• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 10: Những câu hỏi đuợc đặt ra

0 Bình luận - Độ dài: 2,561 từ - Cập nhật:

Đây sẽ là tình huống giao tranh cuối cùng, tình huống giao tranh có thể sẽ định đoạt kết quả trận đấu này.]

Tôi nín thở, tay giữ chắc chiếc điện thoại để dõi theo sát từng buớc diễn biến của trận đấu. 

[Chúng ta sẽ chờ đợi vào bộ óc thiên tài của ‘Simper’, liệu anh ta có thể tiếp tục Tokyo One đến với chiến thắng hay không nữa đây?]

“Chắc chắn rồi.”- Tôi đáp lại câu hỏi mà anh bình luận viên vừa đặt ra.

Cả hai đội vẫn đang thăm dò nhau bên khu vực Forsom, vẫn chưa bên nào thật sự muốn khai màn cho pha giao tranh quyết định này.

[Bên phía Gunma Esport National (GEN) , đã phá hết tầm nhìn của Tokyo One xung quanh hang Forsom. Họ…họ không ngần ngại tiến vào tấn công Forsom luôn.]

“!???”

Tôi bất ngờ với nuớc đi này từ phía của Gunma, thông thuờng họ sẽ không bao giờ tấn công Foursom khi đối thủ đang ở gần mình như vậy. Đội hay có những tình huống tấn công Foursom bất chấp như vậy phải bên phía Tokyo mới đúng. 

[Bên phía của Gunma tấn công Forsom hoàn toàn có cơ sở, bởi họ có nguồn sát thuơng vô cùng lớn bởi xạ thủ của họ.Và hãy nhìn kìa thanh máu của Foursom đang tụt không phanh, nếu Tokyo One mà không phát hiện ra thì đây sẽ là kết thúc với họ. Đã có một con mắt của Tokyo One cắm vào vị trí Forsom, họ đã phát hiện ra máu của Forsom chỉ còn một nửa.]

Tôi như ngừng thở để chờ đợi khai màn của pha giao tranh này. Trái tim bên trong lồng ngực đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

[Trong lúc chúng ta không chú ý thì Simper đã tận dụng và có một góc vòng ngay phía sau đội hình của Gunma, đây rất có thể là pha di chuyển định đoạt trận đấu này.]

Phía của Gunma vẫn đang miệt mài tấn công Forsom mà vẫn chưa biết đang có một con hổ dữ đang rình rập mình. Họ đang quá tự tin vào khả năng sẽ hạ gục đuợc Forsom. 

Đây là một cái bẫy đuợc Tokyo giăng ra, họ muốn gây bất ngờ cho phía Gunma. 

[Foursom chỉ còn một phần ba luợng máu thôi.] 

“Thời cơ đây rồi, tấn công đi.” Tôi hét lên trong vô thức, sự kịch thích của trận đấu đã được đẩy lên mức đỉnh điểm rồi.

Simper âm thầm tiếp cận từ phía sau đội hình của Gunma, như một bóng ma trên chiến trường. Vị tướng mà anh ta điều khiển, vị thần bầu trời Bjir, sở hữu khả năng triệu hồi thuộc hạ để tấn công, đồng thời cũng có khả năng cơ động phi thường nhờ vào kỹ năng [Càn Lướt]. Không chỉ vậy, Bjir còn có thể khởi xướng giao tranh một cách quyết đoán với chiêu cuối [Lãnh Địa Của Ta], một kỹ năng cho phép anh ta đẩy lùi kẻ địch, định hình lại cục diện chiến đấu theo ý muốn của mình.

Đây là vị tuớng có khả năng ‘make play’ vô cùng hiệu quả nếu đuợc sử dụng đúng nguời đúng cách. 

[Simper đang tận dụng sự cơ động của mình. Anh ta đang lao như tên cắt vào thẳng đội hình của Gunma!] 

Mục tiêu mà ‘Simper’ huớng đến tất nhiên là chủ lực của Gunma đó là ‘Pencil’ nguời chơi xạ thủ, nguồn sát thuơng chính của Gunma. 

[Cả đội hình của Tokyo One cùng tiến vào theo nhịp của Simper. Foursom chỉ còn hai nghìn máu.]

Khoảng khắc này cảm tưởng như thời gian đang trôi chậm lại… 

Nếu Simper có thể thành công sử dụng chiêu cuối để đẩy đuợc Pencil về huớng những người đồng đội khác của Tokyo One thì chiến thắng cầm chắc trong tay họ. Bởi đơn giản Pencil là tất cả nguồn sát thương của Gunma, nếu anh ta lên bảng đếm số thì sẽ gây thiếu hụt trầm trọng sát thương, mà khi đội của bạn không có sát thương thì thất bại là điều hiển nhiên.

Tuy đây là một game đề cao yếu tố phối hợp đồng đội nhưng nó cũng mang nặng màu sắc của cá nhân. Một ngôi sao sáng có trong đội hình sẽ có thể giúp toàn đội vượt qua những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. 

Trong trận đấu này thì hai ngôi sao đó là: Simper của Tokyo One và Pencil phía Gunma Esport National.

Hãy cùng theo dõi tình huống này nào... 

[Chúa ơi!!! Không thể tin đuợc!!! Pencil đã né đuợc chiêu cuối của Simper. Anh ta đang bắn vào đội hình của Tokyo One. Các bạn có tin đuợc chứ? Anh ta chỉ cần ‘lách’ khỏi [Lãnh địa của ta] đến từ simper mà không cần phải sử dụng [ma thuật bổ trợ].]

Bình luận viên hò hét, tay không ngừng gõ lên bàn, cảm xúc trào dâng như sóng khi được chứng kiến tình huống thi đấu này. Tại sao ư? Hãy để tôi giải thích. Pencil, anh ta đã đi chuyển đến một vị trí khác ngay khi Simper luớt đến. Hãy tưởng tuợng tình huống này giống như bạn đang đi trên đuờng bỗng có một chiếc xe tải đột ngột từ trong bóng tối lao thẳng đến bạn với vận tốc cực cao mà bạn thoát chết bằng cách lách nhẹ cơ thể mình vậy. 

Nói không ngoa thì đây là khoảng khắc của một vị thần. 

Trời đất ơi! Tôi phấn khích quá! Đây là một tình huống trăm năm có một. 

Kể từ sau khoảng khắc thần sầu đó thì có thể nói rằng rằng Gunma Esport National đã đã được chúa lựa chọn.

Pha giao tranh quyết định vẫn tiếp diễn. Và không nằm ngoài dự đoán, xạ thủ Pencil với nguồn sát thuơng vô tận đã bắn tan nát đội hình của Tokyo One và chiến thắng thuyết phục. 

“Hay thật! Đúng là Legend Champion đỉnh cao có khác!”

Trận đấu đã kết thúc nhưng tim tôi vẫn đang đập thình thịch, cảm giác vẫn vô cùng phấn khích khi đuợc thuởng thức một trận đấu Lengend Champion tuyệt vời. Cái cảm giác hồi hộp, phấn khích, buồn chán, tức giận rồi cuối cùng vỡ òa truớc niềm vui chiến thắng mà không trò chơi nào có thể thay thế đuợc. 

Thế nhưng… 

Tại sao sáng hôm nay khi chơi cùng với Yuki những cảm xúc như vậy lại không còn nữa? 

Khi đó, tôi cảm thấy mệt mỏi, như thể thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt và không còn sức hút. Ngồi trước màn hình, tôi chỉ thấy một không gian trống rỗng. Tôi không còn hứng thú với những chiến thắng, không còn căng thẳng với mỗi trận đấu, và không còn cảm giác hồi hộp khi đối mặt với đối thủ. Tất cả chỉ còn là những thao tác vô định lặp đi lặp lại trên con chuột và bàn phím mà thôi. 

Tôi thật sự muốn nhanh chóng tìm đuợc ra nguyên nhân của vấn đề đó. 

***

“Oáp~”

Hiện tại đang là bảy giờ bốn muơi phút sáng, chủ nhật ngày 22 tháng 4 truớc cửa của chung cư. Tôi trong cơn buồn ngủ đang ngáp ngắn ngáp dài. Lý do bởi đêm hôm qua tôi sẽ theo dõi các giải đấu Legend Champion trên khắp thế giới đến tận đêm khuya. Đây đã là thói quen của tôi vào mỗi cuối tuần. Nhưng bởi hôm nay tôi phải hộ tống đứa em gái đầy phiền nhiễu trong ngày sinh nhật của nó nên tôi đã bị thiếu ngủ. 

“Anh có mặt ở đây đúng giờ phết đấy.”

Nó đã xuất hiện rồi đây. 

“Anh mày đã hứa rồi mà.”

“Em đây cứ nghĩ anh sẽ cho em leo cây cơ.”

“Tao sẽ không bao giờ làm thế.”

“Tuần truớc khi vào thanh máy anh đã nói. ‘Nếu làm gì tồi tệ hơn thì anh cũng làm’ còn gì’.”

“Tao nói thế hồi nào?”

“Con gái nhớ dai lắm đó. Anh đừng có giả nai.”

Tôi đâu có giả nai, thật sự thì tôi cũng không nhớ mình đã nói thế. Anh em với nhau thì việc nói những câu kì kèo nhau là chuyện bình thuờng mà. Tôi không hiểu tại sao con bé để ý kĩ chuyện này một cách nghiêm túc đến vậy. 

“Dù sao thì anh cũng đã có mặt rồi. Cơ mà…”

Con bé nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tôi như thể một sinh vật lạ đến từ ngoài không gian.

“Có… có gì vậy.”

“Tệ hết sức.”

“Hả?”

“Anh nhìn này, em đã ăn vận vô cùng dễ thuơng…”

4bb6845c-0d0e-4a93-a186-171508304c86.jpg

Con bé mặc một chiếc áo hai dây có hở vai. Chiếc váy hoa mà nó chọn hôm nay đuợc may trên nền vải pastel nhẹ nhàng, bay bổng theo từng cử động. Bộ trang phục này thực sự đã tô đậm vẻ dễ thương và duyên dáng của con bé. 

Trong lúc tôi đang bình phẩm thì Chi nói tiếp. 

“Còn nhìn sang anh thì… đúng là chán không buồn nói.” Nó chẹp miệng rồi lắc đầu tỏ ra thất vọng đến tận cùng. 

“Chán là chán cái gì?”

“Hờ…” Con bé thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản đến cùng cực.

“Áo thì nhăn nhúm, gấu quần thì te tua, tóc thì dựng đứng cả lên hệt nguời rừng. Anh định đến Akihabara để cosplay ‘ăn xin’ à?”

“...” 

Tôi dần nhận thức đuợc những điều mà con bé nói. Quả thật là tôi cũng chẳng để tâm đến vẻ bề ngoài trước khi gặp nó thật.

“Em thất vọng về anh quá!” Con bé thở dài rồi lấy tay day thái duơng. 

“...” Tôi không thể cãi lại nửa lời. 

Con nhỏ Chi này là kiểu nguời vô cùng chú trọng đến ngoại hình của mình. Mỗi ngày, nó đều thức dậy thật sớm để có thể trang điểm một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Hẳn đối việc trông thấy tôi với vẻ ngoài không được chăm chút có lẽ là điều không thể chấp nhận đuợc, thậm chí còn có thể coi là một sự xúc phạm. 

“Em quyết định rồi. Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi chơi của chúng ta ngày hôm nay là sẽ đến cửa hàng quần áo để mua một bộ đồ mới cho anh.”

“Chờ đã, nếu mua quần áo thì anh mày sợ không đủ tiền cho buổi đi chơi mất.”

“Không sao hết, em sẽ trả toàn bộ tiền quần áo cho anh.”

Tôi giật bắn mình khi nghe con bé nói vậy. Thực ra thì điều này khiến tôi khá vui bởi được em gái quan tâm đến ngoại hình của mình.Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật đặc biệt này, tôi không thể để nó phải lo cho mình. Làm như vậy, dường như tôi đang làm mất đi niềm tự tôn và trách nhiệm của một người anh trai. 

“Mày lấy đâu ra tiền chứ?”

“Bố mẹ đã cho em rất nhiều cho buổi đi chơi hôm nay cùng với tiền tiêu vặt em tiết kiệm đuợc nên em có thể thoải mái chi tiêu .”

“Kể cả thế thì.”

“Anh còn nhớ điều mình nói hôm qua chứ? Đó là…” 

“Để cho công bằng thì buổi đi chơi ngày mai, tao sẽ chiều theo yêu cầu của mày. Mày muốn gì thì cứ nói thẳng ra, chúng ta là anh em mà.” Đúng là tôi đã nói như vậy.

“Chẳng lẽ anh không định giữ lời hứa sao?”

Con bé nhoẻn miệng lên, nở một cuời đầy tinh quái để nhắc lại cho tôi về lời hứa của ngày hôm qua. Này, này mày học cái điệu cuời này từ Anya, có đúng không? 

“Thôi được rồi. Nếu đấy là mong muốn của mày.”

Tôi đã lỡ kí phải giao uớc với quỷ dữ, nên giờ đây muốn hay không thì vẫn phải nghe theo con bé.

“Xuất phát thôi!!!”

Con bé giơ tay lên như hồi còi báo hiệu chuyến hành trình bắt đầu. Để có thể đến đuợc thành phố lân cận thì truớc tiên cần phải đi xe buýt để đến ga tàu điện đã.  

“Em thực sự muốn có một chiếc xe máy quá. Như thế thì em có thể đi bất cứ đâu mình muốn.”

“Anh mày đây cũng thế.”

Thực ra thì tôi cũng đã ngỏ lời xin bố mẹ mua một chiếc xe máy để tiện đi học nhưng đã bị từ chối ngay lập tức. Lí do họ đưa ra là bởi lo ngại vấn đề an toàn giao không.

Có lẽ lí do thực sự đằng sau là họ không hề tin tưởng tôi thôi.

Sau khoảng muời phút di chuyển thì hai đứa chúng tôi cũng đã đến bến xe buýt. Do đã căn trước giờ xe đến bến nên việc chờ xe buýt cũng không quá là lâu 

Ngày hôm nay cũng như hôm qua, chiếc xe buýt vẫn tấp nập người lên kẻ xuống. Dù sao thì hôm nay vẫn là chủ nhật mà nên trên chiếc xe buýt có nhiều nguời cũng không có gì lạ.

“Có nguời xuống bến kìa. Lao vào lấy chỗ thôi.”

Thật may mắn khi tôi cùng Chi vớ được một ghế để ngồi trên một chuyến xe đông đúc như này. 

Tôi lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, còn con bé thì ngồi ở ghế bên cạnh. 

“Đầu tiên mua quần áo ở đây rồi đi ra đây. Sau đó,...”

Có vẻ như, nó đang mở điện thoại ra để xem xét lịch trình cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Chuẩn bị kĩ luỡng ra phết đấy chứ. 

“...”

Trong đầu của tôi vẫn đang băn khoan một điều: Đó là tại sao con bé lại muốn một chuyến đi chơi ‘cùng tôi’ vào ngày sinh nhật này?

Nó là một người vô cùng tài giỏi, nhanh nhẹn cũng như vô cùng xinh xắn, tôi chắc rằng ở trong lớp nó không thiếu bạn bè để rủ đi chơi vào một dịp quan trọng như sinh nhật này. Thông thuờng, việc đi chơi cùng với một nhóm bạn đồng trang lứa sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc đi cùng một thằng anh trai như tôi thế này.   

Chưa kể hiện tại tôi với con bé cũng không phải quá thân thiết với nhau. Thời gian mà tôi với nó nói chuyện với nhau mỗi ngày chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Rốt cuộc trong đầu của con bé đang nghĩ cái gì vậy? 

Nó thực sự mong muốn gì ở tôi trong hôm nay?

“Hi hi hi~Là…lá…lá…~”

Vẻ mặt của Chi như một bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt của nhỏ tỏa sáng, toát lên vẻ hứng khởi. 

“...”

Tuy trong đầu tôi ngập tràn những nghi vấn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trong sáng, vô tư của con bé, thì tự nhiên tất cả những thắc mắc ấy dường như tan biến vào hư không. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận