Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành

Chương 17: 1 nghiền nát 100

0 Bình luận - Độ dài: 5,458 từ - Cập nhật:

Dù là con người hay động vật đi chăng nữa, khi đã là thợ săn thì phải đi săn vào lúc con mồi mất cảnh giác nhất. Đặc biệt là khi chúng đang say xỉn tiệc tùng và nới lỏng cảnh giác vì vừa cướp được một mẻ lớn.

Itsuki sau khi đạt được một thỏa thuận cùng với Gilbert là sẽ cứu con gái Lily của ông đổi lấy ông sẽ rèn cho nhóm của anh những vũ khí xịn nhất cho cuộc hành trình dài hơi sắp tới.

Bây giờ đã là gần nửa đêm, mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao đến trên đỉnh đầu cung cấp ánh sáng cho những người cần chúng. Nhóm Itsuki từ chiều đã xác định được chỗ bọn cướp đóng quân nhưng anh quyết định sẽ đột kích vào đúng nửa đêm khi bọn chúng đã hoàn toàn mất cảnh giác.

"Có khoảng... bảy mươi tên đang ăn nhậu, một số khoảng chừng hai mươi tên đã lăn ra ngủ. Chưa tính những tên cộm cán đang trong căn lều khổng lồ ở tít đằng xa kia thì bọn chúng có khoảng một trăm tên."

"Đây thật sự là một băng cướp khá lớn đấy nhỉ?"

Dahlia thò đầu ra khỏi bụi cây rồi đếm vội bằng mắt sơ qua quân số của kẻ địch để báo cho Itsuki nhưng số người của bọn chúng cũng đã gần một trăm tên rồi.

Lúc này băng cướp Chuột Vàng đang dựng lều tại một cái trũng khá lớn và bằng phẳng kế bên một cái đồi trọc nhỏ cách ngôi làng một khoảng cũng khá xa. Ai trong số bọn chúng cũng dựng nhiều cái lều nhỏ trông giống hệt nhau nên khá là dễ đếm. Sâu bên trong thì Dahlia thấy có vài ba cái lều to tướng nằm sát nhau mà cô đoán là chỗ của những tên thủ lĩnh, đặc biệt là tên Intruder mà trưởng làng và Falk đã nhắc đến.

"Đại ca Itsuki, đại ca cũng biết là bọn em không giỏi đánh nhau nên không thể giúp được gì mà đúng không? Liệu hai anh chị đủ sức đấm hết được bọn chúng chứ?"

Watt lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình khiến hai tên còn lại gật gù. Dù đã mạnh mồm bảo sai gì bọn họ cũng được nhưng nếu Itsuki mà có ý định kêu bọn họ xông lên tấn công thì chắc họ đắp chiếu cả lũ mất.

"Đương nhiên rồi, các người ở lại trông chừng là được. Ra đó thì cũng chỉ vướng chân thôi."

Sau khi trả lời thì Itsuki nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả ba người khiến anh cũng mệt mỏi mà chẳng muốn nói gì thêm.

"Thế đại ca tính làm gì?"

"Ta cần có một kế hoạch đột kích tỉ mỉ."

"Hả?"

"Hả gì?"

Lần này tới lượt Dahlia bất bình, đột nhiên nghe từ kế hoạch tỉ mỉ khiến lông mày cô giật giật.

"Anh với tôi mạnh mà Itsuki, vào đánh một trận vài phút là dọn sạch được bọn chúng rồi."

"Cô bảo là hai ta cứ thế xông vào đó mà đập hết chừng một trăm tên địch á hả?"

Thật sự thì lúc này Itsuki mong Dahlia chỉ đùa cho không khí bớt căng thẳng nhưng nhìn vào ánh mắt ánh lên ngọn lửa muốn lao vào quyết chiến như thế thì chắc chắn không phải là đùa rồi.

"Sao không? Nhìn bọn chúng cả lũ ai cũng èo ặt như tờ giấy thế kia mà. Với lại tôi không thể tha thứ bọn chúng sau khi nhìn thấy những việc chúng làm tại ngôi làng được."

Thấy Dahlia gọi những tên to con cơ bắp kia là èo ặt thì chắc trong mắt cô thì Itsuki chắc chỉ ngang một cọng bún mà thôi. Nhưng dù có nói thế nào thì Itsuki cũng không thể để cô làm thế, nếu như không kịp đánh bại hết bọn chúng thì sẽ gây nguy hại đến những người cần được giải cứu mất. Không những thế cả hai cũng hoàn toàn mù mờ vể khả năng của tên Intruder kia, cứ lao vào mà không suy nghĩ chẳng khác nào là tự sát cả.

"Ta chưa biết hoàn toàn sức mạnh, quân số của bọn chúng như nào. Rồi còn vị trí lẫn tình trạng dân làng nữa. Cứ thế mà lao vào hoàn toàn không ổn."

"Ể....."

Dahlia nghiêng đầu bĩu môi, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng dù thế thì cô cũng biết những điều Itsuki nói hoàn toàn chính xác, cơ mà không được lao vào đấu với mấy tên kia vẫn khiến cô khó chịu.

Mặc dù đã từng là đội trưởng đội vệ binh khi còn ở quê nhà nhưng tộc Elf hầu hết chỉ chiến đấu với những con quái vật kém trí tuệ mà thôi. Nói thẳng ra là Dahlia có rất ít kinh nghiệm chiến đấu với những chủng loài có tư duy biết suy nghĩ, cũng chính vì thế mà cô đã gặp không ít khó khăn khi đấu với tên trùm hầm ngục.

Thế nhưng Itsuki đã chung sống với Dahlia những bốn tháng nên anh cũng phần nào hiểu được tính cách của cô. Dahlia là một chiến binh cực kì lão luyện, đồng thời cũng là một người rất được việc, duy chỉ có một điều kiện là cô phải hứng thú với việc mà cô làm trước đã. Nếu Dahlia cảm thấy việc mình đang làm khiến bản thân chán nản thì hiệu suất làm việc của cô sẽ tuột dốc một cách không phanh. 

Vì thế Itsuki phải nghĩ ra một kế hoạch vừa bảo đảm được sự an toàn cho dân làng, quan trọng là Lily, vừa dọn dẹp hết lũ cướp mà cũng phải khiến Dahlia thấy hứng thú nữa. Chứ với cái bộ mặt cô đang chưng ra thế kia thì cổ chẳng thể đánh đấm nổi đâu.

Cơ mà kế hoạch lại đơn giản hơn là Itsuki nghĩ, dù nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của anh lẫn Dahlia, mà hầu hết là Dahlia.

***

Sau khi thảo luận một chút về kế hoạch tập kích mà Itsuki nghĩ ra thì mọi người lập tức chia ra hành động vì những tên cướp ở dưới vùng trũng hầu như tên nào cũng say khướt cả rồi.

Ba người gồm Itsuki, Dee và Falk sẽ chia nhau mà vòng một đường cung lớn đến chỗ ba căn lều to lớn ở cuối cùng trũng kia, nơi đối diện với chỗ họ đang núp. Không những thế, dù Itsuki đoán các cô gái trong làng bị bắt cóc đang ở trong căn lều lớn nhưng anh vẫn cẩn thận mà dặn hai người đi cùng anh để mắt đến những chỗ khác. Trong khi đó thì Dahlia sẽ ở lại cùng với Watt thực hiện một việc khác.

"Đại ca...", Falk thì thầm khi cả ba tập hợp lại ở sau lưng căn lều to nhất, "Em không thấy bất cứ cô gái nào trên đường đến cả."

"Anh thì sao Dee?"

"Em cũng không thấy."

"Vậy hẳn là trong những cái lều to tướng này rồi."

Trong khi đang đảo mắt nhìn xung quanh thì Itsuki nghe thấy có nhiều tiếng người ở phía căn lều chánh giữa và cũng là cái lều to nhất.

"Sao ngươi dám làm đổ thức ăn lên người ta hả con ả nô lệ này?!", Giọng nói của một gã đàn ông bặm trợn vang lên.

"Tôi...Tôi xin lỗi, xin ngài dừng.... Á!!", Tiếng một cô gái run rẩy thốt ra.

*Chát *Bốp

Tiếng roi quật lẫn tiếng vả vang vọng trong đêm cùng tiếng một cô gái hét lên vì quá đau đớn, một tiếng hét mang đầy rung động của sự run rẩy và sợ sệt. Không những thế cả ba người còn nghe được nhiều âm thanh khác nhau phát ra từ ba cái lều trước mặt.

Tiếng những gã đàn ông cười đùa sung sướng, tiếng quát tháo ra lệnh, tiếng rên ư ử đáng khinh của bọn chúng kèm những tiếc bạch bạch vang lên với tần suất cao.

Ngược lại với đó là những tiếng rên rỉ của phụ nữ, những tiếng khóc than xin nương tay, tiếng gào thét đau đớn và nhục nhã khi bị làm trò tiêu khiển.

Không cần có thiên lý nhãn nhìn xuyên qua mọi thứ thì ai cũng có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra trong đó.

"Đại-Đại ca...."

Khi nhìn về phía Itsuki thì Dee lẫn Falk đều nổi cả da gà, mồ hôi tự động túa ra như mưa. 

Itsuki cứ đứng trừng mắt nhìn những căn lều trước mặt mà chẳng thốt ra bất kì lời nào. Hai bàn tay anh nắm chặt đến mức những đường gân khắp cổ tay nổi hết cả lên, nhịp thở của anh vẫn đều nhưng lần nào thở thì anh đều phì hơi ra rất mạnh. 

Itsuki đang tức giận.

Lúc đầu thì anh cũng chỉ có ý định giải cứu Lily để lấy lòng Gilbert mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì khác, nếu không có ai ngăn cản thì chính tay Itsuki sẽ bẻ cổ từng tên một dưới đó.

"Bắt đầu thôi nhỉ?"

Kế hoạch của Itsuki là như sau.

Vì Dahlia muốn xông vào mà đập tơi bời bọn chúng nên anh cũng chiều ý cô luôn, nhưng với điều kiện là cô phải làm một mình. Dahlia sẽ phải đơn thương độc mã chiến đấu với khoảng một trăm tên mà không có sự trợ giúp của Itsuki, thậm chí nếu xui xẻo thì chính cô cũng phải đối đầu với tên thủ lĩnh Intruder kia. 

Trong khi đó thì Itsuki, Falk, Dee sẽ lo việc giải cứu dân làng. Lúc đầu thì anh tính sẽ dùng ma thuật trọng lực để nâng toàn bộ dân làng để chạy thoát, nhưng may mắn làm sao khi ở phía bên kia vùng trũng lại có một con dốc nhỏ để mọi người có thể men theo đó mà chạy thoát. Vì thế khi kẻ địch còn đang bị xao nhãng bởi Dahlia thì cả ba sẽ vào đó giải cứu dân làng, Falk và Dee sẽ đưa ra chỉ dẫn để dân làng trốn vào rừng trong khi Itsuki ở lại dùng ma thuật trọng lực giữ chân nếu còn tên nào sót lại. 

Sau khi đảm bảo được sự an toàn của dân làng thì Falk và Dee sẽ chạy trước trong khi Itsuki chạy về phía Dahlia báo tin rồi cùng nhau chạy thoát khỏi đó với Watt. Khi hai đầu cắt đuôi được thành công sẽ cùng nhau tập hợp lại một điểm tập trung Itsuki đã đánh dấu khi trước rồi cùng nhau canh chừng mà trở về làng.

Đại khái kế hoạch của Itsuki là thế.

Dù anh chắc chắn mọi thứ sẽ không diễn ra một cách thuận lợi như anh mong muốn nhưng Itsuki cũng đã dự trù trong đầu cho nhiều tình huống khác nhau nên anh cũng không lo lắng lắm. Quan trọng nhất chỉ là Dahlia phải thu hút sự chú ý càng lâu càng tốt mà thôi.

Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Itsuki chìa tay ra hiệu Falk đưa cho mình thanh kim loại dài mà anh ta mang trên lưng từ nãy đến giờ, đó là thứ kim loại có khả năng hấp thụ ma lực cực tốt mà Fiona đã tặng cho Dahlia làm quà chia tay. Anh hít thở đều rồi tập trung truyền ma lực vào thanh kim loại, dần dần khi tích đủ ma lực của Itsuki thì nó ánh lên một ánh sáng bạch kim như một cái bóng đèn. 

Itsuki dùng ma thuật trọng lực để đưa cao thanh kim loại phát sáng kia cao lên trời để làm tín hiệu bắt đầu kế hoạch cho Dahlia biết. Anh cũng đã tính tới trường hợp có vài tên sẽ để ý nhưng Dahlia cũng sẽ nhanh chóng kéo lại sự chú ý về phía mình, ngoài ra chúng còn đang ăn nhậu phè phỡn cơ mà, có nhìn thấy cái gì kì lạ thì cũng chỉ lắc đầu cho qua vì nghĩ mình nhìn lầm mà thôi.

Khi nhìn thấy tín hiệu của Itsuki thì Dahlia cũng nở một nụ cười tươi đến tận mang tai. Cô liền đứng lên khởi động thật kỹ tay chân trước khi lao vào đập tơi bời lũ cướp kia.

"Đại tỷ à?", Watt đột ngột lên tiếng.

"Hửm?"

"Thật sự em rất vui khi được kêu ở lại cùng với tỷ. Nhưng em không giúp tỷ đánh nhau được, em đi cùng với đại ca Itsuki chẳng phải sẽ giúp đỡ được nhiều hơn hay sao?"

Dahlia nghe thấy câu hỏi như thế thì trầm ngâm một lúc nhưng cũng vừa xoay cổ tay vừa trả lời.

"Ta nhất định sẽ khiến chúng trả giá vì những gì chúng đã làm với ngôi làng kia."

Những ngôi nhà nhỏ cháy xém dần đổ sập xuống, nhiều món đồ kỉ niệm bị đập nát, xác chết nằm nhiều chỗ, máu me thì be bét mọi nơi. Chỉ cần nhớ lại khung cảnh đó cùng tiếng khóc thương lầm than của dân làng cũng khiến Dahlia sôi máu rồi.

"Chắc chắn bọn chúng sẽ phải nếm trải đau đớn. Thế nhưng dù gì đi chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ không giết bất kì ai. khi nhận lấy trọng trách trở thành một vệ binh thì ta đã lập lời thề, không chỉ mỗi tộc Elf mà ta còn phải bảo vệ mọi sinh linh trên khắp Elysium này cho dù chúng có thối nát tới đâu đi chăng nữa. Thế nhưng...."

Dahlia quay đầu về phía Watt.

"... nếu trong lúc chiến đấu mà ngươi cảm thấy ta đã gần vượt quá giới hạn. Hãy ngăn ta lại."

Ánh mắt của Dahlia lúc này nhìn Watt hoàn toàn khác xa với lúc ở xe ngựa, không còn hiềm khích, không còn sát khí mà chỉ là sự tin tưởng mà thôi. Cơ mà vẫn khiến Watt sợ run cả người.

"Một lần nữa tỷ à, em rất vui vì bản thân đã được tin tưởng phần nào. Nhưng nếu chúng còn không cản được tỷ thì em cản kiểu gì?"

"Cứ đứng trước mặt ta là được."

"Hả?"

"Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng các ngươi như Itsuki nhưng ta cũng dần xem cả ba là đồng minh rồi. Nên chỉ cần thấy đồng minh trước mặt sẽ bình tĩnh lại thôi, ta không bao giờ đả thương đồng minh đâu."

"Nhưng....."

*Roẹt

Cảm thấy sự an toàn của mình vẫn chưa được đảm bảo cho lắm khiến Watt vẫn còn có nhiều câu hỏi, nhưng khi thấy Dahlia rút thanh kiếm ra rồi nhẹ nhàng quơ tay chém đứt cành cây nhỏ trong một cái chớp mắt khiến anh ta cũng nuốt hết lời vào miệng mà không dám nói thêm câu nào.

"Ở lại canh chừng nhé Watt."

Nói rồi Dahlia lập tức nhảy xuống cái trũng bỏ lại Watt một mình. Cơ mà đột nhiên được Dahlia gọi tên lần đầu như thế khiến anh cảm thấy được công nhận mà háo hức ngóng trông màn trình diễn của cô. 

Nhưng Watt không biết cảnh tượng sắp tới mà anh phải chứng kiến sẽ khiến anh ám ảnh mà mất ngủ trong nhiều ngày. Thậm chí thanh đo sự tôn trọng lẫn sự sợ hãi của anh dành cho Dahlia sẽ chạm nóc, kịch trần.

***

Trong khi chưa có bất kì tên nào để ý đến Dahlia, cô cắm thanh kiếm xuống đất để nới lỏng hai cổ tay áo, dùng dây thun mượn từ dân làng buộc tóc thành đuôi ngựa cho gọn rồi cúi xuống thắt thật chặt dây đôi bốt mình đang mang. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng thì cô nhổ thanh kiếm từ dưới lên rồi chầm chậm tiến về phía bọn cướp với con mắt của một thú săn mồi.

"Này lũ khốn! Mở tiệc lớn quá nhỉ? Cho ta tham gia chung với được không?"

"Hức! Hở....?"

Một tên râu ria đầy mồm, miệng nhô ra, mặt đỏ chót vì say cố gắng nhìn cho rõ Dahlia là ai nhưng ngay khi vừa chớp mắt thì Dahlia đã chuyển dạng lôi điện phóng tới chém ngang mắt khiến hắn chìm vào trong bóng tối ngay tấp lự rồi cô cúi thấp người quét ngang chân làm hắn ngã xuống một cái bịch.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì một vài tên trong số chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một số vẫn tỉnh táo thì lần lượt cầm vũ khí lên, một số thì lẩn đi để thông báo cho những tên khác. Nhưng đó là chuyện của chúng, còn việc của Dahlia là quẩy tung nơi này lên trước đã.

Dahlia đạp đất rồi phóng người thật nhanh qua bốn tên như một tia chớp và cô vừa đáp đất thì ngực bọn chúng đều túa máu ra rồi lần lượt ngã xuống như những quân domino. Có vài tên dù đầu óc đang hỗn loạn thì chúng vẫn lật tung bàn tiệc đang ngồi mà cầm rìu lao vào. Dahlia xoay dọc thanh kiếm khiến tóc cô bùng cháy lên một ngọn lửa sáng rực cả một vùng trũng, rồi cô nhảy lên dùng lửa làm lực đẩy mà lao xuống như một viên thiên thạch khiến mặt đất rúng động, lửa lan ra như sóng âm càn quét một vùng rộng lớn xung quanh. Cơn sóng lửa thiêu đốt lều, bàn ghế lẫn nhiều công cụ, vũ khí của lũ cướp, nó còn đẩy lùi được vài tên cố lao vào cô. 

Không chần chừ thêm một phút giây nào, cả hai bên đều lao vào nhau. Nhận thấy Dahlia dù rất mạnh nhưng dù gì thì cô cũng có một mình nên lũ cướp tính dùng số lượng để đè bẹp cô và cách cô xử lý để bản thân không bị bao vây đó là cứ tiếp tục tiến về phía trước. Dahlia dùng lửa làm lực đẩy rồi tiến lên, dù không nhanh bằng dạng lôi điện nhưng tốc độ này đủ để cô bồi thêm nhiều đòn tấn công trong lúc đang di chuyển. Cô kéo thanh kiếm từ dưới đất lên tạo thành một hình lưỡi liềm lửa chém vào một nhóm có ba tên, rồi cô đưa cao thanh kiếm lên trời tạo ra một vệt lửa dài từ thanh kiếm rồi chém xuống một nhóm năm tên thổi tung chúng lẫn những đồ vật xung quanh.

Khi nhận thấy những tên đang cố chạy theo đuôi mình đã dần hình thành nên một đường thẳng thì cũng là lúc cô tung ra một khả năng khác của mình. Dahlia đang chạy thì cô đệm một bước nhẹ để nhảy lên không cách mặt đất một khoảng không quá xa, cô dùng lực đẩy để xoay người lại rồi chuyển dạng trong khi vẫn đang lơ lửng.

Tóc cô dần thay từ màu đỏ bùng cháy của lửa thành màu xám trắng cao quý, thậm chí khi được ánh trăng trên đầu chiếu rọi xuống thì nó lấp lánh hệt như đá quý vậy. Mắt cô chuyển thành màu bạc xám như một viên kim cương chất lượng cao nhìn thẳng vào lũ cướp với quyết tâm ngời ngời. Cô vung kiếm, tức thì một cơn lốc hình thành trước mặt cô rồi cứ thế thổi bay những tên đang ở phía sau.

Đó chính là dạng [Phong] của Dahlia.

Ngay khi chân vừa chạm đất thì cô cảm nhận có những đòn công kích ma thuật đang nhắm vào sau lưng mình. Dahlia lách đầu sang trái để né một quả cầu lửa, đưa đầu sang phải né một quả cầu sét rồi xoay kiếm chém đôi một hòn đá lớn đang bay tới. Chưa hết, cô còn nhẹ nhàng quay ngang người bước lên bước xuống tránh những lưỡi gió đang bay tới hệt như đang nhảy tango, nhưng tango thì cần hai người để nhảy cơ. Dahlia nhếch mép khinh bỉ rồi cắm kiếm xuống đất tạo ra một cột gió hất tung những tên cận chiến lên, để lộ ra mấy tên pháp sư đang nấp ở đằng xa. Cô chuyển dạng lôi truyền ma lực vào thanh kiếm, rút nó ra bắn điện vào lũ pháp sư như một pháp sư đang bắn ma thuật từ đũa phép vậy. 

*Rắc

*Choang

Như Dahlia đã nói với Itsuki khi trước, việc một thanh kiếm có chất liệu hấp thụ ma lực kém khi chịu áp lực từ việc chuyển dạng của cô sẽ khiến nó vỡ tung thành nhiều mảnh, và sau một loạt luân phiên giữa các nguyên tố như vừa nãy thì đương nhiên thanh kiếm tội nghiệp kia không thể chịu được mà vỡ tung.

Dù thế Dahlia chẳng có chút phần trăm nào là lo lắng cả. Trận chiến khi trước ở hầm ngục là do cô chỉ có một thanh kiếm duy nhất nên buộc phải hạn chế đổi dạng. Còn giờ thì thứ duy nhất ở đây thiếu là tính người thôi chứ vũ khí thì chất đầy như núi nên Dahlia có thể tùy thích mà sử dụng.

*Phịch

Những tên vừa bị Dahlia hất tung giờ đã đáp đất, chúng vội vã đứng dậy mà chấn chỉnh đội hình trong khi nàng Elf của ta lao tới như một con thú điên. Cô chạy chéo sang mạn phải của vùng trũng, tiện tay nhặt một ngọn giáo dưới đất trên đường rồi đạp một cái bàn mà nhảy lên, truyền ma lực vào ngọn giáo khiến nó sáng rực lên ánh vàng kim ném thẳng vào trung tâm lũ cướp.

*Đoàng

Ngọn giáo như một tia sét dội xuống chỗ bọn chúng thổi bay toàn bộ lũ cướp mà mở đường cho Dahlia tiến lên. Khi vừa chạy được thêm hai bước thì cô cảm thấy có gì đó không ổn, và cô xoay người thật nhanh để né đòn ngay khi cô kịp nhận ra. Có ba tên hệ sát thủ sở hữu ma thuật tàng hình đang lăm le lao vào cô, một tên trong số chúng đã chém được một nhát lên má phải của Dahlia dù cô đã cố tránh khiến Dahlia lần đầu tiên phải dừng bước để lùi lại. Nhưng chỉ là lùi một bước để tiến thêm ba bước mà thôi.

Trái tim của chúng ta hoạt động nhờ vào xung điện sinh học được tạo ra bởi nút xoang nhĩ để kích thích tim co bóp. Và mỗi khi đập thì tim sẽ tạo ra một lượng điện nhỏ khoảng một milivolt mỗi nhịp đập.

Lũ sát thủ kia có thể tàng hình nhưng tuyệt nhiên không thể che giấu được lượng điện do tim của chính bản thân tạo ra. Nhờ vào dạng lôi của mình thì Dahlia có thể cảm nhận được cả ba bọn chúng nhờ vào những lượng điện nhỏ ấy, đó cũng là lí do mà cô có thể né được đòn nhắm vào mình bởi tên đầu tiên. 

Một tên trong số chúng sau khi án binh bất động vài giây đã lao vào hòng xé toạc cổ họng Dahlia khi đang tàng hình, nhưng như đã nói ở trên thì trò mèo đó không thể qua mắt được cô. Cảm nhận được một tên đang lao vào rồi dùng cảm quan để suy ra tư thế của hắn từ trái tim mà ngửa người ra né đòn tấn công với sự ngạc nhiên tột độ từ tên sát thủ. Không chần chừ, Dahlia nhào tới cạp lấy lưỡi dao của hắn rồi cắn nát nó.

Nhận thấy cô đang mất tập trung, một tên cầm đoản kiếm lao vào hòng tung một đòn vào lưng cô nhưng Dahlia vẫn kịp quay lại dùng thể thuật mà đoạt lấy thanh đoản kiếm từ tay tên sát thủ trong một tích tắc rồi chuyển sang dạng phong, xoay người tự biến mình thành một cơn lốc nhỏ rồi tung ra hàng trăm những lưỡi kiếm gió tí hon vào hai tên sát thủ khiến cơ thể chúng rỉ máu như bị tùng xẻo. 

Khi xoay xong thì Dahlia có chút chóng mặt và đương nhiên tên còn lại không ngần ngại mà tận dụng điều đó. Hắn nắm chặt thanh kiếm đang cầm trên tay mà lao vào với tốc độ nhanh hơn hẳn hai tên kia. Nhận thấy mình không thể cứ thế mà tránh đòn, Dahlia vẫn giữ nguyên tư thế, cô nắm lấy chấn của tên đã đột kích sau lưng cô khi nãy đưa lên chặn đòn.

*Roẹt

Thanh kiếm của tên sát thủ đâm xuyên qua đầu gối của đồng bọn một cách đầy gọn gẽ. Kẻ địch đang tàng hình trước mặt Dahlia là một sát thủ lành nghề đã từng triệt tiêu biết bao nhiêu mạng người, nhưng giờ khi ở gần cô thế này thì đời hắn cũng tàn rồi.

Dahlia dùng tay trái bóp nát xương cổ tay cầm kiếm của hắn rồi cô xoay người đưa lưng về phía hắn một cách đầy điệu nghệ.

*Thụp *Thụp

Dahlia dùng cùi chỏ tay phải thụi gãy đôi xương tay của tên sát thủ khiến hắn kêu lên đầy đau đớn trong lúc hình dáng đang dần lộ diện. Trong đúng một khắc sau khi tiếng xương gãy vang lên thì cô cũng đã dùng khuỷa tay thụi vào mặt khiến hắn bật ngược đầu ra sau rồi cứ thế bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Chứng kiến đồng bọn mình bị đánh cho tan tác, hai tên cướp khổng lồ cao gần ba mét trong băng Chuột Vàng dùng tay đẩy những tên nhỏ con sang một bên đầy bạo lực hằm hằm tiến tới chỗ Dahlia. Một tên cầm cây rìu chiến cỡ lớn, tên còn lại thì cầm hai cái chùy sắt xoay xoay hòng thị uy sức mạnh.

*Xoẹt 

Chẳng có thời gian để bọn chúng làm trò con bò, Dahlia cầm lấy thanh kiếm của tên sát thủ, đổi dạng lôi lao vào một tên mà cắt đứt gân chân khiến hắn khụy gối xuống. Trong lúc đang bối rối thì cô cũng không ngại mà bồi thêm một cú đá vào sau gáy khiến một tên ngất lịm ngay lập tức. Tên còn lại định dùng rìu bổ vào cô cơ mà cái tốc độ chậm như rùa bò đó thì Dahlia thậm chí có thể né khi đang nhắm mắt cơ. Cô ném vào hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ pha lẫn chút thất vọng rồi chuyển dạng hỏa cho hắn một chém nằm ngay tại đó.

Chỉ trong chưa đầy mười phút mà Dahlia đã dọn hơn một nửa nơi đóng quân của băng Chuột Vàng khiến nhiều tên dù tay vẫn cầm chắc vũ khí nhưng trong lòng đang trào dâng nỗi sợ khó tả. Sau khi hạ xong hai tên to cao kia mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, Dahlia vẩy máu trên thanh kiếm rồi chầm chầm tiến về phía trước. 

Mỗi bước đi của cô như một mệnh lệnh.

Cô tiến lên tới đâu thì toàn bộ lũ cướp run rẩy lùi lại tới đấy.

Để cho một đứa con gái hành cả trăm tên ra bã thế này khiến nhiều người đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng nếu bỏ trốn không thành thì cũng sẽ bị tra tấn bởi tên thủ lĩnh. Sau khi cân đo đong đếm bản thân sợ ai hơn thì lũ cướp quyết định giương cao vũ khí mà lao vào tấn công Dahlia.

Chỉ chờ có thế, cô nhếch mép nở một nụ cười có phần hơi phấn khích rồi cũng lao vào nghênh chiến.

Một trận chiến đúng nghĩa đến từ việc hai bên đối địch chiến đấu bằng tương quan lực lượng không quá vượt trội nhau, từ đó mới hình thành nên một trận chiến hay. Còn đây, chỉ đơn giản là Dahlia đập tả tơi lũ cướp một cách không thương tiếc mà thôi.

Dahlia như hóa thân thành một vũ công của sự hủy diệt khi cô nhảy múa khắp chiến trường, cô đi tới đâu thì lũ cướp đổ gục như rơm rạ đến đấy. Tiếng gào thét đau đớn, tiếng la hét hoảng loạn, tiếng xô đẩy chạy trốn không khác gì một bản hợp tấu cho cô nàng Elf này cả.

Cô chém đông, quật tây, chuyển đổi qua lại giữa các dạng với nhau liên tục mà không ngừng nghỉ. Hàng chục món vũ khí nở tung thành nhiều mảnh hệt như pháo hoa ăn mừng mà cô giành tặng cho tất cả bọn chúng. Cứ mỗi lúc chuyển dạng thì mái tóc lẫn đôi mắt của Dahlia sẽ đổi màu nên khi chiến đấu cô hệt như một bông hoa rực rỡ sắc màu vậy, nhưng là một bông hoa ngũ sắc đầy gai mang đến sự chết chóc.

Có vài tên trong số chúng tự nhận mình là các đội trưởng của băng cướp nhưng đều bị cô cho vài đường kiếm là đo sàn hết cả đám.

Và cứ thế thêm bảy phút trôi qua.

"Hộc!.... Hộc!.... Hộc!....."

Trước mặt một Dahlia đang thở hổn hển chỉ còn lại đúng một tên với vẻ mặt non choẹt mà thôi, liếc vội qua cũng biết tên này vừa gia nhập băng cướp không lâu nhưng đen đủi thay lại gặp trúng Dahlia vào ngày này.

Đèn đuốc cả đám cướp thắp lên lúc nãy để ăn tiệc giờ đã tắt ngủm hết, chỉ còn chừa lại ánh trắng chiếu rọi hình ảnh của một Dahlia đầy đáng sợ trong mắt hắn.

Mái tóc đỏ rực có chút rối bời, người thì dính đầy máu của kẻ địch, mỗi khi Dahlia thở ra đều thoát ra đám khí nhỏ do trời trở lạnh vào ban đêm, một tay cầm kiếm một tay cầm thương lăm lăm đôi mắt đỏ như máu hướng về phía hắn. Do vùng trũng đang khá tối, ánh sáng đến từ mặt trăng còn rọi vào Dahlia từ phía sau lưng khiến ánh mắt của cô sáng rực lên hơn bao giờ hết làm cho cô trông như một con quái vật nào đó chứ không phải người.

Dahlia chậm rãi tiến đến tên cướp đang run rẩy nằm trên mặt đất, mặt lúc này hắn cắt không còn một giọt máu, tay chân thì run lẩy bẩy hết cả lên trong khi tim hắn đập như muốn nổ tung. Cô giơ cao ngọn giáo lên rồi cắm một cái phịch xuống đất ngay giữa hai chân tên cướp nhưng cách chừng khoảng một gang tay. Chỉ có thế hắn đã sợ đến mức tè ra quần, mắt trợn ngược lên mà ngất xỉu tại chỗ.

Toàn bộ hình ảnh chiến đấu từ nãy đến giờ của Dahlia khiến Watt nấp bên ngoài suốt trận chiến cũng đã té xuống đất với đôi chân run rẩy đầy sợ sệt.

"Tỷ ấy điên rồi."

Chính khoảnh khắc ấy Watt đã lập ra bí kíp sinh tồn đầu tiên cho bản thân, đó là TUYỆT ĐỐI không được chọc giận Dahlia dù chỉ một chút. Không những thế anh còn cảm tạ các vị thần trên cao vì được cô tha mạng khi đã cố chặn đường cướp của cô và Itsuki.

Về phía Dahlia, cô ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài. Cả mặt lẫn cơ thể cô đều thả lỏng hết cỡ, tâm trạng cô cũng thư thả một chút vì đã có thể trả thù cho những dân làng tội nghiệp kia.

Một mình Dahlia đã càn quét chín mươi chín phần trăm lực lượng quân định mà chỉ chịu một vết thương nhỏ trên má.

Một mình cô đã san phẳng cả một cứ điểm, như một vị thần giáng phạt, như một cơn bão dữ dội cuốn phăng tất cả.

Chỉ với một đêm này thôi. Một đêm để chứng minh những lời cô từng nói với Itsuki là sự thật.

Danh hiệu Đội Trưởng Vệ Binh trẻ nhất của tộc Elf...

Hoàn toàn không phải là hư danh.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận