Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 09: Hồi ức của Alice (End)

0 Bình luận - Độ dài: 5,842 từ - Cập nhật:

Tôi cứ vừa đi vừa tưởng tượng hàng trăm những kịch bản khác nhau có thể sẽ xảy ra vào tối hôm nay. Từ kịch bản sẽ khiến tôi cực kì hạnh phúc đến những viễn cảnh mà tôi sẽ trông như một cái xác không hồn.

Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản được tôi đâu.

Chẳng có gì cả.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Trừ người đó.

Ngay từ lúc người đó lên tiếng thì không khí xung quanh như rúng động, từng tế bào trong cơ thể tôi lộn xộn hết cả lên như đã bắt gặp phải thứ gì khủng khiếp lắm vậy.

Và nó thực sự khủng khiếp.

Tôi quay đầu sang phải nơi phát ra tiếng nói. Một ông chú nào đó tóc bạc cả ra nhưng người thì lại đô con và cực kì cứng cáp. Không những thế, ma lực của ông chú đó lại có phần quen thuộc đến lạ.

Theo sau ông ta còn có cả một toán lính dù đang tỏ vẻ cứng cỏi nhưng chỉ cần liếc nhẹ cũng biết họ đang rất sợ hãi rồi.

"Thật may mắn làm sao khi ta lại được gặp cô ở đây, Ma Vương Mammon."

Tôi rùng mình.

Đã hàng chục năm rồi tôi chưa nghe lại cái tên này, giờ khi nghe lại thì tôi mới biết tôi kinh tởm nó tới như thế nào.

"Đừng có đùa như thế chứ ông lão. Tôi chỉ là một trị liệu sư sống gần đây thôi mà."

Mặc dù tình thế đang khá nguy hiểm nhưng tôi vẫn cố hết sức để giữ nét mặt của mình thật bình thản hết mức có thể.

"Cô không cần phải giấu nữa đâu. Vài tuần trước đã có hai người đàn ông đến báo cáo với bọn tôi về một người phụ nữ có thể là do quỷ tộc trà trộn vào rồi. Và mô tả của họ y chang cô luôn."

"Chắc là họ nhầm lẫn gì chăng?"

Tôi thừa biết hai tên khốn đó là ai, chính là hai tên tính lấy tiền mẹ chết mà ăn nhậu đã bị tôi dọa cho chạy bán sống bán chết khi trước. Chờ đó, tôi mà thoát được khỏi chuyện này thì hai tên đó chết chắc.

"Nhưng mà tôi cũng chỉ bán tính bán nghi mà thôi, cho đến khi tôi gặp mặt trực tiếp cô. Cô thực sự nghĩ có thể giấu được đống ma lực đó trước mặt tôi ư?"

Tôi vô thức chau mày lại mà quên không tiếp tục giữ khuôn mặt của một người phụ nữ bình thường, và tôi chắc tên đó đã nhận ra rồi.

"Haizz, cô thật sự chẳng nhớ tôi là ai nhỉ? Cũng phải thôi, đối với một thực thể hùng mạnh như cô thì tôi lúc ấy chẳng đáng để đặt vào mắt thật. Tôi thừa nhận chuyện đó."

Nói rồi người đàn ông già đó nghiêng đầu rồi lấy tay chỉ vào một vết xẹo khá lớn kéo dài từ mang tai phải đến xuống dưới bộ giáp bạc bóng loáng kia. Và có vẻ như nó còn kéo dài hơn ở dưới đấy. 

"Bây giờ cô nhớ ra rồi chứ?"

Tôi bắt đầu sục sạo trong ký ức của mình.

Con người ít ai có thể sống quá một trăm năm, nhất là trong thời buổi chiến tranh như này. Thế nên tôi đã gặp ông lão đó gần đây mà thôi. 

Tôi lần mò trong ký ức bằng giọng nói, hình ảnh lẫn lượng ma lực mà tôi cảm thấy quen thuộc kia.

"!!??"

"Có vẻ như cô đã nhận ra rồi nhỉ?"

"Ông là....."

Không thể nhầm được, đó chính là chàng hiệp sĩ trẻ mình đã tha mạng cho vài chục năm về trước. 

Tên hiệp sĩ cứng đầu đó, sao mình có thể quên hắn được chứ? 

Không những thế khi mình đã tha mạng cho mà hắn vẫn tìm mình cho bằng được á? Cơ mà mà lúc ấy hắn đang ở Đế Quốc cơ mà, sao giờ lại sang đến tận Eoforwic rồi? Hắn tìm mình tới tận đây á hả? Lì lợm thiệt chứ tên này.

"Ông là..... là..... ông tên là gì ấy nhỉ?"

Chịu thôi, tôi đã gặp hàng trăm hàng nghìn người trong quãng đời của mình rồi. Muốn tôi nhớ tên một ai đó không tiếp xúc với tôi hơn một ngày là một điều khá bất khả thi đấy.

"Hahaha! Đúng là cô thật sự chẳng để ta vào mắt nhỉ, dù biết trước nhưng ta vẫn khá đau lòng đó."

Nói rồi ông ta rút thanh đại kiếm vàng kim to tổ chảng ở phía sau lưng ra để thị uy sức mạnh. Những người lính ở phía sau thấy thế cũng tưởng là một hiệu lệnh nào đó liền thủ thế.

"Ta tên là Lancelot. Lâu rồi không gặp, ta nên gọi cô là Alice nhỉ? Đó là tên hiện giờ của cô đúng chứ?"

"Cho dù là có thay đổi hình dạng, tên tuổi, thậm chí trốn vào rừng cũng bị ông tìm ra nhỉ Lancelot."

Vào lúc bị Lancelot phát hiện thì đúng là tôi có sử dụng ma thuật để thay đổi hình dạng của bản thân một chút. Cho nó "người" hơn một chút thay vì là "quỷ". 

Nhưng chắc là chẳng thể thay đổi được ma lực rồi. Với những tên sắc sảo như ông ta thì khó quá. 

Thế là tôi thay đổi chiến thuật của mình một chút. Dù gì thì bây giờ chẳng thể nào giấu được thân phận của mình thì "đàm phán" một chút chắc có lẽ là ý hay.

Tiết lộ một chút nhé, chẳng hay tí nào.

"Bây giờ tôi đã là một trị liệu sư có tiếng rồi, cũng không làm hại bất kì ai. Tôi đang có một cuộc sống trong mơ của mình, ông có thể bỏ qua cho tôi lần này được không?"

Tôi vừa bung ra một chút ma lực của bản thân để dọa ông ta lẫn những người lính phía sau một chút. Chẳng những thế, tôi cũng cầu xin ông ta hãy tha cho tôi một cách thật lòng nhất có thể, đó là nếu ông ta cảm nhận được.

Tôi hiện đang rất hạnh phúc bên cạnh Itsuki, tôi còn có ý định nói ra cảm xúc của mình hôm nay cơ mà. Trái tim lẫn cuộc sống của tôi đang dần được hình thành trở lại, trở thành một con người tốt hơn. 

Không....

Tôi đang cố trở thành một con quỷ tốt hơn. Và tôi thực sự vẫn đang cố gắng từng ngày để làm được việc đấy.

"Nếu bỏ qua cho cô thì những linh hồn đã chết dưới tay cô sẽ khiến tôi gặp ác mộng mỗi đêm mất."

Thế ông tưởng đêm tôi ngủ ngon lắm chắc? Ông tưởng mỗi tối tôi không gặp ác mộng về những con quỷ, những con người đã nằm xuống dưới tay tôi chăng? Ông nghĩ là tôi không sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất kiểm soát mà xuống tay với những người tôi yêu thương, với Itsuki hay sao?

Khi thấy ông ta chĩa thanh đại kiếm của mình vào tôi, thì đó cũng là lúc tôi biết đây là một trận chiến không thể tránh khỏi rồi.

Nếu cuộc đời này không muốn tôi đạt được thứ gì dễ dàng thì tôi sẽ chiến đấu để mà làm được điều đó. Dù gì thì tôi cũng đã quá quen với việc này rồi, và chẳng lần nào là dễ dàng cả.

Nếu đã phải chiến đấu thì nên chiến thắng thật nhanh nào. Nếu không thì Itsuki sẽ để ý mất.

Thế là tôi đã sử dụng nó....

Con Mắt Tham Lam của mình. 

Tôi thấy Lancelot chau mày lại, ma lực của tôi đang nghiền nát mọi thứ xung quanh còn những người lính kia thì tay chân rụng rời. Có lẽ như trong mắt họ hiện giờ, tôi thật sự chính là một Ma Vương, một thực thể hùng mạnh có khả năng phá hủy cả một thành phố lớn chỉ bằng một cái liếc mắt. 

Tôi không quan tâm!

Ma Vương cũng được, con người cũng được.

Mammon cũng được, 24 cũng được.

Nếu là cậu ấy thì sẽ không sao cả, tôi dám chắc điều đó. 

Cậu ấy tuyệt đối sẽ không sợ hãi tôi hay cố gắng tránh xa tôi.

Thế nên tôi sẽ làm mọi thứ, cho dù có phải giết người hiệp sĩ già đang ở trước mặt hay những binh lính với vẻ mặt lo sợ kia.

Chỉ cần ở bên cậu ấy, chỉ cần ở bên Itsuki.

Thì Alice hay ai cũng được, đều không hề quan trọng.

Ma lực của tôi phát ra như một cơn bão xé toạc mọi thứ. Lancelot cũng chẳng kém cạnh, ông ta cũng tỏa ra ma lực khủng khiếp của mình, một trong những con người có ma lực khủng khiếp nhất tôi đã từng gặp.

Nhưng tôi chẳng quan tâm.

"Chuẩn bị đi Lancelot, kết thúc ân oán của ta nào!"

Nghĩ thế xong tôi tiền tấn công Lancelot.

***

Trận chiến này kéo dài theo cái cách mà tôi không thể lường trước được. Với ma lực khủng khiếp kèm Con Mắt Tham Lam của mình thì lúc đầu tôi hoàn toàn áp đảo Lancelot. Ông ta không thể chống trả lại với sức mạnh của mình, cho dù nếu so với những người bình thường thì ông ta thuộc hàng quái vật rồi.

Nhưng đối với tôi thì vẫn chỉ là một thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch kém tuổi tôi hàng thế kỷ mà thôi.

Cơ mà ông ta lại cực kì lì lợm không khác gì bốn mươi năm về trước. Cho dù tình hình có ngặt nghèo như thế nào, thế cục có khó khăn làm sao, có bị tôi đả thương bao lần đi chăng nữa thì tuyệt nhiên ánh mắt của người đàn ông đó không bao giờ mất đi hi vọng chiến thắng.

Dù thế thì hi vọng chẳng thể tăng sức mạnh cho con người được, nhưng sự thông minh thì có. 

Đang ở giữa trận chiến tưởng chừng như đã kết thúc với một chiến thắng dễ dàng dành cho tôi thì Lancelot lôi từ đâu ra một viên ngọc sáng lấp lá, phá vỡ nó rồi đảo chiều trận chiến.

Ma lực, thể lực, tốc độ, sức mạnh. Tất cả chỉ số của người đàn ông kia đều tăng lên một mức độ khủng khiếp, đến mức mà đã khiến tôi trả một cái giá khá đắt. 

Tưởng rằng mình có thể xử lý được thứ sứ mạnh quái quỷ không biết từ đâu ra kia thì đột nhiên xoẹt một cái, cánh tay trái của tôi đã bị chém đứt lìa. Nếu như không kịp phản xạ thì lần tấn công thứ hai đã có thể đoạt mạng tôi rồi.

Đã từ lâu rồi....

Không. Phải nói là chưa từng có ai, kể cả cựu Ma Vương Mammon, có thể thắng tôi ở khoảng tốc độ. Thế nhưng người hiệp sĩ già kia có thể làm được bằng cách đập một viên đá kì lạ, dù nghĩ thế nào thì nó cũng rất khó để xảy ra đấy.

Tôi thừa sức chữa trị cho cánh tay đã mất của mình một cách nhanh chóng nhưng với điều kiện tôi phải nhặt được cánh tay đó lên rồi gắn vào chỗ bị chém đứt. Nhưng chắc chắn là không thể rồi.

Cách thứ hai là tôi có thể tái tạo một cánh tay mới từ phần bị chém nhưng nó quá ngốn cả ma lực lẫn thể lực. Và tôi hoàn toàn không muốn phí phạm nó sau khi chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng kia đâu.

Thế là bọn tôi tiếp tục lao vào chiến đấu. Nhưng lần này tôi sẽ thực sự nghiêm túc chứ không xem thường đối thủ như trước nữa.

Thế mà cho dù có tấn công thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không chiến thắng được ông ta. Cho dù có tấn công bao nhiêu đi chăng nữa thì người đàn ông đó vẫn cứ tiếp tục đứng lên, nhìn vào tôi như thể muốn gặt cái đầu của tôi xuống.

Chết tiệt, cuộc chiến này kéo dài quá lâu và thực sự là quá ồn ào rồi. Cho dù có lãng tai cỡ nào thì chắn chắn Itsuki cũng đã để ý đến.

"Đây sẽ là đòn tấn công mạnh nhất của ta, và cũng sẽ là đòn cuối cùng."

Có vẻ như không có sức mạnh nào là miễn phí cả, có thể thấy cơ thể của Lancelot có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào nếu như tiếp tục sử dụng thứ sức mạnh đó. Và thế là ông ta tuyên bố luôn đòn tấn công tiếp theo sẽ là đòn tấn công cuối cùng của ông ta.

Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu như tôi có thể tránh hay làm cách nào đó để có thể sống sót qua đòn tấn công kế tiếp, chiến thắng sẽ thuộc về tôi.

Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc, đần độn. Miệng thì bảo sẽ làm mọi cách để có thể sống với Itsuki nhưng hành động thì lại khác.

Tin tôi đi, tôi hiểu điều đó hơn ai khác.

Thế nhưng, vào lúc đó tôi lại nghĩ......

Nếu là Itsuki thì cậu ấy sẽ không né tránh. 

Vì dù có né tránh được thì kiểu gì cũng sẽ có một Lancelot thứ hai đứng lên, truy tìm và hạ sát tôi mà thôi. Có tới tận hàng chục nhân chứng đang co quắp chân mình lại đằng kia kìa, và tôi không thể nào giết họ được.

Tôi phải chiến thắng bằng sức mạnh áp đảo của mình. Để cho người khác biết, bất kì ai động đến cuộc sống của hai bọn tôi, tôi sẽ nghiền nát tất cả. 

Thế là tôi cũng dồn lực vào cánh tay còn sót lại của mình, một lượng ma lực thật sự có thể phá hủy cả một thành phố. 

Nhìn thấy đòn tấn công trước mặt mình thì tôi biết khi cả hai đòn tấn công chạm vào nhau, cả khu vực này sẽ bị thổi bay. Những người lính tội nghiệp kia sẽ chết, và đặc biệt ở thị trấn Pyrgi thì những căn nhà yếu ớt chắc hẳn sẽ không trụ được mà sụp đổ ngay lập tức.

Nhưng tôi đã hạ quyết tâm bằng đòn tấn công hủy diệt trên tay mình rồi. 

Không gì có thể ngăn cản được tôi cả. 

Không một ai cả.

Tôi chắc chắn sẽ lại hủy diệt mọi thứ. 

Hệ sinh thái này, khu rừng này, những người ở khu ổ chuột. 

Không một thứ gì có thể thoát được cú va chạm này.

Tôi muốn ngừng lại.

Hai đòn tấn công đã gần chạm vào nhau rồi.

Nhưng tôi không thể ngừng được.

Ai đó, ai cũng được.....

Cứ-----

"Alice!"

Tôi nghiêng đầu một chút về bên trái, ở đó có cậu ấy, Ogawa Itsuki. Cậu ấy đang rất đau đớn, có lẽ ma lực của tôi và Lancelot đã làm thế với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn gồng gân cổ lên để kêu tên tôi, chắc có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được sự đau khổ của tôi.

Tôi chớp mắt. 

Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng đi, một loạt hình ảnh cứ thế đua nhau xuất hiện trong đầu tôi.

Vincent, Cupcake, hai người bạn đầu tiên của tôi.

Liz, người đã chăm sóc cho tôi.

Bé Amanda, người đã đặt cho tôi lẫn hai người bạn của tôi những cái tên rất hay và ý nghĩa.

Donna, Anna, hai người dân lương thiện và tốt bụng ở Pyrgi.

Hanna, cô chủ tiệm thuốc.

Dull, người bán bánh luôn cố tán tỉnh tôi.

Odde, người sư phụ đã dạy tôi về thảo dược.

Từng người từng người một cứ thế hiện lên cùng với những kỉ niệm của tôi với họ. Cuối cùng là Itsuki, kỉ niệm với cậu ấy vừa nhiều nhất, vừa gần nhất, hạnh phúc nhất cũng như là đáng nhớ nhất.

Và cứ thế, ma lực tôi cứ thế tắt đi, đòn tấn công cũng biến mất. Tôi chẳng hề biết những kí ức ùa về đột ngột kia có ý nghĩa gì, cho đến khi lưng tôi đập xuống đất.

Tầm nhìn tôi tối dần đi, tôi không thể nào thở bình thường được nữa, tôi còn cảm thấy lạnh nữa. Liệu tôi đột nhiên bị bệnh sao, tôi thực sự đã nghĩ như thế. 

"Khục!"

Cho đến khi tôi ho ra một ngụm máu. 

À.......

Mình vừa bị chém, một nhát chém như muốn xé toạc cả linh hồn mình ra.

Vậy là tôi sắp chết rồi đúng không? Những hình ảnh kia chính là cuộc đời mình mà bộ não sẽ cho ta thấy trước khi ta chết đúng không?

Hóa ra là quỷ với con người về khoản này cũng chẳng khác gì lắm.

Chắc là phải buông xuôi tại đây thôi, tôi sẽ tìm cách xin lỗi Itsuki sau.

Thế cớ sao mà tôi lại cảm thấy có ai chạm vào cơ thể mình. Khi đang cố dùng hết sức lực để sử dụng thị lực của mình lần cuối, tôi đã nhìn thấy mờ mờ hình ảnh của Itsuki.

Cậu ấy đang khóc, đang hoảng loạn, đang rất đau đớn.

Cậu ấy loay hoay khắp nơi, lấy mọi cây thuốc trong cái túi tôi mua tặng cậu ấy để cố chữa cho tôi. Haha, ngốc thật đấy, sao có thể cầm máu bằng những loại cây đó được. Có vẻ tôi chỉ dạy cậu chưa tới rồi.

Tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc ngay lúc này được.

"Dừng lại....đi.....khụ!"

Cố lên nào tôi ơi, di chuyển đi cơ thể ơi. Bọn mày không thể ngừng hoạt động ngay lúc này được, tao còn có hàng tỷ chuyện muốn nói với cậu ấy cơ mà.

"Tôi....xin lỗi....."

Phải rồi, bắt đầu bằng cách xin lỗi là hợp lý nhất rồi này. 

Còn lâu ấy!

Tại sao tôi lại đi xin lỗi vào lúc nào cơ chứ? Chắc là gần chết nên hơi lú lẫn rồi. Thế nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Itsuki đã nói một tràng rồi.

"Tại sao cô lại xin lỗi cơ chứ, đừng có mà xin lỗi. Cô là Ma Vương gì gì đó mà đúng không, còn là một trị liệu sư nữa. À! hay là cô dùng ma thuật trị liệu của mình đi....."

"Hay là cô thiếu ma lực do trận chiến khi nãy à? Cô có cần gì không? Sinh khí? Máu hay là đống ma lực vô dụng của tôi? Chỉ cần cô nói thì tôi cho cô hết cũng được."

"Làm ơn mà Alice......"

"Làm ơn đừng bỏ tôi."

Tại sao......

Tại sao mỗi lời cậu ấy nói ra lại đau lòng đến như thế.

Tại sao khi cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi và bảo tôi đừng rời xa cậu ấy, tim tôi lại thắt quặn lại như vậy.

Nhưng hiện giờ tôi chẳng thể tiếp tục được lâu hơn nữa.

Thế rồi tôi lại xin lỗi cậu ấy.

Tôi đã xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa của mình là đào tạo cậu ấy thành một trị liệu sư hẳn hoi.

Tôi đã xin lỗi vì đã giấu cậu ấy bao chuyện về bản thân mình.

Tôi cũng đã cảm ơn vì những gì cậu ấy đã làm cho tôi, đã làm cho chính bản thân tôi trở thành một con người tốt hơn. Giúp cuộc sống tôi muôn màu hơn, và có ý nghĩa hơn.

Bỗng tôi bỗng nảy ra một ý tưởng cực kì điên rồ và tôi cũng nghĩ là có thể Itsuki sẽ ghét ý tưởng này của tôi. 

Đối với chính bản thân tôi thì thứ này chẳng khác nào là một lời nguyền, một vết sẹo in hằn vào trong cơ thể tôi. Nó cứ ở đó, âm ỉ mỗi ngày cứ như nó luôn gào thét nhắc nhỏ tôi rằng, tôi là một con quỷ.

Thế nhưng tôi lại nghĩ thế này, cậu ấy là một người có lượng ma lực mạnh mẽ nhưng không thể sử dụng ma thuật. Tôi thì có con mắt sao chép được mọi ma thuật nhưng không thật sự muốn nó lắm. 

Đó chẳng phải là định mệnh hay sao? Nghe có lãng mạn không cơ chứ.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi dùng một chút ma lực còn ít ỏi của mình tạo ra một con dao từ thinh không rồi dùng chính tay của Itsuki đâm vào trái tim yếu ớt của tôi. Tôi thà để lại con mắt này cho Itsuki còn hơn là Lancelot, ông ta đã đủ mạnh rồi.

Và tất nhiên như tôi dự đoán, Itsuki cực kì hoảng loạn. Cậu ấy cứ liên tục nói rồi nói rằng tại sao tôi lại làm thế với cậu ấy.

Thật tình, cậu đúng thật là một trợ lý phiền phức đấy Ogawa Itsuki, cứ lúc nào cũng phải để người sư phụ này khiến cậu im lặng thôi.

"Em yêu anh."

"Hở....?"

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên ngốc nghếch đến độ đáng yêu ấy kìa. 

Tôi là một người phụ nữ nói được làm được. Nếu tôi bảo hôm nay tôi sẽ bày tỏ cảm xúc với cậu ấy thì tuyệt đối tôi sẽ làm cho bằng được.

Tôi thực sự chẳng mong mình nhận được lời hồi đáp một chút nào cả. Nếu nó là lời từ chối thì cái chết này chắc sẽ đau đớn hơn nữa. Nhưng nếu nó là lời đồng ý thì đương nhiên.......

Nó sẽ đau đớn hơn gấp bội rồi.

"Không công bằng, phải để cho tôi nói trước chứ."

Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, một tay vuốt ve má tôi một cách chậm rãi, hệt như đang tìm cách để níu giữ tôi lại vậy.

Tôi vẫn chưa thể ra đi ngay được.

Vẫn còn một thứ mà tôi muốn.

"Liệu em.....có cơ hội....trở thành bạn gái của anh được chứ?"

Nếu như không cận kề cái chết thì chắc hẳn tim tôi lúc này đang đập nhanh lắm. 

Tôi cực kì yêu Itsuki, tôi yêu anh ấy, tôi muốn trở thành người yêu anh ấy, tôi muốn được cưới anh ấy, tôi muốn sinh con cho anh ấy, tôi muốn sống với anh ấy đến suốt cuộc đời này dù cho có chênh lệch tuổi thọ như nào đi chăng nữa.

"Đương nhiên rồi. Từ nay giúp đỡ nhau nhé...."

Chết tiệt thật mà!

Không thể như vậy được, đây chắc hẳn chỉ là giấc mơ mà thôi. Đúng vậy, đây đơn giản chỉ là một cơn ác mộng. Sau vài giây nữa tôi chắc chắn sẽ tỉnh dậy, sẽ lại được gặp Itsuki rồi cùng nhau làm những việc như thường ngày, sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Nhất định là thế, tôi sắp tỉnh dậy rồi.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Ác mộng cái quái gì cơ chứ? Đây chính là sự thật, một sự thật mà tôi không thể nào có thể thay đổi được. Tại sao vậy chứ? Đây là sự trừng phạt cho những việc tôi đã làm trong quá khứ sao? Nhưng tôi đã cố chuộc lỗi rồi mà? Cớ sao tôi vẫn bị trừng phạt một cách đau khổ như vậy. Nếu muốn tôi trả giá đến như vậy thì cứ giết quách tôi là xong mà, đâu cần phải khiến tôi hạnh phúc rồi phá hủy nó một cách vô tâm như vậy chứ!

Thần Linh, Ma Vương, quỷ thần, ai đó cũng được. Tôi không cần gì cả, lấy đi tiền tài của tôi đi. Lấy luôn cả ký ức của tôi cũng được, ma thuật, kiến thức, ma lực, nhân tính, gì cũng được cả. Làm ơn hãy để tôi sống cùng với anh ấy, một tuần, một tháng thôi cũng được, làm ơn đó.

Tôi biết mà, tình thế này chẳng một ai có thể giúp được tôi cả. Đây là cái giá phải trả, một kết cục phải xảy ra đối với tôi rồi. Được thôi, tôi bỏ cuộc rồi. Dù gì thì một con quỷ làm sao có thể được nhận sự giúp đỡ cơ chứ.

Tôi phải chấp nhận sự thật hiển nhiên này, nhưng tôi vẫn phải làm cách nào đó để Itsuki có thể yêm tâm, hay thậm chí là vui vẻ một chút trước cái chết của tôi.

"Haha.....Đây là lần đầu em có bạn trai đó. Cảm ơn nhé Itsuki....."

"....Cảm ơn vì đã bước đến cuộc đời em. Ba tháng qua thật sự.....là lần đầu em cảm thấy mình được sống đó."

Và tôi kết thúc tất cả với một lời cảm ơn cuối cùng. 

Tôi thấy người bạn trai vừa mới quen của tôi đang khóc nức nở, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy anh ấy được nữa. 

Tôi muốn đưa tay lên gạt đi nước mắt của anh, nhưng cơ thể tôi đang dần tan biến. Phải rồi, sống với Itsuki lâu quá mà tôi quên mất chuyện này. Khi một con quỷ chết đi, cơ thể nó sẽ tan biến, trở thành bụi rồi hòa vào thế giới này.

Nghĩ đến chuyện Itsuki không thể chôn cất tôi đàng hoàng khiến tôi muốn khóc nấc lên.

Tôi lạnh quá, tôi thật sự rất lạnh.

Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy được bất kì điều gì cả. Lúc nãy Itsuki còn ở trước mặt tôi cơ mà?

À......

Tôi đã chết rồi.

Thì ra cái chết lại tăm tối đến như thế này.

Tôi sợ quá, tôi rất sợ. Tôi thật sự mắc kẹt ở không gian tối tăm này vĩnh viễn chăng? Không muốn đâu, tôi không muốn một chút nào.  

Tại sao khi tôi chết đi rồi mà tâm trí tôi vẫn hoạt động chứ?

"Vì ngươi vẫn phải trả giá cho những việc mà mình đã làm, 24 à."

Bỗng có một tiếng phừng của lửa phát ra khắp không gian tối tăm đang bao trùm lấy tôi. Trước mặt tôi hiện ra một cánh cổng khổng lồ, đầu lâu, dây xích, gai nhọn, tất cả mọi thứ kinh hoàng nhất mà người ta có thể nghĩ ra đều nằm trên cánh cổng khổng lồ kia như một vật trang trí.

Tôi cố lần theo giọng nói đã phát ra khi nãy. 

Và ngạc nhiên chưa. À không tôi thật sự ngạc nhiên ấy chứ không phải nói theo kiểu mỉa mai đâu.

Trước mặt tôi là một con quỷ cao lớn, khoác áo choàng dài khắp người, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ dê. Tên đó không ai khác chính là cựu Ma Vương Tham Lam, Mammon.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, ngài Ma Vương."

Tôi cố gắng chào hỏi thân thiện nhất có thể, nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn trực tiếp vào hắn mà phải quay đầu sang chỗ khác. Dù gì thì trước mặt tôi là người mà tôi đã giết mà.

"Ngươi không cần phải trốn tránh như vậy 24, ta không hận thù gì ngươi cả. Ta chết là vì ta đã quá yếu đuối thôi."

"Ông có thật là Mammon mà tôi từng biết không thế?"

Ma Vương mà tôi từng phục vụ là một tên uy quyền và tự tin đến mức đáng sợ, những thứ làm hắn khó chịu dù chỉ là những thứ cực kì nhỏ nhặt vẫn bị hắn phá hủy không thương tiếc. Và bây giờ hắn lại nói hắn không tức giận đối với tôi, đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Hắn thở dài rồi đi qua đi lại cánh công như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ông ở đây làm gì vậy Mammon, đến để đón tôi à?"

"Ta đang nghĩ cách để giải thích cho ngươi đây, thật sự thì nó rất là phiền phức đấy. Nơi mà ngươi chuẩn bị tới sau khi bước qua cánh cổng này, chính là Ortherside thật sự."

"Hả?"

Tôi không biết tôi vừa nghe một cái thông tin kỳ lạ gì nữa. Ý của ông ta là gì khi nói đây là Ortherside thật sự? Còn Ortherside, nơi mà lũ quỷ tộc như bọn tôi sinh sống thì sao?

"Nó rất khó hiểu, ta biết, ngươi sẽ được tìm hiểu về nó sớm thôi. Nhưng nói chung đây là nơi mà mọi lũ quỷ khi chết sẽ đến thay cho cái thứ địa đàng kia của con người."

"Thế là bất kì con quỷ nào cũng sẽ được chào đón như tôi sao, như một nhà trọ cao cấp ấy nhỉ?"

"Không phải bất kì con quỷ nào cũng giống như ngươi...." - Hắn gằn giọng. "....Chính ngươi cũng thừa biết mà đúng không?"

Tôi chau mày lại, thật sự thì tôi không hề thích cái danh hiệu đấy một chút nào cả.

"Vì tôi là một Ma Vương sao?"

"Phải. Nhưng không chỉ có mỗi thế, Con Mắt Tham Lam của ngươi là một món quà được ban tặng từ ngài ấy để có thể giúp quỷ tộc thống thị Elysium. Thế mà ngươi lại trao nó cho loài người, ngươi không biết hành động của ngươi xúc phạm thế nào đến ta, toàn bộ quỷ tộc cũng như là ngài ấy như thế nào đâu. Và ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi điều ngươi đã làm."

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với giọng điệu của hắn ta rồi.

"Nãy giờ ngươi cứ ngài ấy ngài ấy. Rốt cuộc tên đó là ai chứ?"

"Báng bổ, thật sự là báng bổ. Ngươi tự bẻ sừng của mình, chung sống với loài người, lấy tên của loài người rồi đi chữa trị miễn phí cho bọn chúng khi mang trên mình tọng trách của một Ma Vương. Bây giờ ngươi lại xúc phạm ngài ấy, ngươi là một nỗi xấu hổ đối với quỷ tộc khi mang cái danh Ma Vương đó."

"Ma Vương, Ma Vương, đừng có mở miệng ra nữa. Ngay từ đầu tôi đã chẳng ham muốn gì cái chức danh đáng nguyền rủa đó rồi. Cả danh xưng ấy, con mắt ấy, đối với tôi cũng chỉ là một lời nguyền không hơn không kém."

"Ngươi--"

Bỗng từ trong cánh cửa phà ra một làn khói nóng thổi về phía bọn tôi với một lực cực mạnh như muốn thổi bay cánh cổng khổng lồ kia. Làn khói ấy chỉ cần lướt qua tôi thôi thì tôi cũng thấy da mình nóng rát cả lên, rốt cuộc thứ gì đang ở sau cánh cổng kia vậy?

Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không mà Mammon trông như có vẻ đang khá là....sợ hãi?

"Ta không có nhiều thời gian đâu, ngươi sẽ được diện kiến ngài ấy ngay tức khắc thôi."

"Tôi đã hỏi một lần rồi mà, rốt cuộc tên đó là ai?"

Hắn ta lạnh lùng đáp một cái tên. Một cái tên mặc dù tôi chưa từng nghe bao giờ, nhưng bây giờ khi nghe cái tên ấy, cái danh ấy thì tôi đột nhiên hoảng sợ. Hệt như là ký ức từ trong quá khứ hiện về vậy.

"Satan, vị vua đích thực của Ortherside. Người sẽ một lần nữa trỗi dậy từ trong tro tàn và thống trị toàn cõi Elysium, một lần và mãi mãi. Khoan đã, ngươi đang cười đó à?"

"Ể?"

Tôi đưa tay chạm lên mặt mình, không biết tự lúc nào mà tôi đã mỉm cười, nhưng tôi biết rất rõ lí do. 

"Đây là nơi tôi sẽ phải ở suốt đời sao, cuộc sống sau khi chết của tôi ấy?"

"Phải. Ngươi sẽ bị chính ngài ấy trừng trị đời đời kiếp kiếp ở Ortherside này vì những thứ phỉ báng mà ngươi đã làm."

Chết tiệt thật mà, làm sao có thể không cười trong tình huống này cơ chứ?

Tôi lúc nào cũng tưởng sau khi quỷ chết đi thì cả thể xác lẫn linh hồn đều sẽ bị tan biến vào hư vô, một khoảng không vô định và tối tăm. Thế nhưng giờ đây tôi vẫn có một nơi để có thể tiếp tục tồn tại gọi là Ortherside thật sự sao?

Không những thế, điều mà hắn nói mới chính là hi vọng của tôi.

[...Người sẽ một lần nữa trỗi dậy từ trong tro tàn và thống trị toàn cõi Elysium...]

Chính hắn đã nói như thế! 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quỷ tộc có thể hồi sinh sao?

Hiện giờ tôi không quan tâm tới bất kì điều gì sẽ xảy đến với tôi tiếp theo, trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh của Ogawa Itsuki, người bạn trai yêu quý của tôi mà thôi.

Hi vọng, đây đích thị là hi vọng. Tôi và anh ấy vẫn chưa nói lời chia tay, làm sao mà tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt trong khi ngoài kia sẽ có người cướp mất anh ấy chứ?

Cánh cổng khổng lồ đang dần mở ra. 

Cái nóng lập tức ập thẳng vào người tôi khiến cơ thể tôi như muốn chảy ra. Tôi có thấy một hình dáng khổng lồ của ai đó trước mặt mình, cùng với đó là những cơn bão lửa bập bùng xoay quanh hắn ta. 

Hắn chính là Satan mà Mammon đã nhắc đến chăng?

Cơ mà điều đó chẳng còn quan trọng nữa. 

Điều sai lầm duy nhất của tên Mammon đang ngờ người ra không hiểu vì sao tôi lại phấn khích kia chính là cho tôi hi vọng. 

Tôi nhất định sẽ nắm vào sợi chỉ hi vọng mỏng manh này để leo lên lại trần gian, để có thể gặp lại Itsuki. Thế nên có là Ma Vương, Vua Ortherside hay bất kì tên khốn nào dám cản đường tôi, tôi sẽ giết hết bọn chúng.

"Em vẫn chưa từ bỏ đâu Itsuki, hãy chờ em. Em nhất định sẽ trở về bên anh! Nhất định đó!"

Tự tạo động lực cho mình, tôi hạ quyết tâm và lao vào con đường mà tôi biết cực kì khó khăn ở phía trước.

Chờ đó Itsuki, đây mới chỉ là bước đầu trong cuộc sống của hai chúng ta thôi.

Cả anh lẫn cuộc sống của đôi ta, em sẽ lấy lại tất cả.

Vì em......

Là Alice của anh mà.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận