• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 12: Đây không phải một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa

0 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Ngày sinh nhật là một ngày quan trong của cuộc đời chúng ta, là ngày mà ta cùng những nguời mà ta thân thiết quây quần bên nhau bên chiếc bánh sinh nhật rồi cùng nhau hô ‘Happy birthday!!!’. 

Thế nhưng, ngày hôm nay, cụ thể là ngày 22 tháng 4, tôi đang đuợc tham dự một bữa tiệc sinh nhật kì lạ nhất trong cuộc đời mình. 

“Ai đời lại tổ chức sinh nhật trong một quán ramen thế này không chứ?”

Con bé dẫn tôi đến quán ‘Saku số 8’, một tiệm ramen lâu đời tại đây. 

“Thì đã sao chứ ramen ngon mà.”

“Đúng thế, nhưng mà tại đây có rất nhiều nơi khác phù hợp hơn để tổ chức một bữa ăn mừng sinh nhật, cớ gì mà lại vào một tiệm ramen cũ kĩ thế này.”

Khung cảnh của thành phố này toát lên một vẻ hiện đại, sôi động với nhiều những cửa hàng của những thuơng hiệu nổi tiếng, trung tâm giải trí chẳng kém gì những khu đô thị lớn. 

Thế nhưng giữa sự phát triển của thành phố thì tiệm ‘Saku số 8’ nhỏ bé vô cùng lạc quẻ. Nó giống như ngôi nhà của ông lão Carl Fredricksen trong phim UP vậy.

Đập vào mắt của người là tấm biển hiệu đã phai màu theo năm tháng. Bên trong, không gian được chiếu sáng qua hai ô cửa sổ nhỏ bé. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ghế ngồi thấp và quầy bếp mở, nơi tôi có thể nhìn thấy đầu bếp đang chăm chú nấu từng bát ramen. Mùi thơm của nước dùng hầm xương heo, kết hợp với hương vị của nước tương và miso, lan tỏa khắp không gian. Trên tường, những bức ảnh cũ và các tấm poster quảng cáo ramen từ nhiều thập kỷ trước vẫn còn được treo, như một lời nhắc nhở về lịch sử lâu đời của tiệm. 

Có thể nói tiệm ‘Saku số 8’ này là một sự tồn tại còn sót lại của quá khứ.

“Thì đã sao. Anh mau im miệng mà ăn đi.” Chi cau có, quát tôi một tiếng.

“...”

Kệ nó vậy, dù sao thì đã hứa với con bé là làm mọi điều mà nó thích rồi. Có lẽ tôi nên tập trung thưởng thức ramen.

“Thôi được rồi. Mời cả nhà cùng ăn.” Tôi lấy một đôi đũa cùng một chiếc thìa.

Nhân lúc này đang trong quán ramen thì tôi sẽ giới thiệu bát  Tonkotsu ramen mà tôi đã gọi.

Hương thơm ngào ngạt của nước dùng, kết hợp với mùi vị béo ngậy của collagen từ xương heo, làm tôi không thể cưỡng lại được.

Sợi mì vàng óng, dai ngon, nằm gọn trong nước dùng. Trên mặt tô, những lát thịt heo chashu mềm mại, được thái mỏng và xếp gọn gàng, như mời gọi tôi thưởng thức. Trứng luộc lòng đào, với lòng đỏ béo ngậy, nằm bên cạnh những cọng hành lá xanh mướt và rong biển khô, tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy màu sắc.

“Sì sụt ~ Sì sụt ~ Nhoàm nhoàm.”

Mỗi muỗng ramen tôi đưa lên miệng, sợi mì dai dai, nước dùng ngọt thanh, hòa quyện cùng vị béo của thịt và trứng, tất cả như tan chảy trong miệng. Cảm giác ấm áp và thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể. Chất lượng ramen tại đây đúng là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tôi ước gì tiệm ramen này ở gần nhà một chút để mình có thể hằng ngày thưởng thức nó.

“Oa, đúng là ngon quá trời mà.”

Cô em gái ngồi bên cạnh tôi cũng đang thưởng thức tô Shoyu Ramen một cách ngon lành.  

“Ichiraito với Chi có đúng không? Lâu lắm mới gặp lại hai đứa bay ăn tại đây đấy.”

Một giọng nói to vang vọng khắp cả quán phát ra ngoài cửa quán ramen.

Đó là một ông lão có thân hình cao lớn, với đôi vai rộng và cánh tay rắn chắc, chứng tỏ sự dẻo dai. Khuôn mặt ông mang nét cương nghị, với đôi mắt sắc sảo. Mái tóc đen, hơi xoăn, được buộc gọn gàng phía sau.

Chẳng phải ông lão này là…

““Bác Saku có đúng không ạ?”” Hai đứa chúng tôi cùng đồng thanh.

“Ha ha ha. Thật vui khi hai đứa bay vẫn nhớ ta. Đến quán vào hôm nay quả là đúng đắn mà. ”

“Sao có thể quên được kia chứ ạ.”

Ông bác này có tển Amano Saku là ông chủ của quán ramen ‘Saku số 8’ này. À không, phải nói đã từng là ông chủ thì đúng hơn.

“Con chào bố ạ.”

Người đang đứng trong bếp hiện tại là Amano Tose là con trai của bác Saku, người được kế thừa tiệm ramen này từ bác Saku. 

“Hai đứa thấy ramen của thằng Tose thế nào? Nếu thấy dở thì nói với bác một tiếng để bác giáo huấn lại nó.”

“Ramen của anh Tose thực sự rất tuyệt vời ạ, hương vị đặc trưng của tiệm vẫn được giữ lại một cách hoàn hảo ạ.”

“Cháu đồng ý với ý kiến của em gái cháu ạ.”

“Hai đứa chúng bay nói vậy thì có lẽ ta đã có thể hoàn toàn tin tưởng giao nơi này cho nó được rồi.”

Bác Saku đi vào trong bếp rồi lại đi ra, trên tay của bác có cầm một lọ gia vị.

“Hai đứa bay còn nhớ cái này không?”

Bác Saku mở nắp lọ gia vị ra để hai anh em chúng tôi nhìn. Màu của nó đỏ rực cứ như thể dung nham hóa lỏng vậy.

“A”, có vẻ như Chi đã nhận ra nó là gì.“Đây là gia vị cay đặc biệt của quán, nó có tên là ‘thổi bùng cảm xúc’, đúng không ạ?”

“Chuẩn, vô cùng chuẩn. Hai đứa có muốn thi đấu không?”

Thi đấu ư? Là sao nhỉ? 

“Ngày xưa hai đứa lúc nào cũng nhờ bác đổ lọ gia vị này vào ramen rồi thi xem ai có thể ăn được hết cả tô trước thì sẽ thắng.”

“Đúng rồi, hồi đó cháu toàn thắng thôi. Còn anh cháu chỉ biết nhăn nhó nhận thua.”

Con bé Chi vênh mặt lên cuời một cách đắc ý. 

“Mày nói gì cơ?”

Cái thái độ của nó khiến tôi thấy ngứa mắt vô cùng. 

“Dù tao không nhớ rõ nhưng chắc chắn không có chuyện tao thua một đứa con gái kém mình đến hai tuổi được.”

“Không nhớ rõ mà bật lại em như thật. Đúng là cái loại anh trai ngốc mà.”

Cay thật đó, mình không thể thua kém con nhỏ này đuợc. 

“Bác Saku hãy rót thứ gia vị này vào tô ramen của cháu, cháu sẽ khiến con nhỏ kia phải ngậm cái miệng lại.”

Bác Saku cuời ha hả trông vô cùng khoái chí. 

“Đuợc rồi. Hai đứa bọn bay vẫn hiếu chiến như sáu năm về truớc vậy.”

Bác Saku khéo léo rót gia vị vào tô Tonkotsu ramen của tôi và Shoyu Ramen của Chi. Nước dùng trong bát từ trong suốt chỉ chốc lát đã đổi thành một màu đỏ. 

“...”

Trước mặt tôi là một bát ramen cay, đỏ rực như lửa. Tôi có thể cảm nhận được rõ cái sự cay khủng khiếp của nó chỉ qua khứu giác của mình. Tưởng tượng chỉ ăn một sợi mì thôi cũng đủ khiến cổ họng của mình bốc cháy.

Tôi cảm thấy mình hơi có chút chùn chân.

“Sao trông anh có vẻ bồn chồn vậy. Sợ rồi đúng không?”

“T…tao đang vô cùng phấn khích, s…sợ đâu mà sợ chứ.”

“Thế ư, không phải là anh đang run lẩy bẩy à?”

“N…nhiều lời, ngồi xuống mà ăn đi.”

Tôi ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa và chiếc thìa lên. Chi cũng ngồi sang bàn bên cạnh cùng tôi.

Và cuộc thi bắt đầu.

“Nhoàm ~ nhoàm~”

Tôi đưa mì vào thẳng trong miệng mình  “Không sao, mình làm được mà!” - Vừa ăn tôi vừa tự nhủ thế. 

“Mì có ngon không anh trai?”

“Ngon lắm, ngon chứ. Mày không thấy anh mày đang thưởng thức à.”

“Em không nghĩ việc ‘thưởng thức’ là vội vàng tống những sợi mì vào trong miệng vậy?”

“T..ao ăn sao kệ tao. Mày cũng có khác gì tao đâu.”

“Em không có nói là mình đang ‘thưởng thức’ như anh đâu.”

“...”

Cái thể loại em gái hỗn láo, dám bẫy anh mày cơ đấy.

“Nhoàm….~ hộc… hộc…nhoàm ~” 

Chỉ sau vài đũa, tôi cảm thấy như có một con rồng đang thổi lửa trong miệng mình. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng, mắt tôi cay xè và nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi nhìn sang cái Chi, con bé cũng không khá hơn. Mặt con nhỏ ấy đỏ bừng như quả cà chua chín.

“Từ…từ buỏ đê âm gái àm. Ăng mày khuyên thiệt đóa.” (Từ bỏ đi em gái à. Anh mày khuyên thật đó).”

“Ăng lên xoi gương điể xem kái gương mạt thẻm hại đi. Ăng sắp thua đến lơi rùi đó.” (Anh nên soi gương để xem cái gương mặt thảm hại đi. Anh sắp thua đến nơi rồi đó.)

Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, tôi gần như không thể nhìn thấy bát ramen trước mắt của mình nữa rồi.

Chúng tôi tiếp tục ăn, mỗi lần đưa đũa lên miệng, tôi cảm thấy như mình đang ăn than hồng. Mỗi sợi mì như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy từng tế bào trong miệng. 

Tôi bắt đầu tưởng tượng mình đang ở trong một trận đấu Legend Champion vậy. Mỗi lần tôi nuốt một miếng mì, tôi cảm thấy như mình vừa có được một điểm hạ gục vậy.

Nhưng nếu cứ chỉ ăn một cách bình thường thế này, thì có lẽ tôi sẽ đến ngưỡng của sự chịu đựng mất, tôi cần phải làm một điều gì đó để có được lợi thế trong cuộc đấu này.

“!!!”

Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Seo tự nhiên rừng ăng vậy anh chai. Ăng trịu thu rùi pải hổng?” (Sao tự nhiên dừng ăn vậy anh trai. Anh chịu thua rồi phải không?”

Tôi lấy hai tay lột chiếc áo đang mặc trên người ra.

“Thế là ăn gian!!!”

Khi cởi áo ra thì sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn quanh cơ thể, giúp làm mát nhanh chóng. Tuy nó không giúp một cách trực tiếp nhưng đây sẽ là lợi thế giúp tôi có thể chịu đựng tốt hơn con bé kia.

“Chịu…chịu thua.”

“Yeah!!!”

Sau một hồi thì con bé Chi đã gục xuống bàn. Chiến thắng đã thuộc về tôi.

“Sử dụng hạ sách để có thể dành chiến thắng, anh không thấy nhục nhã à.”

“Anh mày đâu có cấm mày cởi áo ra đâu.”

“Anh biết thừa là em sẽ không bao giờ làm thế. Đồ anh trai bẩn thỉu, hèn hạ.”

“Tại ban nãy mày vênh cái mặt lên, làm tao thấy ngứa mắt quá. Tất cả là do mày gây sự trước thôi.”

“Thì anh kém cỏi thật mà, em có quyền được đứng trên anh.”

“Mày nói ai kém cỏi cơ?”

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Bác Saku nãy giờ đang lặng im đứng xem chúng tôi thi thố với nhau, bỗng cười một tiếng thật dài. Chính vì vậy nên cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai anh em chúng tôi phải ngừng lại.

“Sau nhiều năm lại được thấy hai đứa tụi bay cãi vã. Thật vui quá đi mà.”

Hai đứa chúng tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào bác Saku, tỏ ra không hiểu với câu nói ban nãy của bác ấy.

“Hãy giải thích cho cháu là vui chỗ nào vậy.”

“Đúng đó.”

“Bác thấy vui khi được trông thấy hai anh em ‘đúng nghĩa’ đang ở trước mắt mình.”

“Hai anh em ‘đúng nghĩa’ là sao ạ? Bác càng làm hai đứa bọn cháu rối não hơn đấy.”

“Để cho hai thấy hai đứa thực sự thế nào là hai anh em ‘đúng nghĩa’ như thế nào thì để ta kể cho hai đứa nghe một câu chuyện về họ hàng nhà ta, chúng nó cũng là hai anh em ruột như tui bay vậy.”

Nhưng mà trước tiên. Bác ấy nói thế xong rồi vào trong bếp mang ra hai lốc sữa tươi.

“Hai đứa nên giải cay đi đã.”

Bác ấy nói mới nhớ, mồm của tôi sắp bốc hỏa đến nơi rồi!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận