Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương
Chương 06: Hiện trường vụ án (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:
“Dựa theo trình tự xảy ra sự việc, chúng tôi có thể giả thuyết như về cách gây án thế này.” Hạ Minh nói với anh, trong căn phòng ấm cúng lại vang vọng như trống rỗng, thiếu hơi người: “Sau khi cùng nhóm bạn đi ăn liên hoan tốt nghiệp xong thì Diệp đã sử dụng ma túy rồi đi đến nhà của nạn nhân Ngô Linh Thư.”
“Xác của Ngô Linh Thư được tìm thấy trong phòng ngủ, bước đầu tạo dựng lại hiện trường vụ án có thể biết, khi mà Ngô Linh Thư và Trần Hoàng Diệp đang nói chuyện, vì đang trong cơn say thuốc nên Diệp đã ra tay sát hại Ngô Linh Thư, nạn nhân đã cố gắng vùng vẫy và cầu cứu nhưng vì đêm đã khuya nên không ai phát giác, sau khi gây án Diệp đã ngất đi ngay tại hiện trường cùng các vết cào cấu do nạn nhân để lại. Theo như thẩm định, trong móng tay của nạn nhân có một lớp da ngoài mang ADN của Diệp, trên người của Diệp cũng có các vết cào cấu và vết bầm do va đập mạnh, chứng cứ đã hoàn toàn rõ ràng.”
Hạ Minh nói, thái độ nghiêm túc cực kỳ chín chắn, tuy rằng hắn không yêu công việc này nhưng lại rất có trách nhiệm với nó.
“Vết bầm do va đập mạnh? Tức là Diệp đã bị nạn nhân dùng bình sứ đập vào người sao?” Bạch Nham nhìn những mảnh vỡ của bình hoa rơi vãi trên sàn đã được đánh dấu lại.
“Đúng vậy, dù sao thì cũng là người sống sờ sờ, bảo giết liền giết được thì cũng quá kỳ lạ.” Nhiều lời thêm một chút, Hạ Minh ngại có người ngoài ở đây nên mới nhịn cái câu ‘nạn nhân cũng đâu có ngu đâu mà không phản kháng’ xuống bụng, đóng tốt vai cảnh sát bảo vệ nhân dân.
Nói làm sao nhỉ, hắn vốn sinh ra là để làm phản diện hành hạ bọn cảnh sát mà, nhưng bản tính hắn thiện lương, làm cảnh sát thật ra cũng rất hợp với người như hắn, thế nên ngay từ ban đầu hắn mới chọn nghề giàu lòng nhân ái này.
Nói láo đấy, làm cu li cho mấy người đến cả mặt hắn còn chưa gặp qua thì đúng là đang tự sỉ nhục bản thân mà….Hạ Minh đứng ở tại chỗ nhìn Bạch Nham dạo quanh phòng một lượt, sau đó kéo một ngăn tủ trên tủ đầu giường của nạn nhân ra, kiểm tra một hồi.
“Diệp và Ngô Linh Thư là bạn cùng lớp đúng không? Vị trí ngồi học có cách nhau xa không?” Bất chợt hỏi một câu như vậy, Bạch Nham vẫn thản nhiên lục lọi từng hộc tủ một, không biết là đang kiếm thứ gì.
Như có cái radar bắt sóng trên đầu, Hạ Minh nhanh chóng hiểu rõ ý của anh mà trả lời: “Nguyễn Phương Khả kia rất có thể là người mà Diệp thường hay liên lạc, bởi vì mục tên cũng đề là [Nguyễn] nên khả năng này rất cao, hai người này chắc chắn có mối quan hệ khó nói khác hoặc đều là mục tiêu của [Nguyễn] kia?”
Hỏi thì hỏi vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng trả lời, “Không xa lắm, ngồi cùng một dãy, Diệp ngồi bàn cuối, Ngô Linh Thư ngồi bàn đầu.”
Gật đầu nghe lời hắn nói, Bạch Nham nhún vai, cố gắng không tỏ ra vẻ đùa cợt trước mặt bà Giản: “Khó nói, vậy cậu cảm thấy người tên Nguyễn Phương Khả này có khả năng là người đang đe dọa Diệp không?”
“Không thể nắm chắc, Nguyễn Phương Khả là ai chúng ta còn không biết, mối quan hệ với Ngô Linh Thư thế nào, có liên quan gì tới Diệp hay không, tạm thời không thể truy tra ra bất cứ thứ gì.” Hạ Minh nói, đè nén khóe môi xuống:
“Anh tìm gì vậy? Điện thoại của nạn nhân đã ở bên phòng vật chứng rồi, trong tài khoản PP không phát hiện có dấu hiệu liên lạc với ai khác ngoài một vài người bạn, chúng tôi đã hỏi bên nhà mạng điện thoại, cũng không phát hiện chuyện gì bất thường.”
“Vậy cậu nghĩ vì sao Diệp lại đến nhà nạn nhân trong khi đang say thuốc rồi ra tay? Quan hệ của bọn họ chắc chắn không tầm thường, có thể là người yêu hoặc Diệp đơn phương, sau đó không thể khống chế cảm xúc mà bùng nổ.” Tuy rằng nói như vậy nhưng Bạch Nham chỉ cười, âm thầm khích một câu: “Khả năng này rất cao.”
“Tin được không? Hôm nay tôi mới hiểu được não bộ anh hoạt động thế nào đấy, vậy mà lại không khác suy đoán của tôi là mấy.” Cũng phụ giúp lật từng trang sách vở ra để tìm tòi, Hạ Minh nhếch môi, hoàn toàn không nghe ra sự kỳ lạ gì.
“Cậu nghĩ vậy thật à? Vậy thì còn lâu mới bám được tôi.” Ra vẻ khinh bỉ, anh nói tiếp: “Người yêu thì không chắc chắn, cậu cũng không đề cập đến việc Diệp có nhắn tin với ai hay không mà, nhưng nếu đã bảo là có quan hệ thì chắc chắn sẽ có liên lạc với nhau, cơ mà là không biết hai đứa liên lạc như thế nào thôi.”
“......” liếc mắt nhìn anh ta một cái, bây giờ hắn mới biết tên này lục hộc tủ của người ta để làm gì rồi “Tôi không đề cập tức là không có, trong danh bạ có tên, các số điện thoại đều đã nhờ nhà mạng kiểm tra qua một lượt, chỉ có bà Giản và mấy cậu bạn học của cậu ấy, thêm cả giảng viên nữa, Nguyễn có lẽ là ngoại lệ duy nhất chúng ta còn chưa biết được.”
Bạch Nham tìm đồ bên này xong thì đến bên kia, “Vậy đã từng điều tra qua các bạn cậu ấy chưa? Cả giảng viên nữa, bọn họ nói sao?”
“Không có gì kì lạ, Diệp chưa từng chủ động nhắc tên đến ai, Ngô Linh Thư cũng vậy, bọn họ dường như còn chưa từng nói với nhau một câu hoàn chỉnh.” Cảm thấy có chút nhức đầu, cũng không biết mấy bạn học này thế nào mà thần bí như vậy, hành tung ai nấy cũng sạch sẽ đến mức khiến người ta khó chịu.
“Như thế thì càng….khó khăn hơn, chúng ta cần phải điều tra rõ chuyện của hai đứa nhóc này trước, cả người mang tên Nguyễn Phương Khả.” Xém miệng nói ra từ thú vị trong tình huống nhạy cảm này, Bạch Nham nhìn bà lão an tĩnh ngồi trong góc, sau đó lại thấp giọng hỏi:
“Cậu muốn nghe giả thuyết của tôi không? Tuy rằng không có bằng chứng, khả năng cũng rất thấp, có thể là do tôi nghĩ nhiều nhưng thử một chút, có thêm một giả thuyết cho nó phong phú hơn cũng không sao.”
“Nói nghe thử đi.” Mở một quyển tập ra, Hạ Minh nhìn từng trang giấy dùng bút bi xanh để tô điểm lên, con chữ không thể nói là quá xấu, chỉ là trông nó có vẻ hơi….cọc cằn?
“Nếu Ngô Linh Thư và Diệp có quan hệ khó nói với nhau mà chúng ta lại không thể phát hiện ra bất cứ dấu vết nào thì có thể giả thuyết rằng hai đứa này đang cùng nhau che giấu thứ gì đó, mà số điện thoại đề tên họ Nguyễn kia rất có thể là Ngô Linh Thư, tương đồng Nguyễn Phương Khả cũng rất có thể là Trần Hoàng Diệp."
"Cái tên Nguyễn Phương Khả này có thể chỉ đến người đã dụ dỗ Diệp sử dụng ma túy hoặc ngẫu nhiên đặt ra, mà Diệp cũng biết tài chính của nhà mình yếu, nếu đi kiện tụng chắc chắn sẽ không những thua mà còn lỗ cực to, thế nên thằng bé mới cùng Ngô Linh Thư âm thầm điều tra thu thập bằng chứng.”
Nói tới đây anh dừng lại, sau đó khẽ mỉm cười: “Quá khó tin, khả năng này cực kỳ thấp.”
Thấy anh nói nửa chừng mà ngừng lại, Hạ Minh cũng không thấy khó chịu, bởi vì về cơ bản thì hắn đã hiểu suy nghĩ của anh rồi “Dù sao thì không thể nói là không thể, Ngô Linh Thư và Trần Hoàng Diệp đều là dạng học sinh thông minh, nếu suy nghĩ cẩn thận lại rồi mạo hiểm như vậy cũng không phải là lạ, đặc biệt là khi Ngô Linh Thư có tính nóng nảy, dẫn đến kết quả như trong giả thuyết là cũng bình thường.”
Nếu theo giả thuyết này thì chỉ có hai nghi vấn, một là vì sao Ngô Linh Thư biết chuyện Diệp dùng ma túy trong khi đã tốt nghiệp và giúp cùng điều tra, hai là mối quan hệ này đã bắt đầu từ khi nào rồi.
“Nhưng chính những cái mà cậu cho là bình thường đấy gán ghép lại với nhau mới khiến câu chuyện càng trở nên không tầm thường.” Phán một câu, Bạch Nham nói tiếp: “Diệp chỉ mới bắt đầu dùng ma túy từ sau khi tốt nghiệp, số điện thoại đề tên Nguyễn lần đầu liên lạc cũng vào đầu tháng 5, nhưng Ngô Linh Thư đã liên lạc với Nguyễn Phương Khả từ trước khi tốt nghiệp, khả năng này rất không cao, có thể nói là đầy rẫy khe hở.”
“Vậy thì là gì? Nếu đi theo giả thuyết này thì không phải người đang đe dọa Diệp vốn không chỉ đơn giản là bọn buôn ma túy sao? Dính dáng đến càng nhiều người, trong giả thuyết này hai đứa cũng thật chịu chơi.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy? Nếu theo như ban đầu, chuyện Diệp yêu thầm Ngô Linh Thư nhưng ngại ngỏ lời càng hợp lý hơn đấy, sau đó dưới sự mê muội của ma túy thì đến tìm nạn nhân, khi tỏ tình thì bị từ chối, sau đó bộc phát mà giết người.” Nói theo một cách đơn giản hóa tất cả mọi chuyện, dẫu vậy Bạch Nham vẫn chỉ dám khẽ nhỏ giọng thảo luận.
Nghe vậy Hạ Minh liền cười lạnh một tiếng, ném ánh mắt ‘anh thấy tôi là đồ đần à’ về phía anh bạn: “Anh đang là luật sư đấy, nói chuyện có tâm chút đi, cảnh sát như tôi mà còn chưa kịp làm biếng như vậy mà anh đã làm thay chúng tôi rồi.”
“Hưm hưm, quá khen.” Cười bằng điệu đặc trưng âm mũi, Bạch Nham cuối cùng vẫn nói bóng gió về suy nghĩ của mình: “Dám buôn ma túy dưới mí mắt của cục cảnh sát, còn là đang ở trong thành phố nhộn nhịp sầm uất vốn là nơi thắt chặt an ninh nhất này, cậu thấy bọn họ chỉ đơn giản là một tổ chức bình thường thôi sao?”
Nghi hoặc nhìn anh, Hạ Minh gập quyển sách trên tay lại trả về bàn học: “Chẳng lẽ là có thế lực chống lưng? Với lại tôi nghĩ nếu dám đến chỗ này khéo có khi lại là một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia cũng không biết chừng.”
“Xuyên quốc gia mà để cho hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trà trộn vào trong tìm bằng chứng à? Có thể đó, nhưng khả năng là buôn ma túy lại không cao.” Mỉm cười, Bạch Nham nhìn chằm chằm vào thỏi son trên bàn trang điểm của nạn nhân một lát, vươn tay cầm lấy.
“Tôi thấy bọn họ như tổ chức ngầm thì đúng hơn, bởi vì sau khi phát hiện ra hai đứa nhóc này lại chỉ có mình Diệp sử dụng ma túy, còn Ngô Linh Thư thì lại bị đánh bầm dập.”
“Cố ý?!” Kinh ngạc nói, Hạ Minh suýt xoa vài tiếng, mọi chuyện thật không đơn giản.
“Ai biết được, cũng có khi là không phải thì sao.” Nói chuyện lấp lửng quen rồi, Bạch Nham mở nắp thỏi son ra, màu son đỏ hồng tỏa ra mùi hương tanh tưởi, cứ như có thêm một lớp mỡ dính trên đó vậy.
“Vật chứng đây, cậu thu lại vào trong túi đi, là thứ vô cùng quan trọng đó.”
0 Bình luận