“Thần không ở đây.”
Người phụ nữ kiêu sa nhấp một ngụm trà, từ tốn nói với Giles. Đôi tai mèo màu trắng của cô khẽ lay động trong gió nhẹ. Cô là Tatiana Ryneveld, tộc trưởng của tộc Mèo, một trong mười đại tộc của Manatheas. Trước câu trả lời của cô, Giles hơi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại:
“Chẳng phải tôi đã báo trước cho Ngài ấy rồi sao?” Rồi tự thấy mình nói sai, phàm nhân sao lại chất vấn Thần được chứ, ông sửa lời: “Không biết Ngài ấy có việc gì khẩn cấp sao?”
Verdana ngồi một bên ngán ngẩm, cả hai đã mất hai tháng trời vượt qua khu rừng già Everdusk để đến thành phố Thirion, quốc đô của Manatheas. Chỉ để nhận lại câu nói: Thần không có mặt. Cậu không muốn quay về tay trắng, nhất là sau khi vừa trải nghiệm xong cái khu rừng Everdusk chết tiệt đó, cậu không hề thích chuyện phải đi qua nó bất kỳ lần nào nữa, đặc biệt nếu như người dẫn đường vẫn là Giles.
Đúng với cái tên của nó, rừng Everdusk như một bức màn hoàng hôn trong kho tàng tri thức của nhân loại. Rừng cây âm u và huyền bí nuốt chửng mọi âm thanh của thế giới văn minh, tạo nên một bức tường tự nhiên ngăn cách giữa sự náo nhiệt của con người với chốn thiên đường của thú nhân. Những ai đặt chân vào cánh rừng này đều phải hiểu rằng, nơi đây là biên giới tận cùng của kiến thức, tất cả những gì một người đã biết trước đó đều không còn đúng nữa, và không ai có thể dự đoán được điều gì đang ẩn mình trong màn sương tối.
Khoảng thời gian qua như là một cơn ác mộng đối với cậu. Ngày nào cũng phải liên tục chiến đấu với mấy con ma thú điên loạn, đôi khi là cả bầy hung hãn, lúc đó thì Tốc hành và Dịch chuyển lại trở thành biện pháp duy nhất. Do bản chất nồng nặc mana trong không khí của khu rừng, khiến mọi sinh vật nơi đây đều biến dị, làm cho việc sử dụng ma thuật lên chúng không còn mấy hiệu quả.
Những phép diệt muỗi thông thường, chẳng cần nghĩ cũng biết là không có tác dụng với cái loài muỗi kỳ dị to tầm một mét và còn có khả năng tàng hình. Thậm chí những ngọn lửa bừng sáng giờ đây không đủ để xua đuổi những con thỏ hoang, thứ có bốn cặp chân nhanh nhẹn và đôi răng sắc bén, cứng hơn cả ma thạch.
“Khi mà Thần nhận được tin của ông, Thần bảo kiểu gì ông cũng đến trễ vài tháng. Đến lúc ấy Thần sẽ có việc phải rời đi” Tatiana điềm nhiên trả lời, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Chỉ có chiếc đuôi mèo của cô khẽ ngoe nguẩy, khuấy động làn váy. “Thần nói rằng vấn đề của ngài, gia tộc Murzyn ở Numenor hoàn toàn có thể giải quyết được. Không cần chờ Thần trở lại.”
“Được rồi…” Giles chống chân đứng dậy, để lại túi hoa quả đã chuẩn bị từ trước, dự định dâng lên cho Thần Mèo. “Xin cô nhận chút quà vặt này. Tôi sẽ rời đi đây. Tạm biệt.”
Tatiana không nói gì, hơi ngẩng mặt, nhắm mắt không thèm nhìn đến túi quà, nhưng chiếc đuôi trắng như tuyết thì dựng thẳng lên.
“Khoan đã!” Verdana đột ngột lên tiếng ngăn cản, dù biết có hơi thiếu lễ phép nhưng cậu không muốn để Giles rời đi như vậy. “Ngài Tatiana, ngài có bản đồ nào dẫn tới cảng gần nhất không?”
Tatiana mở mắt, đôi đồng tử dọc nhìn về phía cậu. Cô im lặng chốc lát rồi trả lời: “Có!”
Đợi Tatiana rời đi lấy tấm bản đồ. Verdana nghiêng đầu nói nhỏ với thầy: “Mấy người tộc mèo nói chuyện lúc nào cũng vậy sao thầy?”
“Cũng vậy là sao?” Giles cau mày, không rõ ý cậu.
“Kiểu đang nói thì tự nhiên lại im lặng, thẫn thờ nhìn trời ngắm đất, chẳng thèm tiếp lời nữa vậy.”
“...Tập làm quen đi.”
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng lại mở ra, Tatiana nhẹ nhàng đệm bước tiến vào, không một tiếng động. Trên tay cô là một cuộn bản đồ, cô đưa nó cho hai người mà chẳng nói một lời.
Verdana nhận lấy cuốn bản đồ và mở nó ra. Tấm bản đồ phủ lớp đất cát mỏng, không phải bụi thông thường mà là cát mịn, từng hạt bám chặt vào bề mặt giấy. Cậu nhíu mày một chút, định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ khẽ liếc nhìn Tatiana, người lúc này đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với chiếc đuôi mèo nằm im lìm trên mặt đất.
“Cảm ơn ngài. Chúng tôi xin rời phép đi.” Verdana nói, cúi người chào.
“Mm.” Tatiana đáp lại bằng một âm thanh nghe như tiếng mèo rừ, rồi quay về tiếp tục nhìn cái trần nhà yêu thích của mình.
Verdana và Giles bước ra khỏi phòng khách của nhà Ryneveld, hít thở không khí trong lành dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Quanh sân cỏ có vài chú mèo con đang lăng xăng vui đùa. Thấy hai người, một số nhanh chóng trốn đi sau những bụi cây, một số thì vẫn tò mò quan sát từ xa. Cầm tấm bản đồ trên tay, Verdana khẽ ước lượng chặng đường phía trước. Có lẽ mất tầm ba bốn ngày để đến cảng gần nhất, rồi sau đó tầm hai ba ngày là về lại Tây lục. Cậu nhìn bản đồ rồi lại nhìn về phương xa, nơi cậu biết vẫn có một con mắt hoàng kim đang chăm chú quan sát hai người.
“Vậy tiếp theo ta đến Numenor phải không thầy?”
“Để xem nào, thật ra cũng không cần gấp gáp như vậy.” Giles đưa tay lên cằm, suy tư. “Dù sao cũng ở trong rừng khá lâu rồi, con có muốn đi đâu đó nghỉ xả hơi một chút không?”
“Nghỉ xả hơi?”
“Đúng vậy! Đến Delfino thôi nào!”
.
Delfino là một đảo quốc rộng lớn nằm giữa lòng Thái Bình Dương, tương đối gần Tây Lục. Trước đây nó từng là thuộc địa của đế quốc Arandas nhưng đã giành được độc lập vào khoảng 500 năm trước. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo và khí hậu ôn hòa quanh năm. Delfino sở hữu những bãi biển cát trắng trải dài, các ngọn núi lửa kỳ vĩ và khu rừng nhiệt đới xanh ngát.
Ngày nay, Delfino là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ phù hợp cho những hoạt động ngoài trời như lướt sóng, lặn biển hay leo núi, nó còn là nơi có một nền văn hóa bản địa đầy đặc sắc. Từ những lễ hội văn hóa, những điệu nhảy truyền thống đến những nhạc cụ độc đáo đều dễ dàng khiến bất kỳ ai đặt chân nơi đây say đắm trong bầu không khí thoải mái.
Verdana ngồi dưới cái nắng chói chang, đôi tay khéo léo dựng lên một lâu đài bằng cát. Nếu dùng ma thuật thì việc này chỉ đơn giản là một cái búng tay, nhưng vậy sẽ mất hết cái thú của nó. Ở phía xa, Giles thư thái ngồi trên chiếc ghế bố, ẩn mình dưới chiếc ô chống nắng, nghiền ngẫm từng trang sách trên tay. Thật tình, đã tốn công đến tận Delfino rồi mà thầy vẫn chỉ chúi mũi vào đọc sách thôi sao?
Kể từ sau khi rời khỏi Colchester, Verdana hơi trầm lặng lại, cậu không còn thường xuyên vui đùa hí hửng như trước. Giles thấy vậy cũng có phần quan ngại, quyết định dẫn cậu đi tắm biển thư giãn tinh thần. Quả thực, không khí nơi đây giúp cậu cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, dù có lẽ kết quả sẽ còn tốt hơn nếu Giles chịu gác sách sang một bên và tham gia cùng cậu.
Verdana cẩn thận xây dựng từng gò cát, rồi bất chợt nhận ra, cậu đã vô tình tạo thành hình dáng của cung điện Hoàng Kim mất rồi.
“Phù”
Cậu khẽ thở dài, một luồng mana khuấy động làn gió biển, thổi tan tòa cung điện cát đi. Verdana lại xây một tòa lâu đài khác, chỉ là trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về ngày hôm đó.
Nghiền ngẫm rất lâu Verdana cũng hiểu một điều, Eleanor nói đúng, nhưng không đúng hết. Thần chỉ nói một nửa sự thật mà thôi, Sothoryos khi đặt xiềng xích lên Archaeolane, đã có bao giờ nghĩ rằng nơi đây sẽ có một kỳ tài xuất chúng đạt được cấp A hay không? Liệu những gì mà Sothoryos áp đặt cho Minh Quân, lại có còn ý nghĩa gì với một vị Thần chăng? Hơn nữa, Verdana vẫn không hiểu tại sao Eleanor lại nói những điều đó với mình, vì một cái xa vời gọi là Salem tương lai thôi sao?
Verdana rất nhanh lại xây lên một công trình đồ sộ khác, lần này là tòa tháp Babyrus trứ danh của Londinium. Chỉ là nếu người khác nhìn qua chắc hẳn sẽ không nhận ra được nó, dù sao cũng đã gần một năm kể từ khi cậu đi qua Windsor rồi, hình ảnh tòa tháp trong ký ức cậu không còn rõ nét như cung điện Hoàng Kim nữa.
Một con cua vỏ gai, thường thấy ở bãi biển Delfino, bò ngang qua tòa tháp cát của cậu như cố tình phá bĩnh. Tòa tháp đổ ào xuống, phủ lên người con cua, nó khẽ run rẩy như đang tận hưởng cảm giác này.
“A con cua chết tiệt này! Sao mày dám phá tháp Babyrus? Mày là lũ phản pháp sư phải không?”
Verdana lẩm bẩm, ngón tay làm thành hình cây súng khẽ bắn những tia mana quanh người con cua, khiến cho nó hoảng hốt chạy vòng vòng trong cát.
“Verdana, chúng ta nên lên đường thôi.” Giles cất tiếng, chẳng biết đứng bên cậu từ lúc nào.
“Đi đâu cơ?” Verdana dõi theo con cua, nó bò một mạch thẳng ra ngoài xa, rồi nhanh chóng ẩn mình trong làn sóng biển.
“Honolulu.” Giles đáp, đồng thời đưa cho cậu một quyển sách, là cuốn sổ tay của Ned, nhưng lần này phiên bản Tây lục.
“Thầy mua nó khi nào vậy?” Vừa hỏi, Verdana vừa lật ra xem.
Ned: ‘Nếu bạn chỉ muốn thư giãn sau những ngày dài mệt mỏi thì những bãi biển Delfino là một lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây, cũng như trải nghiệm những món đặc sản và tìm mua các món quà lưu niệm độc đáo, thì không thể bỏ qua Honolulu, thủ đô sầm uất của đảo quốc này.’
“Vừa nãy, lúc con đang bận xây dựng tòa Babyrus cát của mình.”
“Chúng ta lại tốc hành đến Honolulu sao?” Verdana hỏi, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Vừa nghỉ ngơi có tí thôi, xin người đừng bắt con lang thang trong rừng nữa.
“Có một cách tiện hơn,” Giles dẫn Verdana đến một cửa sông, nơi dòng nước rộng lớn hòa vào biển cả. Xung quanh có nhiều người đang đứng chờ và trên mặt nước là những chiếc thuyền chở khách. “Delfino có một hệ thống sông nhân tạo nối liền các thành phố với nhau. Đi thuyền vừa thoải mái, vừa có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp trên đường. Không phải là một trải nghiệm thú vị sao?”
.
Honolulu, cư ngụ tại trung tâm của Delfino, là sự kết hợp hài hòa giữa một đô thị hiện đại và nét đẹp của văn hóa truyền thống. Một trung tâm kinh tế nhộn nhịp và phồn vinh.
Verdana nhún người nhảy lên bờ, khiến chiếc thuyền bên dưới khẽ lắc lư. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành ở thành phố mới mẻ này.
“Cháu cảm ơn ạ!”
Người lái đò gật đầu đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, trước khi đánh thuyền rẽ đi để tiếp đón những hành khách tiếp theo. Thầy nói không sai, đi thuyền như này quả thật không tệ tí nào. Tốc độ thong thả của nó cho phép cậu tận hưởng cảnh sắc dọc hai bờ sông đậm chất phong tình xứ Delfino. Nhắc đến cũng thật lạ thay, quãng đường nối liền hai lục địa từ Themy đến tận Sothoryos chỉ mất bốn ngày, thế mà chỉ di chuyển từ ngoại vi hòn đảo đến trung tâm của Delfino lại ngốn đến một tuần.
Giles và Verdana lang thang giữa những con phố sôi động của Honolulu.
Những cửa hàng lưu niệm bày bán các món đồ thủ công độc đáo được làm từ da thú và gỗ cây. Mỗi sản phẩm đều mang nét tinh xảo và đầy sinh động, bởi chúng được chế tác từ đôi bàn tay những người dân nơi đây chứ không phải thứ dây chuyền sản xuất hàng loạt.
Từng góc phố rộn rã tiếng nhạc vang lên từ các quán trà ven đường, nơi những gã nghệ sĩ ngồi dưới tán cây, say sưa chơi những giai điệu tươi vui trên những cây đàn gỗ truyền thống, khẽ hậm hừ một điệu hát bắt tai.
Ẩm thực của Honolulu cũng mang nét độc đáo riêng biệt, nó là sự kết hợp giữa hương vị tươi mới của biển cả và những sản vật độc lạ từ cánh rừng nguyên sinh. Các hải sản như cá, tôm, sò ốc được nướng lên ngọn lửa than, trang trí với những loại hoa quả nhiệt đới giàu mana, mang lại cảm giác như đang thưởng thức một bữa tiệc của thiên nhiên.
Trung tâm của Honolulu nổi bật với một tượng đài đồ sộ, với điểm nhấn là một cây đinh ba khổng lồ cắm sừng sững trên đỉnh.
“Đó là Đinh Ba của Hải Thần. Hằng năm, người dân tề tựu nơi đây vào ngày tế lễ để cầu nguyện cho sự chúc phúc của thần, cho một năm mới an yên, biển êm sóng lặng.”
Verdana chăm chú lắng nghe từng lời giới thiệu của thầy, trong lòng thầm nghĩ đến một ngày nào đó dẫn bọn Axel đến tận hưởng không khí của hòn đảo xinh đẹp này. Cậu ngước nhìn thầy, giọng tò mò hỏi:
“Hải Thần? Đó là một trong mười hai vị Thần, hay là Thần của nhân loại?”
Giles khẽ cúi người, nói nhỏ với cậu:
“Hải Thần, có lẽ chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của người dân nơi đây. Dù sao, chưa từng có bằng chứng nào cho thấy Hải Thần có tồn tại cả, tất cả những gì về Thần là những ghi chép trên các phiến đá ở hòn đảo này từ cả ngàn năm trước rồi.”
Verdana nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào cây đinh ba khổng lồ trên tượng đài:
“Vậy cây đinh ba đó có phải thật sự là vũ khí của Thần không?”
Nếu Hải Thần không có thật thì làm sao có Thần có vũ khí chứ? Nhưng Verdana vẫn hỏi, vì cậu cảm thấy bên trong thanh đinh ba ẩn chứa một luồng mana cao cấp kỳ lạ, trầm lắng mà khổng lồ, như thể nó chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm.
“Điều này… cũng không ai biết cả. Nhiều đại pháp sư, thậm chí là cả các cấp A, đã thử kiểm định qua thanh đinh ba này. Nhưng chẳng có vết tích gì của một vị Thần cả, ngoại trừ một tia mana cao cấp ẩn giấu rất sâu bên trong nó.” Giles đưa mắt ngắm nhìn thanh đinh ba chuôi cắm đất, mũi chĩa thẳng lên trời. Từng chi tiết đều được chạm khắc vô cùng sống động, như thể nó đang xé toạc màn trời ra. “Nhưng khi mọi người đề nghị muốn tháo dỡ nó ra để kiểm tra thứ mana bên trong thì các người dân Delfino lại phản đối kịch liệt. Họ cho rằng như vậy là mạo phạm đến thần linh của họ. Vì thế, mọi cuộc thử nghiệm cũng chỉ dừng lại ở đấy.”
Rồi Giles lắc đầu, gạt chuyện đó sang một bên. Ông nhìn Verdana, hỏi với giọng đầm ấm:
“Thế nào? Thấy Honolulu có vui không? Nếu con muốn, chúng ta có thể ở lại vài ngày để tham quan hết mọi ngóc ngách của thành phố này!”
Nhìn vào ánh mắt của thầy, dù ông không nói nhưng cậu biết ông cũng lo lắng khi thấy cậu cứ trầm mặc mãi. Thế là cậu nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp lời:
“Con muốn ạ!”
1 Bình luận