• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p5

0 Bình luận - Độ dài: 5,299 từ - Cập nhật:

Tập 5

(chương viết dưới góc nhìn thứ ba)

Mặt trời đổ lửa xuống khu rừng rộng lớn, xuyên qua tán cây cao vút rồi vẽ lên những vệt sáng chói lóa trên nền đất. Chim chóc hoảng loạn bay tán loạn khi một luồng khí nóng bất thường quét ngang, mang theo cả mùi khói khét lẹt. 

Và rồi... hai bóng người vụt qua. 

Một kẻ chạy trước, thong dong như đang dạo chơi giữa chốn thiên nhiên, thi thoảng còn ngoái lại với vẻ hứng thú. Kẻ còn lại thì hoàn toàn trái ngược—cả người như một mũi tên lửa. 

"Thực sự là... chạy kiểu này thì có khác gì thừa nhận mình yếu hơn đâu nhỉ?”

Không có câu trả lời. Chỉ có một tiếng "vút" chói tai, tiếp theo đó là một nhát chém rực lửa bổ xuống, xé rách cả không khí nóng bức. 

Và như thể đã đoán được sẵn, kẻ chạy trước nhẹ nhàng xoay người né tránh một cách hoàn hảo. 

"Ôi trời, thô bạo quá. Nhưng được thôi, tôi cũng không muốn chạy mãi đâu." 

Và ngay sau câu nói đó, mọi thứ đảo ngược. 

Kẻ đuổi theo chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua tầm mắt, rồi đột ngột, một áp lực đè xuống từ phía sau. Một cú quét chân gọn gàng, một động tác vung tay đơn giản, và thế là người vừa hùng hổ đuổi bắt phút trước giờ đây đã bị quật mạnh xuống đất, tạo thành một vệt cháy xém dài trên lớp lá khô. 

Cát bụi lắng xuống. Tiếng chim rừng e dè cất lên một lần nữa. 

“Quý cô thân mến, nếu muốn lấy lại nó thì chí ít cũng nên đánh trúng tôi một lần đã chứ?”

Chất giọng vang lên, pha lẫn một chút thương hại giả tạo và cả sự khiêu khích cố ý.

Phía dưới, một bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm đến mức trắng bệch. Một tiếng nghiến răng vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.

Và rồi… lửa lại bùng lên lần nữa.

Ồ? Vẫn chưa chịu thua sao?

Rất tốt. Rất, rất tốt.

Mirandal vừa kịp hình thành suy nghĩ ấy thì luồng nhiệt phía dưới đã bùng phát mãnh liệt. Đối phương gần như ngang bằng cậu về mặt cấp độ. Nhưng thể lực thì lại là chuyện khác—cô ta đã phải chạm trán với Giả thú khi nãy, mà không có lấy một phút nghỉ ngơi. Cứ thế này, cô sẽ nhanh chóng kiệt sức mà thôi.

Không gian yên bình chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc mong manh.

Bởi ngay sau đó—

KENG!

Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra một tia sáng rực rỡ như pháo hoa giữa ban ngày.

Không còn những cuộc truy đuổi dài hơi, cũng không còn khoảng cách. Giờ đây, cả hai đã đối diện nhau.

Thiếu nữ mang kiếm lửa nghiến răng, từng đợt khí nóng từ lưỡi kiếm của cô lan ra, khiến không khí xung quanh vặn vẹo như bị nung chảy.

“Ồ? Theo kịp rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

Đáp lại là một nhát chém thẳng vào mặt.

Dĩ nhiên, Mirandal né được. Không cần vội vã, không cần căng thẳng. Cậu chỉ đơn giản nghiêng đầu sang một bên, nhàn nhã như một quý tộc đang dạo chơi trong khu vườn mùa xuân.

“Hung hăng quá.”

“Ngậm miệng lại và trả Malphie cho tôi!”

Câu nói còn chưa dứt, Aiko đã lao tới, kiếm lửa rực sáng trong tay.

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm của cô chuẩn bị chạm vào đối thủ—

Ba bóng người xuất hiện ngay trước mặt cô.

Không, không phải ba người. Là dư ảnh.

Aiko khựng lại trong chớp mắt, nhưng cô không có thời gian để do dự. Kiếm lửa lập tức quét ngang, xé toạc hai bóng mờ đầu tiên như thể chúng chỉ là màn sương.

Và rồi…

Lưỡi kiếm thật đã kề sát mạn sườn cô từ một góc độ hoàn toàn khác.

“Quá dễ đoán.”

Mirandal nở một nụ cười nhàn nhã. Lưỡi kiếm trong tay cậu vẽ nên một vòng cung mềm mại như cánh hoa rơi, chuẩn bị cắt xuyên qua đối thủ.

Nhưng ngay trước khoảnh khắc đó, Aiko ép chặt cơ thể, nghiêng người né đòn trong gang tấc. Một lọn tóc đen bị chém đứt, lơ lửng trong không trung.

Lửa lại bùng lên.

“Kỹ thuật khá đấy. Nhưng tôi sẽ thiêu rụi hết mấy cái dư ảnh của cậu.”

“Thú vị.” Mirandal nhướng mày. “Vậy thì thử xem.”

Ngay trong khoảnh khắc hai lưỡi kiếm khóa chặt, Aiko dồn toàn bộ ma lực vào chân, ép cơ thể xuống thấp rồi bất ngờ bùng lên như một vụ nổ. Ngọn lửa bùng phát từ mặt đất, đẩy cô vọt lên không trung thoát khỏi thế gọng kìm.

Mirandal lùi lại ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp lấy lại cân bằng, một cơn lốc lửa đã quét ngang, như một con rắn lửa hung tợn muốn nuốt chửng lấy cậu.

Tấn công mạnh mẽ nhỉ.

Mirandal lướt sang một bên, thân ảnh lướt đi như cánh hoa đào cuốn theo gió, để lại dư ảnh bị thiêu rụi trong ngọn lửa.

Aiko không hề để mất dấu.

Tận dụng lực đẩy từ vụ nổ ban nãy, cô xoay người trên không, vung kiếm quét thẳng xuống nơi Mirandal vừa đặt chân.

Bùm!

Đất dưới chân Mirandal nứt toác. Một vết cắt cháy sém hằn sâu trên mặt đất.

Cậu đỡ đòn trong thế bị động, trong khi cảm nhận rõ sức nóng của thanh kiếm lửa chỉ cách mặt mình vài phân. Sức mạnh của đối phương đang ép chặt xuống, khiến mũi chân Mirandal phải cắm sâu vào đất để giữ thăng bằng.

Aiko nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt cháy rực như ngọn lửa giữa trời xanh.

Nhanh hơn ta tưởng… Mirandal nghĩ.

Mirandal xoay kiếm, cắt đôi quả cầu lửa đang bay thẳng vào mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đối thủ đang lao tới.

Tốc độ thích ứng của cô ta cũng nhanh không kém gì kỹ thuật chiến đấu.

Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, những đòn đánh của Aiko còn có chút lỗ mãng như thể cô đang cố dồn ép đối thủ chỉ bằng sức mạnh. Nhưng càng đánh lâu, các đòn chém của Aiko càng trở nên tinh tế, góc độ càng chuẩn xác hơn.

Aiko đang học hỏi ngay trong lúc chiến đấu.

Điều này khiến Mirandal thấy có chút… phiền phức.

Không phải vì cậu sợ thua.

Mà vì nếu để một kẻ như vậy có đủ thời gian để thích ứng, kết quả của trận đấu sẽ không còn do cậu quyết định nữa.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Mirandal sẽ để mình thua.

"Quí cô giỏi hơn tôi nghĩ rồi đấy." Mirandal khẽ cười, rồi bỗng nhiên, thân ảnh cậu tách ra làm ba.

Lại là dư ảnh!

Không—lần này không chỉ là dư ảnh.

Cả ba đều đang tấn công.

Nếu Aiko chọn sai mục tiêu, thì nhát chém thực sự sẽ cắt cô ra làm đôi.

Vậy thì—

Cô không chọn.

Thay vào đó, cô dồn toàn bộ ma lực vào thanh kiếm, rồi bổ thẳng xuống đất.

"BÙM!"

Một vụ nổ lửa khổng lồ quét sạch mọi thứ trong bán kính mười mét.

Dư ảnh biến mất ngay lập tức. Nhưng Mirandal—

Cậu đã nhảy lên không trung từ trước.

Từ trên cao, kiếm của Mirandal vẽ thành một vòng cung rực rỡ như cánh hoa rơi, nhắm thẳng xuống mục tiêu.

Lần này, đến lượt Aiko bị động.

Cô siết chặt chuôi kiếm, biết rằng mình không thể né.

Vậy thì—

Cứ để xem ai mạnh hơn vậy!

Ầm!

Lưỡi kiếm bùng cháy, ngọn lửa tung lên như một màn pháo hoa không đúng chỗ. Đối diện nó, cánh hoa rơi lả tả, bị cái nóng làm cho héo rũ giữa không trung.

Một cách nào đó, khung cảnh này trông rất lãng mạn. Nếu bỏ qua chuyện hai bên đang cố giết nhau.

Mirandal cau mày. Không phải vì cảnh tượng quá mức thơ mộng, mà bởi vì lưỡi kiếm của cậu vừa bị khóa chặt lần nữa. Lần này là trên không trung, nơi bất cứ sự sơ suất nào cũng có thể khiến một người rơi xuống theo đúng nghĩa đen.

Cậu có thể cảm nhận được sức nóng từ thanh kiếm của Aiko. Hừng hực, mãnh liệt, làm méo mó cả không khí xung quanh. Nhưng như một người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, cậu từ chối để điều đó khiến bản thân cảm thấy lo lắng.

Chỉ cần thêm một chút lực nữa, cậu sẽ đẩy Aiko ngã xuống.

Chỉ cần—

Khoan đã.

Lực đó đâu?

Aiko đột nhiên buông lỏng cổ tay. Mirandal hơi loạng choạng. Cậu đã tựa vào phản lực của cú chém để giữ thăng bằng, thế mà bây giờ đối phương lại rút mất cái phản lực ấy như rút ghế trong trò đùa ác ý.

Chưa kịp điều chỉnh lại, cậu đã thấy lưỡi kiếm của Aiko xoay vòng, nhắm thẳng vào eo mình.

Trong đầu Mirandal lóe lên một suy nghĩ:

“Một kẻ tay mơ sẽ không thể tận dụng khoảnh khắc dao động của đối thủ nhanh như vậy.”

Không có thời gian khen ngợi. Cậu xoay kiếm, đỡ đòn trong gang tấc. Nhưng vẫn chậm một chút.

Cảm giác lạnh lẽo lướt qua mạn sườn. Vải áo bị cắt toạc. Máu bắn ra.

Thật thú vị.

Cô ta không hề đánh bừa.

Cô ta đang học. Đang thích ứng. Đang thay đổi.

Một phút trước, Aiko còn cố gắng ép cậu bằng sức mạnh tuyệt đối. Một phút sau, cô đã điều chỉnh lại chiến thuật, tận dụng điểm yếu của cậu để phản kích.

Điều đó không làm Mirandal khó chịu.

Nhưng điều làm cậu khó chịu là—

Cô ta đang chiến đấu như thể không có gì để mất.

Không phòng thủ, không do dự, cứ như thể con đường duy nhất trong mắt Aiko là đánh bại Mirandal bằng mọi giá.

Đánh bại cậu như thể đánh bại cậu là điều quan trọng nhất trên thế gian này.

Mirandal không hiểu nổi.

Cậu chỉ có thể đoán rằng Aiko đã trải qua kha khá cuộc chiến. Nhưng dù vậy, có nhất thiết phải chiến đấu với cường độ điên cuồng như thế không?

Đây chẳng phải chỉ là một trận đấu trong học viện sao?

Ngay khi đáp đất cách đối phương một ngưỡng tạm đảm bảo lưỡi lửa kia không chạm được đến, Mirandal buông lỏng thanh kiếm.

“…Aiko. Cô là người của gia tộc Saturn, có phải không?”

Aiko vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị. Cũng đúng thôi. Tên này nổi tiếng là xảo quyệt. Ai mà biết được liệu hắn có lợi dụng câu hỏi để tung đòn tấn công bất ngờ không cơ chứ?

“Điều đó thì có ảnh hưởng gì đến cuộc chiến này?”

“Theo như tôi biết, gia tộc Saturn chuyên đào tạo pháp sư. Một gia tộc lớn như vậy, vậy mà quý cô đây lại cầm kiếm thay vì trở thành một ma pháp thiếu nữ. Điều này khiến tôi rất tò mò.”

Mirandal nghiêng đầu, giọng điệu trầm ngâm:

“Hơn nữa, có vẻ cô rất có thiên phú trong kiếm thuật. Dựa vào đâu mà cô có thể được như vậy?”

Mà thực ra, câu hỏi quan trọng hơn trong đầu cậu là:

“Tại sao cô lại chiến đấu như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào trận đấu này?”

Aiko không đáp.

Cô biết kiểu người như Mirandal. Những kẻ tò mò, những kẻ thích mổ xẻ người khác bằng lời nói, những kẻ thích đào bới cuộc sống của người khác và dựa vào chúng để thao túng đói phương. Chẳng thể trách nổi nếu khi nãy Zrenye không giữ được bình tinh.

Cô cũng biết, với loại người như hắn, im lặng thường là câu trả lời gây khó chịu nhất.

Nhưng hôm nay Aiko không quan tâm đến chuyện đó.

Lưỡi kiếm của cô vẫn rực lửa.

Mirandal nhìn cô thêm một chút, rồi thở dài đầy kịch tính.

“Được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi. Bí mật gia tộc, quá khứ đau thương, một lời thề không thể phá bỏ. Đại loại vậy.”

“Đừng có mà đoán bừa như vậy! Nhất là cuộc sống của người khác!”

Mirandal nhún vai. “Đáng tiếc. Tôi thích chơi trò đoán mò lắm.”

Hắn thả lỏng thanh kiếm, như thể thực sự không muốn tiếp tục nữa. Nhưng Aiko không mắc lừa.

Và cô đã đúng.

Ngay khoảnh khắc cô hơi di chuyển, Mirandal vụt tới như một cơn gió.

Nhanh.

Nhanh hơn bất kỳ đòn đánh nào trước đó.

Nhưng Aiko đã đoán trước. Cô đạp chân xuống đất, tạo ra một vụ nổ lửa nhỏ để ép hắn lùi lại. Trong làn khói và tro bụi, cô xoay kiếm, tận dụng quán tính để đẩy hắn ra xa.

Lần này, Mirandal không né kịp hoàn toàn.

Lưỡi kiếm của Aiko sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết cắt mỏng và một mùi khét nhẹ.

Hắn cau mày, nhìn vết thương một cách thờ ơ.

“…Thú vị thật.”

“Cảm ơn.”

“Không, tôi không khen cô.” Mirandal nhìn Aiko với vẻ khó hiểu. “Tôi chỉ thấy lạ thôi. Tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao cô lại đánh như thế?”

Aiko im lặng.

Mirandal nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật gù.

“Hiểu rồi.”

Hắn không hỏi nữa.

Không phải vì hắn đã hiểu hết mọi thứ, mà vì hắn nhận ra sẽ không có câu trả lời.

Ít nhất, không phải ngay bây giờ.

Vậy cũng được.

Cậu nắm lại chuôi kiếm, cảm nhận vết thương đang rỉ máu trên cánh tay mình.

“Vậy thì tiếp tục thôi.”

Trong khoảnh khắc mà cơn lửa lại bùng lên, hừng hực như một vệt hoàng hôn bị ai đó vô tình đốt cháy, Mirandal nhận ra rằng dù cuộc chiến này có kết thúc như thế nào, thì điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là sự ngoan cố của Aiko sẽ không biến mất, không suy giảm, không dao động dù chỉ một phần nhỏ bé của đơn vị kiên định.

Cô ta không chiến đấu để giành chiến thắng theo cách những người bình thường vẫn làm, với một mục tiêu rõ ràng, một kế hoạch cụ thể, và một chiến lược hợp lý để tối ưu hóa xác suất thành công. Không, Aiko chiến đấu như thể bản thân cô chính là ngọn lửa đang cháy, như thể không tiến lên đồng nghĩa với việc tan biến vào hư vô, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi thì cả thế giới sẽ sụp đổ ngay dưới chân cô mà không chừa lại một dấu vết nào của sự tồn tại.

Và thành thật mà nói, điều đó làm cậu cảm thấy hơi… khó chịu.

Khó chịu theo cái cách mà một kẻ thích tận hưởng trò chơi của mình bị ép phải đối diện với một đối thủ không hề quan tâm đến chuyện đây có phải là trò chơi hay không. Khó chịu theo kiểu cậu cảm thấy bản thân đã vô tình dính vào một câu chuyện nghiêm túc hơn mức cậu mong muốn, khi mà ban đầu cậu chỉ định tham gia một cuộc tỉ thí nho nhỏ để giết thời gian và có thể, rất có thể, đánh giá sơ bộ năng lực của một người mà cậu thấy có vẻ thú vị.

Nhưng bây giờ, khi ánh lửa phản chiếu trong mắt Aiko, khi hơi nóng làm không khí xung quanh vặn vẹo đến mức méo mó cả không gian, khi cô ta lao đến với sự mãnh liệt của một kẻ đang đặt cược toàn bộ sinh mệnh vào một đường kiếm, Mirandal buộc phải tự hỏi: tại sao?

Tại sao một tiểu thư của gia tộc Saturn, một gia tộc lẽ ra chỉ nên quan tâm đến những công thức pháp thuật và những lời chú bí hiểm, lại ở đây, vung kiếm như một kẻ sẵn sàng cháy rụi cùng lưỡi gươm của mình? Tại sao cô ta lại chiến đấu như thể không còn ngày mai, như thể không có một con đường nào khác ngoài việc đánh bại cậu bằng bất cứ giá nào?

Và trên hết, tại sao cậu lại bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện này đến mức quên mất rằng lẽ ra cậu có thể kết thúc trận đấu từ lâu, nếu cậu thực sự nghiêm túc?

Không, câu hỏi cuối cùng đó có lẽ không cần câu trả lời.

Mirandal cười nhẹ, một nụ cười không rõ là châm biếm chính mình hay tán thưởng đối thủ, rồi vung kiếm lên lần nữa, lưỡi gươm vẽ một đường cong mềm mại như một điệu múa thanh lịch. Cậu không né tránh nữa, cũng không còn lùi lại để quan sát từ xa, mà lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, cậu thực sự bước vào cuộc khiêu vũ của lửa và thép, một cuộc khiêu vũ không còn chỗ cho những lời trêu chọc hay những câu hỏi vu vơ.

Aiko tấn công như một cơn bão lửa, còn Mirandal đáp lại như một cơn gió lặng lẽ nhưng không thể nắm bắt, những chuyển động của cậu mượt mà đến mức gần như trêu ngươi, vừa đủ để né tránh, vừa đủ để phản công, vừa đủ để giữ thế cân bằng giữa hai thái cực đối lập.

Nhưng ngay trong sự đối lập đó, cậu nhận ra một điều—có lẽ không phải chỉ Aiko đang học hỏi từ trận đấu này.

Có lẽ, chính cậu cũng đang thay đổi.

Cậu cảm thấy đã đến lúc nên kết thúc vở kịch nhỏ trước khi nó đi quá xa so với dự định ban đầu.

Vốn dĩ theo kế hoạch của Takumi là Mirandal phải bỏ trốn thật kĩ với viên Malphie trên tay, nhưng điều này khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

Cái gì mà chỉ mình ngươi chiến đấu cơ chứ? Coi thường người ta đến vậy sao?

Mirandal xoay lưỡi kiếm, dùng thân gươm gạt sang bên cú chém kế tiếp của Aiko. Nhân cơ hội đối phương mất cân bằng, cậu xoay người, một chân đá vào phần thân kiếm của cô để tạo ra một khoảng cách vừa đủ. Aiko lùi lại một bước, nhưng Mirandal đã không còn ý định tiếp tục chiều theo cô nữa.

“Cô thực sự không biết mệt sao?” Cậu chậm rãi hỏi, ánh mắt mang theo chút châm chọc, nhưng lần đầu tiên trong suốt trận đấu này, giọng điệu không còn hoàn toàn là đùa cợt nữa.

Đối phương không cần trả lời cũng biết sẽ không dừng lại.

Mirandal thở dài. Được rồi, vậy thì để cậu kết thúc chuyện này.

Cậu nâng kiếm, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng—nhưng ngay trước khi kịp thực hiện ý định, một luồng gió sắc lạnh lướt qua.

Không phải gió.

Là một thanh kiếm.

Một lưỡi kiếm mà lẽ ra không nên ở đây.

Mirandal theo phản xạ lùi lại, lưỡi kiếm vốn nhắm vào Aiko giờ phải chuyển hướng để cản lại đòn tấn công bất ngờ kia. Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh, và khi cậu nhìn lên, cậu thấy một bóng người đứng chắn trước mặt Aiko.

Một cậu trai với mái tóc nâu, đôi mắt đen sâu thẳm như biển đêm, và một biểu cảm điềm đạm đến mức gần như có chút uể oải.

Mirandal nhíu mày.

Ai đây?

Rồi cậu nhớ ra.

À, Zrenye Katori. Cái cậu vô dụng mà Aiko lúc nào cũng kéo theo.

Đối với Mirandal, cậu ta chẳng đáng để bận tâm. Một tên yếu ớt, chẳng có gì ngoài vẻ ngoài trông có vẻ mơ màng lơ đãng, lúc nào cũng đứng ngoài cuộc chiến như một cái bóng. Mirandal không rõ tại sao Aiko lại đi cùng một kẻ như vậy, nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là—

“Ồ, cậu cũng muốn thử sao? Không nghĩ là cậu có gan đứng vào đây đấy, con trai của ngài Ma Nhãn Thần Giới ạ.”

Tuy nói là vậy, nhưng trong đầu Mirandal đang đây lên một đống những suy nghĩ khó hiểu. Nếu Zrenye đang ở đây thì Takumi với Hana đang làm cái quái gì bây giờ vậy?

“À…. Về chuyện đó thì… Không phải tôi có gan.”

 “Vậy thì là gì?”

Zrenye nhún vai nhẹ.

“Tôi chỉ nghĩ rằng cậu hơi chủ quan quá thôi.”

Mirandal bật cười. Một nụ cười nửa châm chọc, nửa thương hại. Chủ quan? Cái kẻ vô danh hạng 5 này thực sự nghĩ rằng cậu đang chủ quan sao?

Thôi được, vậy thì để cậu chứng minh cho cậu ta thấy ai mới là người thực sự nên lo lắng.

Zrenye không phản ứng gì nhiều, chỉ nhún vai đầy tùy tiện, đôi mắt ánh lên một tia nhìn khó đoán. Nhưng Aiko thì khác, cô đã quá hiểu cái kiểu cười nhạt nhẽo của Mirandal. Một kẻ kiêu ngạo đến mức cho rằng chỉ cần bản thân không bị đánh bại, thế giới này sẽ mãi xoay quanh hắn.

Vậy thì, đã đến lúc cho hắn biết thế nào là một đòn phản kích hoàn mỹ.

“Aiko… Cậu vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ? Không bị nướng thành than rồi chứ?”

Một giọng nói vang lên, nhẹ bẫng như cơn gió lướt qua, mang theo một chút đùa cợt, một chút quan tâm, và một chút—rất nhỏ thôi—vẻ lười biếng cố hữu.

Aiko liếc sang. Và khi thấy người vừa xuất hiện trước mặt, đôi mắt cô chợt lóe lên một thoáng ngạc nhiên pha lẫn cảnh giác.

“Zrenye? Cậu làm gì ở đây? Đừng nói là….Đừng nói là cậu đã hạ gục nhóm của Takumi rồi?”

“À, không hẳn… Strike tự lo liệu được mà. Cậu ấy bảo tớ cứ đi trước, lo phần còn lại. Giờ thì… Aiko, cậu nghĩ sao về một đòn phối hợp?”

“…Đòn phối hợp?”

“Ừm!” Zrenye giơ ngón tay cái. “Chẳng phải chúng ta đã bàn đến nó rồi sao?”

Aiko chớp mắt, cố lục lại ký ức xem họ đã bàn đến nó vào lúc nào. Rõ ràng trong đầu cô không có một chút khái niệm gì về kế hoạch phối hợp cả. Nhưng nếu Zrenye đã nói thế, thì hoặc là cậu ta có ý tưởng gì đó, hoặc là cậu ta đang chơi đùa với sự tỉnh táo của cô. Cả hai khả năng đều rất có thể xảy ra.

Nhưng ngay sau đó, Zrenye nhanh chóng ghé vào tai của Aiko mà thì thầm.

“E-ekkk….”

Mirandal, người quan sát toàn bộ màn đối thoại này, không khỏi nhướn mày.

Một đòn phối hợp?

Một chiến thuật có thể gây áp lực lên cậu sao?

Hừm.

Mirandal hạ nhẹ thanh kiếm xuống, lặng lẽ quan sát cả hai. Không, không có gì quá nguy hiểm. Aiko thì cậu đã đối phó đủ lâu để biết phong cách chiến đấu của cô ta. Còn Zrenye—mặc dù tên này vừa xuất hiện một cách rất kịch tính, nhưng từ đầu đến giờ, cậu chưa hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn thực sự là một mối đe dọa.

Nói trắng ra, Mirandal vẫn chưa thấy bất cứ điều gì khiến cậu phải đề phòng.

Vậy thì…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mirandal. Nếu họ muốn một đòn phối hợp, thì cậu sẽ cho họ thấy rằng chỉ có ý tưởng thôi là chưa đủ để thắng.

Mirandal nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị bước vào thế phản đòn. Nhưng ngay lúc đó—

Aiko đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Không phải dịch chuyển tức thời, mà là một tốc độ hoàn toàn khác với những gì cô thể hiện trước đó.

Cô ở bên phải.

Không, bên trái.

Hay là—

Trước mặt!?

Mirandal giật mình, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, lửa đã bùng lên ngay trước mắt. Aiko quét kiếm theo một đường chéo đầy hung bạo, nhưng Mirandal nhanh chóng lách người né sang một bên—

Chính xác như những gì Aiko dự đoán.

Bởi ngay khi cậu vừa nghiêng mình thoát xác, Aiko lập tức vung tay trái, thi triển hỏa thuật ngay dưới chân Mirandal. Lửa bùng lên thành một cột xoáy, ngăn cậu dịch chuyển tức thời ra xa.

Và đó chính là khoảnh khắc Zrenye ra tay.

“—Quang Lưu Trảm.”

Giọng nói của Zrenye vang lên cùng lúc với ánh sáng trắng xóa cắt ngang chiến trường.

Đó không phải là một đường kiếm đơn thuần, mà là một đòn chém tích tụ năng lượng ánh sáng, tăng tốc đột ngột theo dòng chuyển động.

Mirandal, bị mắc kẹt giữa vòng lửa của Aiko và ánh sáng của Zrenye, chỉ kịp nhận ra rằng mình đã không còn đường lui.

Lựa chọn duy nhất của cậu là đỡ đòn.

Cậu giơ kiếm lên—

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm của Zrenye chạm vào, cậu cảm nhận được một điều khủng khiếp.

ẦM!

Tiếng kim loại va chạm rền vang, lửa và ánh sáng xé rách không gian, cuộn xoáy như hai cơn bão đang giằng xé lẫn nhau.

May mắn thoát được khỏi đòn tấn công vừa rồi, Mirandal lùi lại một bước, ánh mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Cậu ta không hiểu. Không thể hiểu.

Vì sao đòn phối hợp này lại sắc bén đến vậy?

Aiko thì cậu có thể lý giải được—cô ta quyết tâm, liều lĩnh, và chiến đấu như thể mạng sống phụ thuộc vào trận đấu này. Nhưng Zrenye…? Tên này chẳng phải lúc trước còn tỏ ra yếu ớt, uể oải như một kẻ lười biếng vô hại sao?

Làm sao hắn ta có thể tung ra một đòn tấn công mạnh đến mức khiến cả tay Mirandal run rẩy khi đỡ chứ?

Không. Không thể nào.

Nhất định chỉ là may mắn.

Mirandal khẽ đảo mắt để phân tích lại tình hình. Aiko đang lao tới, lửa bùng lên thành một hình xoắn ốc quanh lưỡi kiếm của cô. Một chiêu thức áp chế trực diện—cậu đã đối phó với nó vài lần trước đó rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu cứ theo lẽ thường, Mirandal sẽ né sang phải, sau đó tạo ra ba dư ảnh để đánh lạc hướng, đồng thời chém trả từ một góc chết mà đối phương không thể kịp phản ứng.

Nhưng lần này… có gì đó không đúng.

Zrenye vẫn chưa tấn công.

Tên đó chỉ đang đứng yên, thanh kiếm của hắn hơi hạ xuống, không hề có dấu hiệu chuẩn bị phòng thủ hay phản công. Một kẻ có thể tung ra Quang Lưu Trảm mạnh mẽ đến thế lại có thể hoàn toàn bất động ngay giữa trận chiến sao?

Lẽ nào cậu ta… đã dốc hết sức vào đòn vừa rồi, giờ không thể tiếp tục chiến đấu nữa?

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Mirandal. Cậu lập tức đưa ra quyết định.

Không thể có chuyện tên này giấu thực lực. Nếu thực sự mạnh đến mức đó, cậu đã phải nhận ra từ lâu rồi. Zrenye chỉ đang ra vẻ nguy hiểm để gây áp lực tâm lý. Một đòn của cậu vừa rồi chắc chắn chỉ là một chiêu duy nhất, không thể sử dụng liên tục được.

Vậy thì… cậu sẽ chơi theo cách của mình.

Mirandal đột ngột chuyển hướng. Thay vì tiếp tục đối đầu với Aiko, cậu nhắm thẳng về phía Zrenye!

Nhanh như chớp, cậu biến mất khỏi vị trí cũ, tạo ra ba dư ảnh để đánh lạc hướng Aiko. Một trong ba cái bóng lao về phía cô từ bên trái, giả vờ như đang muốn ngăn chặn đường kiếm của cô. Nếu Aiko mắc bẫy và chém vào dư ảnh, cô sẽ để lộ một sơ hở nhỏ—và chỉ cần một sơ hở đó thôi, Mirandal có thể xoay chuyển tình thế.

Nhưng Aiko không mắc bẫy.

Không những vậy, cô còn mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, Mirandal nhận ra sai lầm của mình.

Bởi ngay khi cậu tiếp cận Zrenye, kẻ tưởng chừng như vô dụng ấy đột ngột mở mắt—đôi mắt bình lặng đến mức khiến người ta có cảm giác bị nhấn chìm trong vực sâu thăm thẳm.

“Có vẻ như ai đó đã đoán sai nhỉ, Mirandal?”

Một luồng sáng trắng đột ngột bùng lên.

Không phải một đòn Quang Lưu Trảm đơn lẻ, mà là ba nhát kiếm liên tiếp, chồng lên nhau như những con sóng cuộn trào!

Lần này, không có khoảng trống để phòng thủ. Không có chỗ để dịch chuyển né tránh.

Mirandal bị ép vào đúng vị trí mà Zrenye đã tính toán từ trước.

“Ma Vực Phá Đạo – Thiên Kiếm!

KENG!

Kiếm của Mirandal vung lên theo bản năng để chặn cú chém đầu tiên, nhưng cậu lập tức nhận ra sai lầm: nhát chém thứ hai đã chờ sẵn ngay bên dưới, và nhát thứ ba ngay lập tức cắt ngang đường lui của cậu.

Không còn lựa chọn nào khác.

Mirandal buộc phải đánh cược.

Cậu buông kiếm—một động tác cực kỳ mạo hiểm—và xoay người để né khỏi lưỡi kiếm đang lao tới từ phía sau. Nếu thành công, cậu có thể đoạt lại thế chủ động bằng một đòn phản công nhanh.

Nhưng ngay khi cậu vừa lùi về phía sau, Aiko đã đợi sẵn ở đó.

Không phải với một đòn chém.

Mà là một luồng lửa quét ngang.

Mirandal chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thề trước khi bị hất văng ra xa, lửa và ánh sáng đan xen nhau, khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh.

Lần đầu tiên trong trận chiến, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc chịu trận.

ẦM!

Cơ thể Mirandal đập mạnh xuống đất, khói bụi cuộn lên che phủ tầm nhìn. Cậu cố gắng nâng tay lên, nhưng nhận ra mình đã kiệt sức.

Lần này, không có may mắn nào cứu cậu nữa.

Không có đường lui.

Không có chiến thuật nào để xoay chuyển tình thế.

Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã đánh giá sai tất cả mọi thứ.

Zrenye không hề yếu. Cậu ta chỉ đơn giản là không có hứng phô trương sức mạnh một cách vô nghĩa.

Aiko không hề liều lĩnh một cách mù quáng. Cô ta đã dẫn dắt từng bước trong trận đấu, lợi dụng suy nghĩ của Mirandal để buộc cậu vào bẫy.

Cả hai người họ—một người tính toán cẩn thận, một người chiến đấu bằng tất cả lòng quyết tâm—đã phối hợp với nhau một cách hoàn hảo để đánh bại cậu.

Và giờ đây, khi nằm bất động dưới đất, Mirandal cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình thực sự thua cuộc.

Không phải vì cậu yếu.

Mà vì cậu đã không nhìn thấu được thế giới này đủ rõ.

Bầu trời phía trên cao trong vắt, ánh mặt trời chói lóa chiếu xuống, phản chiếu trên lưỡi kiếm của Zrenye.

Mirandal cười khẽ.

“…Được thôi. Tôi thừa nhận.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận