• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p5: Hồi ức mùa xuân

0 Bình luận - Độ dài: 3,564 từ - Cập nhật:

Tập 5: Hồi ức mùa xuân.

<Hồi tưởng của Aiko Saturn>

Một đứa vô dụng không thể dùng được Ma thuật.

Đó hẳn là điều đầu tiên mà mọi người nghĩ khi nhắc đến tên mình.

Kẻ thất bại mãi mãi không có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân, nói gì đến việc gánh vác gia tộc.

Con gái của Thừa Tướng thì sao chứ? Nếu không thể thi triển thuật thức, mình chẳng khác gì một thứ cặn bã trong mắt họ.

Gia tộc Saturn từ bao đời nay đã dùng Ma thuật để duy trì vị thế, để gánh vác cái thứ gọi là vận mệnh quốc gia. Mỗi người trong gia tộc đều là một mắt xích quan trọng của bộ máy vĩ đại ấy. Còn mình…Một mắt xích bị gãy chỉ biết nằm đó vô dụng, không thể hòa vào chuyển động của cả gia tộc.

Con gái duy nhất của Thừa Tướng.

Mẹ đã mất ngay sau khi sinh mình ra. Người ta nói cơ thể mẹ yếu ớt đến nỗi không thể chịu nổi cú sốc của việc sinh nở. Họ từng nghĩ cả hai chúng mình sẽ không qua khỏi. Nhưng khi mình sống, tiếng khóc đầu tiên vang lên trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Khi ấy, ai cũng hy vọng rất nhiều. Một cô bé mạnh mẽ đã vượt qua được cái chết. Một cô bé đã tự chiến thắng số mệnh của mình. Họ nghĩ rằng một cô bé như vậy sẽ làm được những điều phi thường.

 "Cô bé này sẽ là Thái Pháp Sư kế nhiệm."

Nhưng mong đợi càng lớn, thất vọng càng sâu.

Mình đã từng hy vọng, từng mơ rằng sẽ có một ngày nào đó, Ma thuật sẽ trỗi dậy trong mình, sẽ có một phép màu thay đổi tất cả. Nhưng mùa xuân rồi lại mùa xuân, những tia hy vọng ấy cũng rụng xuống như cánh hoa anh đào, từng chút, từng chút một, để rồi cứ thế biến mất mãi mãi.

Mình khác xa với chị Yuroji.

Mới ba tuổi, chị đã thi triển được Hỏa Thuật, trở thành thần đồng và đương nhiên là niềm tự hào lớn nhất của gia tộc. 

Chị ấy xứng đáng trở thành Hoàng Hậu của Long Quốc, chị đã được định đoạt với một con đường sáng lạn, trải thảm từ khi sinh ra. 

Nhưng vì mình. Vì sự vô dụng này. 

Mình không thể dùng Ma Thuật, nên chị phải gánh vác trách nhiệm Thái Pháp Sư thay cho mình. Một tài năng thiên bẩm đáng ra sẽ tỏa sáng rực rỡ, lại trở thành người thế chỗ cho cái thất bại mà mình tạo ra.

Mình không thể quên được mùa xuân năm ấy, mùa xuân đầu tiên bọn mình cùng học dưới sự chỉ dạy của thầy Yin.

Năm ấy mình 10 tuổi, chị Yuroji 9 tuổi.

Những cánh hoa mềm mại rơi xuống, trải thành một tấm thảm mỏng trên nền tuyết trắng. Đứng giữa khung cảnh ấy, chị Yuroji nổi bật như một ngọn lửa giữa băng giá. Miệng chị thì thầm những lời niệm phép đầy bí ẩn, và rồi một ánh lửa bừng lên, rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh mặt trời.

Đó là ngọn lửa đẹp nhất mà mình từng thấy, ấm áp hơn bất cứ thứ gì mình từng cảm nhận.

Nhưng chị Yuroji lại luôn là cái tên gắn liền với sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Chị ấy tỏ ra khó chịu với mọi người, chẳng ai là ngoại lệ, kể cả người thân trong gia tộc. Cái thái độ hống hách ấy khiến ai cũng phải giữ khoảng cách với chị. 

Mình từng nghĩ đó là do chị ấy phải gánh vác một trọng trách mà vốn dĩ không thuộc về mình.

Có lẽ chị đã luôn oán hận điều đó.

Và có lẽ, mình chính là cái gai lớn nhất trong mắt chị.

Đó là lẽ tự nhiên thôi. Dẫu sao thì mình cũng xứng đáng nhận lấy mọi ánh nhìn khinh miệt, mọi lời cay nghiệt. Không ai khác ngoài mình có lỗi cả. 

Khi ánh lửa trong tay chị vụt tắt, hình ảnh của mình phản chiếu trên đôi mắt của chị ấy. 

Khi chị Yuroji nhìn thấy mình và tiến lại gần, mình đã rất hoảng sợ.

Các ngự y đã khẳng định rằng mình không có khả năng sử dụng Ma thuật. Nhưng vì một lý do nào đó, họ vẫn đặt hy vọng vào thầy Yin như thể phép màu có thể xảy ra.

Và thế là một kẻ như mình bị gửi đến đây để đối mặt với chị ấy.

Chắc chắn chị ấy sẽ trách móc và nguyền rủa mình, sẽ nói những lời cay độc khiến mình chỉ muốn chết đi, như cái cách mà chị ấy nói với người ta. Mình sợ điều đó…

Nhưng cũng biết rằng mình không thể cứ trốn tránh mãi. 

“C-Công chúa điện hạ…thần xin tự giới thiệu bản thân là –“

“Em là Aiko phải không?”

“Heh…V-vâng ạ. Thần là Aiko, con gái của Thừa Tướng, cũng là em họ của người…”

“Chị biết rồi. Chị là Yuroji. Từ giờ trở đi, có gì thì giúp đỡ nhau nhé?”

Đến lúc này, cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của mình mới dám nhúc nhích, cố ngẩng lên để nhìn rõ khuôn mặt chị ấy. 

Và rồi mình thấy... một nụ cười. 

Một nụ cười rạng rỡ, ấm áp, đến mức mình không thể tin vào mắt mình. Nó khác xa với bất cứ điều gì mình từng nghe hay tưởng tượng về chị Yuroji. 

Tại sao lại như vậy? 

Đáng lẽ, chị ấy phải quát tháo mình, trách mắng, thậm chí nguyền rủa mình mới đúng. 

Nhưng không. 

Ánh mắt đỏ của chị ấy vẫn nhìn mình, dịu dàng đến lạ thường. Một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong tim mình, giữa nỗi sợ và sự hoang mang, là chút gì đó như sự an ủi. 

Chị ấy đã không làm điều mình nghĩ. Và đó chính là điều khiến mình càng bối rối hơn bao giờ hết. 

“V-Vâng ạ… Thần sẽ cố gắng hết sức!” 

“Xưng em chị là được rồi, chúng ta là người nhà mà”

Người… nhà? 

Đây là chị Yuroji sao? Chị ấy đâu phải kiểu người tỏ ra thân thiện ngay trong lần đầu gặp mặt. 

Không, chị Yuroji mình từng biết khác hoàn toàn. Chị ấy luôn phán xét người khác trước khi quyết định bất cứ điều gì, kể cả đó có là người trong gia đình. Lạnh lùng, khắc nghiệt, đó mới là chị. 

Mình đã tận mắt chứng kiến chị ấy khiến người ta run rẩy vì sợ hãi, chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt. Chị ấy rất đáng sợ, sẵn sàng đày đọa bất cứ ai nếu điều gì đó không vừa ý. 

Trong mắt mình, người duy nhất chị ấy thực sự thân thiết chỉ có thầy Yin và chị Yukio. 

Vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt mình, với nụ cười và ánh mắt ấm áp ấy, lại nói những lời mà mình chưa từng nghĩ sẽ nghe từ chị. 

Mình không hiểu. Đây là thật, hay chỉ là một lớp mặt nạ mà chị dùng để che giấu? 

*

Cha của mình, sau khi mẹ mất, đã không đi thêm bước nào nữa. 

Có lẽ ông lo sợ... lo sợ sẽ sinh ra thêm một đứa vô dụng như mình. 

Ông là một Thừa tướng tận tụy, người luôn đặt vận mệnh quốc gia lên trên hết. Nhưng khi nhìn lại, có lẽ ông chỉ thấy sự thất bại—thất bại vì không thể có một người kế thừa xứng đáng. 

Cái ngày ngự y tuyên bố rằng mình không thể sử dụng Ma thuật, mình vẫn nhớ như in ánh mắt của cha. Một sự hoảng sợ, lo lắng, và hơn hết là thất vọng. 

Dù ông không nói ra, mình vẫn cảm nhận được điều đó. Sự thất vọng ấy như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào trái tim mình. 

Từ ngày ấy, mình với cha ít nói chuyện hẳn đi. Những bữa cơm trở nên trống rỗng. Những câu hỏi, những lời an ủi cũng dần biến mất, thứ để lại duy nhất giữa hai người chỉ là khoảng cách lạnh lẽo. 

Tối hôm ấy, căn phòng của cha chỉ le lói chút ánh sáng từ ngọn đèn. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên. 

Cha ngồi đó, bóng dáng cao lớn nhưng mệt mỏi cúi xuống chồng văn kiện chất đống. 

Hít một hơi thật sâu, mình cố gom hết can đảm để bước vào. 

“Cha…”

Có lẽ âm thanh vừa rồi khá nhỏ, không đủ để ông ấy nghe thấy.

Nhưng rồi cha cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ông thoáng ngạc nhiên khi thấy mình. 

“Hôm nay con…Hôm nay con đã hoàn thành bài thư pháp rồi… C-cha có muốn xem không…” 

Đôi mắt cha mềm đi một chút, nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt ông.

Đúng rồi…

Mình muốn được cha khen thêm một lần nữa, muốn nhận được ánh mắt công nhận từ cha.

Rồi cả hai sẽ lại thân thiết bên nhau như những ngày tháng cũ.

“Ô… Aiko à… Tất nhiên là cha muốn—” 

Nhưng chưa kịp dứt lời, một tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa. 

“Thưa Thừa tướng! Nhà vua có lệnh muốn triệu tập người!” 

“Được, ta đi ngay”

Lời nói ấy như một thanh âm lạnh lùng, chặt đứt khoảnh khắc ngắn ngủi mà mình đã chờ đợi từ lâu. 

Không một lời giải thích hay xin lỗi, cha quay người bước đi để lại mình đứng lặng giữa căn phòng rộng lớn.

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần, và sự im lặng bao trùm lấy tất cả.

Mình cúi xuống nhìn tờ thư pháp đang cầm trên tay. Những nét chữ mình đã cố gắng luyện tập suốt nhiều ngày bỗng trở nên nhạt nhòa.

“Hôm nay con đã làm được…”

Mình lẩm bẩm, nhưng câu nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cảm giác trống rỗng lại trở về, như thể mình chưa bao giờ thực sự tồn tại trong thế giới của cha.

Mình chỉ biết khóc. 

Ngay sau đó, một ý nghĩ cay nghiệt lóe lên trong đầu.

Người trong gia tộc không được khóc.

Khóc là yếu đuối. Khóc là hèn nhát. Nếu như thế, chẳng phải mình còn không xứng đáng mang họ Saturn hay sao? 

Sống giữa kinh thành hoa lệ nhưng lạnh lẽo, mình luôn cảm thấy cô đơn.

Nếu là Yuroji, chị ấy có Yukio luôn sẵn sàng ở bên, người chị dịu dàng như ánh nắng ngày xuân. Chị ấy còn có cả cha mẹ yêu thương và thầy Yin, người luôn tin tưởng chị vô điều kiện. 

Còn mình thì sao? 

Mẹ đã mất. Còn cha, người duy nhất mình muốn tìm kiếm sự công nhận, giờ đây chẳng còn nhìn thấy mình nữa.

Mình không muốn sống như thế này nữa. Không muốn bị mắc kẹt trong cái ngục tù vô vọng này. Mình chỉ muốn thoát ra.

Nhưng thoát ra để đi đâu? Mình cũng chẳng biết. 

*

Và rồi, mùa xuân năm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. 

Chị Yuroji… người mà mình luôn nghĩ là đáng sợ và xa cách… lại chính là người đã cho mình tất cả. 

“Em là Aiko phải không?” 

Câu nói ấy, cùng với ánh mắt dịu dàng của chị, vẫn còn in sâu trong tâm trí mình. Không hiểu sao, người chị mà ai cũng ngại đến gần lại tỏ ra ấm áp với mình hơn bao giờ hết. 

Từ ngày đó, chị Yuroji thường xuyên nói chuyện với mình. Chị không chỉ là một người chị họ xa lạ, mà trở thành một người thầy, một người bạn, và đôi khi, như một người chị thực sự. 

Chị kiên nhẫn chỉ bảo mình về Ma thuật, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà trước đây mình chưa từng hiểu. Dù cho có bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần mình cảm thấy tuyệt vọng và muốn từ bỏ, chị ấy vẫn ở đó. 

“Không sao đâu, Aiko. Ngã thì đứng dậy, chị ở đây với em mà”

Mỗi khi mình buồn, chị ấy luôn biết cách động viên, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chị không chỉ dạy mình cách điều khiển Ma thuật, mà còn dạy mình cách đối diện với bản thân, cách vượt qua nỗi sợ và tự ti đã ăn sâu trong lòng. 

Với chị Yuroji, lần đầu tiên, mình cảm nhận được sự ấm áp mà mình đã luôn khao khát. Lần đầu tiên, mình không còn cảm thấy cô đơn giữa cái thế giới tưởng như đã bỏ quên mình. 

“Chị Yuroji... Em nghĩ là mình không thể dùng Ma thuật được đâu, dù cho bản thân đã cố gắng đến nhường nào…” 

“Vậy sao… Có điều gì mà em giỏi không? Ngoài Ma thuật ra? Có điều gì mà em thực sự yêu thích không?” 

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến mình lúng túng.

“D-dạ… thực ra là cũng có ạ.” 

“Là gì vậy?”

“Eh~oh…Nói ra thì ngại lắm ạ…” 

“Nói đi, Aiko. Chúng ta là chị em trong nhà mà!” 

Câu nói ấy, với người khác có lẽ chỉ là một lời động viên bình thường. Nhưng với mình, nó như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trái tim vốn đã quen với bóng tối. 

Thời gian trôi qua, bọn mình đã ở bên nhau rất nhiều.

Chị Yuroji, người mà ai cũng bảo là dữ dằn và khó gần, lại trở thành một người chị dịu dàng khi chỉ có hai chị em. 

Thậm chí, có lần chị đã niệm hỏa thuật vào mặt mấy tên lính chỉ vì nghe chúng bàn tán về chuyện mình không dùng được Ma thuật. 

“Ai dám nói xấu em gái của ta thì tự biết hậu quả!”

Những ngày tháng đó, chị Yuroji đã luôn bảo vệ mình, một tấm lá chắn vững chãi trước mọi ánh nhìn khinh thường. 

“E-em muốn học…kiếm thuật…”

“Hể!!! Aiko thích kiếm thuật sao?”

“Dạ vâng…”

Lý do mình muốn học kiếm thuật không đơn giản chỉ vì thích. Mình không muốn là một kẻ vô giá trị. Không muốn là người duy nhất trong gia tộc Saturn không thể sử dụng Ma thuật, không muốn mãi là kẻ yếu ớt và bị bỏ lại phía sau.

Mình đã từng tìm hiểu về Nhân tộc, những người không thể thi triển Ma thuật như mình. Nhưng họ lại có thể sử dụng kiếm thuật, một kỹ năng mà không thua kém gì Ma thuật trong việc chiến đấu. Những người như vậy dù không có phép thuật trong tay, vẫn mạnh mẽ, vẫn có thể bảo vệ bản thân và làm nên những điều vĩ đại.

Mình muốn giống như họ.

Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng Aiko này không hề yếu ớt, không phải là một kẻ vô dụng chỉ vì không có Ma thuật.

“Cái đó thì…ở nước ta cũng chẳng có nơi nào dạy cả…”

“Vậy em muốn ra nước ngoài!”

“T-thật sao? Aiko muốn rời khỏi kinh thành à?”

“Dạ vâng! Em đã quyết định rồi!”

Quyết định này đã được nung nấu trong lòng suốt bao lâu. Mình sẽ xin phép phụ thân để đến Công Quốc học tập, nơi nổi tiếng với những kiếm sĩ hàng đầu Đại lục. Chỉ khi nào mình đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để đứng vững, mình mới trở về.

Nếu là trước khi gặp chị Yuroji, có lẽ chẳng có gì níu chân mình lại ở cái kinh đô lạnh lẽo này. Không có tình cảm, không có lý do gì để ở lại.

Nhưng bây giờ thì khác.

Chị Yuroji đã truyền cho mình một sức mạnh mới, một niềm tin mới. Giờ đây, mình cảm thấy mình có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Và đã đến lúc mình phải chạy thật nhanh, thật xa khỏi những bóng tối đã bao vây mình bấy lâu.

“Nếu là như vậy, chị nghĩ em nên đến học ở Học Viện Thiên Thủ. Đó là ngôi trường khá tốt ở Công Quốc. Nơi đó, em sẽ gặp một cậu bé tên là Zrenye. Cậu ấy là một người tốt, chắc chắn sẽ giúp đỡ em khi chị không có mặt ở đó. Hãy tìm đến cậu ấy khi cần nhé, Aiko.”

“Z-Zrenye?”

“Ừm. Con của ngài Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại.”

“Vậy sao, mà làm thế nào chị quen được một người như vậy? Em tưởng chị ít khi trở nên thân thiết với người lạ?”

“Cái đó thì…chuyện cũng cũ rồi. Ngoài cậu ấy ra, chị cũng chẳng ưa gì ai nữa đâu. Nhưng tóm lại là như vậy. Chị vẫn còn nợ cậu ấy một lời hứa, nên mong Aiko có thể giúp chị”

“Dạ…em hiểu rồi. Chỉ có điều này…trước khi em đi xa muốn hỏi chị…”

“Có chuyện gì thế, Aiko?”

Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất mà mình dám hỏi chị ấy. Những câu hỏi nung nấu theo thời gian chỉ trực chờ phun trào khi có thời điểm thích hợp.

“Tại sao chị lại dịu dàng với em như vậy? Tại sao không đối xử với em lạnh lùng như những người khác? Tại sao…vì em mà chị không thể trở thành hoàng hậu, phải trở thành Thái Pháp Sư thay cho sự vô dụng của em. Tại em mà chị đã phải chịu đựng nhiều thứ, lại còn phải ở bên cái đứa là nguồn gốc của mọi chuyện đau khổ. Em không hiểu và đã thắc mắc từ rất lâu…nhưng em không dám hỏi chị. Nhưng chỉ hôm nay thôi, xin chị hãy cho em biết. Tại sao chị Yuroji lại yêu quí một cái đứa thất bại như em đến vậy?”

“Aiko…ra là em thắc mắc những chuyện ấy à…”

Giọng nói của chị Yuroji vẫn vậy, vẫn ấm áp đến lạ thường.

“Chị nói với em rồi mà…vì chúng ta là người nhà –“

“Không phải! Nhất định là có lí do sâu sắc hơn. Với người trong gia tộc chị vẫn không thân thiết đến vậy, chỉ có em là…Tại sao chứ, chị Yuroji?”

“Aiko. Ừm…thật ra thì, chị mới là người biết ơn em đấy”

“Biết ơn em? Nhưng em có làm được gì cho chị đâu cơ chứ? Lại còn bắt chị phải gánh vác phần của em…”

“Không Aiko. Chị vốn ngay từ đầu đã chẳng muốn làm Hoàng Hậu. Chị muốn được tự do. Như em, chị cũng chán ghét cái nơi kinh thành này lắm. Chị chỉ muốn được ra ngoài kia và trở thành một pháp sư tài năng, muốn được dùng sức mạnh này để được phiêu lưu đó đây. Đó mới chính là ước vọng của chị. Trở thành Thái Pháp Sư thật ra đã là mong ước của chị từ lâu. Nhưng đó cũng không phải tất cả…”

Chị Yuroji bỗng dưng ngừng lại, hai tay chị ấy nắm chặt lấy mình.

“Ngay từ khi biết đến em, trong lòng chị đã luôn có một thứ gì đó. Chị cảm thấy cần phải ở bên và bảo vệ cho em, giống như người chị Yukio của chị. Chị không chỉ bảo vệ em vì trách nhiệm, Aiko. Mà vì chị thực sự quan tâm đến em. Chị muốn em được tự do, được sống theo cách của em, vì chị đã từng mơ ước điều đó cho chính mình. Em không phải là gánh nặng. Em chính là lý do chị tìm thấy lại những ước mơ của mình.”

Ra là như vậy.

Mình đã nghĩ bản thân và chị Yuroji thật khác nhau, rằng chị ấy là người mạnh mẽ, kiên cường, còn mình thì chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm. Nhưng hóa ra, không phải như thế.

Chị ấy cũng chỉ là một thiếu nữ, một người muốn được tự do, muốn được ra ngoài kia, sống theo cách mình chọn, làm những điều mình yêu thích mà không phải gánh vác trách nhiệm mà cả thế giới đặt lên vai mình. Chị cũng muốn được giải thoát khỏi những xiềng xích vô hình của kinh thành này, giống như mình.

“Còn muốn hỏi chị điều gì nữa không…Aiko?”

“Dạ không ạ. Em hiểu hết rồi…”

“Ngoan lắm, đúng là em gái của chị mà”

Và giờ mình đang đứng ở đây, ngay trước kì Đại Hội kiếm thuật.

Nếu mình về nhất, mình sẽ được mọi người công nhận và ngưỡng mộ.

Chị Yuroji sẽ cảm thấy vui vì mình đã cố gắng theo lời của chị ấy.

Có lẽ…cha cũng sẽ để ý đến mình hơn, phải rồi.

Đến lúc đó, mình có thể trở về và tuyên bố rõng rạc với cha.

Cha ơi, con gái của cha đã mạnh mẽ như thế này rồi đây! Cha có tự hào về con không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận