Isekai Game
Arthur
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Trải nghiệm cảm giác được tới Isekai đi nào

Chương 01: Đây không phải là Game!

0 Bình luận - Độ dài: 9,660 từ - Cập nhật:

Cậu cảm thấy lạnh, một cơn gió khá mạnh vừa thổi qua khắp người cậu.

Cậu cảm thấy nhớp nháp, có vẻ như cơ thể của cậu bị bao phủ bởi bùn đất.

Cậu cảm thấy trên bụng của mình có thứ gì đó động đậy, có lẽ là một sinh vật sống.

Cậu mở mắt một cách chậm rãi, cậu nhìn thấy một chú chim đang nhảy tung tăng trên bụng của mình, có lẽ chú chim đó đã nhầm lẫn cậu với một khúc gỗ nào đó và liên tục đâm chiếc mỏ của mình vào bụng cậu.

Cậu giật mình khi thấy chú chim nên cậu thở phắt ra, mở to mắt rồi ngồi thẳng dậy khiến chú chim bất ngờ vội bay đi.

Itsuki liên tục đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu từ tốn đứng dậy nhưng con ngươi của cậu đảo liên hồi để kiểm tra xung quanh. Cậu đang ở trong một khu rừng với những hàng cây khá cao vào buổi tối, khu rừng không có lấy một ánh đèn nhưng Itsuki vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bởi vì ánh sáng đến từ mặt trăng khá rõ.

"To thật đấy."

Cậu bất giác cảm thán khi nhìn thẳng vào mặt trăng, một mặt trăng có kích thước lớn hơn nhiều so với mặt trăng mà cậu thường thấy, đấy có lẽ là lí do mà ánh trăng sáng đến như vậy.

Itsuki vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giác lại có một cơn gió lạnh ập đến khiến cậu run cả người. Cậu lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh tinh thần và lục lọi trong ký ức của mình lí do mà bản thân đang ở trong một khu rừng xa lạ.

Vài giây trước cậu đang vừa nói chuyện với mẹ mình vừa chơi Isekai Game vừa ra mắt, cậu nhớ là lúc ấy đèn chợt tắt toàn bộ và có tiếng sấm đánh liên hồi ở bên ngoài. Khi cậu vừa liếc mắt nhìn phía cửa sổ để kiểm tra những tiếng sấm ấy thì cậu có cảm giác như bị ngất lịm đi, cậu không cảm nhận được gì, không nhìn thấy được gì và khi cậu mở mắt thì đã thấy có một con chim đậu trên bụng cậu.

"Trời ạ chẳng hiểu gì hết!"

Itsuki vò đầu bứt tai vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu có một cảm giác khó chịu rằng có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra. Ngay khi cậu vừa định bước đi thì có một tiếng nói vang lên trong đầu cậu.

[Xin chào những nhà thám hiểm dũng cảm, mọi người vẫn ổn sau màn 'chuyển sinh' vừa rồi chứ?]

Một giọng nói của máy móc của đàn ông đột nhiên vang lên trong đầu cậu khiến cậu giật mình, cậu liên tục quay xung quanh tìm kiếm nguồn của giọng nói ấy nhưng chẳng có kết quả gì. Ngay khi chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra thì giọng nói tiếp tục vang lên.

[Có vẻ như những người chơi các bạn đây rất là thích cái cảm giác được gọi là chuyển sinh hay còn gọi là Isekai này đúng chứ? Nào là ma thuật này, chiến đấu này, phiêu lưu này hay là được gặp gỡ và hẹn hò với tiên tộc với cả thú nhân nữa chứ. Tôi không thật sự hiểu lí do đâu, nhưng mà này, tôi làm gì có quyền đánh giá cơ chứ.

Vậy nên đây là quà tri ân của nhà phát triển và phát hành Isekai Game mang đến cho các bạn, một cuộc chuyển sinh! Tada! Đã phấn khích chưa nào? Không cần biết bằng cách nào nhưng ngay lúc này đây, nơi các bạn đang đứng chính là Elysium, vùng đất của những giấc mơ. Tại đây có bạn có thể có được những chuyến phiêu lưu để đời cho mình, được viết nên biên niên sử của chính mình bằng chính sức mạnh của mình.]

Itsuki nuốt nước bọt, mồ hôi chảy khắp lưng, cậu thở hổn hển rồi tựa vào một cái cây gần đó để ngồi xuống. Cậu đang cố tiêu hóa hết những thông tin vừa được đưa ra một cách nhanh chóng nhất nhưng không thể, tuyệt đối không thể bởi vì những thông tin vừa được truyền tải qua đầu cậu là một điều bất khả thi.

Elysium? Nhà thám hiểm? Đó chẳng phải là những cụm từ của trò chơi mà cậu vừa chơi ban nãy sao?

Chuyển sinh, phiêu lưu, ma thuật, viết nên biên niên sử bằng chính sức mạnh của mình là những điều mà âm thanh vừa nói. Những thứ vừa được nêu trên chẳng phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng à, thế thì sao lại có thể vô lý như thế được. Càng cố hiểu bao nhiêu thì lý trí của Itsuki lại chối bỏ bấy nhiêu, đơn giản là toàn bộ những thứ ấy chỉ là giả tưởng, là bất khả thi. Mặc dù không muốn tin vào những điều đó nhưng việc cậu vừa dịch chuyển từ phòng mình tới một khu rừng lạ hoắc chính là sự thật mà cậu không thể chối bỏ.

Giọng nói tiếp tục vang lên.

[Có vẻ như mọi người sẽ khá là bất ngờ với việc 'Isekai' này và sẽ mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa hết lượng thông tin khi nãy đấy, nhưng mà thời gian không chờ đợi một ai đâu nên hãy để tôi tiếp tục. 

Để hiểu rõ hơn thì hãy nghĩ trong đầu từ 'Mở bảng trạng thái' xem nào]

Mặc dù không tin nhưng Itsuki vẫn phải cố làm theo chỉ dẫn mà giọng nói đã đưa ra, cậu suy nghĩ từ 'Mở bảng trạng thái'. 

Một sự im ắng đến đáng sợ.

Cậu lại tiếp tục nghĩ đến từ đó nhưng vẫn không có gì xảy đến.

"Mở bảng trạng thái."

Cậu vẫn cố thử nói ra nhưng chẳng có gì hiện lên cả. 

"Sao thế nhỉ?" - Itsuki tự hỏi.

[Sao nào? Ngạc nhiên chứ? Tạo ra cái bảng đấy khá là tốn sức đấy.]

'Cái bảng quái nào cơ' chính là suy nghĩ của Itsuki hiện giờ, nhưng cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói vẫn không chờ đợi cậu mà tiếp tục.

[Bảng trạng thái này sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin cơ bản như là máu và ma lực hiện tại của bản thân. Khi mọi người chiến đấu thì bảng này sẽ tính toán và cho mọi người những sự lựa chọn phù hợp để có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất, giống như những tựa game mà mà mọi người hay chơi thôi. Còn có cả hòm vật phẩm, túi tiền, bản đồ cùng hàng ty tỷ thứ khác cho mọi người khám phá thông qua bảng trạng thái này đấy.]

"Cái bảng nào cơ chứ?"

Tim của Itsuki lúc này đang đập liên hồi. Cậu không biết giọng nói kia đang nới cái gì, cậu biết là cái bảng gì gì đó rất quan trọng nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể gọi cái bảng đó ra được.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Itsuki bất lực, chẳng hiểu cái gì về thứ mà giọng nói ấy vừa trình bày. Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục.

[Hãy đưa ra hướng phát triển mà bản thân thấy phù hợp nhất có thể, tôi tin vào sự lựa chọn của mọi người. Nhưng nào chỉ có nhiêu đó thông tin được, một tựa game thì nhất định phải có thể 'phá đảo' được nó đúng chứ? Tại Elysium này, có một lực lượng đang nhăm nhe thôn tính toàn bộ thế giới này, đó chính là quỷ tộc. Hãy cố gắng phát triển bản thân, đánh bại tổng cộng bảy ma vương đại diện cho toàn bộ quỷ tộc, và chỉ có như thế mọi người mới có thể trở về quê hương của mình. 

Toàn bộ chỉ có nhiêu đó thôi, mọi người cứ trải nghiệm là sẽ biết thêm mà, nhưng tôi không đảm bảo quá trình sẽ dễ dàng cho một số người nhá. Và lời cuối cùng tôi muốn nhắc nhở cho mọi người biết là đừng coi đây chỉ là một trò chơi, đây là chính là chuyển sinh thực thụ đấy, chẳng có một savepoint nào có thể giúp đỡ mọi người đâu. Nếu không còn gì nữa thì giọng nói tôi đây sẽ biến mất, chúc mọi người trải nghiệm Elysium vui vẻ, hỡi các nhà thám hiểm.]

"Vậy thôi á? Đùa nhau đúng không?"

Hoảng loạn chính xác là từ giành cho Ogawa Itsuki lúc này. 

Ma vương, tiêu diệt, phá đảo, nếu toàn bộ những điều khi nãy là sự thật thì điều kiện duy nhất để có thể thoát khỏi nơi này là tiêu diệt toàn bộ những Ma Vương của quỷ tộc đang hoành hành tại vùng đất này. 

"Giỡn hoài cha."

Cũng theo như những gì giọng nói khi nãy bảo thì để có thể làm toàn bộ những việc trên thì cần phải phát triển bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn thông qua một hệ thống đã được tạo ra. Nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề mà thôi, nhưng vấn đề này khá là nhức nhối đối với tình cảnh của Itsuki hiện giờ.

"Không mở được cái bảng trạng thái gì gì đó thì làm sao thì lại không nói. Đời mình đến đây là tận rồi."

Itsuki chỉ biết thở dài rồi gục đầu xuống, từ lúc sinh ra đến giờ mười bảy năm trời thì cậu chưa bao giờ rơi vào một tình cảnh éo le như thế này. Bị đưa vào một nơi kì lạ, làm theo hướng dẫn thì không được, lại bị đưa cho một nhiệm vụ như đánh bại ma vương gì đó thì lại không biết làm như thế nào. 

"Rốt cuộc thì thần linh muốn một học sinh cao trung phải làm gì đây chứ."

Có lẽ bởi vì khá hoang mang nên nãy giờ Itsuki tự độc thoại khá nhiều, chắc có lẽ là để tìm kiếm sự an ủi, hay có lẽ là giọng nói của ai đó có thể giúp đỡ cậu.

Nhưng điều đó không kéo dài lâu, cậu đứng dậy rồi tự vỗ vào mặt mình thật mạnh để tự trấn an bản thân.

"Không biết thì đi tìm hiểu sẽ biết."

Vừa dứt lời thì cậu bước đi ngay lập tức mà không chần chừ thêm một giây phút nào, bởi lẽ cho dù có ngồi đó cả ngày thì vấn đề cũng chẳng được giải quyết,.

"Đầu tiên phải tìm hiểu thêm về nơi mà mình đang ở đã...." - Itsuki phân tích để có thể lập ra một kế hoạch sống sót cụ thể - ".....Sau đó là tìm chỗ ở, thức ăn. Có lẽ là phải tìm kiếm thêm những người giống như mình để hỏi thêm về cái gọi là 'bảng trạng thái' đó."

Lúc này thì đột nhiên cậu nhớ ra, ngoài mình thì người tham gia trò chơi này còn có Ogawa Sakura, chị gái cậu và Suzuki Yoshito, bạn thân của cậu.

"Mình nhất định phải ưu tiên tìm hai người họ trước đã, sau đó có lẽ ba người sẽ có cách để giải quyết vấn đề hiện giờ."

Itsuki cứ thế tiếp tục vừa tìm đường ra khỏi khu rừng vừa suy nghĩ cách để có thể sống sót. 

Đi được vài phút thì cậu phát hiện ra một đám khói bay lên đến từ một cách không xa chỗ cậu đang đứng. Itsuki lập tức nghĩ rằng chỗ đó có người và phóng đến ngay tấp lự mà không suy nghĩ thêm gì cả, việc gặp người tại một khu rừng rộng lớn thế này là một điều tốt cho một người không thể mở bản đồ như hướng dẫn như Itsuki.

Vừa chuẩn bị đến nơi thì cậu thấy một toán những người trang bị nào là áo giáp bạc sáng bóng, những thanh kiếm và những ngọn thương thuộc hàng chất lượng cao đang ngồi nhậu nhẹt và ăn uống một cách tưng bừng.

Để có thể tiếp cận một cách lặng lẽ thì Itsuki nhẹ nhàng bước tới chỗ bọn họ nhưng vô tình giẫm phải một cành cây và tạo ta tiếng động. Ngay lập tức bọn họ đứng phắt dậy và rút vũ khí ra đề phòng cực kì nhanh chóng mặc dù trông họ có vẻ như đang say xỉn.

"Là ai thì bước ra đây nhanh!" - Một tên trông có vẻ dữ tợn, khuôn mặt đỏ ửng khi uống quá nhiều rượu quát lớn.

Điều đó khiến cho Itsuki có chút sợ hãi nên cậu giơ hai tay lên đầu hàng và chầm chậm tiến tới chỗ bọn họ.

"Xin chào, tôi không có ý gì xấu cả. Chỉ muốn nhờ mọi giúp đỡ một số chuyện thôi."

Mặc dù đã nói như thế nhưng bọn họ chẳng có vẻ gì là bận tâm đến lời nói của cậu, bọn họ chỉ nhìn cậu một cách kì lạ rồi lại quay sang nhìn nhau mà thôi.

"Không biết mọi người có thể cho tôi hỏi vài câu được không vậy?"

Dù thế Itsuki vẫn cố nhờ họ giúp trả lời vài câu hỏi.

Một tên trong số họ quay sang nói nhỏ với một tên cực kì cao to, hắn bị hói và điểm thêm một vết sẹo dài chéo mặt trông khá là đáng sợ, có vẻ như hắn chính là thủ lĩnh của bọn họ. 

"Ngươi...." - Hắn nói với một tông giọng trầm - "....bộ đồ ngươi mặc trông rất lạ."

"Bộ đồ của tôi á?"

Hắn chỉ vào chiếc áo thun và chiếc quần thun ngắn cậu đang mặc.

"Chẳng lẽ nơi đây không có quần áo thun à?"

Câu hỏi của Itsuki có vẻ như không đúng lắm khi khiến tên hói đó nhăn mặt lại khiến cậu rén hơn một chút. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười đáng sợ, tên hói bước đến sát người của Itsuki.

"Không lẽ ngươi là một Intruder (Kẻ xâm nhập) sao?" - Hắn hỏi.

"Intruder? Là gì thế?"

Hắn không nói gì mà chỉ lấy từ trong túi ra một cuộn giấy da đưa cho Itsuki.

"Đọc đi." - Hắn ra lệnh.

"Hửm?"

Mặc dù được một người đáng sợ như này bảo thế thì chắc chắn Itsuki sẽ làm theo, nhưng sao có thể mà cậu đọc được cuộn giấy này.

"Ngôn ngữ gì đây?"

Trước mặt Itsuki là một cuộc giấy da được viết rất nhiều chữ cái, ít nhất là cậu nghĩ thế, nhưng cậu chẳng thể đọc được chữ nào. Cậu có thể giao tiếp một cách mượt mà với bọn họ bằng tiếng Nhật nhưng đây chắc chắn không chỉ không phải là tiếng Nhật mà là một ngôn ngữ cậu chưa thấy bao giờ, và điều này cũng nhất thời khẳng định cho cậu rằng đây chính là một thế giới khác.

"Tôi....không đọc được."

Tên hói nhếch mép cười khi nghe cậu nói câu đấy khiến nỗi bất an trong lòng cậu ngày một lớn hơn.

"Anh em! có vẻ như ta sẽ được thưởng rất nhiều tiền đấy."

"Ể?"

Vừa dứt lời thì có ai đó đã đập thật mạnh vào gáy của Itsuki khiến cậu bất tỉnh và ngã gục xuống đất ngay lập tức mà không kịp phản kháng gì.

"Thật may mắn làm sao khi có thể bắt gặp một Intruder tại khu rừng này."

Nói rồi hắn ra lệnh cho người trói Itsuki lại và bọn họ dập lửa trại, cất hết đồ ăn và rượu rồi lên xe ngựa đi tới đâu đó.

***

Itsuki đã bị bắt cóc.

"Cơ thể mình....đau rát quá." - Itsuki lẩm bẩm.

Cậu chậm rãi mở mắt sau khi tỉnh lại, cậu cũng cố gắng cử động tay chân nhưng có vẻ không được vì chúng đã bị cố định vào vật gì đó. 

"Đây là?"

Itsuki đã hoàn toàn tỉnh hồn. Cậu phát hiện ra mình đang không có bất kì một mảnh vải nào che thân, tay chân cậu thì bị cột chặt vào một cái ghế sắt một cách rất chắc chắn khiến cậu không thể nào nhúc nhích được nhiều. 

Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh để kiểm tra mình đang ở đâu thì cậu hoàn toàn sợ hãi. Chỉ bằng cách nhìn vào thì cậu biết được rằng nơi mình đang ở là đâu, đây là một căn phòng chuyên dùng để tra tấn.

Căn phòng tra tấn hiện ra trước mắt Itsuki như một bức tranh rùng rợn từ địa ngục. Bức tường đá lạnh toát, sần sùi và ẩm ướt. Sàn nhà trơn trượt dính đầy bùn đất và máu. Không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi máu tanh và rỉ sét. Không chỉ thế, xung quanh còn có nhiều tiếng rên rỉ và tiếng la hét vang vọng khắp nơi, tạo nên bầu không khí rùng rợn và đáng sợ.

Những ngọn đuốc treo trên tường tỏa ra ánh sáng vàng vọt và u ám, soi rõ những dụng cụ tra tấn ghê rợn. Kìm kẹp, roi da, dao găm, búa tạ... tất cả đều được treo trên tường hoặc đặt trên những chiếc bàn sắt gỉ sét. Mỗi dụng cụ đều mang theo một câu chuyện kinh hoàng, khiến cho Itsuki trở nên sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết.

"Đây là một căn phòng dùng để tra tấn, nhưng sao mình lại ở đây? Mình nhớ rằng mình đã nói chuyện với một đám người nào đó nhưng đã bị đánh cho bất tỉnh và sau khi tỉnh lại thì thứ chào đón mình là cảnh mình bị lột đồ và trói vào trong một cái ghế." - Itsuki tự nghĩ. 

"Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy chứ! Bị dịch chuyển đến một khu rừng lạ hoắc, chẳng thể làm theo hướng dẫn của giọng nói kì lạ nào đó, rồi còn đến tình cảnh bây giờ nữa. Rốt cuộc mình nên làm gì mới phải đây?"

*Cạch*

Dòng suy nghĩ của Itsuki bị cắt ngang khi có tiếng mở cửa. Có hai người bước vào, một người thì cậu nhớ mặt, chính là tên hói mà cậu đã gặp ở khu rừng khi nãy, hắn bước vào với một nụ cười gian xảo rồi lấy ghế ngồi xuống gần cửa mà chẳng nói gì. Người thứ hai thì Itsuki không biết, nhưng khi gặp hắn thì cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập nhanh một cách đầy lo lắng giống như là bản năng của cậu mách bảo tên này là một tên nguy hiểm vậy.

Hắn mặc một cái áo dài trông như một cái áo blouse nhưng màu đen và trông khá là rách nát mà không mặt một cái áo nào khác. Hắn cũng mặc một chiếc quần da và một dôi giày da trông khá là đắt tiền, không chỉ thế mà trên tay hắn còn gắn mỗi ngón một cái móng vuốt sắt nhọn làm bằng vàng. Tên có gu ăn mặc dị hợm này còn mang một chiếc kính đọc sách được mài từ bạch kim và ẩn sau đó là một cặp mắt sắc bén nhưng cũng không kém phần gian xảo.

"Ngươi tỉnh rồi nhỉ?"

Hắn đứng trước mặt Itsuki hỏi bằng một giọng cực kì trầm khiến nỗi sợ hãi trong người cậu càng dâng lên nhiều hơn. 

"Sao nào? Hàng tốt đấy chứ?" - Tên hói ngồi gần đấy hỏi với một khuôn mặt đầy tự hào. 

"Phải." - Tên còn lại cúi người nhìn toàn bộ cơ thể của Itsuki trả lời - "Hàng tốt đấy."

"Này!" - Itsuki nói lớn.

"Tôi đang ở đâu đây? Các người là ai? Tôi đã làm những gì mà phải bị lột đồ rồi bị trói như này? Tôi đâu có ý làm hại gì mấy người đâu!"

Hàng loạt câu hỏi của Itsuki khiến tên đang đứng trước mặt cậu cau mày một cách khó chịu. Tên hói định đứng lên làm gì đó nhưng gã đứng trước mặt Itsuki hiện giờ đã đưa tay ra hiệu chặn tên hói lại.

"Không cần động thủ làm gì đâu, việc của ngươi tới đây đã xong rồi. Còn ngươi...." - Gã quay sang nhìn Itsuki - "..... có vẻ như ta cần phải trò chuyện với nhau một chút nhỉ? Dù gì thì với những việc ta sẽ làm với ngươi trong tương lai thì giải thích một chút âu cũng là công bằng."

Itsuki nuốt nước bọt trước những gì gã vừa nói. Đúng là cậu sẽ có thêm thông tin, nhưng cái cậu quan tâm là lời đe dọa của hắn về việc hắn sẽ làm với cậu trong tương lại, với cái giọng trầm trầm cùng điệu bộ bình thản không khỏi khiến cậu rùng mình. Nhưng dù có thế nào, Itsuki ít nhất cũng muốn biết tình hình của bản thân mình.

Gã trước mặt Itsuki đưa ngón trỏ của mình lên trước mặt.

"Nhưng mà, mỗi lần một câu hỏi thôi, và hỏi nhẹ nhàng vào. Ngươi cứ sồn sồn lên như khi nãy là ta cắt lưỡi ngươi đấy."

Itsuki cố gắng bình tâm trước lời đe dọa đó, và cậu bắt đầu hỏi.

"Tôi đang ở đâu?"

"Ngươi đang ở trong một nhà tù có tên là Red Death, một nhà tù nằm trong vương quốc Eoforwic thuộc một lục địa tên là Elysium. Tiếp theo."

Itsuki khá bất ngờ với câu trả lời vì cậu nghĩ hắn sẽ chỉ trả lời qua loa cho cậu im lặng mà thôi, nhưng hắn lại đưa ra một câu trả lời khá đầy đủ và khái quát. Có vẻ như đây chính là sự công bằng mà hắn đã nói.

"Vậy là mình đang thực sự ở Elysium, lục địa chính của Isekai Game mà người chơi có thể khám phá. Điều đó cũng có nghĩa là những gì mà giọng nói kia đã nói chính là sự thật, mình đã thực sự bị dịch chuyển vào trong game. Mình phải lựa chọn những câu hỏi tiếp theo cho thật phù hợp để có thể khai thác nhiều thông tin hơn."

"Ta không có cả ngày đâu!"

Đang suy nghĩ thì Itsuki bị giật mình khi tên trước mặt mình hối thúc cậu với một khuôn mặt khó chịu, cậu tiếp tục hỏi để kiếm thêm thông tin.

"Các người là ai?"

"Tên của ta là Steroid Silva, một bác sĩ hoàng gia trực thuộc Đế Quốc, còn tên hói kia tên là Bauo, một lính đánh thuê thuộc nhóm lính đánh thuê nổi tiếng trên toàn lục địa Elysium."

Hắn lập tức ngưng lại và không nói gì thêm sau đó. Không thêm thắt, không cắt bớt một chi tiết nào, kẻ tự xưng là bác sĩ tên Steroid kia trả lời câu hỏi của Itsuki một cách dứt khoát mà không giấu diếm điều gì.

"Thế trả lời cho tôi, Intruder có nghĩa là gì?"

Khuôn mặt của Steroid có chút ngạc nhiên dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn nhắm mắt cố suy nghĩ câu trả lời, rồi hắn nói.

"Gần một trăm năm trước trên bầu trời của Elysium xuất hiện một đợt sao băng khổng lồ, những ngôi sao băng đó đâm thẳng vào đây, và sau khi kiểm tra thì người ta đã phát hiện đó chính là con người rơi từ trên xuống. Không ai biết bọn chúng xuất hiện từ đâu, chúng mặc trên mình những bộ độ kì lạ, một số người còn có những kiểu tóc và cách nói rất khác với những người trên Elysium. Chúng có thể nói tiếng Elys một cách trôi chảy, nhưng chẳng ai trong bọn chúng có thể đọc được ngôn ngữ này.

Nhưng có một điều đặc biệt đó chính là sức mạnh của chúng. Ai trong bọn chúng cũng biết cách để chiến đấu và điều khiển ma thuật giống như là bọn chúng sinh ra đã biết cách chiến đấu vậy. Không những thế bọn chúng còn có khả năng tăng tiến sức mạnh theo thời gian một cách rất nhanh. 

Dần dần khi bọn chúng làm quen với cuộc sống ở đây thì có rất nhiều việc đã xảy ra. Có một số thì cố gia tăng sức mạnh để tiêu diệt ma vương, một số thì chọn cho mình cuộc sống bình yên ở những vùng hẻo lánh. Thế nhưng cũng có một số tên thì lại dùng sức mạnh để chèn ép cuộc sống của người Elysium bản địa, bọn chúng cướp bóc và phá hoại ở nhiều nơi, gây ra tiếng xấu cho toàn bộ người dân ở khắp Elysium, và thế là cái tên Intruder đã ra đời."

"Này bác sĩ, anh thật sự trả lời một cách nghiêm túc như thế đối với một tên tù nhân như hắn đấy à?"

Tên bác sĩ không có động thái gì nhưng đúng như những gì tên hói vừa nói, câu trả lời của Steroid cực kì chi tiết, ít nhất là nhiều thông tin hơn hẳn những câu trả lời trước dù người hỏi chỉ là một tên khỏa thân đang bị trói trong ghế. Điều này cũng khiến Itsuki ngạc nhiên, không chỉ vì cách hắn trả lời mà ngay cả nội dung của câu trả lời cũng khiến Itsuki có khá nhiều suy nghĩ.

"Nếu những gì hắn nói là thật thì những người từ trên trời rơi xuống ấy chính là những người hiện đại ở thế giới của mình, đó là lí do mà trang phục và cách nói khiến người ở đây thấy kì lạ. Gia tăng sức mạnh theo thời gian có vẻ như là khả năng của cái bảng trạng thái mà mình không thể mở được, nhưng cái đáng chú ý ở đây lại là ngôn ngữ cơ."

"Nếu những gì anh nói là đúng thì tại sao lại gọi những người như bọn tôi là Intruder chứ không phải là Kẻ Xâm Nhập?"

Sau khi suy nghĩ một lúc thì Itsuki lại tiếp tục đưa ra câu hỏi, nhưng câu hỏi lần này lại khiến cho Steroid khó hiểu.

"Ý của ngươi là sao? Intruder là Intruder thôi, câu hỏi của ngươi như là tại sao cái ghế lại được gọi là cái ghế ấy."

Lần này thì câu trả lời của Steroid lại khiến Itsuki bất ngờ. Theo như dòng vấn đáp từ nãy đến giờ thì đáng lẽ nên gọi những người như Itsuki là kẻ xâm nhập mới đúng, bởi vì Intruder là một từ tiếng anh, một loại ngôn ngữ đáng lẽ không thể xuất hiện ở thế giới này mới phải.

"Một câu hỏi cuối. Ta bắt đầu mệt rồi nên ta sẽ chỉ trả lời một câu hỏi cuối nữa thôi."

"Câu hỏi cuối à?"

Cậu trầm ngâm cố gắng suy nghĩ một lúc để có thể tận dụng tối đa câu hỏi của mình. Thế nhưng cậu lại chọn hỏi câu hợp với tình hình hiện tại của mình hơn.

"Tại sao tôi lại bị bắt, và các người sẽ làm gì tôi?"

"Đó là hai câu hỏi, nhưng ta sẽ bỏ qua coi như một món quà vậy."

Hắn bước tới một chiếc bàn gần đó, cầm lên một con dao dính rất nhiều máu khô trên lưỡi dao rồi vừa ngắm nghía nó vừa trả lời.

"Bọn ta xem Intruder các ngươi là một chủng loài khác hoàn toàn bọn ta, giống như Elf và Dark Elf ấy, dù cơ thể và cấu tạo như nhau nhưng rất khác biệt. Vì thế nên mong muốn tìm hiểu và nghiên cứu Intruder là một điều hiển nhiên, dù là Đế Quốc hay ta hay bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Nên đã có nhiều Intruder bị bắt cóc, giam giữ và nghiên cứu ở khắp nơi trên Elysium này dù ở bất kể vương quốc nào, và ngươi....." - Hắn chỉ con dao vào Itsuki - "....cũng không ngoại lệ. Vì có khá nhiều nhu cầu như vậy trong khoảng thời gian gần đây nên việc bắt giữ một Intruder sẽ được thưởng rất nhiều tiền."

Steroid chậm rãi bước đến gần tới Itsuki rồi kề dao vào cổ của cậu khiến cậu toát hết mồ hôi.

"Cách ngươi sinh hoạt, quần áo các ngươi mặc, cách cơ thể ngươi hoạt động, cách ngươi gia tăng sức mạnh, cách ngươi chiến đấu. Ta muốn biết toàn bộ nên vì thế chừng nào ta và ngươi còn ở đây, thì ngươi sẽ bị ta mổ xẻ toàn bộ đến khi nào ta giải được hết những câu hỏi trong đầu mình về các ngươi thì thôi. Vậy nên, chuẩn bị cho kĩ vào nhé, sẽ không thoải mái lắm đâu."

Nói xong thì hắn cắt một đường trên má của Itsuki khiến cậu nhăn mặt lại vì đau đớn để cho vui rồi hắn quay gót đi thẳng ra ngoài cửa mà không nói thêm một câu nào. Một con người có cách hành xử rất kì lạ.

Thấy thế thì tên hói tên Bauo kia cũng chẳng có gì muốn nói với Itsuki nên đứng lên chuẩn bị đi, có vẻ như việc hắn đi theo chỉ để kiểm tra xem Steroid có thỏa mãn với Itsuki hay không mà thôi. 

"Này." - Itsuki lên tiếng khi thấy hắn định đi.

Bauo không nói gì mà chỉ quay đầu lại nhìn cậu.

"Các ngươi thật sự bắt cóc người khác chỉ vì họ khác biệt với các ngươi và nhận tiền một cách thoải mái như vậy ư? Làm thế nào mà các ngươi có thể ngủ ngon mỗi đêm như vậy được?"

Bauo chỉ nhếch mép cười khẩy một cái rồi hắn trả lời bằng một giọng giễu cợt.

"Câu hỏi của ngươi đã có câu trả lời rồi đấy thôi, tại sao ta lại không ngủ ngon bên cạnh một đống tiền cơ chứ? Và tại sao ta lại phải quan tâm đến mạng sống của người khác cơ chứ. Đây chẳng phải là việc cá nhân hay gì đâu, đơn giản là ta may mắn khi gặp được ngươi và ngươi xui xẻo khi gặp ta mà thôi. Những tên bắt cóc khác cũng thế, những Intruder khác cũng thế, đơn giản là hên xui mà thôi."

Nói xong với vẻ mặt vênh váo tự mãn, hắn cũng quay gót rời đi bỏ mặc Itsuki ngồi trong phòng một mình. Cậu cúi gầm mặt xuống một lúc rồi cậu cười thật lớn, nhưng nụ cười ấy chỉ chất chứa cảm xúc cay đắng mà thôi.

"Tại sao cơ chứ??!!!"

Nước mắt Itsuki đã rơi, đây là lần đầu tiền trong đời mà cậu hét lớn như thế này. 

"Rốt cuộc mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này cơ chứ, mình cũng đâu có làm gì ở cuộc sống trước mà phải nhận quả báo như thế này! Mình chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi mà, tại sao vì vướng phải con game chết tiệt này mà mình phải bị như này? Vì xui xẻo? Tại sao? Rốt cuộc là.....Tại sao cơ chứ!!!"

Gào thét một tràng dài như thế khiến cậu thở không ra hơi. Itsuki ngửa mặt ra sau tựa lên ghế, nhắm nghiền mắt để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến với mình.

***

"Phá hủy cái bàn này đi."

Vài giờ sau cuộc trả lời câu hỏi nho nhỏ giữa Itsuki và bác sĩ Steroid thì Itsuki đã bị hắn mang đến một căn phòng khác rộng hơn. Hắn cho người trói tay Itsuki lại bằng một chiếc còng sắt và vẫn bắt cậu lõa thể. Tại đây hắn đặt một chiếc bàn trước mặt cậu và yêu cầu cậu phá hủy nó.

"Cái gì cơ?" - Itsuki bối rối.

"Ma thuật, niệm chú, triệu hồi, bất cứ cách nào mà ngươi nghĩ có thể phá hủy chiếc bàn này mà không cần chạm tới nó thì hãy thực hiện đi."

"Sao mà tôi có thể làm được cơ chứ? Với lại tại sao lúc nào tôi cũng bị bắt phải trong tình trạng khỏa thân này vậy?"

"Vì khi làm thí nghiệm thì ta muốn biết cơ thể ngươi khi thực hiện vài hành động nhất định có khác biệt so với bọn ta hay không, đơn giản vậy thôi. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta, ngươi không thể thi triển ma thuật hay không biết cách?"

Itsuki nghiêng đầu khó hiểu mà chẳng nói câu nào khiến Steroid thở dài.

"Ta cảm nhận được ma lực trên cơ thể của ngươi, dù không nhiều nhưng chừng đó cũng đủ để ngươi thi triển ma thuật rồi. Nếu ngươi bảo không thể thi triển ma thuật thì chỉ có hai trường hợp, một là ngươi muốn giấu ta, hai là ngươi thực sự không biết cách để triển khai ma thuật. Nếu là trường hợp một thì đừng có nghĩ tới chuyện đấy, còn nếu là trường hợp hai thì không sao, ta sẽ làm mọi cách để ngươi có thể thi triển ma thuật."

Trong mắt của Steroid hiện giờ có một thứ giống như là khí màu xám trắng đang trôi nổi xung quanh cơ thể của Itsuki. Dù cái khí ấy khá bé nhưng đối với một người Elysium bình thường thì vẫn đủ để có thể thi triển ma thuật.

Ma thuật chỉ là một khái niệm viễn tưởng tại nơi mà Itsuki sinh sống nên tuyệt đối cậu không thể sử dụng thứ gọi là ma thuật ấy.

Nhưng cậu biết rằng cậu không thể thi triển ma thuật hay bất cứ thứ gì liên quan là nguyên do cậu không thể mở cái thứ được gọi là 'Bảng trạng thái' kia. 

"Vậy là mình thực sự có ma lực và ma thuật nhưng mà do mình không biết cách để sử dụng chúng mà thôi."

"Khi mới bị đưa đến đây....." - Itsuki nói - "....đã có một ai đó, hay thứ gì đó đã cố giúp tôi trong việc chiến đấu cũng như làm quen với thế giới này. Nhưng tôi vì một lí do nào đấy đã không thể làm như lời thứ đó nói, dẫn đến việc tôi vẫn mù tịt với thế giới giới này cho đến khi được anh khai sáng."

Steroid nhìn kĩ vào mắt của Itsuki rồi trả lời.

"Ta không cảm nhận được sự dối trá từ lời nói của ngươi, thế nên ta sẽ quy câu trả lời về ý là ngươi có thể thi triển ma thuật nhưng không biết cách."

Nói rồi hắn gật đầu với một tên cai ngục đứng sau. Khi Itsuki chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên cai ngục lấy một cái roi da dài đang treo trên thắt lưng ra rồi quật thẳng vào lưng của Itsuki. Cậu khụy xuống rồi kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

"Bây giờ nếu ngươi không phá hủy được chiếc bàn đó thì những đòn roi đó sẽ tiếp tục đến khi nào ngươi có thể mà thôi." - Steroid nói bằng một giọng lạnh lùng.

"Sao có thể chứ?!"

Itsuki vẫn khụy gối, cậu nắm chặt tay nhăn mặt biểu hiện cho sự đau đớn khi lưng của mình bị in hằn một lằn roi hẳn đỏ với máu chậm rãi rỉ xuống nền đất.

Steroid lại gật đầu, cứ thế theo hiệu lệnh của hắn thì tên cai ngục lại tiếp tục quật vào lưng của Itsuki khiến cậu lại la lên đau đớn.

"Tôi đã bảo là tôi không làm được rồi cơ mà!"

"Người ta nói rằng khi trong trạng thái ngặt nghèo nhất thì cơ thể con người sẽ tự phát sinh cái được gọi là bản năng sinh tồn để có thể chiến đấu trong tình cảnh đó. Thế nên từ đây đến lúc ngươi có thể thi triển được ma thuật, ta sẽ làm mọi cách để có thể giúp ngươi."

Thế rồi hắn lại ra hiệu.

*Chát*

Hắn lại ra hiệu.

*Chát*

Rồi lại ra hiệu.

*Chát*

Dù rằng lúc này Itsuki đã nằm hẳn xuống đất với cái lưng be bét máu cùng với những lằn roi chi chít khắp lưng thế nhưng tuyệt đối cậu vẫn không thể thi triển cái thứ được gọi là ma thuật ấy dù chỉ một chút.

"Gục rồi à?"

Hắn tự hỏi rồi bước tới gần cơ thể của Itsuki đang rên rỉ trong đau đớn.

"Đừng lo, chẳng phải ta đã tự giới thiệu ta là bác sĩ hay sao."

Steroid đặt tay lên gần tấm lưng của Itsuki. Bỗng có một quầng sáng màu xanh lục hiện lên, trong một vài giây ngắn ngủi thì lưng của Itsuki đã lành lặn trở lại, thậm trí trông còn đẹp hơn lúc trước. Cơn đau biết mất khiến cơ mặt của Itsuki dịu hẳn đi, cậu từ từ đứng dậy rồi nhìn vào Steroid.

"Đây là ma thuật sao?" 

"Phải. Ta có biết một vài ma thuật chữa trị để tiện cho những công việc như thế này."

Nói rồi hắn đâm vào hông của Itsuki bằng ngón út đang mang móng vuốt sắt của mình. Đột ngột bị tấn công như thế khiến cậu bất ngờ rồi lùi lại. Có vẻ như đã quen với những vết thương khi nãy nên vết thương này không thực sự khiến Itsuki cảm thấy đau chút nào, cậu chỉ cảm thấy nhói nhói một chút.

Nhưng nó cũng không kéo dài được lâu.

"AGH!!!!!"

Itsuki lại một lần nữa khụy xuống, cậu cố lấy tay ôm chặt lấy vết thương của mình bởi vì ngay tại chỗ đó đang cực kì đau, đau hơn rất nhiều so với những trận đòn roi khi nãy. Không chỉ thế, cơn đau còn dần lan ra khắp cả cơ thể khiến cơ thể cậu cứng hẳn lại, mắt mờ đi, nước dãi chảy ra từ miệng.

Thấy tình trạng của Itsuki như vậy thì Steroid lập tức lại chữa trị cho cậu bằng ma thuật của mình. Khi cơn đau biến mất hoàn toàn, khuôn mặt Itsuki tái nhợt hẳn đi, người chảy đầy mồ hôi khi cậu vừa trải qua khoảng thời gian đau đớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ của mình.

"Ta cảm thấy đòn roi thì cơn đau nó đến rồi biến mất một cách tức thì quá nên tính cho ngươi trải nghiệm cảm giác từ từ chết đi thì như thế nào, nhưng có lẽ là hơi quá liều rồi."

"Cái móng vuốt đó có độc sao?" - Itsuki vừa hỏi vừa thở hổn hển.

"Phải. ta có một chút chất độc được trữ trong những móng vuốt này của ta để tiện cho việc nghiên cứu."

"Tên này là một con quái vật."

Lần đầu tiên trong đời Itsuki thật sự kinh hãi trước một người nào đó đến như vậy. Tên Steroid tự nhận là bác sĩ này sẵn sàng vì công cuộc thí nghiệm của mình sẽ sẵn sàng hành hạ đối phương và làm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Tệ hơn nữa là hắn có khả năng chữa trị bậc nhất khiến cho đối tượng không thể nghỉ ngơi một giây phút nào mà chỉ có thể trải qua những cơn đau đớn liên tục đến khi nào hắn ngưng mới thôi.

Trong lòng Itsuki lúc này có chút gì đó vụn vỡ, cậu chẳng thể biết được tình cảnh của mình sẽ như thế nào trong khoảng thời gian sắp tới được nữa.

Hắn lại tiếp tục chĩa ngón út với cái móng vuốt vẫn đang rỉ ra một chất lỏng màu tím nào đấy vào người Itsuki.

"Chúng ta tiếp tục thôi."

Thế rồi một tháng cứ thế trôi qua.

Cuộc sống của Itsuki hiện giờ có thể được miêu ta một cách rất đơn giản. Tra tấn, ăn, tra tấn, ăn, tra tấn, ngủ rồi lại tra tấn. Thỉnh thoảng Itsuki sẽ được nghỉ vài ngày khi Steroid muốn có thông tin về thế giới cũ của cậu nhưng những cơ hội đó chẳng xuất hiện được nhiều. 

Dù đã một tháng trôi qua nhưng kết quả vẫn thế, dù có tùng xẻo cậu, đầu đọc cậu hay thậm chí đun sôi cậu thì Itsuki vẫn không thể thi triển được ma thuật. Dù thế việc tiếp thu những kiến thức mà Itsuki biết từ Nhật Bản vẫn khá thú vị nên Steroid vẫn tiếp tục tra tấn Itsuki suốt một tháng qua, đã có lúc Itsuki nghĩ đây là vì hắn thích tra tấn cậu nên mới làm chứ chẳng phải là thí nghiệm hay gì cả.

"Ngủ cho thật ngon đi, ngày mai lại tiếp tục đấy."

Cai ngục quẳng Itsuki vào nhà lao một cách thô bạo rồi đi ra ngoài, bỏ lại Itsuki cố gắng lết đến chiếc giường để nằm nghỉ. 

Nhà lao mà Itsuki đang ở nằm trong một hang động với xung quanh chỉ toàn đá đen ngòm, một số chỗ thì có vài thanh đá nhọn hoắc chìa ra, mỗi buồng chỉ được chặn lại bằng một thanh sắt dài và cực dày và được ngăn cách khỏi những buồng khác bằng những bức tường đá.

Itsuki lúc này trông cực kì bơ phờ. Một tháng trôi qua nhưng cậu chẳng thể nào quen được với những cơn đau cậu phải chịu mỗi ngày như vậy. 

"Hôm nay vẫn cực khổ quá ha?"

Một giọng nói vang lên từ một người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường đối diện cậu.

"Vẫn kinh khủng như mọi ngày thôi." - Cậu đáp lại một cách đầy chán nản.

Người đàn ông đấy bước tới gần chỗ của Itsuki. Ông ta có một mái tóc bạc xám, khuôn mặt đã xuất hiện ít nếp nhắn biểu hiện cho độ tuổi trung niên của ông chú. Thế nhưng ông lại có một cơ thể cao to với những múi cơ cuồn cuộn khắp cơ thể khiến ông trông như một đô vật chuyên nghiệp tại thế giới của Itsuki.

"Đừng lo, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Vì..."

"Vì quân kháng chiến sắp tới giải cứu ông rồi đúng chứ? Tuần trước ông cũng nói y chang như vậy mà Robert."

Người đàn ông tên Robert ấy chỉ nở một cụ cười hiền từ khi bị Itsuki chặn họng lại như thế.

"Ta đã nhận được thứ này."

Robert đưa một mẩu giấy cho Itsuki coi, cậu gắng gượng ngồi dậy rồi cầm lấy mẩu giấy đó.

[Ba ngày, chuẩn bị, Steroid, ưu tiên.]

Vì là một mảnh giấy nhỏ nên thông tin được truyền tải từ nó khá ít những vẫn có thể lờ mờ đoán được nội dung của mẩu giấy ấy.

"Mẫu giấy này được đưa cho ta khi ta đang ở trong nhà ăn ngày hôm nay. Đừng lo Itsuki à, ta và đồng đội nhất định sẽ đưa nhóc ra khỏi đây và giải thoát cho nhóc khỏi những cực hình này." 

Ông nói với một ánh mắt tràn đầy hi vọng để cố vực dậy tinh thần đang dần vụn vỡ của Itsuki, nhưng cậu lại nằm xuống rồi đáp lại bằng một giọng bâng quơ.

"Xin lỗi. Hiện giờ chỉ có thể có một quả bom nào đấy khiến toàn bộ chỗ này nổ tung rồi tôi được giải thoát thì tâm trí của tôi mới có thể bình yên được thôi."

Nói rồi cậu quay mặt vào tường cố gắng nhắm mắt ngủ để lại chuẩn bị cho ngày mai. Robert không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi quay về giường của mình.

Quay ngược thời gian một chút vào cái ngày đầu tiên Itsuki liên tục bị tra tấn, cậu đã được đưa về buồng giam này và kết bạn với một người bạn tù tên là Robert. Ông tự giới thiệu mình là đội trưởng của một tiểu đội trong lực lượng vũ trang có tên là Quân Kháng Chiến, lực lượng này được sinh ra vì những chế độ vô lý của đất nước này cũng như là sự thờ ơ trước mối đe dọa sắp tới là Ma Vương và Quỷ Tộc trên Elysium nhằm giúp đỡ những người dân thấp cổ bé họng muốn chiến đấu vì bản thân mình.

Quân Kháng Chiến hiện nay có cực kì nhiều thành viên trải dài khắp Elysium và bắt đầu khiến những quốc gia trên lục địa này bắt đầu lo sợ nhưng cũng không làm gì được. Mục tiêu của Quân Kháng Chiến chỉ là giúp đỡ người dân cũng như là chưa có bất cứ hành động quá khích nào nên những quốc gia chỉ đề phòng họ mà thôi.

Việc kết bạn với Robert khiến những buổi cực hình của Itsuki đỡ tệ hơn dù chỉ là đôi chút. Hai chú cháu thường kể cho nhau nghe về cuộc sống của hai người để đỡ cô đơn hơn trong ngục tù lạnh giá này. Hai người cũng dần thân thiết hơn và cởi mở với nhau hơn, có thể nói Robert chính là lý do Itsuki vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma sau những buổi tra tấn kéo dài suốt một tháng. Chính Robert cũng nói với cậu rằng Quân Kháng Chiến đã bắt đầu lên kế hoạch để giải cứu ông và ông hứa sẽ cùng đưa Itsuki đi. Cũng chính lời nói đó đã khiến Itsuki có một chút hi vọng vào tương lai của mình hơn, dù chỉ một chút ít.

Vào tối ngày hôm sau, vì hôm nay Steroid chỉ muốn biết thêm về Nhật Bản nên Itsuki đã thoát được ngày hôm nay nên tâm trạng của cậu đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

"Đây là từ 'nhà lao', còn đây là từ 'nhà ăn', từ 'song sắt' thì khó nhớ hơn một tí nhưng mà cũng không khó hơn nhiều lắm đâu."

Không chỉ dừng lại ở những buổi trò chuyện, Robert còn cố gắng dạy đọc và viết cho Itsuki trong thời gian rảnh qua những chủ đề thường ngày mà cả hai đã trải qua như nhà tù này hay quê hương của cả hai. Do đã từng là một học sinh giỏi nên Itsuki dù chỉ một tháng đã có thể đọc được rất nhiều chữ Elys và viết được khá thành thạo.

Robert thật sự không nề hà gì việc này vì đối với ông chỉ trong một tháng ngắn ngửi nhưng ông đã xem Itsuki như một người con trai của mình vậy.

"Hừm...Tôi đã có thể nhớ được mặt chữ mà viết được kha khá rồi nhưng đọc thì có vẻ như là còn khó khăn lắm."

Itsuki vừa nói vừa viết trên mặt đất bằng một viên phấn mà Robert đã thó được từ đâu đó.

"Đối với tôi mà nói thì chỉ trong một tháng mà nhóc đạt được trình độ này thì quá là giỏi ấy chứ."

"Khác với người Elysium chỉ nói một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Elys thì ở nơi tôi sinh ra và lớn lên có hơn hàng trăm ngôn ngữ khác nhau lận. Nên học những ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của mình thì tôi có quen thuộc một chút."

"Thế nếu nhóc muốn đi du lịch nước nào thì phải học tiếng nước đó à? Chẳng phải cực lắm sao?"

"Thật ra thì bọn tôi có một ngôn ngữ toàn cầu được dạy hầu hết ở mọi quốc gia để có thể giao tiếp với nhau mà không cần phải học hết hàng trăm thứ tiếng khác nhau."

"Thế thì đỡ hẳn nhỉ."

Hai người tiếp tục vừa học vừa trò chuyện về ngôn ngữ ở nơi Itsuki sống nhưng cả hai bỗng bị cắt ngang bởi thông báo của một cai ngục.

"Có tù nhân mới vào này!"

Nghe thấy thế thì cả Itsuki lẫn Robert đều dừng lại việc học. Bởi vì Quân Kháng Chiến đã đưa ra chỉ dẫn là sẽ đến giải cứu Robert lẫn những đồng đội khác đang bị giam trong đây nên rất có thể sự xuất hiện của người tù nhân này chính là kế hoạch.

Trong lúc đang ngồi chờ xem tình hình thì cai ngục dẫn tù nhân mới đó đến buồng giam của Itsuki và Robert. 

"Từ ngày hôm nay đây là chỗ của ngươi." - Tên cai ngục nói một cách lạnh lùng rồi quăng tên tù nhân mới vào. 

"Chờ đã! Còn Bella thì sao? Bọn ngươi giữ cô ấy ở đâu rồi?"

"Hả?"

Itsuki bỗng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của tên tù nhân đang la ó trước mặt mình. 

"Này! Có nghe ta nói không hả? Này!!"

Tên cai ngục không nói gì mà chỉ lằng lặng đi ra ngoài mặc cho sự la ó phía sau lưng mình. Về phần Itsuki, cơ thể cậu bỗng rung lên và nước mắt bắt đầu ngấn lệ. Robert đứng bên cạnh thấy thế thì cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Này nhóc, làm sao đấy?"

Itsuki chắc chắn không thể lầm được, giọng nói đó, thân hình đó, mái tóc đó, thái độ đó, chỉ mới có một tháng ngắn ngủi thì làm sao mà cậu có thể quên được cơ chứ. Người bạn thân của cậu.

"Yoshito!"

Tên tù nhân ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Và khi quay lại thì cậu cũng ngạc nhiên không khác gì Itsuki vì chính cậu cũng không thể quên được.

"Itsuki?!"

***

"Yoshito!"

"Itsuki!!"

Hai người bạn thân sau hơn một tháng xa cách đã gặp lại nhau khiến hai người họ vui mừng khôn xiết. Họ chạy tới và ôm chầm lấy nhau.

"Itsuki, thật sự xin lỗi."- Đôi mắt của Yoshito ngấn lệ.

"Tất cả là tại tớ. Cậu hoàn toàn chẳng có lí do gì để chơi con game này nhưng mà...tớ đã....."

Itsuki mỉm cười trìu mến, giống như toàn bộ gánh nặng và đau đớn cậu đã chịu suốt thời gian qua chẳng có tí ảnh hưởng gì.

"Làm sao mà cậu đoán được điều này sẽ xảy ra chứ đồ ngốc."

"Nhưng mà....."

"Nghe này, những việc này xảy ra đơn giản chỉ là xui xẻo mà thôi. Việc có một công ty làm game nào đó dịch chuyển chúng ta đến thế giới khác đơn giản là bất khả thi vào lúc ấy, và cậu chỉ là muốn tớ trải nghiệm niềm vui mà thôi. Vì thế nên tớ không hề giận đâu, việc được gặp cậu thật là tốt quá."

"Ây dà, cho dù hai đứa có muốn giành thời gian riêng tư cho nhau thì ta cũng không đi đâu được đâu nhé."

Robert đứng bên cạnh vuốt râu nói với một nụ cười như trông thấy thứ gì đó khá thú vị.

"À để tớ giới thiệu hai người. Robert, đây là bạn thân nhất của tôi lúc tôi còn ở thế giới cũ tên là Suzuki Yoshito. Còn đây là Robert, một ông già trung niên tự nhận là quân kháng chiến gì gì đó."

"Này! Đừng có gọi ta là ông già, ta dễ tổn thương lắm đấy nhé."

"Đội trưởng Robert?!"

Có vẻ như Yoshito có biết đến Robert thông qua biểu cảm đầy ngạc nhiên của cậu.

"Hô, nhóc biết ta sao?" - Robert ngạc nhiên.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Suzuki Yoshito, như bạn tôi đã giới thiệu. Tôi hiện đang là thành viên của tiểu đội du kích số sáu thuộc quân kháng chiến, nghe danh ông đã lâu mà bây giờ mới được gặp, Đội trưởng Robert."

"Ta cũng khá nổi tiếng đấy chứ nhỉ?"

Lần này đến lượt của Itsuki ngạc nhiên.

"Cậu là thành viên của quân kháng chiến sao?"

Yoshito ngồi phịch xuống rồi lựa lời mà nói.

"Ngồi xuống đi, ta có rất nhiều chuyện cần trao đổi với nhau đấy. Và hơn nữa, là kế hoạch để đưa mọi người của quân kháng chiến đang bị bắt ra khỏi nhà tù này."

Thế là Itsuki và Robert cùng ngồi xuống trao đổi về cuộc sống của nhau.

Yoshito là người kể trước. Khi đột ngột bị đưa đến thế giới này, giống như Itsuki thì cậu đã rất ngạc nhiên và bối rối, nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Cậu nghe theo lời chỉ dẫn của giọng nói Itsuki đã nghe, nhưng khác với Itsuki thì cậu có thể mở bảng trạng thái của mình lên để xem cấp độ, chỉ số cùng với đó là những kĩ năng cậu có thể đạt được tùy theo chức nghiệp mà cậu chọn, có vẻ như những người đã dịch chuyển cậu và Itsuki đến đây thực sự khiến nơi này trông như một tựa game.

Khoảng thời gian sau đó, Yoshito cố gắng vừa tìm cách sống sót bằng cách đi làm thuê những công việc tay chân để mưu sinh vừa cố gắng để lên cấp và trong lúc đấy Yoshito đã gặp được Bella.

Bella là một thành viên trong tiểu đội du kích của Quân Kháng Chiến. Cả hai gặp được nhau sau khi Yoshito cứu cô khỏi một con hổ trong rừng khi cô vô tình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Sau khi biết được Yoshito là một Intruder thì cô đã giới thiệu cậu với Quân Kháng Chiến và thế là cậu được gia nhập chung một tiểu đội chung với cô.

Sau khoảng ba tuần, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Để tránh việc yêu đương ảnh hưởng thì hai người họ đã được đội phó giao cho nhiệm vụ thám thính nhà tù Red Death để có thể tiến hành một cuộc đột kích giải cứu đồng đội. Nhưng trong một chút bất cẩn thì cả hai đã bị phát hiện và đã bị bắt mà đưa đến phòng giam này. 

Về phần Itsuki cậu cũng kể toàn bộ những gì cậu đã trải qua. Về việc bị bắt cóc, bị tra tấn cũng như là những cuộc trò chuyện với Robert để chữa lành tinh thần.

"Chờ chút đã. Cậu không thể mở bảng trạng thái, không thể dùng ma thuật, bị bắt cóc rồi còn bị tra tấn suốt cả tháng trời? Đùa à, thế thì chẳng phải là quá bất công và tàn nhẫn sao?"

Yoshito đứng phắt dậy một cách bực dọc sau khi nghe những gì mà Itsuki phải trải qua khiến Itsuki cũng chỉ biết cười khổ để trấn an bạn mình.

"Vài bữa thì cũng thành quen ấy mà không sao đâu."

Đấy là lời nói dối và Robert cũng biết về điều đó.

"Với lại tớ đã được Robert hứa là sẽ được giải thoát cùng ông ấy, giờ còn có cậu nữa, mọi chuyện ổn rồi đúng chứ?"

Đây là lời thật lòng. Trong tâm trí của Itsuki lúc này chưa bao giờ tràn ngập hi vọng như lúc này. Cậu sẽ được thoát khỏi cảnh tra tấn hằng ngày, được chiến đấu bên cạnh cậu bạn thân của mình, cũng như là cùng nhau tìm cách thoát khỏi thế giới này và trở về bên gia đình.

"Vậy có nghĩa là cậu là cấp dưới của ta à?" - Robert hỏi.

"Vâng thưa đội trưởng!" - Yoshito dõng dạc.

"Ây dà, tính luôn khoảng thời gian trong nhà lao thì đã gần nửa năm trôi qua rồi, nhiều thứ thay đổi quá nhỉ."

"Đội phó cũng rất nhớ ngài thưa ngài."

Robert nhắm nghiền mắt rồi mỉm cười như nhớ tới hình bóng của ai đó.

"Nửa năm không phải là một thời gian dài nhưng cũng chẳng ngắn chút nào ha? Chắc nó chẳng trưởng thành hơn một tí nào đâu nhỉ."

Nếu như trong tờ giấy được đưa cho Robert vào hôm qua là đúng, thì ngày mai chính là ngày mà cuộc đột kích sẽ diễn ra.

"Cả hai đứa hãy cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều trong hôm nay đi, ngày mai là ngày trọng đại đấy." - Robert ngồi xuống giường.

"Ta xin đặt cả tính mạng của mình ra mà thề, cả hai đứa sẽ đều sẽ được cứu và chăm sóc bởi ta và tiểu đội của mình."

Trong ánh mắt của Robert lúc này tràn ngập quyết tâm. Nhìn thấy ánh mắt ấy không khỏi khiến hai bạn trẻ nôn nao và tràn ngập hi vọng. Thế là hai người vùi đầu vào gối để cố gắng ngủ lấy sức cho ngày mai.

"Hãy chờ anh một chút nữa nhé Bella! Anh nhất định sẽ cứu em!"

Yoshito thầm nghĩ trong lúc cuộn mình trên một mảnh chiếu được làm bằng lá mà cai ngục mai đến.

Và cứ thế một đêm trôi qua.

Cuộc giải cứu âm thầm được bắt đầu vào tiếng gà gáy đầu tiên của buổi sớm mai.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận