Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 06: Vì cậu có một trái tim nhân hậu

0 Bình luận - Độ dài: 8,569 từ - Cập nhật:

Không khí đang rung động, lượng oxi trong khu vực này đang bị nhiễu loạn bởi cơn bão ma lực giữa hai con quái vật va chạm với nhau. Người bình thường chỉ cần bước quá lố một chút vào đây thôi cũng có thể bị ma lực nghiền nát như một vụn cát yếu ớt. 

Alice nhắm mắt, đặt tay lên mắt trái của mình với một chút run rẩy trông như vẻ cô đang suy nghĩ gì đó. Thế nhưng trông như thể quyết tâm, cô hạ cánh tay suốt rồi siết lại thành nắm đấm rồi ma lực của cô bỗng từng lúc tăng lên khiến những người hiệp sĩ bình thường đang đứng sợ hãi ở xa kia càng run rẩy hơn. 

"Tránh ra xa hơn đi! À không, nếu được thì chạy luôn đi, cô ta có vẻ vẫn chưa yếu đi chút nào đâu."

Lancelot không quay lại sau lưng mà chỉ hét lớn lên ra lệnh cho những người đi theo mình chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Ngược lại với suy nghĩ của Lancelot, những con người kia dù sợ hãi vẫn chỉ chạy ra xa hơn một chút rồi dàn trận phòng thủ bảo vệ những pháp sư để có thể hỗ trợ cho Thánh Hiệp Sĩ Lancelot. 

Lancelot cảm kích trước danh dự hiệp sĩ kia nhưng trước mặt một thực thể như Ma Vương thế này thì không những đòn tấn công của họ chẳng có tác dụng, mà ngược lại nếu bị chú ý thì họ sẽ bị giết chỉ bằng một cái búng tay mất. Đây là trận chiến của "trâu bò" mà "ruồi muỗi" chẳng có một cơ may nào để chạm tay vào, ngay từ đầu họ cũng là người nằng nặc đòi đi chứ Lancelot cũng chẳng muốn mang họ theo cho lắm.

Alice mở mắt một cách chậm rãi như một phản diện thực thụ, ma lực của cô bùng nổ hơn nữa lấn áp hoàn toàn ma lực yếu ớt của Lancelot. Lúc này, mặc dù đã ra chỗ khác xa hơn nhưng Itsuki vẫn cảm thấy việc thở khá khó khăn trước lượng oxi nhiễu loạn như này. Không những thế, màu sắc, không khí, mây trời khu vực quanh đây cũng bị ma lực của Alice bóp méo khiến mọi thứ đều tăm tối, bầu trời biến thành màu oải hương hệt như ánh mắt của cô.

Và nhắc đến ánh mắt......

"Con mắt đó, đã lâu rồi ta chưa chứng kiến nên ta đã quên nó đáng sợ như thế nào."

Mắt trái của Alice không còn như của một con người bình thường nữa. Con ngươi của cô biến thành một ngôi sao pentagram màu tím được bao bọc xung quanh một vòng tròn ma thuật và hai thứ đó liên tục phát sáng, khiến nó bí ẩn và có chút gì đó đáng sợ.

"Mới bắt đầu mà đã tung toàn bộ sức mạnh à? Cô vội gì sao?" 

Lancelot hỏi với một giọng điềm tĩnh thế nhưng thâm tâm ông đã có một chút, dù không có vấn đề gì, lo lắng và sợ hãi trước sức mạnh khủng bố trước mặt mình. Dù vậy ông vẫn cầm thanh đại kiếm của mình một cách kiên định.

"Nếu trận chiến kéo dài quá lâu thì cậu ấy sẽ để ý mất, nhanh chóng kết thúc thôi."

Vừa dứt lời thì Alice chỉ tay về phía Lancelot, hai ngọn giáo cháy rực ngọn lửa đen bỗng xuất hiện từ trong thinh không xé gió bay về phía người hiệp sĩ già.

Ông vội vàng cúi thấp người xuống nhanh nhất có thể để có thể tránh né nó, mặc dù thế một ngọn giáo đã trúng tai trái cũng ông khiến phần trên tai trái bị khoét một vùng khá lớn. Nhưng may mắn là nó không trúng vào người ông nếu không thì chắc trận chiến đã kết thúc rồi.

Hai ngọn giáo mà Lancelot đã né tiếp tục bay thẳng về phía sau rồi đâm vào hai cái cây trên đường đi.

Ầm! Ầm!

Hai vụ nổ vang dội khắp khu rừng khi hai ngọn giáo va chạm vào hai thân cây, tạo ra những đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Sức mạnh của vụ nổ làm rung chuyển cả khu rừng, khiến những cây cối xung quanh nghiêng ngả về một phía như thể bị cuốn theo một cơn bão dữ dội. Khi khói bụi dần tan biến, hiện ra trước mắt là hai cái hố khổng lồ, sâu hoắm và trống rỗng, không còn dấu vết của cỏ cây hay đất đá. Những hiệp sĩ đứng gần đó, chân tay run rẩy vì kinh hoàng, một người trong số họ thậm chí đã không kiềm chế được mà tè ra quần, vì trong khoảnh khắc, họ đã nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào vụ nổ kinh hoàng đó.

Từ chính khoảnh khắc này họ đã thực sự biết khoảng cách năng lực giữa mình và Alice. Những cố gắng, nỗ lực của họ suốt hàng chục năm trời với mong muốn được cống hiến cho người dân và đất nước, giờ đây khi đứng trước Alice nó chẳng khác nào trò trẻ con cả.

Không một tác dụng. 

Trở lại với Lancelot, nếu là một đòn tấn công bình thường thì có lẽ ông đã có thể chém phăng hai ngọn giáo đó một cách dễ dàng rồi. Thế nhưng ông đã để ý, khi hai ngọn giáo bay tới chỗ ông nó đã không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng gió bị xé nát, điều đó có nghĩa là hai ngọn giáo đó đã bay nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh nên Lancelot chắc chắn mình không thể chém trúng được. Đó là lí do mà ông phải cúi người xuống để né. 

Sau khi quay lại kiểm tra những con người run lẩy bẩy kia an toàn thì Lancelot cúi thấp người thủ thế. Ông thu lại ma lực đã phát động để đối chọi lại với ma lực của Alice vì giờ đây nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, ma lực màu ánh kim thu lại rồi cuộn tròn bao bọc lấy cơ thể già gân của Lancelot một cách cứng rắn hệt như một chiếc khiên vô hình. 

Ông búng thẳng đến chỗ của Alice với một tốc độ khủng khiếp để lại một vụ nổ nhỏ chỗ ông đứng, Lancelot vung dọc thanh đại kiếm nặng nề xuống đã có thể cắt đứt cơn bão ma lực đang bao quanh Alice mà tiến thẳng vào trong. 

Ngay khi áp sát được cô, Lancelot không chần chừ một giây nào mà tự dùng ma thuật tăng cường chỉ số vào cơ thể mình khiến ma lực bao bọc ông đổi màu liên tục chứ không chỉ là màu vàng kim của ma thuật ánh sáng nữa. Thanh đại kiếm đang ở phía dưới, Alice vẫn chưa nhận thức được gì, ông xoay tay đổi thế rồi toan chém một đường kiếm thật mạnh từ góc dưới bên phải vào Alice.

Đôi mắt của cô liếc nhìn Lancelot, ngôi sao pentagram sáng rực lên như một cái lỗ đen muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể của Lancelot. Ngay khi ông vừa chạm mắt với cô thì cơ thể ông đột nhiên nặng trĩu.

Rầm!

Lancelot khụy một chân xuống đất, thanh đại kiếm ông dễ dàng vung bằng một tay giờ nặng như một ngọn núi, khu vực xung quanh ông cũng đang dần vỡ vụn như thể có một lực vô hình nào đó kéo nó lẫn Lancelot xuống. 

"Ma thuật trọng lực sao.....ta đã quen với nó rồi!"

Nếu chỉ có nhiêu đây đã làm khó được Lancelot thì cái danh Thánh Hiệp Sĩ có ý nghĩa gì. Nếu thanh kiếm của ông nặng như một ngọn núi thì ông chỉ cần nhấc ngọn núi đó lên thôi. 

Ông dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cánh tay phải vẫn đang chịu áp lực bởi ma thuật trọng lực khiến máu tóe ra khắp cánh tay của ông, giáp tay ông cũng nổ tung vì không chịu được áp lực của ma lực lộ ra cánh tay cơ bắp khổng lồ như được tạc ra. Lancelot nắm chặt lấy thanh đại kiếm rồi chém một phát một nhanh nhắm thẳng vào cổ của Alice nhưng cô vẫn kịp quay mặt đi để tránh dù phát chém đó đã để lại trên mặt cô một vết sẹo nhỏ. 

"Làm trò xong rồi chứ?"

Alice phẩy cánh tay phải của mình, lập tức như có một lực vô hình nào đó lôi cả cơ thể Lancelot bay vào một tảng đá gần đó khiến nó vỡ vụn, khói bụi mịt mù. 

Khi khói bụi tan hết đi thì Alice có chút ngạc nhiên khi không thấy Lancelot đâu, cô đảo mắt một cách bình tĩnh để tìm ông, cô cũng không cảm nhận được chút ma thuật nào của Lancelot.

Keng!

Một đòn tấn công từ đâu xuất hiện chém vào cổ Alice nhưng nó chỉ lơ lững gần cổ cô mà không thể chạm vào, cả cơ thể Alice lúc này đang được bao bọc trong một lá chắn vô hình cực kì chắc chắn mà ngay cả Thánh Hiệp Sĩ không thể làm nó xước được. 

Ngay lúc Alice vừa định đưa tay lên làm gì đó thì Lancelot đã biến mất, ông ta đang di chuyển với một tốc độ cực kì cao mà Alice chẳng thể cảm nhận được. Từ hai phía bỗng xuất hiện hàng trăm những cây kim ánh sáng bay vào người Alice nhằm tấn công cô đa hướng nhằm làm cô bối rối. 

Alice búng tay một cách nhẹ nhàng liền có một cột lửa khổng lồ bao bọc cô rồi phóng từ mặt đất lên xuyên thủng bầu trời, đốt cháy cả không khí lẫn những cây kim ánh sáng yếu ớt kia. 

"Hơi phiền rồi đấy ông già."

Alice thở ra một làn khói lạnh, chỉ trong một cái chớp mắt toàn bộ khu vực xung quanh đều bị đóng băng, cả cây cối, đất đá đều không thể thoát khỏi. Thế nhưng cái đáng nói ở đây là tốc độ đóng băng thực sự quá khủng khiếp, ngay cả Lancelot cũng bị đóng băng nửa người mà không thể phản kháng, dù ông vẫn có thể thoát ra được bằng sức mạnh thuần túy của mình. Ngay khi Lancelot vừa định cử động thì Alice đã xuất hiện trước mặt ông rồi thụi một đấm vào bụng khiến cho giáp sắt tan bành, Lancelot đánh rơi thanh đại kiếm rồi cơ thể ông bay đi như một mũi tên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cơ thể Lancelot liên tục va chạm với vật cản và gây ra hàng trăm vết thương trên người ông. 

Ngọn giáo ma thuật, ma thuật trọng lực, telekinesis [note59342], cột lửa, lá chắn lẫn khả năng tăng tốc, đóng băng. Tại Elysium này một người dù là thiên tài về ma thuật đến đâu cũng không thể sử dụng quá năm loại ma thuật khác nhau, thế nhưng đối với những thực thể khủng bố như Ma Vương thì khác. Chính con mắt của Alice đã giúp cô sao chép và sử dụng hàng trăm hàng nghìn loại ma thuật khác nhau, thậm chí con số có thể lớn hơn rất nhiều miễn là có trí nhớ đủ tốt. Không những thế, ma lực mà Alice sỡ hữu lại rất lớn khiến việc sử dụng nhiều ma thuật không gặp mấy khó khăn.

Cô nhìn về phía mà Lancelot đã bay đi với một khuôn mặt không biến sắc vì cô chắc chắn một người như Lancelot không thể nào bị đánh bại dễ dàng như vậy được. 

Uỳnh!

Một quả cầu lửa nhỏ xíu từ đâu bay đến trúng vào người Alice, nhưng khi khói đen vơi đi thì chỉ hiện ra một Alice lừng lững đứng đấy, chẳng hề xây xước gì dù một chút. Cô liếc nhìn về hướng đòn tấn công với sát khí phừng phừng. Người tấn công là một thành viên trong nhóm những hiệp sĩ đi theo Lancelot, dù có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa thì nhìn Lancelot chiến đấu như thế mà chỉ biết co ro ở phía sau thì thà họ tự lao lên chết quách đi cho xong. 

Alice đưa tay lên vừa tính làm gì đó Lancelot đã xuất hiện ở trên đầu cô giáng một đòn tấn công được bao phủ bởi ánh sáng và ma lực khổng lồ thẳng vào cô.

Ầm!

Ánh sáng đi kèm với vụ nổ đinh tai nhức óc khiến người chứng kiển chẳng thể nhìn cũng chẳng thể nghe bất cứ thứ gì mà chỉ biết chờ cho ánh sáng mờ dần đi.

"Cái quái gì......"

Một nữ ma thuật sư trong nhóm sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, đòn tấn công bất ngờ của Lancelot đã trúng Alice nhưng cô đơn giản chỉ cần đưa tay lên chộp lấy thanh kiếm của ông, mặc dù máu chảy lênh láng trên cánh tay nhưng nó chẳng đáng gì. Cô bóp chặt tay vào làm một phần thanh đại kiếm vỡ vụn, Lancelot nhanh chóng rút thanh kiếm ra rồi lộn một vòng ra xa, ngay khi đáp xuống đất thì ông liền khụy gối xuống mà không cần sự tác động của Alice.

Giáp của ông thì vỡ vụn, vết thương lẫn máu xuất hiện đầy người, ông đã bắt đầu thở khó khăn hơn so với ban đầu dù ánh mắt ông vẫn mạnh mẽ, tay cầm kiếm của ông chưa bao giờ bị lung lay. Ngược lại thì dù cánh tay phải có bị thương sau khi đỡ đòn tấn công của Lancelot thì Alice vẫn có thể chữa lành nó bằng ma thuật chữa trị rồi chiến đấu như thể không có gì xảy ra.

Điều này làm Lancelot nhớ đến ông của bốn mươi năm về trước khi ông còn ở độ tuổi đôi mươi, ông cũng đã chiến đấu với Alice một lần khi cô còn mang cái tên Mammon lẫn danh hiệu Ma Vương Tham Lam của mình. Ông cũng đã bị bón một mồm hành như thế này, và nếu như không được cứu chữa kịp thời thì e là sẽ không có Thánh Hiệp Sĩ như ngày hôm nay.

Thế nhưng, Lancelot bây giờ đã trưởng thành hơn cũng như là mạnh mẽ hơn, ông nhất quyết hôm nay chính là lúc mà ông trả thù cho bản thân ở quá khứ. Lancelot bắt đầu phản công.

Ông lấy từ trong túi ra một viên đá hình thoi kì lạ màu vàng ánh kim hệt như ma thuật của ông, điều này khiến Alice nhíu mày lộ ra biểu cảm khó hiểu xen lẫn chút đề phòng. 

Lancelot gượng đứng dậy đầy khó khăn trong khi máu trên cơ thể ông liên tục rỉ xuống. Ông bóp nát viên đá kì lạ kia thì bất ngờ có một luồng sáng chói lòa chiếu rọi khắp cả một vùng rộng lớn, nó sáng đến nỗi nếu nhìn vào nó quá lâu có thể khiến một người trở nên mù lòa.

Khi ánh sáng dần tắt đi thì Lancelot đứng đó, hiện lên một hình ảnh khác. Mái tóc bạc của ông bồng bềnh trong không khí, khắp cơ thể ông khắc lên những đường nét trông như hình xăm màu ánh kim rực rỡ. Không những thế mà ma lực của ông cũng tăng vượt bậc, gần như là áp đảo ma lực của Alice.

"Giờ phút quyết định tới rồi Mammon, bung hết sức lực nào." - Lancelot chĩa thanh đại kiếm đang dần vụn vỡ vào Alice.

"Chẳng phải ta đã bảo ông rằng bây giờ ta tên là Alice sao? Con người đúng thật là một sinh vật lì lợm đấy."

Uỳnh!

Alice vừa chớp mắt thì ngay chỗ Lancelot đứng cô đã không thấy ông đâu mà chỉ có hình ảnh mặt đất bị xới tung lên. Và trong lúc cô chưa nhận thức được gì thì.....

Xoẹt!

Lancelot vung kiếm với tốc độ kinh khủng mà những người hiệp sĩ đứng ngoài xa kia tưởng ông đã vung kiếm với tốc độ ánh sáng. 

"Hả?"

Trước mắt Alice là cánh tay trái đang lơ lửng trên không trung, máu thì bắn ra khắp từ vai của cô. Thế nhưng bằng cách nào đó cô lại không thấy đau, giống như là đòn chém của Lancelot quá nhanh và chính xác đến độ cơ thể cô chưa biết là đã bị chém mất cánh tay vậy.

"Alice!!!"

Itsuki nãy giờ quan sát từ xa khi chứng kiến việc ấy thì liền chạy tới với vẻ hốt hoảng, cậu có một linh cảm cực kì xấu về chuyện này.

Cậu vừa chạy tới rìa ma thuật của Alice lẫn Lancelot thì chân cậu liền biểu tình rồi cậu đổ rập người xuống. Itsuki cảm thấy cổ họng bị siết lại giống như đang bị bóp cổ, mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể nhưng cậu vẫn cắn răng mà tiến lên. Nếu không đi được thì ta bò, Itsuki cố gắng dùng tay kéo lê cơ thể tới chỗ cuộc chiến trong lúc cố gắng tìm kiếm những miếng oxi hiếm hoi chưa bị đè nát bởi ma lực của hai con quái vật kia.

Trở về với Alice lẫn Lancelot thì Alice lúc này đang dùng ma thuật để ngăn cho máu không chảy ra ngay chỗ đã bị Lancelot chém đứt tay.

"Cái tốc độ quái quỷ gì thế? Làm sao mà một con người có thể di chuyển với tốc độ đó mà không bị làm sao được?" - Alice nghĩ thầm.

Lancelot cứ đứng đấy như đang sạc năng lượng mà không tấn công, và khi thời điểm tới.....

Uỳnh!

Lancelot lại biết mất trong một cái chớp mắt. 

Xoẹt!

Lần này là một cú chém ngang ngay cổ của Alice nhưng nếu dễ bị tấn công bởi một đòn hai lần liên tiếp như thế thì Lancelot đã không cần dùng viên đá kì lạ kia để đánh bại Alice. Cô niệm ma thuật lên cơ thể để gia tăng sự dẻo dai lẫn tốc độ, khi đòn tấn công vừa chạm vào tóc cô thì Alice đã ngửa người ra một góc chín mươi độ nhìn thanh đại kiếm chém lướt ngang mặt. 

Đòn tấn công của Lancelot bay về phía sau cắt ngang toàn bộ cây cối trên đường đi, quét sạch toàn bộ khu rừng, và khi đòn tấn công đụng trúng một ngọn đồi nhỏ thì nó đã chẻ ngọn đồi làm hai.

Alice vẫn giữ tư thế ấy rồi đạp chân phải, tức thì từ chỗ cô tỏa ra một luồng khí lạnh từ chân đóng băng khu vực này một lần nữa nhưng Lancelot đã kịp nhảy lên để tránh không bị đóng băng. Không để cho Lancelot tiếp tục chiếm thế thượng phong, Alice dựng thẳng người dậy, mắt trái cô sáng rực lên rồi cô đưa tay lên trời triệu hồi hàng trăm những cây giáo băng dội vào Lancelot đang lơ lửng trên không trung. 

Những ngọn giáo băng đổ xuống đầu Lancelot như một cơn mưa khiến ông không thể chạy đi đâu được, nhưng chẳng ai nói đến việc bỏ chạy cả. Ông đưa thanh kiếm về sau lưng tụ lực rồi vung thanh đại kiếm bằng một tay, những hình xăm của ông ánh lên tia sáng, một đòn chém hình bán nguyệt bay ra thổi tung toàn bộ cơn mưa giáo kia như gió thổi bay một bãi bụi nhỏ bé. Đòn tấn công cũng tạo ra một lực đẩy khá mạnh khiến Lancelot bay xuống.

Ngay sau khi tung đòn chém thì Lancelot xoay người lại vừa tìm cách đáp xuống vừa đảo mắt kiếm Alice. Không cần ông tìm thì Alice tự đến, cô dùng ma thuật gió bay đến chỗ Lancelot đang rơi tự do rồi xuất hiện ở phía trên Lancelot.

"Trả lại cho ông này."

 Bùm!

Alice ấn năm ngón tay mảnh khảnh của cô vào lưng của Lancelot tạo ra một vụ nổ cực kì lớn đẩy ông hiệp sĩ già đập người xuống mặt đất khiến nó vỡ vụn sau khi ăn trọn một vụ nổ. Nhưng nào đó là kết thúc, Alice chỉ một ngón tay lên trời, từ đó xuất hiện một quả cầu lửa nho nhỏ nhưng nó liên tục phóng to ra cho đến khi nó thành một quả cầu lửa khổng lồ che lấp mặt trời nhỏ bé trên trời.

Cô bẻ ngược ngón tay đang chỉ lên trời xuống như đang ra lệnh cho cái mặt trời mini kia lao đến chỗ Lancelot. Những hiệp sĩ nhỏ bé kia lẫn Itsuki nhìn thấy quả cầu lửa kia rơi xuống khiến ai cũng cứng đờ cả người vì nó giống như cả bầu trời đang đổ ập xuống vậy. Mọi người cứ tưởng cuộc chiến đến đây là kết thúc, thế nhưng từ trong khói bụi mịt mờ, một vệt chém khổng lồ bay từ dưới lên chẻ dọc quả cầu lửa khiến nó phát nổ, một vụ nổ khổng lồ che lấp mọi thứ.

Không những thế đòn tấn công vẫn tiếp tục bay về phía Alice kéo theo vụ nổ từ quả cầu lửa đã bị chém làm đôi tạo ra một vệt lửa làm đòn tấn công hệt như một ngôi sao băng bay ngược lên bầu trời. 

Ầm!

Ngôi sao băng ấy trúng thẳng vào Alice nhưng cô đã kịp tạo ra một lá chắn để ngăn chặn đòn tấn công, mặc dù vết chém ấy vẫn làm nứt được lá chắn mà chém trúng vai phải của Alice. Cô có một chút khó chịu với sức mạnh lẫn sự lì lợm của Lancelot trong trận chiến này, những hiệp sĩ yếu đuối kia thì có chút hi vọng khi thấy Thánh Hiệp Sĩ có thể chém bay đòn tấn công khổng lồ kia. Nhưng khi khói bụi chỗ Lancelot tan đi thì nỗi bất an lại một lẫn nữa đến với họ.

Lancelot hiện giờ trông cực kì tả tơi. Áo giáo của ông đã biến mất hoàn toàn để lộ cơ bắp săn chắc nhưng bị bao phủ bởi rất nhiều máu. Mắt trái của ông cũng bị thương nặng khiến nó không thể mở lên được, thanh đại kiếm vẫn đang được ông đưa lên chỉ thẳng vào Alice nhưng nó đã vỡ vụn chỉ còn một nửa, thậm chí một nửa còn lại trông như có thể tan tành bất cứ lúc nào. Lancelot vẫn sừng sững đứng đó thở phắt ra những hơi thở yếu ớt, cơ thể ông đã liên tục chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh từ viên đá kì lạ kia nên giờ chỉ cần hoạt động lố một chút thôi cơ thể ông có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Alice hạ mình dần từ trên trời xuống với cái vai rỉ máu, cô cũng đang phải thở dốc khá nhiều vì rõ ràng quả cầu lửa khi nãy tốn khá nhiều sức lực lẫn ma lực của cô. Điều đó dẫn đến việc cô phải tiết kiệm sức lực cho những chiêu thức tiếp theo thay vì sử dụng ma thuật trị thương.

"Nói cho ta biết, viên đá mà ông đã sử dụng là gì? Mặc dù đã sống hàng trăm năm nhưng ta chưa từng thấy thứ gì như vậy bao giờ." - Alice cố gắng moi thông tin ông hiệp sĩ già.

Trước khi sử dụng thứ sức mạnh bí ẩn kia thì Lancelot hoàn toàn không có cửa với Alice, nhưng viên đá ấy đã cho ông tốc độ, sức mạnh, ma lực ngang với cấp độ của một ma vương mặc dù phải đánh đổi bằng chính cơ thể của mình. 

"Chắc hẳn cô đã từng nghe về Intruder rồi đúng chứ?"

Lancelot hạ thanh kiếm xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật đều rồi trả lời Alice.

Khi nghe câu hỏi của Lancelot thì Alice có giật đôi lông mày một chút vì nghĩ đến Itsuki khi nghe đến từ Intruder ấy. Trong lòng cô có chút gì đó hi vọng mình có thể kiếm được thông tin giúp Itsuki sử dụng được ma thuật.

"Ta có biết, và ta cũng từng gặp cũng như nói chuyện với một Intruder rồi."

"Thế thì chắc hẳn cô cũng biết thứ sức mạnh mà họ đang nắm giữ nhỉ?"

Alice nghiêng đầu khó hiểu khiến Lancelot chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói.

"Cho dù là người như ta hay là một quỷ tộc như cô thì ở Elysium này mức độ ma lực được quyết định từ lúc ta sinh ra trên cõi đời này. Cho dù ma lực yếu ớt hay khủng bố thì đều rất khó có thể thay đổi, mặc cho có vài cá nhân xuất sắc vẫn tự gia tăng ma lực của mình lên hàng chục hàng trăm lần đi chăng nữa thì nó vẫn có một mức độ giới hạn nhất định....khụ....khụ...."

Cơ thể ông lúc này đang rất cần nghỉ ngơi cho nguội một chút để có thể tiếp tục chiến đấu nên việc Alice không tấn công ông mà cố moi thông tin là một việc khá có lợi cho Lancelot. Vì thế mặc dù Lancelot ho ra vài cục máu một cách khá đau đớn nhưng ông vẫn mạnh mẽ lấy tay quẹt đi vết máu trên miệng rồi tiếp tục giải thích cho Alice.

"Intruder thì khác, những con người đến từ thế giới khác kia toàn bộ đều có một mức độ ma lực như nhau, cực kì yếu ớt. Thế nhưng khi càng sống lâu ở thế giới này, sức mạnh của họ dần tăng lên và cứ thế tiếp tục tăng gần như không có bất kì một giới hạn nào. Intruder chính là những người có khả năng tăng tiến sức mạnh vô hạn, một năng lực mà bất cứ ai ở Elysium cũng muốn có ."

Những điều Lancelot nói khiến Alice cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Ông nói Intruder ai mới tới đây cũng có ma lực yếu nhưng Itsuki thì lại có một lượng ma lực được Alice đánh giá là ngang hàng với một ma vương nhưng với việc là không thể sử dụng ma lực khủng bố ấy.

Cả Alice lẫn Lancelot đương nhiên đều không biết thứ gọi là level up, thứ sức mạnh được [Isekai Game] ban cho những [người chơi] kia. Chỉ cần không bị giới hạn cấp độ thì đương nhiên càng lên cấp cao thì chỉ số lẫn ma lực đều sẽ tăng dần đều mà không có điểm dừng. 

"Thế nên vương quốc Eoforwic đã tạo ra viên đá cô đã thấy khi nãy bằng máu và ma lực của các Intruder, đương nhiên là họ tình nguyện. Một viên đá có thể ban cho người sử dụng một sức mạnh có thể bứt phá ma lực lẫn kĩ năng vượt ra khỏi giới hạn bình thường của con người."

Trong lòng Alice bỗng có một chút giận dữ khi nghe Lancelot giải thích.

"Hóa ra đây chính là lí do....."

Alice nhớ về bộ dạng tả tơi của Itsuki khi cô nhặt cậu về, nhớ về những câu chuyện mà cậu gặp phải lúc còn ở nhà tù Red Death. 

"Đây chính là lí do mà những Intruder liên tục bị bắt cóc để phục vụ cho cái thí nghiệm thối tha ấy."

"Chẳng phải ta đã bảo là họ tình nguyện rồi sao?" - Lancelot bất bình.

"Thế ông có chắc chắn một trăm phần trăm là ngoài kia không có bất kì Intruder nào bị bắt cho những cuộc thí nghiệm bất chính không?"

Lancelot cúi mặt xuống không nói gì sau khi nghe câu hỏi của Alice, nói đúng hơn thì ông đang tránh né sự thật ấy. Ông có biết những việc ấy xảy ra khi ghé đến nhà tù Red Death và gặp Steroid nhưng ông cũng không thể đưa ra lí do là phải làm như thế để có thể đánh bại những thế lực như Ma Vương được. 

Alice nhíu màu, đôi mắt pentagram của cô sáng rực lên một lần nữa tỏa ra ma lực lẫn sát khí có thể nuốt trọn bất kì ai yếu ớt nhưng muốn bước vào đây. Lancelot cũng hiểu thời gian nghỉ đã kết thúc, và đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng. Ông cũng hiểu rằng cho dù với sức mạnh của viên đá đi chăng nữa thì chiến đấu lâu dài ông chắc chắn sẽ thua với số vết thương trên người. 

"Đây sẽ là đòn tấn công mạnh nhất của ta, và cũng sẽ là đòn cuối cùng."

Lancelot dõng dạc tuyên bố khi đưa thanh đại kiếm vỡ vụn chỉ còn một nửa lên và chỉ về phía Alice một cách đầy thách thức. 

Lúc này Alice có hai lựa chọn, cô có thể dễ dàng tránh đòn tấn công của Lancelot rồi tấn công trong lúc ông mất hết hoàn toàn khả năng chiến đấu. Hoặc là cô cũng tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình và chiến thắng một cách quang minh chính đại.

"Chết tiệt....."

Alice vừa nói vừa đưa tay phải của mình thật cao lên trời, hội tụ một vòng xoáy mạnh mẽ trông hệt như một lỗ đen cố gắng hút mọi thứ xung quanh mình kể cả ánh sáng. 

".....sống với cậu ấy lâu quá làm mình yếu đuối hẳn đi rồi."

Vòng xoáy càng lúc càng to hơn, cùng lúc đó lửa đen, sấm sét rền vang xuất hiện khắp mọi nơi trông cứ như ngày tận thế đã đến khiến những hiệp sĩ ngoài kia cứng đơ cả người. 

Lancelot cũng không hề kém cạnh, ông cũng đưa thanh kiếm của mình lên trời rồi truyền vào đó toàn bộ ma lực còn sót lại mà ông có. Từ thanh kiếm nát bét kia bắn ra một cột ánh sáng vàng kim khổng lồ xuyên thủng bầu trời, nó còn tỏa ra một vùng khí lực áp chế ma lực của Alice và tỏa sáng một cách đầy rực rỡ. 

Mỗi giây phút trôi qua, cơ thể của Lancelot càng mất nhiều máu hơn thế nhưng ông vẫn cắn chặt răng, nghiến chặt lợi để vượt qua nỗi đau mà tung ra đòn tấn công này. 

Alice chậm rãi bước tới với một ma thuật hủy diệt trên tay, bước chân của cô tới đâu thì mặt đất bị ma lực đè nát tới đấy. Cây cối, cát bụi thì bị hút hết vào ma thuật trên tay cô khiến nó càng lúc càng to ra, giờ đây Alice đang ở trong trạng thái mạnh nhất của mình. Việc Lancelot cố gắng đánh bại cô bằng tất cả những gì mà sinh mạng nhỏ bé của ông có đã gây ấn tượng với cô, thế nên Alice sẽ đánh bại ông bằng khả năng mạnh nhất của mình. 

Khi chắc chắn Alice ở trong tầm đánh có thể gây sát thương cao nhất, ông gồng toàn bộ cơ thể, tủy, máu và xương của mình, đẩy nó lên tới cực hạn khiến nhiều xương của ông gãy, mạch máu vỡ tung vài chỗ nhưng ông vẫn mạnh mẽ bước lên một bước tung đòn tấn công.

"Gah!!!!!!!"

Lancelot thét lớn, ông nắm chặt thanh đại kiếm kéo cột sáng từ trên trời xuống bổ thẳng vào Alice, áp lực tỏa ra từ thanh kiếm có thể phá hủy cả một thành phố rộng lớn đang rơi xuống Alice. 

Nhưng Alice cũng đã chuẩn bị trước, cơn lốc đen ma thuật trên tay cô đang tạo ra một sức hút cực kì mạnh, cô kéo tay về phía sau để lấy đà rồi toan lấy đà đưa lỗ đen mini trên tay mình tấn công vào Lancelot. 

Những hiệp sĩ đang đứng bên ngoài coi thấy hai đòn tấn công kia chuẩn bị chạm vào nhau thì cũng cuống cuống chạy ra xa hết mức có thể. Khi hai đòn tấn công đó chạm vào nhau thì cả vương quốc bị phá hủy cũng là viễn cảnh có thể xảy ra, một vùng lớn bị phá hủy đến mức không thể phục hồi cũng là chuyện có thể tưởng tượng được. Đây chính là đòn tấn công cuối cùng của hai cá thể mang cấp độ thiên tai đối đầu với nhau nên ai cũng nghĩ đến nhiều tình huống xấu sẽ xuất hiện mà họ không làm chủ được. 

Nhưng mà sẽ không có bất kì kịch bản xấu nào sẽ xảy ra cả, vì đương nhiên trong một câu chuyện thì cái chính sẽ chiến thắng cái tà. Người ta sẽ thích một câu chuyện Thánh Hiệp Sĩ già tiêu diệt Ma Vương hơn là một câu chuyện mà Ma Vương chiến thắng. Câu chuyện Lancelot đánh bại Ma Vương Tham Lam Mammon sẽ được lưu truyền đến muôn đời, còn về Ma Vương kia......

*Sột Soạt

Khi cả hai đòn tấn công chuẩn bị chạm vào nhau thì Itsuki cuối cùng cũng đã lết tới được đây với một cơ thể, sắc mặt không thể nào tàn tạ hơn vì thiếu oxi cũng như là liên tục bị ma lực khủng khiếp của hai con người kia đè nén.

"Ali.....ce......"

Itsuki vừa lết người ra khỏi bụi cây thì Alice đã liếc thấy cậu, thế rồi một loạt hình ảnh khác nhau chạy dọc suốt tâm trí của Alice. Itsuki, Anna, Donna, những người dân của thị trấn Pyrgi hiện ra khiến con mắt trái của cô đột ngột trở về thành một con mắt bình thường trong vô thức, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ma thuật của cô cũng biến mất. 

Ầm!

Đường chém khổng lồ dội thẳng từ trên đầu xuống một Alice không chút ma thuật phòng ngự hay bất kì phương thức bảo vệ nào. Đòn tấn công bổ xuống tạo ra một đường chém kéo dài đến tận đường chân trời, bổ đôi mọi thứ đòn tấn công đi ngang qua, xé toạc bầu trời tăm tối đã bị nhuộm đen bởi Alice khi nãy, mây lẫn bầu khí quyển cũng bị xé toạc thành hai đường thẳng tắp. 

Và đương nhiên, khi không có bất cứ phương án phòng ngự nào thì Alice chỉ là một cô gái với cơ thể mỏng manh mà thôi. Do lúc nãy đang nghiêng người để chuẩn bị tấn công nên Alice đã bị chém một vệt thật dài từ trên vùng trán trái xuống tận đùi phải, khi cô ngửa người ra vì bị chém thì máu liền tuôn ra như suối phủ khắp một vùng rộng lớn. Dù thế, ánh mắt của Alice vẫn luôn hướng về phía Itsuki.

Bịch!

Cả cơ thể của Lancelot lẫn Alice đều đổ gục xuống cùng một lúc. 

"Alice!!"

Cơ thể Itsuki lúc này đã có thể cử động một cách bình thường do ma lực khủng khiếp kia đã không còn. Cậu hốt hoảng chạy đến bên cơ thể đầy máu của Alice rồi đỡ cô dậy.

"Alice! Alice! Này! Đừng có đùa nữa, Này!"

Cơ thể của Alice đang dần lạnh đi trên hai cánh tay của Itsuki khiến cậu càng ngày càng hoảng loạn, cậu lại nhớ về hình ảnh của Yoshito lẫn khoảnh khắc Steroid mang đầu của Yoshito đến chỗ cậu. Cậu không thể mất thêm bất cứ một ai nữa, Yoshito đã đủ rồi, nếu mất thêm cả Alice, Itsuki sẽ phát điên mất. 

"Này Alice, tỉnh dậy đi mà."

Nước mắt của Itsuki rơi xuống khuôn mặt xám xịt của Alice rồi lăn dài trên má cô. Những hiệp sĩ khi nãy đứng ngoài chứng kiến trận chiến cũng đã tới chỗ của Lancelot hỏi han ông cũng như là đỡ ông đứng dậy rồi dùng ma thuật cầm máu cho ông. Một người trong số họ định tiến đến chỗ Itsuki nhưng đã bị Lancelot đưa tay chặn lại.

"Đây là 'cậu ấy' mà cổ đã nhắc đến khi nãy à?" - Lancelot thầm nghĩ rồi ho ra một ngụm máu khiến những người theo ông hốt hoảng.

Về phần của Itsuki thì cậu liền lấy ra từ trong túi cậu đã mang theo một đống thảo dược các loại, tâm trí hiện giờ của cậu rối ren đến nỗi cậu đã đắp lên vết thương của Alice toàn bộ số thảo dược ấy mà không quan tâm đến công dụng của chúng. Itsuki đôi lúc cứ nhìn vào túi xách trống rỗng của mình như cầu mong có một loại thần dược nào đó sẽ xuất hiện, cậu cũng đôi lúc sẽ xoay xung quanh một cách rối bời rồi vò đầu bằng đôi bàn tay đầy máu như tìm kiếm một điều gì đó.

"Dừng lại....đi.....khụ!"

Alice lúc này bỗng mở mắt ra khuyên Itsuki bình tĩnh lại rồi ho máu ra cho đỡ nghẹn.

"Alice! Alice!"

Itsuki vui mừng tột độ khi thấy Alice tỉnh dậy, cậu cố kiểm tra cơ thể của cô một lần nữa với hi vọng cô vẫn có thể được cứu sống. Chứng kiến bộ dạng đó của Itsuki thì Alice chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu rồi vuốt ve nó trong lúc nở một nụ cười yếu ớt.

"Tôi....xin lỗi....."

Itsuki lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nước mắt cậu vẫn cứ rơi lã chã. 

"Tại sao cô lại xin lỗi cơ chứ, đừng có mà xin lỗi. Cô là Ma Vương gì gì đó mà đúng không, còn là một trị liệu sư nữa. À! hay là cô dùng ma thuật trị liệu của mình đi....."

Alice không nói gì.

Những người đang đứng nhìn kia cũng thấy Itsuki có chút gì đó đáng thương.

"Hay là cô thiếu ma lực do trận chiến khi nãy à? Cô có cần gì không? Sinh khí? Máu hay là đống ma lực vô dụng của tôi? Chỉ cần cô nói thì tôi cho cô hết cũng được."

Itsuki càng nói thì càng run, ánh mắt của cậu run rẩy liên tục, tay cậu cũng lắc đến độ chẳng thể làm gì được. Thế nhưng Alice cứ như một cái máy liên tục vuốt ve má cậu lẫn mỉm cười mà chẳng làm gì, cứ như thể cô đang chờ cho Itsuki tự bình tĩnh lại vậy.

"Làm ơn đi mà Alice......"

Itsuki nắm lấy tay của Alice.

"Làm ơn đừng bỏ tôi. Chẳng phải cô đã hứa sẽ giúp tôi trở thành một trị liệu sư sao? Tôi vẫn chưa hoàn thành khóa học mà."

Câu nói của cậu chất chứa đầy đau khổ, cũng chất chứa đầy bất lực. Cậu chẳng thể thở hay nói bất kì điều gì vì quá đau đớn. Yoshito, giờ đây là Alice, không thể có ai đáng phải chịu thứ gì như cậu phải chịu cả, Itsuki đã nghĩ như thế trong lúc nhìn người mình yêu dần chết đi.

"Xin lỗi."

Khi thấy Itsuki đã hết cuống cuồng lên thì Alice cũng bắt đầu mở lời.

"Tôi đã hứa.....sẽ giúp cậu thành.....một trị liệu sư. Nhưng có vẻ......không thể được rồi."

Lần này Alice nắm thật chặt lấy cánh tay đang run rẩy của Itsuki rồi âu yếm nó, Itsuki càng lúc càng khóc nhiều hơn vì cậu đã nhận ra sự thật rằng chẳng ai lúc này có thể cứu được Alice cả.

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại, xin lỗi vì không thể hoàn thành được lời hữa.....cũng như xin lỗi vì đã giấu cậu mọi chuyện."

Một áng mây nhẹ nhàng lướt qua che lấy mặt trời khiến xung quanh bỗng chốc tối lại, hệt như nội tâm lúc này của Itsuki.

"Và cũng....cảm ơn cậu."

Con mắt trái của Alice bỗng hóa thành ngôi sao pentagram như trong trận chiến vừa rồi khiến Itsuki có chút bất ngờ. 

"Đối với tôi....đây có thể là một lời....nguyền. Nhưng nếu là cậu......chắc chắn.....sẽ là một món quà. Bởi vì......"

Alice gắng gượng nở một nụ cười thật tươi khiến Itsuki có chút ngạc nhiên. 

"Vì cậu có một trái tim nhân hậu mà."

Phập!

Trong lúc Itsuki không để ý thì cậu cảm thấy một điều gì đó và khi nhìn xuống tay mình thì cậu liền hoảng loạn. 

"Cái quái gì thế?!?!"

Alice đã dùng chút ma thuật còn sót lại tạo ra một con dao rồi dùng chính tay của Itsuki đâm vào ngực mình. 

"Không thể nào, cô làm cái quái gì vậy?" - Itsuki gào thét - "Tại sao cô lại bắt tôi giết cô cơ chứ? Tôi trông chưa đủ đau khổ hay sao?"

"Em yêu anh."

"Hở....?"

Một cô gái đầy bất ngờ, đó chính là từ mô tả mà Itsuki giành cho Alice khi cậu miêu tả cho những đứa cháu của mình về sau. Lộ ra thân phận là một Ma Vương mà bất kì Intruder nào cũng tìm kiếm, dùng cánh tay của Itsuki đâm vào chính mình, sau đó là đột nhiên tỏ tình khiến Itsuki không thể chống đỡ được.

"Cô...nói gì vậy?"

"Anh không nghe nhầm đâu, em thật sự yêu anh đấy. Khụ! Khụ! Mặc dù hiện giờ.....khó để mà em có thể liệt kê.....lí do lắm."

Itsuki thở dốc. 

"Thần linh ơi, sao ngài có thể làm vậy với con?" - Itsuki thầm nghĩ.

Itsuki yêu một người con gái, người con gái ấy cũng yêu cậu. Thế nhưng giây phút mà cả hai nhận ra tình cảm của nhau lại là phút giây biệt ly. Làm gì có chuyện nào khốn nạn hơn chuyện này nữa cơ chứ.

Cậu một tay nắm lấy tay của Alice, một tay vuốt ve khuôn mặt của Alice thật trìu mến. 

"Không công bằng, con trai phải tỏ tình trước mới đúng chứ."

Khi chạm vào Alice thì cậu mới nhận ra, cơ thể của cô lạnh ngắt và cô có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng có gì đó vẫn níu cô ở lại.

"Liệu em.....có cơ hội....trở thành bạn gái của anh được chứ?"

Itsuki siết chặt cánh tay của Alice. Cậu cố ngăn không cho nước mắt chảy ra thêm nữa, răng cậu nghiến chặt lại vì tức giận cũng như đau khổ khi nghe câu hỏi ấy của Alice.

"Đương nhiên rồi. Từ nay giúp đỡ nhau nhé....Alice....."

Câu trả lời của Itsuki khiến Alice cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng, sau khi trả lời thì cậu cũng cảm thấy sinh mệnh của cô cũng đang dần biến mất hoàn toàn. Điều này khiến tim cậu càng đập nhanh hơn, sự bất lực của cậu dâng lên đến đỉnh điểm.

"Haha.....Đây là lần đầu em có bạn trai đó. Cảm ơn nhé Itsuki....."

Cậu đã không thể kìm được mà tuôn ra những dòng nước mắt như suối đổ. Cậu càng nắm chặt lấy tay Alice thì cậu càng cảm thấy khoảng cách xa vời giữa cả hai. Đáng lẽ khi chạm vào cô cậu phải cảm nhận được sự ấm áp của Alice, cớ sao giờ đây nó lại lạnh lẽo như này.

"....Cảm ơn vì đã bước đến cuộc đời em. Ba tháng qua thật sự.....là lần đầu em cảm thấy mình được sống đó."

Nói rồi Alice nhắm mắt, cô chính thức trút hơi thở cuối cùng của mình.

Cơ thể của cô dần vỡ vụn ra rồi dần sụp đổ như một nhúm cát khiến Itsuki hoảng loạn cố gắng ngăn không cho cô biến mất. Alice từ đầu đã là một Ma Vương thuộc quỷ tộc chứ không phải là người nên khi chết đi, cơ thể của cô sẽ trở lại làm cát bụi.

Cứ thế, cơ thể Alice dần tan biến và bị gió thổi đi về với trời trong khi Itsuki đang quơ tay lạng quạng trong không khí để gom góp những hạt bụi đã bị thổi đi ấy. Khi Alice hoàn toàn biến mất cũng là lúc Itsuki sụp đổ.

"Alice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng gào thét của Itsuki bao trùm toàn bộ không trung khiến một số loài vật cũng phải giật mình, cơ thể cậu cũng run bần bật trong sự đau khổ tột cùng, một sự đau khổ mà ít ai hiểu được. Một số người hiệp sĩ cũng đã rơi nước mắt, vì dù có là Ma Vương hay chăng nữa thì chứng kiến một người đau khổ đến mức ấy thì làm sao có thể kiềm lòng được.

"Đi thôi."

Vì muốn để Itsuki lại một mình nên Lancelot đã lệnh cho mọi người quay về, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, chẳng có lí do gì để ở lại đây nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, Lancelot đột nhiên cảm thấy rợn người, một luồng ma lực khủng bố liền xuất hiện phía sau lưng của tất cả mọi người. 

"Cái quái....."

"AGH!!!!!!!!!!!!"

Mắt trái của Itsuki bỗng nhiên như bị lửa đốt khiến cậu đau đớn tột độ, cậu nằm gập người xuống đất cố lấy tay giữ cho mắt mình bớt đau đi dù chỉ một chút. Tức thì, từ trong mắt của cậu bắn ra một tia sáng màu tím bay thẳng lên trời kèm theo đó là một vụ nổ ma lực đẩy ngã toàn bộ mọi người gần đó kể cả Lancelot. Hệt như Alice, đợt bùng nổ ma lực của Itsuki giống như là một trận vỡ đập, tuôn ra ngoài như muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới này. Nó nghiền nát mọi thứ xung quanh kể cả cây cối hay chỉ là một bụi cỏ nhỏ.  

Khi ánh sáng tím ấy biến mất thì Itsuki chậm rãi quay đầu sang nhìn đám Lancelot. 

"Trời ạ. Lời đồn ấy là thật."

Mắt trái của Itsuki đã bị biến đổi, không còn là con mắt của một người bình thường nữa mà là một con mắt ngôi sao pentagram đang sáng rực vì được lấp đầy ma lực. 

Ở Elysium có một lời đồn, nếu bất cứ ai giết được một Ma Vương thì họ sẽ sỡ hữu một món vũ khí đặc trưng của Ma Vương ấy. Nhưng do chưa từng có một con người nào, dù mạnh đến đâu, có thể giết một Ma Vương nên nó vẫn chỉ ở mức lời đồn mà thôi. Thế mà giờ đây, Itsuki đã sỡ hữu con mắt của Alice, đó chính là lí do mà cô đã dùng tay của Itsuki ra đòn kết liễu chính bản thân mình. 

Itsuki từng bước đến chỗ của Lancelot một cách nặng nề hệt như chính cậu cũng đang bị ma lực của mình đè xuống, cậu cũng di chuyển một cách khệnh khạng hệt như một thây mà mà không có đích đến. Lúc này mặc dù đã bị thương đến mức không thể cử động nhưng Lancelot vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, sử dụng ma thuật cường hóa cơ thể rồi thủ thế nếu Itsuki có ý định tấn công. 

Thế nhưng khi bước được vài bước thì mắt cậu cũng trở lại bình thường, ma lực khủng bố kia cũng tắt ngúm đi rồi cơ thể Itsuki đổ gục xuống, cậu hoàn toàn bất tỉnh.

"Erm.....giờ ta làm gì đây?"

Mọi người ai cũng bối rối trước tình hình hiện giờ.

"Hay là ta cho ngài Lancelot giết cậu ta đi?"

"Hợp lý đấy, nếu thế thì ngài Lancelot sẽ có được con mắt kia rồi ngài sẽ trở nên bất khả chiến bại."

Đúng thật là nếu Lancelot có được con mắt sao chép ma thuật kia thì khó ai có thể bì được ông vì ông từ đầu đã rất mạnh rồi. Nhưng Lancelot liền từ chối lời đề nghị ấy ngay lập tức. 

"Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi, có khi bằng tuổi con trai của tôi luôn ấy nên đừng có nghĩ đến chuyện đó."

"Thế giờ ta phải làm gì với....."

Người hiệp sĩ đưa đầu về phía Itsuki.

Không thế để Itsuki nằm ở đây được vì nếu có ai vô tình giết chết cậu thì người đó sẽ sở hữu đôi mắt ác quỷ kia, và lúc ấy sẽ sinh ra nhiều chuyện không hay nếu nó rơi vào tay người xấu. Ông cũng không thể mang cậu về theo mình vì một số người ở chỗ ông nếu thấy con mắt kia thôi cũng sẽ treo cổ cậu mất. Thế là ông liền nghĩ ra một cách.

***

"Ây dô!"

Hai người hiệp sĩ cao to, một người nắm tay một người nắm chân Itsuki quẳng cậu vào một cái hang động có một cái cánh cửa kì lạ.

"Ngài chắc với điều này chứ ạ? Ném cậu ta vào dungeon thế này thì cũng khác gì giết chết cậu ta đâu?" - Một nữ pháp sư trong tổ đội gặng hỏi Lancelot.

Sau một hồi suy nghĩ thì Lancelot quyết định cho Itsuki vào một dungeon ông đã vô tình tìm thấy, một dungeon không lớn nhưng cũng không quá bé để thử thách Itsuki.

"Thằng nhóc ấy có hai lựa chọn. Một là cố gắng hoàn thành dungeon này rồi sống sót, hai là bị bầy thú ăn thịt. Dù thế nào đi nữa thì ta cũng ngăn không cho kẻ xấu sở hữu đôi mắt đó."

Lancelot vừa nói vừa ra lệnh cho người đóng chặt dungeon lại rồi che giấu dấu vết của nó để không ai có thể tìm ra.

"Nhưng lỡ như cậu ta có thể vượt qua và tìm cách trả thù ông vì ông đã giết bạn gái cậu ta thì sao?"

"Thế thì tôi sẽ chuẩn bị tinh thần để nghênh chiến với cậu ta. Nhưng mà cô không cần phải lo việc đó đâu."

Câu nói của Lancelot khiến cho nữ pháp sư ấy nghiêng đầu khó hiểu. 

Lancelot bước đi với một chút sự giúp đỡ từ những hiệp sĩ kia. 

"Cô không nhớ những gì mà Mammon đã nói à? Vì cậu ta có một trái tim nhân hậu. Cô thường không được một Ma Vương khen như vậy đâu."

Nữ pháp sư kia nghe Lancelot nói vậy thì cũng chỉ thở dài rồi bước đi theo ông để liên tục sử dụng ma thuật chữa trị. 

Bỏ lại Itsuki sau lưng.

Trận chiến giữa Thánh Hiệp Sĩ và Ma Vương đã chính thức kết thúc, Lancelot đã trả được mối thù cho bản thân mình lúc trẻ, ông chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh và được khen ngợi mãi mãi về sau. 

Thế nhưng trận chiến để Ogawa Itsuki có thể trở thành người phá đảo Isekai Game chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Telekinesis, hay còn gọi là dịch chuyển đồ vật bằng tâm trí, là khả năng di chuyển hoặc điều khiển các vật thể mà không cần tiếp xúc vật lý, chỉ sử dụng sức mạnh của suy nghĩ. Đây là một khái niệm phổ biến trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng và siêu nhiên.
Telekinesis, hay còn gọi là dịch chuyển đồ vật bằng tâm trí, là khả năng di chuyển hoặc điều khiển các vật thể mà không cần tiếp xúc vật lý, chỉ sử dụng sức mạnh của suy nghĩ. Đây là một khái niệm phổ biến trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng và siêu nhiên.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận