• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 11: Hồi ức...đã qua

0 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

Sau khoảng ba mươi phút ngồi trên xe buýt thì cũng đã đến nhà ga. Tôi cùng Chi bấm nút thông báo và xuống xe.

Trước mắt chúng tôi là ga tàu điện duy nhất. Cái tên của ga - Ga Omoide - được gắn trên một bảng gỗ mục nát. Ngoài ra thì các tấm bảng thông tin bên ngoài ga đã phai màu, chứa những chữ viết rỉ sét, nhưng vẫn còn đủ rõ để người qua đường đọc được.

“Vắng lặng ghê.”

“Chả bù năm xưa, anh với em phải chen chúc để có thể lên tàu đến thành phố lân cận.” Chi đứng bên cạnh , mắt ánh lên tia sáng của ký ức, đáp lại lời tôi bằng những hình ảnh sống động từ quá khứ. “Những chuyến đi ấy, dù vất vả, nhưng thật là vui, em không thể quên những ngày tháng đó được.”

Chi nói với vẻ bồi hồi khiến tôi cảm giác như con bé rất trân trọng những ngày tháng đó vậy. 

“Bây giờ mọi thứ đã đổi khác rồi.”

Xe gắn máy và ô tô đã trở thành những người bạn đồng hành không thể thiếu, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi để chúng ta có thể dễ dàng khám phá mọi nơi một cách dễ dàng. Điều đó khiến những chuyến tàu điện với lịch trình cứng nhắc, mỗi chuyến cách nhau cả một tiếng đồng hồ đã dần dần đi vào dĩ vãng. 

Chúng tôi bước vào trong ga, thả tiền xu vào chiếc máy bán vé cũ kĩ rồi vào sân ga để chờ tàu.

Ngay khi bước vào trong sân ga thì đập vào mắt là những hàng ghế gỗ cứng ngắc đã trải qua nhiều năm tháng không được bảo trì. Nhìn lên trên là những tấm mái che bằng sắt đã bị thời gian tàn phá, cảm tưởng như thể có thể sập bất cứ khi nào.

Và tất nhiên cũng chẳng có ai ở đó chờ tàu hết.

Sau khi chờ khoảng mười lăm phút thì tàu đã đến, chuyến tàu này chỉ có một toa đầu máy và hai toa khách, tổng cộng là ba toa. 

“Em nhớ lần cuối đi tàu thì nó dài hơn thế này.”

“Đúng vậy.”

Chắc hẳn do quá ít hành khách nên người ta đã cắt giảm số toa đi. Trông qua về tình trạng hiện tại thì điều này cũng khá là dễ hiểu. Cho nên trên tàu ngoài anh em tôi thì chẳng có bất cứ ai cả. 

Đoàn tàu dừng tại ga khoảng hai phút rồi bắt đầu chuyển bánh.

Khi bước vào bên trong toa tàu thì tôi khá ngạc nhiên khi mọi thứ đều được bảo dưỡng khá cẩn thận. Sàn tàu được lót bằng gỗ sáng, ghế ngồi có đệm êm ái. Không gian tàu thoáng đãng và thơm mát, tạo cảm giác thoải mái vô cùng. Không hề có dấu hiệu của sự cũ kỹ hay lỗi thời một chút nào.

Nó trái ngược hẳn với lớp sơn bong tróc và vết nứt trên bề mặt kim loại mang vẻ cũ kĩ ở vỏ ngoài toa tàu.

Cái này người ta gọi là ‘Tốt gỗ hơn tốt nước sơn’ nhỉ.

“Em cảm tưởng như mình đang ở trên một toa tàu tại Tokyo chứ không phải một toa tàu ở một vùng quê lạc hậu.” 

Chi trầm trồ khen ngợi đoàn tàu rồi ngồi xuống ghế ngó mắt ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài. 

“Ồ, lâu lắm rồi mới thấy có hai người trẻ tuổi lên chuyến tàu này đấy.”

Từ phía cửa nối toa có một bác trung niên trông khá hiền lành tiến đến bắt chuyện với hai anh em chúng tôi.

“Các cháu có thể cho bác xem qua vé được không?”

Hai đứa chúng tôi lấy vé ra cho bác ấy kiểm tra. Có lẽ do không có bảo vệ làm công tác soát vé ở mỗi ga nên thay vào đó thì sẽ soát vé trực tiếp trên tàu luôn. 

“Được rồi. Cảm ơn hai đứa đã tin tuởng chuyến tàu này!” 

Bác soát vẻ cười nhẹ một tiếng rồi trả lại vé cho chúng tôi.

“Chẳng mấy khi đuợc phục vụ hai hành khách mà lại còn là hai nguời trẻ tuổi thế này. Bác vui lắm!”

Phản ứng này của bác ấy đã chứng minh một điều đó là giờ đây rất ít hành khách lên chuyến tàu này.

Khác với những đô thị lớn với mạng luới tàu điện chằng chịt ở khắp nơi mọi chốn, vô cùng tiện lợi những nguời sống tại những nơi đó có thể di chuyển khắp nơi mọi chốn bằng tàu điện một cách thoải mái, thì vùng quê chúng tôi sống chỉ có duy nhất chuyến tàu này hoạt động nên nguời dân ở đây ưu tiên sử dụng phuơng tiện cá nhân như ô tô, xe máy hay xe đạp bởi chúng tiện lợi hơn rất nhiều. 

“Bác ơi, ngày xưa hai đứa bọn cháu cũng hay lên chuyến tàu này lắm. Cháu nhớ hồi đó các toa tàu còn dài, giờ nào cũng đông hành khách kinh khủng…” 

Chi tiến đến bắt chuyện cùng bác soát vé một cách hồn nhiên. 

“Công nhận là vậy.” 

Bác soát vé mỉm cười đáp lại con bé. Còn đôi mắt thì nguớc lên trần như thể những hồi uớc xưa cũ chợt ùa về.

“Những năm tháng đó, vào mỗi ngày cuối tuần như này con tàu này luôn luôn chật kín chỗ ngồi, từ những đứa trẻ cho đến những ông cụ già, bọn bác phải làm việc không ngừng nghỉ suốt từ sáng tới chiều.”

Trong mắt bác ấy giờ đây hẳn đang là một toa tàu với rất nhiều nguời, trái nguợc hoàn toàn với khung cảnh hiện tại. 

Những năm truớc, nơi đây chỉ là một vùng quê nghèo khó, kinh tế của các gia đình còn khó khăn cho nên làm gì có lựa chọn nào khác ngoài chuyến tàu điện này. Ngày nay khi kinh tế đã phát triển hơn, mọi nguời đã có đủ khả năng để mua phuơng tiện cá nhân nên chuyến tàu này đã rơi vào cảnh vắng hành khách. 

“Mệt thì mệt thật thế nhưng mỗi khi trông thấy niềm vui của mỗi hành khách trên chuyến tàu thì cơn mệt mỏi như đuợc xua tan đi.”

Nụ cuời chưa nở trên môi đuợc bao lâu thì bác ấy cúi mặt xuống, giọng trầm lại hẳn. 

“Sắp tới, con tàu này sắp bị ngưng hoạt động rồi.”

“Hả!!!??”Chi hét toáng lên khiến tôi giật bắn mình. “Tại… tại sao chứ ạ?”

Sau đó con bé hỏi ông bác bằng một vẻ mặt đầy bàng hoàng. 

“Đơn giản là vì chẳng mấy ai còn đi chuyến tàu này nữa thôi, cháu ạ.”

Nói thật thì nhìn khung cảnh hiu quạnh nhà ga thì chuyện này cũng không có gì khó đoán cả. 

“Ban quản lí tàu cũng đã cố gắng đề xuất để cấp ngân sách của thị trấn để sửa sang con tàu, thế nhưng chỉ được họ cấp cho một số tiền ít ỏi, chỉ đủ để sửa sang lại nội thất bên trong con tàu mà thôi...”

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có sự trái ngược một trời một vực giữa bên trong với bên ngoài của con tàu đến vậy rồi.

“Con tàu này gắn liền với bọn bác mấy chục năm nay rồi, tuy biết sự thật rằng nó không còn mấy nguời đi nữa nhưng thật sự bác không muốn nó bị dừng một chút nào.” 

Giọng nói của bác ấy có đôi chút nghẹn lại. Hẳn là bác ấy rất tâm huyết với chuyến tàu này lắm.

“Cháu cũng vậy.” Chi đáp lại, tỏ ra đồng cảm với bác ấy. “Con tàu này mang rất nhiều ‘kỉ niệm’ đẹp trong đời cháu, nên cháu cũng muốn nó mãi mãi tồn tại tại thị trấn này.”

Đôi mắt của ông bác tròn xoe lại. Hẳn ngạc nhiên khi đuợc nghe một cô bé trẻ quan tâm đến đoàn tàu cũ kĩ này. 

“Ta rất vui khi nghe cháu nói vậy. Chúng ta sẽ nỗ lực với chính quyền đến cùng để giữ lấy nó.”

Khi nhắc đến hai chữ ‘kỉ niệm’ thì ánh mắt của Chi có đôi chút liếc nhìn về phía của tôi.

***

Thành phố tọa lạc tại sát thị trấn tôi đang sống. Không còn những cánh đồng thơm mùi hương lúa, không còn những ngôi nhà cũ kĩ, tại nơi này toát ra một bầu không khí sôi động không kém gì với Shibuya cả. 

Tại đây có rất nhiều những trung tâm giải trí, người dân ở thị trấn của tôi cũng thường xuyên đến đây để vui chơi.

Hai đứa bọn tôi bước xuống tàu đã cảm nhận rõ rêt sự nhộn nhịp của nơi đây. Đã lâu rồi không đến nên tôi có đôi chút choáng ngợp với bầu không khí này.

“Cửa hàng quần áo ở gần đây thôi, chúng ta đi thôi nào.”

“!???”

Con bé Chi hớn hở nắm lấy tay của tôi khiến tôi không còn cách nào khác mà phải chạy theo con bé. 

Một lúc sau… 

Trên người tôi đang mặc bộ quần áo tuyệt vời do chính tay Chi chọn cho.

“Trông anh hệt một người đàn ông có tương lại sáng lạng vậy. Mình phục tài năng lựa quần áo của mình quá đi mà!”

“Bình thuờng trông anh mày giống một thằng không có tuơng lai thế ư?”

“Đúng vậy đó!”

“Cái con nhỏ này! Mày nói thẳng thẳn quá đó.”

“Đuợc rồi, ta chụp một bức ảnh làm kỉ niệm nào.”

Tay phải của Chi quàng lấy khủyu tay của tôi, còn tay trái thì giơ điện thoại lên sẵn sàng cho một tấm hình selfie.

“Chờ đã, anh mày còn chưa đồng ý mà.”

*Tách*

Mặc kệ lời tôi, con bé vẫn cứ thế bấm nút chụp hình. 

“Em phải đăng lên mạng xã hội ngay mới đuợc.”

“Hả… hả.”

Con bé thao tác gì đó trên điện thoại rồi giơ lên cho tôi xem.

Bên trong màn hình điện thoại là tấm hình tôi đang mặc trên chiếc áo sơmi màu pastel, cùng chiếc quần chino mới tinh đang nhìn vào ống kính với chiếc mồm há hốc ra vì bất ngờ. Đứng bên cạnh là Chi với cái nháy mắt đầy duyên dáng kết hợp cùng một nụ cuời đầy sức hút đang khoác lấy cánh tay của tôi. 

“Mày…mày đăng nó lên thật đấy à?”

Bức hình đó đang hiện lên cùng giao diện của mạng xã hội. Nó thực sự đã đăng nó lên ư? 

“Xóa ngay!”

“Tại sao phải xóa ạ?

“Tại vì mày sẽ khiến mọi nguời hiểu lầm mất.”

“Hiểu lầm vì gì vậy ạ?”

“Mày nhìn xem, trông nó có khác gì hình ảnh một cặp trai gái đang hẹn hò đâu kia chứ.”

Chẳng có ai nhìn vào bức ảnh này mà nghĩ chúng tôi là hai anh em đuợc cả. Bởi đâu có anh em nào mà lại khoác tay nhau thân mật thế kia chứ. 

“Anh cứ bình tĩnh mà nhìn kĩ đi. Em đăng nó lên, ở chế độ giới hạn nguời theo dõi thôi mà.”

Nó nói đúng thật, nhưng mà… 

“Giới hạn cho ai thấy.”

“Chỉ duy nhất anh và em có thể trông thấy đuợc thôi.”

“Phù…”

Trời ạ, con bé này làm tim của tôi như nhảy xổ ra ngoài.

“Đúng là cái đồ anh trai ngốc nghếch.”

“Kệ tao.”

“Cơ mà…” Con bé nói tiếp “Với em thì việc bị mọi nguời hiểu sai về mối quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm đâu.”

“Cái con nhỏ này. Mày nói gì vậy?”

“Đồ ngốc!” Con bé đáp lại tôi bằng một cái lè luỡi. 

“Thật chịu thua mày mà.”

Thuờng ngày con bé đối xử với tôi bằng những câu từ mang đầy sự miệt thị, thậm chí là xúc phạm tôi một cách gắt gỏng vô cùng.

Thế nhưng, lúc này đây khi trông thấy vẻ tinh quái, lém lỉnh mà cũng không kém phần dễ thuơng khác xa với hình tuợng thuờng ngày của con bé thì... 

Tôi không hề cảm thấy điều này có gì đáng để tôi phải ngạc nhiên cả. 

Thay vào đó là một thứ cảm xúc đầy quen thuộc từ khoảng thời gian nào đó đang khai mở trong tâm trí tôi. 

“Ta tiếp tục đi thôi nào, anh trai!”

Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì con bé nắm lấy tay, kéo tôi tiếp tục chuyến đi chơi ngày sinh nhật. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận