Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành

Chương 15: Rời khỏi Làng Tân Thủ nào

0 Bình luận - Độ dài: 9,868 từ - Cập nhật:

"Sau khi nghe cô giải thích thì số câu hỏi trong tôi nó chỉ xuất hiện nhiều hơn mà thôi."

"Xin lỗi, tôi thực sự không giỏi trong việc giải thích cho lắm."

"Không sao, là tôi đã làm phiền cô mà. Đợi tên lười biếng kia thức dậy thì tôi sẽ làm phiền hắn vậy."

Itsuki lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ văng vẳng đâu bên tai. Anh cố gắng cử động cơ thể nhưng khi vừa nhích một ngón tay thôi thì cơn đau cứ như một luồng điện chạy khắp cơ thể của anh khiến cơ thể anh giật nhẹ.

Anh cố gắng hít thở thật đều và chậm rãi để từ từ lấy lại các giác quan của mình.

Itsuki đã thành công có được thính giác mà không cần phải cố gắng, thế là đạt được một trong năm điều kiện để hoàn thành cái quest này rồi.

Itsuki đã tự nhủ như thế.

Anh cố gắng cử động ngón út thêm một lần nữa và đã có thể cảm nhận được miếng vải, anh ấn nhẹ xuống thì cảm thấy được sự lún và sự mềm mại bao lấy ngón út của mình. Đã có được xúc giác.

Itsuki đảo lưỡi và phát hiện ra được vị đắng của thuốc ngập khắp vòm miệng của anh, có vẻ như gần đây anh đã được ai đó cho uống thuốc. Thậm chí anh còn biết được đây là vị của một cây thuốc chuyên dùng để giảm đau cũng như là những chất giúp hồi phục xương nhanh chóng. Dù gì đi chăng nữa, đã lấy lại được vị giác.

Khứu giác cũng tự động trở về mà không cần anh phải cố gắng. Vừa nghĩ đến thuốc thôi thì bỗng mùi của hàng trăm loại thuốc lẫn thảo dược sộc vào mũi anh, có lẽ là vì nhớ mùi hương trong căn nhà gỗ nhỏ của Alice nên nó khiến anh cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.

Và cuối cùng là thị giác, anh chậm rãi mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ nhỏ được trang trí cây cỏ, thảo dược khắp nơi làm anh nhớ đến căn nhà của Alice. Căn phòng chỉ có một cái cửa sổ lớn nằm ở cuối phòng để nhìn ra ngoài thị trấn, trong phòng cũng được sắp xếp nến thơm, tranh vẽ lẫn rèm cửa trông khá là bắt mắt.

Cố nghiêng đầu sang bên phải thì anh thấy Fiona lẫn Dahlia đang ngồi trò chuyện với nhau. Dahlia thì được băng bó cơ thể khắp người, mặt thì dán đầy băng dán với thuốc. Fiona thì ngồi bên cạnh nhìn xuống một Dahlia thương tích đầy mình, quay lưng lại với chỗ của Itsuki. 

"Itsuki!"

Dahlia lập tức thay đổi sắc mặt, cô rạng rỡ chồm người lên để đến chỗ của Itsuki khi thấy anh tinh lại nhưng có vẻ như vết thương chưa lành cộng với việc cơ thể đột ngột cử động khiến cô ré lên một tiếng đầy đau đớn rồi tự động quăng người về lại giường với cơ thể co quắp giật giật vì đau.

Fiona thì chộp lấy cây nạng đang gác bên cạnh giường rồi cố đứng lên, xoay người lại tiến đến chỗ của Itsuki hỏi han anh đầy lo lắng.

"Anh không sao chứ, Itsuki? Cơ thể anh vẫn còn cử động được chứ? Có bộ phận nào không cử động được không?"

"Tôi... không biết nữa."

Đột nhiên vừa tỉnh dậy thì bị tiến tới hỏi dồn dập như thế khiến Itsuki có chút bối rối. Nhưng anh liền thay đổi nét mặt khi nhìn rõ được người con gái trước mắt.

Mái tóc hồng dài đẹp đẽ mà anh đã thấy khi trước giờ còn ngắn hơn cả tóc của anh, mắt phải của cô thì băng bó khi cố lao vào tấn công con trùm. Tay trái và chân phải của cô cũng được băng lại một cách cẩn thận.

Nhìn thấy cô ấy như vậy thì Itsuki liền cố gắng chồm người dậy mặc do cơ thể đang quỳ lạy van xin anh hãy nằm xuống giường đi. Dù vậy anh vẫn phải ngồi lên được rồi quay về phía hai người kia mà cúi đầu xuống.

"Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều."

Nếu không có Dahlia thì Itsuki đã chẳng thể nghĩ đến việc cố gắng mà sống sót ra khỏi hầm ngục đó để rồi tự sát chết một cách vô nghĩa với món quà mà Alice đã để lại cho anh. Chính cô đã cho anh một mục đích để tiếp tục sống và chính cô cũng đã giúp anh nhận ra được nhiều điều về bản thân cũng như là cái chết của Alice.

Nếu lúc đó Fiona không dũng cảm lao vào cũng như là cung cấp vũ khí cho thì chắc chắn cả anh lẫn Dahlia đã nằm lại căn phòng lạnh lẽo kia chứ không phải là chiếc giường ấm áp này.

Anh muốn nói với họ rất nhiều điều để bày tỏ sự cảm kích cũng như là lòng biết ơn đối với hai người con gái ấy, nhưng từ nhỏ anh đã không phải là một người giỏi bày tỏ lòng mình rồi, Yoshito hợp với chuyện đó hơn anh. Thế nên anh cũng chỉ biết cúi mình mà cảm ơn hai người kia một cách chân thành nhất có thể, ít nhất đó là điều anh phải làm cho họ.

Fiona thấy anh như thế thì cũng yên tâm phần nào, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi dùng tay đưa lên che miệng một cách tinh tế.

"Xin đừng cảm ơn tôi, nếu có ai đó cần cảm ơn ở đây thì phải là tôi mới đúng. Nếu như không có hai người thì tuyệt đối tôi chỉ có nước mà ngồi trước căn phòng đó tới lúc chết vì kiệt sức mất thôi. Lần đầu tiên tại thế giới này tôi đã giúp đỡ được ai đó mà không trở nên vô dụng, điều này thật sự khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Thật sự cảm ơn hai người."

Fiona cũng bắt chước cúi người thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.

"Sao cứ phải cảm ơn lẫn nhau thế? Chẳng phải ba chúng ta đều giúp nhau vượt qua cái hầm ngục kinh khủng đó sao? Thẳng lưng lên mà tự hào xem nào."

Dahlia quay mặt sang chỗ khác khi nói câu đó, có vẻ như không khí mùi mẫn cảm động này không hợp với cô. Từ đầu thì cô cũng chẳng hợp để nói ra những câu từ sến rện như vậy rồi.

Thế nhưng xin đừng hiểu lầm, Dahlia thật sự rất cảm kích Itsuki lẫn Fiona vì đã giúp cô. Về phần của Fiona thì cũng như Itsuki mà thôi, nhưng nếu không gặp được Itsuki thì có lẽ cô còn chẳng có cơ hội để mà bước tới được hành lang dẫn đến phòng trùm cơ, nói gì đến được đánh bại hắn. Chỉ là cô không biết phải bày tỏ lòng mình như nào mà thôi, dù gì thì cô cũng khác chủng tộc với hai người còn lại mà.

Cứ thế cả ba vì ngại mà không ai dám nhìn nhau hay nói thêm lời nào với nhau.

"Ái chà, chưa gì anh đã có thể ngồi dậy rồi sao? Phải nói là do anh hồi phục quá nhanh hay do tay nghề của tôi quá là cao siêu đây?"

Từ ngoài cửa bước vào xé tan cái bầu không khí đầy ngại ngùng kia là một người phụ nữ trẻ đẹp với khuôn mặt hơi đờ đẫn vì thiếu ngủ. Cô mặc một chiếc đầm dài màu đen trông khá là sang trọng, trên tay là ba phần ăn thơm ngon đến mức bụng Itsuki phải réo lên khi chỉ vừa mới ngửi thấy mùi mà thôi.

"Tricia?"

Itsuki ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ kia khiến Dahlia lẫn Fiona đều bối rối.

"Anh biết cô ấy à?", Fiona hỏi.

"Có thể nói là thế, cổ là người quen của người quen của tôi. Ê mà đừng có nhận bất cứ thứ gì từ cô ta đấy, không là bị cắt cho không còn cổ mà sống đâu."

Người phụ nữ được Itsuki gọi là Tricia kia tiến tới chiếc bàn đối diện giường của Itsuki đặt khay đồ ăn lên rồi lôi từ trong túi ra một cái ống hút thuốc rồi châm lửa rít một hơi.

"Này nhé... ", cô thở ra khói đầy khắp phòng, "... tôi cũng biết đau lòng đó nha. Dù cũng chẳng sai cho lắm."

"Tự thừa nhận luôn kìa."

Dahlia lẫn Fiona đều tự nghĩ trong đầu như thế.

"Nhưng mà trước khi móc mỉa thì anh nên cảm ơn tôi mới phải đấy. Nếu tôi mà không đem ba người về đây thì cả ba chỉ có nằm trong khu rừng đó mà chờ chết thôi."

Câu nói của Tricia làm Itsuki bối rối.

"Ý cô là sao?"

"Hai tuần trước, khi tôi đang đi dạo trong rừng thì thấy ba cô cậu thương tích khắp người nằm giữa rừng chờ chết. Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn giúp đâu, nhưng khi thấy mặt cậu mà không giúp thì Alice sẽ quay về ám chết tôi mất."

"Thế sao... cảm ơn cô..."

Vừa nghe đến cái tên Alice thì trong lòng Itsuki lại nặng trĩu khiến anh tự động cúi gầm mặt xuống trưng ra một bộ mặt chán nản. Chứng kiến việc đó thì Tricia cũng không biết làm gì hơn, cô lại rít một hơi thuốc rồi cố gắng tránh khỏi cái khuôn mặt có thể khiến tâm trạng cô đi xuống kia.

"Ăn xong uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. Dù tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu nhưng tôi sẽ hỏi một khi cậu khỏe lại. Cơ mà phải nói là mạng các cô cậu lớn thật đấy, với đống vết thương đó mà vẫn còn sống được thì cũng tài."

Cô đảo mắt nhìn khắp cơ thể của Itsuki rồi lại rít một hơi băng qua làn khói cô vừa nhả để đi ra khỏi căn phòng. Nhưng khi vừa bước tới cửa thì Tricia khựng lại một nhịp để nói mà không quay đầu lại.

"Liệu mà khỏe lại nhanh chóng đi, nếu không thì Alice sẽ lo lắm. Với lại cậu không cần lo về vấn đề chi phí, tóc hồng trả hết cho cả ba rồi."

Cô nói câu đó với một giọng khá nhỏ rồi vội vàng rời đi, chứng kiến việc đó thì Itsuki cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi. 

Lúc trước khi nói về Tricia thì Alice luôn bảo cô là một người thực dụng, khó gần nhưng lại cực kì tốt bụng, dù Tricia có thể sẽ nghĩ khác thì cô sẽ luôn là một người bạn mà Alice trân trọng. Nhưng sau khi chứng kiến hành động vừa rồi thì khỏi nói Itsuki cũng thừa biết, Tricia đã luôn coi Alice là bạn từ lâu rồi.

Cơ mà đột nhiên Itsuki cảm thấy cấn cấn, anh nhíu mày nghiêng đầu rồi nhìn sang chỗ của Fiona.

"Cô lo hết rồi á?"

"Hì hì, à thì...."

Fiona đưa tay lên gãi đầu một cách ngượng ngùng rồi bắt đầu giúp Itsuki bắt kịp tình hình hiện tại.

Với những người Elysium bản địa thì phần thưởng của việc công phá hầm ngục hầu hết đến từ những kho báu quý giá trong căn phòng của trùm và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tình trạng các thành viên trong tổ đội, kho báu là gì hay số lượng nhiều nhất mà cả tổ đội có thể mang theo. Với những hầm ngục dễ thì không nói, hầm ngục khó thường sẽ cho rất nhiều kho báu như vàng bạc đá quý hay mảnh kim loại hiếm nhưng do độ khó của nó thì thường sau khi đánh bại con trùm thì tổ đội cũng tả tơi hết cả rồi, còn phải chừa sức để mà trở ra nữa nên kho báu lấy được thật sự không nhiều. Ngoài ra họ còn phải đề phòng những tên [Đạo Tặc Hầm Ngục], những kẻ chuyên rình mò xung quanh những hầm ngục đã được công phá để vào khoắng đi những thứ mà người đã đi trước bỏ lại. Thế nên hầu như những tổ đội nhỏ sẽ có xu hướng chọn những hầm ngục vừa sức với mình để có thể lấy hết toàn bộ kho báu mà hầm ngục mang lại.

Nhưng với những Intruder, hay những người chơi Isekai Game, thì bằng một cách nào đó hệ thống của họ sẽ tự động chuyển hóa toàn bộ kho báu trong hầm ngục rồi đưa vào trong túi đồ của người chơi. Vì sự tiện lợi tuyệt đối này mà có nhiều Intruder yếu cũng được chiêu mộ bởi những tổ đội mạnh chỉ để tận dụng tính năng này. Dù có nhiều việc bất cập như Intruder bỏ trốn với đống phần thưởng hay lợi dụng hệ thống để mặc cả về phần thưởng, nhưng hầu như người Elysium đều có nhiều cách để đề phòng chuyện đó rồi.

Trở lại với Fiona thì sau khi công phá thành công hầm ngục thì cô đã nhận được từ hệ thống hàng tá những loại phần thưởng khác nhau. 

Năm trăm đồng bạc, hai trăm đồng vàng, một mảnh sắt hiếm, một tấm vải kháng ma thuật cùng nhiều món đồ trang sức đắt tiền mà cô có thể tùy ý mang đem bán. Vì hệ thống đã đánh giá đây là một hầm ngục có độ khó cao nên việc cô nhận được nhiều phần thưởng cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu, cô lập tức sử dụng số tiền để đưa cho Tricia sau khi tỉnh dậy để làm phí khám và chữa thương vì đối với cô thì hầu hết những phần thưởng mà cô có được hoàn toàn là của Itsuki và Dahlia, cô chỉ giữ hộ họ mà thôi.

"... Chuyện là thế đó, việc hai người công phá được hầm ngục đã cho rất nhiều phần thưởng. Vậy nên tôi chỉ xin hai người năm mươi đồng bạc để có chút tiền của phòng thân mà thôi, còn bốn trăm đồng bạc, hai trăm đồng vàng lẫn đống châu báu thì tôi sẽ đưa cho mọi người."

Nghe Fiona nói thế thì mặt của Itsuki lẫn Dahlia đều đanh lại.

"Như vậy đâu có được! Cô vừa cung cấp vũ khí cho bọn tôi vừa tung ra đòn kết liễu cuối cùng thì năm mươi đồng bạc là một cái giá quá rẻ."

Dahlia lập tức lên tiếng bất bình với quyết định của cô nàng tóc hồng trước mặt. Dù Fiona có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì trận chiến vừa rồi thành công là nhờ công sức của cả ba người, cả cô ấy cũng đã chịu biết bao nhiêu thương tổn thế kia cơ mà, đó là suy nghĩ của Dahlia.

"Cô ấy nói đúng đó, bọn tôi không thể vơ hết phần thưởng rồi bỏ lại cho cô chỉ năm mươi đồng bạc được.", Itsuki chêm vào.

"Tôi biết hai người sẽ nghĩ như vậy mà."

Chẳng nói chẳng rằng thì vừa dứt lời, Fiona liền đẩy chiếc ghế mình đang ngồi sang một bên rồi quỳ gối trực tiếp xuống đất trong khi đầu chạm xuống sàn.

"Cô làm---Agh!"

Thấy một người phụ nữ quỳ xuống trước mặt mình như thế thì làm sao Itsuki có thể ngồi yên được, anh cố đứng lên để đỡ Fiona dậy nhưng cơn đau bất chợt kéo đến khi anh chuyển động đột ngột khiến cơ thể anh co giật mà không thể chuyển động, cả Dahlia cũng thế.

"Số tiền mà tôi đưa cho hai người hoàn toàn không phải là do công ai lớn hơn trong trận chiến vừa rồi, cũng không phải là tôi tự hạ thấp công lao của bản thân hay gì cả. Nhưng hai người đã cứu mạng tôi, đã cho tôi dũng khí để chiến đấu, đã giúp tôi vực dậy được tinh thần và cho tôi cảm giác lần đầu giúp ích được cho ai đó. Đống phần thưởng ấy chính là để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi, nên là làm ơn hãy vì tôi mà nhận được không?"

Càng nói thì Fiona càng ấn đầu mình thật chặt xuống sàn, cánh tay lẫn cái chân đang bị thương đang run bần bật vì đau đớn trong tư thế kìa quỳ kia vẫn đang cố để giữ vững tư thế. Fiona biết mình là một người cứng đầu và hành động này là không thể chấp nhận được, nhưng cô cũng biết nếu không làm thế thì hai người tốt bụng kia sẽ không bao giờ nhận lấy phần thưởng mà đối với cô là họ xứng đáng nhận được.

Sau khi suy nghĩ một lúc thì Itsuki thở dài.

"Haizz, thôi được rồi. Cô làm ơn đứng lên giúp tôi với."

"Itsuki!!"

"Thật ư?!"

Fiona ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy hớn hở dù cho Dahlia vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện đó.

"Chọn giữa áy náy vì nhận tiền với áy náy vì để cô quỳ trước mặt tôi trong tình trạng đầy tương thích như thế thì tôi thà chọn cái thứ nhất thì hơn. Nhưng với một điều kiện."

"Là gì thế?", Fiona vừa hỏi vừa cố gắng đứng dậy.

"Bọn tôi sẽ chỉ nhận tiền mà thôi, còn đống trang sức với đá quý kia thì cô phải giữ lấy, đem bán hay sử dụng thì tùy cô."

"Được! Chốt thế nhé!"

"Này này, hai người thực sự coi tôi như là không khí đấy à? Để ý đến người cao tuổi một chút đi chứ?"

Dahlia phụng phịu bực mình khi thấy hai người kia tự quyết định lấy mà không thèm hỏi ý mình khiến cô buộc phải lên tiếng.

"Không được sao?"

Ngay khi nghe Dahlia lên tiếng thì Fiona liền quay mặt về phía cô với một khuôn mặt buồn bã, mắt thì ươn ướt như sắp khóc tới nơi khiến Dahlia trưng ra bộ mặt khó xử.

"Tôi có nói là không được đâu, nhưng mà phải hỏi ý kiến của tôi với chứ.", Dahlia gãi đầu trả lời.

"Vậy là cả hai đều đồng ý rồi nhé. Cảm ơn hai người rất nhiều."

"Con nhỏ này đáng ghét thế nhỉ?"

Chứng kiến bộ dạng đầy hí hửng của Fiona thì Dahlia cảm thấy khá khó chịu mà để lại một câu cảm thán vừa đủ nhỏ mà chỉ cô mới nghe được.

Ba người bọn họ cứ thế mà tiếp tục trò chuyện với nhau suốt cả ngày hôm đó để có thể hiểu thêm về con người của nhau. Từ việc cả hai người Itsuki và Fiona đến từ một thế giới khác hẳn nơi đây đến việc Itsuki phải sử dụng kiến thức từ những trò chơi mà anh chơi với Yoshito để giải thích cho Dahlia về hệ thống hay túi đồ, những kiến thức chỉ có ở thế giới của anh. Fiona cũng đã miêu tả cho Itsuki sơ lược về cái hệ thống mà vì một lí do nào đó anh không thể sử dụng được. 

Không chỉ dừng lại ở đó, mọi người còn trải lòng về bản thân khá nhiều. Mối quan hệ giữa Fiona và Hans, quá khứ đầy bất hạnh của Dahlia hay những khốn khổ mà Itsuki đã trải qua. Họ cứ thế mà kể về mình hệt như những người bạn thân đã lâu ngày không gặp.

Và thời gian cứ như vậy mà trôi đi.

***

Vì vết thương không hề nhẹ của mình mà ba người họ đã phải giành thêm hai tháng tiếp theo ở lại tiệm của Tricia để có thể đi lại lẫn sinh hoạt một cách bình thường dù vẫn chưa thể hồi phục một trăm phần trăm. Nhưng ngay khi có thể tháo băng thì Itsuki liền đề xuất đến việc trở về căn nhà gỗ của Alice để tiếp tục dưỡng thương, chủ yếu là đỡ phải để Tricia tính tiền nhà ở của cả bọn mà thôi. Dù rất cảm kích tay nghề lẫn sự giúp đỡ nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại thì Fiona tội nghiệp sẽ chẳng còn đồng nào trên người mất.

"Chỗ này khá là xa thị trấn Pyrgi đấy nhỉ?"

"Ừm."

Lúc này Itsuki, Dahlia lẫn Fiona đang đứng trước căn nhà tràn đầy kỷ niệm đối với Itsuki khiến anh ngay từ khi thấy nó liền cảm thấy buồn bã trong lòng. Trong lúc Dahlia và Fiona tiến vào căn nhà tuy có chút cũ kĩ nhưng cực kì xinh đẹp này thì Itsuki vẫn cứ đứng yên đó.

Anh vẫn có thể nhớ toàn bộ những kí ức đẹp đẽ trong ba tháng anh ở bên cạnh Alice một cách rõ ràng. 

Cũng đúng ngay vị trí này, khi anh vừa đi chợ từ thị trấn về thì anh thấy Alice đang đứng tưới cây trước hiên nhà. Mái tóc oải hương dài đung đưa nhè nhẹ trong cơn gió mơn mởn của mùa thu, cô vừa mỉm cười vừa ngân nga một khúc ca nào đó với một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành được tô điểm bởi ánh nắng ban sớm của mặt trời. Khi Alice nhìn thấy anh thì cô liền hí hửng đưa tay thật cao lên rồi vẫy chào anh với một nụ cười rạng rỡ. Sau đó anh sẽ vào nhà để chuẩn bị bữa sáng cùng cô, cùng cô trò chuyện, học tập, huấn luyện, tối thì cùng nhau ra hồ nước mà ngắm cảnh. Những cảnh tượng, kí ức ấy khắc sâu vào tâm khảm của Itsuki khiến anh có cảm giác những việc đó như vừa xảy ra hôm qua vậy.

"Sao thế Itsuki? Anh không tính vào à?"

Thời gian hồi tưởng của anh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Dahlia lẫn cái nhìn đầy lo lắng của Fiona nên anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiến tới chỗ họ. Thật ra anh phải cảm ơn Dahlia mới đúng, nếu cô không kêu thì có lẽ anh sẽ cứ thế chìm vào quá khứ đẹp đẽ ấy mà khóc mất thôi.

Vì đã bị bỏ hoang hơn hai tháng trời nên căn nhà đã bị chiếm đóng bởi bụi, mạng nhện và nhiều loại côn trùng khác nhau. Lương thực mà Alice dự trữ lẫn đống thảo dược và thuốc chữa bệnh của cô có nhiều cái đã hết hạn sử dụng mà tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Không thể cứ để thế này mà sống nên cả ba vẫn phải sắn tay áo lên mà dọn dẹp cả căn nhà và khu vườn thảo dược đầy với cây đã héo úa kia, xem như là đang tập vật lý trị liệu vậy. 

Vì căn nhà khá nhỏ nên mọi người chỉ cần mất chưa tới nửa ngày là có thể dọn sạch toàn bộ trông như mới rồi. Cũng may Alice lẫn Itsuki đều sống khá ngăn nắp nên việc dọn dẹp cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Khi công việc kết thúc thì bầu trời bên ngoài đã thay áo thành một màu cam tuyệt đẹp của hoàng hôn, cả ba người bụng ai cũng réo hết cả lên sau một ngày mệt mỏi. Vì cả Dahlia, một chiến binh giành hầu hết thời gian để tập luyện và Fiona, một tiểu thư được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, đều không biết nấu ăn nên Itsuki đành phải sắn tay áo lên thêm một lần nữa để nấu bữa tối cho họ.

Sau khi kết thúc một buổi tối ngon lành do Itsuki chuẩn bị thì anh quyết định ra bờ hồ mà anh và Alice hay ngồi để thư giãn đầu óc, đồng thời anh cũng phải nghĩ ra việc anh nên làm tiếp theo trong Isekai Game này. Nhưng khi vừa đến thì anh đã thấy Fiona đang ngồi ở đó sẵn, mắt hướng về phía mặt hồ đầy xa xăm hệt như cô đang đăm chiêu mà suy nghĩ về việc gì đó.

"Cô đang làm gì ngoài này thế?"

Bỗng bị cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Fiona có chút giật mình nhưng khi nhận ra đó là Itsuki thì cô mặt cô cũng lập tức dịu lại rồi quay đầu về phía trước.

"Itsuki đấy à? Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

Anh vẫn tiếp tục tiến về phía của Fiona rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Mặc dù cả hai đã trở nên thân thiết hơn với nhau khá nhiều nhưng Itsuki rất hiếm khi nào nói chuyện riêng với Fiona mà không có Dahlia bên cạnh. Itsuki không ngốc đến độ không biết là nếu ngồi xuống bên cạnh cô thì sẽ có một khoảng lặng ngượng ngùng nào đó và anh có trách nhiệm phải phá vỡ bầu không khí ấy. Nhưng khi anh đang tìm chủ đề để mà trò chuyện thì Fiona đã lên tiếng trước.

"Dahlia đâu rồi?"

"Có vẻ như được lấp đầy bụng sau một ngày làm việc mệt mỏi đã giúp cô ấy ngủ khá ngon."

"Cổ vào trong phòng ngủ rồi sao?"

"Ngủ ngay trên ghế luôn rồi, đáng lẽ tôi không nên đốt bếp lửa lên."

"Haha! vậy mới đúng là Dahlia nhỉ, vô lo thật đấy.", Fiona phì cười.

"Thế cô đang làm gì ở đây vậy?"

Itsuki ngay lập tức đổi chủ đề một cách mượt mà nhất có thể, thấy Fiona cứ nhìn xa về phía hồ nước một cách vô định như thế khiến Itsuki lo lắng cho cô một chút.

Vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, cô nghiêng đầu cố gắng lựa lời một vài giây rồi chỉnh thẳng cổ lại  trả lời sau khi hít một hơi không khí trong lành này rồi thở ra thật mạnh.

"Không khí trong lành thật đấy nhỉ?"

"Cực kì trong lành luôn ấy chứ, ở thế giới cũ của ta hiếm chỗ nào được như này lắm."

Fiona lại phì cười một lần nữa.

"Anh biết đấy... việc tôi vẫn có thể ở đây hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp này hoàn toàn là nhờ gặp được anh, Dahlia và cả Hans nữa. Cả ba người thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và khi tôi nhìn về phía hồ nước đẹp đẽ và yên tĩnh này thì đột nhiên trong lòng tôi tràn ngập sự biết ơn và tự cảm thấy may mắn mà thôi."

Itsuki bỗng nhớ về câu chuyện mà Fiona đã kể khi cả bọn vẫn đang dưỡng thương tại cửa tiệm của Tricia. Ngay khi vừa bị chuyển đến Elysium thì điều đầu tiên mà Hans làm là đi tìm Fiona, anh ấy đã không màng đến chuyện nghỉ ngơi, ăn uống mà cứ ngày đêm lao đầu vào việc tìm kiếm cô. Cho đến một ngày khi đang dạo vòng quanh một thị trấn nhỏ thì anh đã may mắn tìm thấy và giải thoát cô khỏi một nhóm buôn người. Từ đó mang trong mình một tâm trạng tội lỗi khôn siết vì đã rủ cô chơi Isekai Game nên Hans luôn cố gắng hết sức mà chăm sóc cho Fiona ở thế giới này.

"Nếu không có bất kì ai trong số mọi người thì có lẽ tôi đã bị bán đi và trở thành đồ chơi cho một gã quý tộc nào đó hoặc là thành bộ xương canh gác trước một căn phòng lạnh lẽo rồi. Và khi nghĩ về việc tôi đã may mắn như thế nào thì tôi càng cảm thấy có lỗi với Hans, cũng chỉ vì muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà anh ấy mới mạo hiểm vào cái hầm ngục đó để rồi bỏ mạng lại."

Fiona thu hai đầu gối về sát mặt rồi dùng cằm tựa vào nó, mắt cô ngấn lệ như chuẩn bị khóc đến nơi khi nói ra hết suy nghĩ của mình như thế. 

Dù vài tháng qua đã giúp cô phấn chấn hơn rất nhiều nhưng làm sao mà cô có thể quên được, sao cô có thể vượt qua nỗi đau đó một cách dễ dàng như thế. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng càng ngày Fiona chỉ càng nhớ Hans hơn mà thôi. Cô muốn gặp lại anh ấy, muốn xin lỗi anh ấy, muốn cảm ơn anh ấy, cách duy nhất để có thể gặp lại anh ấy chỉ có thể là chết đi. Nhưng nếu vậy thì cô chắc chắn Hans sẽ không thích điều đó nên cô càng cảm thấy đau đớn và bất lực hơn. 

Điều đó thì Itsuki hiểu rõ hơn ai hết.

"Tôi đã nghĩ là tôi và cô rất giống nhau ngay từ lần đầu gặp rồi và giờ tôi vẫn nghĩ thế."

Itsuki nói khi mắt nhìn về phía trước, có lẽ tránh ánh mắt của cô có thể khiến anh dễ tâm sự hơn.

"Cùng bị một người bạn rủ chơi trò chơi này, cùng cảm thấy lạ lẫm không biết phải làm gì, cùng gặp khó khăn rồi được giải cứu, rồi cùng chứng kiến người mình yêu thương ra đi. Tôi phải chứng kiến hai người lận nên là tôi thắng nhé."

Itsuki cố gắng pha trò để cô đỡ cảm thấy buồn rồi anh lại tiếp tục nói sau khi nghe thấy Fiona cười phắt ra một tiếng thật nhẹ.

"Ý tôi là... ", Itsuki nhún vai, "... tôi hiểu cảm giác mất mát đó, cùng với một áp lực vô hình buộc ta cần phải sống sao cho thật tốt để họ có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không cần lo cho chúng ta. Tôi cũng biết điều đó khá là áp lực, nhưng cô cần phải biết là cô không cô đơn, có tôi với Dahlia ở đây với cô mà, cô có thể tâm sự với bọn tôi bất cứ lúc nào mà cô muốn. Dù hai người bọn tôi không giỏi an ủi cho lắm nhưng có người lắng nghe mình cũng khá tốt chứ đúng không? Nhưng đương nhiên tôi với Dahlia mà có tâm sự gì thì cô cũng phải ráng mà nghe đấy."

Fiona ngạc nhiên nhìn Itsuki một lúc rồi mỉm cười. Cô biết chứ, dù anh cách trình bày khá là vụng về nhưng cô biết là anh đang cố an ủi mình. Anh cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về lẽ sống về việc có anh hay Dahlia ở bên cạnh cô, rồi lâu lâu lại chêm thêm một câu đùa nào đó. Itsuki cứ liên tục nói như thể nếu ngưng lại thì anh sẽ bị bí chủ đề mà không nói thêm được gì mất.

"Ừm! Tôi hiểu rồi, đến lúc đó anh hay Dahlia mà trốn thì tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu đấy nhé."

Dù vết thương trong lòng cô vẫn chưa lành nhưng nếu cứ tiếp tục rầu rĩ như thế thì chẳng phải là mất công Itsuki lắm sao. Thế nên Fiona đã cố gắng sốc lại tinh thần mà tiếp tục trò chuyện với Itsuki một cách vui vẻ.

"Anh biết không Itsuki, nếu như không có Isekai Game thì ta chắc sẽ không bao giờ ngồi xuống mà nói chuyện với nhau được như vậy đâu.", Fiona cố kiếm một chủ đề nào đó vui vui để cả hai tâm sự.

"Phải rồi nhỉ, một người thượng lưu sống ở Đức và một người trung lưu sống ở Nhật thì khả năng gặp nhau hiếm tới mức nào chứ? Cả hai còn không nói chung một loại ngôn ngữ mà."

"Cũng không khó lắm đâu, tôi cũng hay sang Nhật chơi mà. Có thể nếu gặp được nhau ta có thể trở thành bạn đấy."

"Đừng có giỡn như thế, cô công chúa cao quý và xinh đẹp này sao có thể đoái hoài đến một con ếch như tôi cơ chứ."

"Gì đấy, tôi thấy anh cũng đẹp trai mà Itsuki. Vào vai người hầu cho tôi cũng hợp lắm chứ."

Thế là cả hai đều phá lên cười, đánh tan đi màn đêm yên ắng này lẫn không khí gượng gạo giữa cả hai lúc trước.

Lúc này thì Fiona như chợt nhớ ra điều đó.

"Cơ mà dù tôi có tự nhận mình là xinh đẹp đi chăng nữa thì Dahlia.... nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ như cô. Phải chăng Elf nào cũng vậy chăng?"

Cả hai đều lắc đầu khi nói.

Quay ngược lại thời gian một tí trong lúc ba người vừa được tháo băng ở chỗ Tricia thì ba người quyết định đi tắm sau một khoảng thời gian cực kì cực kì dài sống trong dơ bẩn, bụi bặm và máu me. Và Dahlia sau khi bước ra từ trong nhà tắm khiến ai nấy cũng đều há hốc mồm mà ngạc nhiên, đến cả một người điềm tĩnh như Tricia cũng không giấu được vẻ mặt của mình.

Làn da trắng buốt như tuyết, đôi môi đỏ mọng, ba vòng thì vòng nào ra vòng nấy kèm với cơ thể đầy săn chắc và đẫy đà nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt của cô khi còn ở quê nhà. Mái tóc trắng dài có chút xoăn cùng đôi mắt ngọc bích lấp lánh và đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf khiến khuôn mặt cô trông như được vẽ ra một cách hoàn hảo từ tưởng tượng của toàn bộ những tên Otaku trên khắp thế giới.

Vì trong hầm ngục cực kì tối, ánh sáng thưa thớt cùng với việc trên người Dahlia khi đó nào là máu, nào là bụi bặm, vết thương khắp người nên Itsuki hiện đang là người ngạc nhiên nhất khi thấy cô xinh đẹp đến nhường này. Nếu phải đặt lên bàn cân mà so sánh thì nếu Itsuki không yêu Alice thì chắc Dahlia chính là người phụ nữ đẹp nhất Itsuki từng biết.

"Lúc ấy tôi thực sự choáng ngợp đến mức không nói nên lời luôn á.", Fiona gật gù cảm thán.

"Tôi còn ngạc nhiên hơn cả cô ấy chứ."

Thế là cả hai cứ thế ở đó cười đùa thêm một lúc lâu nữa, những vết thương trong lòng cả hai vẫn âm ỉ như thế nhưng có lẽ đã được gọt bớt một chút. 

Màn đêm cứ thế trôi qua, làn gió mát rượi về đêm vui đùa bên cạnh hai con người đầy nỗi khổ tâm đang tâm sự kia. Cả hai cứ thế cùng trò chuyện với ánh sáng phản chiếu mập mờ lung linh nhờ ánh trăng tuyệt đẹp.

Và cũng nhờ cái đêm đầy ý nghĩa này mà cả hai cũng đã nghiêm túc mà suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai...

... Nhưng không phải là vì Hans, cũng không phải vì Yoshito hay Alice.

Mà là cho chính bản thân họ.

***

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng sáu.

Một tháng bị giam giữ và tra tấn trong nhà tù.

Ba tháng tập làm trị liệu sư cùng Ma Vương.

Hai tháng để có thể tháo băng sau một trận chiến sinh tử.

Và sau khi đến được nhà của Alice thì Itsuki đã phải giành thêm hai tháng nữa để hoàn toàn hồi phục mọi vết thương. Những vết thương cực kì nặng mà ba người nhận phải như gãy tay, gãy xương vai, cẳng chân bị nghiền nát lẫn xương sống bị biến dạng đều được Tricia cho uống thuốc và chữa trị bằng ma thuật một cách hoàn hảo mà không để lại bất kì một di chứng nào. Riêng việc bán thuốc, pha chế thảo dược và chữa bệnh thì Tricia hoàn toàn không hề thua kém Alice một chút nào cả.

Nhưng trong hai tháng qua thì không một ai trong ba người là chịu ngồi yên nghỉ ngơi mà cố gắng dùng nhiều cách để cơ thể hoạt đồng lại bình thường như là...

Tìm hiểu thêm về khả năng của nhau.

"Này Itsuki, sao lúc ấy anh lại có thể sử dụng thuần thục ma thuật như thế được chứ? Lại còn có thể sao chép ma thuật của con trùm đó nữa."

Dahlia hỏi Itsuki đang đứng đọc ở kệ sách gần đó trong khi bản thân lau kiếm trên Sofa trước lò sưởi ấm áp.

"Nếu mà phải nói thật thì tôi cũng không rõ nữa. Khi hắn tung ra một ma thuật nào đó thì cứ như tôi nhìn thấy một sợi dây đang lơ lửng trước mặt tôi vậy, thế là tôi cứ thế nắm lấy và sử dụng được thôi."

"Nghe vô lí thế?", Dahlia trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Itsuki gập sách lại.

"Sao tôi biết được chứ? Cứ như là lúc ấy tôi hoàn toàn được con mắt chấp nhận rồi cứ thế nó giúp tôi sử dụng ma thuật một cách tự nhiên như hít thở vậy thôi. Cơ mà...."

Anh đang nói thì quay người về phía Dahlia nhìn cô một cách đáng ngờ.

"... không phải cô nói là cô có thể điều khiển được nhiều loại nguyên tố à? Sao lúc ấy cô chỉ dùng mỗi điện với lửa thế?"

"Sự chuyển đổi."

Dahlia vừa nói vừa đứng lên, tức thì cô đưa ra một con dao trước mặt rồi truyền ma lực vào nó, cô đổi sang dạng lôi điện khiến nó bắn ra tia sét nho nhỏ, rồi cô lại đổi qua dạng lửa khiến con dao bốc cháy. Cuối cùng, cô đổi màu tóc lẫn màu mắt thành một màu xanh biển nhẹ nhàng thì con dao cũng có những giọt nước bay xung quanh. Thế nhưng chỉ vài ba giây sau thì con dao liền vỡ tung thành nhiều mảnh khiến Itsuki giật mình.

"Như anh thấy đấy, mỗi khi tôi chuyển đổi một dạng nguyên tố thì vũ khí tôi cầm trên tay sẽ chịu áp lực cực lớn đến từ ma lực của tôi. Nếu như trong trận chiến ấy mà tôi đổi thêm một nguyên tố hay là đổi giữa điện và lửa nhiều quá thôi là vũ khí duy nhất mà ta có lúc ấy sẽ vỡ tung ngay."

Itsuki đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Vậy vũ khí lúc trước của cô làm ra như nào?"

"Tộc Elf đã rèn ra cho tôi một thanh kiếm được làm bằng Lythia, một loại vật liệu có thể hấp thụ ma thuật cực kì tốt. Thế nên nó có thể chịu được ma lực của tôi một cách dễ dàng mà chẳng có lấy một vết nứt. Có lẽ tôi sẽ phải đến Đế Quốc mới có thể rèn ra được một thanh kiếm như thế."

Dahlia tự cảm thấy mệt mỏi rồi thả người xuống Sofa một cái bịch.

Lúc ấy trong đầu Itsuki chợt nghĩ có thể sao chép năng lực đó của Dahlia hay không, nhưng khi nghĩ một hồi lâu thì anh lại thôi vì như thế sẽ khá bất lịch sự. Có vẻ anh sẽ hỏi cổ sau.

Họ còn tự tập luyện đối kháng để tăng năng lực vận động cơ thể sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá lâu.

*Cạch *Cạch *Cạch

Tiếng hai thanh kiếm gỗ vang lên một cách giòn giã bên cạnh căn nhà vào buổi sáng sớm. Dahlia và Itsuki đang giao nhau những đường kiếm cực kì giứt khoát và mạnh mẽ. Mặc dù lúc đầu thì có cả Fiona tham gia nhưng do không thể đọ được cả thể lực lẫn kỹ thuật của hai người họ nên cô đành rút lui mà đi chăm sóc vườn thảo dược. Itsuki thì mặc dù không thể bằng được trình độ của Dahlia nhưng do cũng từng luyện kiếm với Alice, một Ma Vương chuyên về kiếm thuật với những đường kiếm cực kì nhanh và chính xác, nên anh cũng có thể đỡ đòn và đánh trả lại được một chút.

Cùng nhau chăm sóc vườn thực vật.

"Trời ạ, tôi thề là có thể nghe tiếng xương sống của mình kêu một tiếng rắc luôn ấy."

Dahlia dùng cây cuốc chống xuống đất để cố gắng đứng lên mà bẻ thẳng lưng của mình lại.

"Tại sao làm vườn mà còn mệt mỏi hơn đấu kiếm vậy? Tôi bắt đầu nể những người nông dân hơn rồi đó."

"Lâu lâu thay đổi không khí chút cũng tốt mà, coi như là đang team building đi.", Itsuki vừa nói vừa dùng sức kéo một loại cây thảo dược lớn từ dưới đất lên.

"Ừm, lâu lâu team building một chút cũng vui mà.", Fiona bên cạnh cũng vui vẻ thu hoạch thảo dược.

"Te bu gì chứ? Đừng có lâu lâu mà dùng tiếng Elysium cổ có được không?", Dahlia khó chịu ra mặt.

"Tại sao cô lại không biết ngôn ngữ này chứ, chẳng phải cô sống được hơn bảy trăm năm rồi sao?", Itsuki ngạc nhiên hỏi.

"Này nhé, tại sao tôi phải bỏ thời gian ra để học thêm một ngôn ngữ của loài người cơ chứ? Tiếng Elysium phổ thông đã là quá đủ rồi. Nói thế sao hai người không học tiếng của tộc Elf đi?"

Itsuki cười khẩy, việc học thêm một loại ngôn ngữ nữa chỉ là trò trẻ con đối với một học sinh giỏi như anh mà thôi.

"Thế nếu tôi học tiếng Elf thì cô phải học tiếng Elysium cổ đấy nhé."

"Được.... được thôi! Học thì học, ai sợ ai chứ."

Fiona cũng đôi lúc chỉ Itsuki thêm về hệ thống của Isekai Game.

Cô chấp hai tay lại rồi chậm rãi kéo dài khoảng cách của chúng, và cũng từ khoảng trống ấy dần dần hiện ra một mũi tên.

"Đây là kỹ năng đặc biệt của tôi."

Fiona cầm lấy mũi tên đưa ra rồi nói một cách đầy tự hào.

"Hình như tôi đã từng thấy cái này rồi thì phải."

Itsuki ngồi trên giường đối diện cố gắng suy nghĩ một lúc lâu thì cũng nhớ ra. 

"À! Lúc đó khi cô tấn công con trùm.", anh gõ hai tay vào nhau.

Khi Fiona lao vào chỗ con trùm thì lúc đó cô đã lôi đâu ra từ trong không khí một thanh kiếm rồi kết liễu hắn, nhưng vì tình huống quá cấp bách nên cả Dahlia lẫn Itsuki đều không để ý đến việc đó.

"Đúng vậy. Khi anh lên được một cấp độ nhất định thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên ban cho anh một kỹ năng đặc biệt mà chỉ anh có thể sở hữu. Của tôi là có thể biến ra bất kì thứ gì mà tôi muốn chỉ cần tôi biết tất cả vật liệu của thứ đó và cách nó hoạt động."

"Như ma pháp ấy hả?", Dahlia đang nằm bên cạnh Fiona đột nhiên lên tiếng.

"Ma pháp?", Itsuki và Fiona cùng đồng thanh hỏi.

"Hai người không biết sao? Phép thuật ở Elysium này được chia thành hai loại, một là ma thuật, thứ ai cũng có thể học được nếu có ma lực đủ nhiều lẫn thiên phú để học. Thứ hai là ma pháp, một dạng năng lực đặc biệt được ban cho một cá nhân nào đó ngay từ khi sinh ra, như khả năng của Fiona hay điều khiển nguyên tố của tôi vậy."

Thấy hai con người ngốc nghếch kia còn đang nghiêng đầu khó hiểu thì Dahlia thở dài.

"Haizz... Nói chung là ma thuật được tạo ra từ một người nhưng nhiều người có thể sử dụng. Còn ma pháp thì chỉ có duy nhất một người được sử dụng mà thôi. Hiểu?"

Hai người kia gật đầu.

Và cứ thế hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng.

Bây giờ đang là đầu tháng hai, trải qua một mùa đông lạnh giá thì hoa cỏ bắt đầu mọc trở lại khiến khu rừng trông sống động hơn bao giờ hết.

Hiện giờ cả ba người đang ngồi trầm ngâm trong nhà sau một bữa ăn tối ngon lành do chính tay Itsuki nấu vì ngày mai theo như lời của Tricia nói thì ai cũng đều hồi phục hoàn toàn, và họ phải suy nghĩ đến tương lai sau này của mỗi người.

Itsuki ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, Dahlia và Fiona thì ngồi trước bếp lửa trên sofa.

"Này...", Fiona quay sang hỏi Dahlia, "... cô đã có dự định gì cho bản thân mình chưa?"

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì Dahlia cũng lắc đầu.

"Hoàn toàn chưa. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ muốn thoát ra khỏi hầm ngục đó rồi sống một cuộc đời tự do mà thôi. Nhưng sống như thế nào là tự do thì tôi cũng không rõ nữa. À đúng rồi! Tôi vẫn chưa thực hiện giao kèo với anh nhỉ Itsuki?"

Bỗng dưng nhắc đến giao kèo gì đó khiến Fiona khó hiểu, Dahlia liền lập tức giải thích với cô. Ngay sau khi chứng kiến khả năng của Itsuki thì Dahlia đã nhờ anh trợ giúp thoát khỏi hầm ngục này, sau đó thì anh có thể yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì cho anh.

"Tôi cũng đã nghĩ về điều đó rồi và tôi cũng đang định đưa ra yêu cầu của mình đây."

Nói rồi Itsuki đứng lên tiến đến gần Dahlia.

"Tôi và Fiona đã nói điều kiện để bọn tôi có thể trở về thế giới của mình rồi nhỉ?"

"Ừm, là tiêu diệt toàn bộ Ma Vương đúng không? Hẳn là phải gian truân lắm."

"Đúng vậy, đó sẽ là một chuyến hành trình cực kì khó khăn. Ngoài ra tôi còn muốn... tìm cách hồi sinh cả Alice nữa."

Ngay khi vừa dứt lời thì đương nhiên là hai người kia sẽ không giấu được sự ngạc nhiên bởi vì hồi sinh ai đó là một việc khá là viễn vông.

"Anh có biết anh đang nói gì không đấy?", Dahlia gặng hỏi.

Itsuki mím chặt môi lẫn tay một lúc lâu rồi cũng thư giãn mà trả lời.

Đương nhiên anh biết là nó nghe điên khùng đến thế nào chứ.

Anh cũng biết là nó viễn vông chứ. 

Nhưng Itsuki gần đây đã suy nghĩ khá nhiều, và cho dù có nghĩ cho nát óc thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Anh muốn gặp lại Alice, muốn một lần nữa ôm cô vào lòng, muốn được cùng vui đùa cùng cô. Dù cho có khăn đến mấy, dù cho cơ hội chỉ là một phần trăm thì anh vẫn muốn cố gắng. Thế nên....

Itsuki cúi người xuống rồi đưa tay về phía Dahlia.

"... Thế nên là Dahlia, liệu cô có thể trợ giúp tôi trên chuyến hành trình đầy khó khăn này chứ? Tôi cần sức mạnh của cô!"

Đặt ra hai mục tiêu to lớn như thế thì đương nhiên Itsuki cũng cần có những sự trợ giúp đắc lực. Và còn gì tuyệt vời hơn một chiến binh lão luyện đã cùng mình vào sinh ra tử mà anh có thể tin tưởng cơ chứ.

"..."

Dahlia cứ đứng đó, hết giật mình ngạc nhiên trước lời nhờ vả đột ngột này rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Fiona bên cạnh cũng lo lắng không biết cô sẽ trả lời như thế nào khiến căn nhà đột nhiên rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ.

"Đó là yêu cầu đến từ giao kèo của ta sao?"

Dahlia đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Và Itsuki cứ thế trả lời với tư thế giữ nguyên.

"Không hề! Đây đơn thuần chỉ là sự nhờ vả của một người bạn mà thôi. Nếu như cô đồng ý thì giao kèo của ta coi như xong, còn không thì tôi sẽ nghĩ ra yêu cầu khác mà tôi cần."

"Được thôi!"

"Ể?!"

Ngay khi Itsuki vừa ngẩng đầu lên một cách đầy bấy ngờ trước câu nói của Dahlia thì cô đã nắm lấy tay của rồi.

"Cô thực sự đồng ý sao?"

"Đương nhiên rồi.", Dahlia hí hửng trả lời, "Tôi cũng đang không biết nên làm gì, với lại lỡ tôi từ chối rồi anh cho tôi một cái yêu cầu biến thái nào đó thì cũng mệt cho tôi lắm. Thế nên tôi đồng ý, dù gì đi phiêu lưu với anh tôi nghĩ cũng sẽ khá là vui đấy Itsuki."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Ngay khi Itsuki vừa buông tay cô ra thì cơ thể anh cũng lập tức thả lỏng. Fiona bên cạnh thì cũng vỗ tay vui cho hai người.

"Còn cô thì sao Fiona?"

Đến lượt Fiona bất ngờ khi Itsuki đột ngột hỏi cô.

"Cả ba chúng ta là một đội khá ăn ý mà, đương nhiên là tôi sẽ phải hỏi cô chứ."

Sau khi nghe Itsuki nói thì cô cảm động mà mím chặt môi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô thở nhẹ ra một tiếng rồi đứng lên nắm chặt hai tay lại với nhau và cúi người trước Itsuki.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có ý định khác rồi."

"Ý định gì cơ?"

"Như tôi đã nói lúc trước rồi đó Itsuki, việc tôi còn sống vui vẻ như thế này hoàn toàn là nhờ hai người và cả Hans nữa. Thế nhưng khác với cả hai thì tôi chưa làm được bất kì điều gì cho anh ấy hết. Dạo gần đây tôi đã suy nghĩ khá nhiều và tôi quyết định sẽ thực hiện nguyện vọng của Hans, đó chính là xây một căn nhà ở gần Thác Nước Ngược ở vương quốc Vale. Khác hướng đi với hai người rồi."

"Thác Nước Ngược?"

Itsuki nghiêng đầu trước địa danh lạ lẫm mà anh chưa từng nghe qua. Nhưng anh biết Vale, một vương quốc được mệnh danh là vương quốc của thi ca và nghệ thuật, nằm ở phía đông của Eoforwic. Trong khi nếu muốn đánh bại được các Ma Vương thì Itsuki và Dahlia phải đi về phía bắc, phía của OtherSide cơ.

"Vào khoảng thời gian diễn ra Cuộc Chiến Trăm Năm thì tại vương quốc Vale đã nổ ra một cuộc chiến ma thuật lớn đến mức khiến trọng lực ở đó hoàn toàn bị đảo ngược. Nhiều mạch nước ngầm nổ tung rồi chảy ngược lại tạo thành những dòng sông chảy ngược về phía thượng nguồn."

Nhờ có Dahlia giải thích mà Fiona đỡ được phần nào.

"Hoàn toàn chính xác. Ngoài ra xung quanh chỗ đó còn có những hạt ma lực lúc nào cũng bay xung quanh như những bụi sao khiến nó hiện nay đã trở thành một trong những điểm tham quan chính của Vale. Và khi nghe đến nó thì Hans rất hào hứng, anh ấy đặt cho mình một mục tiêu là phải kiếm thật nhiều tiền rồi xây nhà sống ở đó nghỉ ngơi cho đến khi già đi hoặc cho đến khi có cách nào đó quay về được thế giới cũ."

Lúc này thì Fiona không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa, hai người kia cũng đã hiểu hết nỗi lòng của cô rồi. Vì Hans đã hi sinh cho cô nên cô muốn thay Hans đạt được ước nguyện, thế thì nếu Itsuki ngăn cản cô mà ép Fiona đi với mình thì không được hay cho lắm.

"Thôi nào Fiona, làm ơn ngẩng đầu lên đi. Việc cúi đầu là đặc trưng của người Nhật, đừng có giành việc của bọn tôi chứ."

Itsuki nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô đỡ cô thẳng lưng trở lại.

"Dù cho cô có lựa chọn nào đi chăng nữa thì bọn tôi cũng ủng hộ cô hết mình mà, đúng không Itsuki?"

"Phải đó! Nên là không sao đâu Fiona, tôi tin là cô nhất định sẽ làm được mà."

Itsuki vừa dứt lời thì Fiona cũng không thể nào kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy Dahlia bật khóc như một đứa trẻ.

"Tôi... thật sự... sẽ nhớ hai người... lắm đó...."

Tiếng khóc nấc khiến Fiona hoàn toàn không thể nói một câu hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Thấy cô như thế thì Dahlia cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cô trong khi áp má mình lên đỉnh đầu của Fiona.

Dù cho có hạ quyết tâm đến như thế nào thì một cô gái như Fiona sao có thể tạm biệt hai người bạn, hai người ân nhân đã cùng chung sống với nhau suốt bốn tháng qua dễ dàng như thế được.

"Tôi cũng sẽ nhớ cô lắm Fiona."

"Bốn tháng qua... thực sự rất... rất vui đó. Cảm ơn... hai người nhiều lắm."

Fiona cứ khóc như thế khiến Itsuki cũng có chút rưng rưng trong lòng. Như Fiona đã nói thì bốn tháng qua thực sự đã khiến những nỗi đau trong Itsuki dù còn đó nhưng đã vơi đi khá nhiều. Anh đột ngột bị Fiona kéo vào để cô có thể ôm hai người mà khóc nức nở như một đứa trẻ trong khi Dahlia với Itsuki lẳng lặng nhìn nhau cười rồi cùng ôm chặt lấy Fiona, hệt như cha mẹ chuẩn bị tiễn đứa con nhỏ của mình đi du học xa vậy.

Fiona cứ thế đứng ôm Itsuki và Dahlia mà khóc chừng mười phút. Rồi họ cùng ngồi xuống mà trò chuyện một cách thân thiết những kỷ niệm đã qua, những dự định của mỗi người.

Và đêm dài cứ thế trôi qua.

Sáng sớm hôm sau. 

Không khí của mùa xuân tháng hai cực kì trong lành khiến bất kì ai cũng cảm thấy dễ chịu, dù cho là giây phút biệt ly đi chăng nữa.

"Itsuki đâu rồi?"

Dahlia từ trong nhà đi ra với một cái balo nhỏ trên lưng, cô vắt ngang hông một thanh kiếm và mặc một bộ quần áo lữ hành màu kem cùng một đôi ủng hợp với việc đi lại đường dài.

"Anh ấy đi tạm biệt Tricia rồi. Dù gì hướng đi của hai người cũng không đi qua thị trấn mà."

Fiona cũng mặc một bộ đồ vải trông khá đơn giản nhưng lại rất nhẹ và phù hợp với cô, dù gì thì người xinh đẹp như cô mặc gì cũng hợp cả. Bộ quần áo màu trắng ấy cũng kết hợp khá tốt với mái tóc hồng của cô nữa.

"À đúng rồi, trước khi quên thì hãy để tôi đưa cho hai người cái này."

Fiona đưa hai tay ra, tức thì từ thinh không xuất hiện trên tay cô một cái áo choàng màu trắng được điểm thêm bởi những sợi dây vàng trông cực kì quý tộc. Tay còn lại thì xuất hiện một thanh kim loại dài màu xám xanh.

"Cả hai cái đều là phần thưởng từ cái hầm ngục lúc trước, tôi chỉ giữ tạm cho hai người mà thôi. Một cái là áo choàng có khả năng kháng ma thuật và ma pháp cho Itsuki, còn thanh kim loại tương tự như Lythia có khả năng hấp thụ ma lực để cô có thể tạo ra một thanh kiếm cho riêng mình."

"Nào, chẳng phải Itsuki đã bảo là bọn tôi chỉ nhận tiền thôi sao?"

Dahlia cố gắng từ chối những món đồ mà Fiona đưa cho nhưng cô vẫn cố dí vào tay Dahlia.

"Thế thì coi như đây là một món quà tạm biệt của tôi đi, dù gì tôi có giữ cũng chỉ có thể đem bán đi thôi, mà đồ tốt thế này đem bán thì phí lắm. Thế nhé, tôi đi trước đây!"

Fiona cứ vô tư ép Dahlia nhận quà rồi vừa chạy đi thật xa vừa vẫy tay tạm biệt cô khi Fiona cảm thấy bản thân sắp khóc thêm một lần nữa. Cũng may là không có Itsuki ở đây, nếu không thì lời tạm biệt này sẽ kéo dài thêm rất lâu mất.

"Ơ chờ đã, còn Itsuki thì sao?", Dahlia nói với theo.

"Hôm qua đã tạm biệt nhau nức nở rồi còn gì, nếu gặp lại anh ấy thì tôi sẽ day dứt mà đi theo hai người mất. Thế nhé!! Hẹn gặp lại!!"

Cô cứ thế chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng bỏ lại Dahlia đứng ngẩn ngơ với những món đồ mà Fiona tặng, lời chào tạm biệt này chóng vánh hơn cô tưởng nên cô có chút hụt hẫng.

Một lúc sau thì Itsuki cũng trở về và được Dahlia tường thuật lại những chuyện đã xảy ra khi nãy. Lúc đầu anh có chút ngạc nhiên khi thấy Fiona rời đi mà không tạm biệt mình, nhưng khi suy nghĩ lại thì một người dễ cảm động như Fiona nếu cứ tiếp tục dây dưa thì có lẽ cô ấy sẽ mủi lòng mà đi với Itsuki mất. Hệt như những gì mà Fiona đã nghĩ.

Anh cũng không biết làm gì hơn ngoại trừ việc lập tức khoác lấy áo choàng mà Fiona đã tặng, một cái áo choàng màu trắng hợp với mái tóc của anh mà mặc vào rồi lên đường cùng với Dahlia.

Vừa đi được một đoạn thì Itsuki dừng lại vài giây. Anh xoay người về phía căn nhà rồi cúi đầu thật sâu trước nó, Dahlia thấy thế cũng chỉ biết đứng bên cạnh mỉm cười vì cô hiểu đó là việc anh cần phải làm.

Cái cúi đầu đó vừa là lời cảm ơn, vừa là một lời chào tạm biệt và cũng là một lời hứa.

Nhất định anh sẽ mang người con gái anh yêu trở về bên anh.

Cứ thế với một quyết tâm không thể lay chuyển. Itsuki ngẩng đầu dậy, một làn gió nhẹ nhàng vuốt qua má anh như một lời chào tạm biệt.

Sau tám tháng với biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, đau khổ và phấn khích. Thì cuối cùng....

Rời khỏi Làng Tân Thủ[note68534]....

Hành trình chinh phục Isekai Game của Ogawa Itsuki chính thức bắt đầu!!

***

Ghi chú

[Lên trên]
"Làng Tân Thủ" (tên đầy đủ là "Làng Tân Thủ" hoặc "Newbie Village" trong tiếng Anh) là một thuật ngữ phổ biến trong các trò chơi nhập vai trực tuyến (MMORPG) và các game có yếu tố phát triển nhân vật. Đây là khu vực dành cho người chơi mới (tân thủ), nơi họ bắt đầu hành trình của mình trong game.
"Làng Tân Thủ" (tên đầy đủ là "Làng Tân Thủ" hoặc "Newbie Village" trong tiếng Anh) là một thuật ngữ phổ biến trong các trò chơi nhập vai trực tuyến (MMORPG) và các game có yếu tố phát triển nhân vật. Đây là khu vực dành cho người chơi mới (tân thủ), nơi họ bắt đầu hành trình của mình trong game.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận