• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 03: Xuân

0 Bình luận - Độ dài: 2,433 từ - Cập nhật:

Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Đó là thời điểm mà chúng ta còn trẻ trung, nhiệt huyết và đầy ước mơ. Những năm tháng ấy đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta, khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm và khám phá bản thân mình. Đó là thời gian để chúng ta học hỏi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng sống. Những kỷ niệm đẹp về những người bạn sẽ luôn ở lại trong trái tim chúng ta suốt cuộc đời.

Những điều trên là suy nghĩ rất bình thuờng của những cô cậu học sinh mới chớm tuổi truởng thành.

Còn với tôi thì tuổi thanh xuân gắn liền với game nói chung và Legend Champion nói riêng. Cuộc sống học đuờng của tôi chỉ xoay quanh những quán internet.Tất cả những thứ khác có hay không với tôi nó không quan trọng. Để giữ mối liên kết của bản thân với Legend Champion, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, cho dù nó có khó khăn đến mức nào. Việc đỗ đạt vào trường cao trung Rain danh tiếng cũng là một phần vô cùng quan trọng trong nỗ lực bảo vệ mối liên kết này.

Hãy cùng quay ngược thời gian nào.

Bố mẹ tôi như bao các phụ huynh khác trên khắp thế giới, họ cực kì coi trọng việc học hành của con cái mình, đến mức coi con đuờng học vấn là con đuờng duy nhất để có đuợc một công việc ổn định. Nên ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ họ đã luôn dạy dỗ rất cẩn thận về tầm quan trọng của việc học.

Chắc hẳn mọi nguời nghĩ rằng đó là kiểu bố mẹ nghiêm khắc, luôn cấm đoán mọi thứ để ép chúng tôi tập trung vào việc học một cách ràng buộc? 

Không hề.

Bố mẹ không ép buộc hai anh em chúng tôi phải ngồi vào bàn học đến thâu đêm suốt sáng, cũng chẳng kiểm tra bài vở thuờng xuyên hay có quy định gì về điểm số chúng tôi phải đạt đuợc trong quá trình học tập. Thậm chí họ còn rất thoải mái đáp ứng theo mọi mong muốn của hai anh em tôi.

Tôi bị thiếu tiền tiêu vặt (chủ yếu do đổ vào game quá nhiều) và muốn xin ứng tiền tiêu vặt  ư? Họ sẽ không phàn nàn gì mà ngay lập tức móc hầu bao và ứng hẳn cho tôi đến hai tháng tiền luôn. 

Em gái tôi thích một bộ váy mới để đi chơi với bạn bè ư? No problem, chiếc váy sẽ đuợc chuyển phát hỏa tốc đến nhà ngay lập tức. 

Miễn là nằm trong khả năng của họ thì các yêu cầu luôn đuợc chấp thuận.

Cơ mà cái gì cũng có cái giá của nó.

Bố mẹ tôi đặt ra một mục tiêu duy nhất với cả hai anh em tôi đó là nhất định phải đỗ truờng cao trung Rain, truờng điểm nổi tiếng với tỉ lệ chọi là một trên một trăm học sinh với bài thi đầu vào cực khó. Nếu chẳng may không đỗ nổi truờng Rain thì sẽ phải làm việc tại xuởng gỗ của bố. Kết thúc con đuờng học vấn cũng như tuổi thanh xuân của hai anh em tôi.

Và khủng khiếp nhất là phải rời xa Legend Champion.

Sự ám ảnh len lỏi qua từng giấc ngủ, đến từng bữa ăn, thậm chí chỉ cần tuởng tuợng đến cảnh mỗi ngày phải đến xuởng rồi làm những công việc nhàm chán thay vì huởng thụ như lúc này thì dù có nản tới nhuờng nào đi nữa thì động lực học tập của tôi sẽ ngay lập tức trở lại. 

Sau nhiều ngày tháng gian khổ thì cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng nguời biết nỗ lực.

Ở kì thi năm đó tôi đứng thứ ba trăm trên ba trăm học sinh thi đỗ truờng cao trung Rain, tức vừa đủ điểm đỗ. Cảm xúc lập tức dâng trào khi nhận ra bản thân vừa thoát khỏi luới hái tử thần trong gang tấc. Tôi bật khóc nức nở giữa chốn sân truờng rồi chạy một mạch về nhà khoe với bố mẹ và ăn mừng bằng cách chơi game liên tục đến khuya tại quán internet. Giờ nghĩ lại cũng khiến mắt tôi cảm thấy rưng rưng.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đó và tôi đã trở thành học sinh cao trung năm hai. Mùa xuân đã quay trở lại, năm học mới cũng vừa bắt đầu. 

Hiện tại đang là buổi sáng ngày 20 tháng 04, muời ngày sau lễ khai giảng.  

“Nhanh lên đi nào, đồ anh trai chậm chạp.”

“Hộc hộc.”

Đôi bàn tay của tôi đang uớt đẫm mồ hôi do phải ghì lấy tay lái, hai chân đặt trên pê đan đang dần mỏi nhừ. Đáng ra tôi nên bơm thêm hơi cho lốp của cái xe đạp này từ truớc thay vì cố đấm ăn xôi đạp đi đến truờng. Mà không, thực ra chiếc xe đâu nặng đến vậy, tất cả là tại con nhỏ phiền toái này ngồi đằng sau mới đúng. 

“Mày có thể đi xe buýt như mọi khi mà, sao lại phải leo lên xe đạp cùng tao làm chi.”

“Chẳng mấy khi anh lôi xe đạp ra nên em muốn thử đuợc anh đèo đến truờng một hôm. Dù sao cũng khá tiện khi truờng Rain gần với trường Kariga của em.”

“Tiện cho mày chứ không phải với tao đâu. Nặng quá đấy.”

Đôi chân của tôi cũng đã dần đến giới hạn của sự chịu đựng. 

“Tao chịu hết nổi rồi. Mày xuống đi để tao còn dắt xe.”

“Không đâu.”

“Mày đang trêu nguơi anh đó hả?”

“Anh định để mĩ nhân của truờng Kariga phải đi bộ thật ư? Nếu chẳng may có một đứa con trai học truờng em đi ngang qua đây thì không hay đâu ạ.”

Với mái tóc vàng đuợc cắt ngắn đầy vẻ năng động, cùng khuôn mặt xinh xắn, không có gì lạ khi con bé này vô cùng nổi tiếng với đám dại gái tại truờng sơ trung Kariga, thậm chí tiếng tăm của con bé còn lan đến tận truờng cao trung Rain của tôi. Theo những gì nghe lỏm đuợc từ bọn chim lợn thì con bé này ở truờng được bọn con trai cưng phụng vô điều kiện trong truờng hệt một nàng công chúa vậy. Con bé bảo gì thì chúng nó nghe nấy, cho dù việc đó có khó đến mức nào đi chăng nữa. 

Tôi đang dần cảm nhận được sự nguy hiểm.

"Mà thôi còn có một đoạn nữa. Mày ngồi trên yên xe cũng đuợc."

“Đúng là một nguời anh trai tuyệt vời.”

“...”

Tốt hơn hết mình nên chịu đựng một chút để có thể bảo toàn cái mạng này. Lũ dại gái nó bất chấp lắm, không thể luờng đuợc là chúng sẽ làm điều điên rồ gì đâu.

Lũ dại gái mù quáng thật nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

“Hộc hộc…”

“Cố lên, mẹ đã nói đuợc phục vụ em gái là một niềm vinh hạnh lớn. Anh phải biết tận huởng nó.”

“Tận huởng kiểu quái gì thế này?!!!”

Thôi thì chẳng mấy khi, tôi nên chịu đựng với con bé này một hôm vậy, dù sao thì trong suốt một năm sắp tới nó sẽ phải mệt mỏi lắm.

“Tao không biết phải nói thế nào, nhưng hãy cố lên nhé!”

“Cố gì cơ ạ?”

“Cố mà đỗ vào trường Rain.”

“Chắc chắn em sẽ đỗ thôi. Đến một kẻ thảm hại như anh còn có thể làm đuợc cơ mà.”

“Tự tin là tốt, nhưng cái vế sau tao nghe không lọt tai đâu nha.”

u77472-73a5602b-db89-41e9-9a9e-6f3323bd1e6b.jpg

Khác hẳn với tôi, con bé thuộc dạng sáng dạ nên chuyện học hành không có khó khăn gì với nó, bằng chứng là thành tích đứng thứ ba trong trường trong suốt những năm học sơ trung vừa qua. Không chỉ thế con bé còn giỏi rất nhiều những lĩnh vực khác như: Thể thao, ca hát, nhảy múa, lãnh đạo… là guơng mặt vàng của truờng sơ trung Kariga. Nhìn qua thì có thể thấy việc hoàn thành mục tiêu theo học tại truờng Rain cùng tôi sẽ chẳng có gì khó khăn cả. 

Tuy nhiên các thành tích trên sẽ là vô nghĩa nếu chẳng may mà con bé sảy chân ở kì thi đầu vào, nên thật lòng tôi khá lo lắng cho con bé.

Chắc không sao đâu nhỉ? 

                                                                                                ***

“Mệt thật đó.”

Tôi đã phải đạp xe một quãng đuờng dài đến ba cây số đến truờng sơ trung Kariga. Lúc đến nơi thì con bé nhảy thẳng xuống xe và không nói một lời cảm ơn với thằng anh đã cực khổ suốt cả quãng đuờng. Thậm chí nó còn yêu cầu tôi ra khỏi truờng nó càng nhanh càng tốt nữa chứ, đúng là đồ em gái vô ơn bội nghĩa, đuợc cưng chiều lâu nó láo quen thân.

Tóc tôi uớt sũng, chiếc áo sơ mi thì thấm đẫm mồ hôi trông chẳng khác gì mấy thành viên của các câu lạc bộ thể thao vừa đi tập luyện vào buổi sáng sớm. Nếu có thể cởi trần vào lúc này thì thoải mái biết bao. 

Đùa thôi.

Ai lại muốn nhìn thấy cơ thể của một thằng game thủ gầy gò ốm yếu như tôi đâu chứ. 

"Phù, đến nơi rồi."

Cánh cổng truờng Truờng cao trung Rain, nơi đuợc mệnh danh là ‘Viên hồng ngọc của của uớc mơ' đã ở ngay truớc mắt tôi. 

Những cây hoa anh đào nở muộn ở trong khuôn viên trường đang đua nhau khoe sắc hệt đang đón chào những cô cậu học sinh tràn đầy sức sống đến trường. Những tiếng xì xào xì xào ở khắp nơi mọi phía để các thể loại chủ đề tạo thành một mớ tạp âm hỗn loạn khiến nơi này hệt một lễ hội mùa xuân thu nhỏ ngay trong trường vậy. Năm học mới đã trải qua được mười ngày, hẳn các học sinh năm nhất cũng đã có thể quen dần với cuộc sống cao trung mới lạ rồi.

Tôi cất xe đạp, thay lấy đôi giày luời đuợc nhét trong tủ đựng giày và lên lớp. 

Trước cửa lớp tôi nhận ra đám Seto đang đứng tám nhảm cùng nhau. Tôi chạy đến nhập bọn với chúng nó.

“Đang nói gì thế chúng mày?”

Seto lườm tôi một cái rồi ngoảnh mặt lại về hướng cửa lớp.

“Vào lớp đi chúng mày.”

“Ừ.”

Hẳn là chúng nó vẫn cay cú chuyện hôm bữa.

“Lũ này thù dai thật.”

Mà tôi là người sai nên cũng chẳng có trách móc gì chúng nó được. Đến cả một cô gái như Yuki còn phải phát điên lên với cái thói xấu của tôi khi chơi game nữa kia mà. Hi vọng là chúng nó sẽ sớm bỏ qua chuyện này để mọi thứ sớm trở lại như bình thường.

“Sắp có tiết của chủ nhiệm, vào lớp sớm thôi nào.”

Khi đang chuẩn bị vào lớp thì bỗng nhiên có bàn tay bịt mắt của tôi lại.

“Bạn thân 'số một'. Đoán xem mình là ai nào?” 

Trời ạ, tưởng gì. Lên đến cao trung rồi mà vẫn làm cái trò trẻ con này. 

“Mùi nuớc hoa của hãng Miminmi, đôi bàn tay thon gọn, lúc nào cũng bày ra những trò đùa quái đản và luôn gọi tôi là ‘số một'. Chỉ có Tsunade thôi chứ ai nữa.”

“Ping pong. Chính xác! Quả không hổ danh là bạn thân ‘số một’ của tớ.”

“Tôi đã quen trò đùa cũ rích này của bà từ hồi sơ trung rồi.”

Tsunade hạ cánh tay xuống khỏi mắt của tôi.

“Bà học lớp E cơ mà, lảng vảng ở lớp B của tôi làm gì?”

“Với tớ thì tất cả mọi nơi đều là lớp mình. Nên là lớp B của cậu cũng là lớp tớ.”

Tsunade là một nguời có khả năng hòa đồng với tất cả mọi nguời trong truờng, không ai là không biết đến cô ấy cả. Hình ảnh một cô gái có mái tóc nâu luôn luợn lờ xung quanh các dãy lớp học để bắt chuyện với những học sinh khác là điều vô cùng quen thuộc tại truờng cao trung Rain.

“Bà nhiều năng luợng thật đấy. Có thể đi khắp nơi mọi chốn mà không biết mệt mỏi là gì.”

“Hì hì. Tớ mà lị.”

Cô ấy tỏ vẻ thích thú khi đuợc tôi khen như vậy. 

“Chiều ngày hôm nay ‘số một’có thể đến phòng câu lạc bộ một chút đuợc không?”

“Câu lạc bộ nào?”

“Cậu chóng quên thật đó. Chẳng phải cậu đã hứa gia nhập câu lạc bộ Shoujo Manga cùng với tớ rồi sao?”

Tsunade phồng mồm bất mãn trước vẻ ngơ ngác của tôi. Mấy ngày qua có khá nhiều thứ xảy ra, để tôi cố lục lọi trí nhớ xem nào.

“À, ờ đúng thật.”

Do truờng tôi có quy định bắt buộc học sinh học đến năm thứ hai phải gia nhập một câu lạc bộ, nên theo lời mời của Tsunade tôi quyết định gia nhập câu lạc bộ Shoujo Manga do cô ấy làm hội trưởng.

“Cậu vô tâm thật, đã gia nhập câu lạc bộ nhưng chưa đến phòng sinh hoạt một lần nào cả.”

“Xin lỗi bà.”

Tôi không thể nói với cô ấy là mình đến quán internet để chơi game đuợc. Tốt nhất là hôm nay nên đến văn phòng câu lạc bộ một buổi để làm Tsunade hài lòng. 

“Chiều nay tôi rảnh này. Nhất định tôi sẽ ghé qua sinh hoạt.”

“Ông hứa đi.”

“Tôi hứa mà.”

“Đuợc lắm, tôi sẽ gặp ông ở cửa lớp sau giờ học nhé! Bái bái.”

Có lẽ sợ rằng tôi thay đổi ý định trong phút chót nên Tsunade bỏ chạy ngay trong thoáng chốc. Đúng là một cô nàng láu cá mà.

Cơ mà đây là một dấu hiệu tốt vô cùng. 

“Tsunade đã không còn là Tsunade năm nào nữa rồi.”

Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên. Tôi bước vào lớp và bỏ lại hành lang đông đúc học sinh phía sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận