Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành

Chương 16: Trở thành anh hùng thôi

0 Bình luận - Độ dài: 6,567 từ - Cập nhật:

"Có gì ở đó không Itsuki?"

"Đúng như bọn chúng nói, chẳng có gì cả."

"Bọn em đã bảo-"

"Im lặng!"

Người xưa có câu vạn sự khởi đầu nan, mọi chuyện bắt đầu thường hay gặp khó khăn.

Ngay khi vừa đi khỏi Pyrgi được tầm một cây số thì Itsuki và Dahlia lại đụng độ một nhóm gồm ba tên cao to xăm trổ chặn đường cướp bóc. Đương nhiên là với trình độ của cả hai thì giờ ba tên đó đang mặt mũi bầm dập mà quỳ dưới đất nhìn Itsuki kiểm tra xe ngựa của bọn chúng.

Anh quay lại nhìn bọn chúng với vẻ mặt khinh bỉ, à mà gọi là thương hại thì đúng hơn.

"Các người thật sự là cướp đấy à?"

"Hôm nay là ngày đầu của bọn em, các anh chị thông cảm."

Tên chính giữa với một cái mỏ nhọn hoắc nói thay cho hai người bên cạnh, trông hắn cũng cao to hơn hẳn nên Itsuki đoán hắn là thủ lĩnh của bọn này.

Tên đó vừa nói vừa gãi đầu với vẻ mặt nhí nhố khiến Itsuki cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi mà không biết phải làm gì với chúng. Giờ bỏ chúng ở đây thì anh sợ lát sẽ lại có người bị cướp, gần đây cũng chẳng có chỗ nào để giao nộp chúng cả.

Bất chợt anh nhìn cái xe ngựa rồi nảy ra một ý tưởng.

Mục tiêu hiện tại của Itsuki lẫn Dahlia là phá đảo Isekai Game, hay nói cách khác đó chính là đánh bại toàn bộ Ma Vương trên khắp Elysium này. Vì không biết được có bao nhiêu Ma Vương ngoài Alice đang tồn tại lẫn thông tin về chúng nên đích đến hiện giờ không nơi nào khác ngoài OtherSide, vùng đất của quỷ tộc.

Nhưng để có thể đến được OtherSide thì cả hai phải đi lên phía Bắc, băng qua vương quốc Eoforwic và Đế Quốc Auroria. Đó sẽ là một quãng đường cực kì dài và tốn rất nhiều thời gian để tới nơi, chưa kể đến thời gian bỏ ra để nghỉ ngơi, ăn uống lẫn những sự kiện đột ngột xảy ra trên đường đi như việc bị cướp khi nãy.

Vì thế tận dụng được cái gì thì hay cái đó, Itsuki sẽ tha cho ba tên kia miễn là chúng có thể cho anh và Dahlia đến được Vargyr, thủ đô của vương quốc Eoforwic. Mặc dù bị Dahlia phản đối việc tha cho chúng nhưng đối với Itsuki thì đến OtherSide nhanh nhất có thể luôn được đặt lên hàng đầu, với lại bọn chúng cũng chưa từng cướp được ai khác nên tha cho chúng cũng không hẳn là ý quá tồi.

"Đại-Đại tỷ, tỷ có thể đừng trừng mắt nhìn em như thế được không? Em áp lực lắm á."

Dahlia giành ngồi phía trước xe ngựa với một tên có cái xẹo khá lớn trên mặt. Từ lúc lên xe tới giờ thì cô cứ khoanh tay, lấy ngón trỏ gõ liên tục vào khuỷa tay mình trong khi liên tục trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Cứ tiếp tục lái đi. Ngươi thấy tốc độ của ta khi nãy rồi chứ? Giở trò gì là ta chém liền."

Bị dọa như thế khiến tên đang lái xe chỉ biết ngậm miệng lại mà tiếp tục công việc của mình với đôi tay cầm dây cương run rẩy cực độ trước sát khí do Dahlia tỏa ra.

Phía trong xe ngựa thì Itsuki đang ở cuối xe, dùng một tay chống cằm vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vừa suy nghĩ về hàng tỷ những việc mà mình cần phải làm trong tương lai.

Vì đang là mùa xuân nên không khí trên đường mà nhóm Itsuki thực sự rất mát mẻ và dễ chịu. Những cơn gió cứ liên tục thổi nhẹ nhàng không ngừng kết hợp với những tia nắng ấm áp rọi xuống từ anh chàng to xác nóng bỏng treo trên đầu kia. khung cảnh và thời tiết trong lành này làm Itsuki nhớ về vùng quê mà anh đã về cùng gia đình để thăm ông bà. Những ngọn núi cao chót vót phía cuối chân trời, không tòa nhà cao tầng hay nhà máy xí nghiệp nào mà chỉ có những hàng cây, những thảm cỏ xanh mát trải rợp khắp nơi tạo nên một khung cảnh có thể khiến tâm hồn ta cảm thấy thư giãn cũng như là dễ chịu.

"Xe ngựa dễ chịu nhỉ đại ca? Thằng Watt nó mà lái khiến anh khó chịu thì nói em liền nhé."

Đang chìm đắm trong sự dễ chịu của thời tiết thì Itsuki đột ngột bị kéo về thực tại chán chường này bằng giọng nói của tên mỏ nhọn khi nãy. Lúc này hắn cùng một tên đàn em với hình xăm hoa hồng đen trên má trái đang quỳ gối khép nép đối diện Itsuki. 

Khi bị kêu như thế thì anh đột ngột khó chịu mà quăng một cái liếc mắt giận dữ về phía chúng khiến bọn chúng giật bắn cả người.

Thật sự là anh chưa gặp trường hợp sẽ gặp được ba tên cướp hèn như này, anh cũng chẳng biết là chúng đáng trách hay đáng khinh bỉ nữa.

Itsuki liếc nhìn khắp người của chúng rồi buông ra câu hỏi.

"Nhìn các anh tướng tá cũng ngon lành lắm mà, sao không kiếm công việc nào đó để làm mà phải đi cướp?"

Không thể tập trung suy nghĩ trở lại, ngồi không khá buồn chán mà cũng khiến không khí trở nên căng thẳng nên Itsuki nghĩ bắt chuyện một chút cũng không sao.

Hai tên kia nhìn nhau một chút với nét mặt khó hiểu để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không rồi tên cầm đầu trả lời bằng tông giọng vẫn có chút e dè.

"Đại ca à, anh không hiểu được đâu. Lúc đầu bọn em cũng tính làm ăn lương thiện ấy chứ, cả bọn đã giành dụm được khá nhiều để mở một xưởng gỗ để làm việc rồi. Thế mà các vị thần trên cao lại không có mắt, bọn em bị lừa trắng tay mất hết số tiền cả đám có, không những thế mà còn bị lừa kí hợp đồng gánh nợ nữa. Cũng phải túng quẫn lắm nên bọn em mới phải ăn cắp thế này thôi, dù gì đứa nào cũng xấu xí, xăm trổ, sẹo khắp người nên cũng không xin vào đâu làm được."

Sau câu trả lời vừa rồi thì Itsuki cũng không biết nói gì ngoài trong lòng dâng trào một cảm giác thương hại đến mức thảm hại cho chúng. Đúng là ai đã khổ thì sẽ càng khổ mà thôi.

"Thế sao không xin vào mấy tổ đội đi công phá hầm ngục?"

"Bọn em không biết đánh nhau."

"Hả?"

"Thế các người tính đi cướp chỉ bằng cách dọa nạt người đi đường bằng vẻ ngoài bặm trợn à?"

"Đúng rồi đại ca."

Itsuki nghe như vậy cũng chỉ biết lấy tay ôm mặt mà thở dài với cái ý tưởng ngu ngốc kia. Nếu bọn chúng gặp những tên hung dữ nào khác mà không phải Itsuki và Dahlia thì chắc xác cả bọn đang bị phơi nắng ở đâu đó rồi.

"Mà đại ca, nãy bọn em có biết tên đại ca là Itsuki rồi. Con tên của đại tỷ là gì thế?"

"Biết làm gì?"

Dahlia đột nhiên quay ngoắt lại ném cho hai tên phía sau xe ngựa một cái ánh mắt hình viên đạn khiến chúng còn giật mình hơn khi bị Itsuki lườm. 

"Không có gì đâu tỷ à. Chỉ là ấy... từ đây đến Eoforwic xa lắm á... chúng ta biết tên nhau rồi trò chuyện để hành trình không bị nhàm chán... cũng là ý hay mà đúng không đại ca?"

Hắn đột ngột đá câu hỏi sang cho Itsuki khiến anh cũng khá bối rối.

"Chẳng phải trước khi bắt người ta xưng tên thì mình phải xưng tên trước sao?"

"Đúng rồi nhỉ!! Có thế cũng không biết nữa cái tên này."

Tên cầm đầu với cái mỏ nhọn vỗ một phát thật mạnh vào gáy của tên xăm hoa hồng trên mặt đến mức hắn cảm giác như mắt mình sắp văng ra đến nơi.

"Em tên là Falk, thằng này là Dee, còn thằng đang lái xe ngựa tên là Watt. Rất vui được làm quen với hai người."

Một màn chào hỏi cực kì ngoan ngoãn của tên cầm đầu tự nhận là Falk kia. Sau khi giới thiệu thì tên của bọn chúng nghe khá là kì lạ nhưng Itsuki cũng chẳng bận tâm mà chỉ lắc đầu cho qua.

"Tôi tên Itsuki thì các anh cũng biết rồi, còn cô nàng Elf giận dữ kia thì tên là Dahlia.", Itsuki trả lời một cách qua loa.

"Đại ca Itsuki, đại tỷ Dahlia. Xin được giúp đỡ."

"Chờ một chút đã nào."

Cách nói chuyện của bọn chúng quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức mà Itsuki để ý đến từ nãy đến giờ rồi nhưng cũng lười hỏi. Nhưng Dahlia thì khác, cô phải hỏi cho bằng được mới thôi.

"Nãy giờ các người cứ gọi bọn ta đại ca với đại tỷ là ý gì đây? Với xin được giúp đỡ là ý gì nữa? Bọn ta chỉ quá giang đến Vargyr thay cho việc giao nộp các ngươi cho binh lính thôi mà."

Bị Dahlia hỏi dồn dập như thế khiến ba tên kia đột ngột thẳng cả lưng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi chảy từng giọi, tay thì run bần bật sợ bị Dahlia giật điện cho như lúc nãy. Chứng kiến cảnh tượng đầy nghi vấn như thế thì cô lập tức bật dậy mà rút kiếm một cách đầy dứt khoát.

Cô nhìn bọn chúng với nửa con mắt, trên tay nắm chặt thanh kiếm đang dần tỏa ra tia điện khiến lông tay lông chân chúng dựng hết cả lên.

"Không mở mồm là bà chém."

Bị dọa cho gần són ra quần như thế thì sao không trả lời cho được. Tên Falk cứ loay hoay nhìn khung cảnh bên ngoài, đảo mắt về phía Itsuki, về phía Dahlia rồi lại cắm mặt xuống đất.

"Chỉ là lúc nãy... khi chuẩn bị xe ngựa cho anh chị thì bọn em có bàn bạc với nhau. Sau khi gặp anh chị thì bọn em cũng biết cướp không phải là việc bọn em có thể làm, thế nên nếu được thì... có thể cho bọn em theo anh chị được không? Bọn em dù không biết đánh nhau nhưng chăm chỉ với tháo vát lắm, lại còn khỏe mạnh nữa. Làm chân sai vặt thì số một trên khắp cái Elysium này luôn. Chỉ cần cho bọn em chút tiền tiêu vặt với đồ ăn ba bữa là được."

Tên Falk thủ lĩnh lẫn tên Dee bên cạnh quỳ thẳng người lên rồi cúi đầu xuống trước Itsuki để cầu xin lòng thương hại từ anh. Cả tên Watt đang đánh xe ngựa cũng dừng lại rồi quỳ lên thành ghế mà cúi đầu.

Khung cảnh hiện giờ yên tĩnh một cách lạ thường vì Itsuki lẫn Dahlia đều đang không biết phải trả lời lòng thành khẩn kia ra làm sao. Và người lên tiếng đầu tiên chính là Dahlia.

"Làm sao mà được--"

"Được thôi."

"Hở?"

"Hả?!!!!"

Đôi tai dài ngoằng của tộc Elf giật giật liên tục khi chủ nhân của nó quá đỗi ngạc nhiên trước quyết định của người bạn đồng hành.

"Ta cần mọi sự trợ giúp có thể mà Dahlia."

Itsuki hiện giờ chẳng quan tâm ai xấu xa hay ai tốt bụng cả, chỉ cần chịu giúp anh thúc đẩy tiến độ chuyến hành trình mà không cản chân anh thì ai anh cũng nhận cả. Với lại trò chuyện được một lúc lẫn nhìn cách ba người kia hành động thì họ cũng không hẳn là người xấu, chỉ là túng quẫn quá đâm ra làm liều thôi.

"Nhưng--"

"Đại ca Itsuki là số một!!!"

Dahlia lại bị ngắt lời một lần nữa nhưng lần này là nhờ tiếng hét phấn khởi từ ba tên ngốc kia. Dee và Falk hồ hởi tiến tới mỗi người nắm lấy một cánh tay của Itsuki cảm ơn rối rít. 

Thật sự là không ai trong số họ sẽ nghĩ mình được nhận hết. Như lúc nãy tên Falk đã nói thì hiếm có ai mà thuê lũ xăm trổ bặm trợm mà làm việc cả, càng không thể nhận những tên từng có ý định cướp mình nên ai trong số họ cũng ngạc nhiên.

Watt đứng bên cạnh Dahlia cũng tính bắt tay cảm ơn cô nhưng bị cô ném cho một cái ánh mắt kiểu 'đụng vào ta thử xem' mà ngoan ngoãn ngồi xuống đánh xe tiếp. Dahlia thì chỉ biết thở dài ngồi xuống, cô cũng không thủ thế lườm Watt nữa mà chỉ cứ nhìn lên trời mà xoa sống mũi của mình thôi.

"Nếu như không có mình thì chắc chắn có ngày Itsuki sẽ bị lợi dụng cho mà xem."

Dahlia hoàn toàn không đồng ý trước quyết định của Itsuki nhưng cô cũng hiểu anh nôn nóng thế nào trong việc hoàn thành mục tiêu hồi sinh người mình yêu nên cũng chẳng nói gì thêm.

"Nhưng tôi chưa hoàn toàn tin tưởng các anh đâu, láo nháo là tôi kêu Dahlia chém đấy."

"Vâng bọn em biết rồi đại ca, đại tỷ."

Lúc này Dee bỗng nhận ra bàn tay trái của Itsuki chỉ còn có ba ngón khi bắt tay anh đâm ra cũng không giấu được sự tò mò.

"Đại ca! Tay của đại ca bị sao vậy--- hự!!"

Chưa kịp kết thúc câu hỏi thì Dee đã bị ăn một cái bạt đầu bởi Falk mạnh đến nỗi có lẽ ở làng Pyrgi còn nghe.

"Sao anh đánh em?", Dee ôm đầu mếu máo hỏi.

"Chuyện bàn tay của đại ca có ra sao thì cũng không liên quan đến ta. Có lẽ đại ca cũng không muốn nhắc đến nó đâu."

"Không sao, dù gì thì cũng đang chán."

Thế là Itsuki kể lại hành trình anh cùng Dahlia công phá hầm ngục ở gần khu rừng Pyrgi, lí do anh hi sinh hai ngón giữa và ngón áp út để phá đi quyền trượng của tên trùm. Họ lại tiếp tục trò chuyện về Intruder sau khi nhận ra cái tên Itsuki khá là lạ tại Elysium này cùng rất nhiều những chủ đề khác để xua tan đi sự nhàm chán trên con đường đến Vargyr dài đằng đẵng.

***

Tính từ chỗ mà Itsuki bị cướp đến giờ đã đi được chừng hai giờ rồi. Theo như lời Falk nói thì nếu cứ tiếp tục đi với tốc độ như này thì sau đêm nay cả nhóm có thể đến được Eoforwic vào lúc bình minh. 

"Thế là thằng Watt nó nói---"

"Này Itsuki, có lẽ anh sẽ muốn xem cái này đó."

Dahlia, người đã im lặng từ đầu chuyến hành trình đến giờ bỗng dưng lên tiếng kêu Itsuki ra phía trước xem. Anh cũng nhận thấy Watt đã cho xe ngựa dừng lại nên đã ngừng cuộc trò chuyện mà thò đầu ra khỏi xe ngựa.

Trước mặt của Itsuki là một ngôi làng nhỏ, hay nói đúng hơn đây đã từng là ngôi làng nào đó nhưng giờ chỉ còn lại hầu hết là một đống đổ nát. 

Những căn nhà gỗ cháy xém sau một trận hỏa hoạn lớn, một vài cái còn đang dần đổ sụp xuống trước những tiếng than khóc của dân làng đang quỳ gối phía trước. Cây cối, bàn ghế cùng những món đồ trang trí nhỏ thì bị quăng hết ra ngoài rồi bị đập phá hết cả, máu me loang lổ khắp mọi nơi. Tiếng kêu than của người già, tiếng khóc của trẻ nhỏ, xa xa còn nghe được nhiều tiếng hô hào giận dữ của dân làng hòa trộn với khung cảnh toan hoang tạo nên một bức tranh khiến người xem cảm giác đau khổ đến tận cùng. 

"Nơi này là sao?"

Dahlia không giấu nổi nét mặt ngạc nhiên của mình. Cô nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi tiến đến gần ngôi làng với mong muốn được giúp đỡ họ mặc dù cô cũng không rõ là mình có thể giúp được gì hay không.

"Nơi này chắc hẳn đã bị một nhóm cướp nào đó đến đây rồi.", Falk nói với giọng đầy ngao ngán.

Khác với tấm lòng tốt bụng muốn giúp đỡ mọi người của mình thì khi đột nhiên thấy một nhóm người lạ tiến tới, các dân làng giận dữ khi nãy đã xồng xộc mà cầm gậy gộc, xẻng lẫn cuốc lao đến chỗ Dahlia vì cô là người duy nhất mang theo kiếm bên mình.

"Biến đi! Các người còn muốn lấy gì từ ngôi làng này nữa??!! Nhiêu đây là chưa đủ với các người à?"

"Phải đó! Phải đó! Bọn ta chịu đựng đủ rồi, nếu không mau cút đi thì ta sẽ đâm lòi họng các người đó!!"

Nhiều dân làng giận dữ bu quanh lấy Dahlia hòng đe dọa cô đi khỏi nơi này khiến cô bất ngờ mà đưa hai tay lên để chứng tỏ thiện ý của mình mà không kịp nói ra một lời giải thích nào.

Dù họ vẫn chưa làm hành động nào quá đáng nhưng ai nấy đều đang tỏ ra cực kì tức giận mà thúc ép Dahlia rời đi. Nhìn từ phía xa thì Itsuki cũng để ý có nhiều người đang nhìn với ánh nhìn lo lắng, một số thì lặng lẽ bế con mình đi ra chỗ khác, một số thì nấp hết vào những căn nhà may mắn còn nguyên vẹn mà thò đầu ra hóng chuyện. Cảm thấy mình cần có hành động nào đó để giải cứu Dahlia, nhưng khi anh vừa định xuống xe ngựa thì đã có chuyện xảy ra. 

Có hai đứa trẻ với khuôn mặt đẩy lấm lem bụi đất và vết thương trên khắp người đã nhặt những hòn đá gần đó lên mà ném vào Dahlia kèm theo một câu chửi rủa rất khó nghe. Cơ mà hai viên đá với tốc độ chậm rì đó thì làm sao có cửa mà đả thương được Dahlia, chẳng cần liếc mắt nhìn thi cô cũng có thể dùng tay chộp lấy hai viên đá đang bay tới một cách dễ dàng rồi bóp vụn chúng một cách không thương tiếc.

Đối với Dahlia thì cô chẳng có ý định thể hiện gì cả, cô đã có thể cảm nhận hai đứa trẻ đó ném đá vào mình lâu rồi nên hành động của cô chỉ mang tính chất tự vệ mà thôi. Thế mà những người dân làng giận dữ kia giật bắn cả người, mà đương nhiên là có người bình thường nào không ngạc nhiên trước cảnh tượng như vậy. Như có một cái nút bấm nào đó, họ đồng loạt ngậm miệng lại mà lùi ra xa khỏi Dahlia.

"Không-Không đâu. Đây là tự vệ chính đáng mà."

Mặc dù bị đuổi đánh, chửi rủa như thế nhưng Dahlia không hề nổi giận mà còn cố trấn an họ. Bởi vì khi nhìn vào những con người này, nhìn vào bầu không khí từ họ thì điều duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ là nỗi sợ mà thôi, một vài người trong số đó còn đang nắm chặt cây gậy mà run bần bật kia kìa.

Cảm thấy không thể để người bạn đồng hành tiếp tục bị quấy rầy nữa thì Itsuki định lên tiếng nhưng lại bị ngắt lời thêm một lần nữa.

"Này đám ngu ngốc kia!!!!"

Tiếng của một ông lão giận dữ vang lên từ phía ngôi làng khiến người nào người nấy cũng nảy người lên một cái mà đổ dồn sự chú ý về giọng nói ấy. Người lên tiếng là một ông lão râu tóc bạc trắng, lưng gù chống gậy với một khuôn mặt giận dữ đầy nếp nhăn hình thành từ những năm tháng đã qua.

"Các người có thể đừng vây quanh cô gái Elf đó nữa được không? Nhìn cho kĩ đi, không thấy cô gái đó đang ra sức trấn an các người à? Không nhận ra được là nếu họ như bọn kia thì ta đã bị giết từ lâu rồi à? Đừng có để cơn giận kiểm soát hành động như thế lũ đần độn này!!!"

"Nhưng mà trưởng làng--"

"Ngậm miệng lại!!"

Mặc dù chàng thanh niên kia to gấp đôi ông lão nhưng khi bị quát cho như thế thì cũng ngoan ngoãn mà khép vào một bên mở đường cho người được gọi là trưởng làng kia đến chỗ Dahlia.

"Tôi thay mặt cho đám dân làng ngu ngốc này xin lỗi cô. Xin cô đừng để bụng chuyện này, chỉ là chúng tôi vừa trải qua một đêm đầy đau thương mà thôi."

Trưởng làng ngay khi vừa đến gần Dahlia liền dồn sức lên cây gậy của mình mà cúi đầu xin lỗi Dahlia khiến cô cũng bối rối mà liên tục lắc đầu vẫy tay.

"Ông lão à ông đừng có như thế, ngẩng đầu lên đi mà. Tôi hoàn toàn chẳng để bụng chút nào cả đâu."

Với tính cách của mình thì Dahlia chẳng ưa thích gì việc được người khác quỳ lạy hay cúi đầu thành khẩn trước mặt mình cả. Nhưng dạo gần đây từ Itsuki đến Fiona rồi giờ tới ông lão này ai cũng cúi đầu trước cô cả và việc này khiến cô dần cảm thấy khó chịu.

Có vài người cũng cảm thấy cực bất bình trước hành động của ông nhưng cũng chẳng dám hó hé gì vì khi bình tĩnh lại thì họ thấy ông nói cũng đúng. Nếu Dahlia hay đám Itsuki ở phía sau mà muốn làm gì xấu xa thì họ đã chết hết cả lũ rồi, thế là cũng chỉ dám khép nép lại mà mở đường cho ông lão đi mà thôi.

Sau khi để xe ngựa lại ở một góc gần cổng làng thì năm người đi theo trưởng làng băng qua khu tồi tàn này. 

"Này Dahlia, cô đang làm gì thế? Chẳng phải là ta còn việc khác phải làm sao?"

Itsuki ghé vào tai Dahlia nói nhỏ về nỗi niềm của mình để ông lão không phải nghe thấy dù tai ông đủ khỏe mạnh để nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Tôi biết chứ. Nhưng mà Itsuki, có thể anh sẽ cho tôi là bao đồng nhưng thấy việc cần giúp thì ta phải giúp đỡ cho họ chứ?", Dahlia nhăn mặt phản bác.

"Tôi biết chứ, nhưng mà..."

Nhưng mà Itsuki đã phải giành bốn tháng chỉ để nghỉ ngơi rồi, càng kéo dài thời gian nữa chỉ khiến cậu nôn nóng hơn mà thôi. Thế nhưng mệt ở chỗ Dahlia khăng khăng là muốn tìm hiểu chuyện ở đây trước rồi tìm cách giúp đỡ cho mọi người, mà nếu không có Dahlia thì anh cũng khó có thể hoàn thành được mục tiêu của mình nên anh quyết định là chịu khó nghe ngóng tình hình một chút rồi vung tiền cho họ xây dựng lại nhà ở là được. Dù gì Itsuki với Dahlia cũng có khá nhiều tiền mà.

Mặc dù ngôi làng này chỉ cần liếc mắt qua một tí thôi cũng biết là vừa trải qua đại họa, chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đau thương này cả nhưng khi nhìn thấy tinh thần muốn được giúp đỡ của Dahlia thì ông trưởng làng cũng đành thuật lại mọi chuyện cho nhóm của cô nghe. Nếu may mắn mà Dahlia thật sự giúp đỡ được cho mọi người thì lại tốt quá, dù ông cũng không dám hi vọng quá nhiều.

Gọi là đêm qua thì cũng không hẳn, chỉ mới rạng sáng nay thôi thì ngôi làng này đã bị tập kích bởi một nhóm cướp có tên là [Chuột Vàng] trong khi mọi người đang say ngủ. Chúng ra sức đốt hết nhà cửa, đập phá của cải, cướp hết lương thực, của cải mà dân làng cất giữ. Không những thế, chúng còn giết những ai chống đối, bắt hết toàn bộ những người phụ nữ mà chúng cho là trẻ đẹp để rồi rời đi mà để lại khung cảnh tan hoang mà nhóm Itsuki đã nhìn thấy. 

"Băng cướp Chuột Vàng sao?", Watt đột nhiên lên tiếng khi nghe thấy cái tên này.

"Ngươi biết à?", Dahlia quay sang hỏi.

"Sống gần đây thì ai mà không biết chứ đại tỷ. Băng cướp dù mới chỉ được xuất hiện từ khoảng sáu tháng trước nhưng cực kì hùng mạnh nhờ sức mạnh từ thủ lĩnh là một Intruder."

Lông mày của Itsuki bỗng giật nhẹ sau khi nghe đến cái chữ Intruder kia. Đáng lẽ việc của bọn chúng phải làm là tìm cách trở về thế giới của mình mới đúng chứ, tự nhiên đi cướp của giết người làm gì cho tốn thời gian vậy.

Chỉ mới nghĩ đến thế thôi cũng đã khiến Itsuki cảm thấy sôi máu rồi.

"Chàng trai mặt sẹo đó nói đúng đấy. Chỉ một mình tên thủ lĩnh của chúng thôi đã có thể giết nhóm năm người dân bọn tôi một cách dễ dàng rồi."

"Nếu là Intruder thì cũng giống như đại ca Itsuki rồi?"

Nghe Watt nói thế thì trưởng làng lập tức dừng lại.

"Chàng trai, cậu là một Intruder sao?"

"Ừm."

Chẳng cần ông lão quay lại, Itsuki cũng không cần hỏi han thì. Chỉ với việc ông ta cứ đứng yên như thế cũng đủ để anh cảm nhận được một sự giận dữ tột cùng nhưng bị nén vào trong cơ thể gầy gò ốm yếu kia.

Itsuki hoàn toàn hiểu sự tức giận đó. Gặp một Intruder khác sau khi bị một Intruder tấn công thì ít nhiều gì thành kiến cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Nhưng dù cho có muốn ông lão cũng chẳng làm gì được anh, ông ấy biết thế, Itsuki cũng biết thế nên anh cũng chẳng buồn mở mồm mà chữa cháy mấy câu qua loa kiểu 'Intruder thì cũng có người này người kia'.

"Làm ơn dừng lại đi mà ngài Gilbert. Nếu cứ đến chỗ chúng với đống vết thương này thì ngài mới là người phải chết đó. Thậm chí là chết khi chưa đến được đó cơ."

Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì cả bọn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở trước mặt. Có vài dân làng đang cố bấu áo ngăn cản một người đàn ông ở phía trước và ông ta khiến Itsuki cực kì ngoạc nhiên chỉ với ngoại hình của mình.

Đó là một người đàn ông cao lớn khoảng chừng hai mét, cơ bắp cuồn cuộn và gân góc. Ông mang một vẻ mặt khắc khoải lẫn lẫn bộ râu quai nón màu cam đỏ lẫn với những vệt máu vẫn đang rỉ từ vết thương trên trán khiến Itsuki liên tưởng đến những chiến binh Viking kiêu hùng. Mang trên mình một cái áo ba lỗ ngắn nên ai nhìn vào cũng thấy cơ thể ông chằng chịt vết thương, không những thế, Itsuki còn để ý thấy máu từ chân ông chảy ra rất nhiều và chúng đang run bần bật mỗi khi ông định cử động để bước đi.

"Chẳng phải đó là Gilbert sao? Cậu ta tính đi đâu?"

Trưởng làng lập tức nhận ra người đàn ông được gọi là Gilbert kia mà hớt hải chạy tới đó dù cho lưng và chân ông không được tốt cho lắm khiến nhóm Itsuki cũng phải chạy theo.

"Trưởng làng! Ông làm ơn nói vài lời với Gilbert đi, không là anh ấy sẽ chết mất."

Một người phụ nữ đứng tuổi khi thấy ông trưởng làng liền lên tiếng thành khẩn mong ông ra tay giúp đỡ.

"Này Gilbert! Chẳng phải cậu là người bị thương nặng nhất hay sao? Nằm nghỉ đi cái thằng này."

"Lily... tôi phải mang... con bé về..."

Người đàn ông khổng lồ nhìn xuống trưởng làng rồi nói bằng một giọng trầm đầy mệt mỏi với nét mặt đầy giận dữ, nhưng cơn giận đó hoàn toàn không nhắm vào trưởng làng hay bất kì ai cố ngăn cản ông ấy.

"Ê! Ê! Gilbert! Gilbert!"

Gilbert dùng thứ sức mạnh còn sót lại của mình để gạt dân làng lẫn trưởng làng ra sang một bên. Nhưng khi vừa bước được tầm ba bước thì máu từ chân của ông tóe ra khiến tầm nhìn dần tối đi rồi cứ thế ngã xuống đất trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

***

"Haizz... Tại sao mình lại phải ở đây cơ chứ?"

Itsuki chống cằm nhìn ra bên ngoài, bên cạnh anh là Gilbert đã được băng bó cẩn thận ngoan ngoãn nằm im trên giường. Còn trước mặt anh là trưởng làng cũng đang canh chừng ông ấy cùng anh.

Sau khi giúp đưa Gilbert vào trong nhà, Itsuki đã trổ tài trị liệu sư mà băng bó cho ông ấy, dù anh chẳng muốn cho lắm. Watt, Dee và Falk thì sẽ ra ngoài phụ giúp người dân dọn dẹp đống đổ nát với sự giám sát của Dahlia.

Itsuki chán nản nhìn xung quanh nhà của Gilbert thì anh để ý thấy nhiều thứ đáng chú ý. Một cái lò nung cỡ lớn với nhiều chồng than và gỗ được sắp xếp ngay ngắn. Ông có một cái đe màu đen khá lớn đặt ở gần cửa với nhiều dụng cụ như búa sắt, kẹp sắt bị bóp nát nằm dưới sàn. Anh liếc mắt sang phía bên trong căn nhà thì thấy nhiều cái rổ nằm lăn lóc ở đó với nhiều bụi sắt ở bên trong. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thì Itsuki cũng biết ông Gilbert khổng lồ này làm nghề gì.

"Ông ấy là một thợ rèn sao?"

Itsuki đột ngột lên tiếng hỏi xé tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ.

"Phải. Không những thế cậu ta còn là một thợ rèn có tiếng đến từ Đế Quốc nữa."

Lời giới thiệu của trưởng làng khiến Itsuki có chút ngạc nhiên.

"Một thợ rèn từ Đế Quốc làm gì một ngôi làng hẻo lánh ở Eoforwic cơ chứ?"

Ông lão cúi mặt xuống suy nghĩ một chút rồi trả lời với một giọng nói tràn đầy sự hoài niệm.

Gilbert đúng thật là một thợ rèn nổi tiếng ở Đế Quốc, đến mức có nhiều quý tộc lẫn hoàng gia mong muốn ông về làm việc trong cung điện nhưng ông đã từ chối vì ông cũng muốn phục vụ cho người dân. Trong một lần ngao du đến Eoforwic để nghỉ ngơi thì Gilbert đã gặp được Bernadette, một cô gái nông dân tại ngôi làng này. Cả hai người sớm rơi vào lưới tình với nhau và Gilbert đã quyết định sẽ sống tại đây sau khi họ có cho mình một người con gái tên là Lily. 

Cuộc sống của họ rất đầm ấm và hạnh phúc cùng với nhau, cho đến rạng sáng nay. Băng Chuột Chũi đã giết chết Bernadette rồi bắt cóc Lily, Gilbert thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết nên không thể bảo vệ được họ, dù sao đi nữa thì ông cũng chỉ là thợ rèn cao to chứ không biết cách để chiến đấu.

"Đó chắc là lí do Gilbert cố lết cơ thể với đầy vết thương đi tìm bọn cướp đó, để mang con gái mình về."

"Lũ cướp chắc đã cao chạy xa bay rồi ấy chứ.", Itsuki buông một câu nói bâng quơ.

"Tôi nghe được từ một người phụ nữ đã ngăn chặn Gilbert lúc nãy nói là trước khi cậu ta gần ngất đi đã nghe thấy chúng sẽ cắm trại gần một ngọn đồi phía Tây Nam gần đây qua đêm để mở tiệc ăn mừng. Đúng là một lũ súc vật mà."

"Ngu ngốc thật đấy."

Itsuki vẫn chống cằm mà nhìn ra ngoài đường mà để một câu nhận xét đầy vô cảm như thế khiến trưởng làng tưởng là do mình nghe nhầm.

"Cậu nói gì vậy hả chàng trai?"

"Tôi nói sai à? Với đống vết thương kiểu đó nằm im một chỗ mà không được chữa trị thôi cũng lăn ra chết rồi. Thế mà còn đòi đi cứu con gái về, chẳng phải là quá ngu ngốc sao?"

Trưởng làng đập tay thật mạnh lên sàn nhà đến mức khiến Itsuki giật mình, anh còn để ý tay ông đang đỏ ửng mà run bật bật sau hành động ấy. Ông cũng trừng mắt nhìn Itsuki như muốn lao vào mà đấm cho anh một phát nếu có thể.

"Chàng trai à, sống đến từng tuổi này rồi thì tôi cũng là người biết đúng sai. Tôi không thể trút giận lên một Intruder khác chỉ vì có một tên cướp phá làng bọn tôi. Không những thế, dù cho có muốn thì cả tôi và cậu đều biết tôi chẳng thể làm gì được cậu. Đương nhiên là hai ta cũng đều biết những điều cậu nói hoàn toàn đúng. Nhưng làm ơn... tôi van xin cậu....", Trưởng làng nghiến răng, mắt long sòng sọc, ông thở phắt ra một hơi mạnh đến mức nước bọt cũng ra theo, "... đừng mở mồm ra nói bất cứ điều gì về người đàn ông tội nghiệp này nữa."

"Tôi xin lỗi."

Cảm thấy vì sự nôn nóng của mình mà anh đã buông ra những lời lẽ vượt quá giới hạn nên Itsuki cũng chân thành xin lỗi trưởng làng rồi đứng lên đi dạo vòng quanh chỗ Gilbert làm việc. 

Anh xem xét những dụng cụ nằm dưới sàn rồi cầm lấy một con dao làm bếp trông còn khá nguyên vẹn lên mà xem thử.

"Ông thực sự không nói dối nhỉ?"

Những đường cong, độ dày lẫn độ nặng đều ở mức cực phẩm dù chỉ là một con dao làm bếp nhỏ, đủ để Itsuki thấy Gilbert đích thị là một dân chuyên. 

"A!"

Lúc này anh bỗng nhớ ra một chuyện gì đó trong đầu rồi quay ngoắt người lại hỏi ông lão.

"Thế nếu bọn tôi thay ông ấy mang con gái về thì sao?", Itsuki đột nhiên trở nên phấn khích.

"Ý cậu là gì?"

"Nếu ông hứa có thể nhờ Gilbert rèn ra vũ khí mà người bạn đồng hành của tôi cần thì bọn tôi sẽ mang Lily về cho ông ấy."

Ma pháp điều khiển nguyên tố của Dahlia là một công cụ cực kì mạnh mẽ nhưng lại bị hạn chế bởi vũ khí mà cô đang mang. Dù cho có trong mình một loại vật chất có khả năng hấp thụ ma lực tốt nhưng để tìm được người có thể rèn cho Dahlia một thanh kiếm tốt thực sự rất khó. Thế nên nếu có thể mang Lily về cho Gilbert rồi nhờ ông, một thợ rèn giỏi từng được nhận lời mời từ hoàng gia, rèn cho một thanh kiếm chẳng phải là quá tiện lợi sao. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến Itsuki cảm thấy phấn khích ra mặt rồi.

"Về chuyện đó thì...."

Nếu như Itsuki có thể làm được việc đó thì đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Nhưng ông không thể cứ thế mà quyết định thay cho Gilbert được.

"Tôi đồng... ý..."

Trong lúc vẫn còn đang lưỡng lự thì Gilbert đột nhiên lên tiếng với giọng nói đầy đau đớn vì vết thương.

"Nè Gilbert!"

Trưởng làng định đứng dậy đỡ ông khi thấy Gilbert cắn răng chịu đau để mà ngồi dậy, nhưng ông đã dừng lại khi Gilbert đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Như cậu thấy thì hiện giờ đến cả việc thở với tôi còn khó khăn. Nên là làm ơn...."

Gilbert nắm hai tay lại rồi chống xuống đất cúi đầu trước Itsuki.

".... hãy cứu lấy con gái tôi. Dù tôi không thể chiến đấu nhưng tôi cực kì tự tin khả năng rèn đồ của mình. Chỉ cần mang con bé về bình an thì tôi sẽ rèn cho các cô cậu những thứ vũ khí tốt nhất toàn Elysium này. Tôi cam đoan với cậu điều đó! Làm ơn đó, tôi không thể... để mất thêm cô bé được."

Anh cảm nhận được sự thành khẩn mà Gilbert giành cho mình. Chịu nén cơn đau lại mà cúi đầu trước một người vừa trẻ vừa nhỏ con hơn mình để cầu xin điều gì đó thực sự không hề dễ chút nào. Nhưng Gilbert đã lo quá xa rồi.

*Rầm!

Itsuki phấn khích trước lời tuyên bố đầy tự tin của Gilbert đến nỗi mà anh đã cắm thật mạnh con dao đang cầm trên tay xuống bàn khiến nó phát ra tiếng động cực lớn.

"Thế là chốt rồi nhé. Căn cứ của bọn chúng ở phía Tây Nam đúng không?"

"Phải."

Bỗng nhiên việc lắng nghe bi kịch của ngôi làng mà Itsuki cho là tốn thời gian đột nhiên trở nên cực kỳ tốt khiến anh vui ra mặt.

"Chờ đã!", Vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh bị trưởng làng gọi với theo. 

"Làm ơn hãy cứu cả những cô gái trong làng nữa."

Vì cảm nhận được sự nôn nóng và không tình nguyện giúp đỡ của Itsuki nên trưởng làng sợ rằng khi có cơ hội thì anh sẽ chỉ cố gắng cứu Lily mà không quan tâm đến những cô gái khác trong làng.

"Tôi sẽ cố."

Sau một vài giây chần chừ suy nghĩ thì Itsuki cũng chỉ có thể hứa là sẽ cố gắng hết sức rồi chạy ra ngoài thật nhanh tập hợp mọi người lại.

"Dahlia! Ba tên ngốc! Đi thôi, ta có việc cần làm đây."

Dahlia lẫn ba người đang thu dọn những món đồ còn sót lại trong một căn nhà đổ nát gần đó cũng lật đật chạy tới khi đột nhiên bị gọi tên.

"Chuyện gì thế Itsuki?"

Anh hướng ánh mắt phấn khởi của mình vào một ngọn đồi nhỏ nằm khá xa ở hướng Tây Nam như lời trưởng làng đã nói lúc nãy. 

"Tôi sẽ kể mọi chuyện trên đường đi. Giờ thì..."

Itsuki vừa nói vừa bước về phía trước với một phong thái đầy tự tin.

"Trở thành người hùng của ngôi làng này thôi nào."

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận