• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 04 p6 End.

0 Bình luận - Độ dài: 3,917 từ - Cập nhật:

“Xưng danh đi, kẻ gây sự!”

“Yuroji…. Saturn! Còn của ngươi…. là gì?”

Đối diện Yuroji bây giờ, một cô gái vừa bằng một thuật thức nào đó mà dễ dàng vô hiệu hóa được ma thuật thượng cấp của đối phương.

Dù bị gọi với cái tên ‘kẻ gây sự’, Yuroji cũng chẳng phản bác nửa lời.

Bình thường là tôi thì đã ăn ngay Hỏa Thuật từ tám đời trước đó.

Nếu đặt người ngoài cuộc vào xen giữa, có thể họ sẽ hiểu nhầm rằng đây là tranh cãi giữa hai đứa trẻ, vì trông hai cô gái này còn rất nhỏ tuổi.

Nhưng thực ra cuộc đối đầu này căng thẳng hơn rất nhiều.

Một bên là công chúa của Long Quốc, bên còn lại là một con quái vật.

Nếu tôi không ở đây để kìm hãm Yuroji, chắc chắn sẽ có hai con quái vật lao vào cắn xé nhau.

Với chất giọng trầm lắng nhưng rõ ràng như một lưỡi kiếm sắt bén kề sát cổ, cô gái tóc xanh cất lời.

“Ta là một trong Thập Nhị Hộ Tinh Vệ Phalanx của Tổng bộ—

Nhát Cắt Bất Bại—Velka Ebonflare Dracarys.”

Có lẽ vừa rồi, không phải chỉ mỗi tôi rùng mình.

Nhát Cắt Bất Bại….. cái tên này tôi đã từng nghe qua rồi.

Sức mạnh của một Hộ Tinh Vệ thường vào khoảng cấp Thiên, tức là chênh đến ba cấp so với tôi.

Nhưng cô nàng Velka này lại đang đạt cấp Thần.

Một trường hợp ngoại lệ.

Một con quái vật vượt xa chuẩn mực thông thường.

Nói cách khác—không nên dây dưa với loại người này là điều phải làm.

Nhưng… có vẻ Yuroji đã đắc tội với cuộc đời mất rồi.

Tôi có thể thấy con bé đang nắm chặt cây trượng đến trắng bệch cả tay, với giọt mồ hôi lăn dài xuống một bên má.

Không chỉ Yuroji.

Xung quanh, các mạo hiểm giả khác bắt đầu chầm chậm lùi ra xa khỏi hội.

Và tôi cũng muốn vậy.

Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà, chui vào chăn, rồi đọc quyển "Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp".

“Thuật thức vừa rồi là Hỏa Thuật kết hợp cùng Thổ Thuật, ta đoán có đúng không? Nếu vậy thì ngươi là một Nguyên Thuật Sư?”

“Đúng! Ta là Thái Pháp Sư của Long Quốc!”

“Thái pháp sư? Không lẽ là… công chúa của Long quốc? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

“Ta đến để trở thành Phiêu Lưu Giả với anh Zrenye!”

Cái con ngốc này!

Tự dưng kêu tên người ta làm gì vậy? Chết rồi còn kéo nhau theo là sao?

“Zrenye? Người này có ở đây không?”

Với con mắt sắc lạnh quét về phía Yuroji, và theo đó, tôi đương nhiên lọt vào tầm ngắm của Velka.

Tệ thật.

Tôi đã cố quay đi chỗ khác và giả vờ như không liên quan.

Nhưng Yuroji nhìn tôi với vẻ mặt cầu cứu.

Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng dược giao nhiệm vụ làm người bảo hộ của con bé. Nếu đã đến nước này, chỉ cần đứng ra nhận và xin lỗi là được. Cùng lắm là nộp phạt hoặc giam giữ vài tháng vì tội chống đối chứ gì.

Đặt tính mạng lên trên hết giờ vẫn quan trọng hơn.

Nghĩ là vậy, tôi liên tiếng với tông giọng rõng rạc.

“Tôi là Zrenye Katori, cũng là giám hộ của công chúa Yuroji đây. Nếu thân chủ của tôi đã làm gì không phải, xin hãy bỏ qua và trách phạt tôi.”

Sau khi nói ra câu đó, tôi tự cảm thấy kinh ngạc chính mình.

Mình vừa nghiêm túc đến thế từ bao giờ vậy?

Có lẽ… là do phải chứng kiến khuôn mặt ngàn năm có một của Yuroji mà tôi đã thức tỉnh những nhân cách không đáng có sao.

“Zrenye…Katori? Cha cậu tên là gì?”

“Vanh Katori.”

Khoảnh khắc cái tên đó thoát ra khỏi miệng tôi, ánh mắt Velka chợt sắc lại.

“Ra vậy. Cậu là con trai của Ma Nhãn Thần Giới. Đến đây để trở thành mạo hiểm giả theo bước của cha mình. Tôi hiểu rồi.”

Hiểu cái gì thế?

Tôi chả hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra ở đây nữa.

“À….ừm. Dù sao thì cũng đã biết mặt nhau rồi. Công chúa Yuroji đây mới đặt chân đến nơi này chưa bao lâu, nên chưa hiểu rõ được sự tình. Đòn ma thuật vừa rồi, xin cô hãy bỏ qua cho. Nếu cần phải chịu trách nhiệm, tôi xin ph—”

"Không cần chịu trách nhiệm."

“…Hả?"

Velka chậm rãi tiến lên một bước.

Áp lực từ cô ta nén chặt không khí, khiến từng dây thần kinh trong cơ thể tôi hét lên báo động.

“Không cần chịu trách nhiệm.” Cô ta nhấn mạnh lần nữa, “Tôi với cậu, hãy đến đâu đó và giải quyết chuyện này.”

G-Giải quyết chuyện này?

Velka ngước nhìn Yuroji với đôi mắt vô cảm.

“Công chúa Yuroji là người đã san phẳng ngọn núi đó, có phải không?”

Tôi lén liếc Yuroji—con bé mặt mày tái mét.

“Vết tích của Hỏa thuật và Thổ thuật vẫn còn, hoàn toàn khớp với thuật thức mà công chúa vừa sử dụng ở đây. Hẳn là phải rất mạnh rồi nhỉ... Nhưng điều làm tôi tò mò hơn chính là cậu, Zrenye.”

Lúc này, cô ta quay hẳn về phía tôi.

“Bảo hộ cho một sức mạnh như thế… Hơn nữa, còn là con trai của người anh hùng mạnh nhất đại lục này.”

Tôi có linh cảm rất tệ về những gì sắp tới.

“Tôi đề nghị một trận chiến giữa hai ta.”

...

Đề nghị một trận chiến?

Tôi phải đánh nhau với một con quái vật chênh ba cấp sức mạnh ư?!

Không, không, không, không, không.

Mọi thứ đang diễn biến quái gở quá rồi!

“Thưa… cô Velka….”

Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói phát ra có phần nghèn nghẹn.

“Gọi ta là Hộ Tinh Vệ Dracarys!”

“….Thưa Hộ Tinh Vệ Dracarys, tôi hiện tại không thể đánh bại cô, xin hãy bỏ qua cho. Chúng ta hẳn là phải có cách giải quyết khác….”

“Chẳng phải đám mạo hiểm giả các người luôn giải quyết mọi thứ bằng bạo lực sao?”

Câu nói đó làm sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi nhìn xung quanh. Những mạo hiểm giả trong hội đã lùi xa ra tận góc phòng, nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi đã chết đến nơi.

Không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở run rẩy của Yuroji.

Velka nhẹ nhàng giơ tay lên.

Cây kéo khổng lồ lơ lửng cạnh cô ta xoay tròn trong không trung, phát ra âm thanh lách cách ghê rợn.

“Bây giờ, đừng có rút lại lời nói của mình đấy.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Thật ra thì, với sự phù hộ của tái sinh từ Liliana, tôi đáng ra không nên sợ hãi.

Nhưng nếu nó không hoạt động thì sao?

Nếu tôi chết thật thì sao?

“Tôi là động đội của hai người bọn họ, thế nên hãy để tôi chịu trách nhiệm cùng!”

Từ phía sau, Mai tiến lên ngay sát cạnh tôi.

“Mai…”

“Đừng lo, tôi sẽ giúp đỡ hai người. Dù gì đây cũng là lỗi của tôi.”

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Không phải là tôi không muốn cô ấy giúp—mà là…

Tại sao cô ấy lại làm vậy?

Tại sao lại chấp nhận kéo mình vào rắc rối này chỉ để đứng về phía chúng tôi?

“Cô là ai?”

Đối mặt với câu hỏi của Velka, Mai chậm rãi hít một hơi sâu.

“Mai Tsuyuri. Chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi.”

“Một mạo hiểm giả bình thường, nhưng lại tự nhận trách nhiệm cho hành vi của công chúa Long Quốc và con trai của Ma Nhãn Thần Giới? Cô quá can đảm hay quá ngu ngốc đây?”

Mai không đáp ngay lập tức, cô chỉ bình thản đối diện với ánh nhìn áp đảo của Velka.

“Chẳng phải cô cũng là một Hộ Tinh Vệ sao? Nếu là vậy, cô hẳn phải hiểu—có những thứ quan trọng hơn sức mạnh. Tôi chỉ đơn giản làm điều mà mình nên làm.”

Trong khoảnh khắc, không gian như ngưng đọng lại.

“Thật thú vị. Lời nói cũng mạnh mẽ đấy.”

Cây kéo khổng lồ ngừng xoay, lơ lửng trên không trung.

Một dấu hiệu…

Cô ta đang suy nghĩ lại.

Tôi nín thở chờ đợi.

“Khoan đã, cô thuộc gia tộc Tsuyuri? Nói vậy tức là trung thành với Ngũ Đại Cửu Quái sao?”

"Dù mang dòng máu đó, nhưng tôi không hề dính dáng với những tên mà cô vừa nói. Như tôi đã xác nhận, tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường."

Velka khẽ nhún vai.

"Thôi được, bọn ta sẽ để mắt đến cô sau."

Một lời đe dọa trá hình.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

"Còn vụ việc ở ngọn núi—ban đầu ta đã nghĩ nơi này bị tấn công bởi Bạo Chúa Huyền Vũ. Nhưng xem ra lũ đấy còn khướt mới dám động tay đến Solteria."

Velka mỉm cười lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

"Nhưng, ta muốn hỏi cô một câu."

"Bất cứ điều gì mà tôi có thể trả lời, thưa Hộ Tinh Vệ Dracarys."

Velka không chần chừ nữa.

"Ngươi có biết đến Bạch Long Kaigashi? Hắn hiện đang lẩn trốn ở đâu?"

Bạch Long Kaigashi?

Cô gái này đang nói tới ai vậy?

Có vẻ đây là một người có quan hệ gì đó với Mai sao?

Về phần Ngũ Đại Cửu Quái và Bạo chúa Huyền Vũ thì tôi biết, nhưng cái người tên Kaigashi kia là ai?

Và kì lạ hơn nữa là Mai đang vô cùng run rẩy.

Trông cô ấy còn căng thẳng hơn là Yuroji bây giờ.

Không phải run vì sợ hãi.

Mà là… phẫn nộ.

Đôi mắt cô ấy tràn ngập cảm xúc.

Cảm xúc mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả sát khí trong không khí.

"Các ngươi… định làm gì với anh ấy?"

Giọng cô ấy khàn đặc.

Velka khẽ cười.

"Với một phạm nhân bị truy nã ở cấp độ cao nhất, ngươi nghĩ hình phạt là gì?"

“…”

Tử hình.

Không ai nói gì thêm.

Không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Mai cũng vậy.

Velka dường như cảm thấy hài lòng với phản ứng của Mai, cô ta bật cười và xoay người bỏ đi.

"Có vẻ ngươi không biết gì hết nhỉ? Hôm nay đến đây thôi. Nhưng ta sẽ còn quay lại."

Cô ta quay đầu, đôi mắt xanh sắc lẹm chiếu thẳng vào Mai.

"Lúc đấy, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi."

*

Velka bỏ lại câu nói đó rồi rời đi, từng bước chân của cô ta vang lên một cách nặng nề trong không gian vốn dĩ đã im lặng đến ngột ngạt.

Mai vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.

Không ai trong hội dám lên tiếng.

Không ai muốn lên tiếng.

Kể cả tôi.

Yuroji, người bình thường lúc nào cũng to mồm, bây giờ chỉ lẳng lặng nắm lấy vạt áo tôi như một đứa trẻ sợ hãi.

Tôi không thể trách con bé được.

Khi đứng trước một kẻ như Velka, bất kỳ ai cũng sẽ thấy như mình đang đối diện với một con mãnh thú—không, một con quái vật thực sự.

Nhưng điều đáng lo không phải là Velka.

Mà là Mai.

Cô ấy không ổn chút nào.

"Mai…" Tôi chạm nhẹ vào vai cô ấy.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Mai giật bắn người.

Cô ấy quay sang tôi, và tôi thấy trong mắt cô ấy là một mớ hỗn loạn.

Phẫn nộ.

Lo lắng.

Sợ hãi.

Không… không phải sợ hãi cho bản thân.

Mà là cho ai đó khác.

"Bạch Long Kaigashi là ai?"

Tôi hỏi vậy, dù không chắc rằng mình có thể thích câu trả lời.

Mai mím môi, trông như thể đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Nhưng rồi, cô ấy buông thõng tay xuống.

Hơi thở dài của cô ấy nghe như một tiếng gió rít qua vách núi, lạnh lẽo và mệt mỏi.

"Anh trai tôi."

Tim tôi hẫng một nhịp.

Vậy ra đó là lý do.

Đó là lý do Mai phản ứng mạnh đến vậy khi nghe thấy cái tên đó.

Không phải một kẻ thù.

Mà là anh trai cô ấy.

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng Mai đã lắc đầu.

"Tôi ổn."

Không, cô không ổn.

Nhưng tôi biết, bây giờ không phải lúc để ép cô ấy nói.

"Được rồi," tôi thở dài, vỗ nhẹ lên vai Mai. "Chúng ta về thôi."

Yuroji dường như cũng hiểu bầu không khí hiện tại, lẳng lặng gật đầu.

*

Hôm nay, chúng tôi chẳng kiếm được đồng nào từ nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn móc tiền túi ra để đãi hai cô gái một bữa.

Không khí trong quán ăn có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc nãy, nhưng tôi biết rõ đó chỉ là bề ngoài.

Yuroji đang ngấu nghiến một miếng thịt to tướng, vừa nhai vừa vung tay đầy khí thế.

“Cái người tên Velka đó xứng đáng để làm đối thủ của tôi! Đáng nhẽ ra anh Zrenye nên nhường lại cho tôi mới phải chứ!”

Tôi suýt thì sặc nước.

“Này! Cô có biết vì sao cô ta không đánh nhau với cô không? Là vì cô là công chúa đấy! Nếu không thì đã bị cắt nát từ lâu rồi!”

Yuroji nheo mắt, nuốt trọn miếng thịt rồi chồm lên bàn, mặt đầy vẻ thách thức.

“Anh Zrenye sợ à?”

“Tất nhiên là sợ rồi! Cô nghĩ tôi không có não chắc? Đến giờ tay tôi còn đang run đây này!”

Tôi giơ tay lên làm minh chứng, và đúng là nó vẫn hơi run thật.

Yuroji nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi phì cười.

“Anh nhát quá! Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ anh!”

Nói rồi, con bé vỗ bồm bộp lên lưng tôi như thể tôi mới là đứa trẻ ở đây

Này, cái đứa nào lúc nãy vẫn còn trưng cái bộ mặt cầu cứu thằng này thế?

Ở phía bên kia, không có con lợn nào cả, mà là một thiếu nữ với vẻ mặt u sầu.

Mặc dù không phải là điều tốt lành gì, nhưng trông Mai thế này lại khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi hắng giọng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa ba người.

“Này, Mai Tsuyuri, cô không định ăn thêm à? Tôi dạo này đi làm thêm nên vẫn còn dư dả lắm. Nếu cô muốn, đừng ngại.”

Mai khẽ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút do dự.

“Tôi không đói lắm… nhưng cảm ơn cậu.”

“Phải đó chị Mai! Anh Zrenye có nhiều tiền mà! Hay là… chúng ta gọi hết tất cả các món trong menu và thử từng cái một đi!”

“Cái con ngốc này! Xong mai lại nhịn ăn chứ gì?”

“Không ăn thì anh Zrenye cũng đốt tiền vào đống novel và manga đó thôi! Bộ tưởng tôi không biết à? Mà này nhé, tôi còn tìm được mấy quyển sách có nội dung không phù hợp với anh một chút nào đâu. Tại sao anh lại thích xem những cô gái ăn mặc thiếu vải như vậy?”

“Y-Yuroji! Im lặng ngay cho tôi! Cô đang khiến tôi trông như một tên biến thái đấy…. và quan trọng hơn… tại sao các nhân viên nữ cứ nhìn tôi với con mắt khinh bỉ vậy! Mà ai cho phép cô lẻn vào phòng tôi thế?”

“Fu fu…”

Mai khẽ lấy tay che miệng cười.

Cuối cùng cũng khiến cô ấy tươi tỉnh trở lại.

“Mấy người thật vui tính quá đấy. Mà có điều này tôi cũng thắc mắc lâu rồi. Yuroji với Zrenye… hai người có mối quan hệ gì vậy?”

“Hở?”

Câu hỏi của Mai khiến tôi và Yuroji khựng lại một chút.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Yuroji đã giơ tay lên trước.

“Khỏi cần phải nói chắc chị Mai cũng biết rồi nhỉ? Anh Zrenye đây thực ra là linh thú hình người đã lập khế ước với Thái pháp sư vĩ đại em đây! Anh ấy thậm chí có thể khè ra lửa nữa đấy, phải không, anh Zrenye?”

Cái con ngốc này lại nói linh tinh rồi!

“Cái gì mà linh thú hình người hả cái con hâm này! Muốn ăn đấm à?”

Bốp!

Sau khi cho đầu Yuroji nổi một cục u, tôi hắng giọng cố lấy lại sự nghiêm túc.

“Như tôi đã nói lúc đối đầu với Velka buổi sáng, tôi là người giám hộ của Yuroji. Dù là công chúa cao quý của Long Quốc, nhưng con bé lại thích phiêu lưu khắp nơi và làm nổ một vài thứ hơn là ngồi yên trong nhung lụa. Cha mẹ và thầy của Yuroji đã đến nhờ tôi trông coi con bé đến năm 16 tuổi. Sau đó, Yuroji sẽ quay trở về hoàng cung và tiếp tục với vai trò là Thái pháp sư.”

“Phải gọi là ‘Thái pháp sư vĩ đại’ chứ!”

“Cô im lặng đi cho tôi nhờ!”

“Ra là vậy, tôi nghĩ mình hiểu một chút rồi.”  

Mai khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút.  

Nhưng tôi vẫn chưa thể gạt đi được sự thắc mắc trong lòng.  

“Còn cô thì sao? Tại sao sáng nay cô lại giúp tôi? Cô đâu cần phải vướng vào rắc rối như vậy. Hơn thế nữa, đám người đó chắc chắn sẽ còn quay lại… và tôi cá là họ đã cử người theo dõi chúng ta rồi.”  

Mai chống cằm nhìn tôi.  

“Tại sao tôi lại giúp cậu sao? Một điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết ư?”

“L-là gì vậy? Cô cũng đâu có nợ gì tôi? Tiền thưởng chúng ta cũng đã chia xong cả rồi mà?”  

Mai chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.  

“Tôi giúp hai người… chỉ vì chẳng phải chúng ta đã là đồng đội của nhau rồi sao?”  

Ôi… lấp lánh quá.

Có lẽ nhạc nền nữ chính đã nổi lên ở đâu đó rồi.

Đồng đội sao… có lẽ vậy. Tôi gần như đã lãng quên điều này.

“Nói ra điều này có vẻ hơi xấu hổ, nhưng hai người chính là tổ đội đầu tiên mà tôi được tham gia đó.”

“Thật ư? Nhưng mà… tại sao chứ?”

Không, hình như ngay từ đầu tôi cũng đã định từ chối đi cùng Mai. Yuroji mới là người nhận cô ấy.

Phải, cô nên cảm ơn Yuroji mới đúng.

Dù đầu không có não, con bé vẫn là một người tốt.

Còn tôi… tôi đơn giản chỉ là một kẻ hay lo nghĩ quá nhiều mà thôi.

Mai mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút buồn bã.

"Tôi mang họ Tsuyuri—một dòng tộc từng trung thành với Bạo Chúa Huyền Vũ. Vì thế, chẳng ai muốn nhận tôi vào tổ đội. Tôi đã nghĩ mình không quan tâm điều này lắm, kiểu… một mình thì có sao đâu chứ? Cứ thế mà làm việc thôi, chả phải phụ thuộc vào ai, có khi như vậy lại tốt chứ? Nhưng rồi khi những nhiệm vụ cần nhiều người mới có thể hoàn thành xuất hiện, tôi mới hiểu được cảm giác bị cô lập thực sự đau đớn đến nhường nào.

Dù hiểu, nhưng tôi vẫn bị từ chối hết lần này đến lần khác. Họ nói tôi là một mối nguy, rằng chỉ cần một cơ hội, tôi sẽ phản bội họ. Tôi có thể phản bác sao đây? Tôi có thể nói gì khi chính bản thân cũng từng nghi ngờ chính mình? Liệu tôi có thể thực sự đáng tin cậy không? Liệu dòng máu trong tôi có định sẵn rằng tôi sẽ trở thành kẻ phản bội? Càng nghĩ, tôi càng không dám tin vào chính mình. Và thế là tôi cứ một mình bước đi, một mình nhận nhiệm vụ, một mình chiến đấu, cứ thế… như một kẻ lang thang không nơi chốn.

Cho đến khi gặp hai người.

Zreniye, Yuroji… hai người là những người đầu tiên không nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Hai người đã chấp nhận tôi, dù tôi chẳng có gì ngoài cái danh ‘phản tặc’ đè nặng trên vai. Hai người đã cho tôi thấy rằng mình không nhất thiết phải đơn độc mãi mãi. Rằng tôi cũng có thể tìm thấy một nơi thuộc về mình. Hai người… đã khiến tôi tin rằng tôi có thể là một con người bình thường, không phải là một cái bóng của tội lỗi. Vậy nên, khi thấy hai người gặp nguy hiểm… tôi không còn nghĩ gì nữa. Tôi không quan tâm mình có thể làm được gì hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể để mất hai người. Tôi không thể để hai người bị tổn thương vì tôi. Nếu có ai đó phải chịu đựng tất cả… thì người đó nên là tôi mới đúng.”

Eh...

Cô gái này đáng thương vãi!

Xin lỗi vì đã gọi cô là Phản Tặc, thật lòng xin lỗi.

“Không sao hết, chị Mai. Nếu chị không còn nơi nào để đi, xin hãy gia nhập tổ đội bọn em!”

Yuroji nói vậy và chìa một tay ra.

“…Thật sao? Em đang… mời chị vào tổ đội của mình? Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Hai người sẽ có một đồng đội mang danh ‘Phản tặc’ đấy.”

“Thì sao chứ? Nếu chúng ta đã đánh chung một trận, vậy không phải đã là đồng đội rồi sao?”

Mai khẽ run. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Yuroji, dường như cô ấy đang đấu tranh với chính mình.

Tôi không đợi thêm.

Đàn ông thụ động với phái nữ không phải là mẫu người của tôi, vì thế...

Tôi tiến tới nắm lấy tay Mai, rồi đặt vào chúng gọn vào bàn tay nhỏ bé của Yuroji.

“Không sao hết.”

Mai ngước lên nhìn tôi.

Đôi mắt xanh ấy vẫn còn chút do dự.

“Zrenye… Nhưng mà—”

Tôi cười.

Không có gì an ủi hơn được một nụ cười cả.

“Nếu có thể chiến đấu cùng nhau, tin tưởng lẫn nhau, thì quá khứ có còn quan trọng gì nữa?”

Phải, chấp nhận một người đã phản bội thì có sao đâu chứ?

Tôi hít một hơi, rồi gọi tên cô ấy thật lớn.

“Mai Tsuyuri!”

Cô ấy khẽ giật mình.

“…Vâng?”

Tôi siết chặt bàn tay mình lại cùng với Yuroji và Mai.

“Từ giờ trở đi, hãy trở thành một đồng đội tuyệt vời của bọn tôi!”

Yuroji hớn hở kéo tay Mai lên, đôi mắt sáng rực.

Nụ cười trên mặt cùng với một khóe nước mắt, Mai đáp lại tôi.

“Được… Mong hai người chỉ giáo nhiều hơn.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận