• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 07: Cảm xúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:

“Cạn ly nào. Hai, ba, zôôôô!!!”

“Zô…”

Cả bàn cùng đồng thanh hô một cách mạnh mẽ, lấn áp thứ âm thanh nhỏ bé phát ra từ miệng của tôi.

Tôi đâu có quen giao lưu với người khác ở mấy bữa tiệc này đâu kia chứ nên sự có mặt của tôi chắc chẳng hơn gì bù nhìn rơm là bao, bởi Tsunade đã đóng vai chiếc nam châm thu hút sự chú ý rồi. Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì khi dẫn tôi tới đây nữa.

“Đội bóng đá đã lọt vào vòng chung kết tỉnh rồi cơ!!! Các cậu giỏi lắm, uống riêng với tớ một cốc để chúc mừng nào.”

“Oa! Chiếc vòng tay đẹp quá. Nene mua nó ở đâu đó.”

“Chị Hazuki. Chúc chị có thể qua được bài thi ở học viện quốc phòng.”

“Tsumugi, vẫn đáng yêu thật đó. Hãy cho tớ véo má của cậu nhé!”

Tsunade véo má của một bạn gái tóc vàng được buộc hai bím nhìn như trẻ con khiến mặt cậu ấy đỏ bừng rồi phát ra tiếng kêu: “Mugyu, mugyu…” khiến mọi người xung quanh phải phì cười. 

Trên tay cầm cốc nước ép, tôi chỉ đứng nhìn Tsunade năng nổ giao tiếp với mọi người mà không có bất cứ sự tương tác nào với họ cả. Tốt nhất nên là như vậy, tôi mà chõ mồm vào thì có khi phá hỏng không khí vui vẻ của bọn họ.

“Giờ đây Tsunade xin giới thiệu với mọi người nguời bạn thân thiết nhất của mình. Đó là Tatsuya ‘số một’ raito!”

“Hả? Hơ!”

Đột nhiên bị chú ý một cách đột ngột thế này khiến tôi hơi bất ngờ. Tsunade đang làm gì vậy, bà cứ để yên cho tôi đứng im là được mà. Trời ơi, biết nói gì đây? 

Tôi đang bối rối vô cùng, không biết phải xử lý ra sao cho hợp lý. Còn mọi người xung quanh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Thực sự muốn đào một cái hố rồi chui xuống quá. 

“Như mọi người đang thấy đó, bạn thân số một của tớ đang đóng vai một người cận vệ của tớ.”

Tsunade đưa tay phải lên đầu, tạo thành tư thế điều lệnh của quân đội. Tay trái của cô bóp nghẹt mũi tạo thành giọng nói kỳ dị. 

“Dù biển có động, dù đất có rung, ta vẫn đứng yên như núi.”

Mọi người cười ầm lên, sự bối rối của tôi đã được Tsunade biến thành một màn diễn một cách sáng tạo. 

“Cận vệ Ichiraito buớc đi… buớc.”

“...”

Tôi buớc hai chân của mình lên phía truớc theo hiệu lệnh của Tsunade. 

“Chào mọi nguời nha. Tớ đến uống ở bàn khác đây.”

Cô nở một nụ cuời rồi vẫy tay thân thiện chào mọi nguời, đổi lại mọi người cũng vô tay chào cô.

Khi rời xa khỏi bàn tiệc đó rồi thì tôi lên tiếng.

“Xin lỗi Tsunade.”

“Sao cậu lại xin lỗi, phản ứng vừa rồi tuyệt vời lắm.”

“Chẳng qua tôi đang bối rối mà thôi.”

“Hóa ra là thế à.”

“Ừm.”

Tsunade đang đi bỗng dừng chân lại, khiến tôi đang đi đằng sau suýt va vào cô ấy. 

“Nguy hiểm lắm đó.”

“Xin lỗi Ichiraito bởi sự ích kỉ của tớ nha. Chẳng qua là tớ muốn mọi nguời thấy…”

Khuôn mặt của Tsunade thoang thoáng nét đuợm buồn, có lẽ do hối hận khi đẩy tôi vào tình huống ban nãy. 

“Tớ muốn…”

Tsunade đang muốn nói một điều gì đó nhưng lời không thể thoát ra khỏi miệng cô ấy. 

“Tớ chỉ muốn cho mọi nguời thấy tớ và cậu…”

“Tsunade đây rồi. Bọn này chờ cậu mãi đấy.”

Bỗng nhiên, một thằng con trai cao to, có nuớc da ngăm đen lạ mặt nào đấy tới khoác vai Tsunade. Cô ấy có tỏ ra khó chịu trong một thoáng nhưng đã nhanh chóng kìm lại và vẫn giữ một nét mặt thân thiện. 

“Bàn ăn của bọn tớ ở đằng kia, cậu qua luôn chứ?”

“Đi luôn, đi luôn. Tớ đang đi xung quanh để giao lưu với mọi nguời mà.”

Tsunade vẫn để im cho tên đó khoác vai dẫn đến bàn của hắn. 

Còn tôi đang có nhiệm vụ hộ tống Tsunade nên cũng lẽo đẽo đi theo họ. 

Bàn ăn của họ có bảy nguời bao gồm cả cậu ta và sự có mặt của Seto cùng Hino, hai thằng bạn mà tôi quen. Ra đây là bàn ăn của câu lạc bộ bơi à.

Hai thằng kia nhận ra sự có mặt của tôi liền tỏ rõ thái độ khó chịu. Có vẻ tôi không đuợc đón chào ở đây rồi. 

“Những nguời khác ở câu lạc bộ của Tsunade đâu rồi.”

“Do họ muốn giao lưu với những câu lạc bộ khác nên đã chia tách nhau ngay từ đầu rồi.”

“Vậy ư?”

“Câu lạc bộ bơi của Seji ‘đoàn kết’ ghê. Có đến bảy nguời đang có mặt và ngồi cùng một bàn cơ đấy.”

“Ha ha ha. Bọn tớ là thế mà.”

“...”

Cậu ta đang không hiểu rằng Tsunade đang nói kháy bảy nguời bọn họ. 

Câu lạc bộ bơi đã vi phạm quy tắc về số luợng nguời tối đa có thể tham bữa tiệc này. Cụ thể hơn thì theo quy định, mỗi câu lạc bô chỉ đuợc đem tối đa năm thành viên đến tham dự tiệc. Thế nhưng, lại đang có đến bảy nguời đang ngồi ở bàn tiệc này.

“Tsunade có muốn chung vui cùng chúng tớ không?”

“Tớ rất sẵn lòng.”

Tsunade và tôi vốn đang đi xung quanh phòng tiệc đề giao lưu với những bàn khác nên dĩ nhiên cô ấy sẽ không từ chối lời đề nghị này. 

“Tốt lắm, đây là đồ uống của cậu.”

Cậu ta nhanh chóng rót nuớc vào cốc rồi dúi nó vào tay của Tsunade. 

“Đây là loại nước gì vậy?”- Tsunade thắc mắc. 

“Trà ô long ấy mà.”

“Màu của nó hơi đậm so với trà ô long.”

“Đây… đây là loại đặc biệt.”

Tsunade ngó ngang nhìn dọc cốc nuớc. Hẳn cô cảm thấy điều gì đó không ổn ở cốc nuớc này. 

“Thôi nào, tất cả cùng đứng dậy đồng khởi.”

“Chờ đã. Không…”

Tên da ngăm kéo vai Tsunade rồi cầm một chiếc cốc khác ra hiệu cho sáu nguời còn lại cùng đứng dậy.

“Cạn ly. Hai, ba, zôôô!”

Tsunade vẫn hoang mang vô cùng nhưng có vẻ cậu ta đang lôi kéo bởi bầu không khí nên vẫn cạn ly với họ. Cứ cái đà này cô ấy nhất định sẽ uống cốc nuớc đó mất. 

“Hãy uống vì tuơng lai của chúng ta. Hây!”

“Hây!!!”

Cả bàn đều đưa cốc lên miệng rồi uống một cách ngon lành. 

“Có gì thế Tsunade, sao cậu không uống đi.”

“À đây, tớ đang chuẩn bị uống.”

Tsunade chuẩn bị đưa cốc nuớc vào miệng.

Không thể để chuyện này xảy ra đuợc.

“Chờ đã.”

Chàng lính cận vệ nãy giờ im lặng, giờ bắt đầu lên tiếng. Tên da ngăm trợn mắt luờm tôi. 

“Mày là thằng ai. Đứng đây từ khi nào vậy?”

“Nó đứng đây suốt từ nãy đến giờ mà.”- Thằng Seto uể oải nói. 

Tsunade cũng bất ngờ khi tôi lên tiếng. Nhìn mồm của cô ấy há hốc ra trông ngộ vô cùng. Đúng là không biết che giấu cảm xúc là gì mà.

“Tôi muốn giao lưu với mọi nguời một chút thôi. Có đuợc không?”

“Đuợc thôi. Nhưng hãy để Tsunade uống hết cốc nuớc này đã.”

“Xin lỗi, đây đang nôn nóng quá rồi.”

Tôi giật lấy chiếc cốc từ tay Tsunade. 

“Thằng này, mày đang làm trò gì vậy?”

Tên da ngăm hùng hổ tiến ra chỗ của tôi, có lẽ hắn định đoạt lại cái cốc. Nhưng rất đang tiếc đã quá muộn rồi.

“Đồ khốn, trả lại cốc cho cô ấy mau.”

“Cạn ly nha!”

Tôi đưa cốc lên uống ngay lập tức.

“!!!”

Đắng quááááá!!!! 

Cái thứ gì ở trong cốc thế này. Đây nhất định không phải trà ô long đuợc.

“Ichiraito, cậu không sao chứ?”

“Tớ… ổn… hự.”

Mọi thứ trong mắt tôi bỗng mù mờ đi. Tôi cảm giác cơ thể mình cảm thấy hơi chênh vênh bất thuờng.

Đúng như linh cảm của Tsunade thứ nuớc này không bình thuờng một chút nào. 

“Trông mặt cậu xanh xao lắm. Cậu có thực sự ổn không vậy?”

Cô ấy lấy hai tay giữ vai của tôi lại, để tôi tránh bị ngã.

“Thật sự chẳng xứng đáng một chút nào?”

Thằng Seto đột nhiên lên tiếng.

“Mày… mày đang nói cái gì thế?”

“Tại truờng Rain có dất nhìu thằng con chai khác hoàn hảo hơn rất nhìu… nhưng tại sao cô ấy lại chọn mày cơ chứ?”

Thằng này, nó đang nói về cái quái gì đây. Mặt của nó đỏ bừng, câu từ nói ra thì không rõ ràng. Quả nhiên câu lạc bộ bơi đang…

“Các cậu uống ruợu đó hả?”

“Ruợu đâu mà ruợu cơ chứ.”

Tên da ngăm bồn chồn lấp liếm vấn đề.

“Để im cho tao nói tiếp.”

Thằng Seto quát ầm lên với giọng điệu của một tên say xỉn. 

“Qua một năm tiếp xúc với mày tao chẳng thấy mày có điểm gì đáng thu hút cả.

Học hành thì đứng gần chót lớp, mặt mũi thì tầm thuờng, đôi mắt thì lúc nào cũng lờ đà lờ đờ như mấy thằng lưu manh bất cần đời vậy, nói năng thì kém cỏi, hết giờ học thì chỉ vác cặp ra về chẳng muốn tiếp xúc với ai hết.

Nói tóm lại mày là một thằng thất bại toàn tập.”

“...”

Từng lời nói của thằng Seto tựa như con dao đang liên tục đâm từng nhát vào trái tim tôi vậy. Sức sát thuơng của nó thật khủng khiếp. Những cảm xúc năm xưa đuợc mảnh vá thời gian giấu chặt trong tim đang dần tuân trào ra.

“Một tên thất bại có cuộc sống thất bại thì có gì mà đáng để một cô gái hoàn hảo như Tsunade để ý đến chứ? Tao không hiểu?”

Một lí do rất đơn giản thôi. Là bởi cô ấy là một nguời tốt. Cô ấy luôn đối xử công bằng với tất cả mọi nguời với một trái tim đầy rộng luợng của mình mà không màng đến bất kì điều gì hết.  Tôi tin rằng, bất cứ ai trong trường đều có thể được Tsunade đối xử giống tôi hết.

Tsunade hiện tại như vậy và tuơng lai vẫn sẽ như vậy. 

“...”

Vậy nên mày đã lầm rồi. Cô ấy chẳng để ý gì với tao đâu. Mà nếu cô ấy thực sự đã để ý đến tao thì...

Thì những thứ cảm xúc tiêu cực đã và đang dày vò tao đây đã không tồn tại. 

Cô đơn quá. 

Đơn độc quá. 

Lẻ loi quá. 

Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt của Tsunade. Trong lòng gào thét những câu hỏi.

Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ? 

Tại sao cậu lại thay đổi? 

Chúng ta đang chơi đùa rất vui mà? 

Tại sao, tại sao? 

Giờ đây chúng ta đã quá chênh lệch đẳng cấp với nhau rồi. Tớ thì luôn khép mình với Legend Champion. Còn cậu thì luôn rực sáng, là ngọn hải đăng soi sáng con đuờng cho mọi nguời. Tớ chỉ là một con thuyền nhỏ đang trôi dạt lênh bênh vô định chỉ được trông thấy ánh sáng đuợc cậu lan tỏa mà thôi. Hai người chúng ta tưởng ở gần nhưng thực ra lại cách xa nhau vô cùng.

Không thể nào trở lại như xưa đuợc nữa, không thể nào có thể như truớc nữa rồi. 

Thằng Seto nói tiếp.

“Còn nữa, mỗi khi đi cùng bọn tao thì mày…”

“Im đi.”

“Hả?”

Tsunade ngắt lời của Seto. 

“ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN NÓI XẤU ICHIRAITO NỮA!!!”

Tsunade hét lên khiến cả phòng tiệc phải mà chú ý đến chúng tôi. Cơ mà, cô ấy không hề màng đến chuyện đó một chút nào. Ánh mắt của hướng đến Seto hệt như đang nhìn một đống sắt vụn vậy.

“Cậu chỉ quen Ichiraito mới một năm thì biết gì về cậu ấy mà bày đặt nói đủ điều vậy chứ? Cậu ấy đã xúc phạm gì đến Seto? Cậu không thể biết được Ichiraito tuyệt vời đến mức nào đâu.”

“Đấy là do Tsunade chưa biết thôi. Nó…”

“Đúng rồi, đúng vậy, tớ không biết đó. Và tớ cũng không muốn nghe những từ ngữ bẩn thỉu nhắm đến Ichiraito nữa.”

Tsunade với ánh mắt vẫn toát lên vẻ tức giận quay về phía tôi. 

“Ichiraito vẫn còn đi đuợc chứ?”

“Tớ nghĩ vẫn đuợc… Á.”

Cơn chóng mặt do tác động bắt đầu phát tác mạnh hơn, mắt tôi cũng mờ hơn ban nãy, chân thì không thể giữ thăng bằng đuợc. Rốt cuộc cái thứ ruợu đó là loại quái quỷ nào vậy, tôi mới uống có chút thôi mà đã lảo đảo thế này rồi.

“Để tớ đưa cậu về.”

Cô ấy choàng tay của tôi lên vai của mình, thật sự điều này khiến tôi ngại vô cùng, nhưng lúc này cơ thể của tôi trở nên mềm nhũn như đang tách ra khỏi cơ thể nên đành chịu để cô ấy dắt đi. 

“Nhờ cậu đó…”

                              ***

Một làn gió nhẹ thổi má của tôi, tôi thật sự đã cảm nhận được rằng mình đang ở ngoài trời.

“Ichiraito đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Một chút.”

Ít nhất thì mắt tôi cũng đã nhìn thấy mọi thứ rõ nét hơn một chút, đôi chân cũng có thể loạn choạng bước đi, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào tấm thân của Tsunade. Mùi hương nước hoa Miminmi ngọt ngào của cô ấy đã kìm hãm cơn buồn nôn của tôi.

“Cảm ơn cậu vì đã uống thứ đó hộ tớ nhé!”

“Có gì đâu, chỉ là tớ thấy cậu có vẻ không muốn nhưng bọn chúng vẫn ép cậu nên tớ cảm thấy khó chịu.”

“Lúc đó tớ nên cương quyết với họ hơn thì Ichiraito đã không phải thành ra thế này rồi.”

Tsunade tuy đã lâu không đến nhà tôi nhưng có vẻ cô vẫn nhớ đường, cô ấy vẫn tiếp tục dìu tôi đúng hướng.

Dải ngân hà tuyệt đẹp mà chúng ta thấy hàng đêm là những ánh sáng được phản chiếu từ một quá khứ xa xôi nào đó. Đôi mắt long lanh của Tsunade đang ngước nhìn lên chúng như thể đang trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đấy.

"...."

"...."

Chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi mà không ai nói lời gì nữa. Những điều còn vương vấn trong lòng vẫn còn đó mà chưa thể làm rõ chúng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận