Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 04: Trở thành một trị liệu sư?

0 Bình luận - Độ dài: 5,438 từ - Cập nhật:

"Tại sao vậy Itsuki?"

Trước mặt cậu là hình ảnh của Yoshito. 

"Tại sao lúc ấy mày lại không ngăn cản tao?"

Cậu muốn nói nhưng có gì đó ngay cuống họng khiến cậu không thể thốt thành lời.

"Tất cả là lỗi của mày!"

Cậu chớp mắt. Hình ảnh của Yoshito biến mất, nhưng cậu cảm thấy có gì đó nhớp nháp trên tay của mình. Cậu lo lắng nuốt nước bọt rồi đảo mắt xuống để kiểm tra thì cậu thấy đầu của Yoshito trên tay mình, máu vẫn còn rỉ xuống từng giọt.

"MÁU CỦA TAO Ở TRÊN TAY MÀY ĐẤY ITSUKI!!" - Cái đầu hét lớn.

"Agh!!!!!"

Itsuki bật dậy từ cơn ác mộng rồi thở hồng hộc một cách khó khăn, cơ thể cậu chảy đầy mồ hôi do sợ hãi, ánh mắt thì láo liên như muốn tìm kiếm điều gì đó.

"Ui da."

Đột ngột bật dậy từ cơn ác mộng khiến cậu chưa định hình được mọi thứ xung quanh. Lúc này Itsuki chỉ mặc một chiếc quần ngắn đang được che lại bởi một cái chăn lông mà không mặc áo, nhờ thế cậu có thể thấy nửa trên của mình được băng bó chi chít khắp cơ thể. Cậu cũng cảm nhận đầu mình được băng bó bằng cách đưa tay lên kiểm tra. 

Lần này cậu cố gắng tìm hiểu mình đang ở chốn nào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ở trong một căn phòng gỗ nhỏ khá ngăn nắp và ấm cúng. Đồ đạc như bàn ghế, tủ gỗ không nhiều nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, có vẻ như chúng được lau chùi khá thường xuyên. 

Itsuki cố đứng dậy để đi ra ngoài mặc cho cơ thể cậu đang rất đau nhức. Cũng phải thôi, dù gì thì cậu cũng là người ở gần đòn tấn công của Lilia nhất, cậu cũng là người duy nhất bị đánh bay ra xa và đập cả cơ thể xuống đất mà không có bất kì biện pháp phòng thân nào. Phải nói việc cậu vẫn có thể đứng dậy và đi được là một phép màu rồi.

*két*

Cánh cửa phát ra một âm thanh khá chói tai khiến Itsuki khó chịu, nhưng cơ mặt cậu liền dịu lại khi ngửi thấy được mùi hương tỏa ra từ nơi nào đó trong căn nhà gỗ này. 

Cậu tì cơ thể đau nhức của mình vào tường rồi cố lết từng bước để băng qua hành lang nhỏ trước mặt. Khi vừa ra khỏi hành lang thì đập vào mặt cậu là một phòng khách tuyệt đẹp như được lấy ra từ những bức ảnh minh họa của những bài hát mang phong cách Fantasy, trung cổ.

Căn nhà gỗ này khá nhỏ nhưng có vẻ nó được chủ chăm sóc rất cẩn thận. Khi bước vào phòng khách, Itsuki cảm nhận ngay sự ấm áp và dễ chịu từ không gian này.

Một số cửa sổ nhỏ được đặt ở các vị trí thường thấy trong những bộ phim mang chủ đề trung cổ, để cho phép ánh sáng mặt trời chiếu qua và tạo ra hiệu ứng ánh sáng mờ trong phòng. Những cửa sổ này được trang trí bằng rèm vải mỏng, cho phép gió nhẹ nhàng thổi qua và mang lại một cảm giác tươi mát.

Chánh diện căn phòng là một lò sưởi được làm từ đá. Lửa trong lò sưởi rực rỡ và phát ra ánh sáng tạo nên nhiệt độ ấm áp trong phòng. Có một ghế bành êm ái đặt sát lò sưởi, để có thể thư giãn và tận hưởng sự ấm áp ấy.

Trong phòng khách còn có khá nhiều kệ sách gỗ, có chứa những cuốn sách cổ, bìa sách cũ màu nâu và các văn bản cổ đáng quý. Đây là một nơi lý tưởng để có thể ngồi xuống, đọc một cuốn sách và thả hồn vào thế giới của từng trang sách.

Một góc nhỏ được dành riêng cho các thảo dược và thuốc men, với các lọ thuốc và bình thảo dược được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Một mùi thảo mộc nhẹ nhàng lấn át không gian, mang lại cảm giác thư thái và tự nhiên.

Trong phòng, có một số cây xanh nhỏ được đặt trên bàn và kệ, tạo nên không gian sống và thiên nhiên trong nhà. Toàn bộ không gian phòng khách được trang trí bằng các tấm rèm vải mềm mại và những tấm thảm màu nâu, tạo nên một không gian ấm áp và mờ ảo.

Vừa bước vào phòng khách thì mùi hương dễ chịu mà Itsuki cảm thấy lúc nãy càng rõ rệt hơn. Cậu dồn sức vào cơ thể đau nhức này để cố lết theo vết mùi hương ấy, và nó dẫn cậu đến một căn bếp ở phía bên phải căn nhà.

Đến căn bếp thì đập vào mắt cậu là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Cô có làn da trắng mướt, mái tóc đen óng ả pha lẫn sắc tím dài tới lưng, cùng với đó là một khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng với mũi cao, hàng lông mi dài và đôi môi căng mọng. Người phụ nữ ấy mang dáng vẻ của một người trưởng thành với bộ váy một mảnh màu tím tôn lên được vóc dáng gợi cảm của mình cùng đôi giày nhìn trông khá sang trọng so với thời đại này. 

866a0b58-1308-4a1f-ae4a-6f52d95d00b6.jpg

"Đẹp quá."

Itsuki vô thức thốt ra suy nghĩ của mình khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy khiến cô bất ngờ quay lại. Cô lúc này đang nấu thứ gì đó trong một cái nồi rất to ở trong căn bếp, với hằng hà sa số những thảo mộc, cây thuốc để đầy trên bàn. Có lẽ mùi hương mà cậu ngửi thấy chính là từ những thứ đó mà ra.

"A, nhóc tỉnh rồi à?"

Người phụ nữ nhìn thấy Itsuki thì liền tắt bếp, lấy khăn lau tay rồi tiến tới chỗ cậu. Cô nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra cơ thể của Itsuki khiến cậu cảm thấy chút bối rối.

"Sao nào? Cơ thể còn đau ở đâu không?"

Giọng nói trưởng thành nhưng đầy ngọt ngào ấm áp của người phụ nữ khiến Itsuki đỏ mặt.

"Vẫn-Vẫn còn nhức lắm." 

Cậu cố lùi về phía sau một bước để giữ khoảng cách nhưng cơn đau từ cơ thể bỗng xuất hiện khiến người cậu cứng đờ rồi ngã về phía sau. Người phụ nữ kia nhanh chóng chụp lấy tay cậu kéo cậu lại rồi đặt tay cậu lên vai cô để đỡ Itsuki đi về phía chiếc ghế bành trước lò sưởi. 

Mặc dù cơ thể của Itsuki khá ốm nhưng cậu cũng không nhẹ tới mức mà một người phụ nữ bình thường có thể một tay kéo lên như cái cần gạt vậy. Điều đó cho thấy người phụ nữ này có một sức mạnh khỏe chất khá là 'đặc biệt' so với tiêu chuẩn thông thường.

"Không sao chứ?"

Người phụ nữ ân cần đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi han cậu bằng nụ cười trìu mến khiến Itsuki cứ liên tục đảo mắt từ nơi này sang nơi khác với khuôn mặt đỏ bừng. Nhận thấy sự lo lắng của Itsuki thì cô cũng ngồi xuống kế bên cậu.

"Thất lễ quá, xin được tự giới thiệu, tôi là một trị liệu sư tự phát tên Alice. Trong lúc đang đi trong rừng hái thảo mộc thì tôi đã gặp được cậu, người đầy vết thương nằm một chỗ thở một cách khó khăn, thế nên tôi đã đưa cậu về nhà và trị thương cho cậu. Phải nói là số cậu may mắn lắm đấy, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cậu đã không giữ được tính mạng của mình rồi."

Nhìn người phụ nữ tự xưng là Alice trước mặt mình nói một tràng dài như thế mà không mệt khiến Itsuki có chút ngạc nhiên. Tuy vậy, cơ mặt cậu cũng đã dịu đi đôi chút, và cậu cũng đã bớt đề phòng hơn.

"Trị liệu sư tự phát.....là gì?" - Itsuki hỏi.

"À, thông thường tại nơi này thì trị liệu sư sẽ được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là những trị liệu sư bình thường, có ma thuật chữa lành cũng như được ăn học đầy đủ. Còn lại là trị liệu sư tự phát, những trị liệu sư như bọn tôi chỉ là thích thú với việc chữa trị cho người khác nhưng không thể ăn học một cách tử tế, ma thuật chữa trị cũng không quá hiệu quả nên mới được gọi là trị liệu sư tự phát."

Dù có thế nào đi nữa thì Itsuki cũng không thể quen được, mặc dù cậu rất cảm kích Alice nhưng trong đầu cậu hình ảnh của cô phải là một người phụ nữ trầm tính ít nói nhưng ấm áp chứ không phải là một người nói nhiều như này. Thậm chí cổ còn chưa nói xong cơ.

"Họ còn chia những người có ma thuật chữa lành thành hai loại khác nhau nữa đó. Những người mà có thể kết hợp chữa trị bằng ma thuật lẫn thuốc thì gọi là trị liệu sư, nhưng có những người có năng lực chữa trị cực mạnh mà không cần dùng thuốc, những người đó được gọi là [bác sĩ]."

Nghe thấy cái từ bác sĩ ấy thì hình ảnh của Silva lập tức hiện lên trong đầu của Itsuki. Cậu bỗng thở dốc, người chảy đầy mồ hôi, mắt thao láo. Itsuki cũng đưa tay lên cổ để kiểm tra trong vô thức một điều gì đó. 

"Chờ tôi chút nhé."

Thấy biểu hiện kì lạ của Itsuki thì Alice liền đứng dậy, cô chạy vào bếp thật nhanh rồi mang ra cho hai người hai tách trà thảo mộc. 

"Nào uống đi. Tách trà này sẽ giúp cậu bình tâm hơn đấy."

Nhận lấy tách trà của Alice bằng đôi tay run rẩy, ngay khi Itsuki vừa ngửi được mùi trà thì tinh thần cậu cũng thư thái được phần nào. Cậu húp một hơi hết cả tách khiến Alice khá ngạc nhiên, nhưng điều này thực sự giúp Itsuki bình tĩnh lại.

Alice cũng cầm tách trà lên làm một ngụm nhỏ. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang nhìn Itsuki với một ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Thế.....tôi có thể hỏi cậu là ai và cậu liên quan gì đến những việc đã xảy ra ở nhà tù Red Death chứ?"

Đột ngột bị hỏi như thế khiến Itsuki trố mắt ngạc nhiên, cơ thể cậu bỗng bị khựng lại một nhịp. 

Thấy Itsuki ấp úng thì Alice lại nói tiếp.

"Bình tĩnh đi nào, tôi đảm bảo cậu đang ở một nơi an toàn đấy."

Itsuki nuốt nước bọt, cậu đặt tách trà xuống bàn rồi hít thở một hơi thật sâu để lấy tinh thần. 

Thế rồi cậu kể hết toàn bộ cho Alice nghe mặc dù cả hai mới gặp nhau lần đầu. Từ việc cậu đến từ một thế giới khác đến việc bị bắt cóc đến nhà tù Red Death. Từ việc cậu bị tra tấn liên tục trong vòng một tháng đến việc chứng kiến cái chết của người bạn thân. Silva, Robert, Yoshito, Quân Kháng Chiến, cậu kể toàn bộ với những giọng điệu khác nhau từ tức giận, tủi nhục, cảm động, hạnh phúc đến đau khổ. Phải nói là những ngày ở Red Death khiến Itsuki trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời cậu.

".....Và cứ như thế, tôi đã bị đánh bay sang khu rừng nơi mà cô nhặt được tôi."

Nghe câu chuyện của Itsuki thì Alice cũng không hẳn là thay đổi biểu cảm quá nhiều, nhưng cô thật sự tiếc thương cho những gì Itsuki trải qua.

"Hẳn những việc này rất khó khăn với cậu nhỉ?" - Giọng cô có phần dịu dàng hơn trước. 

"Vào lúc nhìn thấy đầu của Yoshito, tôi cứ liên tục tự hỏi sẽ thế nào nếu như lúc ấy tôi có thể sử dụng ma thuật. Hoặc là bằng một cách nào đó tôi có một siêu năng lực đặc biệt có thể giúp tôi trông đỡ vô dụng hơn thì kết quả sẽ khác chăng."

Itsuki nhìn vào bàn tay đang được băng bó của mình. Cậu biết mình có ma lực theo lời của Silva, thế nhưng cậu lại chẳng thể sử dụng chúng, điều này khiến Itsuki cực kì khó chịu và tức giận với những tên đã đưa cậu đến nơi này. 

"Nếu đã đưa tôi đến đây thì có trách nhiệm tí đi chứ?"

Đôi lúc Itsuki đã nghĩ như thế nhưng cậu thật sự chẳng thể làm được gì hơn.

"Cậu có muốn nghe một sự thật thú vị không?"

Alice hỏi trong khi đưa tách trà lên miệng. 

"Gì cơ?"

"Cơ thể của cậu....chứa một lượng ma lực cực kì khủng bố đấy."

"Hả?"

Đột ngột nghe tin như vậy khiến Itsuki khá sốc. Đó giờ cậu lúc nào cũng nghĩ phải chăng là do lượng ma lực quá ít nên cậu mới không thể sử dụng ma thuật. 

"Đúng vậy đấy, trong lúc chữa trị cho cậu thì tôi cũng đã kiểm tra bằng một vài phương pháp đặc biệt của riêng mình, và tôi chưa từng nhìn thấy ma lực nào nhiều và có dòng chảy mạnh mẽ đến như vậy. Để cho cậu dễ hình dung thì nhiệm vụ của những Intruder như cậu đến đây để tiêu diệt Ma Vương đúng chứ?" 

"Phải." - Itsuki gật đầu.

"Ma Vương là những tồn tại có sức mạnh, trí tuệ, ma thuật có thể nói là vượt xa loài người và đương nhiên là mỗi Ma Vương đều có lượng ma lực cực kì cao và mãnh mẽ có thể hủy diệt cả một thành phố chỉ bằng một cái búng tay. Thế nhưng cậu lại......"

Itsuki nuốt nước bọt và cố gắng lắng nghe từng lời mà Alice nói.

".......có ma lực vượt trội hơn nhiều so với bọn chúng."

Nghe tới đây thì cảm xúc của Itsuki khá lẫn lộn. Cậu vui mừng vì biết được rằng mình có ma lực mạnh hơn cả những thực thể có thể xóa sổ cả thành phố trong một nốt nhạc. Cậu bối rối vì không biết tại sao mình lại không dùng được ma thuật. Cậu lại càng tức giận, càng đau khổ hơn vì nếu như cậu có thể sử dụng ma thuật thì diễn biến cuộc vượt ngục khi ấy có lẽ đã khác. 

"Thế...cô có biết tại sao tôi lại không sử dụng được ma thuật không?" 

Cậu hỏi Alice với một tâm trạng khá rối bời, trong đầu cậu đang có khá nhiều suy nghĩ nhưng Itsuki quyết định sẽ giải quyết từng chút một.

"Nếu mà phải nói thì sẽ là vừa biết vừa không chăng?"

Alice khoanh tay lại rồi nghiên đầu trả lời, điều này khiến Itsuki có chút khó hiểu.

"Bây giờ hãy tưởng tượng cả cơ thể của cậu là một cái thùng nước và để muốn có nước thì cần phải đục những cái lỗ để nước có thể thoát ra đúng chứ?"

Nói rồi Alice xòe bàn tay phải ra để thi triển ma thuật, một luồng sáng xanh lá tỏa sáng yếu ớt trên tay cô tượng trưng cho ma thuật chữa trị của Alice. 

"Thông thường thì hai bàn tay chính là những cái [lỗ] để ma lực có thể thoát ra và chuyển hóa thành ma thuật. Đối với người khác có thể là chân, ngón tay hay thậm chí là từ mắt, chỉ cần có nơi để ma lực được phát động thôi."

Alice gập tay lại để ánh sáng biến mất rồi cô tiếp tục.

"Nhưng trên cơ thể cậu lại có gì đó ngăn chặn khiến ma lực tuyệt đối không thể thoát ra ngoài và chuyển hóa thành ma thuật. Tiếc thay, dù rằng tôi có hiểu biết về ma lực ở một mức độ kiến thức nhất định nhưng nguyên do dẫn đến việc [lỗ] ở trên người cậu bị bịt kín thì tôi chịu."

"Vậy....."

Itsuki bỗng nói với một âm lượng khá lớn khiến Alice giật mình.

"Vậy có cách nào để tôi có thể sử dụng được ma thuật không? Hay....việc đấy là bất khả thi."

Trong lòng Itsuki vẫn còn rất cay đắng, khi nhớ về khuôn mặt của Silva thì cậu vừa tức giận vừa sợ hãi. Vì vậy Itsuki muốn sử dụng được ma thuật, có thể là để trả thù, hoặc có thể là không. Nhưng nếu cậu không thể sử dụng được ma thuật, cậu chẳng thể tự đưa ra con đường bản thân phải đi, và nếu như vậy thì cứ khi nhắc tới cái tên Silva thì cổ họng cậu sẽ tự động bị mắc nghẹn mất.

Khi nghe câu hỏi của Itsuki thì Alice đứng dậy, cô đi về phía cửa sổ nơi có ánh nắng đang khá là chan hòa. Cô hỏi lại Itsuki với một tông giọng trầm hơn và nghiêm túc hơn, ánh mắt cô nhìn vào Itsuki một cách nghiêm nghị.

"Có đấy."

"Vậy thì...."

Itsuki bật hẳn dậy khi nghe câu trả lời của cô mặc dù cơ thể vẫn chưa bình phục khiến cơn đau kéo đến ngay lập tức. Dù thế cậu vẫn cố đứng vững mặc cơn đau đang kéo dài.

"Từ từ đã, đúng thật là tôi nói có cách để cậu có thể sử dụng ma thuật. Nhưng nếu tôi nói để cậu có thể sử dụng ma thuật một người phải chết vì điều đó thì sao?"

Itsuki thẫn người, đôi bàn tay đang nắm chặt lại của cậu buông thõng ra như việc cậu đã từ việc nắm bắt lấy hi vọng này. 

Itsuki ngồi phịch xuống ghế với một khuôn mặt buồn bã.

"Thế thì đành chịu thôi. Sau sự việc của Yoshito.....Không! Cho dù không có sự việc của Yoshito thì tôi không muốn bất kì ai phải chết vì lợi ích của mình cả."

Nghe câu trả lời của Itsuki khiến Alice cực kì hài lòng. Cô lật đật chạy tới tát thẳng vào cái lưng đang bị thương của cậu khiến cậu cực kì đau đớn mà nằm hẳn xuống sàn.

"Ây da, xin lỗi nhé tôi hơi quá tay rồi."

"Cô đấy nhé....."

Itsuki vừa ôm lưng vừa rên rỉ. 

"Được rồi Itsuki, tôi thích cậu rồi đó. Nếu như không có việc gì để làm thì trở thành trợ lí của tôi đi!"

"Hả?"

Đột nhiên được "tuyển dụng" khiến Itsuki có đôi chút bất ngờ. Cậu vừa xoa cái lưng tội nghiệp của mình vừa cố đứng dậy.

"Thì nghĩa trên mặt chữ đấy, trở thành trợ lí của tôi đi."

"Trở thành trợ lí có nghĩa là trở thành một trị liệu sư á hả?"

"Đúng vậy!" - Alice gật đầu một cách nhiệt tình.

"Nhưng tôi có sử dụng được ma thuật đâu? Thế thì trị liệu kiểu gì?" 

Chưa nói đến việc cậu có thể sử dụng được ma thuật chữa trị hay không thì ngay cả việc thi triển ma thuật bình thường cậu đã không làm được. Thế nên cậu không chắc đây có phải là một ý kiến hay không.

"Không sao đâu, không dùng được ma thuật thì mình sử dụng thảo mộc, nguyên liệu. Bất kì ai chăm chỉ thì cũng trở thành trị liệu sư được thôi."

Nhìn thấy Alice mời chào một cách nhiệt tình với ánh mắt rực cháy như vậy thì Itsuki cũng khó để có thể từ chối. Ngay từ lúc đầu cậu cũng không nghĩ Alice sẽ tỏa ra một cái hào quang nhiệt tình như vậy nên hình tượng của cô trong đầu cậu cũng dần bị phá vỡ rồi.

"Nếu cô nói vậy thì được thôi, dù gì tôi cũng chẳng có kế hoạch gì trước mắt cả."

Không thể sử dụng ma thuật, đi ra ngoài kiếm Robert cùng Quân Kháng Chiến thì lại có nguy cơ bị bắt cóc hoặc thậm chí là bị giết, thậm chí là phải tự mình kiếm sống để mà sinh tồn. Ở lại đây thì ít ra cậu có chỗ để ngủ, có việc để làm, Alice cũng không có vẻ gì là người xấu.

"Được lắm! Thế thì tối nay ta phải ăn mừng thôi. Cứ ở nhà tự nhiên đi nhé, tôi đi ra đây chút."

"Chờ đã."

Chưa kịp nghe Itsuki nói gì thì Alice liền phóng một mạch chạy thẳng ra ngoài để đi đâu đó bỏ lại một Itsuki bơ vơ một mình trong căn nhà lạ hoắc mà chẳng biết làm gì. 

Itsuki thở dài rồi trở về căn phòng mà lúc đầu cậu nằm nghỉ. 

"Nhiều chuyện xảy ra khiến mình nhức đầu quá."

Ngay lúc này thì Itsuki cảm thấy bản thân cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, dù là ở thể xác hay tinh thần. Dù thế Itsuki vẫn đau đáu câu nói của Alice.

[Nếu tôi nói để cậu có thể sử dụng ma thuật một người phải chết vì điều đó thì sao?]

Itsuki chỉ có thể để suy nghĩ ấy trôi qua mà phóng lên giường nghỉ ngơi mà thôi. 

***

"Tôi về rồi đây. Xin lỗi nhé, bỗng nhiên có việc đột xuất."

Lúc Alice về tới nhà thì trời đã thay áo thành một màn đêm. Trên tay Alice lúc này là hàng đống thức ăn mà cô mua được từ đâu đó, vì mới tuyển được trợ lí khiến Alice hơi quá tay trong việc mua sắm.

"Cô về rồi à?"

"Cái quái gì đây?"

Đập vào mặt Alice lúc này là một phòng khách cực kì sạch sẽ và bóng loáng. mặc dù cô tự cho mình là một người khá gọn gàng và ngăn nắp nhưng Alice chưa thật sự thấy căn nhà của mình sạch sẽ đến mức độ này.

"À.... thì đột nhiên cô bỏ tôi lại trong căn nhà này một mình mà chẳng giao việc gì cả nên tôi đành dọn dẹp để giết thời gian thôi."

Alice bỏ đống thức ăn sang một bên rồi hừng hực tiến tới chỗ Itsuki để gõ vào đầu cậu một cái.

"Ui da! Cô làm cái gì vậy?"

Itsuki ngồi xuống ôm đầu trong đau đớn.

"Tôi rất cảm kích việc cậu dọn dẹp căn nhà, nhưng chẳng phải việc cậu nên làm là dưỡng thương sao thằng nhóc này? Lỡ vết thương lại hở ra thì sao?"

"Ể....? Nhưng tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, có trách thì trách tay nghề của cô quá tốt ấy."

Alice nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Itsuki thì cô bỗng đỏ mặt một chút, cô nở một nụ cười méo mó rồi nói.

"Nịnh cũng không có ích gì đâu. Đi ra cái giếng phía sau nhà rửa mặt đi, tôi sẽ đi nấu ăn."

Vừa nói xong thì Alice cũng lật đật xách túi thức ăn lên rồi đi vào bếp.

"Nhưng mà....."

Ngay khi Itsuki vừa định nói điều gì đó thì cậu bị Alice ném cho một cái nhìn sắc bén khiến Itsuki lạnh sống lưng. Cậu lập tức đứng dậy đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi phóng thật nhanh ra ngoài sau căn nhà để rửa mặt.

Itsuki vừa đi thì Alice liền thở dài. Cô tiến vào căn bếp để có thể chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất cho Itsuki để mừng việc cậu làm trợ lý cho mình.

"Sạch sẽ thật đấy."

Không chỉ phòng khách mà căn bếp cũng được Itsuki dọn dẹp sạch sẽ. Bụi bẩn, vết dơ, hay những dược liệu không cần thiết đều được một tay Itsuki xử lý khiến Alice khá ấn tượng. Và để không phụ lòng dọn dẹp của Itsuki thì cô quyết sẽ làm ra những món ăn ngon nhất có thể. 

Nhưng khi vừa lôi ra hết những thứ để chuẩn bị nấu ăn thì Itsuki từ bên ngoài hồng hộc chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng.

"Alice!!!"

Đột nhiên cậu hét lớn khi vừa vào trong nhà khiến Alice giật mình. Cô lật đật chạy ra phòng khách thì thấy khuôn mặt cực kì hoảng hốt của Itsuki.

"Sao vậy?"

Itsuki chỉ lên đầu của mình, chính xác hơn là phần bên phải tóc của cậu.

"Nói cho tôi biết màu tóc của tôi đi."

Câu hỏi của Itsuki khiến Alice bối rối, cô nghiêng đầu hỏi.

"Là hai màu đen trắng, sao thế? Tôi tưởng ở thế giới của cậu thì đấy là chuyện bình thường."

Nghe câu trả lời của Alice khiến con ngươi của Itsuki giãn ra. 

"Vậy là không phải do tôi nhìn nhầm à?"

Việc có hai màu tóc trắng đen là một việc hết sức bình thường ở thế giới của Itsuki, thậm chí có người còn có tận ba hay bốn màu tóc trên đầu mình cơ. Thế nhưng điều đó chỉ bình thường nếu mái tóc của Itsuki không phải là màu đen. 

Itsuki ngẫm nghĩ. Cậu chắc chắn mái tóc của cậu đổi màu không phải là do việc bị đưa đến thế giới này, mặc dù không được soi gương nhưng nếu tóc cậu đổi màu thì Yoshito khi gặp cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì không chỉ tóc Itsuki có hai màu mà còn bị chia một nửa đen một nửa trắng khiến cho tóc cậu trông rất lạ.

Cậu kể hết mọi thứ với Alice để cô có thể hiểu rõ tình hình, và khi hiểu được sự việc thì cô nhẹ nhàng đi tới một cái tủ gần đó rồi lôi ra một cuốn sách cũ.

"Tôi nghĩ là tôi biết lí do cho việc đó đấy."

Alice tay nhanh thoăn thoắt lận từ trang này sang trang khác rồi dừng khi cô mở gần nửa quyển sách đó. 

"Đây này." - Alice đưa cho Itsuki quyển sách.

"Ờm.....tôi không đọc được ngôn ngữ của thế giới này đâu. Biết bập bẹ vài từ thôi."

"Thật à? Nhưng nếu trở thành trị liệu sư thì cậu phải đọc nhiều tài liệu lắm đó." - Alice vừa nói vừa cầm lại quyển sách.

Hết việc này tới việc khác khiến Itsuki cảm thấy mệt mỏi trong người.

"Tôi sẽ cố gắng học."

Cậu buông thõng câu trả lời một cách đầy yếu đuối. 

"Bệnh phù thủy trắng. Đây là một loại bệnh cực hiếm gặp, chỉ xảy ra khi một người nào đó bị một cú sốc về mặt tinh thần lớn khiến màu tóc bị biến đổi thành màu bạc trắng. Hiện chưa biết nguyên nhân cũng như cách chữa trị."

Itsuki hình như cũng có nghe mang máng tới cái loại bệnh này ở đâu đó trên internet rồi nhưng cậu không thực sự nhớ rõ. 

Việc khiến màu tóc của Itsuki thay đổi chắc là lúc nhìn thấy cái đầu của Yoshito, đó cũng chính là lúc mà cậu mắc phải một hội chứng tên là [Hội chứng Marie Antoinette]. Đây là một hội chứng mà khi một người nào đó bị căng thẳng, sốc dẫn đến việc gia tăng các gốc tự do trong cơ thể, làm hỏng các tế bào sắc tố (melanocytes) sản xuất melanin, sắc tố tạo màu cho tóc khiến tóc có màu bạc trắng.

"Bệnh này đã là một căn bệnh siêu hiếm gặp rồi, mà cậu còn bị bạc một nửa đầu nữa. Đây là trường hợp siêu siêu hiếm luôn." - Alice hí hửng nói, một tí trong đó là cố gắng động viên Itsuki.

Itsuki chỉ thở dài rồi ngồi lên thành của cái ghế bành gần lò sưởi.

"Tôi cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa."

Itsuki vừa nói vừa xoa phần tóc trắng của mình, cậu cảm thấy phần tóc trắng của cậu mềm hơn nhiều so với phần tóc đen.

Lúc này Alice chỉ mỉm cười rồi vỗ tay một tiếp bốp thật to.

"Mấy việc đó thì để sau đi. Để tôi nấu cho cậu cả một bàn tiệc luôn, sau đó thì ngủ một giấc rồi mai hai cô trò ta cùng nghiên cứu về vấn đề này, được chứ?"

Alice là người đã nhặt được Itsuki trong rừng để cậu không bị lính gác bắt. Cô còn băng bó, trị thương cho cậu, cũng cho cậu một nơi để ở, một công việc trong khi cậu không biết nên làm gì và nên đi đâu. 

Thế nên chứng kiến nụ cười của cổ khiến Itsuki cảm thấy nếu cậu ủ rũ ngay lúc này thì sẽ thành bất lịch sự mất. Cậu đứng phắt dậy rồi tự đập vào mặt mình thật mạnh khiến má cậu đỏ ửng lên, không chỉ thế còn khiến Alice giật thót.

"Tôi rất mong chờ bữa tiệc này đó."

Hiểu ý của Itsuki khiến Alice nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn khiến Itsuki đỏ mặt.

"Tôi sẽ cố gắng!"

Nói rồi cô lật đật chạy vào bếp vừa nấu ăn vừa ngâm nga những giai điệu vui vẻ. Về phần Itsuki thì cậu được Alice chỉ cho chỗ để dọn bàn, đó là một cái bàn nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ phía bên trái căn nhà. 

Một lúc sau đó......

"Đây thật sự là một bữa tiệc nhỉ?"

Lúc này Itsuki lẫn Alice đều đã ngồi vào bàn và Itsuki đang trưng ra một vẻ mặt cực kì khó coi với đống thức ăn trước mặt này.

"Đây là thịt nướng mật ong, đây là súp cà rốt được nấu bằng sữa dê, đây là bắp cải trộn, còn đây là--"

"Stop!"

"Gì nữa đây?" - Đột ngột bị ngắt lời khiến Alice có chút khó chịu.

"Cô đã liệt kê được ba món rồi nhưng thậm chí nó còn chưa được một nửa số món ăn trên bàn ấy."

Alice đã chứng tỏ mình là một đầu bếp tài ba khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể nấu ra tổng cộng bảy món cho bữa tối hôm nay. Không những thế mà món nào trông cũng cực kì bắt mắt và ngon miệng, nhưng đối với Itsuki thì đây vẫn là một bữa quá nhiều cho hai người ăn.

"Có sao đâu, dù gì thì đây cũng là tiệc chào mừng cậu mà. Cậu cũng phải ăn thật nhiều để mà có thể nhanh chóng hồi phục chứ."

"Nhưng dù thế thì vẫn quá-"

"Nào nâng ly thôi!"

Để trả thù cho việc bị ngắt lời hồi nãy thì lần này Alice quyết định sẽ ngắt lời lại Itsuki. Cô cầm ly rượu táo của mình lên để có thể bắt đầu bữa tiệc này. 

"Nhỏ nhen thật đấy."

"Nói gì đó?"

"Không gì ạ!"

Itsuki cũng vội vàng cầm ly nước ép của mình lên và cố hùa theo Alice để khiến cổ vui. Thực sự thì hình ảnh một bà bị lớn tuổi trưởng thành, hấp dẫn, ít nói nhưng ấm áp của Alice trong Itsuki lúc này đã tan vỡ hoàn toàn rồi nên cậu cũng chỉ biết cam chịu mà thôi. Mà cũng một phần do lỗi cậu khi cậu tự trông mặt mà bắt hình dong.

"Và giờ buổi tiệc chào mừng trị liệu sư tập sự kiêm trợ lý Ogawa Itsuki xin được phép bắt đầu!"

*cách*

Itsuki mỉm cười rồi cụng ly với Alice. 

Hai người sau đó đã cùng trò chuyện và cười đùa rất vui vẻ, họ cũng kể cho nhau nghe rất nhiều điều về cuộc sống của cả hai. Đây có lẽ là lần đầu tiên Itsuki thật sự cảm thấy thư giãn cũng như là thoải mái đến như vậy kể từ lần đầu tiên bước đến thế giới này.

Và thế là một đêm náo nhiệt trôi qua trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng. Hôm nay chính là ngày Itsuki bước đi trên con đường rèn luyện để trở thành trị liệu sư của mình?

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận