Khi trở về Cục cảnh sát cũng là lúc trời đổ mưa to, hai người Trần Diệu và Kê Y ở bên ngoài kia đều đã rời đi trước, sớm đã không còn thấy bóng dáng.
Bạch Nham an phận ngồi ở ghế phó lái nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, trời mưa luôn khiến anh cảm thấy không an toàn, tâm tình nhộn nhạo lo sợ sẽ có người xảy ra chuyện, tâm trí bay bổng không biết đã lướt qua bao nhiêu vụ án mà cả hai đời mình từng phá, chóp mũi không khỏi ngửi thấy mùi rỉ sét lạnh lẽo như có như không.
Tựa như có người đang chảy máu khiến cho cả bầu không khí nhuốm lên vẻ đáng sợ.
Thấy anh trầm mặc như vậy Hạ Minh cũng hiểu anh đang nghĩ gì, gây án trong lúc trời mưa có thể khiến máu lan ra rất nhiều nơi, từ đó cái mùi nồng nặc khó ngửi kia cũng sẽ nồng đậm hơn rất nhiều, thế nên mấy kẻ biến thái nhân cách mới thường chọn ngày mưa làm ngày ra tay.
Chạy thẳng xe về phía tòa nhà Hình sự, kết cấu được xây theo 3 tầng rộng rãi, tầng một dành cho các đội hình sự, tầng hai thuộc bộ phận kỹ thuật an ninh, tầng ba là căn cứ của nhóm người đáng sợ nhất ở đây, pháp y.
Nơi này cách Trại Tạm Giam gần nhất, thế nhưng cũng đã tới 20 mét khoảng cách, nếu muốn đi sang bên kia trong trời giông gió thế này thì chỉ có thể đi xe mà thôi, đi bộ sẽ ướt hết quần áo.
Chủ động lấy cây dù ở bên cửa xe ra đón anh vào bên trong, Hạ Minh cẩn thận không để đồ mình bị ướt, sau khi tiến vào tòa nhà mới thu dù lại, bỏ ở giá treo bên cạnh.
Tuy rằng Bạch Nham là người của ban chuyên án khu vực, không hề có phận sự gì ở cục cảnh sát thành phố bọn họ nhưng chung quy đều là như nhau, tâm thái càng chuyên nghiệp thì sẽ tự động được tiếp đón, huống hồ anh còn từng được khen ngợi rất nhiều.
Đúng là nhân sâm ngàn năm biết mọc chân đi mà, rất quý giá.
Người của tổ 1 thấy bọn họ về thì đi ra nghênh đón, chào hỏi vào câu qua lại thì Hạ Minh giao thỏi son kia cho nhóm người giám định vật chứng, sau đó hỏi thử xem có manh mối gì về số điện thoại họ Nguyễn và Nguyễn Phương Khả kia hay không.
Trần Diệu mới nhận vào cũng ở đây, nghe vậy thì lắc đầu một cái rồi lại gật đầu. Cậu nói: “Nguyễn thì vẫn chưa xác định được nhưng Nguyễn Phương Khả thì có rồi. Lúc em và anh Mẫn đến trường học có hỏi thăm về tình trạng học tập của Diệp thì nghe giảng viên ở đó khen tấm tắc không ngớt, chỉ là bọn họ cũng không biết vì sao Diệp lại đột nhiên nghỉ cả tuần vào cuối học kì một. Chúng em đã thử điều tra qua nhưng không có phát hiện gì nên đành hỏi về nạn nhân Ngô Linh Thư, ngạc nhiên là cô ấy còn sử dụng cả ký túc xá của nhà trường.”
“Sau khi vào khám xét kỹ càng, trong phòng ngủ có một chiếc giường đôi có dấu hiệu thường xuyên sử dụng, chúng em đã cẩn thận kiểm tra lại thì phát hiện mấy sợi tóc đã sớm được bọc kín kẽ trong một quyển sách, đồng thời phát hiện một dãy ký tự lạ được viết tay thêm vào.”
Nói đến đây thì cậu tạm dừng trong chốc lát, nhìn về phía Trần Thành Mẫn đang chăm chú ở một bên lắng nghe, có phần khó xử: “Mang quyển sách đó về, chúng em còn phát hiện một bộ đồ lót màu hồng và cả….một mẫu tinh dịch, tất cả đều đã giao cho nhóm pháp y đi giám định. Đồng thời anh Đoàn cũng bắt đầu đi xác nhận dãy ký tự kia, thời gian để xâm nhập vào cả hai hệ thống bảo mật khá lâu, chắc đến nửa đêm mới vào được.”
Trần Thành Mẫn cùng Lưu Ngọc Dung là thành viên đội 1 ban giám định hiện trường, giám định vật chứng là Lê Chính Đông và Dương Cúc, còn Hồ Đoàn là người của ban kỹ thuật, tất cả đều là thành viên của đội 1 hình sự.
Đi vào trong căn phòng được bài trí vô cùng đơn giản, sáu bàn làm việc được xếp cùng với nhau không tạo cảm giác ngột ngạt mà nhìn qua cực kỳ chỉn chu, tựa như đang nói lên tính cách người ngồi ở đó.
Cũng hiểu cảm giác của cậu bạn, Hạ Minh gật đầu tán đồng, trước không nói về giả thuyết khó tin kia với mọi người mà cùng ngồi xuống, cùng bọn họ thảo luận: “Mọi người nghĩ sao về vụ này? Trần Hoàng Diệp là học sinh giỏi luôn rất được mọi người chú ý, lại có một nhóm bạn tốt luôn để tâm đến cậu, việc có xích mích với Ngô Linh Thư gì đó hay tình cảm có lẽ là bọn họ đều biết hết, chỉ là chắc là không có chuyện này đâu.”
“Đúng vậy, tôi đã đi nói chuyện thử với nhóm bạn kia của cậu ấy, một nhóm bốn người cũng có thể nói là học lực tốt, gia cảnh khá giả, không dương tính với ma túy, quan hệ xung quanh cũng rất tốt, không có chỗ gì đáng nghi.” Lưu Ngọc Dung không đi cùng nhóm Trần Diệu mà đi điều tra nhóm bạn kia với Dương Cúc, người phụ nữ trung niên này nhìn về phía cô gái nhỏ đeo cặp kính tròn dày cộp kia, sau đó nói tiếp.
“Còn về bạn thân của Ngô Linh Thư thì cũng như vậy, nạn nhân không có quá nhiều bạn nên việc điều tra không gặp quá nhiều điều khó khăn, khi đi sang hỏi thăm người nhà của nạn nhân tôi cũng không thu được bất cứ thứ gì kỳ lạ. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, tựa như Ngô Linh Thư và Trần Hoàng Diệp chưa từng tiếp xúc với nhau.”
“Vậy sao…..” Gật gù bày tỏ đã hiểu, Hạ Minh ngồi tựa lưng vào ghế rồi vắt chéo chân, tay đan lại khẽ chống cằm như đang suy ngẫm.
Nếu nghĩ theo hướng bình thường không phải là đổ tội oan cho người vô tội chắc rồi sao? Đơn giản là chứng cứ đã rất rõ ràng, nếu không có thỏi son và chuyện ký túc xá vẫn chưa làm rõ thì đoán chừng đã đóng án được rồi, với tài chính của bà Giản thì cũng sẽ không trả nổi tiền phí bào chữa này đâu.
Nghĩ đoạn, Hạ Minh lại khẽ mỉm cười nhìn Bạch Nham đang im lặng ở bên cạnh chờ đợi mọi người thảo luận, ngược lại không tính mở miệng đóng góp gì, bởi vì trước đó suy nghĩ của anh đều đã nói hết cho hắn rồi.
“Nếu chúng ta nghĩ theo cách gượng ép một chút thì có thể phán đoán như sau, chuyện ký túc xá này là nơi để Diệp và Ngô Linh Thư gặp mặt, giống như mấy nhóc yêu thầm nhau xong lén lút không muốn nói với người khác thế nên mới làm như vậy. Còn hai thứ kia rất có thể cũng là của bọn trẻ làm chuyện đó trong trường, tốt nghiệp nên muốn mạo hiểm một chút cũng không phải là không thể.”
Nói xong, Trần Thành Mẫn liền khẽ lắc đầu, tự phủ nhận suy đoán của mình: “Khả năng rất thấp nên tôi mới bảo là gượng ép, cơ mà 5 tháng trước cũng là cuối kỳ một, hai đứa này mà làm gì đó ở trong phòng thì cũng không ai biết được.”
“Chưa nói đến vì sao trong phòng của Ngô Linh Thư lại có tinh dịch của đàn ông, chỉ cần suy xét đến chuyện Diệp đột nhiên nghỉ học cả tuần sau đó vào cuối năm lại có dấu hiệu sử dụng ma túy thôi cũng đã thấy kỳ lạ, đến cả nhóm bạn của cậu ấy cũng không biết thì mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.” Lưu Ngọc Dung lại nói, bà là người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây, đã ngoài bốn mươi…
“Biết là không đơn giản thì càng phải điều tra cho rõ, nếu Ngô Linh Thư không có bất cứ mối quan hệ nào với Diệp thì cũng có thể hiểu, nhưng vì sao Diệp lại đến tìm nạn nhân trong lúc nửa đêm khi đang say thuốc? Thật sự là có tình cảm nên mới ra tay?” Miết cằm, vì Hồ Đoàn và Lê Chính Đông đều đã bận việc nên hiện tại ngồi vào bàn chỉ có sáu người bọn họ, Trần Diệu theo lệ thường ghi chú vào trên giấy nên Trần Thành Mẫn là nói ra suy nghĩ của mình.
Nếu thật sự là có tình cảm thì cậu bé này giấu chuyện cũng quá tốt, đến lúc vào tận đây rồi cũng không nói nửa lời nào hữu dụng nên thành ra chuyện điều tra của anh ở cậu luôn không có tiến triển gì.
Trần Thành Mẫn nhíu mày, sự khó chịu ẩn hiện trên vẻ mặt.
Anh thử ngẫm nghĩ lại từ đầu đến bây giờ một lượt, sử dụng hệ thống bảo mật mà người được đào tạo chuyên môn như bọn họ vẫn không vào được thì chắc chắn không phải là hạng người tầm thường, kể cả là Nguyễn hay Nguyễn Phương Khả, có lẽ là một dạng thiên tài nào đó hoặc còn được học chuyên sâu hơn cả người của nhà nước mới có thể làm ra thứ như vậy.
Nhưng vì sao đã có cơ chế bảo mật cao như thế mà vẫn còn có số điện thoại lưu trong máy? Làm như là do vô ý để lại dấu vết vậy, không hề cẩn thận chút nào.
“Mọi người có nghĩ bọn người Nguyễn và Nguyễn Phương Khả kia là đang cố ý nhả manh mối để dẫn dụ chúng ta không? Rõ ràng là nếu bọn họ không muốn bị bắt gặp hay xuất hiện trước mặt chúng ta thì có rất nhiều cách thức, chứ chuyện thế này….nghe ra mùi âm mưu gì đó rất nồng.” Anh nói, tâm trạng lại hiếm khi điêu đứng như thế này, cảm giác không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu vậy.
“Vậy cậu nghĩ đám người đó thế nào? Là có tổ chức chống lưng sao?” Hỏi câu mà Bạch Nham từng hỏi, Hạ Minh không vội vàng gì mà nói, tránh làm những thành viên khác bị gián đoạn suy nghĩ.
“Tổ chức chống lưng? Có thể lắm, nhưng việc gì mà phải làm tới như vậy chỉ vì một cậu nhóc và một cô bạn chứ? Không phải tiêu chỉ của bọn họ là làm việc luôn im hơi lặng tiếng sao? Để chuyện này nổi lên đến tai cảnh sát thì rất phiền phức, bọn họ có thể dùng thủ đoạn khác để hai đứa giữ bí mật chứ không phải là như hiện tại.”
Hiển nhiên là anh cũng nghĩ theo hướng đám người này là tổ chức ngầm buôn lậu ma túy nên mới nói ra những lời này, nếu không thì khó mà tưởng tượng ra Diệp và Ngô Linh Thư đã bị dạng tổ chức như thế nào để mắt tới để rồi thành ra như bây giờ.
Chuyện này dính đến ma túy nên bọn họ từ sớm đã liên lạc với nhóm người canh gác biên giới thắt chặt an ninh hơn, đặc biệt là khi có hai vụ xảy ra cùng một lúc, mức độ nghiêm trọng phải đề tới cao nhất mới có thể sớm bắt được kẻ tình nghi.
“Không biết được, có thể là do bọn họ đổi gió thì sao? Nhưng tóm lại là chúng ta vẫn phải bắt được nhóm này, nếu không chỉ sợ sẽ có càng thêm nhiều người vì lo sợ chuyện này mà không dám phản kháng, phản ứng dây chuyền thường rất đáng sợ.” Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra khi chuyện này cứ vậy mà đóng án, Hạ Minh tiếp lời anh, sau đó lại thì thầm với người bên cạnh hỏi:
“Đúng rồi, gia cảnh của cả Diệp và Ngô Linh Thư đều không được tốt, tuy rằng không phải là không thể mua thêm một chiếc điện thoại khác nhưng như vậy thật sự có chút phung phí. Đặc biệt là khi tiền đi làm thêm của cả hai đứa đều không dư dả, lại còn phải lập hệ thống bảo mật riêng, dù là thiên tài thì cũng mất rất nhiều thời gian.”
Nghe hắn nói như vậy thì Bạch Nham cũng thử suy nghĩ một chút, anh chống cằm nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng một tay vươn xuống dưới nằm lấy góc áo của mình. “Ý cậu là rất có thể hai đứa đã nhờ một người am hiểu về dữ liệu tạo cho một hệ thống bảo mật mới? Thế thì tiền trả cho người đó chắc chắn rất lớn, khả năng này không cao, ngược lại là hai đứa có thể tự tạo được.”
“Tự tạo? Diệu và Ngô Linh Thư đâu phải sinh viên chuyên môn về IT đâu.” Ngẩn ngơ một chút, hai đứa nhỏ này nếu không am hiểu thì cũng sẽ không kéo thêm ai vào chuyện mạo hiểm này đâu, nhưng dựa vào trí thông minh của chúng nó thì chưa chắc.
Thấy sự do dự ẩn hiện trên mặt hắn, Bạch Nham khẽ mỉm cười nghĩ về những đáp án có khả năng: “Bọn họ có thể nhờ AI làm đấy, mấy chuyện này cũng không phải hiếm nhưng có thể làm như vậy thì về cơ bản cũng cần người có chuyên môn, nhưng chuyện này rõ ràng nhẹ nhàng hơn chuyện trước. Bắt đại một sinh viên IT có ý nghĩ làm hacker thì đây đúng là như cá gặp nước còn gì, mà hai đứa này thì chỉ cần dùng bản thân nó đe dọa ngược trở lại thì sẽ không ai dám hó hé gì nửa lời đâu.”
“Có phải có hơi không thể tưởng tượng nổi đúng không? Tôi từng gặp trường hợp này rồi, với lại cậu nghĩ giữa 100 đồng dùng để dụ IT làm chuyện xấu và 1000 đồng cộng thêm phí bịt mồm làm hệ thống bảo mật thì bọn họ sẽ chọn cái nào?” Nhún vai, Bạch Nham lại thẳng lưng ngồi trên ghế, hơi lạnh do cơn mưa tầm tã bên ngoài len lỏi vào trong không khí khiến mọi thứ dường như càng thêm ẩm ướt hơn.
“Nói cũng đúng, nghèo thì cũng chỉ có thể hèn vậy thôi.” Gật gù, Hạ Minh lắc đầu thầm tội nghiệp cho hai bạn nhỏ, sau đó quay trở lại với công việc chính của mình.
Vụ án này phức tạp như vậy, chỉ có thể chờ người hai bên giám định đưa kết quả tới thì mới có thể phán đoán ra được nữa thôi.
Việc tiếp theo chỉ còn là chờ đợi và phát tán tư duy tưởng tượng của bản thân mình.
0 Bình luận