Thực Nghiệm
Mr.Door gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 08: Thư giãn một chút

0 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:

Ghé qua quán cơm bên đường một chút để bảo nhà bên kia nhớ để ý đến hiện trường dùm bọn họ, bởi vì Hạ Minh đã điều tra qua người này nên Bạch Nham không cần phải tốn công hỏi chuyện nữa, cũng trực tiếp bỏ qua mà không quan tâm.

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chủ tiệm Nguyễn Văn Hoài này là dạng người hiền hậu, cá nhân luôn muốn tích đức cho toàn tập thể khu xóm, bản thân ông không có thù oán gì với Diệp và Ngô Linh Thư, hơn nữa thời gian nạn nhân tử vong là vào 3 giờ tối, nếu ông có bất cứ động tĩnh gì thì đều sẽ bị nhà bên cạnh phát hiện.

Lại đánh xe đi về phía Cục cảnh sát, Bạch Nham chẹp miệng vài tiếng nói về bữa tối: “Nay ăn gì? Hay là rủ cả Lão Kê đi luôn? Nghe bảo có cậu bạn thực tập gì đấy mới được nhận vào, là sinh viên tốt nghiệp Kỹ thuật hình sự à?”

“Hỏi lắm thế, làm như anh đang nằm vùng ở đây vậy.” Liếc mắt nhìn anh ta, Hạ Minh tốt bụng ban phát tin tức: “Người quen cả, là Trần Diệu, cái cậu bạn có đó đó với Lão Kê ấy, cái tên mắt mù chống lên trời mới soi ra được quỷ đấy.”

“Nói thế có tội cậu ấy không, dù sao thì cũng là chấp niệm bốn năm của cậu bạn mà, từ cái thời mới vào đại học đến lúc tốt nghiệp rồi thực tập tại cục cảnh sát, nghị lực lắm mới dám bám theo đấy.” Nhìn hắn, Bạch Nham đột nhiên giơ chân đá hắn một cái, cơ mà đá không trúng ngược lại còn bị đấm cho vài phát.

Cái mỏ giật giật, Hạ Minh đã bị dành xe rồi giờ còn thấy tình cảnh như thế này đây, thật là muốn xách tên này về đồn. “Nhìn đường, nhìn đường có biết không? Anh đang ngồi với cảnh sát đấy.”

“Có cảnh sát ở đây nên tui mới không sợ nà, ui, có mà tông xe thì cũng là người ta đền cho cậu thôi.”  Tuy là nói như vậy nhưng anh vẫn rất yêu thương chiếc xe này, tận 3 tỷ 7 trăm triệu đó, rất là đắt luôn.

Chỉ là còn chưa nói xong, phía trước có chiếc xe bất chợt dừng lại…

. . .

Mặt lạnh tanh moi chiếc ví của mình ra, Hạ Minh thật sự muốn thay thế thứ trong tay thành chiếc còng bạc xinh đẹp vắt ngang hông mình kia, tận tay trao cho tên nào đó đang trốn trong xe không chịu ra ngoài.

Chưa có mời ai đi ăn lần nào mà anh ta đã giúp hắn cào mất mấy tấm thẻ, Hạ Minh treo nụ cười nhạt trên môi, thân thiết vỗ vai ông chú đang bất mãn nhíu mày: “Chú à, hôm nay có bạn học mới tập lái xe, chú thông cảm dùm cháu, cháu nhất định sẽ về nói lại với Hạ Trung Sơn, bớt nóng bớt nóng.”

“Chiếc xe này, nếu mà chú thấy chạy không ổn thì cứ việc liên lạc với cháu, đây toàn bộ là lỗi do cháu, chú đừng để bụng mấy.” Nói rồi hắn nhét mấy tấm thẻ màu đen trong tay vào tay ông chú, vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy mà xuất hiện trên mặt: “Đây là cháu xin lỗi, bác nhận dùm cháu.”

Đối mặt với thái độ câu nệ hiếm có từ một người như hắn, ông chú bặm môi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. “Có tình nhân là đáng triển vọng, nhưng cậu là cảnh sát, an nguy của người dân chúng tôi đều do cậu phụ trách, đừng để một ngày nào đó lại xảy ra chuyện tương tự.”

Tức là biết hắn chơi đùa tình nhân trong xe nên mới gây tai nạn, vế sau là đang bất mãn hắn không làm tròn bổn phận của cảnh sát, phóng túng lăng nhăng thế này kẻo không sớm thì muộn cũng sẽ hại chết người.

Bị mắng như vậy hắn cũng không thể làm gì khác, lời này không dễ tiếp, cho dù là con trai của Hạ Trung Sơn thì cũng không thể mặt dày mà phản bác lại, loại người như vậy chỉ đang cố chứng tỏ học thức kém của mình.

Thấy hắn im lặng, ông chú kia lại vỗ vai hắn vài cái, sau đó quay mặt trở vào trong xe, không muốn nhiều lời thêm nữa.

Nhìn chiếc Apex màu đen sang trọng kia lăn bánh rời đi, Hạ Minh liền đen mặt đi về phía xe của mình, không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi, vừa mới chui tọt vào trong đã bóp cổ tên kia mà điên cuồng lắc mạnh.

Apex là hãng xe nổi tiếng của nước Aetheria nổi tiếng nhờ vào sự lâu đời của mình, là hãng xe sang dành cho nhà giàu, chiếc rẻ nhất bọn họ sản xuất cũng đã trên 5 tỷ rồi. Bây giờ gặp tai nạn thế này thì danh tiếng của hắn cũng tụt dốc không phanh trong mắt bọn họ, sau này có mà muốn đặt thiết kế xe cũng khó đây.

Hay lắm, bị hiểu nhầm là nuôi tình nhân rồi thì lăng nhăng ngoài đường, lại còn vừa tốn tiền vừa bị mắng vốn, Hạ Dật Minh hắn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi như vậy! Cái danh này hắn không muốn mang cũng bị tên này ép mang lên người rồi!

“Xin lỗi, xin lỗi mà, có gì từ từ nói, không thì cứ để tôi bán tim bán phổi trả nợ cho cậu sau..” Phối hợp mà không hề hối lỗi, Bạch Nham làm ra mặt quỷ bị ngạt chết, sau đó cười haha mấy cái che mặt, không nhịn được muốn phun nước miếng: “Tình nhân nha, ặc ặc, sắp chết rồi!..”

Hiển nhiên là cũng nghe được mấy lời kia của ông chú từ khoảng cách xa, Bạch Nham mới nói được vài chữ đã bị người trước mặt dùng khuỷu tay siết chặt cổ, mặt mày đỏ hết lên, cả lời cũng nghẹn lại ở cổ họng.

Mẹ ơi, không thể đùa với cảnh sát mà.

Vỗ vỗ khuỷu tay của hắn để hắn buông ra, Bạch Nham ho sặc sụa ở một bên tựa vào cửa xe, nhanh chóng giơ chân mình chặn người đang nổi điên lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh mà! Tôi cũng đâu có nói sai, ông chú kia gọi tôi là người tình của cậu đó, đậu nành, cậu dám nói không có đi!”

“Ặc ặc, người tình, há há há, lại còn chơi đùa lêu lỏng với tình nhân trên xe, nghe nó đã tai gì đâu ấy.” Cười không khép được miệng, ai trong thành phố cũng biết nhà bạn Hạ mấy đời chơi cổ phiếu và bất động sản, mà bạn Hạ thì cũng dính bệnh của mấy vị thiếu gia thường gặp khi có khối gia sản đồ sộ kia, không thích đi theo con đường truyền thống, cũng lười quản chính sự của gia đình mình, thế nên mới bỏ đi làm cảnh sát ở thành phố.

“Tôi thấy anh là đang ngứa đòn lắm rồi đấy.” Biết là cái còng tay kia vô dụng với loại người như anh ta, nhưng Hạ Minh vẫn không nhịn được mà dùng nó khóa tay tên này lại, sau đó dứt khoát xuống xe mà đi đến bên cửa xe ghế lái, đẩy tên kia qua ghế phụ bên cạnh.

“Xéo qua đó, chuyện kia đều do tôi lấy thẻ của thằng em mà trả đấy, chứ tiền lương cả mấy năm trời gộp lại của tôi cũng không đủ trả cho anh, anh biết điều một chút, nếu không tôi ném anh xuống biển cho cá ăn.” Đe dọa một câu, Hạ Minh ném cho anh ta một nụ cười ẩn nhẫn của mình, trong lòng của hắn thật đúng là bị lửa giận hun đến muốn bốc khói rồi.

Rất không thành thật trả lại còng bạc cho hắn, Bạch Nham nhún vai vô tội, làm như đây không phải là lỗi của mình: “Đều do xe của cậu chạy không được bền, không thể trách tôi được.”

“Cút!”

Mặt dày, thật sự là mặt dày, thứ gì có thể đắp nặn ra cái tên chết tiệt này chứ, hắn muốn đá tên này về nơi sản xuất!

****

Không hề an ổn mà ghé đến Cửu Sơn Yến, nhà hàng được trang trí theo phong cách phục cổ, không khí trong lành do những bụi cây mọc rậm rạp được trang trí tỉ mỉ cùng cũng đồ vật kỳ công cổ điển mang theo sự thoải mái cho những người thích sang trọng nhưng ấm áp.

Chỉ là do trời nổi gió nên ở đây lại lạnh hơn ở ngoài kia rất nhiều, dù có máy sưởi thì cũng không có mấy tác dụng.

Bất ngờ nhìn thấy hình bóng người quen ở đây Bạch Nham liền kéo Hạ Minh lại, sau đó hếch cằm về phía bàn trong góc, nơi đó có hai người đang ngồi: “Lão Kê và bạn Diệu kìa, bọn họ đến đây mà không kêu chúng ta, nên nghỉ chơi.”

Nghe vậy không thể không ném ánh mắt như nhìn đồ đần về phía anh, Hạ Minh nói. “Làm như anh muốn kêu ảnh đi vậy, người ta có mặt ở đây rồi thì cũng được thôi, đừng có đi phá chuyện của nhà người ta.”

“Không thể nói vậy được, Lão Kê và Lão Hạ nhà cậu không phải rất thân sao? Lại còn thường xuyên mời cậu thử món sốt não và ruột người trong phòng pháp y cơ mà, sao cậu không có tí phản ứng nào vậy?” Đứng dựa vào quầy tiếp khách, Bạch Nham cười cười trêu chọc:

“Hai cậu tâm đồng ý hợp lắm đó, có khi cả mấy đứa buôn nội tạng thấy mặt liền sợ không dám chạy luôn.”

“Anh nói nhiều rồi đấy, có cần tôi kêu Kê Y khâu mỏ anh lại không.” Dậm chân anh ta một cái, vì đang ở trước mặt người lạ nên hắn chỉ có thể thì thầm đe dọa, không dám sử dụng thân phận cảnh sát này mà đi lậm chức với người ta.

Nếu không chắc chắn đến lúc về cục cảnh sát sẽ bị cục trưởng Vân phê bình cho coi.

“Mỏ nè, đó cậu khâu thành mỏ vịt được đấy.” Chủ động đưa mặt tới chịu đòn, Bạch Nham đột nhiên hạ thấp người tựa đầu lên bàn tiếp tân nhìn menu một chút, sau đó ngước mắt nhìn lên: “Cậu tính gọi cháo thật à? Chê, bữa nào đi với cậu đều ăn cháo tôi ngán tận cổ rồi.”

“Vừa lòng lắm.” Cười lạnh nhìn anh ta, Hạ Minh nói với tiếp tân: “Cho một bát cháo yến mạch, hai chiếc đùi gà và cánh gù, một ly sữa hồng sâm và một ly rósỵa, đưa tới bàn bên trong.”

Tiếp tân nghe vậy lại nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Bạch Nham một cái, vẫn thêm thực đơn sữa hồng sâm vào món, cuối cùng khẽ cúi người mời bọn họ tiến vào bên trong không gian sáng sủa được trang trí đơn giản nhưng lại chi tiết, không tạo cho người tới cảm giác trống rỗng.

Nhìn cô khép cửa lại, Bạch Nham liền bất mãn: “Gọi sữa hồng sâm làm gì cơ? Nó là dành cho người già cần chắc xương đó, cậu thấy tôi già rồi sao?”

“Anh dám đảm bảo mình không cần sữa dành cho người già không? Tôi biết dạ dày, thắt lưng, cột sống và hộp sọ anh đều đang muốn cạy mở chui ra ngoài rồi, không cần giấu tôi đâu, sau này có gì tôi chuẩn bị tang lễ cho.” 

Vỗ vai anh một cái, Hạ Minh bày tỏ sự tiếc nuối từ tận tâm cam: “Yên tâm, tôi chắc chắn có thể sống đến lúc anh chết.”

“Đây là lời mà người như cậu có thể nói sao? Không được đùa như vậy đâu hiểu chưa.” Thoáng nghiêm túc lên, Bạch Nham lăn đùng ra nằm trên chỗ ngồi được lót đệm mềm, oan uổng nhíu mày mà nhìn lên trần nhà. “Nghề này kiêng kị lập flag, tuy rằng không ai đánh lại được cậu nhưng mà nhân tài thì ở đâu mà chẳng có, với lại, cậu nghĩ tôi sẽ ở lại đây thêm được bao lâu?”

“Sao lại hỏi chuyện này? Thôi, chuyện tiền bạc kia tôi còn chưa tính sổ với anh, định đánh trống lảng với tôi à? Nằm mơ nha.” Dẫu là nói như vậy nhưng mà tâm tình của hắn lại rất bình tĩnh, lại còn cười đùa với anh. “Không được như thế đâu.”

“Không thì không.” Bật dậy, Bạch Nham sốc lại tinh thần ngồi đối diện hắn, anh lấy điện thoại ra rồi mở chương trình ‘Mấy chú vịt dễ thương’ lên, cùng Hạ Minh xem nó.

“Công nhận mấy con vịt này dễ thương thật.”

“Muốn nuôi hả? Vậy cậu phải hốt phân vịt đấy, haha….”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận