Thực Nghiệm
Mr.Door gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 02: Gặp mặt

0 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:

Tòa nhà cục cảnh sát lấy tông màu vàng ấm làm chủ đạo, những cây phượng đua nhau khoe sắc mà nở rộ rơi tán loạn trong sân, đúng là hè đến sớm phượng cũng nở sớm hơn bình thường.

Bạch Nham cùng bà lão xuống xe, khi đi đến tòa nhà Quan hệ công chúng đối diện với cổng lớn Cục Cảnh sát thì đi ngang qua một vị cảnh sát trẻ đang cầm cặp xách đi ra ngoài, người nọ thấy anh thì gật nhẹ một cái xem như chào hỏi.

Thản nhiên đáp lại, anh cùng bà lão chính thức đặt chân lên tòa nhà Tiếp Dân này. Giống với tên gọi của nó, nơi đây chuyên tiếp nhận những cuộc gọi tố giác và án kiện vi phạm pháp luật, cũng là nơi mà bộ phận phóng viên tuyên truyền của Cục ở, có thể hơi khác với những nơi khác nhưng cũng vì ngân sách có vẻ rất ổn định nên mới hào phóng chi tiền như vậy.

Bạch Nham giúp bà lão đẩy cửa rồi vào trong, hơi máy lạnh mát mẻ liền bao trùm lấy cơ thể của bọn họ nhằm xua tan đi cái nóng mùa hè bên ngoài. Anh đi tới bộ phận tiếp dân chỉ lác đác vài nhân viên mặc cảnh phục, vươn tay gõ vào mặt bàn: “Xin hỏi, ai phụ trách tiếp nhận vụ án của cậu bé tên Trần Hoàng Diệp vậy? Có thể mời cậu ấy ra đây để nói chuyện không?”

Cô nhân viên kia liền ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó như bừng tỉnh mà gật đầu: “Ồ, mời hai người đến văn phòng tiếp dân ở bên tay trái đợi một lúc, tôi sẽ lập tức liên hệ với đội trưởng Hạ.”

“Vậy thì kêu Hạ đội của các cô nhanh lên một chút, bà Giản đã bôn ba cả ngày nên rất mệt, chúng ta nên chú trọng đến sức khỏe của người cao tuổi.” Gật đầu, anh mỉm cười nói với cô rồi quay đầu đi nhắc bà lão ở bên cạnh: “Đi thôi bà, lát nữa có lẽ sẽ nói chuyện hơi lâu một chút nên nếu được thì chúng ta sẽ ăn tối ở đây luôn bà nhé. Sẵn tiện đi gặp cháu trai yêu dấu của bà luôn.”

“Tôi cũng chưa già đến mức đấy, nghe cậu nói tự nhiên như vậy làm tôi tưởng cậu đang lấy tôi ra làm cớ ấy. Trực giác của tôi chưa bao giờ sai, có phải cậu đúng là có ý đồ không?” Bà lão lại ngoài ý muốn mà bình thản như vậy làm anh có chút ngạc nhiên, Bạch Nham nghiền ngẫm một chút rồi lắc đầu.

“Làm gì có, cháu khỏe thế này lấy bà làm cớ để làm gì? Dù dì cháu cũng là luật sư, làm như vậy rất thất đức.” Anh nhìn đi chỗ khác mà sờ mũi, thì đúng là anh lấy bà làm cớ để thúc giục người ta thật, nhưng làm sao có thể nhận sai được? Như vậy càng mất mặt.

Ồn ào đi vào phòng tiếp dân, chiếc bàn dài được làm từ thủy tinh trong suốt và một lọ hoa đơn giản đặt ở chính giữa, những chiếc ghế được đệm thêm vải mềm màu đen gọn gàng bị đẩy vào trong, nhìn phổ thông và bình thường như phòng tiếp khách vậy.

Chủ động đẩy hai cái ghế ra, anh mời bà ngồi xuống rồi cầm tập giấy lúc trước đã giản lược ghi vài thông tin cơ bản lên trên, chỉ thấy trên trang giấy trắng ấy là từng dòng chữ gọn gàng mà đẹp mắt: 

-Nghỉ học không có lý do.

-Đã dùng ma túy từ sau khi tốt nghiệp.

-Người đàn ông thường gọi điện thoại.

-Đám bạn khác biệt.

Với lượng thông tin ít ỏi này thì chưa thể chứng minh được điều gì cả, thế nhưng chủ động đặt ra giả thuyết để phán đoán lại là điều rất cần thiết cho cả quá trình điều tra và thực hiện bào chữa, cho dù Bạch Nham không tham gia vào vụ án này vẫn cần phải chủ động đi tìm bằng chứng để giảm án và dành lấy chút thứ có lợi cho bị cáo, càng đừng nói hiện tại lại là do nhóm Hạ Đội phụ trách vụ này.

Tuy rằng anh là cảnh sát nhưng lại không trực thuộc bộ phận thành phố này mà là người của tổ trọng án trực thuộc toàn khu vực phía Nam này, nói hơi điêu nhưng có vẻ hằng ngày thấy anh và cả nhóm rảnh rỗi quá mức chạy đi kiếm nghề luật sư làm thêm nên người bên lãnh đạo cấp cao cũng ngầm thừa nhận cái năng lực quèn này. Thế nên anh mới bạo dạng làm cả ba nghề cùng lúc ở ruổi 27 này, thật ra cũng không phải là 27 tuổi.......

Diễn thì cũng phải diễn cho ra trò, đã bảo bản thân không phải cảnh sát thì cũng nên bày ra vẻ bản thân thực sự không phải là cảnh sát, nếu không chưa nói đến sẽ đánh mất lòng tin đối với bà lão trước mặt này, còn làm mất giá 10 năm làm cảnh sát của anh.

Tạm thời có thể nghĩ rằng là do Trần Hoàng Diệp sau khi dùng ma túy đã ra tay sát hại bạn học, còn những người khác thì vẫn chưa thể làm rõ được điều gì…..Anh ngẫm nghĩ rồi úp tập giấy xuống mặt bàn, lật mặt không có chữ ra để lên trên, đây là thói quen làm việc của bản thân, nó giúp đảm bảo quyền riêng tư và thông tin thu được ở trước mặt người khác.

“Mà này cậu tên Bạch Nham đúng không? Tên lạ quá chỉ có hai chữ, có phải người ngoại quốc không đấy?” Xung quanh im lặng khiến bà lão không quen nên chủ động đi tìm đề tài để nói chuyện, mấy bà hàng xóm tốt nhất chính là kỹ năng dẫn dắt câu chuyện này, cả bà cũng vậy.

“Tùy tiện đặt cái tên thôi mà bà, cũng đâu phải chỉ có mình cháu tên hai chữ đâu.” Bất đắc dĩ nói, tên hai chữ có vẻ hiếm nên lúc nào anh cũng bị hỏi như vậy, cũng đều do mẹ đỡ đầu là người ngoại quốc nên lúc nhận nuôi cũng đặt tên thành như vậy, cái này anh cũng chịu rồi.

“Cơ mà cậu cũng 27 rồi đúng không? Tuổi này thì cũng nên lấy vợ đi, ba mẹ cậu ở nhà chắc chắn đang rất nhớ cách bế con đó, lấy rồi thì lập nghiệp tiếp cũng được chứ để lâu cậu hói luôn đầu ai thèm cưới?” Bà Giản có vẻ khá là nghiêm túc trong vấn đề này, bà theo thói quen gác chân lên ghế rồi vỗ ngực nói: “Tôi già từng tuổi này rồi biết rõ nhà cậu nghĩ gì, thật là, cậu tốt nhất đừng sống bất hiếu như các con của tôi, giờ chúng nó có muốn quay về lăm le cái mặt đường thì cũng không có cửa đâu.”

“Cái này cháu không sợ, ở nhà còn có anh trai 32 tuổi chưa lấy vợ, tính ra anh ấy bị ghim nhiều hơn cháu. Haha, nhưng mà bà không cần lo cháu cũng có người thích rồi, chỉ cần người kia đồng ý một cái là đi đặt ngày liền.” Đắc ý hếch cằm với bà lão, anh nở nụ cười nhe đủ hàm trên trắng sáng của mình, cực kỳ thành tựu mà sờ mũi một cái.

“Quá ghê gớm! Vậy chúc cậu sớm sinh quý tử nha.” Cũng hùa theo mà vỗ tay, bà Giản cười đùa mà nói: “Thằng bé chắc chắn rất đẹp trai, người lọt vào mắt xanh của cậu hẳn cũng là vị tiểu thư giàu có nào đấy, xứng đôi vừa lứa, thế này là nhà có phúc rồi.”

Chỉ mỉm cười chứ không nói gì, Bạch Nham ra hiệu người đã đứng trước cửa từ nãy tới giờ thì bà mới vội bỏ chân xuống, cùng nhìn về phía cậu thanh niên mặc cảnh phục màu xanh đầu đội mũ có cái ngôi sao phía trên đi vào, chiếc va li nhỏ màu đen trong tay bóng loáng như được làm từ da cá sấu.

Hắn nghiêm chỉnh đi vào rồi ngồi xuống ghế đối diện bà lão, thẳng tắp đặt mũ qua một bên rồi thở ra một hơi, trông gương mặt kia cứ như sinh viên mới ra trường: “Chào bà, chào cậu Bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Có lẽ vì có thêm người lạ nên bà lão vẫn có chút gượng gạo mà không tỏ vẻ thoải mái như lúc trước, bà dùng ánh mắt cầu cứu nhìn người ngồi ở đầu bàn để anh nói chuyện. Thật ra ai gặp tình trạng khi đối mặt với cảnh sát cũng đều như vậy cả, trên người cảnh sát có vẻ có hào quang sáng chói của tổ quốc nên ai cũng dè chừng, nghiêm túc quá mức cũng khiến người khác không được tự nhiên.

Bạch Nham mỉm cười gật đầu một cái nhưng lại không đứng ra điều tiết không khí nói chuyện giữa cả ba, anh nghiêm túc nhận lấy bộ trà mới nấu do cô nhân viên đưa tới, rót nước vào ba ly trà khác nhau rồi đưa cho hai người kia.

“Tôi tên Hạ Dật Minh, hai người có thể gọi là Hạ Minh hay Hạ Đội đều được, là đội trưởng đội 1 ban cảnh sát hình sự.” Hạ Minh từ trong va li lấy ra một tập tài liệu bìa xanh đưa cho bọn họ, vừa mở ra liền thấy tờ giấy khai sinh bản sao của Trần Hoàng Diệp , tên tuổi thông tin học bạ đều có hết ở bên trong, “Chúng ta vào chuyện chính luôn nhỉ? Đây là những thông tin cơ bản mà chúng tôi thu được, hai người xem đi.”

Lật sang một tờ khác là giấy tạm giam cậu bé, giấy kết luận dương tính với ma túy và bản ghi chép lời khai của cậu bé trong lần thẩm vấn ngày hôm qua.

Thở dài đưa cho bà lão xem, anh rất sợ trường hợp bà nhìn thấy thằng cháu trai sa đọa vào con đường nghiện ngập này, không phải là vì phiền phức mà là thực sự không nỡ nhìn bà đã già lại vì nó mà run rẩy, chuyện này có vẻ khá tàn nhẫn với bà.

Nhìn bà lão im lặng lật đến tờ kia, anh gật gù mà hỏi: “Thằng bé nghiện bao lâu rồi? Có thể để nó cai nghiện trước được không? Dù sao thì vẫn chưa có kết luận nào thằng bé là hung thủ, có thể để nó đi cai nghiện trước rồi kết luận sau cũng được.”

“Chúng tôi không thể chắc chắn được điều gì, nhưng chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu đến bên tòa án, việc này phải dựa vào quyết định của tòa án để có thể tiến hành cai nghiện với thằng bé hay không, hay phải đợi sau khi đã có kết luận về vụ án thằng bé mới được đưa đi cai nghiện.” Hạ Minh chắp hai tay vào nhau rồi mỉm cười: “Bà không cần lo lắng, hiện tại vẫn chưa có kết luận Trần Hoàng Diệp là hung thủ nên rất có thể bên tòa án sẽ chấp nhận đưa thằng bé đi cai nghiện trước khi có kết luận và diễn ra buổi xét xử. Tôi cũng tin chắc rằng một học sinh xuất sắc như cậu ấy sẽ không dại dột gì mà đi phạm tội như vậy.”

Hắn nói xong thì uống một ngụm trà xanh nóng sau đó im lặng để bà từ từ tiếp nhận những thông tin này, không phải người nào cũng có thể bình tĩnh sau khi đối mặt với những chuyện mang theo lượng đả kích rất lớn, có thể trầm mặc không nói một lời như bà đã là tình huống tốt nhất rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên phía đối diện đang nghiêm túc đưa một vài tờ giấy khác cho cậu Bạch bên cạnh, bà không nhịn nổi thở dài một hơi, chuyện cháu trai nghiện ma túy không thể dấu được ai, sau này tương lai của thằng bé cũng bị nhiễm bẩn mà mù mờ mất rồi.

Trần Hoàng Diệp sống với bà từ nhỏ, ngoan ngoãn lễ phép lại rất thích ở nhà học bài, thỉnh thoảng bà còn sợ thằng bé học nhiều quá mà bị bệnh, áp lực học tập mà cậu bé tự đặt trên vai mình chỉ cần nhìn vào số sách cậu bé đã đọc qua đều sẽ biết, hiểu chuyện đến đáng thương.

Vậy mà hôm nay lại dính đến nghiện ngập, không thể trách nó hay đám bạn nó thường nhắc đến, dù sao thì có lẽ cũng là do học tập quá nhiều muốn buông thả bản thân tìm cái mới lạ nên mới dùng nó, những trường hợp như vậy không phải là bà chưa nghe qua, chỉ là bản thân đã già rồi, cũng rất chú ý đến mặt mũi.

Có lẽ hiện tại đã bị bà con xung quanh bàn tán hết lên rồi…Bà im lặng lắc đầu, tạm thời không có gì để nói, đã mời luật sư đến để tham gia tố tụng thì nên làm theo lời người ta, mình không hiểu pháp luật không nên chen ngang làm gì, nếu không chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối.

Bạch Nham nhổm người lại gần để xem tờ giấy trên tay của Hạ Minh, đấy là báo cáo chi tiết hơn so với cái vừa nãy, có liệt kê các mối quan hệ xã hội của cậu Diệp, có ghi chú đầy đủ thông tin của từng người và lời khai của bọn họ, đồng thời còn có một số điện thoại lạ được đề tên ‘Nguyễn’ và những cuộc gọi gần đây khác.

“Có án sao không báo tôi? Làm cứ như tôi bị cho ra rìa vậy.” Lẩm bẩm đủ để hai người nghe, vì là đội cảnh sát hình sự của cả thành phố nên bọn họ cũng không được tính là quá bận rộn, những phường nhỏ khác đều thay nhau nhận việc hết nên thường ngày bọn họ rất rảnh rỗi.

“Không quá nghiêm trọng nên không gọi anh, tử thi cũng đã được phát hiện giao cho lão Kê rồi, những chuyện lặt vặt khác có thể để những đội viên khác lo, anh đi chăm vị bệnh nhân thái nhân cách kia cũng đã đủ mệt, càng đừng nói đến cái dạ dày thủng lỗ đó của anh.” Cũng không biết là chế giễu hay đang giải thích, Hạ Minh thành thật nói, hắn biết Bạch bị bệnh dạ dày nên rất kén ăn, nhiều lúc đến cháo cũng không thèm ăn.

“Cậu nói như vậy làm tôi có cảm giác mình có cũng như không, mỗi ngày chỉ biết nằm dài ra đấy chờ lĩnh tiền lương vậy.” Bạch Nham bĩu môi xoa trái tim nhỏ bé bị tổn thương của mình, anh hít một hơi  rồi nghiêm túc lại, sau đó đan hai tay vào nhau mà nói: “Diệp có vẻ nghiện ma túy từ sau khi tốt nghiệp nhỉ? Đám bạn của cậu ấy có giống vậy không? Điện thoại có ghi âm lại cuộc nói chuyện của cậu ấy với người kia không?”

“Dùng từ nghiện có vẻ hơi quá, theo lời thằng bé thì chỉ mới thử dùng hai lần và cũng chưa thật sự nghiện, chỉ là vẫn có các dấu hiệu nên chúng tôi đã đề nghị với tòa án là cai nghiện tại nhà. Những bạn học khác của cậu ấy lại không biết cậu ấy dùng ma túy, cũng không biết cậu ấy dính đến vụ án này, bản thân Diệp cũng đã nói rõ cậu ấy không giết người.” Hạ Minh nói, hắn lật đến tờ thông tin liên quan đến số điện thoại kia, “Điện thoại không ghi âm lại cuộc gọi, chúng tôi đã thử liên hệ với nhà mạng viễn thông để thử lấy dữ liệu về những cuộc gọi này vì rất có thể người này là đầu xỏ buôn ma túy cho Diệp dùng. Thế nhưng bất ngờ là nhà mạng lại bảo rằng bọn họ không có nguồn thông tin dữ liệu được ghi chép về số điện thoại này.”

“Vì thế có hai trường hợp, một là Hệ thống tổng đài điện thoại ảo, hai là số điện thoại này dùng hệ thống bảo mật riêng biệt.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận