Trở Thành Em Trai Đoản Mệ...
Lam Tuyền Nguyệt Lam Tuyền Nguyệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Công tước Vincent

0 Bình luận - Độ dài: 2,916 từ - Cập nhật:

Phòng làm việc của công tước.

"Ngài công tước cho gọi tôi?".

Người thanh niên cao ráo bước vào phòng sau khi nhận được lời mời của công tước. Anh ta có mái tóc màu xanh đen dài đến vai, chiếc kính một mắt của quý tộc có đính các hạt pha lê nhỏ li ti ở gọng kính và dây trang trí toát ra vẻ quý phái sang trọng và cũng khá lãng tử.

Căn phòng của công tước tương đối đơn giản (ngoại trừ việc nó toàn là thứ đắt tiền ra), phòng làm việc không lớn cũng không nhỏ. Có bốn cửa sổ kính kèm rèm che màu nâu đỏ, tạo cảm giác thông thoáng không quá ngột ngạt cho căn phòng. Hai bên trái phải của căn phòng đặt đối xứng nhau hai tủ vách ngăn lớn chất đầy sổ sách giấy tờ và các huy hiệu, huân chương hay cúp vàng,...

Giữa phòng đặt một bộ ghế sofa màu nâu đỏ, khớp với màu rèm và chiếc bàn làm từ loại chỗ quý khó tìm. Lùi ra phía sau một chút, đối diện với của lớn ta có thể thấy công tước Vincent đang ngồi trên chiếc ghế làm việc thường ngày, hai khuỷ tay ông chống lên bàn và bàn tay đan vào nhau. Trước mặt ông là một chiếc bàn chất một chồng giấy tờ cần xem xét ký tên, bề mặt phía trước của chiếc bàn gỗ được khắc biểu tượng của gia tộc Lourent khá sinh động.

"Malius, 'nó' thế nào rồi?".

Giọng nói của ông có chút khàn đặt, ngữ điệu rất lạnh lùng xa cách và vô cùng cứng rắn, khuôn mặt có tuổi theo năm tháng mang đầy sự uy nghi già dặn, khí tức toả ra với quyền uy nguy hiểm không thể thách thức.

Công tước không nhìn Malius mà tiếp tục đọc giấy tờ, dù câu hỏi của ông có nhiều phần mơ hồ nhưng Malius đã quá quen thuộc với điều này, anh ta biết ông đang ám chỉ điều gì.

Còn ai khác ngoại trừ "đứa con ngoài giá thú" của ông ta? Shiron Lourent, con trai út và là "đứa con ngoài ý muốn" của công tước trong thời khắc "bồng bột" thiếu chính chắn của tuổi trẻ.

"Chà, thật đáng tiếc khi phải nói điều này thưa ngài...".

Malius thở dài một hơi, anh ta bước đến trước chiếc ghế sofa và ngồi xuống nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa của công tước Vincent.

...

Đặc trưng của nhà Lourent là màu mắt đỏ rực như ngọn lửa. Nhưng Shiron lại khác, đôi mắt màu vàng kim không giống với người trong gia tộc là một minh chứng rõ ràng nhất. Vì cậu thừa hưởng gen của mẹ mình-Một thường dân.

Amai Sinefer, người mẹ quá cố của Shiron vốn dĩ là một thường dân nhưng lại được ban cho sắc đẹp tuyệt trần hiếm có, mái tóc xoăn dài màu bạch kim và đôi mắt màu vàng kim lấp lánh như các vì sao, người phụ nữ có tính cách đơn thuần, dịu dàng và thuần khiết.

Không biết làm cách nào mà câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu, cả hai ở bên nhau suốt mười năm. Năm đó, Công tước Vincent phải quay lại gia tộc để nhậm chức tân gia chủ, ngài hứa hẹn sẽ quay lại đọn người phụ nữ ấy về làm gia chủ phu nhân, phu nhân duy nhất của ông ta. Nhưng lời hứa hẹn nào phải đều gì lớn lao, tựa như gió thoảng mây bay. Công tước kết hôn với người phụ nữ khác là một quý tộc cũng là phu nhân hiện tại của nhà Lourent sinh ra hai đứa con một nam và một nữ.

"Thường dân làm sao so sánh với quý tộc được?" đó là điều mà người phụ nữ đáng thương nhận ra sau một khoảng thời gian dài dằn vặt mong ngóng người thương. Cho đến tận cuối đời... đều bà nghĩ đến không còn là người đàn ông quý tộc ấy nữa chỉ còn lại đứa con trai bé bỏng của bà đã bị cưỡng ép bắt đi, bởi bố ruột của nó.

Shiron ngã lưng xuống giường gác tay lên trán mình ngẫm nghĩ về cốt truyện và cuộc đời của "bản thân". 

"Vì công tước đã đem mình à không, là đem nguyên chủ đi mà khiến cho mẹ của cậu ta đau buồn đến mức bệnh tật vì nỗi nhớ con rồi qua đời đơn độc một mình. Do đó nguyên chủ đã sinh ra lòng hận thù với người bố vô trách nhiệm này. Dù là đón "con" về nhưng công tước hầu như chưa bao giờ gặp mặt hay tiếp xúc với cậu ta, có thể nói là bỏ mặc cho cậu tự sinh tự diệt, cho đến khi mất vì một lí do nào đó cũng chẳng thấy bóng dáng người bố vô trách nhiệm đó đâu... Hazz".

Shiron thở dài một hơi, khi nhắc đến công tước Vincent quả thật là cậu không có câu từ nào để khen ngợi ngoài mạnh mẽ, tài giỏi, còn lại hoặc là "vô trách nhiệm" hoặc là "vô tâm với con cái".

Nói là "lí do nào đó" bởi vì "cậu" vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ không xuất hiện quá ba chương, mờ nhạt và không có mấy ai chú ý tới. Tác giả chỉ nêu tên Shiron trong phần giới thiệu về gia phả nhà Lourent với vài dòng ngắn gọn.

"Đứa con ngoài dã thú không mấy ai thật sự chú ý đến, không có bất cứ tài năng nào chính xác là một phế vật ai ai cũng biết đến, cộng thêm tính cách trầm lặng u ám khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng sợ hãi song kèm theo đó là sự khó chịu, tuy có ngoại hình và nhan sắc thế nhưng được cái mã ngoài thì cũng chỉ được đến thế mà thôi". [Trích một đoạn trong cuốn tiểu thuyết]

Cậu không nhớ được tên của quyển truyện này nhưng lại nhớ một số nội dung của nó, thật ra mà nói thì cậu ở kiếp trước là người rất hay đọc tiểu thuyết mà chẳng thèm nhớ tên truyện với tên của tác giả chỉ cần thấy hay thì đọc thôi thế nên cậu đã phải dùng hết công suất của não để có thể nhớ ra nội dung này, dù chỉ là một vài đoạn ngắn không liền mạch.

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói già nua quen thuộc của quản gia Calligo vọng vào.

"Cậu chủ, có phiền không nếu tôi vào trong?".

"Không phiền gì cả đâu, ông vào đi".

"Vâng, tôi xin phép".

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc một cách trống vánh thay thế bằng tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân chậm rãi đều đều của quản gia, theo sau ông còn có ba người hầu trước đó và cô hầu nữ đã ở bên cạnh cậu ngay khi cậu mở mắt, cô hầu nữ đó để lại một ấn tượng nhẹ cho cậu hình như tên cô ấy là Dorothy thì phải.

Bốn người hầu gái chia thành từng cặp, hai người đẩy một chiếc xe đựng toàn những món ăn ngon bổ dưỡng vào trong phòng, Shiron nhìn thấy thức ăn mới sực nhớ ra bản thân thật ra đã rất đói, cậu đã thành công lờ đi cơn đói cồn cào nhưng khi nhìn thấy thức ăn thì phòng tuyến gắn gượng của cậu cũng đỗ vở.

"Cậu chủ, đồ ăn nhẹ tôi đã cho người chuẩn bị xong-".

"Ọc ọc" bụng Shiron réo lên ngay lúc này, thật là không đúng thời điểm chút nào. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng trong lòng thầm mong đừng có ai sẽ lên tiếng trêu chọc cậu vì sự việc này, nhưng đời nào đâu như mơ?.

"Ồ, có lẽ cậu chủ đói lắm rồi cũng do lão già đây chậm trễ, cậu chủ sẽ không trách tôi đấy chứ?".

"Không...".

"Cảm ơn vì sự rộng lượng của cậu, chúc cậu chủ ăn ngon miệng ạ".

"... Ừ...".

Nghe thì thấy lời nói của Calligo không có gì phải bắt bẻ và rất đúng chuẩn mực của một quản gia ưu tú, nhưng vào tai Shiron thì nó nghe cứ như một lời mỉa mai châm biếm theo cách khéo léo hơn, nếu không chú ý từng câu từng chữ thì có lẽ cậu cũng bị nhầm và không nhận ra "sự thật" sau câu nói tưởng chừng như bình thường đó.

Lão già này... khó ưa!!!.

Shiron trong lòng giận mắng nhưng ngoài mặt vẫn một bộ bình thản không có chút biểu cảm nào, bực dọc trước sự "trêu chọc" quái ác của lão quản gia, cậu quyết định lờ đi xem ông ta là không khí để đỡ nhọc lòng. Điều quan trọng nhất lúc này là lắp đầy cái bụng đang đói cồn cào của bản thân trước đã.

...

"Đúng là điên thật mà!".

Sau khi rời khỏi phòng của công tước Vincent, Malius bực dọc đi qua dải hành lang dài để rời khỏi nhà Lourent trở về gia tộc mình. Nghiến răng thầm mắng ngài công tước trong lòng, anh ta chỉ biết làm thế chứ nào dám mắng to để rồi chuốt hoạ vào người.

"Từ khi nào mà mình lại trở thành người dưới trướng của ông ta vậy chứ?".

Vừa đi Malius vừa nhíu mày mặt nhăn nhó càu nhàu, tự lẫm bẩm một câu lập đi lập lại tận ba bốn lần.

"Đã thế còn... hazz, bỏ đi bỏ đi".

Định than thở thêm vài câu nhưng Malius đã ra đến cổng chính từ lúc nào không hay biết, anh ta thở dài lắc đầu vài lần xua đi sự khó chịu của mình, anh ta nhìn lên phòng của cậu lầm bầm vài câu cuối cùng rồi lên xe ngựa rời đi.

... 

Sau khi đánh chén no nê, Shiron cho tất cả lui xuống với lý do là muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế không phải vậy.

Ngồi trước chiếc bàn gỗ bạch kim, cậu hí hoáy dùng bút lông ngỗng viết những điều mình cần vào quyển sổ trắng có sẵn. Cụ thể là viết về cái kế hoạch cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, vì một tương lai không bị phản diện "xiên" cho vài nhát trước cả khi bệnh tật phát tát và qua đời.

Đồng thời Shiron cũng cố gắng viết lại nội dung cốt truyện mà mình còn nhớ được, tuy không thể nhớ hết cốt truyện nhưng ít nhất vẫn nhớ một số chi tiết quan trọng và các mốc thời gian cần thiết.

Ngài công tước Vincent gồm có ba đứa con hai nam một nữ. người con cả Viker là thiên tài kiếm thuật, từ khi còn nhỏ luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của những đứa trẻ cùng lứa khác đã khiến cho tâm lý và tính cách của Viker trở nên vặn vẹo, biến thành một tên kiêu ngạo bốc đồng. Tuy nhiên không thể phủ nhận được sự tài năng mà hắn ta có.

Tiếp đến là đứa con thứ cũng là đứa con gái duy nhất của công tước, Selyn-một người thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ trong mắt phái nam ở giới quý tộc nhưng tính cách lại vô cảm độc đoán, ả là kẻ có máu chiếm hữu cao và tham vọng mạnh mẽ, tính cách giống với phu nhân Melodya-Mẹ của ả.

"Xem nào mình cần một kế hoạch chu toàn để làm lành với họ, Selyn có vẻ dễ rồi nhưng Viker thì... ôi đau đầu thiệt chứ".

Nghĩ tới thái độ hống hách và phong cách nói chuyện có một không hai của Viker, Shiron thật sự nghĩ đến việc từ bỏ. Còn về Selyn thì nói dễ vậy thôi nhưng áp dụng vào thì có khi lại khác biệt lắm.

Có một sự thật không ai biết về nữ phản diện này ngoài các đọc giả. Đến ngay cả người mẹ thân nhất của cô ả cũng không biết... Selyn thích những thứ dễ thương!.

Nghe hơi sai sai nhưng lại là sự thật không thể chối bỏ. Một người tham vọng và vô cảm lại đi thích thứ trong mềm mềm đáng yêu.

À, không đúng lắm.

Chính xác là bị cuồng mấy thứ dễ thương mới đúng.

Chẳng ai biết chuyện này ngoài nhân vật chính, đó là một cuộc gặp mặt có sắp đặt của tác giả để tạo ra giật gân đầy bất ngờ. Ai lại nghĩ một cô gái thính mấy thứ dễ thương và trông rất hiền lành lại là phản diện chứ?.

"Vậy nên chỉ cần trở nên thật dễ thương là có thể giải quyết được vấn đề với "chị gái"rồi...".

Nói nghe trong bình thường vậy thôi chứ Shiron cũng mệt mỏi và cảm thấy thật mất mặt nếu phải tỏ ra đáng yêu. Viễn cảnh ấy hiện lên theo trí tưởng tượng bay cao bay xa của cậu, nghĩ đến thôi cậu đã rùng mình vội lắc đầu nhanh như một cỗ máy để xua đi cái hình ảnh rất ư là "đáng sợ" đó.

Cậu dừng bút, thời gian dùng bữa tối sắp đến rồi và cậu sắp phải đi gặp mặt "anh trai và chị gái yêu dấu" của mình.

Phải bắt đầu kế hoạch ngay từ lúc này, dù không mong muốn tự ngược sớm như thế nhưng hết cách rồi. Mình đã không còn thời gian nữa, cùng lắm là hai tháng phải kéo gần mối quan hệ với họ để tránh sự cố bất ngờ sẽ xảy ra trong tương lai.

...

Dorothy chỉnh lại trang phục cho cậu một cách chỉnh chu, cảm giác được phục vụ tận tình từ a đến z thật sự khiến cậu khó mà quen thuộc được, cứ như đang nằm mơ vậy.

30 phút trước.

Trong khi Shiron đang nằm ngủ để lấy sức chuẩn bị cho kế hoạch tối nay thì Dorothy đánh thức cậu dậy để chuẩn bị cho bữa ăn tối.

"Cậu chủ sắp đến giờ dùng bữa rồi ạ".

"Tôi đã chuẩn bị xong nước ấm cho cậu".

"Ồ, cảm ơn đã nhắc ta nhé"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Dorothy, cậu cười tươi như hoa nở mùa xuân dù cho bộ đồ ngủ có chút xọc xệch, mái tóc đen rối bù rủ xuống che đi một nửa đôi mắt nhưng phong thái của một quý tộc vẫn không hề suy giảm.

Chúa ơi cậu chủ cười lên đẹp như một thiên thần vậy!.

"???".

Shiron nhìn ánh mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô của Dorothy hướng về phía mình liền chẳng hiểu cái quỷ quái gì đang diễn ra với cô nàng này nữa. Cậu cũng không mấy để tâm đến chuyện này. Shiron cứ mặt kệ việc này mà không biết rằng Dorothy đang mường tượng rồi thần thánh hoá cậu lên, đến mức nhìn thấy ánh sáng phát quang màu vàng kim sáng chói không hề tồn tại phía sau lưng mình.

Thôi kệ, sao cũng được.

"Cô có thể ra ngoài để cho ta chuẩn bị không?".

"C-cậu chủ nói gì vậy?! Cậu nên để người hầu như tôi phục vụ cậu chủ chứ?!".

"Ch-chẳng lẽ cậu chủ-... Huhu, chẳng lẽ cậu chủ không cần tôi nữa sao?!!!".

Dorothy hai mắt ngấn đầy lệ. Shiron lần nữa thay đổi cái nhìn về cô nàng, cô gái này hình như nhạy cảm quá mức thì phải? Cậu thở dài, dỗ dành mãi một lúc cũng không có tác dụng gì, thế nên đành chấp nhận yêu cầu của cô nàng. Tuy nhiên, cậu chỉ cho phép cô nàng giúp mặt trang phục khoác ngoài, còn lại cậu muốn tự mình chuẩn bị, may thay Dorothy cũng hiểu được nên không bám lấy vấn đề này đến cùng.

Quay lại hiện tại.

"Phù, đến lúc rồi".

Shiron hít sâu một hơi, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Cậu lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu, đứng thẳng lưng và ngẫng cao đầu, không để mình trong yếu đuối. Cùng với người hầu cận Dorothy xảy bước đến địa điểm "chiến đấu" ngay thời điểm này.

...

"Caligo, nhiệm vụ này ta trong cậy vào ông đó".

"Vâng, tôi sẽ không để ngài phải thất vọng đâu ạ".

Công tước Vincent ngồi trên ghế, vẫn là trong căn phòng làm việc quen thuộc của ông ta. Đôi mắt màu đỏ rực như ánh lửa mặt trời liếc nhìn khung cửa sổ, không phải để ngắm cảnh bên ngoài mà như đang nhìn vào một đoạn ký ức nào đó xa xăm trước đây đang phản chiếu lại qua khung cửa. Caligo cung kính đặt tay trên ngực mình tỏ lòng cung kính tuân theo.

Lão quản gia theo công tước đã đủ lâu để hiểu ông đang nghĩ gì và muốn gì, lúc này cũng vậy, lão hạ thấp sự tồn tại của mình để chủ nhân không bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận