Thực Nghiệm
Mr.Door gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 07: Thỏi son và giả thuyết

0 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Thỏi son này thật sự rất hôi, tựa như lớp cơ động vật bị vất ở một chỗ rồi phân hủy từng chút một, vậy mà nó lại không bị nhiễm bẩn, thông qua mùi hương có thể cảm nhận được sự béo ngậy kia.

Với tay cầm lấy thỏi son kỳ lạ này rồi cho vào túi đựng vật chứng, vậy mà trước đó bọn họ không phát hiện ra thứ này, cũng chẳng thấy có mùi gì kỳ lạ, phải công nhận nắp thỏi son này đậy khít thật.

Tấm tắc khen thỏi son yêu quý này một câu, nói thì vậy chứ Hạ Minh đã vội mang khẩu trang vào, tránh virus hay ký sinh trùng nào đó chui vào trong người.

Hắn nói: “Anh còn phát hiện được thứ gì khả nghi không?”

Bạch Nham thấy vậy nhìn lên, ném ánh mắt bất công với hắn, “Cậu thấy tôi là máy dò quét vật chứng à? Căn nhà lớn như vậy, còn có cả nhà vệ sinh, tôi đâu thể tìm hết được.”

“Vậy à.” Hạ Minh đè lại khóe môi quay đầu nhìn bà Giản ngồi trên ghế, bà có vẻ khá im lặng, giống như không ngửi thấy được mùi gì cả: “Bà ơi, bà thấy hôi không? Làm phiền bà ra ngoài cùng cháu để tránh bị nhiễm bệnh ạ, hiện trường chưa được kiểm tra kỹ càng, cần phải dọn dẹp một lát.”

“Vậy có phải kiểm tra xong thì có thể thả Diệp ra không cậu? Thằng bé sẽ không làm như vậy đâu.” Thời gian trôi qua dường như cũng khiến tâm trạng của bà suy sụp hơn, cho dù hiện tại có bị mời ra ngoài thì bà cũng không muốn đi: “Tôi đi tìm đồ dùm các cậu, thả thằng bé ra đi.”

“Diệp sẽ sớm được thả thôi, có luật sư Bạch ở đây thì chắc chắn sẽ xử đúng tội, không vu oan cho ai đâu thưa bà.” Vỗ vai bà thể hiện sự an ủi, Hạ Minh cùng bà xuống tầng 1 rồi đi ra ngoài, bên ngoài mây đen mịt mù, hiện tại cũng đã chập tối rồi, mà nhìn trời này thì chắc là sắp mưa.

Hắn cười cười vài cái nói thêm vài lời tiếp động lực cho bà chờ đợi, sau đó quay sang viên cảnh sát gác cửa tòa nhà: “Trời sắp mưa, cậu dẫn mọi người đi ăn trước rồi về cục cảnh sát chờ, tôi và Lão Bạch sẽ về sau.”

Nghiêm cẩn gật khẽ đầu một cái, viên cảnh sát này bước lên trước đứng kế bên bà Giản, sau đó lập tức nhẹ nhàng dẫn bà đi, “Bà đi với cháu nhé, chúng ta phải ăn cơm thì mới có sức để làm mọi việc, sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy…”

Nhìn bóng lưng bọn họ chậm chạp đi đến bên kia quán cơm, Hạ Minh nhìn quanh một chút, lần nữa ngước mắt nhìn căn nhà mà nạn nhân đã thuê này.

Giả thuyết Trần Hoàng Diệp yêu thầm Ngô Linh Thư không phải là không có khả năng, đối với một đứa trẻ ít nói như cậu ấy thì giữ mọi chuyện trong lòng đã là bản năng rồi, vả lại thông qua tiếp xúc ngắn ngủi thì có thể thấy rõ sự kiêu ngạo vô hình của cậu bạn, chút tự ti của một đứa có gia cảnh không tốt chơi thân với một đám bạn khá giả, không cần nói cũng có thể cảm nhận được. Đặc biệt là khi đám bạn ấy còn rất tốt, thường xuyên cho cậu bạn tiền, nỗi hổ thẹn sẽ càng lớn hơn.

Thế nên trên người cậu bé có chứa rất nhiều bí mật cần được phá giải, nếu Bạch Nham muốn thắng phiên tòa lần này thì buộc phải khiến cậu mở lòng từng chút một, không để trường hợp phán oan sai người vô tội diễn ra.

Trước giờ hắn luôn tin tưởng vào suy nghĩ của anh, cho dù là giả thuyết khó tin thế nào cũng chấp nhận thử một lần, biết đâu lại đúng thì sao, dẫu gì thì thế giới này cũng không được bình thường như vẻ bề ngoài.

Xoay người tiến vào trong căn nhà lần nữa, Hạ Minh cẩn thận lục lọi ở lầu 1, hai đứa nhóc kia là học sinh, trên trường lại không để lộ bất cứ dấu vết tiếp xúc nào thì chỉ có thể nghĩ đến cách đơn sơ nhất của từng tuổi ấy, viết lên giấy để gửi tin đi.

Bằng cách này thì không sợ ai phát hiện ra cả, lại còn có thể lưu trữ được để đến lúc cần thì lấy ra, chỉ cần che giấu kín kẽ một chút, ngay cả bạn cùng bàn có khi cũng không kịp để ý thì nó đã bị gửi đi rồi.

Thế nhưng tìm tòi hẳn một lúc lâu mà vẫn chưa thấy có gì cả, từng con chữ trên trang giấy kia lại càng ngày càng xấu, càng ngày càng ngoằn ngoèo khó nhìn ra, nhìn qua như là người viết đang rất vội nên viết ngoáy nốt mấy chữ để được về sớm vậy, lung tung rối loạn.

Bạch Nham lúc này cũng đã đi xuống, anh không phát hiện được thêm gì cả, chỉ là cảm thấy dường như còn cất giấu một thứ gì đó, mà là thứ gì thì anh lại không nói, hắn cũng không biết được.

Cùng ngồi đối diện nhau trong phòng khách ấm áp như lại bị sự trống vắng và gió lạnh thổi qua cho sự lu mờ, Bạch Nham tựa lưng vào ghế sofa, lại dùng khớp trỏ đẩy mắt kính: “Giả sử thứ dính trên thỏi son kia là mỡ hoặc một lớp mô, vậy cậu nghĩ nó dùng để làm gì?”

“Sao lại tự nhiên nói thứ chuyện đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ anh nghi ngờ kẻ kia giết người lấy nội tạng sao?” Cởi bao tay ra, thiết nghĩ không có gì cần phải kiểm tra nữa nên hắn cũng không quan tâm, “Nếu là như vậy thì khả năng bọn họ tha cho Diệp và nạn nhân gần như bằng không, lại còn để Diệp dùng ma túy rồi tự tay giết Ngô Linh Thư nữa, không phải chỉ cần bọn họ bắt lại là sẽ có được thêm một khối tiền sao?”

“Cậu biết gì không, tôi cảm thấy cậu rất thích hợp làm nhà tâm lý học tội phạm, cái khả năng đồng cảm này kinh người thật đấy.” Trêu đùa một câu, anh lắc đầu: “Cậu nói rất đúng, thế nên khả năng là bán nội tạng tạm bỏ ra sau, cả bọn buôn ma túy cũng hạ slot nốt, vậy bây giờ chúng ta còn có thiết lập nào dành cho kẻ sau màn đây?”

“Tổ chức tài phiệt? Tôi thấy khả năng này rất cao.” Cũng không cảm thấy hãnh diện khi được nói như vậy, Hạ Minh híp mắt: “Theo giả thuyết của anh thì kẻ sau màn đúng là chỉ có thể là bọn tài phiệt kia, cho dùng ma túy rồi tự tay bóp chết nhau, không phải là thú vui của bọn họ à? Cái này tôi biết rõ.”

Khẽ mỉm cười, Bạch Nham nói một câu. “Sao cậu không thử thay đổi cách nghĩ rằng Nguyễn và Nguyễn Phương Khả này rất có thể là kẻ đứng sau? Biết đâu chừng nó lại đúng ấy chứ.”

“Đừng hòng lừa tôi, Nguyễn Phương Khả đã liên lạc với Ngô Linh Thư từ trước tháng 5, thậm chí là tháng 4, khả năng  người đó là kẻ đứng sau không cao, huống chi cuộc nói chuyện được ghi lại rất bình thường.” Khẽ lắc đầu, Hạ Minh lại nói tiếp: 

“Tuy rằng Nguyễn Phương Khả sử dụng hệ thống bảo mật khác nhưng…..Khoan đã, nếu Nguyễn Phương Khả sử dụng hệ thống bảo mật khác để nói chuyện với Ngô Linh Thư, mà Nguyễn Phương Khả trong giả thuyết rất có thể là Trần Hoàng Diệp, vậy không phải…”

“Đúng vậy, cả số họ Nguyễn trong giả thuyết là Ngô Linh Thư, vậy thì cả hai đứa nhóc này hẳn là còn một chiếc điện thoại khác dùng để liên lạc, nhưng cậu đừng dại dột tin tôi, giả thuyết này vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng chưa vá lại được.” Cười cười, Bạch Nham đứng dậy vươn vai một chút. “Vừa đi vừa nói, tôi thấy hơi đói rồi.”

Không kịp đồng ý, Hạ Minh lại vội đuổi theo bước chân của anh rồi nói: “Nếu là như vậy thì có thể hiểu tại sao mấy đứa nhóc này trông như không có gì nhưng lại đang âm thầm liên lạc với nhau, ngoài mặt nói bình thường như thế trên thực tế là đang diễn kịch che mắt!”

“Còn cả chuyện thời gian liên lạc khác biệt nhìn qua không chút dính dáng nào kia, vậy thì đã làm rõ được chuyện này rồi.” Nói tới đây hắn mới nhớ ra rồi liếc mắt nhìn anh, “Không phải nên ở lại tìm điện thoại sao? Anh đi đâu đấy.”

“Ôi trời bạn tôi ơi, hai đứa nhóc đó đâu dại dột gì mà giữ nó bên người, với lại cậu không nhớ đã ngắt liên lạc từ trước khi xảy ra chuyện rồi à? Đoán chừng thứ đó đã bị kẻ kia phát hiện ra rồi cầm đi mất rồi.”

Nói tới đây anh khoác vai đồng chí, tình anh em sâu nặng: “Có thỏi son này là đủ để du di thêm chút thời gian rồi, cậu cũng không cần phải nộp hồ sơ vụ án sớm, cả hai chúng ta đều ổn rồi đó.”

Đẩy anh ta, Hạ Minh ghét ra mặt mà phủi đi lớp bụi không tồn tại trên áo. “Anh không thấy rất vô nhân tính à, thật là, vẫn còn chưa đủ bằng chứng để bức bách Diệp nói ra một phần sự thật đâu.” 

“Không vội được, thời gian sẽ mài mòn tâm trí con người, có thỏi son này và giả thuyết kia cũng đủ để dọa tinh thần cậu ấy lung lay rồi.” Thử ngẫm nghĩ một chút, anh nhún vai chạy theo sau: “Thứ này mà có trích xuất từ con người, haha, tôi nói cậu ta sẽ sợ đến mức không ngủ được mà đòi hỏi thứ này là của ai nè.”

Chợt khựng lại một chút, Hạ Minh nhíu mày: “Ý anh là….đe dọa?”

“Không đe dọa thì làm sao mà có gan dám nhận chuyện này, Diệp vẫn quá ngây thơ, nhưng cừu non thì cũng chỉ có thế thôi.”

“Được rồi, cậu còn tâm trạng để ăn uống không đó? Không thì đưa vật chứng về trước rồi đi húp miếng cháo?”

“Lắm lời, làm sao mà không ăn được? Đi ăn trước, ngồi quán khác đi.”

“Được thật à? Vậy chúng ta ngồi quán cũ cạnh cục cảnh sát, hầy, cậu không biết hôm nay tôi mệt thế nào đâu, cái lưng già này của tôi cũng sắp die vì mớ công việc rùm beng này rồi. Với lại tôi tính sau khi hết chuyến này thì nghỉ làm luật sư một thời gian đó.” Xoa xoa cái cổ, Bạch Nham ngồi vào ghế lái trong xe, dành quyền khống chế vô lăng: “Xéo qua bên cạnh, ông đây muốn dùng xe cảnh sát chạy cho oai.”

Thấy anh ta thế này khiến hắn bất mãn, ý gì đây, đây là xe của hắn, không phải xe cảnh sát!

Thế là hắn liền muốn lôi cổ tên này ra ngoài, lại bị đối phương mặt dày ôm chặt vô lăng, lại cười khẩy khinh bỉ, cứ như đang nói ‘Tôi không đi đấy, cậu làm gì được tôi?’

“Ngoan ngoãn ở bên kia đi, con xe này tôi lái thì nó cũng không chết được, chẳng lẽ tình anh em của chúng ta không bằng nó? Không bằng 3 tỷ 7 của cậu sao?” Mỉm cười, Bạch Nham sờ soạng vô lăng một cái: “Chất lượng thế này, nếu bữa nào cậu mua chiếc Bentley thì nhớ gáy tôi nhá, thích chết mất.”

“Cút, Bentley là vợ tôi, ông bạn không có cửa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận