Thực Nghiệm
Mr.Door gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 10: Đoạn video

0 Bình luận - Độ dài: 2,696 từ - Cập nhật:

Nửa đêm, khi mà mọi người đều đã vật vã nằm trên sô pha ngái ngủ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của anh Đoàn từ cầu thang đi tới, cầm trên tay chiếc laptop xịn sò có thể làm gương soi dáng, trên mặt nở nụ cười tươi rói không hề bị cơn buồn ngủ cảm nhiễm.

Trời bên ngoài đã tạnh mưa từ lâu, khoảng sân rộng lớn trơ trọi chùm sáng từ những chiếc đèn đường chiếu rọi, soi chiếu một khoảng vắng lặng xung quanh.

Người đàn ông có diện mạo bình thường này hắng giọng một tiếng, sau đó lướt qua mọi người mà đi đến chỗ bàn làm việc có chiếc máy chiếu, kết nối với nó xong thì trên mặt tường liền xuất hiện bảng thông báo cần điền mật khẩu, múa tay nhanh thoăn thoắt trong vài giây liền rơi vào trạng thái đã đăng nhập tài khoản.

Ngồi nghiêm chỉnh lại, tuy rằng Hạ Minh không am hiểu về chuyên môn kỹ thuật này nhưng cơ bản thì vẫn có thể nhìn ra được một vài thứ, hắn không tùy tiện đánh thức người đã bận rộn cả ngày mà nhìn về phía anh Đoàn, tựa như đang dùng ánh mắt hỏi chuyện.

Khẽ gật đầu một cái, Hồ Đoàn lại chăm chú nhìn về phía laptop của mình, chỉ thấy trên màn hình chiếu xuất hiện một con ma nơ canh đầu tóc bù xù đang chậm chạp quay đầu, cả tổng thể video lấy màu sắc tối tăm u ám làm chủ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của người quay video.

Miệng con ma nơ canh ấy bất chợt đóng mở, sau đó phát ra tiếng động lạnh như băng bị bóp nghẹt không thuộc về con người, giọng nói ngắt quãng khó nghe khiến người lạnh tóc gáy ấy vang lên hết lần này tới lần khác: [Chào mừng đến với…trò chơi.]

Nghe được lời này Hạ Minh không khỏi giật mình, cảm thấy người bên cạnh cũng cứng người lại, sau đó vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang không khác mình là bao.

Đây là giọng nói của hệ thống trò chơi, thứ luôn gắn liền với mỗi bằng khen thưởng sau những lần phá án xuất sắc của anh.

Thực Nghiệm.

Như cái tên, trò chơi này lấy các vụ án ra làm nhiệm vụ để thử thách người chơi, nếu không hoàn thành có thể không chết nhưng chắc chắn sẽ bị thế lực đứng sau vụ án hạ sát, cũng là chết bất đắc kỳ tử.

Nhưng vì nó chỉ là bản thử nghiệm nên sức ảnh hưởng đến người chơi và thế giới ở đó không lớn, thậm chí là có thể nói là như vô hình không tồn tại, giống như chỉ là một dạng trò chơi nhỏ bé ký sinh lên thế giới khác mà thôi.

Mà bây giờ, dường như ở trong đoạn video kia đang có một người cũng là người chơi như anh, theo lời nói vang lên như đang tìm kiếm đồng bạn muốn sẻ chia gánh nặng từ những vụ án, chứ không phải đang làm hay gặp chuyện gì đáng sợ.

Sau khi nghe con ma nơ canh kia lặp đi lặp lại câu nói hàng chục lần, nó giống như đứa trẻ đang tập nói theo bản năng kêu lên vài tiếng vui sướng, tiếp đó lớp sơn bên ngoài của nó bắt đầu bong tróc ra từng mảng lớn, cuối cả cơ thể sụp đổ thành bột phấn rơi xuống sàn nhà, tiếng hét kinh hoàng cũng theo đó vang lên.

Trong tiếng hét bén nhọn kia, cái đầu con ma nơ canh lại quay lại nhìn chăm chú vào màn hình, từ trong miệng nó phát ra giọng nói nhẹ nhàng của đàn ông: “Hai đứa, nhớ anh không?”

