Trở Thành Em Trai Đoản Mệ...
Lam Tuyền Nguyệt Lam Tuyền Nguyệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Công chúa Jane Mowass (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,544 từ - Cập nhật:

Tại dinh thự gia tộc Laurent, một cuộc chiến không đao kiếm đang diễn ra, sát khí tràn ngập cả phòng ăn nồng nặc đến ngợp người. Medolya cười nhếch mép khoanh hai tay lại với nhau cất lên chất giọng chua ngoa thường thấy mỗi khi nhìn thấy Shiron-Đứa con hoang của chồng mà bà ta không nhìn nổi vào mắt. 

"Lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng làm cho người khác phải lo lắng như vậy, sau này nên chú ý sức khoẻ một chút để tránh gây phiền phức cho người khác".

Nghe thì đơn giản chỉ là một lời hỏi han bình thường nhưng Shiron cũng không khỏi nhíu mày khó chịu bởi cái giọng điệu chua ngoa chát chúa của bà ta. Cậu hít một hơi thật sâu giữ lấy bình tĩnh ngước nhìn thẳng về phía Medolya, đôi mắt to tròn màu vàng kim ánh lên một sự kiên cường mạnh mẽ mà bà ta chưa từng thấy trước đây khiến Medolya nhìn đến ngây người mất vài giây. 

Cậu nở một nụ cười hồn nhiên vờ như không hiểu ngụ ý đằng sau câu nói của bà ta là gì, giọng cậu nhẹ nhàng thản nhiên đáp lại. 

"Thưa phu nhân, ta cũng không phiền người nhọc lòng vì ta đâu, người cứ giữ sức khỏe của mình cho tốt là được rồi ạ". 

Medolya nhăn mặt nhíu mày có vẻ khó tin trước câu phản bác đầy tinh tế của đứa con không cùng chung huyết thống, sau vài giây bình tĩnh lại bà cười lạnh một tiếng toang nói thêm gì thì Công tước đã lên tiếng ngăn lại cuộc tranh cãi lần nữa sắp diễn ra. 

Công tước Vincent gõ tay xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của những người khác, nói. 

"Ta đói rồi, hãy dừng việc cãi vã ở đây và dùng bữa đi!".

Nghe thấy ông nói vậy cũng không còn ai nói gì thêm nữa, mọi người trong bữa ăn bắt đầu cầm lấy dao nĩa để dùng bữa của mình. Trước khi tiếp tục dùng bữa sáng của mình ngài Công tước nhìn Medolya nhỏ giọng nói một cách không hài lòng.  

"Lần sau đừng như thế nữa, lớn rồi còn so đo với nó làm gì?".  

Medolya nghe vậy liền khó chịu lườm quýt người chồng trên danh nghĩa của mình, bà ta cười lạnh không tỏ ra bất cứ sự kính trọng nào nhỏ giọng đáp lại một cách sắc bén.

"Quan tâm con trai của mình quá nhỉ? Nói thật, câu nói này của ngài khiến ta cảm thấy rất buồn nôn đó, thưa ngài công tước".

"..."

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc bằng sự im lặng trầm mặt của Công tước Vincent. Ông nhìn sang Shiron thì thấy cậu đang ăn uống rất ngon lành và hầu như không thèm để ý đến những người xung quanh cứ thế ngấu nghiến thức ăn từ món này sang món khác mà không khỏi hơi nhếch mép mỉm cười.

Nụ cười ấy chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi nhưng nó đều được thu vào tầm mắt của Viker, khuôn mặt hắn nghệch ra khoé miệng giật giật thầm nghĩ. 

Ông bố mình vừa cười đấy à??? Chắc là hoa mắt nên đâm ra hoang tưởng rồi...

Selyn thì không mấy quan tâm đến chuyện đó, ả bề ngoài vẫn đang dùng bữa của mình nhưng ít ai nhận ra được ánh mắt của ả vẫn luôn hướng về người của cậu em trai không cùng huyết thống với mình một cách chăm chú không bỏ sót một động tác nào dù là nhỏ nhất của cậu. 

... 

Nằm trên chiếc giường lớn ở trong một căn phòng xa hoa rộng rãi với tông màu trắng của tường làm chủ đạo, thiếu nữ với mái tóc màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời pha chút tia vàng như ánh sáng ở phần đuôi mái. Điệu bộ chán nản lười biếng nằm đó gác tay lên trên trán mình, không còn chút nào cái bộ dạng công chúa kiêu kì ngạo mạn mà thay vào đó là một cô thiếu nữ chỉ mới đôi mươi nhẹ nhàng xinh đẹp. 

Không ai khác ngoài cô công chúa được Quốc vương ưu ái nhất-Công chúa Jane Mowass. 

"Mẫu hậu...". 

Thiếu nữ lẫm bẫm chất giọng trầm lặng như chất chứa nhiều nỗi ưu tư, nàng lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Hai khoé mắt đỏ lên như vừa mới khóc khiến cho chỉ cần có chàng trai nào đó ở đây nhìn thấy đều sẽ đau lòng thay nàng mỹ nữ ấy mà vội vàng đến bên cạnh để vỗ về an ủi. 

Jane thở dài nghĩ về những gì đã trãi qua trong quá khứ cho đến hiện tại, không ngừng tự hỏi trong nội tâm. 

Con nhớ người quá... Rồi con sẽ phải làm sao đây?. 

Nói về mẹ của Jane, bà là hoàng hậu của đất nước này và là người phụ nữ uy nghiêm nhất rất mực được yêu thương bởi Hoàng đế, từ nhỏ đến lớn Jane luôn sống trong vòng tay của mẹ, được Hoàng hậu Nancy che chở và yêu thương hết mực, nhận được sự sủng ái của Hoàng đế tức cha của nàng. 

Nàng và người dân ai ai cũng quý mến bà vì bà là một người phụ nữ đức hạnh lại yêu dân như con, không ham quyền lực hư vinh... Cuộc sống của hai mẹ con vốn dĩ rất hạnh phúc và yên bình cho đến khi nàng lên 10 tuổi. 

Năm đó mẹ của nàng bị ám sát bởi một thế lực chống đối hoàng tộc và không qua khỏi, đó cũng là thời điểm mà nàng công chúa nhỏ vốn ngây thơ hiền lành rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần sâu sắc, đó là lí do mà hiện tại nàng công chúa tốt bụng năm nào đã dần trở nên biến chất. 

Nhìn vào cái xác đã lạnh cứng được Quốc vương ôm trong lòng ngực với vùng ngực thấm đầy chất lỏng màu đỏ nhượm hết một mảng lớn bộ trang phục trắng tinh thuần khiết. Cô công chúa nhỏ mở lớn đôi mắt màu hồng ngọc ngấn lệ gào thét đau khổ muốn chạy đến bên thi thể của người mẹ mà nàng yêu quý nhất nhưng lại bị cản lại bởi những thị vệ do nhà Vua không muốn để đứa con gái yêu quý nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia. 

Không được nhìn thấy mẹ lần cuối cho đến khi bà được chôn cất và chỉ còn lại một tấm di ảnh, nàng công chúa trở nên thất thần như một con rối, không ăn, không uống cũng không còn vui vẻ lạc quan miệng lúc nào cũng mỉm cười như trước nữa. Nàng cứ như thế trông một thời gian dài, lúc đó cô bé nhỏ chỉ muốn đi theo mẹ mình, muốn lại được nằm trong lòng bà khóc lóc làm nũng, muốn được bà kể chuyện ôm vào lòng cùng bằm ngủ vào mỗi đêm trời giá rét, muốn được mẹ dịu dàng an ủi khi mắc phải sai lầm rồi bị anh trai và bố trách phạt... 

... 

Đôi mắt cô công chúa nặng trĩu dần dần khép lại nhắm nghiền ngủ say vì đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài. Nàng thiếu nữ tuy đã nhắm nghiền mắt nhưng một giọt lệ vẫn không kìm được mà trượt xuống gò má hồng hào mềm mại. 

Mặt trời dần khuất sau những tán cây,  những ngọn núi cao nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống, bên ngoài những con phố và các toà nhà trong thành Hillei thì vẫn còn tấp nập và nhộn nhịp như trước chứ không có dấu hiệu yên tĩnh và thiếu vắng bóng người như các thành trì lân cận. 

Bên ngoài phòng của Jane có tiếng gọi cửa, giọng nói của cô hầu cận Large vang lên thanh thoát đều đều. 

"Công chúa, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ". 

Bên trong phòng, Jane cũng vừa lúc thức dậy sau cơn mê ngủ vài phút trước, nàng bước xuống khỏi giường đi mở cửa cho Large bước vào trong, mắt vẫn còn hơi lờ mờ vì khi ngủ lại gặp phải ác mộng. 

Thấy chủ nhân có vẻ mệt mỏi, Large liền đề nghị giúp chảy tóc và chỉnh lại trang phục cho cô nàng, Jane đồng ý ngay vì chuyện này đã diễn ra quá thường xuyên nên cũng không có gì lạ lẫm hay phải ngại ngùng cả. 

Hơn nữa từ nhỏ Large đã theo hầu bên cạnh và chăm sóc nàng từng li từng tí nên quan hệ chủ tớ của bọn họ rất tốt thậm chí có thể gọi là tri kỷ của nhau, chỉ cần ở đâu có Jane thì ở đó sẽ không vắng bóng của Large, lúc Jane suy sụp nhất sau cái chết của người mẹ quá cố thì Large chính là người luôn bên cạnh chăm lo cho nàng và là người giúp nàng có động lực tiếp tục sống, trong lòng Jane thì Large không chỉ là một người hầu nữ tận tình, một người hộ vệ đáng tin cậy mà còn là một người chị gái. 

Jane ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc gương ở bàn trang điểm, mái tóc màu đỏ của nàng có chút rối đều được Large đứng ở phía sau cầm lược chảy chuốt lại cho ngay thẳng gọn gàng, nếp nào ra nếp nấy. Cô nhìn vào khuôn mặt của công chúa trong gương có phần ũ rũ liền biết có chuyện gì đã xảy ra. 

"Công chúa lại thấy ác mộng à?". 

Nghe thấy Large hỏi Jane cũng không giấu giếm mà xác nhận. 

"Ừm... Ta lại mơ thấy mẹ...". 

"Công chúa xin đừng buồn lòng quá, nếu người cứ thế này Hoàng hậu trên thiên đường sẽ lo lắng lắm đó". 

"..."

Jane trầm mặc không đáp sau một lúc thì Large đã chảy tóc cho nàng xong xuôi đâu vào đó rồi giúp nàng chỉnh lại trang phục xộc xệch trên người cho ngay ngắn tươm tất như ban đầu, lúc này Jane mới nhìn thẳng vào mắt Large hỏi. 

"Thiên đường... Liệu có thật sự tồn tại không?".

"Thần không biết nó có thật hay không, nhưng nếu đã có truyền thuyết về thiên thần và ác quỷ thì cũng có thiên đường và địa ngục mà thôi. Truyền thuyết về những cổ tộc hàng trăm nghìn năm ấy vẫn còn tồn tại và vẫn luôn được đồn đại lưu truyền đến hiện nay thì thần nghĩ là... Nó có tồn tại, chỉ là chúng ta không biết đến mà thôi". 

Nghe Large giải thích, Jane chỉ khẽ thở dài gật đầu không chắc chắn. Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, một người đi trước một người theo sau bước từng bước về hướng phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước giành riêng cho cô công chúa của Đế guốc. 

... 

Thiên thần vốn là một cổ tộc đã xuất hiện từ thời xa xưa trước cả khi có sự xuất hiện của các ma pháp sư hay các thánh kiếm sĩ. Họ được Đấng sáng thế (Tạo hoá) tạo ra với đôi cánh màu trắng và mang sứ mệnh ban phát phước lành và những đều tốt đẹp đến thế gian, đồng thời họ cũng có sức mạnh mạnh mẽ được gọi thánh lực để gột rửa những tội lỗi và xấu xa của cái ác trong thời đại đó. Thiên thần chính hiện thân cho chính nghĩa và cái thiện. 

Đã có thiện thì cũng sẽ có ác để gìn giữ cân bằng của thế giới, bất kì thế giới nào cũng vậy đều sẽ có mặt trái và mặt phải của nó. Nếu thiên thần là những vị thần ban phát sự hạnh phúc và bình yên cho các chủng tộc khác thì ác quỷ chính là những vị thần tà ác được tạo ra song song với thiên thần để đem đến tai ương và sự huỷ diệt cho nhân gian. Những gì mà ác quỷ làm là mông muốn những tộc khác phải chịu đau khổ và dần tha hoá, chúng chính là hiện thân của tội ác một phần tử đối nghịch với thiên thần. 

Truyền thuyết về hai cổ tộc này đã tồn tại từ rất lâu đời và dần bị lãng quên theo thời gian, có rất nhiều dị bản về truyền thuyết này được những nhân loại và các tộc khác biết đến như một câu chuyện phím tán gẫu lúc rảnh rỗi vào các thời đại sau nhưng điểm chung của những câu chuyện truyền thuyết đó chính là sự biến mất bí ẩn của cả hai cổ tộc mạnh mẽ ấy mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích, cũng có người không tin vào truyền thuyết và cho rằng tộc thiên thần và ác quỷ đều do trí tưởng tượng của con người mà ra chứ chúng chưa bao giờ tồn tại. 

Hai cô gái trò chuyện về thiên đường và địa ngục mà không biết được rằng... Chúng thực sự vẫn đang tồn tại. 

Bằng chứng cho việc đó là bởi có một kẻ trùm kín người bằng áo choàng đen che hết toàn bộ cơ thể không nhìn rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy nữa phần hàm dưới đang đi "săn mồi" ở đâu đó tại một khu rừng sát rìa thành Hillei và hắn tự xưng mình là một... Ác quỷ!!!. 

Kẻ mặc áo choàng đen ngồi dưới góc của cái cây lớn bên trong khu rừng, ngay dưới mũi giày gã là một cái xác của một con thú vương thuộc Hổ tộc. 

Phải biết, thú vương vốn là một loài tiến hoá hơn so với các loài thú khác, chúng rất mạnh và còn có ý thức của riêng mình có thể biến hoá thành thú nhân (dạng nửa người nửa thú), đặc biệt tộc hổ lại còn là một giống loài mạnh mẽ và hiếu chiến, chúng rất khôn ngoan và khó chơi huống hồ là một con hổ có ý thức lại còn là một con thuộc cấp bậc "vương" cấp bậc cao nhất trong các cấp bậc của tộc thú nhân. 

Thế nhưng giờ đây dù có là hổ vương thì cũng chỉ còn là một cái thi thể hổ lớn hơn hổ bình thường đang nằm bất động trên một vũng máu dưới chân của gã đàn ông mặc áo choàng đen, xung quanh khu vực đó đất đai nứt nẻ cây cối đổ sụp, góc và ngọn ở mỗi cái một nơi cũng đủ để người ta nhận thức được vừa có một trận ác chiến diễn ra. 

Người mặc áo choàng đen bình thản xé lấy miếng thịt đùi của con hổ vương vừa được lột sạch lông và bắt đầu ngấu nghiến. Đều đáng nói ở chỗ... Miếng thịt ấy vẫn còn sống và nhơm nhớp máu đỏ tươi!. 

Ghi chú

[Lên trên]
Dạo này bận quá nên ko có thời gian viết, suýt nx là tôi quên mất bộ này luôn rồi -)). Để cho mn khỏi thắc mắc thì nhân vật mặc áo choàng đen là nhân vật xuất hiện ở chương 05 á.
Dạo này bận quá nên ko có thời gian viết, suýt nx là tôi quên mất bộ này luôn rồi -)). Để cho mn khỏi thắc mắc thì nhân vật mặc áo choàng đen là nhân vật xuất hiện ở chương 05 á.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
cho tui hỏi xí, TFNC có nghĩa là gì zậy :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời