Tẫn Mệnh
DŨNG JOY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đi Dự Hội Bàn Đào

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Bởi lâu lắm mới có dịp thảnh thơi không vướng chuyện cõi trần, ta cũng không nôn nóng tới Đào viên sớm làm gì. Cứ vừa đi, vừa chơi, vừa thưởng thức đủ thứ món ngon vật lạ trên đời, nom độ qua chừng vài tháng ta mới tìm đến được vườn đào của Tây Vương Mẫu.

Trời cao có tổng cộng chín tầng, gọi là cửu trùng thiên, còn Đào viên của Tây Vương Mẫu nằm ở tầng mây thứ nhất. 

Tương truyền, thuở xưa vườn đào của bà bị đám khỉ thành tinh trộm nhiều quá, nên Tây Vương Mẫu mới tức giận, dùng pháp thuật bao phủ, ẩn giấu vườn đào khỏi tầm mắt thế gian. Chính vì thế, hiện tại muốn đến được đây chỉ có thể nhờ vào thiệp mời do bà ban xuống, xác định phương hướng mà tìm tới.

Ta đạp gió không nhanh không chậm hạ xuống lối vào. Cổng đào viên cũng không có tường cao ngăn cách, chỉ dựng hai cột đá khổng lồ sừng sững. Mỗi cột lớn bằng ba người ôm, bên trên chạm trổ đủ loại hoa văn, nào thần, nào thánh, nào yêu, nào ma… muôn hình vạn trạng, nhìn chúng tưởng như những sinh linh sống bị nhốt vào đây, trông vừa thần bí cũng rất chi đẹp mắt.

Trước cổng Đào viên vắng lặng, ta chỉ thấy hai tên thiên binh canh giữ. Cả người chúng bọc trong giáp sắt, để lộ mỗi khuôn mặt ra bên ngoài. Thấy ta bước tới, hai tên kia liền vung giáo chặn lại. Một tên trong đó mặt hầm hầm, mắt liếc xéo khinh khỉnh nhìn ta, gằn giọng: “Đứng lại. Thiếp mời đâu?”

Hai tên này ta vừa nhìn liền biết chúng còn đang ở cấp Thánh. Nếu bình thường, có cho chúng mười cái lá gan chưa chắc dám nhăn mặt với ta một cái. Nhưng hiện tại, chúng cậy mình là thiên binh canh cổng cho Tây Vương Mẫu. Chúng nghĩ rằng chim sẻ đứng ở cành cao sẽ thành phượng hoàng, từ đó mà coi khinh con quạ đen xấu xí.

Ta cũng chẳng thèm chấp chúng làm gì. Cái thói “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” dù chẳng cần ai truyền dạy, nhưng lạ là đi đâu cũng gặp, thời nào cũng có, trăm ngàn đời sau cũng chẳng thể mai một được!

Ta bình thản, lấy tấm thiếp mời cất trong ngực ra đưa cho bọn chúng. Hai tên thiên binh cầm lấy, lật qua lật lại kiểm tra một hồi, xác nhận không có gì sai sót nên sắc mặt chúng mới phần nào dịu xuống.

Thoáng chốc sau đó, tên thiên binh nãy giờ còn chưa lên tiếng kia mới chắp tay khẽ cúi, giọng cung kính:

“Kính chào Thần Cao Sơn, bề tôi vừa rồi không biết là ngài, mong ngài bỏ qua cho. Xin ngài đợi thêm chốc lát, sẽ có tiên nữ đến dẫn ngài vào Đào viên.”

Ta nghe chúng nói chỉ gật đầu không đáp, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh, cảm nhận tiên khí dồi dào tràn ngập nơi này. Chẳng qua bao lâu, bức bình phong tựa màn nước phía sau trụ đá dần dần tan biến, để lộ một bóng dáng dịu dàng bước ra từ bên trong.

Nàng mặc váy lụa xanh, nhẹ nhàng như cành liễu lả lướt trong gió. Đôi mắt sáng ngời vừa nhìn thấy ta liền thoáng hiện nét bất ngờ, nhưng rất nhanh nở nụ cười tươi như hoa:

"Thì ra là Thần Cao Sơn. Ngọc Hân đón tiếp chậm trễ, mong ngài lượng thứ!"

Nàng ta cũng không phải ai xa lạ, chính là Ngọc Hân, em gái của Ngọc Tước, tiên nữ đã trao cho ta tấm thiếp này.

Ta khẽ nhếch môi, cười đáp lại:

"Ra là Tiên nữ Ngọc Hân, ta nào dám trách nàng chứ?"

Ngọc Hân nghiêng người làm động tác mời, còn ta cũng không nhiều lời, bước theo nàng tiến vào trong.

Vừa bước qua lối cổng, toàn cảnh Đào viên hiện ra trước mắt khiến ta không khỏi ngỡ ngàng. Trước đó, khi nhìn từ bên ngoài, Đào viên trong mắt ta chỉ là mảnh lục địa lơ lửng giữa trời, mờ ảo mà bao la, như sương khói phiêu bồng, không thấy đâu là bờ bến.

Hiện tại, Đào viên như một bức tranh thủy mặc đẹp không tả xiết. Trên trời, tiên hạc đang trêu đùa với gió, đôi lúc cất tiếng kêu vang. Cạnh chúng, những ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung, mây sương vờn quanh, bên trên điểm thêm các tòa lầu các xa hoa.

Dưới đất, ta thấy sông rộng quây lấy đại ngàn. Đại ngàn lại dưỡng thành đủ loại kỳ hoa dị thảo, sinh khí tràn trề khắp Đào viên khiến ai đến đây đều đắm chìm chẳng nỡ rời đi.

Nếu Cung Thiềm của Cậu Cóc là “thế ngoại đào viên”, thì vườn đào của Tây Vương Mẫu cũng chẳng phụ cái danh “bồng lai tiên cảnh” [1].

Ngọc Hân dẫn ta bước qua những con đường lát đá uốn lượn, cuối cùng dừng chân trước một sảnh đường rộng lớn. Sau vài thủ tục xác nhận đơn giản, ta được nàng đưa tới một biệt viện nhỏ nằm ở phía Đông. Hiện tại, chưa tới thời gian đào chín, nên biệt viện này sẽ là nơi các khách mời như ta tạm nghỉ, chờ đợi ngày khai tiệc.

Ngọc Hân khẽ nghiêng mình, đưa cho ta một tấm lệnh bài ngọc sáng bóng, nhẹ giọng nói:

“Ngài tạm thời ở lại biệt viện này. Nếu có cần gì, ngài chỉ cần dùng lệnh bài này để liên lạc với thiếp.”

Dứt lời, nàng mỉm cười nhàn nhạt, rồi nói thêm:

“Đào viên rộng lớn, ngài có thể tự do tham quan. Kỳ hoa dị thảo trên ngàn năm tuổi, nếu ngài đủ may mắn tìm thấy thì cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một số khu vực được dùng để nuôi nhốt hung thú, lực lượng hung hãn không tầm thường. Ở trong lệnh bài Thiếp đã chuẩn bị sẵn cho ngài một bức dư đồ [2] của Đào viên, ngài có thể tham khảo để tránh đi nhầm vào những khu vực này.”

Ta nhận lệnh bài, khẽ cúi đầu đáp lễ:

“Cao Sơn xin cảm tạ sự chu đáo của Tiên nữ Ngọc Hân.”

Ngọc Hân lắc đầu khẽ giọng:

“Đừng có một cũng tiên nữ, hai cũng tiên nữ. Ngài cứ gọi thiếp là Ngọc Hân được rồi! À! Còn có chuyện này, Đào viên hiện tại quy tụ các vị Thần Tiên khắp nơi, tính khí mỗi người mỗi khác, khó đoán biết được. Ngài nên cẩn thận chút, để tránh ‘tai bay vạ gió’ [3].”

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng rời đi, tà áo lụa mỏng bay phất phơ như khói sương tan dần vào không gian.

Chờ bóng nàng khuất hẳn, ta mới lấy thiệp mời của Tây Vương Mẫu, mở ra lớp bình phong bảo vệ biệt viện, chậm rãi bước vào không gian riêng của mình tại chốn Đào viên này.

Biệt viện nơi đây xa hoa mà không mất đi nét tao nhã. Gian nhà gỗ trầm được dựng khéo léo giữa khu rừng trúc xanh rì. Hai bên biệt viện, một bên là đầm sen tỏa hương ngát, mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh trời. Bên kia là những hòn non bộ được sắp đặt công phu, dòng nước róc rách len qua từng kẽ đá.

Tuy cảnh sắc yên ả thanh bình, nhưng chẳng hiểu sao từ khi bước vào Đào viên, lòng ta chẳng thể nào yên nổi.

Cảm giác như đang bị ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm, dù ta đã cố cẩn thận dùng thần thức cảm ứng, nhưng chẳng thể nào tìm ra điểm bất thường. 

Tại Đào viên cũng có một khu thành thị sầm uất, do Tây Vương Mẫu mở ra để chúng thần tiên có thể chủ động giao thương, đổi lấy hàng hóa mình cần.

Ta thu xếp một chút đồ đạc của mình tại biệt viện, rồi cũng tò mò dạo tới đây một chút. Nơi này nhà cửa san sát nhau, đủ các hàng quán bày biện, người vào người ra tấp nập, không khí ồn ào, nhộn nhịp chẳng khác mấy chốn phồn hoa ở cõi trần.

Ta đứng trước một quầy dược liệu được bày dưới vệ đường, vừa định vào tìm một ít cây thuốc thì bất chợt, một lão đạo sĩ già khọm, râu tóc bạc phơ, mặc áo bào họa thái cực đồ trước ngực, tay cầm cờ vẽ hình bát quái. Hắn đang ngồi cạnh quầy thuốc, thấy ta bước tới thì lắc nhẹ chiếc chuông đồng nhỏ trên tay, không đầu không đuôi ngâm:

“Trời phương Nam, núi cao gặp nắng hạn

Họa sát thân, chỉ có tự thân giải

Giờ tý canh ba, hồ Vọng Nguyệt.”

Vừa ngâm xong, lão ta lập tức phủi mông đứng dậy. Vốn ta cũng tưởng lão chỉ nói vu vơ nên chẳng thèm quan tâm làm gì. Nhưng khi đi ngang qua ta, lão bất ngờ dừng lại nhìn ta đăm đăm, ánh mắt đục ngầu của y nhìn ta tựa như đang nhìn một cái xác chết.

Thoáng chốc sau đó, lão mới mở miệng, giọng khàn đặc nói: “Mạng của ngươi… khó giữ!”

Dứt lời, lão cũng không để ta kịp thắc mắc gì, vừa nhoáng lên đã biến mất dạng. Ta đứng ngẩn người, trong đầu vô thức đọc lại những câu lão ta vừa ngâm hồi nãy. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

“Này tôn thần, ngài cũng đừng bị lão già kia hù dọa. Hắn tuy là tôn thần như ngài, nhưng chuyên đi lừa gạt chúng thần tiên mới tới Đào viên đấy.”

Giọng nói này là của người thanh niên đang bày sạp dược liệu đối diện ta. Ta thấy vậy chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn y, trong lòng lúc này bất giác ngổn ngang đầy muộn phiền, cũng không có tâm trạng dạo trong thành này nữa, nên liền trở lại biệt viện của mình.

“Không giống, lời ngâm của lão đạo sĩ kia không giống lừa đảo lắm!”

Ngồi trong căn phòng nhỏ, lòng ta không ngừng suy nghĩ về những câu nói không đầu không đuôi của lão già kia.

“Trời phương Nam, núi cao gặp nắng hạn

Họa sát thân, chỉ có tự thân giải

Giờ tý canh ba, hồ Vọng Nguyệt.

Còn cả lời cuối cùng của lão ta nữa… Chẳng lẽ… cái tên này thật sự đoán được chuyện gì đó?”

Nghĩ đến đây, ta chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, vẫn đeo bám ta dai dẳng đến tận bây giờ. Kèm theo những lời nói lấp lửng của tên đạo sĩ kia cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, làm ta chẳng thể nào bình tâm được. 

Ta dựa vào bức dư đồ mà Ngọc Hân đưa, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra vị trí của hồ Vọng Nguyệt. Đợi đến nửa đêm, khi nguyệt đã treo cao giữa nền trời, ta mới lặng lẽ rời khỏi biệt viện, nhắm hướng hồ Vọng Nguyệt mà đi.

—-*-—

[1] Thế ngoại đào viên: Ý chỉ một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, không màng danh lợi.    

Bồng lai tiên cảnh: Ý tả về một thế giới hoàn hảo chỉ dành cho thần tiên, vượt xa “mức sống bình thường” của con người.

[2] Dư đồ: Đồng nghĩa với bản đồ, địa đồ, đều chỉ bản vẽ đất đai.

[3] Tai bay vạ gió: Tai vạ bất ngờ từ đâu đưa tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận