của nó vậy mà hiện vẻ sợ hãi, lập tức nhả Thủy Tinh ra, rơi tõm xuống sông trốn mất dạng.

Ta thấy thế cũng thoáng vẻ ngạc nhiên, con này linh trí cao hơn ta nghĩ. Bình thường, đám Ma Da này đến ánh nắng mặt trời có dương khí cực thịnh chúng còn chẳng sợ, vậy mà hôm nay lại có thể cảm nhận được có nguy hiểm rồi chủ động bỏ chạy, đúng là khá hi hữu.

Thủy Tinh bay đến gần cạnh ta, thở gấp nói: “Nó mạnh quá Thần ơi, con đánh không lại, Thần giúp…”

“Giúp cái đầu ngươi, dùng nước của ngươi mà phun nó, nước sông bình thường nó chịu được, nhưng nước của ngươi đã được cỏ Thủy Hành cải tạo, mang sức mạnh hệ thủy thuần khiết, hiểu chưa?”

“Dạ con… hiểu rồi!” Tuy là nói thế, nhưng nó cũng có vẻ chần chờ không muốn đi.

Ta cực chẳng đã, lại đóng vai ác vung chân đạp nó một cái. Thủy Tinh chỉ kịp “Aaaa” lên một tiếng, lần thứ hai không kịp trở tay rơi tõm xuống sông.

Chớp mắt sau đó, trong lòng sông rộng bắt đầu sôi lên ùng ục, rồi nhanh chóng đổi màu. Dòng nước đục đầy ắp phù sa bỗng chốc biến mất, sông Bình Nguyên lúc này như ngừng chảy. Lấy vị trí Thủy Tinh rơi xuống làm trung tâm, dòng nước trong bán kính một dặm xung quanh chớp mắt liền chuyển từ nâu sang xanh dương. 

Tiếng rống giận dữ của Ma Da phát ra, tạo thành xung kích đánh cho mặt nước văng lên tung tóe. Từ dưới đáy sông, hai thân ảnh như hai vệt sao băng phóng ngược lên trời. Vừa thoát ra khỏi mặt nước, Thủy Tinh đã lơ lửng giữa không trung, vác cái bụng to chứa đầy nước của mình gầm lớn thị uy. 

Ở đối diện, Ma Da bị năng lượng hệ thủy của Thủy Tinh làm tổn thương, thân thể tái nhợt của nó bây giờ như tờ giấy bị đốt dở, rách lỗ chỗ khắp nơi, máu đen như bùn, sền sệt từ đó chảy ra làm nó đau đớn đến phát cuồng, ánh mắt trắng dã lúc trước cũng theo đó đã chuyển thành đen mun. 

Vừa lên khỏi mặt nước, nó vung hai tay khẳng khiu, dài ngoằn, đầy móng vuốt sắc nhọn của mình, nhắm thẳng đầu Thủy Tinh mà cào tới. Ở đối diện, Thủy Tinh đã bỏ đi sự sợ hãi lúc trước, trên mặt nó đang hiện lên vẻ kiêu ngạo vốn có của dòng giống loài rồng. 

Thấy Ma Da cào qua, nó không những không tránh mà gầm lên một tiếng vang trời, âm thanh chấn động làm chậm bước tiến của Ma Da một nhịp. Thủy Tinh nhân lúc này, lợi dụng ưu điểm cơ thể quật mạnh đuôi, không có chút nào “thương hoa tiếc ngọc” đánh thẳng vào đầu Ma Da.

Bị đánh bất ngờ, Ma Da thét lên một tiếng đau đớn. Trong miệng nó phun ra một đoàn lực lượng màu đen, bên trong ta có thể cảm nhận được rất nhiều oan hồn của những sinh linh từng bị nó bắt giết, đang vô thức giận dữ muốn cắn nuốt hết tất cả thứ gì chúng chạm phải.

Thủy Tinh lần này biết sợ, lần trước nó cũng bị chiêu này đánh nên mới chạy về khóc lóc với ta. Thấy đống oán linh đã nhe nanh múa vuốt đến cận kề, nó vội hóp bụng, dùng hết sức lực phun ra toàn bộ nước chứa trong người mình.

Oán linh gặp phải sức mạnh hệ thủy thuần khiết, cũng chẳng khác mấy việc phơi thân dưới ánh mặt trời. Trong tiếng gào thét vang vọng, chúng bị đoàn nước của Thủy Tinh nhấn chìm rồi chậm rãi tiêu tan, xem như đã được giải thoát khỏi cõi ta bà đầy đau khổ này.

Nhìn qua bên kia, Ma Da bị tàn dư một chiêu của Thủy Tinh tiếp tục đánh tới. Màn nước xanh thẳm như sóng thần giận dữ, không thương tiếc bao trọn lấy nó vào trong. Ma Da bị bóp nghẹt, cơ thể bị năng lượng thuần khiết của Thủy Tinh khắc chế khiến da thịt nó thối rữa, không ngừng bong tróc. Từng dòng nước đen đúa, bốc mùi tanh tưởi kinh hồn chậm rãi chảy ra ngoài, rơi giữa không trung rồi bỗng chốc khô khốc hóa thành bụi mịn, bị cơn gió nhẹ thoảng qua liền hoàn toàn tan biến. 

Tiếng kêu la thảm thiết của Ma Da cũng từ dồn dập, chuyển sang đứt quãng rồi tắt ngấm. Cho đến khi lực lượng của Thủy Tinh hao hết, màn nước xanh biếc biến mất để lộ ra trên nền trời, ngay trung tâm trận chiến vừa rồi một ảo ảnh mơ hồ. 

Ma Da không chết, ít nhất là không hoàn toàn. Chấp niệm của nó đã bị Thủy Tinh đánh tan, nhưng cũng chính nhờ thế, phần linh hồn nguyên bản của nó vốn bị giam cầm bên trong nỗi oán hận, nay mới có cơ hội thoát ra, lần cuối cùng được nhìn ngắm thế gian muôn màu muôn vẻ này. 

Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, xuyên qua linh hồn của Ma Da, như đang tẩy rửa chút oán niệm còn sót lại trong lòng nó. 

Nó nhìn sang phía Thủy Tinh, rồi lại nhìn sang phía ta, trên nét mặt đơ cứng của nó lúc này hiện lên vẻ mãn nguyện. Nó cúi gập người như muốn cảm ơn chúng ta, nét cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt mờ ảo cho đến khi hoàn toàn tan biến giữa trời đất.

Theo phần linh hồn cuối cùng của Ma Da tan biến, Thủy Tinh cũng thả lỏng buông xuôi, ỉu xìu rơi thẳng xuống dòng sông. Cũng từ đây, Lạc dân biết được Thủy Tinh diệt được Ma Da hoành hành bao năm chốn này nên đem lòng cảm kích, lập nên một miếu thờ bên bờ dòng Bình Nguyên. Lấy theo tên nó mà gọi, xưng là: Miếu thờ Thủy Tinh.

Sắp xếp xong cho con rắn nhỏ, ta trở về miếu của mình dặn dò một số Nhân Thánh, Bán Thần dưới trướng thay ta trông coi cõi trần một đoạn thời gian. Lại hóa phép thần thông ẩn vào trong “Vật Tổ” để phòng ngừa bất trắc, rồi mới an tâm, một thân một mình lên đường đến Đào viên của Tây Vương Mẫu. 

Trong lòng ta không khỏi nôn nao, chỉ mong có thể nhờ cơ hội này mà tìm thấy tin tức của Long Thần Sùng Lãm, tiện thể mang một quả đào tiên về, giúp Hà Bá vượt qua kiếp nạn tuổi thọ đã sắp cạn của mình.

—-*-—

Trên trời có chín tầng mây, gọi là cửu trùng thiên. Đào viên của Tây Vương Mẫu nằm ở trùng thiên thứ nhất, nơi này bị tiên khí bao phủ ẩn giấu khỏi cõi trần, nên ai muốn tìm tới nơi này bắt buộc phải có thiệp mời của Tây Vương Mẫu chỉ đường dẫn hướng.

Lâu lắm mới có dịp thảnh thơi, ta vừa đi, vừa chơi, vừa thưởng thức các món ngon vật lạ trên đời, nom độ qua chừng nửa tháng cũng đã tới trước vườn đào của Tây Vương Mẫu.

Từ ngoài nhìn vào, đào viên như một mảnh lục địa bị thần thông của chúng Tiên tách ra, rộng lớn vô biên, chẳng thể nào nhìn tới điểm cuối. Trên trời hạc tiên lượn lờ, có núi nhỏ lơ lửng tầng không, bên trên xây biệt viện xa hoa, bình phong che kín khiến thần tiên như ta có tò mò cũng chẳng thể nhìn thêm được gì. Dưới đất, sông rộng quây lấy đại ngàn, đại ngàn dưỡng dục đủ loại kỳ hoa dị thào, nhìn chung khắp nơi sinh khí tràn trề, xứng đáng gọi là chốn bồng lai tiên cảnh.

Đứng xa xa nhìn ngắm một hồi, ta đạp mây hạ xuống lối vào. Nơi này cũng chẳng có tường cao cửa rộng gì, chỉ dựng hai chiếc cột đá to chừng ba người ôm, bên trên chạm trổ đủ loại hoa văn, nào thần, nào thánh, nào yêu, nào ma… muôn hình vạn trạng, nhìn cứ như là sinh linh sống bị nhốt vào đây, trông vừa ma mị cũng rất chi đẹp mắt.

Trước cổng Đào viên có hai vị thiên binh canh giữ. Trước đó bọn họ đã phát hiện ra ta đứng đằng xa trông tới, nên khi ta hạ xuống bọn họ cũng chẳng có biểu hiện gì. Sau vài thủ tục khai tên báo họ, 

—-*-—

[1] Sông Bình Nguyên: Theo tài liệu Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn, sông Lô còn được gọi là 'sông Cả' hoặc sông Bình Nguyên. Tên khác của sông Lô là Tuyên Quang giang.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận