Thực Nghiệm
Mr.Door gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 04: Đều là người nhà

1 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Mỉm cười với cậu nhóc trước mặt, Bạch Nham không biết đang động viên hay là đang kích thích cậu bạn mà bày ra vẻ hững hờ, anh liếc mắt nhìn Diệp một cái, ánh mắt dò quét toàn bộ cơ thể cậu trông như đang tìm kiếm gì đó.

“Hay là thế này, đợi khi tôi trở về từ hiện trường vụ án và mang bằng chứng buộc tội em đến trước mặt em, em sẽ phải nhận tội đúng chứ?” Chỉ một câu nói này mà đã khiến bà Giản bên cạnh nhảy cẫng lên, ánh mắt vừa lo vừa hoảng nhìn anh, có chút không tin được rằng anh sẽ nói như vậy.

“Chuyện này là thế nào?! Tôi mời cậu về để giúp thằng bé chứ không phải là đi hại thằng bé! Có phải cậu và cảnh sát cấu kết lợi dụng với nhau không? Tôi biết ngay là chẳng khi nào đám cảnh sát ấy lại khuyến khích một tên luật sư quèn như cậu cả!” Mất bình tĩnh mà vỗ mạnh vào bàn, giọng bà lão vang vọng trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, cảm xúc bị đè nén cũng theo đó mà bộc phát.

— Lúc mắng người vậy mà không có chút nhân nhượng tình cảm nào…Ánh mắt nhìn bà Giản thoáng lên chút phức tạp, Bạch Nham lặng lẽ cụp đuôi nghiêng người sang bên cạnh còn miệng thì vội vàng khuyên nhủ: 

“Bà à, nghe cháu nói một chút. Nếu cậu ấy đã không muốn ra ngoài thì cho dù chúng ta có làm gì cũng sẽ không được, bởi vì cậu ấy đã quyết định im lặng nhận án, hiện tại chỉ cần cảnh sát giao nộp bằng chứng ra là cậu ấy có thể lập tức bị kết tội. Chưa biết liệu ngày nào cảnh sát sẽ làm chuyện này nhưng chúng ta cũng phải tận lực thu thập tất cả bằng chứng và…ừm, sắp xếp lại nó để chuẩn bị cho phiên tòa, đúng không?”

“Thế sao cậu không nói cho rõ ra? Úp úp mở mở như vậy thì ai mà hiểu?” Hòa hoãn lại một chút, bà Giản lần nữa ngồi xuống với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Tuy rằng mới nãy còn vui vẻ nói cười với nhau nhưng chung quy cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, muốn lừa mình dối người mà làm như người quen thân thiết đúng là bà không làm nổi.

Không bộc bạch giải thích cho bản thân, Bạch Nham chống cằm có chút ngẫn ngờ nhìn vào cậu bé trước mặt: “Chúng tôi không mong em sẽ nhận tội vì trên cơ bản thì vụ này không khó giải quyết, chỉ cần lập luận chính xác và chỉ hướng tòa án xem xét theo góc nhìn của mình và đưa ra bằng chứng xác thực, cho dù ở đó có tóc hay dấu vân tay của em đều có thể biến tấu nó trở thành một loại vô tình hoặc bị người khác hãm hại, cuối cùng thì tất nhiên em sẽ được tự do.”

“Em biết đấy, không phải luật sư nào cũng trong sạch như nhau, còn tôi thì chắc chắn là một tờ giấy trắng tinh.” Cười nhẹ một tiếng, đôi mắt màu xanh kỳ dị nhìn chăm chú vào Diệp khiến cậu có chút e ngại tránh né.

“Oh, thật sao? Dù sao thì mọi chuyện trông cậy hết vào anh.” Đầu khẽ gục xuống, Diệp cắn môi, ánh mắt không an phận mà nhìn qua nhìn lại, cây bút trong tay cũng bắt đầu dính nhớp lành lạnh.

Gật đầu, Bạch Nham mỉm cười giật lại cây bút trong tay cậu bé, sau đó đóng vali mà đứng dậy rồi nói với bà Giản: “Nếu bà muốn nói chuyện với bé Diệp thì cứ tự nhiên, trong đây sẽ không có ai làm phiền hai người đâu, còn cháu ra ngoài trước nói chuyện với vị cảnh sát kia. Cháu chờ bà.”

Nhìn vẻ mặt có phần sững sờ của bà, anh chỉ từ tốn bước ra ngoài phòng thẩm vấn rồi cùng Hạ Minh rời khỏi tòa nhà Trại Tạm Giam. Lúc đi xuyên qua những hàng song sắt có ánh sáng không quá tốt, từng cánh tay quỷ dị vươn ra trông như đang ở trong phim kinh dị.

“Sau này nhớ chỉ bảo một chút nha, tôi là dân mới vào ngành đó.” Dùng cánh tay huých vai người kia một cái, Bạch Nham bắt đầu để lộ thói quen không đứng đắn của mình mà uốn éo nói: “Bé Minh thật là tốt bụng, cậu chuẩn bị hết tất cả thông tin cho tôi chỉ chờ tôi đến lấy thôi đúng không? Sau này có gì tôi nói với cấp trên cho cậu gia nhập ban chuyên án luôn nha?”

“Công tư phân minh, tôi cảm thấy chức vụ hiện tại đã đủ tốt rồi, không cần phải làm đến Thiếu tá hay Đại tá gì đó, Đại úy hiện tại sống rất tốt.” Lắc đầu chê bai, Hạ Minh phóng ánh mắt chế giễu nhìn anh: “Hơn nữa Trung tá của chúng ta cũng thật là mưu mô, tôi sợ mình mà vào đó thì khéo có ngày không còn đường ra.”

“Sao lại nói thế? Chúng ta là anh em tốt, có gì cứ để lão già này lo cho, anh đây bao che cậu.” Không chịu thua trước đáp án này, Bạch Nham dùng sức lắc lư người bên cạnh: “Đội trưởng còn không dám mắng anh đây, còn coi anh đây là nhân sâm ngàn năm mọc não thấu hiểu lòng người, thế mà chú dám nói lời cay nghiệt với anh.”

“Có giỏi thì đi mét Lão Vân đi, cùng lắm là tôi thôi chức cảnh sát này thôi.” Đáp trả một câu, Hạ Minh nhún vai chán chường tỏ vẻ. Không phải hắn chê hay tự ái gì mà chỉ là đối với hắn cái chức vụ này cũng không quan trọng lắm, lúc trước dùng nó làm lý do không chịu về chơi với đống công ty của ba mà ném cho thằng em, hiện tại đối mặt với mấy tên người xấu này thì hắn lại rất hối hận, nhưng chắc chắn nếu được chọn lại hắn vẫn sẽ chọn làm như vậy.

“Cậu mà thôi chức là tôi buồn đó, Lão Kê mà biết thì có lẽ mỗi ngày đều chạy qua nhà tôi cười cho tôi xem mất.” Lập tức ủ rũ cụp đuôi, Bạch Nham thành thật cầm đi chiếc vali ở trong tay đối phương, sau đó lại từ trong túi của hắn lấy đi vài viên kẹo, vô cùng tự nhiên mà xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

Miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng vẻ mặt của anh chưa từng thay đổi, Bạch Nham dán mắt vào điện thoại rồi hỏi: “Vụ mất tích của mấy cô gái kia do tổ 2 phụ trách sao? Vậy tổ 3 đang rảnh rỗi à?”

“Có chuyện gì à? Hay là có nhiệm vụ mới?” Dòm người tới nhìn điện thoại của đối phương, giao diện trò chơi của Thực Nghiệm cứ như vậy mà bày ở trước mặt hai người: “Tổ 3 cùng bên ma túy đi điều tra rồi, không ai rảnh đâu.”

“Chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, cơ mà nhiệm vụ lại có liên quan đến mấy vụ mất tích, chắc là phải qua bên đấy mượn tài liệu để xem xét rồi.” Xoa cằm, Bạch Nham tiếp tục mò tay vào túi của hắn lấy đi hộp thuốc lá và bật lửa, sau đó thẳng tay ném vào trong thùng rác: “Đã bảo cai rồi cơ mà? Muốn làm cả phổi tôi cũng hư luôn à?”

“Thì đang cai mà, cậu thấy tôi cầm kẹo ngậm là biết rồi đấy.” Liếc nhìn hộp thuốc mới mua chưa kịp hút được điếu nào đã làm bạn với rác, Hạ Minh tự an ủi bản thân mà quay đi, khuôn mặt có phần bình thường mang theo khí chất thư sinh của chàng trai 25 tuổi khẽ đanh lại: “Nhiệm vụ có dính tới mấy cô kia? Cũng phải, mất tích liền mười mấy người mà cảnh sát còn chưa tìm ra cũng biết nó khiếp cỡ nào.”

“Tổ 2 chưa có thông tin gì sao? Không đi kiểm tra bên biên giới à?” Thử ngẫm nghĩ, Bạch Nham lại nói: “Phụ nữ đẹp mà lại mất tích đa số đều là bị bắt cóc rồi mại dâm, sống thấy người chết thấy xác, khả năng bọn họ còn sống là rất cao.”

“Nhưng cậu cũng biết đây là thành phố chứ không phải miền vùng quê, bọn chúng sẽ không manh động đến mức trực tiếp bắt cóc thế này đâu, nếu không thì bắt gái trong quán bar rồi đem đi không phải càng dễ dàng và chuyên nghiệp hơn sao? Kẻ phía sau chắc cũng có không ít ông lớn chi tiền mới dám bắt nhiều người như vậy.” 

Phủ nhận lập luận của anh, hắn nói ra suy đoán của mình: “Khả năng mại dâm không thấp, đã chết cũng không thấp. Biết đâu xác bị tiêu hủy bằng thứ gì đó khiến người khác không phát hiện ra thì sao? Như biến thành vật trưng bày chẳng hạn?”

“Cậu đó, người làm nhiệm vụ là tôi nhưng sao tôi thấy người nghĩ nhiều lại là cậu vậy? Có phải cậu lo cho tôi không?.” Dùng tay nhéo hai má của hắn, Bạch Nham vui đùa trong lòng mà mỉm cười, tâm tình tốt vô cùng.

“Là bạn cậu không lo cho cậu thì lo cho ai? Tính cả Lão Kê thì ba người chúng ta đã thành người nhà rồi còn gì? Hay là cậu muốn tôi đi quan tâm con mèo nhà cậu?” Cười khẩy nhìn anh, Hạ Minh gạt tay của người kia ra rồi tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại nhìn Bạch Nham: “Thì ra cậu thích mèo như vậy, muốn nó làm của hồi môn sao?”

“Cậu vốn biết tôi không thích mèo, nhưng còn vì ai mà nuôi mèo chứ? Biến nó thành của hồi môn cũng đáng.” Nhắc đến con mèo kia Bạch Nham liền chẹp miệng tấm tắc:

“Lúc nãy tôi về nhà có phát hiện con mèo đó đang chơi với con vẹt nhà hàng xóm, có phải nó thành tinh rồi không? Đã vậy con vẹt kia còn là con cái, sau này mà xuất hiện giống loài mới thì rõ ràng là lỗi của cậu.”

“Ừm, cứ xem là lỗi của tôi đi, nhưng người gánh vẫn là cậu, mọi chuyện cũng chẳng có thay đổi gì.” Nhún vai tỏ vẻ vô tội, Hạ Minh đưa tay lấy ra một viên kẹo rồi nhét vào miệng:

“Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho cái dạ dày thủng lỗ đó của cậu đâu, tốt nhất nên mua nhiều quả lựu một chút, tôi nghe nói trà lựu vừa ngon vừa tốt cho dạ dày.”

“Cậu đang nói mấy thứ vừa ngon lại không có hại tới dạ dày cho một kẻ đã bị đau dạ dày từ bé đến lớn hả? Huống chi hiện tại tuổi thật của tôi đã gần 35 rồi.” Vẻ mặt có chút đắc ý nhìn người kia, Bạch Nham không hề ngại ngùng thú nhận mình đã là một con trâu già sắp rụng tóc.

“Thế thì biết điều tránh xa tôi ra một chút, cậu cách tôi gần cả một con giáp luôn rồi.” Nhắc đến vấn đề này Hạ Minh liền khó chịu, hắn đi tới xe công cộng rồi vỗ chỗ ngồi ở bên cạnh với Bạch Nham:

“Lên xe, lát nữa tôi chở hai người đến hiện trường, nhưng trước tiên phải đi lấy xe của tôi đã. Cách đây cũng không gần, đi bộ dễ mỏi chân.”

“Biết rồi biết rồi, cậu đúng là người tốt!” Uốn éo đến chỗ ngồi, Bạch Nham bình thản thắt dây an toàn, trên mặt hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

🐧ro la gay
Xem thêm