Tập 01 Gặp nhau mùa xuân
Chương 14 : BEST OF SEVEN SERIES [1]
0 Bình luận - Độ dài: 2,361 từ - Cập nhật:
“Đây là ‘lần đầu’ của em thôi mà, anh hơi quá tay rồi đó.”
Có vẻ con bé chưa quen với những cử động này nên vì vậy mọi thứ có vẻ đôi chút khó khăn. Cơ mà không thể vì điều đó mà tôi có thể nương tay với nó được.
“Anh ‘làm’ mạnh quá đó! Làm ơn hãy chậm lại một chút đi mà.”
Tôi bỏ ngoài tai lời của con bé mà cứ mặc sức hành động theo ý của mình
“Chuyện này thật khó khăn với em quá.”
Những cử động càng phức tạp thì sẽ khó khăn để triển khai hơn nên vì vậy tôi sẽ phải sử dụng kĩ năng của mình một cách thuần thục hơn một chút để có thể làm chủ cuộc chơi này.
“Nhẹ…nhẹ nhàng thôi anh ơi!”
Một khi đã ‘lâm trận’ thì làm gì có câu chuyện nhẹ nhàng ở đây em gái ơi.
“Em nhất định sẽ không để anh có thể làm mình thích đâu
Hê hê hê. Đã quá muộn rồi. Anh mày đã nắm hoàn toàn thế chủ động trong cuộc chơi này. Dù cho nó có cựa quậy đến đâu thì mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
“Hãy xem phát bắn kết thúc đây!!!”
Tôi thở một hơi rồi bắn một phát thật mạnh để kết thúc.
“Không, không được, em còn chưa sẵn sàng.”
“Kệ mày.”
“Á Á Á!!!”
Phụt! Phụt! Phụt!
Chi rên lên một tiếng, những phát bắn mãnh liệt của tôi đã khiến con bé vụn vỡ hoàn toàn. Khuôn mặt của nó lúc này bị bao trùm một màu trắng tinh.
“Thỏa mãn thật.”
Tôi đứng dậy, sẵn sàng cho ‘hiệp 2’. Nhưng con bé có lẽ vẫn đang chưa hoàn hồn nên vẫn đang gục mặt xuống, mồm thì lẩm bẩm mấy câu chửi thề.
“Anh quả là đồ tồi mà.”
Để có hiểu tại sao lại mọi chuyện lại có diễn biến như lúc này, thì ta hãy quay trở lại thời điểm muời phút trước.
***
Sau khi rời khỏi quán ramen Saku số 8 xong thì lúc này đang là mười ba giờ ba mươi phút chiều. Chuyến tàu cuối cùng để về lại thị trấn sẽ khời hành vào lúc mười tám giờ vậy nên chúng tôi còn khoảng đâu đó hơn bốn tiếng nữa để vui chơi tại thành phố.
“Chúng ta cùng đến trung tâm trò chơi thôi.”
Con bé nói thế rồi chúng tôi tôi bắt đầu đi bộ đến trung tâm trò chơi.
Thành phố được quy hoạch vô cùng hợp lý, khu trung tâm thương mại, hãy những quán ăn nổi tiếng hay khu vui chơi được đặt gần nhau khoảng cách từ điểm này đến điểm khác khá gần nhau.
Trung tâm trò chơi của thành phố là một trong những địa điểm thuộc được chính quyền thành phố mở ra nhằm đa dạng các tụ điểm vui chơi. Nên vì vậy quy mô của khu trung tâm trò chơi này vô cùng lớn, không hề kém cạnh những trung tâm trò chơi ở Tokyo hay Akibahara.
“Đã bao lâu rồi chúng ta mới đến trung tâm trò chơi này nhỉ?”
Chi đi bên cạnh ngước nhìn tôi rồi đặt ra câu hỏi này.
“Chà… đã lâu quá rồi, nên anh cũng chẳng nhớ nữa.”
Tôi quay mặt sang hướng khác, né đi ánh nhìn của con bé.
“Đâu có lâu đến mức anh không thể nhớ được kia chứ? Anh đang nói dối.”
“Tại …tại ngày trước phải tập trung thi cử nên những kí ức của năm xưa nó cứ bị phai nhòa ấy mà.”
“Anh đúng thật là…”
Kể từ ngày tôi biết đến Legend Champion thì cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh trò chơi này. Tôi cố gắng học hành chăm chỉ cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là thoát khỏi cái sự áp đặt thay cho đòn trừng phạt của bố mẹ để có thể được chơi Legend Champion thỏa thích. Tôi sống vì game, tất cả những gì tôi đang cố gắng chỉ với một mục đích duy nhất là được chơi game mà thôi.
Vậy nên những kí ức của tôi những ngày trước khi biết đến Legend Champion gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, nó đã được thay thế bằng tình yêu mà tôi dành cho trò chơi này.
Tất nhiên tôi không thể nói sự thật này ra cho con bé được.
“...”
Chi cúi mặt xuống ngẫm nghĩ về một điều gì đó, tôi không nhìn thấy mặt của con bé nên cũng không hiểu rằng nó thực sự đang nghĩ gì.
“...Mà thôi kệ đi. Chúng ta vào trong nào.”
Chi thở dài một hơi rồi tiến vào bên trong trung tâm trò chơi và tôi cũng nối gót theo con bé.
Vào bên trong trung tâm trò chơi, một thế giới mới như mở ra trước mắt chúng tôi. Ánh sáng từ hàng trăm màn hình và đèn neon lập lòe phản chiếu lên trần nhà cao, tạo nên một không gian giống như thế giới tương lai trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Âm thanh của những trò chơi điện tử, từ tiếng súng trong các trận chiến ảo đến tiếng còi vui tai của những trò chơi đua xe, vang lên khắp nơi. Những chiếc máy game xếp hàng dài, mỗi cái một màu sắc và hình dạng khác nhau, tạo nên một biển các lựa chọn không thể cưỡng lại. Những game thủ say mê, mắt chăm chú vào màn hình, tay điều khiển với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh những game thủ đang chơi một cách nghiêm túc thì cũng có cơ số những cặp đôi đang tạo dáng cùng nhau bên những chiếc máy chụp ảnh tự động, trông hạnh phúc ghê ha! Tiên sư lũ yêu nhau.
“Nhìn qua thì không gian cũng không khác gì mấy năm xưa nhỉ?”
Nếu nói khác biệt thì có lẽ là có thêm mấy cái máy chơi game mới và chiếc lồng đánh bóng chày. Tôi nhận xét vậy sau khi ngó nghiêng xung quanh nơi này.
“Thế mày muốn chơi trò gì nào?”
“Chúng ta sẽ thi đấu một trận ‘best of seven series’”
“Best of seven series???”
Này này, hiện tại đang đầu tháng tư, mùa giải MLB mới khởi tranh thôi kia mà, giờ đâu phải là lúc thích hợp cho ‘World Series’[note66217] đâu. À mà lúc này thì NBA hay NHL cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn playoff rồi kia mà. Nhưng khoan đã, lạc đề, lạc đề mất tiêu, chúng ta đang ở trung tâm trò chứ có phải đang ở Mĩ đâu mà con bé muốn thi đấu một trận ‘best of seven series’ với tôi?[note66216]
“Em không thể nào nuốt trôi thất bại ban nãy ở quán ramen được, chúng ta sẽ phân thắng bại trong chính trung tâm trò chơi này.”
Ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong lời nói của con bé khiến bầu không khí trở nên nóng hơn hẳn mặc dù bên trong trung tâm trò chơi này có bật điều hòa. Chắc hẳn con bé thật sự cay cú chuyện ban nãy và nghiêm túc muốn trả thù tôi bằng một cuộc thi đấu game. Máu hơn thua lại sôi sục trong tôi.
“Chơi thì chơi, lần này tao cũng sẽ thắng thôi.”
“Thằng chơi ăn gian như anh sẽ không bao giờ có thể thắng trong một cuộc đấu công bằng đâu.”
“Mày nói ai ăn gian cơ?”
“Tai anh điếc à?”
“Lời nói của mày không xứng đáng để lọt vào tai tao chứ không phải tao không nghe thấy mày nói gì.”
“Cái gì mà ‘ không xứng đáng lọt vào tai anh’ chứ, nghe thật buồn nôn làm sao. Em cho rằng anh là kẻ ngốc tới mức không thể hiểu lời em nói gì và đang cố gắng để chống chế lại thì đúng hơn đó.”
“Tao thông minh hơn mày gấp bội phần.”
“‘Vấn đề với thế giới là người thông minh thì đầy nghi ngờ, trong khi người ngu dốt lại đầy tự tin.’ Câu nói này của Charles Bukowski đúng là không bao giờ sai.”
“Cái con nhỏ nàyyyyyy!!!”
Chúng tôi cãi nhau lớn tiếng đến nỗi phải khiến nhân viên của trung tâm trò chơi ra nhắc nhở. Nhờ vậy mà cuộc cãi vã tưởng chừng không hồi kết thế này mới có thể chấm dứt.
“Bọn em xin lỗi ạ!”
Hai đứa chúng tôi cúi đầu một cách thành khẩn với chị nhân viên và khi chị ấy rời đi thì mới ngẩng đầu lại.
“Được rồi, bây giờ em sẽ phổ biến thể thức cho cuộc đấu ‘best of seven series’ này, hãy nghe cho kĩ đây.” Con bé ho khụ khụ một tiếng rồi nói tiếp. “Chúng ta sẽ thi đấu bảy lượt, mỗi lượt thì sẽ chơi một game khác nhau cho đến khi có người dành được bốn lượt thắng trước.”
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Về cách chọn bảy trò chơi thì anh sẽ được chọn ba game và em cũng được chọn ba game, rồi thi đấu theo thứ tự như thế này.”
Hiệp đấu 1: Game Ichiraito chọn
Hiệp đấu 2: Game Chi chọn
Hiệp đấu 3: Game Ichiraito chọn
Hiệp đấu 4: Game Chi chọn
Hiệp đấu 5 (nếu cần): Game Ichiraito chọn
Hiệp đấu 6 (nếu cần): Game Chi chọn
Đây là quy tắc để đảm bảo cả hai người đều có thể được chọn game mình sở trường, từ đó tạo ra sự công bằng cho cuộc đấu. Con bé nói tuột một mạch thể thức ra thế này thì chắc hẳn nó đã lên kế hoạch từ trước rồi.
“Nếu chẳng may phải thi đấu đến hiệp đấu thứ bảy thì chúng ta sẽ quyết định tại nơi đó.”
Chi chỉ tay về hướng lồng đánh bóng chày trong nhà.
“Tao không nhầm chứ? Mày muốn lượt đấu bảy sẽ quyết định bằng đánh bóng ư?”
“Đúng vậy.”
“Có ổn không đấy?”
“Ý anh là sao? Anh sợ à.”
“Sợ cái gì mà sợ. Thế này thì quá là lợi thế cho tao rồi còn gì.”
“Anh cứ yên tâm là anh không hề có một chút lợi thế nào đâu.” Con bé bĩu môi một cái rồi nói tiếp. “Mà còn nữa, chắc gì anh đã có thể lôi em vào đến lượt đấu thứ bảy kia chứ.”
Nói với con nhỏ này mệt mỏi thật, tốt hơn hết là tôi nên dùng hành động thay vì lời nói.
“Được rồi, được rồi. Tao đồng ý, đến lúc thua thì đừng có kêu la gì.”
“Ok luôn. Cuộc đấu bắt đầu.”
***
Đó là toàn bộ lí do dẫn đến tình hình hiện tại. Chắc không ai nghĩ nó theo chiều hướng nào khác kì quặc đâu nhỉ?
“Anh không cho em bất cứ một cơ hội dành chiến thắng nào luôn, thật quá đáng làm sao.”
“Trong một cuộc chơi không có chỗ cho sự nhân từ.”
“Nghe anh nói mà em thấy phát ớn. Dù sao chỉ là hiệp đấu đầu tiên, cũng chỉ là game anh chọn nên việc dành thắng lợi cũng là điều đương nhiên.”
Con bé tỉnh táo thật, mặc dù vừa bị thua tơi bời thế nhưng nó không hề cảm thấy bực dọc chút nào. Tôi đã định sử dụng đòn tâm lí để khiến nó mất bình tĩnh, thế nhưng có lẽ kế hoạch này đã phá sản rồi.
Với thể thức thi đấu ‘best of seven’ thì người nào chạm đến trận thắng thứ tư trong tổng số bảy hiệp thì sẽ dành chiến thắng. Tôi đã thắng hiệp đấu đầu tiên nên vì vậy tôi cần dành ba lượt thắng nữa để có thể dành chiến thắng chung cuộc.
Tiện nói qua về game mà tôi chọn trong hiệp đấu đầu tiên này là game mang tên ‘Ring Fighter’, một game đối kháng vô cùng nổi tiếng với những ai hay chơi game trên thùng máy arcade. Game có vô cùng nhiều nhân vật với những cách đánh khác nhau tùy theo sở thích của người chơi. Nhân vật tôi chọn mang tên Jedy, một đấu sĩ sử dụng cung tên ma pháp có khả năng bắn kĩ năng tầm xa, giống với vị trí ‘xạ thủ’ sở trường của tôi ở Legend Champion. Đây là nhân vật có đòn kết liễu vô cùng hoành tráng, đó là bắn một mũi tên ánh sáng làm trắng bừng màn hình lên khiến tôi cảm thấy thỏa mãn thực sự như thể hào quang chiến thắng của tôi đã khiến con bé phải lóa mắt vậy.
“Mà anh chơi thành thục thật đó, cứ như bậc thầy vậy. ”
“Do mày chơi kém thôi. Chứ đây cũng là lần đầu tao chơi trò này.”
Lí do tôi chọn Ring Fighter, một trò chơi đối kháng để đấu với con bé trong loạt ‘best of seven series’ này là bởi cách chơi của nó có nét tương đồng nhất định với Legend Champion, đó là sử dụng combo kĩ năng của nhân vật để gây sát thương lên đối thủ một cách nhanh nhất. Nhờ việc đã quen thuộc với việc combo chiêu thức từ một trò chơi khác mà tôi có rất nhiều lợi thế để dành chiến thắng con bé, một tay mơ đích thực.
Trong thể thao truyền thống thì mọi người thường gọi đây là ‘lợi thế sân nhà’ đó.
Hiệp đấu tiếp theo tôi sẽ phải đến ‘sân khách’ với trò chơi mà Chi chọn. Và sẽ là một trò chơi sở trường của nó mà thôi. Đồng nghĩa với việc tôi dành chiến thắng ở lượt đấu thứ hai này là vô cùng khó khăn. Cơ mà khó thì không có nghĩa là không thể, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể dành chiến thắng cho bằng được.
Tỉ số loạt đấu hiện tại: Ichiraito dẫn trước 1-0
0 Bình luận