Đoạn video phụt tắt, nhường chỗ cho hàng dài con chữ rậm rạp phía sau, chỉ là còn chưa kịp nhìn thấy gì thì màn hình lại sẹt sẹt vài bông tuyết, sau đó dần dần tối sầm lại rồi hiện lên mã thông báo gặp lỗi.

Hiển nhiên Hồ Đoàn cũng không nghĩ tới chuyện này, anh cau mày vội vàng ngắt kết nối với máy chiếu, tiến hành quét virus trên hệ thống trước sau đó cách ly tài khoản đã bị nhiễm virus khỏi mạng để tránh sự lây lan của mã độc hại, mà vẫn giữ trạng thái đăng nhập tài khoản nhiễm virus.

Nhìn anh thoáng chốc thở phào, Hạ Minh và Bạch Nham đi đến bên cạnh anh, những người khác đều đã bị tiếng động kinh dị từ đoạn video đánh thức, lúc này đều đang cố sốc lại tinh thần, dùng trạng thái tỉnh táo nhất muốn biết chuyện gì xảy ra.

“Có thể vượt qua phần mềm quét virus cậu tạo ra sao?” Đứng ở ngay kế cạnh anh, Hạ Minh hỏi.

Khẽ gật đầu một cái, Hồ Đoàn có chút bất đắc dĩ mà cười. “Thứ này tinh vi thật, lúc nãy tôi có nhìn qua nhưng không phát hiện có gì khả nghi, vậy mà sau khi xem xong video kia lại xảy ra chuyện, xém chút nữa là gặp nguy rồi.”

Ngẫm nghĩ lại thì, nếu người kia đúng thật là người chơi thì không phải là không thể vượt qua tường lửa của nhân viên nhà nước để xâm nhập vào mạng lưới nội bộ. Huống chi đây chỉ là một cục cảnh sát ở một thành phố khá có tiếng mà thôi, dù cho có ném tiền đầu tư thế nào hay bọn họ có cung cấp thêm thiết bị tân tiến đến đâu cũng không thể chống lại bản thân thế lực siêu nhiên.

“Không sao, nhóm máy tính ở đây mà gặp lỗi gì đều do cậu cả, lúc đó chỉ cần đền cái mới là xong thôi.” Cố ý an ủi anh như vậy, Hạ Minh nhìn vẻ mặt đắng nghét của anh thì cười đùa vài câu, khiến cho mọi người xúm lại không còn bị không khí u ám từ video kia ảnh hưởng.

Bọn họ chỉ đơn thuần là cảnh sát, cho dù đối mặt với tử thi nhiều lần cũng không thể vui vẻ mà cười đùa được, năng lực tiếp nhận của con người cũng có giới hạn.

“Thông qua dãy ký tự kia tôi đã xâm nhập vào được hệ thống bảo mật số điện thoại của Nguyễn Phương Khả, phát hiện bên trong có chứa một vài tệp tin khá đáng ngờ, chỉ là mới vừa mang xuống cho mọi người xem xong thì nó đã như vậy rồi nên không thu được thêm gì cả.” Thở dài một hơi, Hồ Đoàn nhìn màn hình laptop hiện lên thông báo liên tục gặp lỗi của mình, cảm thấy có chút bức bối.

“Ôi trời, năm tiếng của tôi.” Vò tóc khiến cho nó càng thêm rối ren, anh quay qua nhìn mọi người, “Tôi sẽ gọi cho bên an ninh mạng để kiểm tra lại xem, mọi người cứ thảo luận trước đi.”

Vì luôn dùng một máy khác để làm mấy chuyện như truy cập thông tin và xâm nhập tài khoản này nên anh mới dám mạo hiểm giữ trạng thái đăng nhập như bây giờ, dù sao thì kinh nghiệm từ những bài học luôn rất hữu dụng, nếu không có lẽ mỗi lần cả đội phá án là mỗi lần anh quyên góp đền bù chỗ máy tính bị lỗi rồi.

Cùng gật gù đồng ý lời anh nói, Hạ Minh nhìn về phía Bạch Nham, người đàn ông có mái tóc màu trắng nhợt nhạt này đang miết cằm suy ngẫm, có lẽ là về lời con ma nơ canh kia nói, cũng có thể là kẻ đã quay video này, nhưng có là thế nào đi nữa thì hắn vẫn không thể đoán ra được chút gì từ vẻ mặt kia, người này luôn rất biết che giấu cảm xúc.

Cùng quay về chỗ ngồi chừa không gian cho Hồ Đoàn gọi cho người của cục an ninh mạng, vừa nãy đoán chừng cũng có người chưa kịp xem hết video mà chỉ nghe thấy tiếng hét kia nên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Minh lại nhắc lại một lần nữa.

Thân là người mới nhưng Trần Diệu lại rất bình tĩnh, sau nghe Hạ Đội kể rõ mọi chuyện liền nhìn quanh, thấy không ai lên tiếng liền nói ra suy nghĩ của mình: “Đó có thể là mô phỏng của một loại game thực tế nào đó, em không dám chắc là game gì nhưng thời đại hiện tại có rất nhiều game có đồ họa rất chân thật, thêm nữa hoạt ảnh 3D cũng rất phát triển, muốn tạo ra một video như vậy không phải là khó.”

“Cậu nói đúng, cả câu ‘Chào mừng đến với trò chơi’ có thể cũng là trailer của một con game nào đó, còn giọng của người đàn ông chắc chắn là được thêm vào, bởi vì trông nó không giống bị biến âm hay bóp méo, hẳn là giọng thật.” Tán thành với ý kiến của cậu, Trần Thành Mẫn lại khẽ nhíu mày: 

“Nhưng như vậy để làm gì? Video này có trong tài khoản bảo mật của Nguyễn Phương Khả có thể là do ai đó ẩn danh gửi đến tài khoản này, sau đó được người chủ lưu vào, nhưng vì sao mãi đến khi chúng ta xem nó thì virus mới phát tán ra? Hay chủ nhân của đoạn video này vốn là Nguyễn Phương Khả?”

“Tôi cảm thấy khả năng sau không cao, nếu như có người rảnh rỗi tới mức tự tạo ra virus chỉ để chờ kẻ khác xâm nhập vào tài khoản của mình để xem nó, vậy vì sao không trực tiếp để mở tài khoản? Nếu là như vậy thì thật sự rất mất công, cứ như đang cố gắng làm phức tạp hóa mọi vấn đề lên vậy.” Lê Chính Đông đã sớm trở về sau khi ngâm mình trong phòng thí nghiệm hơn cả tiếng đồng hồ, vừa nãy anh chỉ mới khẽ chợp mắt một chút vậy mà cũng không yên nên giờ đang rất mỏi cổ.

Vốn là đang muốn lên tiếng giải thích vì sao mình lại có suy nghĩ như thế với Chính Đông, Trần Mẫn bất chợt nhìn thấy Dương Cúc khẽ đẩy chiếc mắt kính dày cộp của mình một cái, tôn trọng mà nhường cho cô nói trước.

Không khách sáo nữa, thiếu nữ trông có vẻ vẫn còn non nớt này bình tĩnh nói: “Mọi người không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ sao? Trước không nói đến đoạn video, rõ ràng dãy ký tự trong quyển sách phòng ký túc xá của Ngô Linh Thư lại đối ứng với mật khẩu tài khoản bảo mật của Nguyễn Phương Khả. Vậy có thể nói lên rằng thật ra không có Nguyễn Phương Khả nào ở đây cả, tất cả đều là do Ngô Linh Thư cố ý làm như vậy.”

“Vì sao phải làm như vậy? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải giải đáp.” 

Giọng nói cô thiếu nữ thiên hướng mềm mại ngọt ngào này chỉ rất đúng trọng điểm, Ngô Linh Thư là học sinh giỏi, chuyện cô thường xuyên đi chơi với người tên Nguyễn Phương Khả này nhưng vẫn luôn đi một mình rất kỳ lạ, còn chưa kể đến việc cùng lúc sử dụng cả ký túc xá và nhà thuê, giống như đang cố gắng chôn giấu đi thứ gì đó nhưng cũng muốn để nó được bại lộ vậy.     

Hạ Minh nhìn Trần Diệu nhanh thoăn thoắt viết vào sổ ghi chép, không thể không nói, tuy rằng là mỗi người một ý nhưng mà đúng là giả thuyết nào cũng có sức thuyết phục, ngược lại càng khiến cho lời Bạch Nham nói trước đó với hắn tựa như một câu chuyện không thực, càng nghĩ càng thấy khó tin.

Sợ rằng nếu là người khác thì ngay từ khi anh cất lời đã phủ nhận mọi thứ rồi.

“Lời Dương Cúc nói rất đúng, nhưng có phải chúng ta đã đặt trọng tâm lên Ngô Linh Thư và Nguyễn Phương Khả quá nhiều rồi không? Mối quan hệ giữa Trần Hoàng Diệp và Ngô Linh Thư chúng ta vẫn chưa làm rõ, nếu chỉ xem xét từ góc độ của Ngô Linh Thư thôi thì chưa đủ, vẫn cần phải nhìn từ hai bên mà xem xét.” 

Cuối cùng cũng lên tiếng chen ngang, Hạ Minh lại nói tiếp. “Trước đó Trần Mẫn từng nói, Diệp và nạn nhân rất có thể là mối quan hệ yêu đương hoặc đang trong tình trạng mập mờ, do đó chuyện sử dụng ký túc xá để làm nơi gặp mặt không phải là không thể, đặc biệt là vào buổi tối.”

“Diệp chỉ mới dùng ma túy một lần, nếu xét về tính cách của cậu ấy thì không phải là không thể nhịn được mà dùng thêm lần hai, quan trọng là ai đã bán ma túy cho cậu ấy, tại sao lại sử dụng vào lúc đêm khuya rồi đến nhà của Ngô Linh Thư. Nguyễn Phương Khả lại rất có thể là người đề tên Nguyễn kia, mà mật khẩu số tài khoản của Nguyễn Phương Khả nằm trong tay của Ngô Linh Thư, liệu có phải nói lên rằng, thật ra Ngô Linh Thư là người bán ma túy cho Diệp? Chuyện này có thể xảy ra, ít nhất thì chỉ có người quen mới có thể dẫn dụ Diệp sử dụng ma túy mà không cai nghiện.”

“Nếu là như vậy thì vì sao lại không dùng cùng một hệ thống bảo mật và số điện thoại? Như tôi đã nói trước đó, cho dù là cố ý muốn để người khác biết thì chỉ cần đơn giản lại thôi, không nhất thiết là phải làm phức tạp như vậy.” Chính Đông lại đưa ra nghi vấn, anh vẫn cảm thấy chuyện này phức tạp hơn rất nhiều, cứ như lý do để sự phức tạp ấy là một sự phức tạp khác mà bọn họ vẫn chưa biết, tầng tầng lớp lớp đan xen khiến người hoang mang.

Ý của anh tức là nếu Nguyễn là Nguyễn Phương Khả thì vì sao lại không dùng số điện thoại của tài khoản Nguyễn Phương Khả để gọi đến Diệp, bởi vì nhìn chung thì đằng nào mà chẳng tra ra tài khoản Nguyễn Phương Khả, không cần phải dùng một tài khoản khác liên lạc với Diệp. Trừ khi là cố ý hoặc là cả hai bên vẫn còn thứ gì đó mà bọn họ không rõ.

Mọi người cùng gật đầu đồng ý lời anh nói, Dương Cúc lúc này đột nhiên lên tiếng: “Nếu như, nếu như Nguyễn Phương Khả này vốn là Diệp, còn Nguyễn kia là tên buôn ma túy cho Diệp, thì có phải cả Diệp và Thư đang bí mật cùng làm gì đó không?”

Nghe đến đây mọi người đều cùng im lặng mà không tỏ vẻ, chỉ có Bạch Nham thay đổi tư thế, cẩn thận nghiêng đầu muốn nghe cô nàng nói tiếp.

“Khả năng này không cao, nếu Nguyễn Phương Khả là Diệp thì hẳn là…” Lại bất chợt nghẹn ứ lại, Dương Cúc bị tiếng gọi điện thoại chỗ Hồ Đoàn chen ngang suy nghĩ khiến cô không thể nói hết lời, cũng không muốn lên tiếng vì suy nghĩ kỳ lạ này nữa.

Vẻ mặt có phần sửng sốt đến khó tin của anh bạn như đang nói lên tiếng lòng của anh lúc này, Hồ Đoàn vội nhìn về phía mọi người, sau đó nói: “Có người đứng ra tự thú, là Nguyễn Văn Hoài, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện Ngô Lang hồi sức.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận