• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p6

0 Bình luận - Độ dài: 4,138 từ - Cập nhật:

Tập 6

Vị ma pháp thiếu nữ đã xác định được con mồi trước mặt. Đó là một con Nguyền thú cấp thấp mang dáng dấp của một con ếch nhỏ. Nó đang ngẩn ngơ uống những ngụm nước còn sót lại trong một cái thùng chứa.

Con ếch nhỏ đáng thương chỉ muốn miếng nước cầm hơi, nào ngờ lại lọt vào mắt xanh của một thiếu nữ khát máu. Nó đâu biết rằng số phận của mình đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc định mệnh ấy.

“Hỏa thuật thức! Infernal Seal!”

Mặt đất dưới bụng con ếch bỗng nóng lên như thể có ai đó vừa đặt nó lên một cái bếp than tổ ong, khiến sinh vật bé nhỏ bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Dù lớp da trên lưng đủ dày để giúp nó tránh khỏi số phận bị biến thành món ếch nướng mọi, nhưng cái bụng mong manh của nó lại không may mắn như vậy. Chưa từng trong đời con ếch cảm thấy cái mông của mình quan trọng đến thế.

Và thế là với tốc độ của một con Electro Dragon, nó búng người một phát chuồn thẳng.

Còn lại phía sau, vị ma pháp thiếu nữ chỉ biết nghiến răng, tức tối nhìn theo con mồi đã bay đi mất.

Năm nay, nàng chính thức bước sang tuổi 14, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của nhiều thiếu nữ cao quý, đoan trang. Nhưng không phải Yuroji. Xin được nhắc lại, ai trưởng thành chứ Yuroji đây thậm chí đã tiến hoá rồi.

10 năm trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Zrenye. Một thập kỷ—đủ để các hoàng tử trở thành những vị vua uy nghiêm, các cô gái ngây thơ hóa thành những nữ hoàng sắc sảo, nhưng vẫn chưa đủ để Yuroji học được cách cư xử ra dáng một công chúa thực thụ. Không, thời gian đã vô tình sinh ra một thiếu nữ khát máu và độc ác. Ước mơ của cô là trở thành Ma Vương vĩ đại, tiêu diệt hết đám anh hùng hay lo chuyện bao đồng, và thống trị thế giới.

Nói cách khác, vị thiếu nữ còn non nớt này đang mắc căn bệnh Chunibyo, không những thế còn đang ở giai đoạn trầm trọng mất rồi!

Dĩ nhiên để thực hiện tham vọng vĩ đại ấy, Yuroji không thể chỉ hành động một mình. Mọi Ma Vương chân chính đều cần có một đám tay chân, à không, gọi là đồng minh nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn. Và dù có gọi họ là “đồng minh” hay “thuộc hạ,” thì bản chất vẫn là tìm người gánh bớt việc nặng mà thôi.

Một đội quân trung thành sẽ là minh chứng cho sự vĩ đại của cô. Một nhóm chiến hữu sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng Ma Vương của cô. Cô cần chúng.

Vì thế, dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Tuy nhiên, loanh quanh trong Long Quốc được mấy ai chịu đồng hành cùng cô cơ chứ? Một nhỏ công chúa bị coi là khó gần và đáng ghét. Phần lớn đám người trong cung, nếu không phải cha mẹ thầy và chị gái, đều sợ Yuroji ra mặt và tránh tiếp xúc với cô hết mức có thể. Mà cũng đúng thôi, từ xa thì họ sợ mình phạm tội với đức vua đáng kính, lúc gặp gỡ gần thì lại thấu nàng công chúa này khó chiều vô cùng, làm gì cũng bị quát tháo, bị lườm nguýt.

Nhưng cũng chính đám người đó, sau lưng lại thì thầm với nhau:

“Con bé này mà làm nữ hoàng thì gay to!”

“Cầu mong đất nước tránh khỏi đại nạn.”

Cũng may, Yuroji chẳng màng cái ngai vàng đó. Nếu có ai phải vác trên vai cái gánh nặng trị quốc, thì đó chính là Yukio, người chị gái hoàn hảo của nàng.

Ah, Yukio! Nhắc đến cái tên này, đám quý tộc lập tức xuýt xoa. Đệ nhất công chúa Long Quốc, mười chín tuổi xuân thì, sở hữu vẻ đẹp khuynh thành cùng trí tuệ hơn người. Đã thế còn dịu dàng, đoan trang, đối đãi với ai cũng hết mực thân thiện, không giống như cô em gái chướng khí ngất trời kia.

Chín phần mười gia nhân đều yêu quí vị hoàng hậu tương lai vô cùng, một phần còn lại chẳng qua là chưa được gặp mặt mà thôi.

Nhiều hầu tước đã quỳ dưới chân nàng mà cầu hôn, nhưng tất cả đều nhận về ánh mắt hờ hững. Đáng buồn thay, trái tim của Yukio đã lặng lẽ hướng về một người khác. Người đó là ai? Không ai biết, chỉ biết rằng dù là nam nhân cao quý đến mấy, cũng chẳng thể lay động được trái tim tưởng chừng như luôn rộng mở của nàng.

**************

“Chúng ta đã đến nơi, thưa Công chúa Yuroji.”

Giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát của vị quản gia vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của con phố. Ông lão đã bước qua tuổi xế chiều, mái tóc trắng lốm đốm bạc, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng. Dù vậy, dáng đứng vẫn thẳng tắp, phong thái không chút suy suyển. Bộ lễ phục quản gia đen tuyền có phần cũ kỹ nhưng vẫn phẳng phiu, chỉn chu đến từng nếp gấp. Trên ngực áo, một không gian nhỏ luôn được để trống. Chúng chính là nơi dành riêng để gắn gia huy của gia tộc Saturn: một con rồng bạc dang cánh đầy kiêu hãnh.

Trước mặt họ là một ngôi nhà hai tầng, sơn trắng, nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà lớn đồ sộ hơn hẳn. Trông nó không hề nguy nga tráng lệ như những cung điện mà Yuroji từng đặt chân đến, nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng, bình dị lạ thường.

Chợt, ánh mắt nàng thiếu nữ mười bốn tuổi sáng lên khi phát hiện một vật thể lạ ngay cạnh cánh cửa. Đó là một cái nút bấm tròn, nổi bật giữa khung cảnh quen thuộc. Như một chú mèo tò mò, nàng lập tức chỉ tay vào nó rồi cất tiếng:

“Này, ông quản gia! Cái thứ hình tròn kia là gì vậy?”

Vị quản gia nhìn theo hướng tay của chủ nhân nhỏ bé, rồi nhẹ nhàng đáp.

“Đó là chuông bấm cửa, thưa công chúa Yuroji.”

“Chuông bấm cửa? Có cả thứ đó sao? Họ không đứng ngoài gọi hay dùng ma pháp liên lạc à?”

Bất cứ nơi nào Yuroji đến, đều có người mở cửa sẵn. Thậm chí chỉ cần ra hiệu một chút, đã có kẻ vội vã chạy đến phục vụ. Vì vậy, việc tự mình đối diện với một cánh cửa không mở sẵn đã là một trải nghiệm kỳ lạ, chứ đừng nói đến chuyện phải bấm một cái nút để báo hiệu.

Vị quản gia khẽ gật đầu.

“Vâng, thưa công chúa Yuroji. Chuông bấm cửa là một phát minh tuyệt vời của nhân tộc. Như công chúa có thể thấy. Khi ta bấm vào cái nút đó, nó sẽ báo hiệu cho người bên trong biết rằng chúng ta đang đứng chờ bên ngoài.”

“K-khoan đã! Là một món đồ theo dạng truyền ma lực đúng không? Bản chất vẫn là ma pháp liên lạc chứ?”

“Không phải vậy, thưa công chúa! Chúng chỉ đơn giản là một cái phát âm thanh khi ta ấn vào.”

“……Ý ông là …..nhân tộc có thể tạo ra thứ này mà không cần đến ma pháp?”

“Chính xác.”

Yuroji lặng người. Một phát minh không cần ma pháp mà vẫn có thể phát ra âm thanh, lại còn có tác dụng báo hiệu từ xa. Hừm. Lũ nhân tộc này càng lúc càng khiến cô cảm thấy thật thú vị.

“K-khoan đã. Với thứ này, ta thậm chí có thể triệu hồi Mokoryuu mà chẳng cần đến ma thuật ấy chứ?”

“Xin thứ lỗi cho sự hạn hẹp của tôi, nhưng thứ gọi là Mokoryuu mà người nói đến là con gì vậy?”

“Ngươi không biết sao? Hmp! Tất nhiên là dù có mô tả thế nào thì bộ não tầm thường của ngươi cũng chẳng hình dung nổi đâu! Đó là một con ma thú có tới bốn đuôi và hai cánh, thậm chí là cái đầu dài như một con rồng và khạc ra lửa. Hơn thế nữa nó còn là linh thú đại diện của ta!”

“Vậy sao… thần sẽ ghi nhớ điều này. Và….” Vị quản gia ngậm ngùng một chút để chỗ thông tin vừa rồi trôi thẳng ra khỏi tai. “Công chúa, về cái chuông cửa. Người có muốn thử bấm không?”

“T-ta được bấm sao?”

“Tất nhiên rồi. Dù sao thì đây cũng là nhà của ngài Ma Nhãn Thần Giới. Họ sẽ rất vui lòng nếu chúng ta tỏ ra lịch sự như vậy.”

“Họ sẽ vui lòng à…. Mấy người này lạ thật đấy….”

Yuroji lầm bầm trong khi khẽ đạt tay lên nút và ấn một cái…..

Kongggg

“Nó kêu thật này!”

“Giờ chúng ta chỉ cần người nhà Katori ra mở cửa thôi.”

Và thế là, những thắc mắc của Yuroji nhanh chóng bị dẹp sang một bên. Vì sắp tới sẽ là tiết mục cô mong chờ nhất. Được ra mắt thuộc h…. E hèm….. bạn đồng hành của mình.

Còn lí do tại sao Yuroji lại đến đây? Có ai sau cánh cửa kia mà Yuroji muốn được gặp đến vậy?

Chúng ta hãy quay lại một tháng trước.

Khi ấy, Yuroji vừa mới sinh nhật tuổi mười bốn –  cái tuổi không lớn nhưng cũng chẳng còn bé. Nhưng mười bốn tuổi cũng là đủ để tiểu công chúa kia bắt đầu những hành vi chống đối có hệ thống của mình. Suốt khoảng thời gian đó con bé chẳng nói chẳng rằng, cứ cách vài ngày lại ra khu Tước Viên của vua cha mà thi triển hỏa thuật hết mức công suất. Đến mức đám coi vườn sợ xanh mặt, chỉ thiếu nước quỳ xuống mà xin nàng tha cho mấy gốc cây tội nghiệp. Chẳng ai hiểu Yuroji bị gì. Mà có bị thì cũng chỉ dám kết luận đến mức bị quỉ nhập là tối đa. Cả hoàng cung đành phải cầu cứu đến vị Thái Pháp sư lão luyện, cũng là người thầy đủ kiên trì để dạy ma thuật cho công chúa.

Nghe xong, vị pháp sư già ấy chỉ cười nhẹ, nhấp một ngụm trà và phán:

“Con bé muốn thả tự do cho lũ chim trời, không nỡ để chúng bị giam cầm trong vườn của nhà vua.”

Dĩ nhiên, chẳng ai hiểu ông ta đang nói cái quái gì. Sau một hồi suy tư mà không rút ra được kết luận, họ đành lắc đầu bó tay mà báo cáo lại với đức vua.

Cuối cùng, chuyện cũng đến hồi cao trào.

Một ngày nọ giữa đại điện trang nghiêm, Đệ nhất công chúa Yukio đứng trước mặt vua cha và hoàng hậu, thay em gái bày tỏ nguyện vọng:

“Yuroji muốn được phiêu lưu, muốn trở thành một mạo hiểm giả.”

Dĩ nhiên, đó là cách nói đã qua kiểm duyệt.

Bởi vì nguyên văn lời Yuroji là: “Con muốn trở thành Ma Vương. Tiêu diệt hết cái đám anh hùng và thống trị cái đại lục hoang tàn này!”

Nhưng ai lại dại dột mà ném câu đó thẳng vào mặt đức vua chứ? Người ta chỉ lo nếu nói ra sự thật thì bệ hạ sẽ lên cơn đau tim mà băng hà ngay tại chỗ, để lại ngai vàng trong sự ngỡ ngàng của cả hoàng triều.

Thật ra thì hoàng hậu cũng vô cùng sửng sốt khi nghe. Nếu không nhờ ngụm trà an thần do gia nhân kịp thời dâng lên, có lẽ bà đã ngã ra ngay bục. Bà định bụng thẳng thừng từ chối, nhưng đức vua đã chậm rãi nghiêng người, gõ nhẹ lên tay ngai và từ tốn phán:

“Được. Hãy để Yuroji làm những điều nó muốn. Giam cầm con bé ở đây cũng chẳng phải ý hay.”

Câu nói này khiến cả hoàng cung bàng hoàng.

Nhưng vấn đề là, Yuroji không phải một tiểu thư vô danh nào đó mà là một nhân vật chính trị đặc biệt. Để nàng một mình lang thang đối mặt với hiểm nguy thì khác nào tự mình châm lửa đốt long bào? Nếu Yuroji muốn phiêu lưu, nhất định phải có người đi theo giám hộ.

Vậy ai sẽ là người đồng hành cùng nàng đây?

Ban đầu, Yukio cũng định xắn tay nhận nhiệm vụ này, nhưng rồi kịp nhận ra: Khoan đã, chẳng phải thế là gấp đôi rủi ro cho Long Quốc sao? Nhị vị công chúa hoàng gia cùng nhau phiêu lưu, rong ruổi khắp nơi, đương đầu với ma thú – nghe kịch tính thì có, nhưng cũng là cơn ác mộng đối với hoàng triều. Chẳng ai dám tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai nàng công chúa mất tích cơ chứ?

Vậy thì giải pháp là gì?

Aiko thì đang học tập ở Công quốc, hiện giờ chưa thể đồng hành cùng Yuroji. Trường hợp này dù sáng giá nhất cũng phải loại ngay lập tức.

Long Quốc không thiếu nhân tài, nhưng vấn đề là chẳng ai đủ điên để nhận nhiệm vụ gắn bó với Yuroji. Và nếu lỡ chọn phải một người nàng không thích, chỉ tổ khiến con bé cảm thấy bị kiểm soát và càng thêm chống đối.

Bài toán đau đầu này khiến Yukio vò đầu bứt tai mãi mà không tìm ra lời giải.

Và rồi, ngay khi không khí trong triều đình đang trĩu nặng, đức vua đáng kính khẽ gõ tay lên ngai lần nữa, chậm rãi thốt ra một cái tên:

“Zrenye Katori.”

Con trai của Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại. Một cậu nhóc mới mười lăm tuổi.

Thì ra, đức vua đã để mắt đến Zrenye từ lâu, kể từ sau buổi tiệc sinh nhật nhà Katori năm đó. Hai người – một là Ma Nhãn Thần Giới uy danh lẫy lừng, một là quân vương chí tôn của Long Quốc – từ xưa đã có mối quan hệ thâm giao, từng sát cánh bên nhau trong đại chiến chống Linh Thần năm nào. Thường xuyên thư từ qua lại, uống trà bàn chính sự, đôi khi còn gửi nhau vài hũ rượu quý. Có thể nói, tình bằng hữu giữa họ đã bền chặt đến mức chỉ thiếu nước kết bái huynh đệ.

Vậy nên, khi biết cậu con trai duy nhất của Ma Nhãn Thần Giới cũng ôm mộng trở thành anh hùng, vừa hay con gái mình lại đang nổi loạn đòi làm Ma Vương, đức vua liền nảy ra một suy nghĩ…

Ghép cặp hai đứa với nhau xem sao!

Yukio nghe đến đây chỉ có thể thở dài, trong lòng tự nhủ: Thế này là bán em gái cho nhà Katori còn gì! Nhưng thôi, có người chịu nổi Yuroji đã là may lắm rồi.

Thế là nàng quay gót, bụng tính mang tin này về báo cho cô em gái khó bảo. Nhưng đức vua chưa để nàng đi ngay. Người còn một điều kiện quan trọng cần tuyên bố:

“Yuroji sẽ được phép trở thành mạo hiểm giả, phiêu lưu và học hỏi, nhưng đến năm 17 tuổi phải quay lại làm công chúa của Long Quốc.”

Bởi lẽ, hoàng gia có thể tạm nhắm mắt làm ngơ để nàng rong chơi vài năm, nhưng đừng hòng trốn mãi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngai vàng vẫn cần một người kế vị, và hoàng cung thì không phải nhà trẻ để ai thích đi là đi, thích về là về.

Vụ việc lần đó khiến người trong cung bàn tán sôi nổi lắm. Một số thì cho rằng đức vua chiều con, số khác thì tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt khi tống cứ được một công chúa khó ở đi một thời gian.

Yukio mang theo tin vui—hoặc ít nhất là nàng nghĩ vậy—để báo cho Yuroji

Nhưng phản ứng của con bé lại chẳng được giống bình thường. Không, thực ra thì cũng chẳng bất thường lắm. Với một đứa em gái luôn tự nhận mình là Ma Vương, có một con thú triệu hồi không tồn tại, thỉnh thoảng lại luyên thuyên gì đó về kế hoạch huỷ diệt thế giới. Yukio đã sớm miễn dịch với những pha cảm xúc quá khích của nó. Độ tuổi nổi loạn này, nàng từng trải qua rồi, và nàng hiểu rất rõ—cái cảm giác luôn muốn chứng minh bản thân đặc biệt, cái cảm giác muốn thoát khỏi danh phận, và quan trọng nhất là cái cảm giác được ai đó công nhận.

Mà tất nhiên, với Yuroji thì cái cảm giác ấy được gói gọn chẳng khác gì ngoài mấy từ: “Ma Vương vĩ đại”.

“Gì cơ? Cha muốn gả em cho cái tên Zrenye đó à?”

Công chúa Ma Vương vĩ đại (tự phong) bật dậy khỏi ghế, đôi đồng tử dãn hết cỡ.

“Không! Em hiểu sai ý cha rồi, Yuroji. Người chỉ muốn tìm một người đồng hành đáng tin cậy cho em thôi.”

“Không thể có chuyện đó được! Ma Vương ta đây phải tự thân độc hành, nhất quyết không thể để một tên phàm nhân xen ngang!”

Và chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, Yuroji đổi giọng hoàn toàn. Nếu không phải vì quen biết từ nhỏ, có khi Yukio đã bị cuốn theo sự tự tin ấy mất rồi.

Nhưng nàng là ai cơ chứ?

Một chị gái từng trải, không những thế còn rất tinh thông trong việc đọc vị cảm xúc của đối phương. Nếu vô tình để cảm xúc chi phối nhất thời, thì cô cũng chỉ còn nước cuốn gói từ bỏ chức vị hoàng hậu tương lai mà đi theo Yuroji làm phò tá ma vương mà thôi.

“Em nghĩ vua cha sẽ để em một thân một mình chu du thiên hạ chắc?” Nàng chậm rãi nói, rồi hạ giọng nở một nụ cười gian tà. “Với lại… chẳng phải em cũng khá hứng thú với cậu ta sao?”

Câu nói ấy đánh trúng ngay yếu điểm.

Mặt Yuroji thoáng chốc đỏ bừng.

Tay con bé giật nhẹ một cái, chân dịch sang bên, tư thế chẳng cần đoán cũng biết là đang muốn trốn khỏi cuộc hội thoại. Nhưng điều đáng ghét nhất là, nhỏ lại không thể tìm ra lời phản bác ngay lập tức.

Hừm. Yukio khẽ cười trong lòng. Lúc còn trẻ con, nàng cũng từng như vậy. Lúc nào cũng mạnh miệng tuyên bố bản thân chỉ yêu sức mạnh, chỉ tôn thờ sự đơn độc, nhưng thực chất, trong lòng lại có một chỗ mềm yếu dành cho người nào đó. Và giờ đây, cô em gái cứng đầu của nàng cũng đang ở trong trạng thái tương tự.

Mười năm trước, Zrenye Katori đã từng khiến trái tim băng giá của Yuroji rung động—đó là sự thật không thể chối cãi. Chính Yuroji cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy thằng nhóc đó thú vị. Nhưng mà thôi, chuyện xưa rồi. Ai mà nhớ mấy chuyện đó chứ?

Đúng không?

… Đúng không?

Yuroji chớp mắt liên tục, cố gắng tự thuyết phục mình rằng cảm giác kia chỉ là một hồi ức xa vời. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Zrenye năm ấy lại càng hiện rõ trong đầu. Một thằng nhóc vô cùng vô tư. Đã thế lại còn dám bảo vệ cô khi nó yếu hơn rất nhiều so với Yuroji hồi đó.

…Nhưng đó là chuyện của mười năm trước.

Bây giờ thì sao? Nhỡ đâu Zrenye đã trở thành một tên rác rưởi thì sao? Nhỡ đâu hắn ta đáng ghét và khó gần y như cô thì sao?

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Yuroji đã rùng mình.

Không, không thể được. Không thể để bản thân yếu đuối như vậy được!

Ma Vương vĩ đại ấy không bao giờ có chuyện nảy sinh tình cảm với một tên phàm nhân!

“Chẳng phải mọi Ma Vương đều phải có thuộc hạ đi cùng? Hiện giờ sức mạnh của em vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, lỡ như có kẻ địch mạnh hơn xuất hiện thì sao? Chi bằng tạm thời thu phục một kẻ hữu dụng, vừa có thể che chắn cho em, vừa giúp em có thêm thời gian để trở nên bất khả chiến bại.”

Yukio tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt để công kích vào bộ não non nớt của Yuroji, khiến con bé dần dần xuất hiện những dấu hiệu cho thấy bản thân đang bị chuyển dịch hệ tư tưởng.

“Chị nói vậy… cũng có phần có lý…”

Không chỉ có lí đâu, Yuroji. Chị gái của nhóc còn tinh tường hơn rất nhiều đấy.

“Có những chuyện em chưa biết đâu, Yuroji. Nhưng đây là bí mật chỉ dành riêng cho em thôi nhé.”

“Bí mật? Là gì cơ?”

“Em có nghe danh Tà thuật sư Kainen không?”

“Hừ! Hỏi thừa! Dĩ nhiên là em biết! Ông ta là một trong những pháp sư vĩ đại nhất đại lục, là huyền thoại! Ai mà không biết chứ?”

“Thế em có biết rằng… ông ta có một người con gái không?”

“Khoan đã… Ông ta có con á? Chuyện này sao em chưa từng nghe ai nói tới?”

“Đó không phải chuyện ai cũng biết. Con gái của ông ấy sau này đã kết hôn với Ma Nhãn Thần Giới. Và hai người họ đã sinh ra một đứa con trai.”

“Chờ đã… Không lẽ…?”

“Chính xác. Zrenye Katori là hậu duệ của Tà thuật sư Kainen.

“…”

“Em thử nghĩ mà xem. Một kẻ mang dòng máu như vậy, sở hữu tiềm năng vươn đến đỉnh cao của thế giới này… rồi lại trở thành thuộc hạ trung thành của em. Nghe cũng khá thú vị đấy chứ?”

“Weeee…?”

Đôi mắt Yukio khẽ dao động.

Cuộc trò chuyện giữa Ngài Ma Nhãn Thần Giới và Đức Minh Quân vốn là chuyện cơ mật bậc nhất, hiếm ai có cơ hội tiếp cận, chứ đừng nói đến việc nghe lén. Hai bậc chí tôn ấy dù ít khi lộ vẻ cảnh giác, nhưng lời lẽ trao đổi giữa họ luôn bị bao phủ bởi những tầng phong ấn vô hình ngăn cản những kẻ lắng nghe bên ngoài.

Ấy vậy mà… Yukio lại là ngoại lệ.

Chỉ cần một lý do đơn giản: mời trà.

Cô không cần đến những thủ đoạn tinh vi hay ma pháp cao cấp. Chỉ cần lặng lẽ đặt tách trà xuống, cúi người theo đúng nghi thức, rồi nán lại đôi chút. Trong khoảnh khắc ấy, giữa làn hơi trà mong manh, những mẩu đối thoại quan trọng nhất thế gian tự nhiên rơi vào tai cô như những giọt sương tinh túy. Đó là năng lực và kĩ năng đáng quí của hoàng hậu tương lai. Để chuẩn bị cho ngày nắm giữ vận mệnh Long Quốc, nàng công chúa không ngừng học hỏi, trau dồi từng chút một. Từ mưu lược chính trị, nghệ thuật ngôn từ đến những bí mật ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp quyền lực, không gì có thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén và tâm trí tinh tường của nàng.

Và thế là Yuroji hoàn toàn bị khuất phục sau câu nói đó.

Bề ngoài, cô bé chỉ ung dung đưa tay lên mặt, tỏ vẻ như đã thấu hiểu tất cả, nhưng sâu trong lòng lại dậy sóng. Sự ngưỡng mộ dành cho những thông tin vừa tiếp nhận gần như nhấn chìm mọi suy nghĩ khác.

Hậu duệ của một pháp sư xấu xa ư? Nếu đã mang trong mình dòng máu đó, thì chắc chắn hắn sẽ dễ dàng phục vụ dưới trướng cô. Không phải sao?

“Chị Yukio! Em sẽ chấp nhận tên Zrenye kia!”

“Tốt thôi. Vậy thì chuẩn bị hành lý đi. Chị sẽ sắp xếp một chuyến đi đến thành phố Eryndo để em chính thức ra mắt ‘người đồng hành’ của mình.”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, kèm theo một giọng nói lanh lảnh mang phần nhiều trẻ con đi liền phía sau.

“Nhà Katori xin chào ạ. A-a.. chị là??”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận