Trở Thành Em Trai Đoản Mệ...
Lam Tuyền Nguyệt Lam Tuyền Nguyệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Kẻ xui xẻo đoản mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,837 từ - Cập nhật:

Không biết đã qua bao lâu, cơn đau đầu vẫn cứ dai dẳng đeo bám lấy cậu thiếu niên đang nằm trên chiếc giường màu trắng sạch sẽ rộng lớn.

Hai mắt thiếu niên vẫn nhắm nghiền nhưng đuôi mài hơi cau lại.

Đau... Đau đầu quá...

Cơn đau khiến cậu nhăn mặt, sắc mặt trắng bệch càng thêm nhiều phần xanh xao, trong cậu mỏng manh như một ly thuỷ tinh sắp vỡ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn thành từng mãnh nhỏ.

"Cậu chủ, cậu chủ!!!."

Người hầu nữ đứng gần đó giật mình bỏ việc đang làm dang dở mà hớt hải chạy đến cạnh giường, cô hầu nữ lo lắng gọi.

Ai đó?.

Ai vừa gọi mình vậy?.

Đau đầu quá...

Cậu chủ? Ai cơ?.

Không phải là gọi mình đâu... Nhỉ?

...

Cậu nhịn lấy cơn đau đầu như búa bổ, cố gắng dùng hết sức lực để mở mắt ra một cách khó nhọc. Tầm nhìn dần dần hiện rõ ra, cậu thấy lờ mờ có ai đó đang đứng bên cạnh giường và gọi cậu.

"C-cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi!".

"Nhanh! Gọi y sư đến đây!!!".

Người hầu nữ hét vọng ra ngoài để người bên ngoài có thể nghe thấy, sau đó cô quay lại lo lắng nhìn chủ nhân của mình.

Cô gái đó... Đang nói gì vậy...?.

Mình không nghe được gì cả.

Tầm nhìn mờ nhạt của cậu dần dần rõ ràng hơn, cái nắng sáng chiếu vào từ khung cửa sổ cạnh giường rọi vào mắt khiến cậu bị chói mắt, chớp mắt vài ba lần để thích ứng với ánh sáng sau một thời gian dài, đôi con ngươi màu vàng kim lắp lánh như ánh sao quét qua xung quanh căn phòng trắng tinh sạch sẽ và rộng lớn này. Thật lạ lẫm. 

Có gì đó không đúng lắm...

Sau khi nhìn quanh căn phòng một cách vô định, cậu quay lại nhìn người hầu nữ đứng bên cạnh. Là một cô gái với mái tóc nâu dài búi cao, khuôn mặt khá bình thường, đôi mắt cô có màu xanh lá sẫm màu hiện rõ vẻ lo lắng và bối rối hướng về phía cậu.

"Cậu chủ, cậu thấy cơ thể sao rồi?".

"Cậu có ổn không? Tôi đã lo lắng lắm đó cậu biết không?!".

Cậu vẫn còn chút choáng váng và cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt, dù không nghe rõ lắm nhưng hình như cô hầu gái này đang gọi cậu là cậu chủ.

Để chắc chắn mình có nghe nhầm hay không, đồng thời cậu cũng muốn xác nhận suy nghĩ của mình. Phải mất một lúc mấp máy môi mới có thể lên tiếng hỏi.

"Cô... gọi tôi là gì...?".

Người hầu nữ ngớ người trước câu hỏi đột ngột của cậu, nhưng cô vẫn đáp lại.

"Là cậu chủ ạ".

Cậu lần nữa hỏi tiếp:

"Tôi... Tên là gì vậy?".

"..."

Một khoảng không yên ắng trôi qua, cậu có chút hồi hộp và bất an. Nữ hầu gái sốc đến mức hai đồng tử mở to nhìn trân trân vào cậu thiếu niên không chớp mắt lấy một cái khiến cậu khó hiểu, một dấu chấm hỏi hiện rõ trên khuôn mặt thanh thuần trắng nõn của thiếu niên.

"???"

Cuối cùng, cô gái rưng rưng nước mắt, đôi mi dài cong cong run lên. Cậu thiếu niên bối rối trước phản ứng của người hầu nữ, vừa định lên tiếng nói gì đó để cứu vớt tình hình thì cô nàng đã oà khóc mà ôm chầm lấy cậu chủ nhỏ của mình.

“Huhu... Cậu chủ mất trí nhớ rồi ư?”.

“Cậu chủ không nhớ gì nữa rồi, sao cậu chủ đáng thương của tôi phải chịu những chuyện này chứ, hức hức!”.

Cô gái vừa khóc vừa thút thít kể lể, cậu bị cô nàng ôm thật chặt đến mức suýt nữa nghẹt thở ngất xỉu đến nơi. May thay, lúc này có tiếng bước chân dồn dập tiến thẳng đến phòng cậu.

Cửa phòng mở ra, có năm người bước vào trong phòng hai nam và ba nữ. Một người thanh niên tầm khoảng ba mươi, khuôn mặt còn khá trẻ cứ như mới hai mươi mấy tuổi, mặc bộ trang phục đơn giản và chiếc áo khoát ngoài trắng tay cầm lấy một chiếc vali làm bằng da màu nâu sẫm. Nhìn người thanh niên, cậu liên tưởng đến các bác sĩ ở thời hiện đại và các nhà nghiêm cứu khoa học.

Bên cạnh còn có một lão già mặc trang phục quản gia, phong thái lịch thiệp và nhã nhặn, trên khuôn mặt ông là những nếp nhăn của tuổi già. Phía sau đi theo là ba cô nàng mặc trang phục hầu gái, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng khá ưa nhìn.

Lão già có vẻ là quản gia lên tiếng trước tiên, ông nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và kính cẩn thăm hỏi.

“Cậu chủ tĩnh lại rồi thật may quá, lão đây rất lo cho cậu đấy ạ”.

Không hiểu sao, nhưng cậu có cảm giác ông ta không thật sự quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của mình, câu hỏi thăm đó cũng chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi dù có hơi khó chịu nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại.

Người hầu nữ đang ôm cậu lúc này mới thả tay ra, cô gái đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, khoé mắt hơi đỏ lên.

Mà nhóm người vừa bước vào nhận được cái gật đầu của cậu trước lời hỏi han của lão quản gia đều đứng đơ ra như tượng. Lão quản gia cũng ngẩn ra như thể cảm thấy khó tin dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của ông. Nhưng là một người chuyên nghiệp, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười hoà nhã.

“Cậu chủ đã hôn mê hai ngày nay rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị chút đồ lót dạ cho cậu, trong lúc đó hãy để Malius kiểm tra sức khoẻ cho ngài”.

“Được thôi nhưng... đây là đâu vậy? và tôi là ai thế? ”.

Câu hỏi vừa đặt ra khiến gian phòng lần nữa trở nên im lặng. Tất cả đều có chung nột biểu cảm, sững sờ, ngạc nhiên cho đến lo lắng không thể tin được. Cậu cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra cậu không nên hỏi thẳng mà phải tự mình tìm hiểu để tránh xảy ra rắc rối không cần thiết mới phải.

Trong lúc chờ đợi thức ăn được mang đến, cậu được y sư kiêm dược sư Malius Bapan Resent kiểm tra tình hình sức khỏe thế nào. Trước khi rời đi Calligo-Lão quản gia đã cho cậu biết về những gì cậu cần ở thế giới này.

Nơi đây là nơi mà xã hội phong kiến vẫn đang tiếp diễn, sự phân biệt giai cấp thường xuyên xảy ra. Quý tộc sống trong nhung lụa giàu sang phú quý, hoàng tộc chia bè phái và cạnh tranh giành quyền lực vô cùng khóc liệt. Đương nhiên những dân thường luôn phải chịu áp bức, cơm không đủ no áo không có mặc.

Cũng giống với trong lịch sử nhân loại ở kiếp trước cậu đã sống nhưng khác biệt duy nhất là: Thế giới này được xem là thời đại hoàng kim của ma pháp sư và thánh kiếm sĩ.

Phải, thế giới này tồn tại ma pháp sư, các chủng tộc mà chỉ có trong các bộ truyện tranh hay sách cổ ở thế kỉ XXI. Những thứ vốn dĩ chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của con người ở thời hiện đại lại thực sự diễn ra trong thế giới này.

Hiện tại cậu đang ở lãnh địa Lourent, cậu không còn là Raon Kaisen (tên ở kiếp trước) mà là Shiron Lourent-Con trai út của nhà công tước Lourent.

Vincent Lourent bố của cậu ở kiếp thứ hai này cũng là trưởng tộc của gia tộc Lourent, người nắm giữ quyền lực và giàu có chỉ xếp sau hoàng tộc. Nhưng đó chỉ là mặt nổi mà thôi, gia tộc Lourent có thể xem là ngang hàng với hoàng thất.

Gia tộc Lourent được biết đến là gia tộc lâu đời và có truyền thừa cổ xưa nhất, vị thế của gia tộc và vị trí của gia chủ là vô cùng cao, các gia tộc khác đều rất sợ đắc tội với người của gia tộc này, ngay cả hoàng thất cũng phải quan ngại trước quyền lực của gia tộc.

Biểu tượng của nhà Lourent là đôi cánh hai màu trắng đen có hai thanh kiếm vắt chéo ở giữa thành hình chữ X. Ngoài ra, gia tộc Lourent còn có một cái biệt danh rất phổ biến "Đôi cánh và vũ khí của nhà vua".

Cái biệt danh này bắt nguồn từ mọi trận chiến ở thời kì đầu tiên thành lập Đế Quốc Mowass, gia chủ đời đầu và vị vua đầu tiên là chiến hữu có quan hệ vô cùng khăn khích. Có thể nói nhà Lourent có công lớn nhất trong việc đưa vị vua đầu tiên lên ngôi và thiết lập mối quan hệ liên minh với hoàng thất từ thuở ấy kéo dài cho đến hiện tại.

Điều đặc biệt, nhà Lourent không có khái niệm trói buộc theo thiên hướng sức mạnh của mỗi cá thể trong gia tộc. Quan niệm về ma pháp và kiếm thuật, buộc phải chọn một trong hai hướng đi này không nằm trong luật lệ của gia tộc này.

Ở mỗi gia tộc sẽ chọn thiên hướng phát triển cho mình, ví dụ như nhà bá tước Williams Tanderman chọn hướng đi phát triển lĩnh vực kiếm thuật hoặc nhà bá tước Teyler Fastmuo chọn lĩnh vực ma pháp băng giá,...

Các con cháu gia tộc Lourent được phép đi theo con đường mà bản thân hướng đến, muốn làm kiếm sĩ thì học kiếm thuật, muốn làm ma pháp sư thì học ma pháp. Thậm chí là học song song hai loại tuy nhiên đều này rất khó và chỉ có gia chủ đời thứ nhất và gia chủ hiện tại có thể làm được.

Cũng vì thế mà nhà Lourent được chia làm hai phe phái, quan hệ hai bên vô cùng tệ đến mức có thể chiến tranh lạnh hoặc đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhưng đều đó sẽ không thể xảy ra vì luật lệ của nhà Lourent vô cùng hà khắc, chỉ cần sai một bước đi cũng có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.

Đó cũng là lí do biểu tượng đôi cánh của gia tộc lại có hai màu, màu trắng tượng trưng cho chiến binh, màu đen tượng trưng cho ma pháp sư. Và thanh kiếm vắt chéo là biểu tượng cho một phe thứ ba, phe phái thuộc quyền sở hữu của gia chủ và chỉ có gia chủ mới được phép điều động. Họ có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ và giữ trật tự cho gia tộc.

Sống ở một nơi có thể coi là "khá yên bình", được tự do theo lĩnh vực mình muốn, giàu tiền tài danh vọng và quyền lực là thứ không biết bao người mơ ước. Song nó không khiến Shiron vui vẻ chút nào, ngược lại tinh thần càng thêm sa sút.

Vì có một vấn đề.

Một vấn đề lớn!.

À không, vô cùng lớn nữa là đằng khác!!!.

Suy đoán ban đầu của cậu đã đúng, cậu thật sự xuyên không nói đúng hơn là trọng sinh vào thế giới này... Một thế giới tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng.

Sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu như... Cậu không trở thành em trai của hai nhân vật phản diện đáng sợ!.

Nhà Lourent, Viker, Selyn hai đại phản diện thuộc cái gia tộc này. Họ đích xác là anh trai và chị gái của mình ở kiếp này!!!.

Shiron thật sự mất bình tĩnh, cậu muốn hét lên hỏi trời: "Tại sao lại trêu đùa tôi như thế này?" "Sao không phải ai khác mà lại là hai người đó?". Tuyệt vọng, cậu ngồi trên giường thở dài thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.

"Thiếu gia, bệnh tình của cậu đang ngày càng tệ hơn trước, tôi e...".

Malius vừa lúc kiểm tra xong cho cậu, anh ta nhíu mày khó xử nói, có chút dè dặt khi để lửng một câu sau chưa nói hoàn chỉnh.

Tim Shiron đập lên một nhịp mạnh, cậu cảm thấy đầu óc mình ong ong khi chú ý tới câu nói "tệ hơn trước" của Malius, có vẻ như cậu bị bệnh gì đó trước đây.

Bụng cậu quặn lên cồn cào khó chịu như chó ngáp phải ruồi, linh cảm mách bảo với cậu rằng sắp phải nghe một đều rất tồi tệ, tuy lo lắng và sợ hãi là vậy nhưng cậu vẫn kiên định muốn nghe xem rốt cuộc nó còn có thể tệ đến mức nào nữa.

"Ngài cứ nói đi, ta nghe đây".

Malius quan sát thật kĩ biểu cảm của Shiron, anh ta nhìn thấy ý chí kiên định trong đôi mắt màu vàng kim ấy. Malius thở dài, đã đương sự muốn biết thì anh cũng không thể không nói.

"Cậu chỉ có thể sống thêm ba năm nữa thôi thưa thiếu gia".

"...Ừ...".

Shiron đáp lại với giọng hờ hững, ánh mắt không chút gợn sóng nào trước tử thần đang đứng kề bên.

"...".

Malius trầm ngâm nhìn phản ứng của cậu, trong mắt anh ta Shiron là một đứa trẻ đáng thương có vẻ đã chịu đựng quá nhiều áp lực và cũng như đã dự đoán trước về cái chết cận kề của mình nên cậu mới có thể bình tĩnh như thế.

Không biết cậu ta đã trải qua những gì mà lại thờ ơ như vậy khi biết về cái chết của mình. Nếu mình nhớ không nhầm cậu ta mới 15 tuổi, một đứa trẻ đáng thương.

Malius lại lần nữa thở dài tiếc thương, anh tỏ ra đồng cảm cho cậu thiếu niên trước mặt mình. Chỉ là anh ta nào biết, "đứa trẻ đáng thương" trong mắt anh ta bề ngoài thì tỏ ra không có gì nhưng nội tâm đã gào thét tức giận trước cái số phận nghiệt ngã của bản thân.

Shiron ngẫm lại, ở kiếp trước đó cậu ra đi khi còn rất trẻ chuẩn chỉnh tròn con số 20, kiếp này khi sống lại cậu nhận được tin mình chỉ có thể sống được ba năm nữa tức là đến 18 tuổi cậu sẽ chết, sớm hơn cả kiếp trước tận hai năm!.

Có phải thần chết cố tình nhắm vào mình không vậy?.

Suy nghĩ ấy khiến cậu thấy thoải mái hơn nhiều thay vì thừa nhận bản thân là một kẻ đen đủi bị dính lời nguyền xui xẻo.

Một kẻ xui xẻo đoản mệnh.

"Cảm ơn đã chăm sóc ta, ta sẽ không làm phiền ngài thêm nữa đâu".

Shiron hít sâu một hơi, nói với vẻ chân thành. Một tay đặt lên ngực mình bày tỏ lòng kính trọng.

"Không có gì phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của một người thầy thuốc như ta mà".

Malius ngẩn ra một vài giây sau đó liền mỉm cười ấm lòng gật đầu đáp lại cậu, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của anh ta thả lỏng ra với một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

"Ta sẽ tìm hiểu thêm về bệnh tình của cậu, ta sẽ cố gắn tìm ra cách chữa trị kịp thời trước ba năm tới".

"Cảm ơn, ngài không cần phải làm nhiều như thế vì ta đâu. Giữ gìn sức khoẻ nhé, thưa ngài".

"Vâng".

Malius gật đầu chào tạm biệt cậu, anh ta quay người rời đi, vừa đi anh ta vừa thay đổi cái nhìn đối với cậu thiếu gia ốm yếu kia.

Trước đây Shiron rất trầm lặng, ít nói và khá u ám nữa. Suốt khoảng thời gian dài chữa trị cho cậu, Malius đã thử nhiều lần bắt chuyện với cậu nhưng đều vô ích. Nhiều nhất mỗi lần cậu cũng chỉ nói đúng ba câu hoặc ít hơn.

Nghĩ lại thì cậu ta mất trí nhớ thế này hình như cũng không tệ lắm, ít nhất là trong cậu ta đã mở lòng hơn và tươi sáng hơn nhiều so với cái tính âm u lạnh lẽo trước đây.

Dù suy nghĩ này có hơi không phải phép nhưng với cương vị là một y-dược sư có tâm với nghề nghiệp anh ta luôn muốn làm đều tốt nhất cho bệnh nhân của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Lần đầu tôi viết truyện thể loại này nên nhiều phần viết không được tốt lắm, mọi người thông cảm. Hi vọng mộ người ủng hộ ạ. Chúc các cậu một ngày tốt lành!. ><
Lần đầu tôi viết truyện thể loại này nên nhiều phần viết không được tốt lắm, mọi người thông cảm. Hi vọng mộ người ủng hộ ạ. Chúc các cậu một ngày tốt lành!. ><
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận