• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 04 p1: Chàng dũng giả và nữ pháp sư

0 Bình luận - Độ dài: 3,519 từ - Cập nhật:

Chúng tôi chào tạm biệt chị Aria lần cuối trước khi chị ấy trở về vương đô.

Bên cạnh tôi, Strike ngồi xuống với một chiếc hộp khư khư trên tay.

Giờ tôi mới để ý đến sự tồn tại của nó.

“Strike? Trong hộp có thứ gì vậy?”

“Một thứ rất quan trọng, Zrenye. Nhưng tớ vẫn chưa thể mở nó, ít nhất là tại đây.”

“Chưa thể sao? Nghe chị Aria nói thì thứ này có liên quan đến cha của cậu. Nếu nó có thể giúp gò trong việc khôi phục thanh danh thì thật tốt đó!”

“Ừm, tớ cũng đoán vậy.”

Khi chẳng còn gì để bàn tán thêm, chúng tôi dần chìm vào im lặng.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu.

“Strike này…phiền cậu, để ý đến Mizuki hộ tớ được không?”

“Có chuyện gì vậy Zrenye……Eh!? Không lẽ nào?”

Trông Strike có vẻ hơi bồn chồn.

Tôi cũng vậy.

Tôi biết câu hỏi của mình có vẻ bất ngờ, nhưng đây vốn không phải lần đầu tiên tôi trình bày vấn đề này với người bạn thân nhất của mình.

“Ừm. Tớ sẽ đi phiêu lưu vào ngày mai. Có lẽ là một vài năm cùng với Yuroji…cho đến khi con bé 17 tuổi. Sau đó tớ sẽ tính tiếp.”

“Đi luôn vào…sáng mai sao? Có hơi vội không? Cậu cũng mới chỉ tốt nghiệp được vài ngày thôi mà. Cậu cũng nghe chị Aria nói rồi đó. Kiếm thuật của cậu quả thật là rất mạnh, nhưng cậu vẫn cần phải hoàn thiện nó. Và cả Tà Thuật Thức nữa. Cậu đã làm chủ được nó hoàn toàn chưa?”

Strike bắt đầu luyến thoắng về Tà Thuật Thức, trong khi tôi thì đang rất tự tin về chúng.

Nếu phải điền vào những lí do nên ở lại thì vấn đề sức mạnh của tôi sẽ bị gạch đầu tiên.

“Strike à. Tớ đây đang sẵn sàng hơn bao giờ hết. Lúc này có ở nhà thêm cũng chẳng thăng tiến thêm chút nào…..Nên tớ muốn đi luôn. Tớ muốn tự thử thách bản thân mình khi có thể. Cấp bậc của tớ giờ là ‘Sĩ’, và tớ sẽ khiến nó thay đổi một sớm một chiều!”

“Vậy…sao? Cậu sẽ đến đâu đầu tiên?”

“Tớ nghĩ là…Lolicia. Đây là nơi mà các mạo hiểm giả hay lui tới ở nước ta. Tớ sẽ đến đấy tìm thêm đồng đội trước đã. Một nhóm nhỏ tầm…4 người là đẹp. Sau đó tích đủ tiền và đến Vương Đô Solteria!”

“Ugh….Có vẻ cậu đã lên kế hoạch kĩ lưỡng từ lâu nhỉ?”

“Thật ra là tớ có học tập một chút từ cha. Tớ cũng đã xin một vài lời khuyên của ông, và có vẻ cha rất hào hứng trong việc đấy.”

Nói đúng hơn, không một ngày nào là tôi không suy nghĩ về nó.

Tôi muốn thoát khỏi khu phố nhỏ bé này để được đi đó đây, phóng hết tầm mắt và cảm nhận cuộc sống.

Đời người sao có thể gắn bó mãi một nơi nào đó được.

Tôi đoán là Strike cũng đã từng nghĩ giống tôi.

Chúng tôi hướng đôi mắt về phía trường học.

Có lẽ đây là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi.

“Sáng mai tớ sẽ đi từ sớm. Phiền cậu…gọi mọi người đến ga được không. Tớ muốn được tạm biệt họ.”

“Tớ sẽ gọi.”

Strike khẽ gật đầu.

Ừm, vậy là chuẩn bị xong hết rồi.

“Strike này. Cậu và Rikka…Phải thật hòa thuận đấy nhé. Tớ biết là cậu với cô ấy có tình cảm với nhau. Tớ lo rằng nếu mình đi sẽ chẳng có ai hòa giải cho hai cậu, nên cậu phải cố gắng nhường nhịn cô ấy nhé? Mà cũng đừng khiến Rikka phải phiền lòng hay gì. Tớ thấy cô ấy đã rất cố gắng vì chúng ta đó.”

“Eh…cậu nói gì cơ.…”

“Ừm. Có một điều tớ rất an tâm trước khi đi… là biết cậu có thể chăm sóc cho Rikka. Cậu là người có thể khiến cô ấy mỉm cười mà. Tớ biết là mình đã đòi hỏi hơi nhiều…Nhưng sự an bình của mọi người, trông cậy hết vào cậu nhé?”

"Được rồi, tớ sẽ để ý mọi người. Nói gì đi chăng nữa thì tớ đoán là mình cũng không thể níu giữ một con nhạn như cậu ở lại được, nên là tớ chỉ muốn nói với cậu điều này thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy trở về an toàn.”

Tôi mỉm cười, bước lại gần vỗ nhẹ vai cậu ấy.

"Cảm ơn, Strike. Cậu luôn là người bạn mà tớ có thể tin tưởng nhất. Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ trở về với những câu chuyện tuyệt vời nhất về cuộc phiêu lưu của mình. Cậu cũng vậy nhé? Tay Kiếm Tia Chớp. Tớ tin rằng cậu sẽ trở thành tay kiếm nhanh nhất Đại Lục nhờ việc nỗ lực không ngừng này của cậu!"

“Còn cậu thì sao? Con Nhàn Bắc Đại Lục? Hay bay thật xa để rồi trở về thật sớm với chúng tớ nhé!”

Tôi cảm thấy trong lòng hân hoan khi nghe những lời đó.

Strike đã giúp tôi rất nhiều, và giờ đây tôi sẽ cho cậu ấy chứng kiến thành quả của mình.

Đến khi này, mặt trời đã lặn dần trên đỉnh núi.

Có lẽ đây là lần cuối tôi chứng kiến hoàng hôn nơi đây.

Chúng thật đẹp và buồn.

Nhưng có lẽ đã đến lúc.

Tôi tạm biệt Strike và bước về nhà.

*

“Anh Zrenye đã về!”

Tiếng reo vang của Mizuki ngay khi tôi bước qua cửa.

Tôi sẽ phải xa cách với con bé một thời gian dài.

Chúng tôi luôn quấn quít lấy nhau từ bé, liệu Mizuki có cảm thấy trống vắng khi tôi đi mất không?

“Ừm, anh về rồi đây, em gái của anh. Hôm nay ở nhà thế nào?”

“Hump! Nói cho anh trai biết nhé? Em đã học được 「Hoả thuật」từ chị Yuroji rồi đấy!”

“Ohh!? Thật sao? Em gái của anh có khác!”

“Zrenye về rồi à con? Chuẩn bị ăn lẩu nhé! Hôm nay mẹ làm món lẩu mà con thích nhất đấy!”

Mẹ gọi vọng ra từ phòng khách.

Lẩu ư? Tôi không nhớ là mình từng nói thích lẩu lúc nào cả. Nhưng nếu đoán không nhầm, đây có lẽ là bữa tiệc chia tay mà mẹ đã chuẩn bị.

Tôi nhìn quanh.

Không có cha ở nhà.

Có lẽ ông ấy đã bận việc gì đó đến nỗi không kịp chia tay đứa con trai mình.

Nếu cha ở đây, chắc chắn sẽ dặn dò nhiều thứ lắm.

“Mà nhân tiện, Yuroji đâu rồi?”

“Ta ở đây!”

Giọng con bé vang lên từ trong bếp.

Đây vốn là vị trí mà Yuroji không thể xuất hiện được, nên tôi tò mò và tiến tới.

“Đang làm gì vậy? Nhớ chuẩn bị đồ đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường.”

“Sáng mai đi luôn sao? Yeahhhh—”

Xoảng!

“Aaaahhh!”

Một tiếng động hỗn loạn vang lên, kèm theo tiếng la thất thanh của Yuroji.

Tôi giật mình chạy ngay vào bếp.

“Zrenye… lấy giúp tôi bọc thức ăn được không? Chúng cao quá…”

Trước mắt tôi là Yuroji đang bị vùi trong đống nồi chảo với một chiếc ghế đổ dưới đất.

Chắc là nhỏ không với tới nên ngã ra đây mà.

“Nếu không lấy được thì ngay từ đầu nhờ người khác luôn có phải hơn không?”

Nhìn đống hỗn độn trước mắt, tôi lắc đầu rồi cúi xuống giúp nhỏ dọn dẹp.

Một ngày như bao ngày trước.

Nhưng cũng là ngày cuối cùng tôi được ở đây, trước khi chính thức lên đường.

“Hai đứa ơi, ra ăn thôi nào!”

“Vâng ạ!”

Vậy là tôi đã quyết định rồi.

Tôi sẽ rời đi ngay vào sáng sớm ngày mai.

Đứng đầu kì Đại Hội Kiếm thuật, đánh bại chị Aria và chấp nhận Yuroji. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Thú thật là có sự hồi hộp và lo lắng.

Tôi biết, hành trình phía trước của tôi sẽ chằng hề dễ dàng gì.

Những lúc chia tay như này, chúng đều thật buồn phải không?

Tôi khẽ tựa người mình vào Mizuki đang ngồi bên cạnh.

Con bé thật mềm mại và ấm áp.

Nhưng rồi Mizuki cũng nhận ra điều đó mà ngả đầu vào vai tôi.

“Mizuki à. Sáng mai anh nghĩ là mình sẽ xuất phát luôn. Anh sẽ tiến thân vào hành trình của một mạo hiểm giả trong một khoảng thời gian dài với Yuroji…Nên anh sẽ không còn có mặt ở nhà nữa.”

“Cái này… em biết rồi mà”

“Vậy sao… em không định níu giữ anh trai ngầu lòi của mình ở lại ư? Em có thể khóc lóc và năn nỉ anh mà? Nếu không anh sẽ đi mất đấy?”

“Nhưng làm vậy thì cũng đâu có ích gì, phải không?”

“À… ừm… đúng là thế. Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ lại dùng mấy cái skill đó lần nữa.”

“Anh đúng là một tên siscon mà! Mấy cái skill đó chỉ được kích hoạt khi anh không chịu nhường cho Mizuki mà thôi. Nhưng lần này, Mizuki đồng ý để anh đi…”

“Nếu thế thì… ở nhà phải ngoan ngoãn nhé?”

“Vâng ạ”

Giọng nói Mizuki bay bổng tựa mây xanh trên trời.

Tôi nghĩ bản thân sẽ nhớ nó lắm đây.

“Có chuyện gì nhớ phải nói với người lớn ngay, nhớ chưa?”

“Em nhớ rồi mà”

Nói rồi Mizuki dụi dụi cái đầu vào tôi.

Tôi muốn ôm chặt lấy Mizuki không rời.

Giờ đây có gọi tôi là một đứa cuồng em gái tôi cũng xin nhận.

“Còn Strike… em có thể trò chuyện với anh ấy. Anh tin chắc rằng Strike sẽ giúp đỡ em trong khoảng thời gian anh vắng mặt. Cậu ấy luôn tập luyện lúc sáng sớm ở trên núi, và hẳn là sẽ đi loanh quanh khu phố làm việc thôi.”

“Em sẽ tìm anh ấy khi có chuyện ạ.”

“Mizuki này, lần này anh đi chắc lâu lâu mới về thăm được. Nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé. Anh mà về thấy em gầy đi là coi chừng, anh sẽ ở lì nhà để tự tay chăm em đó!”

“Anh mới là người phải giữ sức khỏe đấy! Rồi mai này anh sẽ sống sao đây? Em nghe chị Yuroji bảo rằng chị ấy không biết nấu ăn… Vậy nên em cá là hai người sẽ ăn ngoài suốt ngày cho mà xem.”

Ừm, chị Yuroji của em là một đứa vô dụng, anh hiểu điều đó rồi mà.

Con bé dừng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt phán xét đáng yêu. 

“Nhưng này, anh nên học nấu ăn chút đi! Ăn ngoài mãi đâu có tốt chút nào! Hơn nữa… Em lo rằng chị Yuroji sẽ không quen như ở nhà mình đâu. Anh phải cố gắng làm chị ấy vui vẻ và thoải mái nhất có thể, nhé?”

Nhóc con đúng là lo nghĩ đủ thứ nhỉ? 

“Cái đó…chắc là cứ để từ từ rồi bọn anh sẽ lo liệu…”

“Còn nữa, chị Yuroji dù sao cũng là con gái…nên là anh cũng phải biết giữ gìn đó. Chí ít cũng phải đợi vài năm nữa hai người mới được…làm chuyện đấy…”

“Hả?!? Ai dạy em mấy cái linh tinh đó vậy?”

“Chứ chẳng lẽ không có ai bảo anh à? Đừng có nói với em rằng anh là một tên neet chỉ biết mấy cái kĩ năng sống qua romcom đấy nhé? Đây toàn là mấy thứ cơ bản của con gái tụi em phải biết. Thật tình, chẳng hiểu cha dạy anh những gì ngoài sân tập nữa…. Nghe đây anh trai ngốc! Hai người mới có 14,15 tuổi thôi, và em vẫn chưa muốn làm một bà dì ở cái thời điểm sớm này đâu.”

“Anh biết rồi…”

Trái tim tôi thắt lại khi bị chính em gái mình nhận xét là “Neet”.

Sau khi quăng vào mặt tôi những lời thẳng thừng như vậy, Mizuki lúc này đưa đôi mắt lên nhìn tôi.

“…. Và hãy nhớ về thăm em và cha mẹ nhé? Em…sẽ nhớ anh lắm đấy”

Mọi sự thẳng thắn quả quyết của tôi đã tan chảy hết.

Giờ quăng bỏ mọi thứ rồi ở lại có được không?

Không được.

Tôi đã quyết định rồi, đã phi lao rồi thì phải chạy theo lao thôi.

Nếu bây giờ chọn từ bỏ chỉ vì Mizuki, mọi nỗ lực cố gắng từ trước của tôi sẽ chỉ còn là công cốc.

“Này hai người! Có muốn xem biểu diễn Hoả Thuật Thức không? Tôi đang cực kì có hứng đây…”

Yuroji ngó đầu ra chúng tôi -

“Hai người dính lấy nhau quá đấy! Ta với chị Yukio của ta ở nhà cũng chẳng đến mức này đâu!”

“Eh~chị Yuroji à.”

“Yuroji. Tiết kiệm chỗ ma lực trong người cô đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành từ rất sớm đấy! Và có thể…cho chúng tôi chút không gian riêng tư không?”

Sau khi thấy Mizuki đỏ mặt và lúng túng, tôi nói lại với Yuroji như vậy.

“Hả? Đừng nói như thể tôi là kẻ phá đám chứ? Tôi cũng là đồng đội của cậu mà, đúng không? Sao lại gạt tôi ra ngoài lề câu chuyện vậy?”

*

Tôi thức dậy vào sáng sớm. 

Mà đúng hơn là gần như cả đêm qua tôi đã không ngủ được.

Bước ra phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Yuroji đang nằm vất vưởng trên ghế sofa. 

Chưa cần phải vội đánh thức nhỏ làm gì.

Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác màu cam, dắt lấy thanh bạch kiếm của Nguyên Thần Hyugai lên hông.

Fufufu, trông tôi không khác gì một mạo hiểm giả thực thụ.

Sau khi ngắm nghía bản thân trong gương, tôi cố gắng nhìn quanh căn nhà lần cuối.

Bao nhiêu kỉ niệm hồi bé ùa về, chúng cứ như muốn níu giữ tôi ở lại.

Hoàn thành bữa sáng cùng Yuroji vẫn đang ngái ngủ, việc cuối cùng tôi muốn làm là tiến đến trước cửa phòng Mizuki.

Giá như được chào con bé lần cuối nhỉ?

Bàn tay của tôi khẽ chạm lên tay nắm cửa, nhưng rồi khựng lại.

Nếu lỡ phải nhìn thấy Mizuki lúc này, chắc tôi sẽ khóc mất. 

Có lẽ…chia tay lặng lẽ thế này sẽ dễ chịu hơn.

“Yuroji, ta đi thôi”

“Hơ ~ Cậu không muốn chào em cậu lần cuối à?”

“Thôi. Con bé giờ này chắc vẫn đang ngủ. Chúng ta cứ thế đi là được.”

“Eh? Tùy Zrenye vậy…”

Yuroji xách chiếc túi lên vai cùng cây gậy phép cao hơn người mình.

Em ấy trông nhỏ nhắn mà cũng khỏe thật.

Tôi quay đi cố gắng bước nhanh ra cửa. 

Nhưng rồi, một giọng nói trong trẻo thân quen bỗng vang lên từ phía sau.

“Anh Zrenye… Anh sắp đi rồi à?”

Tôi khựng lại.

Mizuki đang đứng ở ngưỡng cửa phòng trong bộ đồ ngủ.

Con bé muốn chào tôi lần cuối, và điều đó làm tim tôi đau nhói.

“Ừm, anh đi đây. Tạm biệt, Mizuki.” 

“Tạm biệt anh nhé. Đi cẩn thận, anh trai.”

“Hmp…”- 

Tôi quay vội mặt đi, cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống.

“Heh? Zrenye, đừng có nói với tôi là cậu đang khóc đấy nhé?”

“Đâu có…chúng ta đi nhanh thôi không lỡ mất chuyến tàu giờ”

Nói rồi tôi kéo Yuroji bước thật nhanh ra ngoài. 

*

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh đến lạ thường.

Người ta bảo, vạn sự khởi đầu nan. Mỗi chuyến hành trình nếu bắt đầu vào một ngày thời tiết đẹp, khí trời thuận lợi, thì sẽ có điềm lành. Chỉ cần thế thôi, cả quãng đường về sau cũng dễ dàng mà suôn sẻ. 

Địa điểm đầu tiên của tôi sẽ là Lolicia. Thành phố nằm ở biên giới với biển Thần và quốc gia Grenat láng giềng.

Sẽ phải đi bằng tàu đến đó.

*Sau khi đến đấy cần phải tính đến chuyện thuê nhà và làm nhiệm vụ kiếm tiền*

Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi Yuroji bấy chợt kéo tay áo tôi.

“Zrenye! Ai kia?”

Là Strike, Rikka, Kaede, Hiroshi, Miyu…Những người bạn của tôi.

Có vẻ họ đến để nói lời tiễn biệt.

“Vậy là Zrenye lên đường rồi nhỉ? Chúc cho con đường phía trước thuận buồm xuôi gió nhé”

“Đây, của cậu Zrenye”

Rikka bước lên đặt vào tay tôi một thanh tsuka.

Nó có hình của một con rồng khá đẹp.

“Tớ đã thấy thứ này trong kho đồ cũ của bố tớ. Đó có vẻ là Tsuka tốt. Xin cậu…hãy giữ nó. Chắc chắn nó sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho cậu”

“Cảm ơn Rikka…”

“Đi mất rồi. Đừng có mà quên tụi này đấy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài”

Miyu liếc nhìn tôi với ánh mắt khá đáng sợ.

“Lớp trưởng à. Chắc chắn tớ sẽ không quên mọi người đâu! Tớ sẽ về thăm sớm thôi, nên là hãy đợi tớ nhé?”

“Chưa đi mà đã nghĩ đến chuyện quay lại là không được đâu nhé!” – Kaede lao lên xoa đầu tôi – “Nói trước! Đừng có thỉnh thoảng buồn quá lại lủi thủi trốn về để cô công chúa đây cô đơn một mình đấy!”

“Biết rồi biết rồi!”

Tôi cố gắng gỡ tay của Kaede ra.

Trong lúc mọi người còn đang ngậm ngùi, ở phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi thất thanh.

“Zrenye! Đừng quên bọn chị chứ!?”

Giọng nói này…. Không ổn rồi….

“Sao em có thể đi mà không nói với chị trước một câu nào vậy? Em làm vậy thì Hana sẽ buồn lắm đó. Nói vậy chứ con bé sắp bắt đầu nhịn ăn rồi đấy!”

Bà chị Akari chạy tới.

Theo sau chị là Hana bị kéo xềnh xệch ở phía sau.

Những người ở câu lạc bộ văn học trẻ…. Sao tôi có thể quên họ được cơ chứ?

“Thật xin lỗi hai người…. Là cậu phải không, Rikka? Cậu đã báo họ là tớ sắp đi à?”

"Tất nhiên rồi! Tớ lo rằng cậu quên mất bọn họ, nên đã đi báo tin.”

Tôi chưa kịp nói gì thì—

“Zrenye à!!!”

Chị Akari hét lên, rồi ngay lập tức ôm chầm lấy tôi.

Mà khoan…

Tôi… tôi đang bị ép vào hai quả bom hạt nhân của chị!!!

“Chị… Akari…”

“Sắp xa em rồi sao…? Mới ngày nào em còn bước vào căn phòng nhỏ của bọn chị, giờ đã trưởng thành lắm rồi…”

“V-vâng… ạ… Nhưng mà… chị làm ơn… nhích ra một chút… em sắp tắt thở rồi…”

Cuối cùng sau một hồi vật lộn, chị Akari cũng chịu buông tôi ra.

“Trông cậu ra dáng mạo hiểm giả lắm rồi đó, Zrenye.”

“Cảm ơn Hana, cậu cũng vậy mà thôi. Tớ sẽ không quên thời gian ở câu lạc bộ của chúng ta đâu!”

“C-cậu….”

Nghe thấy vậy, Hana vội giấu khuôn mặt đỏ choét đi.

“Zrenye. Tớ mong chờ những câu chuyện của cậu. Chắc chắn tớ sẽ ghi chép lại thành một quyển truyện, để mọi người cùng biết đến cậu, Zrenye”

Rikka đặt tay lên ngực và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

“Vậy ư? Rikka! Cậu cũng vậy nhé, hãy trở thành người mà cậu muốn! Mà nhân tiện thì…tên của câu chuyện đó là gì vậy? Có thể bật mí sẵn cho tớ trước được không?”

“Eh~ Tớ chưa có nghĩ đến…Nhưng để mà nói ra thì… Ừm, Zrenye - Anh Hùng Kế Nhiệm được không?”

“Hự. Sao không phải là Anh Hùng Vĩ Đại…Mà thôi. Tớ phải đi rồi. Tạm biệt các cậu!”

“Tạm biệt nhé! Zrenye! Sớm trở về nhé!”

Rồi mọi người lùi lại, từng người quay về vị trí cũ nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Tôi bước lên phía trước tàu. Ngay khi cửa sắp đóng, tôi xoay người lại tạo một kiểu dáng thật ngầu.

“Anh Zrenye có vẻ có nhiều bạn quá nhỉ?”

Yuroji nhìn ra cửa sổ và lên tiếng.

“Ừm. Họ đều là những người bạn tốt của tôi.”

“Cả Aiko nữa đúng không?”

Aiko…?

Tôi chớp mắt rồi bật cười.

“Phải rồi ha! Không biết giờ này con bé đã đi đến đâu rồi nhỉ?”

“Con bé sẽ tự lo liệu được cho mình thôi…”

Nói rồi, nhỏ thả người xuống ghế, hai chân đung đưa một cách lười biếng.

Tôi cũng dựa lưng ra sau nhắm mắt lại.

Tạm biệt nhé…

Zrenye Katori—từ hôm nay, tôi sẽ bước trên con đường mạo hiểm giả của riêng mình!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận