Thực Nghiệm
Mr.Door gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 03: Thẩm vấn

0 Bình luận - Độ dài: 2,874 từ - Cập nhật:

Trầm mặc trong thoáng chốc, Bạch Nham duỗi chân thay đổi tư thế ngồi.

Không ngờ ngay từ đầu đã chủ động để lộ con bài tẩy này, chỉ sợ sau này càng đào sâu bản thân vụ án lại càng để lộ ra nhiều thông tin phức tạp và động trời rúng động giới báo chí. Càng đáng sợ hơn là tỉ lệ vụ án này bị chuyển qua cho ban chuyên án là rất cao, không nói đến triệu tập cả ban để phá án, chuyện làm luật sư cho vụ án này cũng không ổn.

Nên xem xét lại rồi từ chối vụ này thôi…..Bạch Nham thở dài xoa huyệt thái dương, không phải anh hèn nhát gì mà từ chối tiếp nhận làm luật sư bào chữa cho cậu bé kia, mà là do mâu thuẫn về lập trường của cảnh sát và luật sư, anh là người của ban chuyên án, bình thường nếu không dính đến tổ trọng án thì còn có thể nhận án bào chữa cho bị cáo, nhưng nếu đã do tổ trọng án tiếp nhận vụ này, nghĩ thế nào cũng biết anh chỉ có thể chuyên tâm vào mà phá án thôi.

Làm cảnh sát mười năm, có thể vào được ban chuyên án cấp khu vực đã nêu rõ tính chuyên nghiệp của anh, cũng vì thế mà hằng ngày không có gì làm anh lại chạy đi làm luật sư giúp người khác bào chữa, còn làm luôn bác sĩ tâm lý điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Sống như vậy mà vẫn không bị lãnh đạo cảnh cáo cũng đủ hiểu rõ về tài cáng của anh rồi.

“Vậy bên bộ kỹ thuật hay cục an ninh mạng vẫn chưa kiểm tra số điện thoại này trên Hệ thống tổng đài điện thoại ảo à? Hay là vẫn chưa có kết quả?” Anh hỏi, tuy rằng trong lòng đã định sẵn mọi chuyện nhưng hi vọng vẫn luôn nhen nhóm trong mỗi con người, trừ khi vụ này thật sự chuyển giao cho tổ trọng án, nếu không anh vẫn sẽ nhận án bào chữa.

“Đã kiểm tra rồi, chỉ là không có kết quả, đoán chừng là có hệ thống bảo mật riêng biệt.” Lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, Hạ Minh nhún vai trả lời, hắn lại uống một ngụm trà: “Số điện thoại này có thể chỉ là mới mua dạo gần đây, chúng tôi đã thử nhiều lần cố gọi lại cho số đó nhưng đều không thành công, tất cả đều hiển thị số điện thoại này không còn nữa, có lẽ đã bị bỏ đi ngay sau khi Diệp bị bắt.”

“Vậy còn Diệp thì sao? Thằng bé không nói gì về số máy này à?”

“Anh nghĩ sao? Thằng bé nói người đó chỉ là một người bạn qua mạng của cậu ấy, ngoài ra không cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào nữa.” Nói tới đây hắn dừng lại, sau đó đè giọng nói chỉ cho hai người nghe, “Tôi đoán sắp tới thằng bé cũng sẽ đứng ra nhận tội thay luôn đấy, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn thằng bé áp lực lắm, lát nữa anh vào kiểm tra luôn nhé?”

Không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu, tuy rằng anh là người bên tổ trọng án nhưng cũng là bạn tốt của Hạ và những người ở đây, dù sao thì xét về vai vế luật sư hay là cảnh sát thì chuyện tiếp xúc với nhau là không thể tránh khỏi, còn hảo tâm đến mức cho anh xem cả bằng chứng phạm tội và các thông tin sẵn có của việc điều tra thì người trước mặt đã xem anh như người nhà luôn rồi.

Đáng yêu quá trời quá đất…..Đè lại khóe miệng đang vươn cao của mình, Bạch Nham cùng Hạ Minh đứng dậy, bà Giản bên cạnh có vẻ đã ổn định lại tâm trạng của mình, trông bà còn kiệm lời hơn cả lúc đầu anh gặp mặt, bóng dáng thiu thỉu một mình ấy thực sự khá đáng thương.

"Phải rồi, ai là người báo án vậy? Lai lịch thế nào?" Bạch Nham bất chợt hỏi một tiếng, người báo án đầu tiên luôn giữ vai trò rất quan trọng, có thể nhân cơ hội mà làm ra thêm chuyện gì đó nhằm quấy nhiễu hiện trường vụ án, mà chuyện này nếu không điều tra kỹ càng thì lại không ai phát hiện được.

"Là bác bán cơm ở đối diện nhà cô ấy, lúc tối nạn nhân có gọi bác là chuẩn bị cho cô một phần cơm sáng rồi mang lên cho cô, vì đã qua tốt nghiệp nên cô ấy cũng dự định sẽ kiếm việc làm thêm chi trả phí sinh hoạt." Trả lời một câu, Hạ Minh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho nó ngay ngắn hơn.

"Sau đó thì sao? Kiểm tra thấy hiện trường có tóc của Diệp nên cậu bắt cậu ấy à?" Khẽ thì thầm, anh lại nói với bà Giản bên cạnh.

“Bà à, bây giờ chúng ta đi gặp bé Diệp nhé? Bọn cháu biết cậu ấy không giết người chắc chắn bị đổ oan thôi.” Bạch Nham mỉm cười vỗ vai bà, mỗi lần nhận đơn đều như thế, hễ có người già thì đều gặp chung một tình trạng không nói nên lời như vậy, nhìn khung cảnh mà đáng suy ngẫm lại cuộc đời.

“Ầy, nếu là dính đến ma túy thì cũng chưa biết chừng, có lẽ nó ảo giác lên liền đi giết người thì sao? Ma túy độc hại như thế mà dám chơi….” Biết là cậu trai bên cạnh đang an ủi, bà Giản lắc đầu xoa khóe mắt, vẫn không kìm nổi xúc động mà mũi đỏ lên một chút, giọng cũng mếu máo hẳn.

“Cũng vì dính đến ma túy nên mới có thể bị hãm hại, bà nghĩ chỉ dùng lần 2 thì tình trạng nặng thế nào được? Chắc chắn không đến mức giết người luôn đâu.” Dùng sự thật trấn an bà lão, Bạch Nham vừa đi theo sau Hạ Minh vừa nói,

“Bọn cháu cũng đã nói rồi, hiện tại chỉ cần cậu bé khai báo thông tin về người đàn ông kia thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, người kia rất có thể là kẻ đang cố ý hãm hại cậu ấy, cũng có thể là kẻ đã lấy ma túy cho Diệp dùng, chỉ cần bắt được gã thì tất cả sẽ được giải quyết, nói không chừng còn kéo ra cả một ổ buôn bán ma túy trái phép đấy.”

Làm như mắt mù tai điếc không thèm để ý đến người bên cạnh liên tục bịa chuyện, Hạ Minh dẫn hai người phía sau đi tới một chiếc xe bốn chỗ ở trước cửa tòa nhà Quan hệ công chúng, vì diện tích của Cục Cảnh sát thật sự là hơi lớn nên đi bộ vừa lâu vừa mệt, vì thế để đảm bảo hiệu quả công việc của từng nhân viên, Cục còn mua hẳn vài chiếc xe bốn chỗ công cộng đặt trước mỗi tòa nhà để đi lại cho thuận tiện, đây cũng là lý do vì sao hắn từ bên tòa nhà Hình Sự gần cuối góc nhất lại có thể đến tòa Quan hệ công chúng nhanh như vậy.

Tự điều khiển chiếc xe chạy về phía cuối góc bên phải nơi tòa nhà Hình Sự và trại tạm giam tọa lạc, Hạ Minh nhanh chóng dừng xe ở trước cổng trại tạm giam, tòa nhà này nằm ở góc phải của Cục Cảnh sát, cũng là nơi chiếm nhiều diện tích nhất, gọi là trại cũng đủ hiểu.

Thản nhiên xuống xe rồi đẩy cửa đi vào, tòa nhà trại tạm giam này tự có cổng riêng ở cả hai phía trong và ngoài, lúc nối thông và giao lưu cũng thuận tiện, nói chung đều phải khen ngợi Cục trưởng đã chi tiền mạnh tay vào Cục cảnh sát này rồi.

Cùng Bạch Nham và bà Giản tiến vào bên trong, ở đây lại có vẻ đơn sơ hơn nơi khác, lớp tường có chỗ đã tróc đi vẫn chưa được sơn mới, chậu cây đặt ở phía trước cổng trại đều đã mọc cỏ dại, xem ra chỗ này đã lâu vẫn chưa được chăm sóc lại cho mới mẻ.

Quen thuộc xuất trình giấy tờ với nữ cảnh viên ở quầy tiếp tân, hắn dẫn theo hai người đi đến phòng thẩm vấn, ánh sáng ở nơi đây khá mờ, các căn phòng có những song sắt làm cửa thỉnh thoảng luôn vươn ra vài cánh tay của phạm nhân, tạo một cảm giác mê ly không chân thật với người vừa bước vào.

Bên trong tòa nhà trại tạm giam luôn không yên tĩnh, những người bị tạm giam chờ tòa án chấp nhận quyết định truy tố và thụ lý vụ án đều không ngừng la hét muốn được thả ra ngoài, không khí ở đây cũng không tốt lắm, luôn có mùi khắm do mồ hôi tiết ra, rất khó ngửi.

Lúc đã đi đến phòng thẩm vấn điều kiện càng kém hẳn, xung quanh gần như chỉ có một chùm đèn phía trên là phát ra ánh sáng, có lẽ là để tạo áp lực đối với phạm nhân bị đưa vào thẩm tra nên tiếng vang vọng lại ở trong phòng khá lớn, bất kỳ cử động xê dịch nhỏ nhoi nào đều có thể bị phóng đại lên rất nhiều lần khiến người không ngừng suýt xoa, càng cẩn thận hơi với hành động của mình.

Bộ bàn ghế được đặt ở phía dưới chùm đèn đã có người ngồi sẵn, cậu thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ chống cằm nhìn người từ bên ngoài tới, sau đó chậm chạp đứng dậy, lên tiếng chào hỏi với thái độ cực kỳ chán nản: “Con chào bà, chào luật sư.”

Có cố gắng lễ phép nhưng không đáng kể….Bạch Nham mỉm cười chủ động kéo ghế ra cho bà Giản và mình, còn Hạ Minh đã dừng chân ở bên ngoài cửa phòng thẩm vấn, cách một lớp kính pha lê nhìn vào bên trong này.

“Chào em, tôi tên Bạch Nham, em là Trần Hoàng Diệp đúng không?” Đặt chiếc va li xuống dưới chân, Bạch Nham chắp hai tay lại vào nhau, lại bắt đầu đứng ra điều tiết không khí cuộc nói chuyện. “Bà Giản có nói về em với tôi, học sinh đạt loại xuất sắc trong cả mười hai năm học nhỉ? Em thích nghề gì? Có ý định gì sau khi tốt nghiệp không?”

Diệp bĩu môi, cậu thiếu niên có mái tóc khá bồng bềnh này nghiêng đầu sang một bên, hai quầng thâm nhàn nhạt ở dưới mắt có thể thấy rất rõ ràng:

“Em tính làm phục vụ rồi mở một quán nước tại nhà, xung quanh cũng có khá nhiều công trình đang thi công, có lẽ sẽ khá ổn định? Dù sao cũng là dự định từ trước khi tốt nghiệp rồi.”

“Vậy là em tính làm chủ quán nước sao, bình thường em vừa học vừa làm à? Đám bạn kia của em thì sao? Các em có thường cùng nhau đi chơi không?” Theo thói quen bấm nhẹ đầu bút bi, tiếng động do nó phát ra liền bao trùm lấy xung quanh, hai bên rơi vào một khoảng lặng trong thoáng chốc.

Cậu nhìn đầu ngón tay của mình, đầu gục xuống trông rất không có tinh thần. Có lẽ nhắc đến bạn học khiến cậu bạn khá khó chịu, ậm ờ mãi hồi lâu mới mở miệng lần nữa, giọng điệu lúc này lại có chút đè nén:

“Có đi làm thêm, các bạn cũng rất tốt với em, chúng em cũng thường xuyên cùng nhau đi chơi, tính tình của ai nấy đều rất tốt, cũng không có ai muốn hại em. Bọn họ không dính gì đến vụ này.”

“Ai biết được? Dù sao thì lòng dạ con người khó dò, chúng tôi loại người nào mà chưa gặp qua? Em vẫn còn quá non nớt.” Dùng đầu bút vi chạm vào ngón tay cậu bé, Bạch Nham mỉm cười có vẻ đắc ý.

“Vậy có thể nói vì sao em lại ra tay giết bạn học không? Hay là có nguyên nhân nào để em làm vậy không? Đừng rối, tôi hỏi nguyên nhân, không phải hỏi sự thật. Em hiểu chứ?”

“Không hiểu.” Thành thật lắc đầu, Diệp nắm lấy đầu bút bi, hai tay của cậu trai đều bị còng lại, còng bạc ở dưới ánh sáng trắng của chùm đèn lại như hai chiếc lắc tay xinh đẹp mà trời ban cho cậu ấy, nhìn lên có vẻ quá đỗi nên thơ.

Cười gượng hai tiếng, Bạch Nham thả tay ra để cây bút bi kia ở trong tay cậu bạn, còn mình thì dựa vào lưng ghế dài mà trả lời: “Em dùng ma túy từ sau khi tốt nghiệp nhỉ? Mới hai lần? Thế thì không thể nào lại đi giết người vì nó được, em nghĩ có lý do gì thích hợp hơn để đặt vào khoảng trống này không? Mâu thuẫn với bạn học từ trước, hay là dùng chính lý do này để buộc tội bản thân?”

“Nghe có vẻ lạ quá nhỉ? Chắc là chưa có vị cảnh sát nào hỏi em câu hỏi này.” Vì đã nghe Hạ Minh nói về vấn đề rất có thể Diệp sẽ đứng ra nhận tội thay vì áp lực nên anh mới hỏi một câu như vậy, một câu hỏi xét về độ tư duy của cậu bạn, cũng xét luôn cả những nguyên do có thể buộc tội cậu mà cậu có thể nghĩ ra.

Tuy có vẻ khá thiếu tính chuyên nghiệp nhưng mỗi người mỗi khác, suy xét về vấn đề logic dựa trên tâm lý anh không dám nhận là giỏi nhất, chỉ là hơn rất nhiều người ở chỗ là kinh nghiệm.

“Sao tôi biết được? Thế nhưng khả năng dùng ma túy lần hai cũng có thể khiến giết người vốn là rất cao cơ mà? Chưa kể đến ma túy tôi dùng là Cocain, nồng độ ba chất dẫn truyền trong não cũng lớn hơn bình thường…..”

Cậu nói tới đây thì dừng lại, sau đó lập tức nghiến răng nắm chặt cây bút bi, ánh mắt trừng to nhìn anh, thế nhưng khí thế ngay lập tức ỉu xìu xuống khi nhìn thấy vẻ mặt đè nén của bà lão ngồi đối diện, tâm trạng phức tạp thế nào đều viết rõ hết trên mặt.

“Ồ không ngờ bé Diệp lại là người rất có tố chất của một giáo viên, sau này em không định đi đăng ký thực tập tại một trường nào đó sao? Làm giáo viên thì lương bổng cũng ổn áp đấy.”

Bật cười như mới thắng được một trò đùa dai, Bạch Nham dùng khớp ngón trỏ đẩy kính lên, có phần thoải mái vỗ tay cậu bạn: “Thả lỏng đi, dù sao thì em và bà Giản cũng là khách hàng của tôi, chuyện này không giao cho tổ trọng án thì tôi vẫn sẽ theo đuổi nó dài dài. Điều này tốt mà đúng không? Tiền có thể mất nhưng đổi lại là trách nhiệm làm việc của tôi, danh dự của tôi rất cao, nó cũng rất uy tín.”

“Nào, nói về số điện thoại có tên Nguyễn kia, em không tính nói gì khác ngoài câu thoại ‘người này là bạn quen biết trên mạng của em’ hết sao? Cả hai đã gặp nhau chưa? Thời gian liên lạc đã bao lâu rồi?”

“Em nên nhớ, bà em bỏ tiền ra thuê tôi làm luật sư bào chữa cho em không phải vì bà dư dả gì về khoản tài chính mà chính vì muốn đưa em ra ngoài, và tôi cũng mong em sẽ mở lòng hơn với tôi, có như thế thì chúng ta mới có thể hợp tác trên phiên tòa, tỉ lệ dành lại phần thắng cho em cũng cao hơn."

"Còn về vụ án và hung thủ? Đấy lại là chuyện của cảnh sát, bọn họ có tìm được hung thủ hay không hay hung thủ đã ở trước mặt bọn họ nhưng lại được tha tội đều không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta là người bị hại và người bị hại luôn dành được chiến thắng.”

“Em không cần phải lo lắng gì cả, những kẻ muốn em vào ngục giam đều cần phải có bằng chứng xác thực, bọn họ hay em đều không thể chỉ vì vài câu nói mà có thể thay đổi được quyết định của tòa án. Còn luật sư tôi đây thì lại có thể, ấy là khi em chịu nói chuyện với tôi thôi, cậu bé ngoan.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận