Nghe thế, cụ Hà Bá sặc rượu ho anh ách, chậm rãi ngắt lời. “Mi đang móc mỉa lão hả Minh?”
Nghe lão hỏi, Quý Minh giống như vừa bị thiên lôi đánh, giật mình một cái, vội nghiêng ngả bước tới bóp vai cho Hà Bá, miệng cười toe nịnh nọt: “Ấy chết, ngài nói thế tội cho con quá, con là đang kể chuyện uất ức trong lòng, chứ đâu có móc mỉa gì ngài đâu!”
Nói cũng lạ, thằng Quý Minh đến Cậu Cóc trên trời nó còn cãi tay đôi được, nhưng hắn lại sợ Hà Bá như sợ cọp. Nghe đồn hồi chưa làm thần, hắn té sông bị ma da nhận nước gần chết. Cũng may hắn có số làm Thần làm Tiên nên mạng lớn, được người ta cứu. Từ đó hắn mới sợ nước, tới giờ thành Thần rồi mà cái “bệnh” xưa vẫn chưa bỏ được.
Hà Bá nghe Quý Minh nói, lão ngừng lại thở mạnh ra một hơi, sau đó nhấp thêm ngụm rượu rồi ngẩng mặt lên trời, nói khẽ:
“Mi sống mới một, hai ngàn năm mà quên mất mi cũng từng là người trần mắt thịt rồi à? Nếu không có họ thì làm gì có mi bây giờ. Tu tập không phải một sớm một chiều, chúng mi đừng vì nóng vội trước mắt mà quên mất cốt lõi trong bản tâm. Thần Tiên và người phàm không giống cây cổ thụ và ngọn tầm gửi. Quan hệ của chúng ta tựa chim sáo với trâu rừng, nếu cả hai cùng chung một thuyền thì ai cũng có cái lợi.”
Gióng ngồi ở bên cạnh, nó nghe lão nói cũng gật đầu, bổ sung: “Thầy Hà nói chí phải, chúng ta có thể nhanh chóng thành Thần, thọ mệnh mấy ngàn như vầy, không phải tất thảy nhưng phần lớn cũng nhờ chúng dân ở trần gian mà có. Phải có người phàm thì trời đất mới cần đến Thần Tiên chúng ta để trừ ma diệt quỷ.”
Dứt lời, nó kính cẩn đưa hai tay nâng ly rượu mời Hà Bá.
Còn ta nãy giờ bận ăn thịt heo, miệng dính đầy dầu mỡ. Thấy tất cả đang rơi vào trầm mặc, ta quệt miệng một cái rồi cất tiếng chen ngang để hóa giải bầu không khí hơi nặng nề này:
“Được rồi, được rồi, vô một ly. Quý Minh, hay là mi nghỉ phép một hai năm đi đây đó cho khuây khỏa đi, bày ra chút thần thông để trông coi cõi trần là được rồi, bình thường cũng chẳng có yêu ma nào dám quấy phá đâu mà lo.”
Lời này vừa dứt, còn chưa có ai lên tiếng thì ta đã cảm nhận được có gì đó khác lạ. Sáu vị Thần chúng ta cùng lúc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vách đá nhìn về nơi phương Bắc. Vừa nhìn tới, đập vào trong tầm mắt của ta là hai vị tiên nữ cưỡi hạc trắng đang tiến về hướng này.
Thân ảnh họ còn tận ở xa xăm, nhưng hương hoa đào đã theo gió thoảng quanh mũi, khiến ta không nhịn được mà tự động hít một hơi thật sâu. Hương đào nồng lan tỏa trong cơ thể ta, như tẩy đi những tạp niệm trong lòng. Ở bên cạnh, nét mặt bực dọc khi nãy của Quý Minh giống như cũng được hương hoa tẩy rửa, hiện tại đã tan biến.
Vài hơi thở trôi qua, hai vị tiên nữ như áng mây, nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa miếu Thần.
Ở khoảng cách gần, ta có thể nhìn rõ mồn một hai thân ảnh xinh đẹp động lòng, khuôn trăng thanh tú chẳng vì bị che phủ bởi lớp lụa mỏng mà mất đi, lại khiến nhan sắc vốn đã diễm lệ của các nàng giờ lại khoác thêm vẻ kiêu sa, thần bí.
Hơi thất thần trong thoáng chốc, ta tự đề tỉnh bản thân, rồi chủ động đứng dậy bước ra ngoài. Nơi này là miếu thờ của ta, thân làm chủ nên ta cũng phải thể hiện cho trọn đạo đãi khách.
“Cao Sơn chào hai vị tiên nữ. Không biết hôm nay các nàng ghé khu miếu nhỏ có sự gì hay chăng?”
Nghe ta hỏi, cả hai thoáng chốc liếc nhìn nhau. Sau đó tiên nữ váy lụa xanh đứng ở trước mới quay sang phía ta, nhẹ giọng đáp: “Chào Thần Cao Sơn, thiếp gọi Ngọc Tước, còn đây là em gái Ngọc Hân. Chúng thần thiếp theo lệnh của Tây Vương Mẫu - Tiên giới nước Ân, đến đây mời ngài tham dự hội bàn đào.”
Nghe thấy lời này, ta giật mình tưởng bản thân nghe nhầm. Cả các vị thần ngồi trong động cũng trố mắt, Quý Minh còn móc lỗ tai, hiển nhiên hắn cũng tưởng rằng mình đã say nên nghe lộn.
Thấy ta thất thần, Ngọc Tước không nói gì thêm đã lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp bằng gỗ, bên trên khắc hoa văn rồng phượng. Ta nhìn vào còn cảm nhận được tiên lực mạnh mẽ quẩn quanh, có lẽ là thần thông phong ấn của Tây Vương Mẫu.
“Đây là thiệp mời của Tây Vương Mẫu gửi ngài, kính mong ngài nhận cho để chúng thiếp sớm hoàn thành nhiệm vụ.”
Ta thoáng chần chờ, không biết nên nhận hay thôi, hơi liếc sang mấy vị Hà Bá, Quý Minh… đã tụm lại phía sau tỏ ý dò hỏi.
Nãy giờ vẫn đứng bất động ở sau lưng Ngọc Tước, Ngọc Hân dường như chẳng để ý đến bộ dáng hiện tại của ta. Nàng hơi cúi người, lấy ra năm tấm thiệp gỗ khác, tầm mắt hướng ra sau ta, khẽ cười nói: “Thiếp và chị dự rằng rời khỏi đây sẽ đến Thần miếu của các ngài để gửi thiệp, nhưng nếu đã hữu duyên tại đây thì chúng thiếp xin rút bớt thủ tục, mong các ngài chớ trách...”
Nhìn bóng dáng hai nàng dần khuất sau tầng mây, ta đưa mắt nhìn xuống tấm thiệp gỗ đang cầm nơi tay, trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ nghi ngờ, nhỏ giọng: “Tây Vương Mẫu mời đám Thần nhỏ xíu xiu như chúng ta dự hội bàn đào? Các ngài nói mình có nên đi hay không đây?”
“Thôi chúng bay còn trẻ thì đi đi, lão về ngủ. Già cả rồi, sống cũng đủ lâu rồi!”
Dứt lời, Hà Bá cũng không ngoảnh mặt lại, chỉ phất phất tay, như ánh mặt trời buổi xế chiều, chậm rãi rời khỏi nơi này.
Nhìn bóng lưng gầy còm, có vẻ cô độc của Hà Bá dần đi xa, ta thở dài, lòng nặng trĩu. Ngoảnh đầu nhìn sang bốn Tôn Thần còn lại tỏ vẻ dò hỏi. Sau một lúc thấy không ai lên tiếng, ta thở dài, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, chúng ta vào trong rồi tính!"
Trở lại trong miếu, đã hơn một khắc [1] trôi qua, năm Tôn chúng ta vẫn chưa ai lên tiếng. Mãi thêm một lúc sau, Gióng tằng hắng một tiếng, mở đầu phá vỡ bầu không khí.
“Em tính rồi, bàn đào với chả trường sinh cái gì cũng không tới lượt mình đâu! Hiện tại Lạc dân đang ổn định, em cũng ít việc, nên định sẽ sang bên Tiên giới Vệ Đà [2] học một ít kinh siêu độ. Trở về đuổi bớt đám cô hồn, ngạ quỷ vất vưởng, đuổi mãi chẳng hết kia đi.”
Nghe thế, thằng Đầu Trâu cũng thở dài tiếp lời: “Ài… Các anh ai đi thì cứ đi trước, em phải về dưới xin lại Địa Mẫu. Mẫu cho thì em đi sau, chủ yếu đi cho biết ngươi biết ta, chứ cũng chẳng ham hố cái trường sinh làm gì!”
Quý Minh giờ đã tỉnh rượu. Thân là thần tiên, rượu nơi trần thế làm sao khiến hắn say được. Có chăng là do y cố ý để mình say, khiến rượu vào lời ra, mượn nó giải tỏa đôi chút cái bực tức mà những lúc bình thường chẳng biết tìm ai để giãi bày mà thôi!
Ngồi gác một chân lên bệ đá, Quý Minh hết liếc mắt nhìn ta, rồi lại nhìn sang những Tôn Thần khác, vẻ mặt không giấu nổi sự ngờ vực.
Đợi Đầu Trâu nói xong, hắn mới lườm lườm nhìn qua thằng Gió đang ngồi ở đối diện, trầm giọng hỏi:
“Ngươi đi không Gió, bình thường ngươi lắm lời nhiều việc thế mà hôm nay cứ cười cười, mãi chẳng thấy lên tiếng. Lại cãi nhau với nàng Mây à?”
Nghe hắn nhắc ta mới sực nhớ, thảo nào cả buổi hôm nay ta cứ thấy có điểm gì đó không đúng. Giờ nghĩ lại quả thật thằng Gió từ lúc ghé đây đến hiện tại, ngoài dăm ba câu chào hỏi qua loa khi mới tới, tiệc rượu đã quá nửa ngày, giờ cũng đến lúc tàn cuộc nhưng nó chỉ góp tiếng cười chứ chả nói thêm câu nào.
Gióng với Đầu Trâu nghe vậy cũng ngó sang Gió. Còn chính chủ thì ẩn bên trong tấm áo choàng xanh, chỉ ló mỗi phần đầu tựa cái vòi rồng dựng ngược, không giống bất kỳ sinh vật nào của mình ra ngoài.
Thấy tất cả chúng ta đăm đăm nhìn qua, Gió cười gượng gãi đầu, giọng không mấy tự nhiên nói:
“Thì… chuyện cũng không có gì, chỉ là tháng trước em với Mây phát sinh vài chuyện, có cự cãi đôi chút. Giờ nàng về Tiên cung ở rồi, chắc vẫn chưa nguôi giận!”
“Hai chúng mi thắm thiết lắm mà, bình thường chỉ vài ngày là lành, cớ gì lần này qua hơn tháng rồi vẫn còn giận là sao?”
Vừa hỏi, ta vừa đẩy chén rượu qua ý mời nó.
Gió thở dài, cầm lấy chén rượu uống một hơi sạch, sau đó đáp:
“Chuyện cũng khá dài… các anh nhớ việc Long Thần bỗng dưng mất tích không?”
Nghe Gió hỏi, chúng ta đều gật đầu tỏ vẻ biết chuyện, nhưng cũng không ai nói gì thêm. Thấy vậy nó mới tiếp tục:
“Thuở trước, nhờ có Long Thần tương trợ, đề bạt em từ một tên yêu quái vô danh lên được vị trí Tôn Thần như bây giờ. Ơn xưa chưa trả mà ngài lại không thấy tung tích, nên từ độ đó đến giờ, đã hơn ngàn năm tâm em cũng chẳng thể yên nổi.”
Nghe Gió nhắc đến đây ta mới hiểu, Long Thần trong miệng của nó chính là Sùng Lãm, Lạc dân xưng rằng: Lạc Long Quân.
Thuở trước, sau khi Sùng Lãm đoạn duyên với nàng Âu Cơ, rồi đưa các con có dòng giống loài rồng như mình về Đông Hải ở ẩn. Một thời gian sau, từ Đông Hải lại truyền đến tin tức, Long Thần - Sùng Lãm đi ngao du sơn thủy, chẳng biết sao lại mất liên lạc, hai cõi trời đất chẳng ai tìm thấy, trở thành một trong những vụ mất tích kỳ bí nhất của toàn bộ Tiên giới.
Chuyện này từ đó đến nay cũng đã trôi qua cả ngàn năm, vốn cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng Sùng Lãm quản lý “long mạch” của cõi trần đất Văn Lang, ảnh hưởng hưng suy cả một triều đại.
Nếu có người thay thế thì còn đỡ, nhưng đã ngàn năm trôi qua, dòng dõi mang trong mình huyết thống của hắn cũng chẳng ai có tài cán để được phong Thần, thay thế vị trí của Long Thần Sùng Lãm.
Long mạch Văn Lang ngày trước to lớn, mạnh mẽ, uy thế bàng bạc nhường nào, giờ chỉ như dòng suối nhỏ đang sắp cạn kiệt, vượng khí của đất Văn Lang cũng theo đó dần tan biến.
Ta đoán sợ là không tới ngàn năm nữa, nếu chẳng có ai kế nghiệp Long Thần, e rằng đất Văn Lang chẳng cần đến giặc ngoại xâm cũng tự sinh loạn lạc mà đi vào diệt vong.
—---------------------*---------------------—
[1] Một Khắc: Quy đổi theo hiện đại bằng 15 phút.
[2] Vệ Đà: Lấy ý tưởng từ Kinh Vệ Đà, thuộc Ấn Độ.
0 Bình luận