Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 05 p2
0 Bình luận - Độ dài: 3,869 từ - Cập nhật:
Một mạo hiểm giả bước vào Dungeon mà không có kiến thức và kinh nghiệm? Xin quí vị đừng hiểu nhầm. Đó không phải thám hiểm, càng không phải dũng cảm hay mạnh mẽ gì cả.
“…..Anh Zrenye! Anh Zrenye! Lại đây mau lên!”
Có lẽ, tự sát sẽ là cách miêu tả đúng hơn để nói về lũ người ngu ngốc cứ thế đâm đầu vào hầm ngục như vậy.
“Dám thách thức bọn ta sao? Lũ giả thú này có gan đấy! Hỏa thuật thức….Infernal Seal…”
Vàng bạc, châu báu, di tích cổ đại, danh vọng của kẻ chinh phục… Những thứ đó luôn sáng lóa trước mắt, nhưng cái giá để chạm tay vào chúng không hề rẻ một chút nào.
“Zrenye! Bên trái cậu kìa! E-eh!? Sao chúng cứ bám lấy người tôi không rời vậy…”
Sai lầm đồng nghĩa với cái chết. Dungeon không khoan nhượng. Kẻ chậm chân chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
“Yuroji! Mau dùng lại cái thuật đó hỗ trợ cho tôi…”
Không ổn. Không hề ổn chút nào. Lẽ ra tôi không nên coi thường một nơi như này…
“Argggggg! Yurojiiiiiii!!!! Cứu tôi với!!!!”
Vì có vẻ giờ đây, cái giá mà tôi phải trả đã quá đắt mất rồi.
*
Đã từng có một Ma Pháp Đế Vương lừng danh, kẻ nắm giữ sức mạnh đủ để khiến cả thế giới run rẩy dưới chân mình.
Người ta kể rằng, khi còn sống ông đã cho xây dựng vô số hầm mộ rải rác khắp nơi. Không chỉ để cất giấu kho báu, mà còn để che giấu thân thể của chính mình sau khi chết.
Nhiều năm trôi qua, từng hầm mộ một bị khám phá.
Kho báu bên trong trở thành chiến lợi phẩm của những mạo hiểm giả đủ tài đủ lực. Nhưng dù thế gian đã cướp đoạt gần như tất cả mọi thứ thuộc về ông, vẫn còn hai thứ chưa từng ai tìm thấy: viên Glises hiếm hoi, và thi hài của Ma Pháp Đế Vương.
Bây giờ, chúng tôi đang đứng trước một trong những nơi được cho là Dungeon cuối cùng của ông.
Nhưng… tình hình đã trở nên lộn xộn hơn rất nhiều.
Sau khi lấp đầy mặt đất bằng xác của những con giả thú lạ lẫm, chúng tôi cuối cùng đã có thể thở một chút.
Yuroji trông như đã cạn kiệt ma lực.
Bằng chứng là ngọn lửa soi sáng khi nãy giờ đây trở nên tối mịt.
Khả năng dùng ma thuật của con bé được đánh giá là rất tốt. Tuy không được trực tiếp kiểm chứng, nhưng lão Yang đã nói vậy thì tôi phải tin mà thôi.
Lượng mana dư thừa đủ để Yuroji làm những điều ngu ngốc mà đã cạn kiệt thì chắc chắn độ khắc nghiệt của trận chiến vừa rồi là không thể chối cãi.
Tuy nói là vậy, nhưng kể cả với những con creep yếu ớt thì Yuroji cũng không ngần ngại mà sử dụng thẳng luôn ma thuật thượng cấp.
Chẳng thể biết nổi là nhỏ không kiểm soát việc thi triển tốt hay con bé thích như vậy nữa.
“Thật không ngờ dugeon này…. Lại lắm giả thú đến vậy. Nè, Zrenye à. Cậu nghĩ chúng ta đã đến tầng cuối cùng chưa?”
Mai, người vừa rút cây lao đang cắm ngập bên trong một con quái vật ra và nói vậy.
Ở trong một nơi chật hẹp như dugeon, Mai gặp khá nhiều bất tiện trong phong cách chiến đấu.
Chính vì thế, khi nãy có một vài con quái vật nhỏ bé tận dụng điều đó mà bám chặt vào cơ thể cô.
Không, hay là do Mai quá cuốn hút bọn chúng nhỉ?
Tôi im lặng nhìn thứ mà cô ấy gọi là Tiêu Diêu.
Là một cây lao…. Nhưng có thể chuyển đổi thành cây roi nếu muốn.
Một món vũ khí vừa quỷ dị vừa hoàn mỹ.
Những những thứ như này cần phải được sử dụng ở không gian rộng hơn một chút, như trên mặt đất chẳng hạn.
Còn chuyện đã đến đâu rồi thì….
“Mai, Yuroji. Rất tiếc phải nói điều này với hai người. Nhưng mà…tôi nghĩ là chúng ta lạc mất rồi.”
“H-hehhhhh!? Anh Zrenye nói lạc là sao? Chúng ta vẫn loanh quanh ở đây suốt mà?”
“Không, ta lạc rồi.”
“Zrenye thật là hay đùa nhỉ? A ha ha….a ha ha….”
Tôi quay lại nhìn Mai đang nở một nụ cười tươi roi rói mà thấy chạnh lòng.
“Không, tôi không đùa hai người đâu. Chúng ta đã mất dấu khi xuống tới đây. Nếu ngay từ đầu hai người chịu nghe lời tôi nói có phải chúng ta sẽ tìm được đường ra không?”
“Không, không, không thể nào! Chúng ta lạc rồi thật á!? Đây không phải là kiểu chuyện chỉ xảy ra với mấy kẻ ngu ngốc trong truyện tranh sao!?”
Trong cơn hoảng loạn, Yuroji ngồi thụp xuống và lấy hai tay ôm đầu.
“Ừm…Tôi cũng ước đây là trong truyện lắm.”
Phải.
Nếu như ở trong truyện, những hoàn cảnh trớ trêu như này thường sẽ có một cánh cửa nào đó bỗng dưng xuất hiện để cứu chúng tôi ra ngoài.
Như vậy thì mới có cái để viết tiếp chứ.
Và thật tiếc thay, đây lại là đời thực.
Cơ mà, hình như đã có một tình huống diễn ra với tôi rồi thì phải?
“Nhưng mà, không sao đâu nhỉ? Dù có lạc đi chăng nữa, chỉ cần tiếp tục tiến lên, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được đường ra thôi.”
“Đó không phải là cách hoạt động của một cái dungeon, Mai.”
“Ha ha… ha ha ha… Ra là như thế. Tôi thật ngốc mà…”
Bây giờ thì chính tôi mới là người thấy đáng sợ rồi đấy.
“Vậy… vậy giờ chúng ta phải làm sao!?”
Yuroji nói với tôi bằng một đôi mắt long lanh nước.
Oh….Con bé trông thật ngoan khi khóc.
Tôi tự hỏi rằng lúc này Yuroji có sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi để có thể thoát khỏi nơi này hay không.
Con bé rất ít khi vâng lời, nhưng có thể lợi dụng tình hình để uốn nắn một chút nhỉ?
Thật ra thì cũng không phải không có cách, chỉ cần suy nghĩ bình tĩnh một chút là được.
Thứ nhất, thử dùng dấu vết hoặc bản đồ để tìm đường ra.
Thứ hai, tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi và lấy lại sức.
Nếu mọi thứ thất bại… thì tìm cách phá vỡ cấu trúc dungeon này.
Không có điều thứ tư. Và vì thế…
Tôi liếc nhanh qua Mai và Yuroji.
Một người khóc, một người thì cười như sắp hóa điên.
…Ừm, phương án 1 có vẻ không khả thi rồi.
“Trước hết, chúng ta cần giữ bình tĩnh.”
“Anh vừa nói cái câu vô nghĩa nhất trong mọi tình huống nguy hiểm rồi đấy!”
Yuroji hét lên trong khi lao đến nắm cổ áo tôi.
“Tôi nghiêm túc đấy…. Trước tiên, kiểm tra lại nguồn sáng của chúng ta cái đã. Tôi chỉ có một cây này, nhưng nó cũng chẳng sáng được bao lâu. Mai, Yuroji, hai người có mang theo gì không?”
Mai vỗ vỗ hông mình, rồi rút ra một miếng bánh khô.
“Cái này để làm gì?”
“… Để ăn?”
Tôi thở dài, rồi quay sang Yuroji.
Bắt lấy ánh mắt của tôi, nhỏ nhanh chóng lục túi rồi lôi ra một viên đá phát sáng.
Có vẻ đó là viên pha lê nhặt ngoài đường mà tôi đưa cho lần trước.
Con bé vẫn giữ, chí ít là cho đến khi phát hiện ra thứ đá quý mà cô nâng niu thực chất chỉ là một cục đá lởm không giá trị hơn một miếng rác là bao.
“Cái này có thể giúp chút ít… nhưng mà ánh sáng không xa lắm.”
Tất nhiên rồi, Malphie hàng fake thì cũng chỉ đến thế thôi.
Ừm… thôi thì méo mó có còn hơn không. Ít nhất thì chúng tôi vẫn chưa rơi vào cảnh mò mẫm trong bóng tối hoàn toàn là tốt lắm rồi.
“Giờ thì đi tiếp thôi. Nhưng lần này phải nghe theo lời tôi nói, rõ chưa?”
Yuroji thả tay ra và gật đầu.
Quay sang Mai, thì cô ấy chỉ cười một cách ngớ ngẩn.
Tâm lí cô ấy yếu đến vậy sao?
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Mai thậm chí còn chẳng nghe thấy tôi nói gì nữa rồi.
…Chết tiệt, cảm giác như độ khó của dungeon này vừa tăng gấp đôi chỉ vì tôi có hai cái cục nợ đi theo vậy.
Dù nghĩ là như vậy, tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Có thể nghe thấy rõ từng bước chân vang vọng trong lối đi hẹp, phản chiếu lại từ những bức tường đá lạnh lẽo.
Ánh sáng từ viên đá của Yuroji đủ để soi rõ con đường trước mặt, nhưng cái cảm giác quái gở vẫn không biến mất.
Không khí nặng nề.
Không có tiếng quái vật gầm rú, cũng không có tiếng nước nhỏ giọt hay gió lùa qua kẽ đá, chỉ có sự im lặng đến mức quá bất thường.
Khi nãy tiếng hét của Yuroji đã khiến lũ quái vật từ đâu tràn ra như lũ, thế nhưng không gian hiện tại thì trái ngược hoàn toàn.
—Rõ ràng có gì đó không đúng.
Không dungeon nào lại quá yên tĩnh như thế này cả.
“Ê, Zrenye.”
“Gì?”
“Cậu có cảm thấy… chúng ta không phải là những người duy nhất ở đây không?”
Câu nói bất ngờ đó của Mai khiến tôi phải khựng lại.
“Đ-đừng có dọa nhau chứ…”
Mai không còn cười nữa.
Không ổn rồi.
Khi mà ngay cả Mai, người vừa tỏ ra lạc quan đến mức đáng sợ, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, thì nghĩa là tình huống thực sự rất tệ.
Tôi ra hiệu cho cả hai dừng lại, rồi lắng nghe thật kỹ.
…
Không có gì.
Không một âm thanh nào.
Cảm nhận ma lực!
Có thứ gì đó.
Không thể thấy, không thể nghe… nhưng nó ở đó.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
“Yuroji….Dùng viên đá đó, soi qua xung quanh xem.”
Cô bé run rẩy gật đầu, giơ viên đá lên cao hơn.
Ánh sáng xanh nhạt lan rộng ra xung quanh.
Những bức tường đá thô ráp, những phiến đá lót đường mòn, những dấu vết cũ kỹ của những cuộc thám hiểm trước đó, mọi thứ đều bình thường.
Cho đến khi—
Một cái bóng xuất hiện.
Ngay giữa con đường trước mặt chúng tôi.
Nó không có hình dạng rõ ràng. Chỉ là một mảng tối mờ nhạt, lơ lửng trên mặt đất như thể không thực sự tồn tại.
Cái bóng không nhúc nhích.
Nó chỉ đứng đó như một đốm đen bị bóc tách khỏi thế giới này.
Nhưng chính sự im lặng đến khó chịu đó mới là thứ khiến tôi cảm thấy gai người.
“Giờ sao đây…?”
Yuroji thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tôi không trả lời ngay.
Nếu chúng tôi lao vào tấn công, có khả năng sẽ kích động nó.
Nhưng nếu cứ đứng yên thế này thì có khi nó mới chính là thứ đang săn chúng tôi.
Chết tiệt.
Tôi ghét những thứ quái quỷ kiểu này.
Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị mở miệng ra lệnh cho cả hai lùi lại.
Nhưng—
Cái bóng biến mất chỉ trong nháy mắt.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Một giây.
Hai giây.
Tôi nuốt ực một cái.
Nó không thể nào biến mất thật được.
Nếu nó là một thực thể sống, tôi đáng lẽ phải nghe thấy tiếng động. Nếu nó là một thực thể siêu nhiên, đáng lẽ tôi phải cảm nhận được chút gì đó trong không gian xung quanh.
Nhưng không.
Nó biến mất như thể chưa từng tồn tại, và đó chính là vấn đề.
Người ta vẫn thường kể về những hồn ma canh giữ hầm mộ, những kẻ gác cổng vô hình bảo vệ giấc ngủ vĩnh hằng của chủ nhân chúng. Có thể đó là một danh tướng oai hùng không thể siêu thoát. Hoặc đơn giản hơn là do rất nhiều oan hồn hội tụ với nhau mà mà thành.
Nhưng tất cả cũng chỉ là một giả thuyết duy tâm mà thôi.
Tôi không tin vào ma quỷ.
Tôi là một người theo chủ nghĩa thực tế, và tôi không chấp nhận những thứ không có căn cứ khoa học.
Vậy mà khi bóng ma đó biến mất, xuất hiện trước mắt chúng tôi là đích đến của lối đi dài đằng đẵng này.
Một cánh cửa khổng lồ tỏa ra luồng khí lạnh khiến sống lưng tôi bất giác cứng lại.
Có hàng tá lí do để tôi từ chối mở cánh cửa này.
Nhưng Yuroji thì không nghĩ vậy.
“…Này, Zrenye, đằng kia, đằng kia có gì đó thì phải.”
Trước khi tôi kịp nói gì, con bé đã chạy đến bên cánh cửa và đẩy thật mạnh.
“Khoan đã—! Nhỡ đâu là bẫy thì sao!?”
Một tiếng cạch khẽ vang lên.
Cánh cửa nặng nề rung nhẹ.
Không thể chắc chắn rằng có cái bẫy chết người nào vừa được kích hoạt hay không, nhưng tôi muốn chọi vô đầu Yuroji một cái ngay bây giờ.
“Một căn phòng ư?”
“N-này! Dừng lại đi!”
“Không sao đâu Zrenye! Tôi không cảm thấy nguy hiểm ở trong này.”
Mai nói như thể cô ấy có năng lực ngoại cảm và bước vào trong.
Dù sao thì, Mai từng giải thích rằng mình có thể sử dụng “kết giới của gió”.
Nhưng theo những gì tôi biết, kết giới đó chỉ có hai công dụng: bảo vệ và phong ấn.
Nó không có khả năng phát hiện nguy hiểm.
…Ít nhất là theo lý thuyết.
“Ôhh! Một căn phòng đầy đủ tiện nghi đấy chứ?”
Khi tôi miễn cưỡng bước vào trong, một khung cảnh hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt tôi.
Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn làm việc gọn gàng được đặt ngay bên cạnh một tủ sách lớn, chất đầy những cuốn sách cũ kỹ nằm dưới một lớp bụi mỏng.
Không chỉ có vậy.
Một chiếc giường được kê sát góc phòng, bên cạnh là móc treo quần áo, và rải rác xung quanh là một vài cỗ máy cổ lỗ sĩ.
Dù chúng trông có vẻ đã ngừng hoạt động từ rất lâu, nhưng vẫn tạo ra một cảm giác kỳ lạ, như thể nơi này vừa có người sinh sống đến tận ngày hôm qua vậy.
Tóm lại, đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đủ để một người có thể sinh hoạt thoải mái mà không cảm thấy phiền hà.
Nếu có thêm một bộ PC ở đây nữa thì có lẽ chính tôi cũng chẳng hề cảm thấy phiền hà một chút nào.
Tuy vậy, giờ không phải lúc để suy nghĩ linh tinh.
Yuroji lao vào lục lọi khắp nơi với tốc độ của một con mèo hoang vừa xổng chuồng. Nếu có thứ gì đó rơi ra từ cái tủ hay ngăn kéo nào, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó bị nhỏ vứt luôn ra sau lưng như rác.
“Ra là như vậy, mình chẳng hiểu gì cả.”
Ở phía bên này, Mai lầm bẩm như vậy sau khi cất quyển sách mà cô lấy ra khi nãy vào lại tủ.
Trong khi đó, tôi đi quanh phòng cố gắng tìm dấu hiệu nào đó bất thường: một cạm bẫy, một cơ chế bí mật, hay thậm chí chỉ là một cái nút bấm khả nghi. Nhưng…
Không có gì cả.
Một nơi rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi đến mức tôi có thể tưởng tượng ai đó sống ở đây hàng chục năm mà không cần ra ngoài. Nhưng nếu đây thực sự là phòng của Ma pháp Đế vương, thì chắc chắn phải có thứ gì đó được giấu ở đâu đó chứ!
Hay chúng tôi đã bỏ qua một điều gì dó quan trọng?
“Uwwaaa!? Anh Zrenye! Xem em tìm thấy thứ gì này! Là một con Howl màu tím!”
“Đâu vậy? Chị xem nào…. Là Howl màu tím thật này? Thứ này hiếm lắm đó!”
“Hai người… đang nói đến thứ gì vậy?”
Yuroji bắt đầu giơ lên một cục nhựa gì đó, kéo theo cả Mai cũng tiến lại gần.
“Là mô hình Howl bản thu nhỏ đó! Thứ này người ta dừng sản xuất được 8 năm rồi. Em vẫn nhớ hồi nhỏ được chị Aiko mang về cho một con màu vàng.”
“Màu vàng ư? Chị cũng có đấy! Mà có cả màu xanh nữa cơ!”
“Thật sao? Chị kiếm được ở đâu vậy?”
“Fufufu! Chị kiếm được từ mấy cái máy gắp thú đấy! Nói chung là phải đổ cả đống tiền, nhưng chẳng phải nó xứng đáng lắm sao?”
Hai cô gái phía trước tôi bắt đầu luyên thuyên một thứ gì đó về con mô hình mà Yuroji vừa tìm thấy.
Tôi chỉ biết rằng Howl là tên gọi của một loài bò sát, nhưng không ngờ rằng loài thú này bây giờ lại được người ta sản xuất đồ chơi cơ đấy.
…..Mà khoan đã.
“Hai người nói sao? Thứ này mới được sản xuất gần đây ư?”
“Không, người ta dừng rồi. Nghe nói công ty tạo ra mấy con Howl đóng cửa do cháy xưởng…”
“Tức đây là đồ của hiện tại sao?”
“E-eh…. Đúng là như vậy…. Nhưng anh Zrenye sao thế?”
Ở một hầm mộ tồn tại cả hàng thế kỉ mà lại xuất hiện một thứ đồ chơi mới sản xuất cách đây 8 năm sao?
Tức là đã từng có người sống ở đây trước khi chúng tôi đến?
Không, chẳng ai lại muốn chôn mình với đám giả thú đáng sợ ngoài căn phòng này cả.
Cái giả thuyết mà tôi vừa đặt ra càng nghĩ mà càng thấy kì quái.
Lúc này, tôi mới tiến đến gần bàn làm việc.
Giữa đống giấy tờ phủ bụi bị quăng quật linh tinh, có một tờ giấy trông vẫn còn mới.
“U-uh!?”
Tôi vội vã nhặt lên, mắt mở to khi nhận ra nội dung trên đó.
Một tấm bản đồ.
Bản đồ chỉ đường thoát khỏi Dungeon này!
Nghĩ lại thì… mọi thứ đúng là có gì đó kỳ quái. Nhưng mà, mặc kệ đi.
Còn ai quan tâm chứ, khi mà tôi đã tìm được lối thoát?
Dù không kiếm được chút kho báu nào hết. Nhưng so với việc tiếp tục lạc lối trong nơi tối tăm này, có lẽ ra được bên ngoài chính là kho báu lớn nhất.
Tôi thầm nhủ như vậy.
Đúng là có chút tiếc nuối.
Chúng tôi đã phải vật lộn với lũ quái vật, mạo hiểm cả mạng sống, nhưng chẳng thu được thứ gì có giá trị.
Thôi thì… coi như hôm nay đi làm công đức vậy.
Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta phải chịu thiệt thòi một chút.
Dù sao thì, nếu quay lại Hội và báo cáo về những gì đã xảy ra trong Dungeon này, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ.
Phải, một phần thưởng nhỏ.
Chúng ít nhất sẽ phải đủ để trả cho một bữa ăn thịnh soạn vào tối hôm nay.
Vì hiện tại, tôi đang rất đói.
Ở sâu trong hầm ngục thế này, tôi chẳng thể nào biết được thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu.
Nếu các bạn hỏi rằng sao tôi không kiểm tra điện thoại? Hôm nay tôi với Yuroji đều vứt chúng ở nhà rồi.
Một tình huống trớ trêu điển hình.
Tôi cũng không rõ Mai có mang theo điện thoại không. Nhưng nhìn cô ấy lúc này tôi dám chắc một điều rằng, ngoài cái bánh khô trong túi cô ấy chẳng còn gì cả.
Chết tiệt, đáng nhé ban đầu tôi phải cầm đèn pin đi theo chứ nhỉ?
Cơ bản là tôi đã chủ quan và lệ thuộc vào ma thuật của Yuroji, một phần vì bị Mai làm bất ngờ nên không có thời gian chuẩn bị.
Nếu có lần thứ hai quay lại, chắc chắn tôi sẽ mang theo nhiều thiết bị hơn.
“Hai người, chúng ta quay trở về thôi!”
Tôi gọi với theo Yuroji và Mai đang nâng niu con Gowl giả trên tay.
Hai người đó có vẻ quên luôn tình hình bây giờ mất rồi.
“H-hehhhh?! Anh Zrenye biết đường về sao? Từ bao giờ vậy… không lẽ nào, anh Zrenye cố tình đẩy chúng tôi xuống đây để nhận tiện đêm tối mà giở trò đồi bại, xong thì không thực hiện được nên mới ngậm ngùi quay về phải không? Tôi biết rồi mà! Anh Zrenye là một tên rác rưởi!”
“Này! Vừa linh tinh cái gì vậy? Có tin là tôi bỏ lại cô và lên trên đó trước không?”
“Sao anh Zrenye dám nói như thế? Khi nãy anh còn kêu réo tên tôi lên khi đối đầu với mấy con giả thú, lại còn nấp sau tôi và bắt tôi dùng ma pháp trị liệu nữa chứ?! Nếu không có tôi, chắc chắn anh sẽ làm mồi nhậu cho lũ quái vật đó rồi! Biết thân biết phận đi!”
“Cái con dẩm này…. Đúng là tôi phải bỏ cô lại thật đấy nhỉ?”
“N-nếu vậy thì tôi chỉ cần lấy cái thứ anh đang cầm trên tay chứ gì? Là bản đồ đúng không? Đưa nó đây!”
Yuroji bỗng dưng hung hăng lao đến và nắm chặt vào một đầu của tờ giấy.
Tuy là pháp sư, nhưng thể chất của con bé cũng khoẻ ra phết đấy chứ?
“Oái! T-tránh ra… con loli não tàn này…. Waa… cô làm nó rách bây giờ!”
“Mau buông ra, đồ Zrenye rác rưởi!!!”
….. Xoẹttt
Từ dưới tay tôi, tấm bản đồ bỗng dưng kêu lên một âm thanh mà tôi không muốn nghe thấy một chút nào.
Cả tôi và Yuroji đều hoá đá ngay lập tức.
“…”
“… Này, anh Zrenye.”
“Gì?”
“Cái… cái âm thanh vừa rồi… có phải là thứ tôi đang nghĩ không vậy?”
“Không muốn tin thì cũng phải tin thôi. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng rằng cô thực ra chẳng biết nghĩ gì cả.”
“Đau lòng ghê đấy… Nhưng mà này, hay là… chúng ta đếm đến ba, rồi cùng nhìn xuống kiểm tra nha?”
“Đồng ý. Càng kéo dài, tôi càng thấy không ổn.”
“1… 2… 3…”
Cả hai từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt chầm chậm di chuyển về phía tấm bản đồ. Và rồi…
Ừm, tờ bản đồ đã rách làm đôi


0 Bình luận