• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p4: Quân tử lo đại sự

0 Bình luận - Độ dài: 4,107 từ - Cập nhật:

Tập 4: Quân Tử Lo Đại Sự

Hà…Hà

Đau quá…

Khó chịu quá…

Cảm giác như ngực đang vỡ nát.

Tôi cố gắng quay đầu, nhưng cơ thể từ chối.

Đau buốt…

Một cơn lạnh lẽo như băng tràn ngập lồng ngực tôi.

Chuyện gì…chuyện gì vừa xảy ra?

Tôi thở hổn hển, nhưng không khí không vào được.

Phải đưa mắt xuống xác nhận tình hình đã…

Máu—không, thứ gì đó tối đen—chảy ra từ ngực, lạnh lẽo và nặng nề.

Không thở nổi nữa…

Một vết rách dài hiện rõ qua lớp áo rách nát, máu thấm đẫm, rơi thành từng giọt xuống mặt đất đầy bụi.

Tôi…vừa bị ai đó chém.

Phải thoát ngay khỏi tình cảnh này…không thì…chết mất…

Đau…đau quá.

Máu ngừng chảy rồi.

Máu ngừng tức là phổi đã trống không.

Tôi sẽ chết sao…

Nhưng mà.

Tôi còn quá nhiều thứ chưa làm. Tôi không thể chết trước khi trở thành Mạo Hiểm Giả.

Không thể chết mà chưa gặp lại Yuroji.

Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy…một lần nữa…Phải –

Yuroji đã chờ đợi tôi.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi mà, tại sao?

“Là do cậu mà thôi, Zrenye.”

Giọng nói này…là giọng của Kaelion?

Tôi cố gắng cử động, nhưng chỉ làm toàn thân quặn lại trong đau đớn.

Từng lời của kẻ đứng mập mờ sau lớp ánh sáng vang lên.

“Hèn hạ. Yếu đuối. Ngu muội.” 

Mỗi chữ, mỗi câu từ như khắc sâu thêm vào nỗi đau đang xé nát trong lồng ngực tôi. 

“Cậu chỉ có cái danh con trai của Ma Nhãn Thần Giới thôi. Nhưng cậu còn chẳng xứng đáng với nó. Cậu đang làm ông ấy nhục nhã vì đẻ ra một thằng con vô dụng như cậu.” 

Cổ họng nghẹn lại, không phải vì vết thương, mà vì cơn phẫn nộ dâng trào pha lẫn tuyệt vọng. 

Tôi muốn phản kháng. Nhưng không có âm thanh nào thoát ra được. 

Ngay khi cố nói, cổ họng tôi chỉ phát ra tiếng khò khè, rồi nghẹn lại. Một dòng máu đen sệt trào ngược lên, buộc tôi phải cúi người nôn ra một bãi nhầy nhụa, đặc quánh, đen kịt. 

Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn đầy khinh miệt. 

“Vô dụng? Nhục nhã? Tất cả những gì tôi đã cố gắng… chẳng là gì sao?” 

Tôi không biết là mình đang nghĩ, hay đang tự hỏi ai đó. 

Có ai không…? Cứu tôi với… 

Tôi gào thét trong tâm trí, nhưng xung quanh vẫn chỉ là im lặng. 

Hắn bước về phía tôi, thanh kiếm trên tay lóe lên ánh thép sắc lạnh. Hắn vẫn chưa muốn dừng lại. 

Không được!

Phải chạy. Không, phải lết đi, bất cứ cách nào, miễn là rời khỏi đây. 

Tôi chống một tay xuống đất. Toàn thân đau nhói, từng khớp xương như phản bội tôi, từ chối cử động. 

Cố lên, bản thân ơi… mày không được gục ở đây.

Tôi nhích từng chút một, gượng nhấc mình lên. May mắn thay, đôi chân vẫn còn đủ lành lặn để đứng, ngoại trừ vài vết bầm tím đau nhức. 

Vụt

Khung cảnh trước mặt tôi lập tức đảo lộn. 

Huỵch

Tôi lập tức ngã khuỵu xuống đất. 

Lần này thì chân tôi… thật sự gãy rồi. 

Cơn đau điên dại xé toạc từ cẳng chân, chạy thẳng lên não.

Hắn vừa vung kiếm. Và cú chém… gọn gàng như cắt qua bơ. 

Tôi quằn quại trong cơn đau, tay chới với bấu lấy mặt đất. Nhưng đất đá không thể giúp tôi đứng dậy. 

Chết tiệt…

Đôi mắt hắn nhìn xuống tôi, lạnh lẽo như kẻ đang quan sát một món đồ chơi đã hỏng. 

Tôi không muốn kết thúc ở đây. Không thể như thế này.

*

Chúng tôi quyết định giành cả buổi chiều ở sân tập.

Gần như tôi đã thực hiện được Ma Kiếm Thiểm Quang vào ngày hôm qua, vì thế tôi sẽ thực hiện nó lại ngay ở đây.

“S-Strike à! Sao cậu lại đứng xa tớ như thế? Eh - Tớ không làm hại ai đâu!”

Trông người bạn của tôi có vẻ khá rụt rè.

Còn cả cái mặt dè chừng kia nữa, cái cảm giác cảnh giới gì thế này?

“Cái chiêu đó của cậu, lúc nào dùng đến nó cũng kêu lên mấy cái âm thanh kinh khủng như thế à? Nếu vậy thì, xin phép được giữ mạng…”

Strike nghiêm túc lùi thêm vài bước, rồi lấy một cây gậy dài chọc chọc xuống đất.

Cậu ta vừa làm cái trò gì vậy?

“Được rồi, tớ làm đây”

Tôi rút kiếm ra, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu khiến mắt tôi chợt sáng lên.

“Lần này tớ sẽ sử dụng toàn bộ ma lực. Cậu phải cảnh báo nếu thấy nó vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Strike gật đầu lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của tôi.

“Tà Thuật Thức – Ma Kiếm Thiểm Quang!”

Tôi hét lên, truyền ma lực vào cánh tay. Ngay khi vung đường kiếm về phía trước, tôi dồn chỗ ma lực tiến đến đầu mũi kiếm. Cảm giác trọng lượng tăng vọt ngay lập tức kéo cánh tay tôi xuống.

Lần này tôi sẽ làm được.

Nhờ những ngày tập luyện không ngừng nghỉ, tôi đã có thể giữ thăng bằng.

Vút!

Đầu kiếm đâm thẳng lên trời.

Một luồng sáng bùng lên, xé toạc không khí trước mặt.

“Không tệ, nhưng cậu vẫn còn chậm!” Strike nhảy lên tránh khỏi đường kiếm, đồng thời phóng tới, kiếm gỗ trên tay cậu ấy nhắm thẳng vào vai tôi.

Tập trung!

Tôi nhanh chóng xoay người, kiếm của tôi kịp thời chặn đòn đánh của cậu ấy. Tiếng va chạm vang lên, cộng hưởng với ma lực còn dư lại trong lưỡi kiếm tạo thành một âm thanh chói tai.

“Lại nào!” Strike hét lên, tiếp tục lao tới.

Cả hai chúng tôi cứ thế tập luyện không ngừng nghỉ. Từng giọt mồ hôi lăn dài, từng cơ bắp căng cứng, nhưng chẳng ai chịu dừng lại.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, cả hai ngã phịch xuống đất thở hổn hển.

“Cậu đã… khá lên nhiều rồi, Zrenye”.

“Cậu thấy sao? Ma Kiếm Thiểm Quang vừa rồi của tớ được bao nhiêu điểm?”

“80 điểm!”

“Hự… chỉ được 80 điểm thôi sao…”

Tôi lầm bầm. 

“Biết tại sao không, Zrenye? Đúng là cậu đã có thể thực hiện nó, nhưng động tác ra tay của cậu vẫn chậm quá. Giống như cậu bị lưỡng lự trong lúc phóng lượng ma lực ra vậy. Nếu cậu có thể dứt khoát hơn, Zrenye, đó sẽ là cú strike trọn vẹn 100 điểm!” 

“Hê? Strike không phải là tên cậu à?”

“Chuẩn không cần chỉnh!” Strike đứng dậy, giơ ngón cái với một nụ cười tự mãn. “Đó là cách tớ nói rằng cậu sẽ đạt được tốc độ như khi tớ dùng Thích Tịch Luân!” 

“Rồi, rồi, Strike. Đừng tự tâng bốc mình nữa…Mà này…”

Tôi ngừng lại một chút.

“Có chuyện gì thế, Zrenye?

“Strike, nếu tớ tốt nghiệp sớm, đây có lẽ sẽ là buổi tập cuối cùng của chúng ta nhỉ?” 

“Hả? Sao cậu nói thế…Zrenye? Chúng ta có thể tập luyện mỗi ngày nếu cậu muốn mà!” 

“Thật ra thì…Tớ dự định sẽ rời khỏi trường ngay sau khi tốt nghiệp. Tớ muốn trở thành mạo hiểm giả để đến mọi nơi trên Đại Lục này.

“Có hơi sớm không, Zrenye?”

“Chúng ta đã 15 tuổi rồi mà! Cũng chẳng còn là những đứa trẻ ngày nào nữa. Với lại… cậu biết không, chúng ta đã làm bạn của nhau được 10 năm rồi đấy.” 

“10 năm, hả…” Cậu ấy cười nhẹ, rồi bất ngờ đấm nhẹ vào vai tôi. “Thời gian trôi nhanh thật. Vậy là cậu đã quyết định rồi à? Tớ hỏi thật nhé? Có điều gì khiến cậu muốn khởi hành sớm vậy? Chắc chắn là phải có lí do, đúng không?”

Này, đừng có nói như thể biết hết mọi thứ rồi thế, bạn của tôi.

“Đúng là có lí do…Nhưng tớ cũng chưa chắc chắn về nó lắm. Nếu được thì tớ mong sẽ được gặp lại một người.”

“Gặp lại một ngươi ư? Là ai vậy?”

“Mà thôi, cũng chẳng phải người quan trọng gì đâu. Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi mà.” Tôi vội đổi chủ đề trước khi Strike có thể tiếp tục đào sâu. “Giờ này hình như Kaelion cũng đang đấu tập thì phải. Có muốn đi xem không?”

Câu hỏi chuyển hướng ấy rõ ràng đã hiệu quả. Strike lập tức sáng bừng lên.

“Được đấy chứ! Nghe thú vị phết. Đi nào!”

*

Chúng tôi tiến vào sân tập lớn nhất ở khu phía đông của Học Viện. Đây là nơi những học sinh xuất sắc nhất thường chọn để rèn luyện. Sàn tập bằng đá cẩm thạch, trần cao thoáng đãng, ánh sáng từ những viên tinh thạch phát ra thứ ánh sáng trắng dịu.

“Kaelion chắc hẳn phải ở đây rồi”

Âm thanh của những thanh kiếm va chạm vang lên khắp nơi. Và ở giữa sân tập, một nhóm học sinh đang tụ tập lại.

“Đúng là ở đây rồi. Trông xem, cả đám đang đứng xem Kaelion đấu kìa!” Strike chỉ tay về phía đám đông.

Chúng tôi tiến gần hơn, và hình ảnh Kaelion nhanh chóng lọt vào tầm mắt.

Cậu ta đang đứng ở giữa sân, đối mặt với một đối thủ mà tôi nhận ra ngay – Riku, người xếp thứ ba trong lớp.

“Hai người họ đang đấu tập ư?”

Kaelion cầm thanh kiếm dài với dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Còn Riku nắm chặt hai thanh kiếm trên tay. Hình như là trường phái song kiếm.

Từ đây tôi cũng có thể cảm nhận được áp lực từ cả hai người họ

Đúng lúc đó, Kaelion di chuyển.

Nhanh đến nỗi tôi gần như không kịp nhận ra. Một đường kiếm sắc lẹm xé gió lao tới Riku, nhưng cậu ta nhanh chóng nhảy lùi lại, thanh kiếm tạo ra tiếng "choang" khi đỡ được đòn tấn công.

“Đúng là tốc độ không tưởng!” Strike hít sâu, mắt sáng rực.

Kaelion khéo léo nhấc thanh kiếm dài lên, rồi hạ một đường xuống ngay giữa người của Riku.

Riku dùng cả hai thanh kiếm bắt chéo nhau để đỡ lấy cú đánh. Một tiếng "choang" chát chúa vang lên, và áp lực từ đòn đánh khiến mặt đất dưới chân Riku nứt nhẹ.

“Đòn đó…Không phải là chiêu thông thường.”

“Cậu nhận ra rồi à?” Strike đáp lời “Kaelion đang sử dụng bí kĩ ‘Hổ Ảnh Phá’. Một đòn kết hợp sức mạnh và kỹ thuật hoàn hảo. Nếu không biết đỡ đúng cách là mất cân bằng ngay lập tức đấy!”

Riku trượt chân, nhưng ngay lập tức xoay người, song kiếm như hòa thành một đường cong tuyệt mỹ lao về phía Kaelion từ hai hướng khác nhau.

Trường kiếm trong tay Kaelion xoay tròn như một cơn lốc, phá tan đòn tấn công kép của Riku. Thanh kiếm dài sau đó được nhấc lên cao, và chỉ trong tích tắc, một đường kiếm sắc lạnh xé gió hạ xuống ngay giữa người Riku.

Nhưng Riku không né. Cậu ấy cắm chân xuống đất, hai tay đưa kiếm lên đỡ đòn trực diện. Một tiếng "choang" nữa vang lên, mạnh đến mức mọi người xung quanh đều lùi lại.

Khói bụi từ mặt đất bay lên. Khi nó tan đi, Riku vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập.

Hai thanh kiếm trong tay run rẩy.

Kaelion đứng trước mặt, trường kiếm chỉ cách cổ Riku vài phân.

“Cậu thua rồi, Riku.”

Âm thanh phát ra đầy lạnh lẽo.

Riku cúi đầu, im lặng trong giây lát. Nhưng rồi, như thể phủi sạch sự nặng nề, cậu bật cười lớn:

“Ha ha ha! Lại thua cậu nữa rồi, Kaelion! Đúng là tôi còn non tay quá, chẳng thể nào so được với hạng nhất như cậu! Nhưng mà này…” Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy năng lượng. “Chắc cậu đã nương tay với tôi, đúng không? Này, Kaelion, nhớ nhé, nương tay với kẻ thù là không tốt đâu! Kể cả đó có là bạn cùng lớp!”

Kaelion không hề đáp lại sự vui vẻ của Riku. Vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng, cậu nhẹ nhàng rút kiếm lại, giọng nói khẽ cất lên.

“Không, tôi đã dùng toàn lực.”

“Heh…”

Sự phấn khích trong mắt Riku khựng lại trong thoáng chốc. Dù cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không thể che giấu được chút ngượng ngùng pha lẫn thất vọng.

Kaelion xoay người, ánh sáng trên lưỡi kiếm lóe lên trong khoảnh khắc.

“Nếu cậu không thể chấp nhận thất bại, thì đừng nghĩ đến việc đối đầu với những kẻ mạnh hơn. Luyện tập thêm đi, Riku.”

Không đợi thêm lời nào, Kaelion bước đi, để lại một không khí nặng nề phía sau.

“Về thôi, Strike. Chúng ta đến muộn mất rồi.”

“Ừm, đi thôi”

Tôi tính rời khỏi sân tập, nhưng vừa quay người đã va phải một người bạn nữ đang ôm chồng đồ cao đến che hết tầm mắt. 

“Ui da! Xin lỗi… xin lỗi! Là lỗi của mình, mình không nhìn thấy đường. Cậu có sao không?”

Giọng nói cô ấy hoảng hốt, rồi cúi gập người liên tục xin lỗi. 

“Tôi không sao đâu, chỉ là ngã ra đất chút thôi mà.” Tôi phủi bụi trên áo, rồi vội nhặt vài món đồ rơi dưới chân lên giúp. “Cậu nên cẩn thận hơn đấy!” 

“Ừm… cảm ơn. Thật sự xin lỗi nhé!” 

Tôi nhận ra cô bạn này. Là Hana, một trong những người dùng kiếm thuật “Cánh Hoa” mà Strike đã nhắc đến trước đó. Cô ấy không hẳn là nổi bật như Mirandal, nhưng vẫn là cái tên đáng gờm trong kỳ Đại Hội sắp tới. 

“Mình chỉ định mang chồng đồ này ra kho để chuẩn bị cho kỳ Đại Hội. Không ngờ lại gây phiền phức như vậy.” 

“Không sao thật mà.” Tôi xua tay. “Nhưng cậu định mang cả chồng đồ khổng lồ này đi một mình sao?” 

“Ừm… Vì mình nghĩ sẽ nhanh hơn. Với cả thời gian cũng gấp gáp rồi ấy…” 

Riku dường như nghe thấy âm thanh đó từ tôi, cậu quay lại nhìn tôi với nụ cười ‘thân thiện’.

“Ồ, chẳng phải là Strike hạng 2 và…ai đây?

“Tên tôi là Zrenye…”

 “Zrenye…hạng 5 thì phải? Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có thói quen nhớ tên những kẻ thấp hạng hơn tôi. Mà hình như hôm qua cậu còn ra vẻ tự hào gì đó về thứ hạng của mình với một tên như Mirandal, phải không, Zrenye? Hầy, nghe thật thất bại, thật thảm hại…”

Tôi siết chặt nắm đấm.

Câu nói vừa rồi đang xúc phạm tôi.

Strike liếc nhìn tôi ngay lập tức.

“Bình tĩnh, không đáng đâu”

Nhưng cái tên Riku đó vẫn chưa chịu dừng.

“Để tôi đoán xem nào…” Hắn đưa tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ. “Cậu cố gắng hết sức chỉ để được cái hạng 5? Phải chăng đó là cách mà con trai của một người vĩ đại như Ma Nhãn Thần Giới thể hiện bản thân?”

“Con trai của Ma Nhãn Thần Giới...” 

“Thật không thể tin nổi!” 

“Mà chỉ đứng hạng 5 thôi sao…” 

Những tiếng thì thầm vang lên, ban đầu chỉ lác đác, nhưng nhanh chóng lan khắp đám đông. Những ánh mắt tò mò, soi mói, thậm chí là khinh miệt bắt đầu tập trung về phía tôi. 

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. 

“Không thể nào là thật được…” một giọng nói xen lẫn ngạc nhiên lẫn nghi ngờ vang lên đâu đó trong đám đông. “Nếu là con trai của một huyền thoại như Ma Nhãn Thần Giới, chẳng phải nên đứng đầu mới đúng sao?” 

“Hay chỉ là tin đồn thổi phồng thôi nhỉ?” 

“Nếu là thật, thì thất vọng quá…” 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. Áp lực từ những lời thì thầm như hàng ngàn chiếc kim châm vào lưng tôi. 

Strike đứng sát bên, thì thầm qua khóe miệng .

“Cứ phớt lờ đi, Zrenye. Cậu không cần phải chứng minh điều gì với những người này.” 

Nhưng tôi không tài nào phớt lờ được. Những ánh mắt đó, những lời nói đó… từng chữ như ghim chặt vào lòng tự trọng của tôi, từng chút, từng chút một.

“Từ qua đến giờ…lắm kẻ đến làm phiền tớ phết đấy nhỉ, Strike…”

“Zrenye! Cậu…cậu tính làm gì?”

Cảm giác như máu trong người tôi sắp bùng nổ. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Strike bước lên trước một bước, chắn ngang giữa tôi và Riku.

“Cậu nói đúng, Riku. Thứ hạng chẳng nói lên được nhiều điều. Ví dụ như việc cậu đứng hạng 3 chẳng hạn. Nếu đúng theo logic của cậu, thì tôi đây, hạng 2, cũng chẳng cần phải nhớ tên cậu làm gì, đúng không?” 

“Hah! Strike, cậu thật sự muốn bênh vực một một tên yếu ớt như Zrenye? Chúng ta là những kẻ đứng đầu Học Viện, chẳng lẽ cậu không nhận ra chỗ đứng của mình à?” 

Strike không đáp, chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Riku.

“Nhưng mà, nhắc mới nhớ. Điểm thực chiến của cậu thấp lắm đấy, Strike. Thể lực của cậu kém, chắc là do lười biếng tập luyện. Cậu chỉ giỏi ở khoản sách vở, và đó là lý do cậu đứng trên tôi, đúng không? Nhưng tiếc thay, ra thực chiến thì lý thuyết chẳng giúp ích được gì đâu, Strike.” 

Câu nói của Riku vang lên sắc lẹm và đầy khinh miệt.

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt đổ dồn về phía Strike.

“Thật sao, Riku? Thế thì sao cậu không thử chứng minh xem lý thuyết của tôi vô dụng đến mức nào?” 

“Ý cậu là gì? Strike? Cậu đang muốn thách thức tôi một trận đấu tập? Được đấy, tôi hoàn toàn đồng ý. Cậu thừa biết thực chiến của tôi hơn hẳn cậu rồi chứ, thiên tài?”

“Đúng! Tôi muốn thách đấu cậu!”

Gì thế này?

Strike đang đứng ra bảo vệ cho tôi, còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

Nếu lao vào thay thế cho Strike để đánh với một người như Riku, tôi chỉ có thể bị đập cho ra bã.

Không được. Là do tôi vẫn còn quá yếu.

Nhưng tôi đã dùng được Ma Kiếm Thiểm Quang, tôi hoàn toàn có thể sử dụng nó.

Giá như…

Giá như tôi dũng cảm hơn.

“S-Strike…”

“Không sao đâu, Zrenye! Để tớ. Hắn sẽ phải rút lại những lời hắn đã nói với cậu!”

Strike quay lại nhìn tôi với đôi mắt đầy tự tin.

Cậu mà có làm sao, Rikka sẽ giết tôi mất!

Rất nhanh, hai người tiến đến trung tâm của sàn tập. Dưới ánh sáng trên trần nhà, Riku rút hai thanh kiếm ra. Hình bóng của nó phản chiếu dài trên mặt đất, nuốt chửng lấy Strike ở phía đối diện.

Strike cũng nhanh chóng rút kiếm của mình.

“Ồ, là kiếm nhẹ? Yếu đến nỗi không nhấc nổi kiếm bình thường lên à, thiên tài?”

“Bớt để ý đến tiểu tiết đi Riku. Quân tử lo đại sự.”

“Được. Câu nói hay đấy, đúng là chỉ hợp với kẻ sách vở như cậu, Strike”

Không đợi ai bắt đầu trước, cả hai cùng lao lên thì vừa mới dứt lời.

“Cố gắng lên, Strike!”

Hai thanh kiếm của Riku va chạm lấy thanh kiếm nhẹ của Strike. Nhưng cậu nhanh chóng đẩy nó sang bên phải, rồi sau đó chém ngược lại về phía trước.

“Quá đơn giản! Không có chút sức nặng nào!”

Riku gào lên khi đối diện mặt với Strike, rồi xoay người trong thoáng chốc. Hai thanh kiếm trên tay cũng xoay theo.

Strike hạ thấp trọng tâm, rồi lao đến chém ngược lên trời.

VÚTTT

Gió theo đường kiếm của Strike mà bay lên phía trên. Tà áo của Riku hất ngược, chắn mất tầm mắt Strike.

Strike đã nhận ra đòn tiếp theo từ Riku sẽ đến từ phía bên trái.

Riku nhảy giật lùi lại đằng sau, rồi lao lên với thanh kiếm.

Xoẹt.

Phản ứng nhanh nhạy của Srike đỡ lấy đòn tấn công trong chớp mắt.

<Strike> Còn thanh kiếm bên phải…Là thế ‘Ngự song thủy’!

“Thích Tịch Luân!”

Strike phóng thật nhanh đường kiếm lên. Hai đầu thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.

<Riku> Nhanh thật…Mới khi nãy vẫn còn đang đỡ kiếm tay trái của mình, vậy mà đã kịp chuyển thế ngay rồi.

Riku lao lên một lần nữa, hai thanh kiếm vung ra tạo thành một lưới chém vũ bão. Strike không thể tránh né hết, nhưng cậu nhanh chóng chống đỡ một thanh kiếm, rồi dùng ngón tay kéo thanh kiếm còn lại của mình sang ngang.

CHOẢNG.

Những nhát chém của Strike tuy không mạnh, nhưng diễn ra chớp nhoáng.

“Đang có chuyện gì diễn ra ở đây thế?”

Một giọng nói vang lên, cắt ngang trận đấu tập giữa hai người.

“Là ai vậy?”

“Không phải thầy cô trường mình!”

Tôi cố gắng ngước ra ngoài đám đông, và ngay lập tức tôi nhận ra một bóng dáng lạ đang tiến tới.

Đó là một cô gái với mái tóc xanh lục. Cô ấy khoác trên người chiếc áo khoác trắng tinh, điểm xuyết những chiếc khuy đỏ nổi bật.

Tôi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô ấy trước đây.

  “Ồ… Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang đấu tập. Có chuyện gì không?”

“Đấu tập? Đấu tập mà dùng kiếm thật ư? Mấy đứa này mất não rồi à?”

Chị gái đó vẫn tiếp tục can dự.

“Eh ~ Tôi chưa hiểu ý chị là gì…nhưng mà đã là trận đấu của hai kiếm sĩ thì không thể nào dùng kiếm gỗ được. Mong chị hiểu cho!”

“Vậy sao? Ra là như vậy…Thế cho ta tham gia được không?”

“Hả? Chị muốn đấu với chúng tôi? Có chắc không đấy?”

“Ừ! Dù sao thì ta đang rất có hứng đây! Ta chấp hai đứa dùng tay không, có được không?”

“Chị tự tin quá nhỉ! Những người này là kiếm sĩ hàng đầu của Học viện đấy, chị không sợ mình đang xem thường nơi này sao?” 

“Không không,” cô gái đáp lại, đưa hai tay lên với vẻ thản nhiên “Còn phải xem xem hai người thể hiện thế nào đã!” 

Cái gì đây? 

Cô gái này bất ngờ xuất hiện từ đâu, rồi bỗng dưng muốn thử sức với chúng tôi sao? 

Nhưng… có điều gì đó quen thuộc. Gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, sao tôi cảm giác như đã gặp ở đâu rồi? 

“Ồ, Aria, em đến rồi à? Sao không báo trước để bọn tôi đón tiếp?” 

Thầy Crelava bước ra, nở một nụ cười khi nhìn thấy cô gái. 

“À, không cần đâu ạ! Em chỉ muốn thăm thú Học viện của mình một chút thôi.” 

“Thế em đã thăm thú được nhiều chưa? Để tôi dẫn em đi một vòng nhé?” 

“À, thầy ơi, em có một câu hỏi!” 

“Sao vậy?” 

“Ở Học viện mình… đấu tập mà được dùng kiếm thật à thầy?” 

“Kiếm thật?”

Thầy Crelava sững sờ nhìn chúng tôi, đôi mắt lộ vẻ hoang mang. 

Rồi xong, chuyện chẳng lành, thế nào cũng bị phát hiện. 

“Hai đứa kia! Sao dám dùng kiếm thật mà không được phép của thầy cô? Mau theo tôi lên phòng hội đồng ngay!” 

“Haizz, bị bắt rồi.” 

Riku thở dài, bước lại gần thầy Crelava với vẻ mặt đầy tiếc nuối. 

“Strike! Cậu… bị bắt là do tôi…” 

“Không sao đâu, Zrenye. Nhìn cậu như vậy, tôi cũng không nỡ lòng nào mà trách đâu. Chắc chỉ là quở trách thôi mà. Cậu về trước nhé. Cứ mặc kệ người ta nói gì về cậu. Cứ là chính mình thôi!”

“Strike…”

“Thế nhé! Mình đi đây, Zrenye!”

Tôi lặng người, nhìn theo hình bóng của người bạn đi xa dần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận