• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p5 End: Thiếu nữ và kì Đại Hội

0 Bình luận - Độ dài: 4,625 từ - Cập nhật:

“Có chuyện gì vậy, tiểu thư Aiko? Chị đứng đây nhìn trời nhìn đất nãy giờ là sao?”

“Ah… Mio à, không có gì đâu.”

“…”

Buổi tập cuối cùng trong ngày khép lại, tiếng thép của thanh kiếm trở về yên vị trong bao nghe khô khốc. Aiko tháo chiếc băng quấn tay, mảnh vải mỏng thấm đầy mồ hôi xoắn lại thành một cuộn nặng trịch. Không chút do dự, cô ném nó xuống đất. Chiếc băng lăn vài vòng, để lại trên mặt đất một vệt mồ hôi nhòe nhợt trước khi nằm im lìm.

Mio đứng bên cạnh quan sát tất cả bằng ánh mắt chăm chú, cô khẽ nghiêng đầu như đang phân tích một điều gì đó phức tạp. Sau cùng, cô gái tóc vàng chỉ lắc đầu.

“Theo em đoán nhé, mai chị có buổi hẹn phải không? Là chàng trai nào vậy? Có phải Ma Thuật Sư không? Hay ít nhất cũng phải là một Kiếm Thánh chứ?” 

“E-Eee!? Em nói linh tinh gì vậy! Thật ra thì… lớp kiếm thuật của chị chuẩn bị tổ chức kỳ Đại Hội, cho nên…” 

“À, hiểu rồi. Chị muốn mời anh ấy đến xem. Em đoán đúng chứ?”

Mio gật gù như thể vừa phát hiện ra một chân lý vĩ đại của nhân loại. Không để Aiko kịp phản ứng, cô tiến lại gần rồi gí sát mặt mình vào vai cô.

“Khịt… khịt… Ừm, chẳng có mùi gì ngoài mồ hôi cả.”

“Ekkk~”

dec1ff7b-6c68-4306-9ecd-43d0644b4486.jpg

Mio lùi lại với vẻ mặt đầy thất vọng.

“Tiểu thư Aiko đúng là một đứa trẻ con mà. Muốn thể hiện cho chàng trai ấy thì ít ra cũng phải kiếm thêm cho mình chút mùi tình đi chứ!”

“K-không phải! Chị đâu có… Mà em vừa làm cái trò gì kỳ quặc vậy hả!?”

“Ồ, nhưng mà nếu là Đại Hội thì không phải chị phải thi đấu sao? Ý em là, nếu lỡ thua anh ta chắc sẽ thất vọng lắm đấy. Ủa… khoan, đừng nói với em là… chị định thua thật đấy nhé?” 

“Mio!!!”

“Hoặc nếu chị thắng, biết đâu anh ấy sẽ sợ hãi vì chị mạnh quá thì sao?”

Mio chống tay bên nạnh rồi đi vài vòng đủ để khiến người ta thấy chóng mặt.

“Để em nói chị nghe nè! Cái lũ đàn ông ấy đứa nào mà chả giống nhau! Cái sĩ diện của họ to như quả núi ấy, tự ái thì dễ mà sụp đổ cũng nhanh. Hở chút là: ‘Ôi, nàng mạnh quá, ta không xứng!’ Nghe mà chán ngấy! Đó cũng là một trong những lý do mà Mio từ chối cái lũ đó… Hừ! Thật không thể chấp nhận được! Thật đáng ghét! Grrr grrr~” 

Nói đến đây, Mio xoay người rồi nhấc chân lên rồi đạp thật mạnh vào chiếc băng quấn tay mà Aiko vừa tháo ra. Chiếc băng đáng thương không kịp phản kháng liền bay vèo qua một góc sân tập. 

“Mio… bình tĩnh lại đi chứ… Có ai đó làm phiền em à?”

“Chị còn hỏi làm gì nữa! Chỉ cần nghĩ đến mấy tên đó là em đã thấy khó chịu lắm rồi! Lại còn cái thái độ ‘ta là phái mạnh nên nàng phải yếu hơn ta’ nữa chứ! Hừ, đáng ghét vô cùng! Lũ đàn ông như vậy thì sao không chết hết đi chứ?!” 

“Aa… Vậy là có người tỏ tình rồi phải không… ?”

Mio quay lại, giơ tay chỉ vào Aiko.

“Chị không hiểu đâu! Tức giận vì đàn ông cũng là một cách rèn luyện tinh thần đấy! Chị cũng nên học cách thể hiện điều đó đi!” 

“Em tỏ ra như vậy càng khiến cho chị lo cho họ hơn là em… “

Mio lại tiếp tục quay ra làu bàu với chiếc băng tội nghiệp. 

Trong lúc đấy, Aiko tính cúi xuống đất định nhặt một thứ gì đó. Một thoáng ngỡ ngàng hiện ra trong ánh mắt, rồi cô dừng lại, xách thanh kiếm lên vai.

“Về thôi, Mio. Hôm nay chị nghỉ sớm…”

“Vậy sao… Biết ngay mà! Chị có hẹn đúng không? Với lũ đàn ông đểu cáng đó ư? Ngay bây giờ luôn sao? Nhưng mà… Chị không thể gặp người ta với bộ dạng bụi bẩn thế này được đâu! Chí ít phải chỉnh trang lại một chút! Xem nào… hình như em có mang son trong túi… ” 

Mio nhảy một phát rõ dài đến cái túi của mình. Túi da cá sấu màu tím, thừa đủ trình chứng minh chủ của nó là một dạng ăn chơi như nào, cũng như khiến cho lũ con gái khác nhìn vào mà chỉ biết trách thân phận của bản thân.

Tuy nhiên, để mà diện cùng bộ đồng phục học sinh của cô thì quả là một sự mất cân bằng lớn. Nếu có gì có thể cứu vãn sự lệch lạc này, thì chỉ có thể là thêm một đống tiền nữa để bù đắp mà thôi.

"Không phải đâu! Cái băng quấn tay đó… hôm nay chị chỉ mang đúng một cái thôi. Giờ thì em đã tiễn nó ra góc sân và biến nó thành đồ bỏ rồi, chị còn tập thế nào được nữa? Với lại, chị cũng đang định nghỉ một chút để dưỡng sức cho ngày mai."

“À… ra là vậy. Vâng thưa tiểu thư Aiko… Em xin lỗi… ”

Mio thả chiếc son xuống rồi nhấc chiếc túi da lên vai.

Có vẻ hơi nặng.

Túi khiến vai trái của cô trùng xuống một chút, và chẳng để yên, cô liền chuyển sang vai phải để kéo chiếc túi đồ của Aiko lên để cân bằng lại. Lúc này, cô không quên nở cho mình một nụ cười hài lòng.

“Mình đúng là thiên tài mà…”

“Mio thật là… Chị cũng không trách gì em đâu. Mà hôm nay trông em càu nhàu như này đúng là lạ thật đấy.” 

“Tại cái lũ đàn ông đáng ghét đấy thôi! Em thật không hiểu nổi sao phụ nữ chúng ta cứ phải khổ thế này…” 

“Nè… em mà nói thêm một câu nữa là khỏi về cùng luôn đấy nhé!”

“… Vâng… em xin lỗi. Mà chị Aiko này.”

“Sao nữa vậy Mio… Nếu vẫn là chuyện máy tên đó nữa thì chị – ”

“ Chị có nhớ quê hương không?”

“Ý em là…Long Quốc?”

“Dạ vâng…”

Đôi mắt của Mio nhìn thẳng vào Aiko. Đứng trước ánh mắt bất chợt ấy, Aiko không thể làm gì ngoài quay ngoắt về phía trước.

Đúng là ở kinh đô, ngoài Yuroji ra chẳng có gì khiến cô lưu luyến. 

Nhưng dù có muốn hay không, cô vẫn là con gái của Thừa Tướng.

Việc cô đến đây học chỉ là một phần trong kế hoạch mà cô đã vạch ra, một bước đệm tạm thời trước khi quay về đối diện với thực tại. 

Một ngày nào đó, cô sẽ phải rời khỏi nơi này, trở lại Long Quốc tiếp tục gánh vác trách nhiệm của mình.

Ý nghĩ đó dù đã quen thuộc, vẫn khiến lòng cô không khỏi nặng trĩu.

“Thật ra thì… Ở đây, chị cũng không có gì để quá lưu luyến. Nhưng chị không nghĩ đến việc trở về. Còn em thì sao? Em nhớ Long Quốc lắm à?”

“Tất nhiên rồi chị… người ta nói, những chú chim Nhàn dù có bay xa đến đâu để tránh rét vẫn sẽ phải trở về phương Bắc khi nắng hạ sang mà. Em vẫn còn gia đình mình ở đó…”

“Ra là vậy. Chị cũng hiểu rồi.”

“Sao vậy chị Aiko? À… em biết rồi. Chị ngại ra mắt chàng ấy với gia đình đúng không!! Fufufu, đôi mắt đại tài này của Mio quả đúng đúng là tinh tường quá mà. Nói vậy chứ nhiều khi em cũng phiền lòng vì tài năng của bản thân lắm đấy… Eh?! ~ chị Aiko… có phải chị đang tăng tốc? We… đợi em với… đừng bỏ em lại chị Aiko ơi! Em vẫn chưa nhớ đường!!!”

Mio vội vàng rượt theo Aiko, sau khi bị cô bỏ lại vì cái mớ tự huyễn mà bản thân vừa tạo ra.

Đúng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện, quen thuộc với Aiko nhưng lại lạ lẫm với Mio. Cũng chả hiểu vì sao mà Mio lại cảm thấy lạ lẫm, dù họ học chung lớp với nhau.

Chắc là do tiền quá nhiều đã che mắt cô.

Chàng trai trẻ ấy đang tự vò đầu bứt tai bản thân, trông dằn vặt đến cùng.

*

Tôi vừa khiến một học sinh gương mẫu như Strike phải lên phòng Hiệu Trưởng uống nước.

Lỗi là ở họ… không, lỗi là ở bà cô lạ mặt kia. Tự dưng xuất hiện, tự dưng thách đấu, rồi tự dưng tố cáo. Nhưng nghĩ lại, may mà có bà ta. Nếu không chắc chúng tôi đã dính vào cái đống đánh nhau vô nghĩa rồi. Mà khoan, đánh nhau ở trường có bao giờ có ý nghĩa đâu nhỉ?

Tôi vừa đi vừa vò đầu. Nếu tôi không có cái tính cuồng lên mỗi khi bị khiêu khích, nếu tôi có thể hạ cái tôi xuống, hoặc cản lại con thú trong người… Nhưng mà, thôi, phải nhận thôi. Lỗi là ở mình. Chẳng thể đổ cho ai được.

Chờ đã… đây là đâu?

Trời ơi! Chắc tại đầu óc tôi đang bay trên mây nên giờ lạc đường rồi. Đường 3 số 42… Sao tên đường lại là mấy con số thế này? Bộ họ hết tên để đặt rồi sao?

Phía trước mắt tôi là hai cô gái. Một quen thuộc, ai chứ Aiko thì tôi thừa tự tin để có thể nói rằng đã quá biết rồi. Một còn lại mà tôi hoàn toàn cảm thấy xa lạ.

Sao tôi có thể không nhận ra nhỉ? Hình như cô ấy học chung lớp với tôi.

“A! Người quen kìa!”

“Aiko à! Đi đâu vậy?”

Tôi chạy lại đến cô bạn quen thuộc.

Nhưng chưa kịp hỏi thăm thêm được câu nào, tôi đã bị chặn đứng bởi cô gái đứng cạnh. Ánh mắt của cô gái lạ lẫm kia nhìn tôi như đang nhìn một túi rác. Vâng, không sai, đúng là cái ánh mắt khinh bỉ rõ ràng như thế.

“Đàn ông…”

Lầm bầm không hề cố giấu, và tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe rõ. Cái từ ngữ ấy thoát ra từ miệng cô như thể chúng là thứ gì đó có thể lập tức nguyền rủa người ta.

“À… tớ vừa luyện tập chút cho buổi ngài mai. Còn cậu thì sao? Tớ đâu có thấy cậu đi lại tầm này?”

“Thực ra thì… tớ nghĩ là mình đi lạc, ha ha ha…”

“Thật tình. Zrenye là người sinh ra ở đây mà cũng lạc được sao? Buồn cười quá vậy.”

“Ừm... Còn cậu là…?”

Thật ra ngay từ ban đầu tôi đã không nhìn vào Aiko. Thứ tôi dán mắt vào chính là cô gái nhỏ nhắn tóc vàng kia. Làn da trắng muốt, cái nhìn sắc như cắt. Xinh đẹp, kiêu kỳ, và có gì đó cuốn hút đến kỳ lạ, như một bức tranh nghệ thuật sống động giữa đời thực. Nhưng tiếc là tranh thì không biết nói, còn cô gái này thì mở miệng ra đã như muốn nguyền rủa cả thế giới.

“Không nhớ tên người ta sao? Rác rưởi…”

“Hể?!”

Bị cô ấy ghét rồi sao? Sao có thể nhanh được như vậy? Là do tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ấy sao?

Đây hình như là cô gái đã làm quen với tôi hồi đầu năm và học chung một lớp buổi sáng. Nhưng như thế thì nào đủ để tôi nhớ tên cơ chứ? Còn chưa kể chả có tí nổi bật nào cả, ngoài cái túi đang xực nức lên mùi tiền kia.

Đúng là mấy tên nhà giàu đáng ghét. À không, riêng Rikka thì lại dễ chịu vô cùng.

“Ủa… hai người không nhận ra nhau sao?”

Trông Aiko khá bất ngờ. Thật ra, đến cả tôi cũng phải bất ngờ vì sự ngờ nghệch của bản thân.

“Chắc là như… vậy. Xin lỗi cậu nhé…”

“Mio, em có biết cậu ấy là ai không?”

“Tất nhiên là em biết! Tên này là bạn cũng lớp chúng ta. Chuyện cỏn con này mà chị cũng phải hỏi em sao.”

Cô gái lạ lẫm đó đứng khoanh tay và nhìn tôi bằng nửa con mắt. Không, sửa lại, nhỏ này còn chả thèm nhìn tôi.

“Được rồi, thế cậu ấy tên là gì?”

“À… aaa hình như một lúc nữa quán Kangura mở cửa rồi này. Chúng phải đi ngay thôi, chị Aiko! Nếu muộn thêm tí nữa là chúng ta phải xếp hàng đấy! Mau mau nào…”

Nói rồi cô gái kéo tay Aiko thẳng bước về phía trước. Nhỏ đang tính đánh bài chuồn. Thấy vậy, tôi ngay lập tức bước ra cản lại.

“Này… vậy là cô cũng chẳng nhớ tên tôi là ai phải không? Vừa gọi tôi là rác rưởi, giờ thì sao đây?”

“À… A ha ha… A ha ha. Thôi mà anh zai, mình hòa nhé? Chúng ta đều quên tên giống nhau mà thôi… Hì Hì”

Ủa? Vừa gọi người ta là rác rưởi, xong giờ đòi xí xóa với rác luôn à. Quay mặt đúng 360 độ luôn…

Chắc là cũng biết nhận lỗi rồi. Có sao đâu, dù gì thì hiểu nhầm một chút cũng là chuyện thường gặp. Thứ tôi cần chỉ là…

“Nếu không khác gì người ta thì cũng phải tôn trọng nhau giùm chứ?! Đã vậy còn không định xin lỗi một câu đoàng hoàng nào ư?”

“Đã bảo là xí xóa giùm mà vẫn không buông tha người ta là sao?! Anh nghĩ tôi rảnh đến mức phải xin lỗi với rác rưởi ư? Cũng phải biết vị trí của mình đi chứ?”

Cái con dẩm này!!!

“Haizz. Chịu hai người rồi đấy. Học cùng lớp mà vẫn không thể nhận ra nhau à?”

“Tại vì người này kém nổi bật quá mà!”

Tôi và cô gái kia cũng bật ra cùng một lúc. Thậm chí là cùng lấy tay chỉ vào nhau.

“Hể!? Chúng ta vừa nói cùng nhau kìa?”

“Lại nữa rồi?”

Cả hai đứng đơ mất vài giây, ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lập tức ngại ngùng quay đi.

“Đừng nói với tôi…”

“Cậu chính là…”

“Người mà tôi đang tìm kiếm –…?”

“… C-còn lâu nhé! Đồ đàn ông rác rưởi!!!”

Cô gái quẳng vào mặt tôi cái từ ngữ nguyền rủa ấy lần thứ ba. Có lẽ tôi nên dừng lại trước khi con số lên đến bốn.

“E…hèm. Dù sao thì… Tôi là Zrenye. Rất vui được gặp cậu.” 

Dù không hứng thú lắm, tôi vẫn cố kéo lên một nụ cười và đưa tay ra. 

Mio nhìn cái tay tôi, khẽ nhíu mày rồi quay ngoắt sang hướng khác.

“Xưng tên mà không xưng họ… Rác rưởi.” 

Lần thứ bốn. Có khi đặt cược kèo -1.5 xem cô ấy có kéo tới năm lần không nhỉ? 

“Tôi là Mio. Nếu cậu nói họ của mình thì tôi cũng nói họ của tôi. Luật đơn giản vậy thôi.” 

“Rồi rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến họ của cô làm gì đâu….” 

“We? Wee? Này… tự nhiên trông hai người chẳng hòa thuận một chút nào vậy?”

Aiko bối rối nhìn chúng tôi.

“Tại cô gái này gây chuyện quá đấy. Không biết tôi đã làm gì cô không vậy? Nếu có chuyện gì từ tôi mà khiến cô thấy chướng mắt, thì thằng này đang rất muốn biết đấy!”

“Tôi là bạn đồng hành của chị Aiko, không phải để cậu đánh giá.”

Cô liếc tôi với ánh mắt đầy tự mãn.

“Còn nữa, cậu đang phí thời gian của tôi. Chị Aiko, chúng ta đi thôi. Quán Kangura mà mở cửa là sẽ đông nghẹt ngay đấy.” 

Mio phóng thẳng về phía trước.

“Khoan đã, chúng ta còn chưa nói chuyện xong!”

“Zrenye. Hẹn gặp câu vào buổi ngày mai nhé! Tớ đi luôn đây. Xin lỗi cậu vì Mio ngày hôm nay. Con bé là như vậy… mong cậu đừng để ý!”

Nói rồi Aiko cũng bị Mio kéo đi về phía trước.

Còn Mio, trước khi khuất bóng, vẫn kịp quay đầu lại lườm tôi một cái.

“Nhớ tên tôi đi, Zrenye. Rác rưởi.” 

Lần thứ năm. Tôi nghĩ mình vừa thua kèo một cách ngoạn mục. 

*

Một tiếng trước kì đại hội.

Tôi đứng ở điểm tập trung như tên mất hồn.

Địa điểm diễn ra kỳ Đại Hội là một khu rừng rộng lớn nằm sát trường học. Bao quanh khu vực là một hàng rào sắt, được gia cố thêm bởi vô số lá bùa dán khắp các thân cây lớn nhỏ.

Kết giới sao...?

Tôi đưa mắt quan sát. Những lá bùa và cách bố trí này khá đặc biệt, tất nhiên là không phải để trang trí hay cảnh báo.

Đây là kết giới.

Một loại phép thuật cao cấp thường được các Phong Thuật Sư sử dụng. Những kết giới này có thể cô lập, bảo vệ hoặc thậm chí giam giữ các mục tiêu, từ ma thú cho đến những cá nhân được chỉ định trong một không gian nhất định.

Những Phong Thuật Thức chuyên nghiệp đôi khi sử dụng ‘kết giới của gió’ để kiểm soát môi trường xung quanh. Khác với thuật phong ấn trong Tà Thuật Thức mà tôi từng đọc, thứ chỉ như một phiên bản thu nhỏ, thì kết giới thực sự là công trình phép thuật hoàn chỉnh, bền vững và phức tạp hơn nhiều.

Một tên đi ngang qua huých mạnh vào vai tôi. Nếu là người khác, tôi sẽ cho đó là vô tình. Nhưng cái tên chết dẫm đó lại tên là Mirandal, nên nếu có ai hỏi tôi sẽ không ngần ngại mà bảo rẳng tên đó vừa cố tình đấm tôi.

Hắn không chỉ huých mà còn quay lại liếc tôi bằng một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

"Rớt mất hồn ở đâu rồi, Zrenye?”

“Mày cứ cẩn thận đấy… Mirandal!”

“Sao thế thằng con của Ma Nhãn Thần Giới? Có vấn đề gì với tao à? Trông mày có vẻ căng thằng đến nỗi đần cả mặt ra kìa? Thật dễ thương quá đi mất.”

Những lời tên đó nói vẫn như vậy. Chúng khiến tôi sôi máu, cộng thêm tàn dư ma thuật ức chế từ hôm qua, tôi không ngần ngại mà tiến lên siết cổ áo Mirandal.

"Tao cảnh cáo mày," tôi nghiến răng, gằn từng chữ. "Nếu mày muốn đủ cả tay lẫn chân để bước vào kỳ đại hội hôm nay, thì tốt nhất là nên biết cẩn thận cái mồm của mình."

Mirandal nhìn xuống bàn tay tôi, rồi ngước lên nhìn tôi với con mắt thách chức.

"Ồ, vậy sao? Tao cứ nghĩ con của Ma Nhãn Thần Giới sẽ kiềm chế tốt hơn thế. Hay là tao nhầm?"

"Tao có thể kiềm chế... Nhưng với mày thì không."

Bầu không khí giữa tôi và Mirandal đặc quánh, tựa như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để bùng lên thành trận chiến. Một vài ánh mắt tò mò từ xung quanh bắt đầu hướng về phía chúng tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều, và hôm nay không phải ngày để chịu đựng thêm. 

Ngay lúc tôi định làm điều mà có lẽ sẽ khiến mình hối hận, một bàn tay vững chãi đặt lên vai tôi. 

"Zrenye, đủ rồi. Hắn không đáng." 

Giọng nói trầm ổn của Strike vang lên ngay sau đó. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cậu. Không cần phải nói thêm, tôi biết cậu ấy muốn gì. 

Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ buông cổ áo của Mirandal ra.

“Tao tha cho mày lần này.”

Ngay khi hắn đắc chí cười và bỏ đi, Strike vỗ vai tôi rồi cười lớn.

“Tí nữa cậu sẽ có cơ hội để trả thù hắn, không phải bây giờ, Zrenye!”

“Biết là vậy… nhưng mà hắn khiến tớ cảm thấy khó chịu lắm. Mà cậu sao rồi? Nhà trường có phạt gì không?”

“À… tớ với Riku mỗi đứa một bản kiểm điểm với cam kết không sử dụng vũ khí trong nhà trường. Cơ mà chả quan trọng nữa đâu. Đằng nào chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi mà. Quan trọng là ngày hôm nay, Zrenye. Tập trung hết sức nào!”

“Ừm… tập trung hết sức nào…”

Tôi giơ tay yếu ớt hưởng ứng theo sự tích cực đến lạ của Strike.

Không hiểu sao, nhưng Strike hiện giờ đang ở trong một tâm trạng cực kì tốt.

Sau một hồi chờ đợi, thầy Yozuragen bước lên từ phía bên trong khu rừng. Khi đến giữa chúng tôi, ông xoay người lại, ánh mắt quét qua mười hai con người một cách thận trọng. Tay ông thoáng động như muốn chỉnh lại vạt áo nhưng ngay lập tức hạ xuống, để yên bên hai thanh kiếm ở hông.

Cô Reina xuất hiện ngay sau đó. 

Cuối cùng, thầy hiệu trưởng bước vào với tấm đệm đỏ trên tay. Từng ngón tay bấu chặt mép vải, giữ nó ngay ngắn trong khi chiếc huân chương nằm yên vị chính giữa.

Ông không nhìn ai, chỉ tập trung vào con đường trước mặt. Khi đến giữa sân khấu, ông dừng lại, xoay người một cách dứt khoát. Chân ông đặt xuống đúng vị trí như thể đã được định sẵn. Rồi ông nâng cao chiếc huân chương, hướng về phía chúng tôi.

“Chào mừng các em đến với kỳ Đại Hội năm nay. Đây không chỉ là một sự kiện để thử thách năng lực của từng cá nhân, mà còn là cơ hội để các em chứng tỏ bản thân, vượt qua giới hạn, và cùng nhau tiến xa hơn. Nhưng hãy nhớ… Kẻ mạnh không phải là kẻ đánh bại tất cả, mà là kẻ bảo vệ được điều mình trân trọng nhất.”

Sau khi im lặng để phía dưới tập trung hơn, ông tiếp tục.

“Như mọi năm, các em sẽ phải trải qua ba bài thi! Nội dung bài thi thứ nhất sẽ được công bố ngay sau đây. Các em sẽ được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gồm 3 người. Các em sẽ một nhiệm vụ duy nhất, đó là đi tìm trong khu rừng những viên Malphie mạnh mẽ và rực rỡ này!”

Theo lời của thầy hiệu trưởng, một viên ma thạch màu đỏ rực rỡ hiện ra.

“Chúng là loại ma thạch có thể giúp mở ra phong ấn trận được dựng ở phía cuối khu rừng. Đội nào thoát được khỏi khu rừng này trong vòng 8 tiếng tiếp theo, đội đó sẽ có thể đi tiếp.”

Thầy Yozuragen giơ tay, và một tấm bản đồ xuất hiện lơ lửng trong không trung.

“Các em có 30 phút để chuẩn bị chiến thuật và tập hợp nhóm. Một khi trận đấu bắt đầu, khu rừng sẽ tự động trở thành một vùng cấm, nơi ma thuật và kỹ năng được phép sử dụng thoải mái. Nhưng hãy nhớ, bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn đạo đức đều bị loại ngay lập tức.”

Cô Reina bước lên cuối cùng.

“Chúng tôi đã đặt sẵn những thử thách trong rừng. Đó có thể là những cạm bẫy, ma thú, những thứ đang chờ sẵn để thử sức các em. Hãy cẩn thận.”

Tiếng thì thầm vang lên trong hàng ngũ học sinh. Những từ như “ma thú”, “cạm bẫy” thực khiến người ta bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Và cuối cùng,” thầy hiệu trưởng tiếp lời, “chiếc huân chương này sẽ được trao cho người chiến thắng xuất sắc nhất. Không chỉ là vinh dự, mà còn là một phần thưởng đặc biệt dành cho kẻ xứng đáng. Hãy chứng minh rằng các em là những chiến binh thực thụ.”

Ông đưa tay lên, phát ra một ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, một tiếng chuông lớn vang lên từ sâu trong khu rừng, như tín hiệu báo rằng kỳ Đại Hội chính thức bắt đầu.

“Các em, hãy thể hiện hết mình. Giờ thì… đi thôi! Danh hiệu Kiếm Sĩ mạnh nhất Học Viện đang chờ các em!!”

*

“Zrenye, cậu định lập đội với ai?”

Strike tiến đến khi thấy tôi đang đưa mắt quét qua những gương mặt lạ lẫm xung quanh. 

“Tất nhiên là với cậu rồi Strike! Nhưng mà chúng ta còn thiếu một người nữa. Phải kiếm thêm ai đó đáng tin cậy...” 

“Zrenye! Strike!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo bước chân nhanh nhẹn tiến đến gần. Aiko xuất hiện với nụ cười tự tin, hai tay chống hông.

“Tớ vào đội của các cậu được không?” 

“Cậu muốn vào đội tớ á? Chà, nghĩ lại thì... Aiko quả là một lựa chọn không tệ chút nào.” 

“Không tệ?!” Aiko lắc đầu đầy vẻ châm chọc. “Này, tớ mà không vào thì đội các cậu làm sao mà thắng nổi chứ?!” 

“Đúng là nói chuyện kiểu Aiko thật… Thế thì, chào mừng, Aiko. Mong cậu giúp đỡ!”  

Strike đưa tay ra.

“Đừng nói vậy mà, hạng 2. Tớ mới là người cần cậu giúp đỡ. Tất cả trông cậy vào cậu, Strike! Cả Zrenye nữa.”

“Được thôi. Cùng nhau chiến đấu nào, đội của chúng ta chắc chắn sẽ không thua đâu!” 

Aiko đặt tay mình lên tay tôi, rồi Strike cũng làm theo, khẽ gật đầu.

"Dù gì thì chúng ta cũng còn tận 30 phút. Tớ nghĩ nên tận dụng để bàn chiến thuật và xem qua thông tin các đội khác trước."

"Nghe hợp lý đấy. Mọi người có ý kiến gì không? Đề bài chỉ là đi tìm ma thạch thôi mà, chẳng phải quá dễ rồi sao?" 

"Đừng quá chủ quan Zrenye. Theo như những gì tớ tìm hiểu. Những viên ma thạch sẽ được cất giấu rất kĩ. Mà bảo vệ cho chúng lại là những con ma thú tầm cấp Sĩ đổ xuống.

Điều này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi, không, chính xác hơn là của cha tôi.

Nói đúng hơn thì hình như chính ông ấy cũng góp phần trong bài kiểm tra này.

"Chính xác." Aiko tựa lưng vào thân cây. "Nếu chúng ta không may, sẽ phải đối đầu với thứ gì đó cỡ cấp Sĩ. Còn nếu may hơn thì chỉ là bọn lẻ tẻ dễ thở một chút. Nhưng này, đừng quên khu rừng này rộng cỡ nào. Số lượng ma thạch chỉ có bốn. Số đội? Đếm thử đi. Thời gian thì là 8 tiếng. Cậu tự tính mà xem, Zrenye" 

Nghe có vẻ khá phức tạp.

"Mà đó cũng mới chỉ là một nửa vấn đề. Còn những đội không đủ sức tìm được ma thạch chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. Sẽ có không ít đội tìm cách cướp từ tay chúng ta. Thầy cô đã nói rõ rằng chúng ta được hoạt động tự do.” Strike ngập ngừng đảo mắt về các nhóm đang dần hình thành. “Tức là chúng ta bắt buộc phải giao tranh với họ nếu cần thiết."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận