• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 05 p1: Dungeon của Ma pháp đế vương

0 Bình luận - Độ dài: 3,641 từ - Cập nhật:

“Yuroji, dậy thôi! Đi làm nhiệm vụ nào! Hôm nay không phải giao báo nữa đâu….. Mai đang đợi chúng ta ở hội rồi đó.” 

Đứng trước cửa phòng Yuroji, tôi gõ thật mạnh và gọi om sòm lên như vậy. 

Dù có làm cách nào, không gian bên trong vẫn rất yên tĩnh. 

Một mưu trò khác của con bé để trốn việc chăng? 

Có lẽ đã quá quen với cái cảnh đứng trầu hẫu ở bên ngoài và tìm cách vào trong, nên tôi chẳng còn cảm giác phiền hà mỗi lần bị Yuroji cho leo cây nữa. 

Có trốn như nào tôi vẫn sẽ tìm ra cách lôi nhỏ đi mà thôi. 

Tôi nghĩ vậy và luồn tay vào ổ khoá. 

Cạch cạch. 

… Không khoá? 

Động thái sơ suất này chỉ có hai khả năng. Một là nhỏ ngủ quên, hai là nhỏ chủ đích để cửa mở hòng khiến tôi mất cảnh giác. 

Khoan đã.  

Nếu Yuroji thực sự ngủ quên, tôi có thể đường hoàng bước vào mà không bị cản trở sao? 

Căn phòng này, chỉ có hai người. 

Một người thì hiện đang ở trong trạng thái bất khả kháng tạm thời. 

Tôi hít một hơi sâu. 

Nghĩ kĩ lại thì, chúng tôi đều đang trong độ tuổi tò mò về người khác giới. 

Thụ động với phái nữ chưa bao giờ là mẫu người đàn ông của tôi, và Yuroji thì dù có trẻ con, hay đôi lúc ngu ngốc như một con bò thì nhỏ vẫn là một cô gái xinh đẹp không thể phủ nhận. 

Hơn nữa, tôi đã ở cạnh con bé bao lâu rồi?  

Gần gũi một đứa con gái dễ thương như vậy suốt một thời gian dài mà không có chút dao động nào… chẳng phải là hơi phi nhân tính sao? 

…Hửm? Nếu nghĩ theo hướng đó, thì đây là một cơ hội hiếm có đấy chứ! 

“Oi! Yuroji! Nếu cô không dậy, tôi sẽ vào và làm một điều vô cùng đáng sợ với cô đó!” 

Tôi đẩy mạnh cánh cửa và bước nhanh vào trong. 

…..Không có ai cả. 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống: một Yuroji lười biếng quấn chăn như xác ướp, một Yuroji nằm sấp ngủ say với bộ đồ ngủ gợi cảm, thậm chí một Yuroji phục kích sẵn để đập tôi bằng một đống sách phép thuật… 

Nhưng mà— 

Yuroji đâu rồi!? 

Chỉ trong vòng ba giây sau khi bước vào phòng, tôi đã nhận ra tình huống này hoàn toàn vượt ngoài dự tính ban đầu. 

Trên sàn nhà là một mớ hỗn độn của quần áo ngủ bị quăng quật lung tung. 

Tôi cúi xuống, vớ lấy một chiếc áo mỏng vắt trên ghế, rồi nhặt tiếp chiếc quần ngủ nằm chỏng chơ dưới đất. 

…Khoan. 

Tôi nhìn chằm chằm vào nó. 

Một chiếc quần ngủ rộng thùng thình màu đỏ, làm từ chất liệu mềm mịn trông có vẻ khá thoải mái khi mặc. Đúng kiểu mà Yuroji thường hay diện khi lười biếng cuộn tròn trong phòng. 

…Không thể tránh khỏi chuyện phát sinh một vài suy nghĩ kỳ quặc, nhưng mà thôi, cũng chẳng có ai ở đây để phán xét tôi cả. 

Tôi cầm chiếc quần lên, kéo nhẹ phần lưng thun để kiểm tra độ co giãn. Nó khá rộng… Nếu kéo ra hết cỡ, liệu có khi nào tôi mặc vừa không nhỉ? 

Ooh…Tôi đang nghĩ cái gì thế này!? 

Tôi lắc mạnh cố gắng phủ nhận sự thật rằng, ý nghĩ mặc thử quần ngủ của Yuroji vừa lóe lên trong đầu mình. Tôi không phải dạng người có hứng thú với quần áo con gái, cũng chẳng phải tên biến thái có thói quen khoác lên mình đồ ngủ của người khác. Đây chỉ đơn thuần là sự tò mò về một thứ chưa từng thử nghiệm—một bản năng nguyên thủy đã thúc đẩy nhân loại phát triển qua hàng thế kỷ. 

Các nhà thám hiểm đã dùng lòng tò mò ấy để vượt đại dương, khám phá những vùng đất chưa ai đặt chân tới. So với họ, hành động của tôi lúc này chẳng là gì cả. Tôi chỉ muốn ướm thử xem kích cỡ thế nào thôi… 

Tôi quay phắt đầu về phía cửa sổ. 

Rèm luôn đóng kín, và cửa cũng vậy. 

Tôi nuốt ực một cái và đảo ánh mắt xuống chiếc quần ngủ trên tay. 

Không. 

Không đời nào. 

Không thể nào có chuyện tôi sẽ làm cái chuyện ngu ngốc này. 

“—Oi.” 

Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng. 

… 

Tôi đông cứng tại chỗ. 

Không phải vì băng thuật hay một đòn ma pháp chết người nào đó, mà là vì Yuroji đã đứng sau. 

“…Anh đang làm gì với đống quần áo ngủ của tôi vậy?” 

Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. 

“Đừng nói là… anh là một tên biến thái?” 

“T-Từ từ đã, Yuroji! Tôi có thể giải thích! Xin hãy lắng nghe trước đã!” 

“Zrenye là đồ rác rưởi!! Cảm ơn anh, từ giờ tôi sẽ không thể nhìn anh một cách bình thường nữa!” 

“K-Không… Không… Yuroji, đừng nói tôi như vậy mà…! Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!!” 

Tôi gần như muốn bật khóc đến nơi. 

Nhưng Yuroji không cho tôi cơ hội để cứu vãn. 

Cô ta hít một hơi thật sâu— 

“Ở trong đó mà tự kiểm điểm đi!!” 

RẦM!! 

Cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt tôi. 

Khoan đã. 

Tôi vừa nghe thấy gì đó? 

Tiếng kim loại cọ xát vang lên từ ổ khóa. 

Không lẽ nào…? 

Tôi lao tới nắm chặt tay cầm cửa và xoay mạnh. 

Cạch. 

Cạch cạch. 

…Không mở được. 

Cô ta… khóa tôi lại rồi!? 

Tôi nhảy dựng lên đập mạnh vào cánh cửa. 

“Này!! Yuroji!! Đừng có đùa nữa!! Mau mở cửa ra!!!” 

Từ phía bên kia, tôi nghe thấy một giọng nói vô cảm vọng lại: 

“Ít nhất anh hãy xin lỗi bộ đồ ngủ của tôi đi, đồ rác rưởi.” 

“Khônggggggggggggg—!!!” 

“Yuroji, nghe tôi này. Tôi không phải là một tên rác rưởi như cô nghĩ đâu…” 

“K-không sao đâu. Tôi không để bụng chuyện này nữa.” 

Yuroji hoàn toàn không thèm nhìn mặt tôi mà bước thật nhanh về phía trước. 

“….Yuroji? Tôi chỉ muốn gọi cô dậy để đi làm nhiệm vụ mà thôi….. Không phải tôi muốn mặc thử nó hay gì đâu!” 

“E-ee… Tôi đã nói rằng anh muốn mặc chúng đâu? Sao tự dưng nói huỵch ra vậy?” 

Yuroji quay ngoắt lại nhìn tôi, rồi ngay lập tức ngoảnh đi và bước tiếp với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. 

Dù nói là không để bụng, nhưng tôi cá chắc con bé đang rất kinh tởm tôi. 

“Này…. Sao Yuroji lại đối xử với tôi tệ hại vậy… Yuroji….” 

“T-tôi hiểu rồi, cho nên…. Tránh xa tôi ra…. Một chút.” 

Sau vụ tai nạn buổi sáng, Yuroji bỗng dưng tỏ ra xa cách như vậy. 

Nhưng… dù thế nào đi nữa, ở khoảng cách này tôi vẫn có thể thấy đôi tai đang ửng đỏ của nhỏ. 

…Hai cái red flag rõ rành rành. 

Này này, đừng nói là cô ta đang tưởng tượng ra những thứ không nên tưởng tượng đấy nhé!? 

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã muốn gục xuống vì tuyệt vọng rồi. 

Chà, dù sao thì— 

Hôm nay, chúng tôi không còn đi giao báo nữa. 

Đó là chuyện của một quá khứ nghèo nàn đầy nước mắt và mồ hôi. 

Giờ đây, chúng tôi đã bước lên một tầm cao mới. 

Một tầm cao mà tôi thích gọi là: “Làm nhiệm vụ cấp cao với những khoản thù lao béo bở”. 

Và với Mai trong nhóm, những nhiệm vụ cấp 3 sẽ luôn rộng mở chào đón. 

Tóm lại… không còn phải chạy xe đạp xuyên thành phố lúc sáng sớm nữa rồi! 

Tạm biệt cuộc sống của một tên giao báo khốn khổ! 

Xin chào sự sung túc của một nhà tư sản! 

“Chào buổi sáng, Zrenye, Yuroji!” 

“Chào buổi sáng, Mai!” 

“Hai người đến muộn quá đấy… Mà hôm nay có quest ngon lành cành đào nhé! Tôi đã phải cãi nhau một trận với cái đám mạo hiểm giả kia mới giành được đấy!” 

Một tuyệt sắc giai nhân tóc trắng xuất hiện trong hội và chào tôi như vậy. 

Người ta gọi cô là phản tặc.  

Điều đó không còn quá quan trọng nữa, vì cô gái này là một nữ chiến binh tài năng, đồng thời gần đây cũng trở thành đồng đội của chúng tôi, nhưng – 

“…Xin cô đấy, Mai Tsuyuri, lần sau không cần làm đến vậy để nhận nhiệm vụ đâu.” 

“Tại sao lại không được? Nghe tôi này, Zrenye! Những nhiệm vụ thảo phạt cấp thấp chẳng khác gì cá tươi ngoài chợ! Nếu cậu đến muộn hoặc thiếu quyết tâm, chúng sẽ bị giành hết sạch!” 

…Nghe cứ như mấy bà nội trợ hổ báo trong đợt giảm giá cuối năm nhỉ? 

“Rồi, rồi. Vậy cô mang gì cho chúng ta ngày hôm nay vậy?” 

“Đây! Có vẻ như sau khi ngọn núi bị Yuroji bị san phẳng, người ta bắt đầu tìm thấy một vài Dungeon bị giấu dưới lòng đất. Toàn cái mới toanh chưa bị ai khám phá thôi đó. Nếu chúng ta vào sâu bên dưới, biết đâu sẽ tìm thấy cả kho báu nữa!” 

“Kho báu? Chị nói thật sao? Có Malphie không?” 

“Hơn cả Malphie nữa, Yuroji!” 

“Hơn cả Malphie? K-không lẽ nào…. Là Glises sao? Glises hàng thật luôn chứ?” 

Yuroji nói vậy với hai con mắt sáng ngời. 

Malphie là viên đá lấp lánh với một lượng lớn ma thuật được tích trữ bên trong. Đây là một vật phẩm rất hữu ích cho các pháp sư, và tất nhiên tác dụng của chúng đơn giản là để cung cấp năng lượng khi thiếu hụt lúc giao tranh. Ngoài ra nếu dùng để chọi vào người khác cũng có thể phát nổ nữa. 

Yuroji có vẻ nghiện cái món đó. 

Nhưng Glises thì… 

Hửm? 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. 

“…Chờ đã, Glises là cái gì vậy?” 

Ngay lập tức, ánh mắt của Yuroji lướt qua tôi đầy thất vọng. 

“Anh không biết Glises là gì á? Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ nghe đến khoáng thạch huyền thoại của các Ma Thuật Sư nhé?” 

“Ừ, tôi chưa nghe bao giờ.” 

Tôi thành thật trả lời. 

“Glises chính là khoáng thạch đẳng cấp cao hơn cả Malphie! Nếu Malphie chỉ đơn thuần tích trữ năng lượng ma thuật thì Glises không chỉ làm được điều đó mà còn có khả năng tự chuyển đổi thành bất kỳ thuộc tính nguyên tố nào!”. 

“…Nói cách khác, nó là viên đá ma thuật biến hình?” 

“Chính xác! Đối với một pháp sư, sở hữu Glises đồng nghĩa với việc có một nguồn năng lượng vô hạn! Không cần quan tâm mình thuộc hệ gì, chỉ cần nạp mana vào là nó sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp! Nó có thể trở thành hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, lôi nguyên tố—tất cả mọi thứ!” 

“Wow… Nghe đúng là bá đạo thật đấy.” 

Nếu những gì Yuroji nói là thật, thì Glises chắc chắn là một báu vật vô giá. 

Có nó trong tay, ngay cả một pháp sư tầm trung cũng có thể tung ra những ma thuật cấp cao mà không cần lo lắng về thuộc tính hay năng lượng tiêu hao. 

“Maa… Nếu nó mạnh vậy thì tại sao tôi chưa từng nghe nói về nó?” 

“Vì nó hiếm tới mức gần như không tồn tại chứ sao! Lịch sử ghi nhận chỉ có đúng ba viên Glises từng xuất hiện, và tất cả đều thuộc sở hữu của các Ma Pháp Đế Vương trong quá khứ! Nhưng lần này… chúng ta có cơ hội tìm thấy nó trong Dungeon mới phát hiện!!” 

“Điều này là thật sao, Mai?” 

“Thật ra thì tôi không dám chắc trong Dungeon đó có Glises hay không. Nhưng theo khảo sát thì nó từng là một hầm mộ của các pháp sư cổ đại. Nếu có nơi nào trên thế giới này vẫn còn giữ được Glises, thì chắc chắn nó sẽ nằm trong một Dungeon kiểu đó.” 

…Một hầm mộ của các pháp sư cổ đại, huh? 

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Thế… chúng ta khi nào xuất phát?” 

Yuroji nắm chặt tay, mắt long lanh như thể đã chờ câu hỏi đó từ lâu. 

“Ngay bây giờ! Lên đường thôi!!” 

Hiện tại, chúng tôi đang quay trở lại bãi chiến trường của Yuroji. 

Một ngọn núi cao lớn giờ đây chỉ còn là một đống đất hoang tàn. 

Dù mới chỉ một tuần, nhưng cỏ dại đã bắt đầu phủ xanh lên những chỗ trọc lốc mà chúng có thể sống được, thành ra nơi này trông giống một thảo nguyên hơn. 

Nghe bảo thì sau khi ngọn núi sập xuống, hàng loạt cửa hang bí ẩn đã lộ diện từ đống đất đá, khiến các nhà thám hiểm nhốn nháo cả lên. Người ta kháo nhau rằng đây chính là hầm mộ của Ma pháp Đế vương. 

Cái tên nghe ngầu đét này thực ra là một ma thuật sư khét tiếng thuộc tộc Tsukiyomi, sống cách đây 400-500 năm, vào thời đại mà các tộc giới còn vùi nhau trong chiến tranh loạn lạc. Lập hầm trú ẩn, tích trữ kho báu, giấu giếm đủ thứ bí mật… mấy ông trùm thời đó luôn có chung một sở thích như vậy. 

Và tất nhiên, đám mạo hiểm giả như chúng tôi cũng có chung một sở thích: Lục sạch những thứ quý giá bên trong đó. 

Malphie, Glises—những viên ma thạch đầy ma lực? Maa... Để cho pháp sư đi. Tôi là một kiếm sĩ, và thứ tôi nhắm đến là chỗ kho báu. 

Chỉ cần kiếm được một món hời, tôi có thể mua ngay một căn nhà nhỏ, sống một cuộc đời yên bình mà không còn phải lo chuyện thuê mướn. 

Mà khoan, trước hết thì… làm sao để vào được trong đó nhỉ? 

Trước mắt của tôi là một cánh cửa bằng đá lớn, nằm gọn lỏn sát bên sườn dốc. 

Cánh cửa này có vẻ không muốn cho ai vào bên trong. 

…Nhưng mà này, nếu mấy ông chủ cũ của hầm mộ thực sự muốn giấu kho báu, thì tại sao lại làm một cái cổng hoành tráng thế này? Chẳng phải như vậy chỉ khiến ai nhìn vào cũng biết bên trong có gì giá trị sao? 

Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa bằng chuôi kiếm, đồng thời áp tai lên để nghe ngóng. 

Bộp bộp—! 

Bên trong… rỗng. 

Đúng như tôi dự đoán. 

“Này, Yuroji! Có việc cho cô làm rồi đây, dùng hỏa thuật hay cái gì đó có tác dụng mà phá thứ này đi.” 

“Vâng, thưa anh Zácrenye.” 

“Oi! Cô vừa gọi tên tôi là gì thế?” 

“Zácrenye.” 

Yuroji đáp lại và tiến lên vung gậy phép. 

“Hỡi nguyên tổ của thổ thuật sư, hãy ban cho con phước lành từ đất đá vĩnh hằng... Dust piecer!” 

Với một viên đạn đá xoáy, Yuroji bắn thẳng nó vào cánh cửa hầm. 

ẦM!!! 

Một vụ nổ vang trời. 

Khói bụi cuộn lên, đất đá văng tứ tung như pháo hoa… à không, pháo đất thì đúng hơn. 

Khi màn bụi dần tan đi, cánh cửa đá khổng lồ đã đổ sập hoàn toàn. 

Lộ ra phía trước là một bậc thang trải dài đến hết tầm ánh sáng. 

“Mọi người, để tôi đi trước cho!” 

Mai đột nhiên tiến lên và nói như vậy. 

Lần trước khi đụng độ lũ Kruzux, cô ấy cũng xung phong dẫn đầu. Hình như Mai có tố chất làm thủ lĩnh thật đấy. 

Nếu tổ đội này ngày càng đông, có lẽ tôi nên cân nhắc cho cô ấy làm đội trưởng. 

Nhưng chuyện đó để sau đi. 

“Hỏa thuật - Lửa tinh linh!” 

Một đốm sáng bay ra từ phía Yuroji và thắp sáng phía trước. 

Cảnh tượng này có chút hoài niệm. 

Phải, đó là lần tôi với Yuroji đi lạc vào ngôi đền của Nguyên thần 10 năm về trước. 

Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác ngưỡng mộ trẻ con ấy nghĩ lại mà cũng thấy thật buồn cười. 

Hồi đấy Yuroji mà một cô bé khó gần nhỉ? Thậm chí còn không cho phép tôi gọi bằng tên nữa chứ... 

“S-sao thế... anh Zrenye? Sao lại nhìn tôi như vậy?” 

“Maaa... Không có gì hết.” 

“Hừm… Nếu anh có suy nghĩ bẩn thỉu nào trong đầu thì đừng trách tôi! Chị Mai, cẩn thận đó! Anh Zrenye chắc chắn sẽ lợi dụng bóng tối mà giở trò mờ ám với chúng ta!” 

“Này! Sao lại nói xấu tôi như vậy?!” 

Cô bé công chúa quyền quí và đáng tin hồi đó đâu mất rồi.... 

Đi được một lúc, chúng tôi đã đặt chân đến một căn phòng. 

Với tầm 6 đến 7 lối ra xung quanh, thực sự nơi này đang đánh đố những nhà khám phá như tôi. 

Tôi nhìn một vòng xung quanh. 

Mấy giá đuốc gắn trên tường đã nguội lạnh từ lâu, còn những hoa văn kỳ quái khắc loạn xạ trên đá thì… chậc, có thể là một câu thần chú cổ đại hùng mạnh. 

…Hoặc cũng có thể chỉ là mấy hình vẽ bậy của ai đó chán đời vẽ lên thôi. 

Vấn đề là—đây là một Dungeon hoàn toàn mới, và dĩ nhiên chẳng có cái bản đồ nào cả. 

Chính vì thế, tôi đem theo một tờ giấy và phác thảo lại con đường mà chúng tôi vừa đi qua. 

“Ooooh! Zrenye trông chuyên nghiệp quá nhỉ? Cậu từng khám phá hầm mộ trước đây rồi sao?” 

Mai tròn xoe mắt nhìn tôi. 

“Không, cái này là do chơi game với đọc truyện mà thôi.” 

“Ha...?” 

“Được rồi. Nghe đây hai người, tôi sẽ dùng Cảm nhận Ma Lực để chọn lối đi có ít dấu vết của Giả Thú nhất. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá từng nơi một, tăng dần độ khó theo kế hoạch.”  

Tôi đưa tay về phía trước chuẩn bị kích hoạt kỹ năng.  

“Khoan đã! Chẳng phải nơi nào nhiều quái vật nhất thì nơi đó giấu nhiều kho báu nhất sao?”  

Người vừa lên tiếng là Yuroji ở phía sau. 

“…Cô có đang cố tình đưa chúng ta vào chỗ chết không?”   

“Nhưng đó là điều đúng mà?”  

“…Cái cách cô nghĩ giống y hệt vai phản diện trong truyện ấy, cô có biết không?” 

“Tôi cũng đang nghĩ vậy… Zrenye, nếu chúng ta mò mẫm từng ngõ ngách thì sẽ mất cả tháng trời. Sao không nhắm thẳng vào nơi chứa kho báu trước khi lũ phiêu lưu giả khác mò tới?”  

… Mai? Cô cũng hùa theo luôn à?!  

Tôi nhăn mặt nhìn cả hai, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng trong đội hình này.  

“Hai người có chắc muốn làm vậy không? Dù Mai là mạo hiểm giả cấp 3, nhưng tôi với Yuroji vẫn chỉ cấp 1 đấy! Mà chúng ta cũng đâu biết cái ổ chết tiệt này nguy hiểm đến mức nào? Nếu không chuẩn bị gì mà cứ thế xông vào—"  

“Anh Zrenye sợ à?”  

Yuroji đột nhiên nheo mắt đầy khiêu khích.  

“T-Tất nhiên là không rồi!”  

“Tôi biết ngay mà~ Zrenye chỉ là một con chuột nhắt run rẩy thôi~”  

“Này!! Dù có đá đểu thế nào tôi đây thì cũng không bị lay chuyển đâu nhé!!”  

Ehhh?! Khoan đã!!  

Trước khi tôi kịp phản bác thêm, hai người bọn họ đã tự tiện bỏ tôi lại và tiến thẳng vào con đường tối tăm nhất.  

“N-này! Đợi đã! Hai người đâu có cảm nhận được ma lực đâu?!! Chạy như thế lỡ đâm đầu vào tổ boss thì sao hả?!” 

Tôi vừa rủa thầm, vừa tất tả đuổi theo, không quên vận dụng kỹ năng Cảm nhận ma lực để đề phòng có thứ gì đó chực chờ vồ lấy cả đội.  

Đường hầm tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ quả cầu lửa của Yuroji chỉ giúp chúng tôi nhìn thấy một khoảng trước mặt, nhưng không thể soi rõ những góc khuất hay trần nhà.  

Mùi ẩm mốc và bụi bặm bốc lên nồng nặc.  

Và rồi—  

“Gyaaah!!”  

Một cái bóng đột ngột rơi xuống ngay trước mặt tôi.  

Tôi lập tức rút kiếm, sẵn sàng đối phó—nhưng…  

“Ai hét lên thế?”  

Tôi nhìn sang… và nhận ra Yuroji đang bám chặt lấy cánh tay Mai, cả người run cầm cập.  

“...Không phải cô vừa hét lên đấy chứ?”  

“Không… có…”  

Cô nàng lập tức quay mặt đi, nhưng tôi có thể thấy rõ đôi tai đang đỏ ửng của nhỏ.  

Hừm… Có vẻ tiểu thư Yuroji không sợ quái vật, nhưng lại sợ mấy thứ kiểu “có thứ gì đó rơi xuống từ trên cao” đây mà.  

Ghi chú quan trọng, chắc chắn phải tận dụng trong tương lai.  

Nhưng không phải lúc để đùa giỡn! Vì thứ vừa rơi xuống trước mặt chúng tôi, vẫn đang cựa quậy!  

“Lùi lại!”

Tôi lập tức kéo cả hai ra phía sau.  

Và đúng lúc đó—  

Thứ kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng ngoác kéo dài đến tận mang tai.  

Trông đáng sợ vãi....!! 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận