Trở Thành Em Trai Đoản Mệ...
Lam Tuyền Nguyệt Lam Tuyền Nguyệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Kế hoạch làm lành với anh trai (3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,346 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng Shiron được tái sinh vào thân xác này. Trong một tháng dài dằng dặc tưởng chừng như ngắn ngủi ấy cậu đã cực lực "làm việc" không ngừng nghĩ.

Sáng sớm khi bình minh vừa lên cậu đã thức dậy chuẩn bị từ sớm dưới sự hỗ trợ của người hầu cận Dorothy nay có thêm cả lão quản gia Calligo (nhưng cậu không muốn để tâm đến lão lắm). Lịch trình của cậu rất đơn giản, dùng bữa sáng xong thì cậu sẽ đi dạo một vòng dinh thự, gần trưa thì cậu ăn vài món tráng miệng trước khi đến thư viện đọc sách đến gần chiều thì được y sư Malius kiểm tra sức khoẻ. Xong thì ngủ vài giờ rồi khi thức dậy thì chuẩn bị ăn tối và đến đêm thì trở về phòng vắt óc suy nghĩ về cốt truyện còn cẩn thận cặm cụi viết lại vào quyển sổ tay nhỏ đem theo bên người khuya thì lên giường đi ngủ. 

Cuộc sống của cậu cứ quanh đi quẩn lại những điều ấy, nhiều lúc Shiron cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo vô cùng. Trước đây khi chán cậu có thể chơi game, lướt wed, đọc tiểu thuyết... Còn bây giờ thì chẳng có gì để giải trí cả, mọi thứ điều không có gì đổi mới. 

Tuy nhiên, Shiron biết có một điều đã thay đổi rõ rệt. Đó là hai con người khó ở "nào đó" đã thay đổi thái độ ích nhiều đối với cậu.

Viker đã không còn tỏ thái độ thù địch với cậu nữa nhưng hắn vẫn thường xuyên nói lời khó nghe lọt tai người. Selyn chẳng còn tỏ ra thờ ơ hời hợt xem cậu như không khí giống trước kia, ả đã chủ động bắt chuyện với cậu (mặc dù ả vẫn tiết kiệm lời như tiết kiệm vàng và khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi).

... 

Phía trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, đa số là thường dân đang sinh hoạt như mọi ngày, tiếng rôn rã trò chuyện, tiếng chào hàng, tiếng xe ngựa chạy băng băng trên đường khiến không khí trở nên nhộn nhịp.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa hí vang trời, thân ảnh cao lớn của người hiệp sĩ mặc áo giáp sắt đang ngồi trên lưng ngựa đen, hong vắt theo kiếm sắt dũng mãnh xuất hiện thu hút ánh mắt của nhiều người dân tò mò nhìn lại. 

"Tránh đường đi, mau mau tránh đường kẻo bị thương thì chủ nhân nhà ta không chịu trách nhiệm đâu!!!". 

Người hiệp sĩ hét lớn, giọng ông ta ồn ồn khàng đặc rất khó nghe. Người dân thấy có biến thì ai ai cũng vội vã nép người sang hai bên lề đường phố theo lời của người hiệp sĩ, dù sao những người dân như họ không dám dây vào đám người quý tộc.

Họ ý thức được chỉ có giới quý tộc mới có thể phô trương thanh thế và sở hữu những kỵ sĩ mạnh mẽ như thế. Không ai lại muốn dây vào rắc rối nên chi bằng ngoan ngoãn nghe lời để không phải chảy máu đổ lệ. 

Người đàn ông mặc giáp sắc hài lòng trước thái độ của những người dân, gã ta phất tay ra hiệu cho một kỵ sĩ khác có vẻ có cấp bật thấp hơn vừa chạy đến. Nhận được hiệu lệnh từ thủ lĩnh, người lính ngiên đầu nói gì đó về phía sau. 

Hình như phía sau còn có người khác, sau vài phút thì một đoàn người khoản mười mấy hiệp sĩ mặc giáp sắc cưỡi ngựa tiến đến, còn có một cỗ xe ngựa sang trọng hình cầu được trang trí bằng các hoa văn vàng sáng chói, màu chủ đạo của cổ xe là màu đỏ tươi có rèm che màu trắng xám, vị quý tộc nào đó có lẽ đang ngồi bên trong cổ xe ngựa. 

Đoàn người gồm những kỵ sĩ và xe ngựa lao vút qua đám người dân đang hiếu kì thì thầm bàn tán với nhau, một vài người tinh mắt để ý đến phía trên cổ xe ngựa nóc có cắm một cây cờ hiệu, lá cờ màu trắng có biểu tượng là hình một con rồng vàng đang cuộn mình thành hình tròn bao quanh một viên ngọc có màu đỏ tươi, bên trong viên ngọc có hình một chiếc vương miệng. 

Mãi nhìn theo cổ xe ngựa đã đi xa, vài người lấy lại ý thức mới kinh hô lên, câu nói của người đàn ông nọ làm rúng động hơn trăm người ở đó. 

"A, là cờ hiệu của hoàng thất. Người trong cổ xe ngựa kia chắc chắn là công chúa!".

Mà ngay tại lúc này, bên trong cổ xe ngựa bày một cái bàn nhỏ ở góc xe đựng một bình trà và dĩa hoa quả tươi vẫn chưa được dùng đến. Bên trong có hai chiếc ghế dài hình chữ nhật nằm ngang được trải một tấm đệm màu vàng kim đối xứng với nhau.

Trên chiếc ghế phía trong nơi có thể nhìn ra cửa sổ qua tấm rèm lụa trắng xoá là một nữ hầu tầm khoảng 30 hoặc thấp hơn, cô ta có một mái tóc màu nâu đất được buộc cao và đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng long lanh trong tinh anh như một quý tộc có học thức khách oang toàn với dáng vẻ mà một người hầu nên có. Nói là hầu nữ thì cũng không đúng lắm, vì cô không mặc váy của người hầu mà mặc một bộ trang phục như của quản gia, trên đùi đặc một chiếc khăn lụa được gấp gọn để ngay ngắn. 

Nơi khuất bên trong không có ánh sáng hắt vào có một người khác cũng là nữ giới đang ngồi vắt chéo chân này lên chân kia tay phải cầm một cái quạt tranh với cán cầm làm từ gỗ thơm có mùi nhẹ thoang thoảng. Vì khuất sáng nên chỉ có thể nhìn thấy 1/3 khuôn mặt phái dưới, chỉ thấy nàng thân hình nhỏ nhắn nhắn mảnh mai trong chừng mới có thành niên đi. Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ tươi xoăn nhẹ nhàng như những cơn sóng vỗ hờ gần bờ biển xoả dài đến ngực phần mái tóc có một chút điểm vàng hoa mai rất tự nhiên tại hai bên đuôi mái, làn da nàng trắng nõn hồng hào, môi anh đào được thoa một lớp son đỏ mỏng như màu của cherry không quá đậm. Nàng mặc một bộ trang phục màu đỏ đậm có hoa văn là những cánh hoa hồng bằng màu hồng tím. Trên cổ đeo một sợi dây truyền bạc đơn giản, mặt dây chuyền là một viên rubi to bằng một nửa ngón tay cái. 

Thiếu nữ mở chiếc quạt ra thản nhiên đưa lên ngang môi mình, nhỏ giọng hỏi người ngồi đối diện. 

"Large, chị nghĩ trong số những người con của ngài công tước thì ai là người thú vị nhất?". 

Large nghe hỏi một cách đột ngột cũng không lộ ra biểu cảm thất thố nào, chuyên nghiệp đáp lại một cách khéo léo. 

"Ta chỉ là phận tôi tớ, làm sao lại dám đánh giá những người địa vị cao hơn, người cứ khéo đùa". 

Thiếu nữ không phật lòng với câu đối đáp có phần cứng nhắc của Large, thiếu nữ hơi nghiên đầu hỏi với giọng điệu chán nản. 

"Còn bao lâu?". 

"Thưa, còn gần một tháng nữa". 

"À..."

Thật đáng mong chờ mà.

... 

Cái quái gì thế này, sao chị ta lại ngồi ở đây???. 

Shiron chôn chân tại chỗ khi trước mặt cậu là bóng dáng quen thuộc của Selyn, ả đang ngồi trên ghế sofa đặt ở giữa phòng trên đùi còn xuất hiện một con mèo long trắng đang cuộn mình nằm trên đùi ả. Đáng nói ở chỗ, con mèo đó thập phần có điểm "giống" cậu. Bộ long trắng của nó giống với màu chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc, đôi mắt con mèo trắng màu vàng và của cậu cũng vậy... Có lẽ đây chỉ là một sự trùm hợp ngẫu nhiên?. 

Selyn thấy cậu đã quay lại phòng sau thời gian dài ở thư viện, ả nhếch môi nở một nụ cười nhạt bình thản nói tay còn vuốt ve lưng con mèo trên đùi mình. 

"Chị gái đây chờ em hơi lâu rồi đó em trai, dù sao thì ta đang có chuyện muốn nói". 

Nụ cười ấy khiến Shiron rùng mình, cậu cảm tưởng như nụ cười ấy là nụ cười của một ác ma tuy nó có đẹp đến thế nào đi nữa cậu vẫn sợ hãi nó. Cậu nhớ rõ ràng, Selyn rắc ít khi cười mà đã cười thì một là chuẩn bị hại người hai là có người sắp chết. Dù trong phòng rất ấm và không quá lạnh lẽo, nhưng mà cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh băng như bị đá lạnh chường qua. 

"Ngẩn ra đó làm gì, hay là... Chột dạ rồi?". 

Câu nói ẩn ý ấy khiến tim cậu đánh mạnh hơn bao giờ hết, cậu gần như đống băng khi mà bàn chân đặt trên nền nhà dường như bị người ta dùng đinh đóng chặt xuống cố định một chỗ. Mồ hôi lạnh túa ra thấm ước cả lưng áo và khuôn mặt đã nhợt nhạt tái xanh đi trong thấy. 

Lẽ nào...mình bị phát hiện rồi?!.

Lấy hết can đảm ngồi vào phía đối diện ả ta, nội tâm Shiron đã gào thét hoảng loạn nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh là một điều khó khăn với cậu. Thấy ả vẫn chưa có ý định giải thích rõ ràng, cậu đành thở dài một hơi lấy can đảm lên tiếng trước. 

"Chị đến đây là có việc quan trọng gì sao?". 

Selyn nhướng mắt lười biếng nhìn cậu, ả vuốt ve con mèo lông trắng nằm trên đùi mình, con mèo ấy cũng đang lười nhác "ngao" lên một tiếng như đang ngáp vì buồn ngủ. Lúc này ả mới lên tiếng với chất giọng có phần trầm ổn như thường ngày. 

Cứ cảm giác là giọng của chị ta nhẹ nhàng hơn bình thường. 

Chắc do mình lo lắng quá nên nghe nhầm rồi đi?.

Shiron phủ nhận suy nghĩ ấy ngay tức thì, cậu hướng ánh mắt kiên định về phía Selyn quan sát nét mặt của ả xem rốt cuộc ả đang suy nghĩ điều gì, bất quá cái khuôn mặt xinh đẹp có phần vô cảm ấy chẳng có chút biến đổi nào, thật sự là lành lùng đến đáng lo ngại. 

"Ta không chắc". 

Ả đáp lại một cách mơ hồ rồi đưa hai bàn tay trắng nõn vòng qua xách lấy nách con mèo trắng nhỏ lên đưa về phía trước mắt cậu. Shiron sửng sờ theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay đón lấy nó. Đôi mắt to tròn của con mèo lông lanh dao động, cậu còn chưa đón được nó thì con mèo nhỏ như có linh tính mà vùng vẫy thoát khỏi tay ả nhảy lên người cậu, nó kêu "meow meow" vài tiếng rồi trèo lên vai cậu ngồi cố định ở đó, không quên tỏ ra dễ thương mà dụi dụi cái đầu nhỏ trăng trắng vào má cậu như đang làm nũng. 

Shiron không thích động vật nhưng cậu cũng không ghét chúng, loài động vật nhỏ đáng yêu như mèo hay cún thì lại càng không, chỉ là lông của con mèo cạ vào má khiến cậu hơi nhột vì thế Shiron đành bế lấy con mèo xuống khỏi vai rồi đặt nó nằm xuống chỗ trống ngay bên cạnh cậu trên chiếc ghế sofa.

Con mèo trắng khá ngoan ngoãn, nó được cậu đặt đó thì nằm im lìm không quấy phá gì thành ra rất được hảo cảm của cậu. Selyn nhìn hết thảy, ả không để lộ cảm xúc gì mà chỉ nhẹ giọng cảm thán một câu. 

"Nó có vẻ thích ngươi nhỉ?". 

"Có lẽ vậy". 

Shiron cười nhạt đáp, tay cậu đặt trên đầu nhỏ của con mèo mà vuốt ve, sự lo lắng phần nào dường như đã được vơi bớt đi không ít nhờ có sự xuất hiện của loài động vật nhỏ này.

"Việc của ta xong rồi". 

Ả nói, câu nói đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, Shiron dời mắt khỏi con mèo trắng đang hưởng thụ vì được vuốt ve. Cậu nhíu mày thâm dò hỏi.

"Chị đến đây chỉ vì thế này thôi á? Còn câu nói đó thì... Thế nào?". 

Shiron đổ mồ hôi, giấu sự căng thẳng sâu trong nội tâm nín thở nghe ả nói. Selyn chớp mắt vài giây mới hiểu cậu đang muốn nói về điều gì. 

" À, cái câu đó... Hmm". 

Đang nói thì ả khựng lại, ả nhíu mày nhận ra được sự bất thường của cậu, có vẻ người em trai này đang lo lắng vì một điều gì đó. 

"Lẽ nào em trai đây có bí mật không muốn cho ai biết nên là... Chột dạ vì câu nói đó của ta à?". 

"Không có". 

Shiron nhanh chóng phủ nhận suy đoán đó của ả. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bởi nếu ả đã nói ra lời như thế thì có khi đó chỉ là sự trùng hợp không hơn không kém. 

Đúng là tự mình doạ mình mà, may quá cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ. 

Selyn cũng không truy cứu tới cùng để tìm tồi bí mật của cậu, ả có quy tắc của riêng mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ả thì có làm gì ả cũng chẳng quan tâm đến làm chi. 

"Ta còn có việc, hẹn gặp lại sau nhé".

Ả đứng dậy rời đi cũng không có ngoáy lại nhìn xem cậu thế nào, nhìn theo bóng lưng của ả đang xa dần rồi khuất sau cánh cửa, lúc này Shiron mới thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra sau ghế sofa bộ dạng có chút lười nhác. 

... 

Đêm đến, tại một góc tối của con hẻm cụt nào đó ở lãnh địa Lourent, một nhóm người thanh niên khuôn mặt bặm trợn hốc hác như những tên nghiện ngập, thân hình to cao đáng sợ tay cầm theo gậy gộc gồm tám đến chín người đứng bao quanh một người khác. 

Người bị đám người vây lấy là một thanh niên cao ráo, không nhìn rõ dung mạo vì bị áo choàng màu đen trùm kín người che khuất.

"Cái thằng lập dị kia, ngươi khôn hồn thì giao tiền ra đây nếu không muốn bị bọn ta đập ngươi một trận, đến lúc đó thì đừng có trách bọn này tàn nhẫn!".

"Đừng có cản đường ta, các ngươi sẽ hối hận đấy". 

Giọng người mặc áo choàng cất lên đều đều, không sợ hãi mà ngược lại còn có phần khiêu khích kèm theo chế giễu ra mặt. Thấy gã ta không biết thân biết phận thì đám người cao lớn bắt đầu khó chịu, chúng trừng mắt đầy đe dạo nhìn gã mặc áo choàng đen có phần kỳ dị kia, quát lớn. 

"Thằng này gan, tụi bây cùng tao dạy nó một bài học nào!!!".

Tên có vẻ là thủ lĩnh của đám người vừa dứt lời thì đám người còn lại đã nháo nhào lên hưng phấn hò hét hưởng ứng mà nắm chặt vũ khí trong tay mình xông lên trước tấn công gã ta. 

Lũ nhân loại hạ đẳng phiền phức này...

Gã thầm nghĩ, ánh mắt ngập tràn sự chán ghét đến tận cùng. Gã vẫn đứng yên không nhúc nhích khi đám người đã áp sát đến rất gần, kể ra thì lâu nhưng cũng chỉ mới qua vài giây, gã bình tĩnh như thể không gì có thể làm gã phải lo lắng hay thậm chí là kinh ngạc, gã nhỏ giọng thều thào. 

"Tch, đã vậy thì đừng trách ta độc ác". 

Ngay khi một cây gậy baton sắp gián vào đầu gã thanh niên mặc áo choàng đen thì gã mới hơi cử động, nhưng cũng chỉ cử động cơ miệng một chút mà thôi.

"Xiềng xích".

Gã vừa nói xong, một luồng khí đen tựa như sương mù bao trùm lấy không gian xung quanh đám người vây lấy hắn. Chỉ thấy từ dưới mặt đất và hai bức tường xung quanh con hẻm tối tăm đăm ra những sợi dây xích màu đỏ quạch như máu và đầu dây xích có hình tam giác nhọn hoắt như mũi thương bất thình lình phóng tới tên cầm chiếc gậy baton kìa rồi đâm xuyên qua cơ thể của hắn ta!. 

"Aaa!".

Kẻ đó hét lên đau đớn rồi lơ lửng giữa không trung khi cả cơ thể đã thấm đẫm máu, dây xích như một lưỡi gươm sắt lạnh đang xuyên thủng qua da thịt của người có ý định thương tổn đến chủ nhân của nó. 

"C-cái quái gì vậ-...".

Đám người trố mắt ra nhìn theo phản xạ hoảng hốt vội lùi lại phía sau dăm ba bước chân, một gã hét lên nghi vấn nhưng ngay sau đó cũng nhận kết cục tương tự với gã cầm baton kia. Hắn bị dây xích màu đỏ máu ấy xiên thủng ngực mà chết. 

"Graa!!!". 

"Tha... Tha cho tô- Aaa!". 

Lần lượt từng người, từng người một bị giết một cách tàn nhẫn cho đến khi không còn ai sống sót, những kẻ bậm trợn kiêu ngạo không biết trời coa đất dày đã phải nhắm mắt nằm yên biến thành một cái xác không hồn.

Lớp sương mù màu đen kỳ quái cũng dần dần vơi đi theo sự biến mất của những thứ mà gã mặc áo choàng đen gọi là "xiềng xích" kia.

...

"Mẹ, mẹ ơi, có tiếng gì ở con hẻm gần nhà mình ấy, con sợ quá". 

Một cậu bé tầm khoảng 12-13 tuổi ôm lấy người mẹ của mình, cả hai đang ngồi dưới mái hiên nhà nhỏ chỉ được làm bằng giỗ có phần mục nát. Thấy con trai sợ hãi hai mắt rưng rưng sắp khóc, bà mẹ vội vỗ về an ủi cậu con trai. 

"Henie, con nghe nhầm thôi. Ngoan, đừng khóc có mẹ đây rồi mà". 

Người phụ nữ làm sao lại không nghe thấy gì? Tiếng hét phát ra từ nơi đó lớn đến mức những nhà xa hơn còn có thể nghe thấy, chẳng qua là khu phố nghèo nàn này của họ không được bình yên bởi có một đám người đi cướp của, trêu chọc phụ nữ khắp nơi và địa bàn của chúng chủ yếu là ở con hẻm tối vừa phát ra tiếng hét kia. Không muốn dây vào rắc rối, với cả tiếng hét thất thanh ấy còn khiến bà cảm nhận được nỗi sợ của kẻ phát ra âm thanh, có lẽ có chuyện đáng sợ gì đó xảy ra ở nơi tối tăm đáng sợ đó. Dù sao đi nữa thì nếu đã là đều đáng sợ thì không nên chỉ vì tò mò mà mà đánh liều mạo hiểm. 

Cậu bé Henry nghe mẹ nói thế thì không tin lắm nhưng cậu không muốn cãi lời mẹ nói vì thế Henry chỉ gật đầu đã hiểu rồi vùi mặc vào bụng mẹ mình muốn ngủ cùng mẹ vào tối nay. 

Đó chỉ là một quyết định nhất thời nhưng người phụ nữ không biết rằng...  quyết định ấy đã cứu bà và đứa con trai bé nhỏ của mình khỏi "tử thần". 

Ghi chú

[Lên trên]
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ mình, chúc các bạn một ngày tốt lành.
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ mình, chúc các bạn một ngày tốt lành.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện rất thú vị🖤 Mong tác sẽ ra chap đều nhé🔥🔥
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn, mình sẽ cố gắng ạ 😁
Xem thêm