Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương
Chương 05: Hiện trường vụ án (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:
Sau khi bà Giản ra ngoài với vẻ mặt âm trầm không có chút vui vẻ gì, Bạch Nham chủ động mở cửa xe ra cho bà rồi vừa ngồi vào trong xe vừa giải thích: “Bà à, hiện tại chúng ta sẽ tới hiện trường vụ án bằng xe của Hạ Đội nhé? Cháu biết hiện tại bà đang rất khó chịu nhưng không cần phải quá lo lắng, chỉ cần chúng ta thuyết phục được thằng bé và thu thập đủ bằng chứng, chuyện thằng bé được thả ra sẽ không còn gặp bất kỳ trở ngại nào.”
Im lặng trong chốc lát thì bà Giản mới run rẩy lau khóe mắt, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, mãi lâu sau vẫn không đáp lời.
Thấy bộ dạng không muốn nói chuyện này của bà, Bạch Nham cũng chỉ đành lặng im nhìn màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện giữa anh và Lão Kê vẫn tiếp tục:
“Đã kiểm tra qua rồi, nạn nhân tên Ngô Linh Thư, 23 tuổi, là bạn cùng lớp ở trường với cậu nhóc. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục, ngộ độc hay các bệnh mãn tính gì, khám nghiệm sơ bộ cho thấy cô bé bị giết vào lúc 3 giờ ngày 16 tháng 5 trong tình trạng bị ngạt thở, cũng cùng lúc đó Diệp đã dùng ma túy. Cậu có thể kiểm tra lại trong tập văn kiện của Lão Hạ, chắc là cậu ấy đưa cho cậu rồi nhỉ?”
Liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, lúc nãy đã nhìn qua rồi mà không thấy có giấy tờ khám nghiệm tử thi của bên Lão Kê, hay nói đúng hơn là đối phương rõ ràng không đưa cho anh thứ này, nãy mới bảo đối phương là người tốt rồi giờ lại phát hiện chuyện đáng ngờ này, đúng là vẫn có sự cách biệt giữa luật sư và cảnh sát nhỉ.
Nhưng mà làm ăn thế này là không ổn rồi, giấu diếm chứng cứ nhằm gây khó dễ cho bên luật sư, không tôn trọng quyền của nhau trong quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng và điều tra, như này dễ bị ăn gậy lắm.
— Cái tên này, nể tình anh em thân thiết không để bụng, nhưng mà không có lần sau đâu, dám làm vậy nữa là xách lên tòa chơi thật đấy…Thầm nghĩ, anh vươn tay tới trước mặt Hạ Minh, ánh nhìn đầy vẻ thúc giục.
Có lẽ đối phương cũng biết hiện tại thân phận cảnh sát này của anh vẫn không thể để lộ ở trước mặt bà Giản, thế nên mới to gan dám giấu diếm thứ đồ quan trọng như vậy để thách thức, đã lớn bao nhiêu rồi cơ chứ, còn đang là cảnh đội 1 vậy mà cứ như trẻ con vậy.
Có vẻ cũng đã biết chút mưu trò của mình bị phát hiện, Hạ Minh bày ra vẻ bình thản không cảm xúc, không có chút lo sợ nào mà trả lời: “Đến đó rồi đưa cũng được, bây giờ tôi đang lái xe đấy.”
“Nếu không thì cậu hỏi Lão Kê cũng được, anh ta hiện tại đang rảnh rỗi lắm đấy.” Không để ý đến bà lão phía sau, hắn bạo dạng mà nói: “Có chỗ nào thắc mắc thì cũng có thể hỏi anh ta, dù sao thì giấy trắng cũng đâu thể giải đáp mọi nghi vấn của cậu đâu.”
Nghe lời này Bạch Nham liền len lén quay đầu, phát hiện bà Giản vẫn là bộ dáng trầm tư suy nghĩ kia ấy thì thở ra một hơi, nắm tay hơi giơ lên dọa đánh: “Cái tên này, hình tượng của tôi mà sụp là họa do cậu gây ra đấy nhá, nhớ giữ mồm giữ miệng vào một chút.” Giọng điệu chứa vẻ ẩn nhẫn chịu đựng.
“Bà ấy mà muốn phát hiện ra thì cũng hơi khó à nha, dù sao thì danh tính của cậu rõ ràng được pháp luật bảo vệ, hơn nữa mấy người từng tiếp xúc với cậu không phải đa số đều là những nhân vật tầm cỡ sao? Có mà biết thì còn có thể làm được gì? Không phải sẽ càng thêm tin tưởng hay sao? Cậu cứ lo chuyện không đâu.”
Cảm thấy bệnh nghĩ nhiều của đối phương lại tái phát, thân là một người bạn tốt chính trực Hạ Minh vẫn phải nhắc nhở, cho dù vốn dĩ ban đầu đều là do hắn bắt đầu trước.
“Tuy rằng đúng là vậy nhưng không phải vẫn nên đề phòng hơn sao? Thỉnh thoảng cậu cũng nên chú ý hơn đi, thân phận này không phải là thứ có thể đùa được đâu.” Ngẫm nghĩ lại cái tính cách nửa vời của hắn, Bạch Nham thở dài, cuối cùng cam chịu cất điện thoại đi, chờ đợi đến hiện trường vụ án.
****
Hiện trường vụ án là nhà của nạn nhân Ngô Linh Thư nằm trên quận Xúc Minh đường Phù Hư ngõ E2, cũng vì là ở ngay đầu ngõ nên có rất nhiều người thỉnh thoảng ghé lại nói chuyện, đặc biệt ở phía đối diện là một quán cơm bình dân nên xung quanh thật sự rất đông người đi bộ qua lại.
Tấp xe ở ngay bên quán cơm kia, Hạ Minh dẫn hai người đến trước cổng nhà của nạn nhân Ngô Linh Thư, ở đấy đã có một vị cảnh sát đang túc trực bên ngoài, nhằm bảo vệ và không để hiện trường bị phá hủy.
Đối diện với nhau trong vài giây, vị cảnh sát kia gật đầu xem như chào hỏi rồi chủ động mở cửa cổng, một vị cảnh sát khác cũng đang đứng gác ở phía cửa nhà cũng gật đầu chào, vẻ mặt nghiêm nghị trong lúc làm nhiệm vụ vẫn khiến bà Giản đang đau buồn bỗng có chút áp lực.
Từ sớm đã lấy tập văn kiện kia đưa cho Bạch Nham, Hạ Minh nói: "Sau khi bác bán cơm Nguyễn Văn Hoài kia báo án thì chúng tôi đã ngay lập tức đến hiện trường, phát hiện Diệp vẫn đang nằm bất tỉnh tại hiện trường vụ án, kế bên là thi thể của nạn nhân."
“Ngô Linh Thư sống một mình, cha mẹ ở dưới quê cùng với ông bà làm ruộng, chúng tôi đã cử người đi điều tra thử rồi phát hiện, từ cấp 1 đến cấp 3 cô ấy đều học ở dưới quê, tuy rằng là vậy nhưng thành tích khi lên đại học vẫn rất tốt. Cũng giống như Trần Hoàng Diệp, đều là học sinh xuất sắc.”
“Mối quan hệ của cô ấy với bạn bè khá tốt, nhưng tính tình lại hơi cục súc lỗ mãng, theo lời nói của bạn nạn nhân thì dạo gần đây cô ấy thường xuyên đi bar và về khá trễ, có một lần từng vì nợ quán bar một khoản tiền mà bị đánh đến bầm dập, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, trông lúc ấy khá chật vật.”
“Bạn cô ấy cũng kể rằng mỗi lần đi bar đều sẽ đi cùng một người bạn trên mạng tên Nguyễn Phương Khả, chỉ là đến hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định Nguyễn Phương Khả là ai, dấu vết hoạt động lần cuối cũng đã tầm bảy ngày trước, trước ngày Ngô Linh Thư chết bốn ngày.”
“Số điện thoại của người này không còn hoạt động, vì thế việc tìm ra danh tính của đối phương vẫn khá khó bởi vì trên nền tảng trò chuyện PP không yêu cầu cung cấp số căn cước công dân. Bạn của nạn nhân cũng nói rằng chưa từng gặp người này bao giờ, các camera phụ cận quán bar cô ấy hay đến đều đã bị phá hư.”
“Đáng chú ý chính là, kể cả bartender cũng thừa nhận rằng Ngô Linh Thư chỉ thường đến đây một mình và bọn họ chưa từng tác động vật lý với cô, chuyện này có người dân xung quanh làm chứng.”
Nghe Hạ Minh giảng thuật vừa nhìn chăm chú vào tập văn kiện trước mặt, Bạch Nham nhướn mày, có vẻ như đã tìm thấy thứ gì đó rất thú vị.
Anh dừng lại đứng bên cạnh bà Giản, vẻ mặt thể hiện sự quan tâm và trấn an: “Bà à, con có chuyện muốn hỏi bà, bà sẽ trả lời chứ?”
Tuy rằng cũng đang im lặng nhưng một chữ Hạ Minh nói đều không thể lọt vào tai bà, bà Giản có chút mờ mịt gật đầu, sau đấy thì trầm mặc chờ đợi câu hỏi. Dù có đau thương thế nào thì bà cũng phải cứu thằng cháu ra, biết đâu chừng người xung quanh cũng không phải là đang ầm ĩ về chuyện thằng bé nghiện ma túy, chỉ cần giấu kỹ một chút thì sẽ không bị ai phát hiện.
“Cháu hỏi lại, mối quan hệ giữa Diệp và các bạn có tốt không? Theo cháu thấy chắc là tốt lắm nhỉ? Hẳn là lúc nào cũng đi chơi với nhau đi?” Xoa cằm mà dừng trước cửa nhà Ngô Linh Thư, Bạch Nham hỏi: “Vậy vì sao bà lại nghĩ thằng bé có thể đang mập mờ với người đàn ông kia? Chẳng lẽ bà cũng nghĩ Diệp và ai đó trong nhóm bạn trai đã yêu nhau sao?”
Có chút chậm chạp tiêu hóa hết câu hỏi của anh, bà lão ấp úng trả lời: “Còn không phải sao? Nó dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với điện thoại, ăn cũng ít đi mà chỉ chú tâm đến điện thoại mà thôi. Như vậy còn không phải là đang mập mờ sao?”
"Với lại nó cũng ít nói, ngoài mấy đứa bạn kia thì còn biết quen ai? Nếu là quen trên mạng thì các cậu cũng không ở đây để mà hỏi tôi rồi." Bà nói như điều hiển nhiên, "Hay là không phải?? Mấy chuyện kia đều do nó đang nghiện ngập mà ra?"
"Cháu cũng không chắc được điều gì, dù sao thì cậu nhóc vẫn còn rất nhiều nghi vấn, còn chúng ta phải làm chính là đi giải đáp từng nghi vấn ấy. Cũng như là trên người nạn nhân Ngô Linh Thư này." Nói rồi anh lại nghiêng đầu nhìn Hạ Minh bên cạnh: "Người nhà của Ngô Linh Thư đã lên đây nhận xác về mai táng chưa? Bọn họ hiện tại đang ở đâu?"
"Đang ở tạm nhà trọ bên cạnh, chờ cũng đã hơn một ngày rồi, nhưng có lẽ trong một khoảng thời gian bọn họ không thể nhận xác, bởi vì nó vẫn còn giúp cho việc điều tra nhận dạng hung thủ. Cụ thể thế nào thì Lão Kê sẽ tự có cách." Hắn nói rồi lại làm người đầu tiên đi vào trong ngôi nhà 2 tầng này.
Nội thất căn nhà rất bình thường, trông có vẻ ấm cúng thiên hướng gia đình, chỉ là cho dù không có cái xác ở đây thì nó vẫn khiến người cảm thấy ớn lạnh, trong vô thức mà kinh sợ vị chủ nhân đã mất kia.
"Đây là nhà cho thuê mà nhỉ? Tôi không nghĩ cô nàng ấy mua được chỗ này khi chỉ mới là sinh viên năm bốn đâu." Nhận lấy chiếc bao tay từ người bên cạnh, anh tùy ý đeo nó vào rồi cẩn thận cầm cái đèn ngủ bên cạnh lên, nó đang im lặng tản ra thứ ánh sáng ôn nhu ấm ấp này.
"Đúng vậy, nhà cho thuê. Ông chủ sống cách đây khá xa, nghe đâu cũng chỉ là mua đi bán lại, dự định dùng tiền thuê nhà này làm lương hưu khi về già." Mắt nhìn bà lão kia im lăngj đi theo, Hạ Minh lại gần rồi mỉm cười: "Bà à, bà cũng muốn vào trong sao? Vậy làm phiền bà đeo bao tay vô nhé, tránh để lại dấu vết không cần thiết cho chỗ này."
"Tôi cũng không phải là trẻ con, làm sao mà có thể tùy tiện như vậy được?" Cầm lấy bao tay với thái độ không tốt lành mấy, bà lão nhìn đi chỗ khác, bày tỏ vẻ ác cảm.
Có chút ngượng ngịu, Hạ Minh quay lại với Bạch Nham, giờ thì đã hiểu vì sao mà đối phương cứ cắn răng không muốn để bà ấy nghĩ anh ta có dính líu gì với cảnh sát rồi, chắc là từng có xung đột gì đó với nhau đây mà.
0 Bình luận