• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 09: Không có điều gì là tự nhiên đối với em gái tôi cả

0 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

“Sao anh cứ đứng mãi một chỗ vậy?”

Con bé nghiêng đầu tạo dáng vẻ một cô thiếu nữ ngây thơ khiến mái tóc vàng óng muợt cũng ngả theo nó. 

“Hôm nay mày có vấn đề gì vậy?”

“Vấn đề là vấn đề nào cơ ạ?”

Đáng lẽ như bình thuờng nó sẽ phải ra ngoài mở cửa rồi châm chọc, cà khịa tôi vài câu. Rồi kết câu của nó sẽ đại loại như: ‘Cái loại anh trai thảm hại’ hay là ‘Đồ anh trai vô dụng’ chứ.

“Đang giờ trưa nên em không chuẩn bị truớc nuớc tắm, nếu anh cần thì em sẽ bật bình nóng lạnh cho.”

“Không cần.”

“Vậy tức là anh muốn ăn trưa phải không? Anh nên vào ăn nhanh truớc khi nó nguội mất ạ. ”

Con bé cúi xuống tháo giày cho tôi và cất nó vào tủ đựng. Xong xuôi tôi nối đuôi theo nó đến phòng ăn. 

“Mày nấu thật đấy à?”

“Vâng, mời anh dùng cơm ạ.”

Trên bàn ăn là cơm cà ri gà, bên cạnh là súp miso vẫn còn nóng hổi. 

“Mày nếm thử trước đi.”

“Tại… tại sao?”

“Cứ làm đi.”

“Anh nghĩ em nấu ăn dở à.”

“Không hẳn.”

“Vậy tại sao?”

“Tao đang nghĩ mày bỏ độc vào trong đĩa cà ri này thì đúng hơn.”

“Sao anh lại nghĩ thế chứ?!!!”

Trong cuộc sống chúng ta sẽ phải xem xét kĩ với những nguời đột nhiên có cách cư xử khác thuờng với mình. Lòng dạ con nguời cực kì khó đoán định.

“Bởi vì mày đang đối xử quá tốt với tao.”

“Em chẳng hiểu ý của anh.”

Có lẽ một câu chuyện từ một người có kinh nghiệm và trải ngiệm sẽ giúp nó hiểu hơn.  

“Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện từ một nguời bạn để mày hiểu rõ hơn vấn đề này. Nhớ kĩ đây là câu chuyện của bạn tao thôi đấy nhá.”

Con bé Chi chăm chú nhìn vào mắt tôi, có vẻ nó đang háo hức muốn nghe câu chuyện này. 

“Thời điểm diễn ra câu chuyện này là vào năm thứ hai sơ trung.

Nguời bạn đó của tao chỉ là một nam sinh bình thuờng. Nó chỉ đến ngày lớp học và đi về nhà, hoàn toàn không phải thành phần gì nổi bật của lớp cả. Ngồi bên cạnh cậu ta là một cô bạn nữ vô cùng dễ thương. Trong cả năm học thì cậu bạn đã luôn cố gắng, rất cố gắng để có thể bắt chuyện với cô gái ấy, thế nhưng ngày qua ngày thì cô bạn đó luôn lờ cậu ta đi, thậm chí còn không có một ánh nhìn vào mắt nhau.

Thế rồi vào một ngày nọ, trong giờ cơm trưa, khi cậu ta đang ngồi ăn một mình ở sau dãy nhà thể chất thì có bỗng nhiên cô gái hờ hũng mình suốt những ngày tháng qua đã đến tiếp cận rồi nói chuyện với cậu ta. Cô bạn đó nói chuyện với cậu một cách vô cùng thân mật, thân mật tới mức như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Và với sự giàu trí tuởng bở của một thằng con trai ở tuổi dậy thì, cậu ta đuơng nhiên sẽ nghĩ rằng cô gái ấy đã thích mình. Niềm tin đó còn đuợc củng cố hơn hơn khi cô hẹn cậu ra địa điểm tỏ tình nổi tiếng là gốc cây hoa anh đào sau truờng.”

“Trùng hợp ghê khi địa điểm tỏ tình nổi tiếng của truờng sơ trung Kariga cũng là cây hoa anh đào sau truờng.” Con nhỏ Chi ngắt ngang câu chuyện. 

“Yên lặng mà nghe tiếp đi.”

Tôi tiếp tục kể.

“Cậu ta sung suớng đến tột cùng, đến mức có thể hô to cho cả thế giới biết mình đang sung suớng tới nhuờng nào. Có lẽ anh bạn này không nghĩ rằng mình lại có thể có một tình yêu mới dễ dàng như vậy.”

Cánh tay của Chi giơ lên, tôi tạm dừng câu chuyện để con bé phát biểu. Cũng biết ý phết rồi đó chứ.

“Nguời bạn của anh khi đó vừa mới thất tình ạ?”

“Tạm gọi là thất tình cũng đuợc, bởi cậu ta chỉ đơn phuơng thích nguời đó mà thôi.”

“Em hiểu rồi, anh kể tiếp đi ạ.”

“Ngay sau giờ học, cậu bạn kia vừa ngân nga những giai điệu của những bản tình ca vừa chạy đến gốc anh đào với tâm trạng tràn trề sự mong đợi về một cái kết viên mãn trong câu chuyện tình truờng của mình. 

Thậm chí cậu còn tuởng tuợng ra viễn cảnh bản thân của mình sẽ hẹn hò với cô gái ấy ra sao nữa rồi. Điều này càng thúc đẩy cậu đến gốc cây hoa anh đào nhanh hơn. 

Khi đến nơi thì cậu ta đã thấy cô gái này đã đứng đợi ở cây hoa anh đào từ truớc, điều này khiến cậu ta vô cùng bất ngờ. Cậu lặng lẽ từng buớc đến gần cô gái, cậu tuởng tuợng như thể sắp chạm tới kho báu của đời mình. 

Cô gái khi ấy quay mặt về huớng gốc cây nên có vẻ như cô ấy vẫn chưa biết về sự hiện diện ấy ở đằng sau lưng mình. Thấy vậy cậu ta tiến gần cô gái rồi khẽ gọi tên để không khiến cô bị giật mình.

Nhận ra đằng sau có nguời, cô gái nở một nụ cuời hiền hậu. Và rồi…”

“Và rồi sao nữa anh.”

“...”

“Sao tự nhiên mặt của anh đỏ hoe lên thế! Anh bị cảm à, em phải lấy thuốc.”

“Không cần đâu.”

Nghĩ lại câu chuyện này làm tôi thấy hơi khó chịu một chút. 

“Và rồi không biết từ khi nào xuất hiện đám nguời lạ mặt nào đó.Từ trong đám nguời đó một cậu trai khác có diện mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú từ từ tiến đến gốc anh đào. Đôi mắt của cậu ta huớng về phía cô gái kia với vẻ buồn bã vô cùng như thể sắp sửa mất đi một thứ gì đó vậy. Nguời con gái khi nãy còn mỉm cuời thì lúc này khuôn mặt của cô cũng đuợm buồn. Họ đứng nhìn nhau một lúc, rồi sau đó cậu trai kia đã lên tiếng xin lỗi cô gái đó. Và hai nguời lời qua tiếng lại một lúc, xong sau đó nắm tay nhau rời đi trong sự reo hò của đám nguời bên duới.”

“Này anh, tức điều đó.”

“Đúng vậy, cô gái đó và bạn trai đang có mâu thuẫn với nhau. Nên cô đã lợi dụng bạn của anh để hâm nóng lại tình cảm với bạn trai.”

Sau khi cặp đôi kia rời đi thì cậu bạn đó cũng hiểu ra vấn đề. Tinh thần của cậu ta đã bị ảnh huởng trầm trọng cho đến tận ngày nay. Đó là cái kết cho câu chuyện này.

“Bị lợi dụng tình cảm như vậy. Anh đúng là đáng thuơng mà.”

Con bé làm mặt mếu như thể đang an ủi tôi. 

“Anh… anh mày không có đáng thuơng, khi đó mới học cấp hai sao luờng đuợc chuyện này. Mà chờ đã, đây là chuyện của bạn tao chứ không phải của tao.”

“Anh kể chi tiết quá, cảm giác như thể đây là trải nghiệm của chính anh vậy.”

“Bạn tao nó kể sao thì tao kể đó thôi.”

“Vâng, vâng. Em hiểu rồi ạ.”

Con bé gật đầu miễn cuỡng vô cùng. Tôi chắc rằng nó không hề tin tôi một chút nào.  

“Giống như con nhỏ trong câu chuyện kia. Ắt hẳn mày việc mày thay đổi đột ngột như vậy phải có một nguyên nhân nào đó đằng sau.”

“Trời ạ!”

Nhỏ thờ dài một hơi, tỏ vẻ chán nản. 

“Đúng là cái loại anh trai thiếu tinh tế.”

“Đây, đây mới thực sự là mày.”

Lớp mặt nạ mang tên ‘em gái ngoan ngoan’ có vẻ đã đuợc lột bỏ. 

“Thông thuờng khi thấy sự thay đổi tích cực thì nên vui mừng thay vì nghi ngờ như vậy. Đồ anh trai ngốc.”

“Thôi thôi đuợc rồi, nói chung thì bây giờ mày muốn gì.”

Tôi không muốn nói vòng vo với con bé này mà muốn đi vào thẳng vấn đề. 

“Anh vẫn không nhớ à.”

“Nhớ gì cơ?”

Con nhỏ lôi tờ lịch treo tuờng rồi ném thẳng vào mặt tôi. 

“Mày có thể đưa nó tận tay cho tao mà.”

Tôi nhìn vào quyển lịch thấy có một dấu khoanh tròn to đùng vào chủ nhật ngày 22 tháng 04, tức là ngày mai. Mai là ngày gì nhỉ? Tuần lễ vàng thì diễn ra vào ngày hai muơi chín tức là vào tuần sau cơ. Bố mẹ cũng không có dặn tôi phải làm việc gì vào ngày mai cả. 

Tôi vắt nát óc ra cũng không nhớ đuợc ngày mai có gì cả.

“Đồ ngốc!”

Con bé lấy cán chổi lau nhà gõ một nhát vào đầu tôi. 

“Đau đấy nhá, con nhỏ này.”

“Để nguời ta gõ vào đầu cho mà nhớ này.”

Đầu tôi đang liên tiếp phải hứng chịu sát thuơng từ con bé. Những tiếng bong… bong… bong từ cái đầu của vang lên giòn giã. 

“!!!”

Tôi nhớ ra rồi. 

“Mai là sinh nhật của mày, đúng chứ?”

Con bé ngừng tay lại. Xem ra tôi đã đúng rồi.

“Nếu mày muốn tao tặng quà thì cứ mở mồm mà nói. Cần gì phải lấy lòng anh mày.”

“...”

Con bé thở dài một hơi, rồi…

Bốp! 

Con bé gõ một nhát chí mạng khiến tôi phải ngồi ôm đầu. 

“Anh muốn con gái phải tự nói ra chuyện này à. Đúng là cái đồ trai tân.”

“Đau lắm nhé! Tao với mày là anh em mà.”

“Nhưng anh vẫn là con trai, em vẫn là con gái. Anh phải hiểu ý của em.”

Cái lí lẽ trời đánh gì thế này? Tại sao con gái lại muốn con trai phải hiểu ý của mình cơ chứ? 

Mà thôi tốt nhất không nên đôi co với nó làm gì cho mệt cả. Phận là một nguời anh trai đã nằm ở thế cửa duới với nó rồi. 

“Coi như là lỗi của tao. Vậy thì mày muốn gì?”

Chắc là mấy món trang sức lặt vặt hay bộ váy nào đó đang nổi trên mạng thôi. Mấy đứa con gái ở tuổi này thích quanh quẩn chỉ mấy món đó. Chỉ cần chạy ra Shizuki mua là xong. 

“Cả ngày mai, anh hãy đi chơi cùng em.”

“!???”

Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi. 

“Tại sao?”

“Không giải thích thêm. Tóm lại thì tám giờ sáng mai hãy đợi em ở truớc cổng của tòa nhà, sau đó chúng ta sẽ đi tàu đến thành phố lân cận.”

Con bé ném cây chổi xuống đất rồi chạy tót lên phòng. Để tôi lại một mình ở phòng bếp cùng đĩa cà ri và bát súp miso đã bị nguội ngắt do đặt trên bàn quá lâu. 

“...”

Con bé đã thực sự nấu thứ này để lấy lòng tôi à. 

“Chắc không có độc đâu.”

Tôi lấy thìa xúc thử một miếng cà ri. 

“!!!”

Ngon tuyệt vời.

Mặc dù đã bị nguội nhưng tôi vẫn cảm nhận đuợc sự đậm đà của nuớc cà ri hòa quyện cùng thịt gà mềm mịn. Cà rốt, khoai tây, và hành tây đuợc thái ra một cách khéo léo hệt một nguời đầu bếp ở nhà hàng, giúp tăng điểm hình thức cho món ăn. Còn món súp miso đuợc kết hợp tinh tế giữa nước dùng dashi đậm đà, tương miso thơm lừng, rong biển giòn ngon, đậu hũ mềm mềm, bùi bùi. Vị ngon không kém gì mẹ nấu cả. 

Tôi xúc hết thìa này đến thìa khác cho đến khi chiếc đĩa sạch bóng chỉ sau năm phút đồng hồ.

“Phải cảm ơn con bé mới đuợc.”

Rửa bát đĩa xong xuôi thì tôi lên tầng hai gõ cửa phòng nó. 

“Gì đấy?”

“À thì. Tao xin lỗi vì đã nghi ngờ mày bỏ độc vào đĩa cà ri.”

“...”

Con bé im lặng. 

“Lâu lắm rồi anh mày mới đuợc ăn một đĩa cà ri cùng súp miso ngon thế này. Chắc hẳn nhiều tâm huyết đuợc bỏ ra cho món ăn lắm nhỉ?”

“...”

“Để cho công bằng thì buổi đi chơi ngày mai, nếu muốn gì thì cứ nói thẳng ra, tao sẽ chiều theo mọi yêu cầu của mày. Có đuợc không?”

“Ừm…”

“Thế nhé, tao về phòng ngủ trưa đây.”

Phòng của tôi đuợc đặt ngay sát phòng của bé nên chỉ đi vài buớc chân là tới.

Uỳnh. 

Hả? Động đất à.

Uỳnh… uỳnh… uỳnh… 

Đây không phải động đất mà là tiếng ở phía bên kia của bờ tuờng, phòng của con bé Chi. Không biết con bé làm gì mà cứ đập vào tuờng liên tục vậy? Điều này bỗng làm tôi nhớ về ngày xưa, khi nó còn học tiểu học.

“Anh ơi, em đuợc một trăm điểm này, anh hãy khen ngợi em đi.”

Chỉ cần con bé yêu cầu thì tôi đều xoa đầu rồi nói những lời khen ngợi, có vẻ điều đó khiến con bé vô cùng khoái chí. Mỗi lần như vậy con bé đều cười ầm lên, tay đấm vào tuờng rồi lăn lộn khắp nơi. 

Uỳnh… uỳnh… uỳnh… Có vẻ con bé vẫn chưa dừng lại. 

Cả trưa hôm đó, tôi không ngủ nổi một giấc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận